Thầy Trả Nổi Không

Chương 47: C47: Về Nhà (h++)




Nào, đến giờ các bạn dưới 21 tuổi đi ngủ rồi chưa nhỉ :v hihi.

Chưa ngủ cũng đi ngủ đi nhe, bảo vệ tâm hồn trong sáng của các em nhỏ ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ai không thích vui lòng đừng kích vô xem, đã cảnh báo, tác giả không chịu trách nhiệm với bất cứ thành phần dị ứng nào, bái bai~~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì "người đàn ông bạc tình" kia đã đi mất rồi. Cậu ngẩn ngơ ngồi trên giường một lúc rồi đi xuống nhà. Ba Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác đi xuống, gọi cậu lại gần:

- Lại đây ngồi.

Cậu Vương ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng vài giây liền kiếm chuyện để nói: "Dì và hai em đi đâu rồi ạ?"

Giọng ba Tiêu hơi cứng ngắc nhưng vẫn đủ dịu dàng: "Bà ấy đi ra ngoài rồi. Hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ."

- Vậy ạ.

Vương Nhất Bác không biết nói tiếp chuyện gì, không khí có chút ngượng ngùng. Ba Tiêu liếc nhìn cậu mấy lần, hỏi:

- Con có biết chơi cờ tướng không?

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Con chưa chơi bao giờ nhưng chú có thể dạy con không ạ? Con học nhanh lắm."

Ba Tiêu vui vẻ đồng ý, lệ khệ bưng bàn cờ dưới gầm bàn uống nước lên, đặt vào giữa hai người, bắt đầu từ việc dạy "con rể" xếp quân...

Tiêu Chiến bên này đi họp lớp lại không vui vẻ lắm, đã biết trước là người yêu cũ và bạn cũ cũng sẽ đến, nhưng nào ngờ lại làm phiền mình! Ngô Thanh Duy nhìn thấy Tiêu Chiến là lại giống như lên cơn, cười rất là gian tà:

- Ui, quý hóa quá. Bao nhiêu năm nay mới thấy Tiêu Chiến đi họp lớp.

Tiêu Chiến rất không thích ánh mắt cậu ta nhìn mình, chỉ cười không nói.

Lúc Nguyên Đô Tuấn và Tiêu Chiến lộ chuyện yêu đương làm ầm ĩ lên, bạn bè cấp ba đều biết. Ngô Thanh Duy là bạn thân của Nguyên Đô Tuấn, đối với Tiêu Chiến cũng quen thuộc, coi như là bạn bè.

Thế nhưng điều khó hiểu nhất là lúc chia tay, Ngô Thanh Duy lại tỏ tình với Tiêu Chiến, còn nói rằng đã hỏi ý kiến Nguyên Đô Tuấn rồi, "Cậu ta không ngại bạn thân yêu người yêu cũ của mình". Ok! Nhưng đứa người yêu cũ này ngại được không? Có phải món đồ đâu mà chơi trò "chuyển nhượng", cũng đâu phải bạn tình đâu mà "share"?

Trong thế giới của mấy người điên thì chính mình mới là người không bình thường mà. Vậy thì mỗi người tự sống cuộc đời của mình thôi. Chỉ là anh muốn thế nhưng không ai tha cho anh.

Tính tình Ngô Thanh Duy hay đùa cợt, Tiêu Chiến chẳng cũng chẳng biết cậu ta đem anh ra đùa, anh là thật lòng thích anh. Mấy năm không gặp vẫn tiếp tục đùa, đến mức Đào Minh Phong không nhìn nổi nữa phát cáu lên:

- Mày lắm mồm thế hả Duy! Mày làm tao nhức đầu lắm rồi đấy!

Mai Học Chu cũng lên cơn: "Mày nói thêm một câu là tao nhét tất vô mỏ mày nhá."

- Ấy có gì mà anh em nóng thế.

Tiêu Chiến sợ làm mọi người mất vui, nhẹ giọng nói: "Đừng nói to, trong quán không chỉ có mỗi tụi mình. Còn bạn Thanh Duy, mình rất xin lỗi vì mấy năm nay không đi họp lớp, mong bạn hiểu cho hạng người như mình nhé. Mình sợ mọi người mất vui ấy mà. Năm nay Học Chu ép giữ quá với cũng nhớ các bạn nên mới đi. Nếu Thanh Duy không vui thì mình về luôn giờ nhé?"

Đám bạn trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, Đào Minh Phong ngồi bên cạnh trì nhăn nhó cáu kỉnh mắng anh: "Lại đến lượt mày nói linh tinh đấy hả? Hạng người như mình cái gì?"

Tiêu Chiến biết Đào Minh Phong khó chịu, đành cười làm lành tỏ vẻ ngoan lại.

Ngô Thanh Duy cũng sượng mặt, bỏ xuống lớp mặt nạ giả lả: "Được rồi, tao đùa chút mà chúng mày làm dữ vậy!"

Mai Học Chu liếc sang Nguyên Đô Tuấn, đột nhiên lóe lên ý nghĩ, nhìn lại Ngô Thanh Duy nói: "Đùa ít thôi nhá. Bạn trai Tiêu Chiến bây giờ dữ lắm đó. Người ta bây giờ có chủ, đùa quá không tốt."

Ngô Thanh Duy ngẩn ra, có vài người chú ý nhưng Nguyên Đô Tuấn cùng lúc cúi đầu xuống nên chẳng ai nhìn rõ sắc mặt.

- À. Tao có nghe nói. Hình như cậu ta mới bị tai nạn, không nói được cũng không nhìn được? – Ngô Thanh Duy cười.

Tiêu Chiến hơi rũ mắt, không khí trên bàn cơm lạnh xuống.


- Mong mọi người đừng bàn chuyện riêng tư của tôi.

Tiêu Chiến đổi giọng làm không khí lập tức ngưng lại, anh tức giận rồi thì ai cũng phải sợ. Mai Học Chu càng sợ, thì tại do cậu ta khơi chuyện ra mà.

Vẫn may là lớp đông, nhóm này im lặng thì nhóm khác vẫn ầm ĩ, một lúc có người chuyển đề tài, khó chịu liền bị xua đi.

Ăn uống yên ổn được chút xíu, Tiêu Chiến liền đi vệ sinh, lúc quay lại thế mà bị chặn đường. Nguyên Đô Tuấn cười nhẹ cúi xuống nói với anh: "Nói chuyện một chút được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cùng cậu ta đi ra ngoài hiên nhà hàng. Nguyên Đô Tuấn mở miệng hỏi: "Mấy năm nay cậu vẫn tốt chứ?"

- Chẳng phải chuyện gì các cậu cũng nghe ngóng được sao? Không nghe được tôi sống tốt không à?

Nguyên Đô Tuấn im lặng một lúc, lại nói: "Muốn nghe từ chính miệng cậu."

- Ồ. Cần gì phải thế. Nghe thế tôi lại hiểu lầm.

- Hiểu lầm cái gì?

- Không có gì. Được rồi, tôi sống rất tốt, vô cùng tốt.

Nguyên Đô Tuấn nghiêng đầu nhìn, nói: "Tôi lại cứ có cảm giác cậu sống không tốt lắm."

Tiêu Chiến khó hiểu, trong đầu ngay lập tức bật ra hai từ "có bệnh", nực cười nói: "Cậu mong tôi sống không tốt à?"

- Lần này tôi về nước để kết hôn, cuối cùng hôn sự lại hủy rồi.

Tiêu Chiến chán nản với kiểu bẻ lái này, không hứng thú gì nói sảng theo: "Ờ, trong nước phong thủy không tốt, đáng nhẽ cậu kết hôn ở nước ngoài đã chẳng xảy ra chuyện."

- Thấy cậu thế này tôi rất không yên tâm. Không yên tâm mà kết hôn.

- Này cậu không thể đổ cho tôi nha. Tôi với cậu từ lâu không có cái yên tâm gì đó rồi.

- Cậu có còn giận tôi không? Lúc đó kinh tế không vững, tôi không thể không cần gì mà ở bên cậu...

Tiêu Chiến giơ tay ngắt lời Nguyên Đô Tuấn, thở mạnh một hơi rồi nói: "Tôi không giận cậu, cũng hiểu tất cả nỗi khổ tâm của cậu, được chứ? Cậu không cần nói gì với tôi, càng không cần thấy có lỗi. Quá khứ chỉ là quá khứ. Chấm hết. Vậy thôi."

Cậu ta có bất đắc dĩ, Tiêu Chiến hiểu. Chẳng phải anh cũng đã từng vì cái "bất đắc dĩ" đó, làm đau một người tận hai lần hay sao??

Khi người ta đủ lớn, đã kinh qua sợ hãi cùng đau khổ tột cùng rồi, mất đi vài thứ, rồi lại gặp lại vài người, lúc đó sẽ hiểu ra, thứ gọi là cảm xúc chỉ là nhất thời mà thôi. Thứ đã từng ghét vài năm sau có thể sẽ thấy rất đáng yêu. Con người mình từng coi là người xấu sau này lại thấy không đến nỗi đáng ghét đến vậy nữa. Có thể là người ta thay đổi, cũng có thể là chính mình thay đổi. Thế nên đoạn tình cảm đẹp đẽ của những năm tháng ngông cuồng ấy đã qua rồi, ngoảnh đầu nhìn lại không thấy đau hận, đứng ở hiện tại càng chẳng hề thấy tiếc nuối.

Trân trọng người là hiện tại cũng là tương lai của mình.

- Cậu thật sự thích người hiện tại của cậu nhỉ.

Tiêu Chiến nhìn Nguyên Đô Tuấn như thằng ngốc: "Tất nhiên. So với lúc thích cậu ngày trước, tôi thích cậu ấy hơn cậu gấp dương vô cùng lần được chứ?"

Nguyên Đô Tuấn cúi đầu, mãi sau mới cười khổ, nói: "Không cần nói lời tàn nhẫn vậy đâu. Cậu đã nói vậy tôi cũng không đeo bám cậu mà."

- Ừm, cậu đừng hiểu nhầm, không phải tôi cố tình, tôi nói là lời thật lòng. Thôi, quay lại đi không bọn Học Chu lại ầm ĩ lên.

Tiêu Chiến nói xong liền đi trước, không để ý Nguyên Đô Tuấn có theo kịp hay không. Mai Học Chu quả thật đợi phát cáu, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến vào cửa liền nói: "Mày ngủ ở đấy à!!!!"

- Tao ngủ đấy! Mày quản gì!!

Mai Học Chu âm dương quái khí cười lên: "Á à, mạnh miệng thế!"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra trong phòng ăn có thêm một người nữa, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế của anh, gác cánh tay lên thành ghế, dáng vẻ rất lưu manh.


Lúc này, Nguyên Đô Tuấn vừa đi tới, đứng sau Tiêu Chiến không biết là cố tình hay lơ đãng mà ghé sau tai Tiêu Chiến hỏi: "Sao cậu đứng đây, chắn đường rồi."

Vương Nhất Bác xô ghế đứng dậy, Tiêu Chiến cũng vội tiến lại gần, mọi người đều tập trung nhìn về phía này theo dõi drama, đồng loạt cảm thấy sóng ngầm dữ dội ập đến. Ngô Thanh Duy giơ ngón tay cái lên, oang oang: "Bạn trai cậu được quá nhỉ!"

Đào Minh Phong cười khẩy, nói luôn: "Cần mày khen à."

Tiêu Chiến cười trừ một tiếng: "Đừng để ý đến tôi nữa mà, mọi người tự nhiên, giờ cũng muộn rồi, xin phép về trước nhé." – Lại nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Sao em đến sớm thế?"

- Trời mưa rồi, em đến đón anh, mang thêm áo cho anh.

Nguyên Đô Tuấn về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cánh tay người con trai bên cạnh rồi ghé đầu thì thào, ánh mắt lạnh tanh. Cả đám nghe thấy anh muốn về liền nhao nhao lên:

- Sao vội thế, còn chưa nói được mấy câu mà.

- Cậu đừng như vậy a Tiêu Chiến, giới thiệu một chút, chúng tôi cũng đâu cướp mất của cậu chứ hả!?

Tiêu Chiến gãi gãi đầu: "Bạn nhỏ này lạ người."

- Đâu đến mức ấy, vừa rồi nói chuyện với mọi người thoải mái mà.

- Đúng vậy! Muốn về sớm cũng được. Uống một ly trước rồi nói.

Vương Nhất Bác sảng khoái nhận lấy ly rượu, vô cùng đẹp trai nói: "Ba ly, uống xong em xin phép anh chị dẫn người đi nhé."

Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác giận, cúi đầu trao đổi ánh mắt với Mai Học Chu, dùng khẩu hình nói: "Vừa rồi nói gì?"

- Thằng Duy nó nói loạn.

Tiêu Chiến cười khổ, nhanh chóng sắp xếp lại đồ, cầm theo điện thoại và áo khoác của cả hai người, nhẹ giọng nói: "2 ly thôi. Rượu nặng, cẩn thận cái cổ họng em."

Vương Nhất Bác đang ghen tị mất cả lý trí, nhanh chóng uống cạn ba ly rồi dắt Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với đám bạn thân.

Vương Nhất Bác cả chặng đường không nói gì, dù Tiêu Chiến có gây sự chú ý thế nào đi chăng nữa. Về đến cổng nhà mình, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi trước mà ức muốn khóc, anh liền đứng lại ở dưới hiên không chịu vào nhà. Vương Nhất Bác đi vài bước nữa mới vòng quay lại, giọng nói rõ ràng không dịu dàng như bình thường:

- Anh làm gì?

- Anh mới là người cần hỏi em đang làm gì có được không!!!!! Em giận cái gì!? Anh làm gì sai?

- Anh ở riêng với người yêu cũ nên anh sai.

Tiêu Chiến ngơ mặt ra: "Sao...sao em biết? Nhưng cho dù có như vậy, anh với cậu ta chỉ nói chuyện bình thường, em nói anh ở riêng giống như anh ngoại tình vậy!"

- Nhìn anh ta liền biết vẫn còn tình cảm với anh, em còn thấy anh ta ghé vào người anh. Bạn anh cũng nói hai người cùng lúc ra ngoài, chính là muốn ôn lại kỉ niệm xưa.

Tiêu Chiến bất lực, đổi sang dáng vẻ đáng thương nói: "Anh làm sao quản người ta có tình cảm với anh hay không? Là cậu ra chặn đường anh ở WC, anh cũng chỉ nói chuyện một chút, không ôn cái gì hết, em đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn."

Vương Nhất Bác nào có giận vì lời người khác nói, hoàn toàn tin tưởng anh không có tình ý gì với cái người kia, cậu chỉ cố tình nói thế để gán thêm tội cho anh thôi. Điều duy nhất khiến Vương Nhất Bác tức giận nãy giờ chính là cái tên kia ghé sát vào người anh người yêu của cậu mà nói gì đó, hình như còn chạm vào tóc của anh rồi!!! TỨC GIẬN CỰC KÌ!!!!!!! Cái anh này hư quá trời, dám để người yêu cũ có cơ hội gần gũi.

Phải phạt thật nặng.

- Nhất Bác, ông xã, chồng ơi, đừng giận anh nữa mà.

- Anh mau vào nhà, em sẽ tính sổ một lượt với anh!


Bình thường cậu Vương chính là một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn lắm, nhưng mà mỗi khi ghen không nói đạo lý thì anh lại phải chịu cậu. Tiêu Chiến dáng vẻ biết lỗi lủi thủi đi sau lưng Vương Nhất Bác vào nhà, ba Tiêu vẫn đang ngồi trước bàn cờ nghiền ngẫm, nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại liền hớn hở:

- Mau, mau lại đây, đến lượt con rồi đó!

Vương Nhất Bác mới biết chơi, lại không có ý định thắng nhạc phụ đại nhân, nên toàn đi bừa, thích đi đâu thì đi đấy, nhưng ba Tiêu lại tính trước tính sau rất là lâu. Thấy cậu đi nước khác người như vậy còn tưởng là có âm mưu gì, vì thế mà ông lại tính toán lâu thêm một chút.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi xuống cùng ba Tiêu đánh nốt ván cờ. Tiêu Chiến tắm xong lượn ra ngoài mấy lần, nhưng hai người đàn ông kia không thèm để ý đến anh. Đến tận lúc mẹ Tiêu đi ra ngoài đào ba Tiêu về phòng ngủ, Vương Nhất Bác mới được thả đi. Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác mở cửa vào phòng ngủ liền bay đến:

- Sao em có thể nhẫn tâm thế, em tại sao, tại sao không để ý đến anh!?

Vương Nhất Bác im lặng một chút, quay người ôm lại anh, đè lên cửa vừa hôn vừa cắn. Tiêu Chiến bị hôn đến thở dốc, lồng ngực phập phồng cố gắng kìm lại tiếng rên bật ra lúc Vương Nhất Bác cách lớp áo ngủ cắn ngực anh.

Cậu Vương thô bạo giày vò thầy Tiêu một lúc, vậy mà súng đạn lại lên nòng không vãn hồi được. Hai mông Tiêu Chiến bị xoa xoa bóp bóp tới vừa nóng vừa sưng, vừa lúc Vương Nhất Bác bế anh lên, anh vòng hai chân quanh eo cậu, đợi cậu Vương nhả môi anh ra, anh mới mị mị mắt nhìn cậu, bàn tay cố tình xoa nhẹ ở nơi cứng rắn của cậu đang hăng hái bừng bừng chống vào anh, nhẹ giọng nói:

- Em cứng rồi.

- Cần anh thông báo ấy!!!

Tiêu Chiến nghẹn xuống câu mắng đồ dâm đãng mỗi ngày đều động dục, bây giờ cần dỗ dành tốt mới đi ngủ được:

- Tối qua ai nói về nhà anh thì không làm, đòi làm thêm một lần!! Thế mà giờ em lại....

Vương Nhất Bác gườm gườm: "Ai nói em cứng thì em sẽ làm anh! Em đang tức giận, em không làm!!!

Tiêu Chiến hi hi cười, tỏ vẻ như vậy thật tốt a: "Vậy à, vậy thả anh xuống đi."

Vương Nhất Bác tức điên, cắn mạnh lên cổ anh một cái làm anh đau tới chảy nước mắt: "Ai ai, Vương Nhất Bác! Em, đồ chó con!"

Vương Nhất Bác không nói gì, bế thẳng anh vào nhà tắm, thả anh xuống liền xoay người anh lại ấn lên tường.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giằng co, oai oái kêu: "Sao em bảo không làm!!? Kéo quần anh làm cái gì!?

- Giờ em muốn làm rồi.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt: "Nhất Bác, anh xin lỗi, em đừng giận nữa được không? Làm cũng được, nhưng em không được tức giận nữa! Với cả lên giường...có được không?"

- Anh còn dám ra điều kiện với em?

- Anh nào có! Anh đây là cầu xin em đó. Đừng giận nữa mà.

- Hừ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ xuôi xuôi rồi, anh lại nhây: "Nghĩ kỹ lại thì thật ra anh chỉ sai một tý thôi, anh có quyền cầu xin một chút chứ?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cái kiểu gian gian của anh, tay lại muốn bắt anh lại đè lên tường. Tiêu Chiến nhanh tay hơn một chút, dán vào người cậu bắt lấy cây nấm lớn kia, khẽ liếm môi: "Anh liếm cho em một lần, em không được giận nữa."

Cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu được cám dỗ, ở trong khoang miệng nhỏ của anh thỏa mãn thở ra.

Tiêu Chiến quỳ ở trên nền gạch lát, nuốt vào phun ra gậy thịt lớn, anh không cách nào ngậm hết, nước bọt không giữ được trong miệng chảy xuống cổ, dâm đãng kinh người. Vương Nhất Bác luồn tay trong tóc anh, nhẹ nhành trợ lực một chút, liền đem thứ kia chạm vào tận cổ họng. Cái lưỡi mềm của anh nhẹ nhàng liếm qua làm cho Vương Nhất Bác sướng tới phát điên, không nhịn được nữa mà bắt ra.

Không thể trách cậu Vương quá nhanh, cảm giác được người yêu ngậm lấy quá tuyệt vời, nhưng mà cậu Vương vẫn cảm thấy không tốt.

- Anh, đừng nuốt, nhổ ra.

Tiêu Chiến nghe lời nhả ra nhưng ra không nhả ra được bao nhiêu, rưng rưng mắt đáng thương nhìn cậu: "Em đột nhiên không báo trước, anh nuốt hết vào rồi! Miệng anh đau."

Vương Nhất Bác còn tưởng anh sẽ chê cậu nhanh, thấy anh kêu đau liền dỗ dành: "Em cũng giúp anh liếm."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, hừ một tiếng: "Không cần, em nói nó xuống là được rồi!" – Vừa ra một lần lại đứng lên sừng sững quá đáng sợ rồi đó biết không hả!!!!?

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất bác ấn trên tường nhà tắm, làm hai lần. Chút một lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp cùng tiếng nhắc nhở:

- Anh rên nhỏ lại a. Em mở nước nhưng vẫn sợ không át được giọng anh đâu ạ.

- Chiến Chiến, nâng mông cao lên, cao...chút nữa, a a a, sướng, bảo bối, có sướng không?

Tiêu Chiến ngậm ngón tay Vương Nhất Bác không dám cắn đau cậu, cũng không dám lớn tiếng, trong không gian hơi nước mù mịt đầu óc cũng mù mịt theo, vừa gật vừa lắc, không nghe hiểu người sau lưng nói cái gì.


Vương Nhất Bác cảm thấy thầy Tiêu của cậu làm tình càng ngày càng mê người, dáng vẻ sung sướng tới mụ mị đầu óc của anh thật đáng yêu. Chỉ đối với cậu mới có thể như vậy, chỉ có cậu mới có thể khiến anh trở lên lãng dâm như thế, thật tốt!!

Bất chợt nghĩ đến, cậu Vương đưa tay đánh mạnh vào mông anh, in tới năm ngón tay đỏ hồng: "Dâm đãng, anh đã từng cùng cái tên người yêu cũ kia làm như thế này chưa!!? Hử? Anh từng như vậy, rên rên vì anh ta không!!?

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì lại bị đánh, quay đầu mơ màng nhìn cậu, tiến sát lại muốn hôn. Cậu Vương lại bị ghen làm mờ mắt, giữ cằm anh lại: "Mau nói, từng cùng tên đó làm chưa!!?"

- Làm hay không em biết rõ! Đừng có bắt nạt anh nữa!

- Hừ! Em muốn nghe anh nói! Nói đi.

Tiêu Chiến bị gậy lớn đâm tới không ngậm được miệng, cao trào qua đi liền đáng thương nức nở nói: "Không có làm qua. Chỉ cùng em làm, chỉ làm với Nhất Bác thôi! Nhanh quá rồi, chồng ơi, nhẹ chút đi mà, hức."

- Hừ! Anh sướng mà anh còn giả vờ! – Vừa nói vừa dùng sức đâm tới thật sâu, chặt chẽ không còn kẽ hở.

Vân Tiến Trường vậy mà nói đúng a~ . Ai bị bắt nạt, bị ăn tận xương còn chưa biết đâu~~~.

Buổi sáng hôm sau, mẹ Tiêu thấy con trai lớn đã dậy từ lúc nào đang lục lọi tủ thuốc, ngạc nhiên hỏi: "Tìm gì thế con?"

- Nhất Bác bị sốt mẹ ạ. Thuốc hạ sốt nhà mình đâu rồi mẹ!?

- Tránh ra để mẹ tìm cho. Sao lại phát sốt thế? Có cần đi bệnh viện không?

- Thể trạng em ấy vậy, mùa đông dễ bị cảm lạnh phát sốt. Giữ gìn mấy cũng bị, nhiều khi làm con lo lắng ghê ấy.

Mẹ Tiêu đưa cho Tiêu Chiến thuốc, gật đầu nói: "Không sao, bổ sung nhiều vitamin vào. Giờ mẹ đi nấu cho Nhất Bác chút cháo."

- Vâng ạ. Con thay Nhất Bác cảm ơn mẹ nhaa.

- Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Vào với em nó đi.

- Vâng.

Lần trước Vương Nhất Bác tới nhà anh "ăn tết" cũng bị ốm, lần này chính thức tới cũng bị ốm. Chỉ khác là năm nay được nhạc mẫu nấu cháo cho ăn rồi, bao sướng.

Tiêu Chiến bước vào phòng nhìn Vương Nhất Bác mặt mày đỏ hồng đang tròn mắt nhìn anh, anh không nhịn được trêu chọc cậu một chút: "Làm tới phát sốt, anh cũng sợ em rồi đó nha. Thế nào đôi mình người phát sốt lại là em chứ?? Khác người a. Haha."

Vương Nhất Bác bĩu môi, sụt sịt: "Em thà là em ốm, cũng không để anh. Khó chịu chết đi được!"

Vốn muốn trêu người, lại bị làm cho cảm động, anh thấy sống mũi mình hơi chua xót, lại gần hôn lên cái má nóng hổi của cậu, vuốt ve: "Bảo bối ngoan, em tốt nhất đừng nói linh tinh. Sau này không cho ốm nữa."

Vương Nhất Bác biết anh đau lòng, buồn cười bảo: "Anh ngang ngược thế, không cho em ốm, cái này em không dám hứa đâu."

- Uống thuốc rồi đi ngủ đi, mẹ chúng mình nấu cháo cho em rồi đó.

- Vâng ạ. He he.

Tiêu Doanh cùng Tiêu Vũ thức dậy, thò đầu vào phòng tìm hai anh lớn. Tiêu Chiến quay qua suỵt nhẹ, vẫy hai đứa vào phòng: "Anh Nhất Bác bị cảm lạnh, ngủ rồi, hai đứa không được làm anh mệt, cùng ra ngoài chơi đi."

Hai đứa nhóc nhòm anh đẹp trai ngủ đang ngủ vù vù một chút ngoan ngoãn gật đầu rồi nắm tay nhau đi ra, Tiêu Chiến cũng đi ra theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh bế Hạt Dẻ vuốt ve, ngồi xuống giữa nhà nhìn hai đứa nhỏ chơi xếp hình. Ba Tiêu và mẹ Tiêu ngồi trên ghế sopha, cùng uống trà ấm xem tivi. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy năm nay kết thúc thật viên mãn, những người anh yêu thương đều đang ở bên cạnh anh đây rồi.

Đêm giao thừa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người bế một em nhỏ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa bung nở trên bầu trời, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của nhau, cùng lúc mỉm cười.

Thời khắc giao thừa qua đi, Tiêu Doanh cùng Tiêu Vũ được thả xuống đất, tung tăng chạy lại mâm cỗ giao thừa ba mẹ đang cùng sắp xếp.

Tiêu Chiến nhẹ xoay người, tiến lại gần Vương Nhất Bác một chút. Trong một khoảng tối nơi góc sân, dưới không gian đất trời chuyển mình đâm trồi nảy lộc, màn sương nhẹ nhàng giăng giăng, đôi tình lữ ngọt ngào trao một nụ hôn ấm áp.

- Chiến Chiến bảo bối, năm mới vui vẻ.

- Nhất Bác yêu dấu, năm mới vui vẻ.

Cầu chúc người mạnh khỏe an khang, nguyện đôi ta đời đời kiếp kiếp.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ớ ơi, các chị ngụ hết ròi ạ. Lại có thịt rồi, các chị dậy ăn đi. hê hê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.