"Xuỵt" — Chu Huy nhìn từ trên cao xuống với đôi mắt đỏ như máu, dịu dàng nói, "Anh còn chưa bảo em giải thích mà."
Một giây đó, sắc mặt Sở Hà trắng bệch.
Lửa của Phượng Hoàng đốt cả một lượng lớn tử khí, bởi vậy mức ăn mòn của tử khí hải cho hắn thì còn rất chậm, nhưng dù là thế, chỗ trọng thương từ vai, cổ kéo dài đến gò má đều cháy đen.
Hắn trông chật vật, mệt mỏi rã rời, nhưng ánh mắt dịu dàng khiến người ta rung động.
Đó là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Chu Huy từng thấy.
Chu Huy vươn tay, mười ngón tay giao nhau. Một giây kế tiếp, dòng nước cấp tốc cuốn bọn họ đi, trồi lên mặt nước!
Shaak Ti hét lên chói tai, "Cẩn thận!"
Hàng Tam Thế chợt vọt đi, nhưng trong chớp mắt Chu Huy nổi lên mặt nước, thanh đao như phá vỡ không gian, chặt đứt cánh tay của hắn!
Rầm một tiếng Hàng Tam Thế văng lên tường, đá vụn văng tung tóe phát ra tiếng gầm giận dữ, chỉ còn lại hai đầu bảy cánh tay, thừa dịp Chu Huy nổi lên mặt nước còn chưa đứng vững — Thân thể to lớn của hắn chẳng khác gì xe tăng đánh tới, Chu Huy dùng sức ném cương thi lên bờ, một tay ôm Sở Hà nửa hôn mê trong lòng, bị va đập rơi lại vào trong tử khí hải.
Nhưng khi chân Sở Hà chạm nước —
Hoa sen trắng lập tức nở rộ, cảnh đẹp mê người, vững vàng nâng Chu Huy ở trên tử khí hải!
"Bộ... bộ bộ sinh liên..." Tuyết sơn thần nữ không dám tin vào mắt mình, "Hắn, hắn còn tu vi thành Phật này sao?!"
Chu Huy nhận thanh đao từ trong tay Sở Hà, một giây cầm lấy, vết nứt trên đao dấy lên ngọn lửa, "Choang!" một tiếng chặn chiến kích của Hàng Tam Thế lao tới!
Mảnh nhỏ bắn tung tóe thì hai thanh binh khí, trọng lực khó mà tưởng tượng khiến cả hai lùi ra sau nửa bước.
"Xem ra tuy rằng ở cùng ngươi rất lâu..." Hàng Tam Thế chuyển tầm nhìn từ Sở Hà sang Chu Huy, lạnh lùng nói, "Lại vẫn không buông tha khả năng thành Phật, đây là xem như giữ lại đường lui cuối cùng cho mình à?"
Sắc mặt Chu Huy hơi đổi, nhưng sau đó vì Sở Hà bị thương nặng mà giọng trở nên khàn khàn, lại vô cùng khiêu khích, "Minh vương đã nhập ma lấy tư cách gì để nói?"
Sắc mặt Hàng Tam Thế trầm xuống, đang định trả lời một cách mỉa mai, Chu Huy lại kéo đao, trọng lực khiến hắn phải lùi lại!
"Đừng nói lời vô ích." Chu Huy dùng mũi đao chỉa vào thân thể dính đầy màu đen của Hàng Tam Thế, sắc mặt lạnh nhạt, "— Vừa rồi là tay nào kéo Phượng Hoàng, chuẩn bị từ biệt nó đi."
.
Ngay lúc đó, tại doanh đài.
Cảnh vệ dày đặc bảo vệ trung tâm tòa nhà, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trên mặt tràn đầy sự kinh hoảng và bất an.
Trên bãi đất trống trước cửa, Thần Hoàn Thiên Tư ngồi xếp bằng, đọc kinh, một tay để trước ngực, tay còn lại nắm chày Kim Cang, áo bào bay phần phật trong cuồng phong.
Ở trước mặt hắn, tử khí như cự long cuốn quỷ đói từ địa ngục, trước mặt hắn dần hiện ra Phật quyết tám chữ kim sắc, tạo thành tấm khiên lớn như không thể phá vỡ, đem hàng ngàn oan hồn đánh vỡ thành tro tàn!
Vũ cảnh dùng súng cách ly thành một mảnh đất không người trong khoảng vài km, Hồ Tình hóa thành chân thân, lông trắng tuyết mang đôi mắt xanh lá yêu dị, đuôi dài đến trăm mét mở tung ra cao tận trời.
Nó nằm trên mặt đất, thân thể nguy nga không ngừng phập phồng theo hô hấp, mỗi một lần hít là hút vào một lượng lớn tử khí, chuyển hóa thành năng lượng bao quanh thân thể.
Hủ thi mò từ dưới đất lên, trên mặt cửu vĩ hồ hiện ra nụ cười gần như là khinh bỉ. Sau một giây nó mở miệng, yêu đan phun trào ra ngọn lửa, thiêu đốt toàn bộ hủ thi, hóa thành bộ xương khô cháy đen.
Trong phòng làm việc của Chu Huy.
Trương Thuận nhìn cả ngàn dây tơ hồng chằng chịt trong phòng, trên mỗi một dây lại treo 1 viên ngọc châu, trông giống như quỹ đạo của vũ trụ, nghi ngờ nói, "Nhưng mà... tôi chưa từng trông coi cái gì... Càn Khôn trận là gì?"
"Anh đứng ở đây là có tác dụng rồi." Nhan Lan Ngọc đứng sau lưng hắn, nói, "Tôi sẽ bảo vệ anh."
Trương Thuận xoay đầu lại, thiếu niên mặc một thân thú y, trước ngực chính là sợi dây chuyền hắn đeo từ Nhật về, khói đen xông vào mọi chỗ lại chẳng bao lấy hắn, dường như bị một lớp trong suốt chặn lại.
Trương Thuận đột nhiên nhớ tới lần ở hang đá, Khổng Tước minh vương Ma Ha đang ăn mọi người, chỉ có xốc Nhan Lan Ngọc lên, nhìn một lúc thì ném đi. Hắn không khỏi tỉ mỉ quan sát mặt dây chuyền, một lát sau rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Đây là cái gì?"
"Một mảnh vụn từ chiếc gương anh nhất định đã nghe nói qua, nhưng chưa từng nhìn thấy." Nhan Lan Ngọc mỉm cười, "Đừng nói với người khác, rất đáng giá."
Hắn đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa mới bị hủ thi cạy ra.
Trương Thuận ở phía sau, gương mặt tuấn lãng khó nén vẻ lo âu, "Không biết anh tôi đang ở đâu, cậu không lo cho Vu phó sao?"
Nhan Lan Ngọc xoay đầu giơ tay lên, ngón cái và ngón út giữ lấy một sợi tơ với tư thế không được bình thường, trên sợi tơ lại xuất hiện một nút thắt phức tạp, "— Tôi có cách của tôi."
Đứng trong phòng làm việc không nhìn thấy bên ngoài, nhưng ngoài hành lang có rất nhiều hủ thi đang bò, khói đen vây kín cũng đủ để cho hai người biết thế cục có bao nhiêu căng thẳng. Trương Thuận thở dài, cụt hứng ngồi xuống ghế.
Anh mình lẫn họ Chu xui xẻo kia, giờ đang ở đâu?
Trương Thuận không biết, ngay lúc hắn nghĩ như vậy, một cái nắp giếng ở ngoại ô đột nhiên chấn động, ngay sau đó có thứ gì như đạn pháo phóng ra ngoài!
Mặt đất nứt ra, đá vụn và bùn đất như sóng lớn đánh bật lên, Hàng Tam Thế chật vật bay lên không, rống giận, "Con ma vật này!"
Lời còn chưa dứt, Chu Huy xuất hiện trước mặt hắn, thanh đao sáng lóa chém đi cánh tay thứ năm của hắn!
Hàng Tam Thế chưa bao giờ thảm bại như vậy, ba đầu tám cánh tay giờ chỉ còn hai đầu và ba cánh tay, toàn thân như hòn đá màu đen quái dị, té lên bùn đất, không ngừng co quắp cuộn lại.
"Đau à?" Chu Huy ôm Sở Hà, đáp xuống đất, mũi đao rỉ máu chỉa về phía cổ Hàng Tam Thế.
"Ta sẽ chặt ngươi chỉ còn một đầu và hai cánh tay, để ngươi tự trải nghiệm cảm giác đau đớn của Phượng Hoàng, khiến ngươi cả khi chết cũng không quên được sự phẫn nộ của ta..."
Hắn chỉa mũi đao xuống, lưỡi đao có lửa bốc cháy chẳng khác gì cắt thịt bò, dễ dàng đâm vào đầu bên trái của Hàng Tam Thế.
"Dừng tay lại!" Tuyết Sơn thần nữ phát ra tiếng rống giận, nhảy vọt lên từ trong cái khe phía sau hắn, "Dừng tay lại cho ta—-!"
Chu Huy xoay người lại trong khoảnh khắc, thanh đao thuận thế mang theo cái đầu của Hàng Tam Thế, đồng thời đạp Tuyết Sơn thần nữ văng ra xa hơn mười thước, bảy tám cây cột điện rầm rầm sụp đổ!
Dây điện cũng rớt xuống, điện vùng vẫy trên mặt đất tạo ra ánh sáng lóa mắt, cùng lúc đó chiếc đầu của Hàng Tam Thế rơi xuống, máu đen trong tích tắc trào ra, vẩy vào điện tạo ra tiếng xẹt xẹt không ngừng.
Thân thể Tuyết Sơn thần nữ co giật, miễn cưỡng đứng dậy, hận thù nói, "Đồ biế.n thái nhà ngươi..."
Chu Huy lạnh lùng nói, "Ngươi có thần cách, ta không giết được ngươi, lo mà ở yên đó đừng nhúc nhích."
Hắn xoay người nhìn Hàng Tam Thế từ trên xuống, con ngươi đỏ lòm hiện ra sự hưng phấn và khát máu.
— Đó là khát vọng máu thịt và tàn sát của ma vật, là bản năng sâu trong linh hồn, giống như cuồng phong đang gào thét trong từng huyết quản.
"Về phần ngươi..."
Một chân đạp lên Hàng Tam Thế, lấy một tư thái cuồng vọng, gần như là hưởng thụ, cầm thanh đao sôi sục muốn chém đi cánh tay thứ sáu của đối phương.
"Nghe nói giế.t chết kẻ mang cấp bậc ngũ đại minh vương như ngươi, sẽ khiến các ngươi rơi vào sáu đạo luân hồi, còn có thể lấy đi sức mạnh của các ngươi... Tuy rằng sức mạnh của ngươi chẳng đáng để vào mắt, nhưng cảm giác thắng lợi vẫn khiến người ta thấy vui vẻ, thoải mái..."
Hàng Tam Thế rống giận, nhưng tất cả đều chỉ là giãy dụa dưới chân Chu Huy. Lưỡi đao tàn nhẫn cắt từng chút một của cơ thể, tiện đà xuyên từ dưới nách, các cơ của cánh tay bị đứt ra lập tức cuộn lại, máu phun lên người Chu Huy.
Hắn hưởng thụ liếm mép, cười nói, "Còn hai cánh tay, ngươi đã trông bình thường rồi đấy, vào sáu đạo luân hồi thì mới có thể đầu thai lại thành người tốt hơn."
"Dừng tay! Dừng tay!" Hàng Tam Thế rít gào, trong ngực phát ra tiếng thét như muốn xé rách lồ,ng ngực, "Ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ làm thiên đạo nổi giận, ngươi sẽ —"
"Thiên đạo trông cậy vào ta giế.t chết ma tôn." Chu Huy thả lỏng, "Ta chỉ phong ấn chứ không giết hắn, thiên đạo vì chuyện ta lấy lương mà không làm, bất mãn rất lâu rồi."
Nụ cười tà ác đặt bên khóe miệng, "Ta không tuân theo ý nguyện của thiên đạo, thấy dáng vẻ nhếch nhác của các ngươi thật ra cũng rất thoải mái — Chờ mấy ngàn năm nữa tu về làm minh vương, lúc đó lên núi Tu Di khóc lóc rồi tố cáo ta."
Mũi đao chỉa vào tim Hàng Tam Thế, đại khái dự cảm cái chết đang đến, Hàng Tam Thế bộc phát rống giận và giãy dụa chưa từng có, "Ngươi không thể giết ta —!"
Ngay trong nháy mắt đó, thân thể không nguyên vẹn của hắn đột nhiên biến đổi, trong ảo cảnh hóa thành Thích Già!
"Phượng Hoàng minh vương! Đối mặt với gương mặt này ngươi có thể ra tay sao?! Người nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn ở núi Tu Di! Thiên đạo đã nuôi ngươi lớn —!"
Sắc mặt Chu Huy kịch biến, trong lòng giống như có một xô nước lạnh dội vào đống lửa đang cháy, ầm ầm nổ tung!
— Ngay một giây Chu Huy nổi giận vung đao, Sở Hà vươn tay đặt lên chuôi đao.
"Không thể giết hắn." Sở Hà nhẹ nhàng nói.
Chu Huy sống hơn ngàn năm, đây là lần đầu tiên hắn không biết hình dung cảm giác trong lòng mình như thế nào.
Giống như một cái nắp nồi đậy lên chảo dầu đang sôi, hắn vẫn duy trì tư thế đó, toàn thân buộc chặt đến mức phát run.
Hắn xoay đầu nhìn Sở Hà, bởi vì cơ thể buộc chặt, nên động tác có hơi cứng nhắc.
"Đừng làm chuyện thừa thãi." Sở Hà rũ mắt nhìn Hàng Tam Thế, gương mặt tái nhợt chảy máu không mang biểu cảm, "Cút đi."
Chu Huy đứng thẳng bất động một lúc lâu, mới cực kì chậm rãi thả chân đang đạp Hàng Tam Thế ra.
Shaak Ti bỗng nhiên vọt tới, nâng Hàng Tam Thế dậy, lảo đảo dìu ra phía sau. Bởi vì bản thân cũng bị trọng thương nên dáng đi vô cùng chật vật, vẻ đẹp phong tình chẳng còn lại một chút, nhìn chằm chằm vào Chu Huy, ánh mắt thậm chí có chút dữ tợn, "Con ma vật đê tiện..."
Chu Huy phát ra tiếng rống giận, "Cút —!"
— Tiếng phát ra khiến mặt đất cũng nứt thành đường, từ dưới chân hắn chạy dọc cả mười trượng!
.
Shaak Ti đỡ Hàng Tam Thế, lảo đảo trốn vào hư không, khói đen dưới đất cũng bị lửa của Phượng Hoàng đốt cháy sạch sẽ.
Tử khí hải phát ra tiếng chấn động không cam lòng, nhưng âm thanh càng ngày càng suy kiệt, yếu dần, cuối cùng thành nỏ hết đà, hoàn toàn bốc hơi dưới nhiệt độ cao, chỉ để lại khói đen gay mũi.
Mặt đất vì quá nóng mà trở nên nứt nẻ, khu vực có cột điện sụp xuống vì chịu không nổi mà tạo thành một cái hố.
Chu Huy nửa quỳ trên đống đổ nát, nhẹ nhàng đặt Sở Hà lên đầu gối mình.
Miệng vết thương của Sở Hà đã khô, gương mặt xám xanh hiện vẻ tái nhợt, môi khô xuất huyết, đôi mắt hẹp dài tan rã nhìn vào không trung. Qua vài giây, Sở Hà mới miễn cưỡng tập trung nhìn mặt Chu Huy, nhẹ nhàng nói, "Không thể giết Hàng Tam Thế, bởi vì..."
"Xuỵt." Chu Huy dịu dàng chặn miệng hắn lại, "Không cần giải thích."
Con ngươi đỏ máu của hắn vẫn ở đó, bây giờ giống như ma thú đang nhìn con mồi sắp chết, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Hà, "— Anh còn chưa bảo em phải giải thích."
Máu của hắn nhỏ giọt từ lồ.ng ngực tr.ần trụi, rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của Sở Hà. Sau đó hắn ôm Sở Hà lên, vượt qua khói bụi, bay về phía xa.
Nhưng mây đen vẫn chưa tan đi, còn đang xoay quanh phía trên thành phố, như một con mắt thật to, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất dưới chân.
Cửu thiên thập địa, địa ngục.
Shaak Ti đỡ Hàng Tam Thế minh vương, thất thểu băng qua con sông bụi, phía trước là hai tòa núi nguy nga cao vạn trượng. Ngàn vạn năm qua, các nhà sư đều quét gió xua đuổi tà ma, mang theo ánh lửa bốc cháy và mùi tanh tưởi, cuốn sâu vào trong địa ngục.
Đột nhiên cô dừng bước, nghi ngờ, "— Ma tôn?"
Ma tôn Phạn La đưa lưng về phía cô, bóng đen to lớn đứng sừng sững trên mặt sông, nghe vậy ngẩng đầu.
"Chờ các ngươi lâu lắm rồi." Hắn thản nhiên nói.
Shaak Ti cố tự trấn định, hai gò má không xê dịch, thái độ khiến người ta phát run, "Thiên độ kính giới bị hủy, nhưng ta có cách khác để bồi thường cho ngươi..."
"Không cần." Đáy mắt của Phạn La hiện ra nét trào phúng, "Phượng Hoàng minh vương cố ý đưa các ngươi xuống đây, đã là bồi thường cho ta tồi."
Shaak Ti còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên ma tôn rút đao, nhanh như chớp chém cái đầu cuối cùng của Hàng Tam Thế.
"A a a a a —!" Shaak Ti bộc phát tiếng hét chói tai, thoáng chốc máu đen phụt ra, Hàng Tam Thế minh vương chết hẳn, thân thể lảo đảo một cái, ngã ùm xuống sông.
Phạn La bên cạnh dấy lên ngọn lửa, trong mấy giây hút đi pháp lực của Hàng Tam Thế minh vương, tiện đà phân hóa trong ánh lửa đen tuyền, biến mất, trở thành năng lượng dung hòa vào cơ thể.
Một giây đó, sâu trong hồn phách của hắn có tiếng xé rách, phong ấn của Chu Huy năm đó, rốt cuộc cũng vì năng lượng mạnh mẽ này làm tiêu tan, bạo phát ra ngoài khiến da nứt nẻ kinh khủng.
"— Ma tôn!" Shaak Ti không kiềm được mình, "Tiểu nhân bội bạc, ngươi —!"
"Ngươi nghĩ sai rồi." Ma tôn lộ ra dáng cười hài hước, "Ký kết với ta, vốn không phải ngươi."
Gương mặt hắn đầy hoa văn mang theo nét tàn nhẫn, trên sông bụi, hắn đạp lên chiếc thuyền hình thành từ đống xương khô, xoay người cười to bỏ đi.
Hết chương 40.