Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 23: C23: Chương 23




Hô hấp của Chu Huy trở nên nặng nề, đột nhiên nhớ lại bản thân là ma vật, tình cảnh lần đầu tiên gặp Phượng Hoàng minh vương.

Trong một tầng lầu ở bệnh viện, khu ICU.

Sở Hà dùng cây cung chống đỡ thân thể, ngồi dưới đất, lấy tay vuốt lên lưng một cái.

Thắt lưng vốn được cột rất chặt, máu thấm ướt nhìn càng thêm dọa người, hoa văn phượng hoàng trên áo nhuốm máu nhìn bắt mắt vô cùng. Hắn há miệng thở, cảm giác chày hàng ma đánh trúng một chỗ rất đau nhức, nhất định là đã tổn thương nội tạng.

Mọi người trong tổ năm bị đoạt hồn phách, y như người thực vật nằm ngã lung tung trên hành lang. Thần Hoàn Thiên Tư hấp hối nằm bất tỉnh bên cạnh, Sở Hà dùng năm giây cầu cho hắn không chết, sau đó rút mũi tên cắm trong bụng hắn ra, đầu mũi tên nhuốm máu rơi nhễ nhại.

Chất liệu của mũi tên này là làm bằng cốt Phượng Hoàng, tổng cộng có mười hai mũi tên, chính là tạo thành bởi mười hai cái xương rút từ cơ thể Phượng Hoàng. Hỗn chiến thần ma năm đó bị Chu Huy liên tục chặt đứt mười một mũi tên, một mũi tên cuối cùng lại bị hắn xông lên giữa trời nắm chặt, mới có thể giữ lại tới bây giờ.

Sau đó Sở Hà cũng có cân nhắc tới chuyện luyện lại mũi tên mới, nhưng không thể chịu nổi sự đau đớn của việc rút xương, nên mãi vẫn không làm. Sau đó bị Chu Huy biết được, vì để làm cho Sở Hà vui, hắn đã tới huyết hải đi săn mấy con đại ma cấp cao, rút mười một cái xương về tặng cho Sở Hà.

Nghiêm túc mà nói, quan hệ của bọn họ khi đó còn chưa tới giai đoạn dùng chữ "tặng", nếu nói đúng thì dùng từ "hiến" chính xác hơn. Sở Hà dùng mười một cái xương này luyện thành mũi tên, tuy rằng độ cứng khác xa cốt Phượng Hoàng, không được tịnh hóa và cũng không có pháp lực trấn định hồn phách, nhưng vẫn xài đến ngày hôm nay.

Bây giờ suy nghĩ lại, từ phút hắn sử dụng binh khí làm bằng ma cốt, hắn cũng đã bắt đầu lệch khỏi quy định của thiên đạo. Nhưng mà khi đó, tại sao hắn vẫn nhận quà của Chu Huy?

Bởi vì người đàn ông đó thất tha thất thểu cầm mấy cái xương tới trông rất thảm? Hay là vẻ mặt tặng quà quý của hắn quá ngu xuẩn?

Sở Hà thở ra một hơi, cắm mũi tên xuống đất mượn lực đứng dậy.

— Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng.

Sở Hà sửng sốt, ngay sau đó là tiếng chuông như tiếng suối róc rách vang lên, phát ra từ trong gió.

Âm thanh đó rất dễ chịu, giống như chuông gió đang hòa âm một bài ca, cánh chim bay lượn dưới ánh mặt trời, trái tim tràn đầy sự vui vẻ và thả lỏng. Hắn muốn xoay đầu kiểm tra, nhưng cả thân thể kể cả khớp xương cũng thoải mái đến mềm xèo, kìm lòng không được quỳ xuống.

Ngay sau đó, ánh mặt trời biến mất, mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước. Tiếng chuông cuốn theo dòng nước lạnh như băng lẫn cuồng phong, Sở Hà đau đớn chống tay xuống đất muốn đứng dậy, lại bị tầng tầng lớp lớp sức nén đè xuố.ng, hoảng hốt cảm thấy giữa đất trời chỉ còn lại một mình mình, bị cơn mưa xối xả quật đánh, cả người ướt đẫm máu.

Sở Hà thở d.ốc, bỗng nhiên ý thức được — Ảo cảnh!

Kim linh ảo cảnh!

Sở Hà cầm mũi tên làm bằng cốt Phượng Hoàng vừa rúi khỏi người Thần Hoàn Thiên Tư lên, cắn răng cắm vào giữa lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay nhất thời bị xuyên thủng, thần trí tỉnh lại trong cơn đau đớn, ảo cảnh giống như thủy triều rút đi, khôi phục cảnh tượng hỗn độn như ban đầu. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía sau có bốn người mặc áo bào xám!

Lúc ở bên cạnh ma tôn hắn đã gặp những người này rồi, không cần nhìn cũng biết là ai, cũng lập tức hiểu ra tại sao Thần Hoàn Thiên Tư bị biến thành con rối — Đây là tứ ma lão, mỗi một người đều là một nhân vật có cấp bậc A Tu La vương trong truyền thuyết, chiếc chuông vàng trong tay tạo ra ảo giác thiên ma, có thể khiến thần Phật lạc đường trong tiếng chuông!

Thần Hoàn Thiên Tư gặp bọn họ, nhất định đã trải qua một màn huyết chiến, nhưng mau chóng bị bắt, cả quá trình cũng không có thời gian để kêu cứu. Nếu không có mũi tên xuyên qua tay, có thể nếu hắn không chết trong trạng thái bị làm con rối thì cũng chết trong tinh thần vỡ nát, kết cục tốt nhất thì cũng nằm trong ảo giác cả đời, Chu Huy chỉ có thể nhốt hắn trong bệnh viện tâm thần mà thôi.

Sở Hà thật sự tức giận vô cùng, bỗng nhiên dùng sức lui ra sau. Nhưng hành động của đối phương nhanh hơn hắn, bốn người đồng thời ném đèn lồng lớn có treo chuông vàng, giữa không trung đinh đinh đang đang, hóa thành cái lưới trùm lấy Sở Hà!


"Các ngươi —"

"Xin đi theo bọn ta, Phượng Hoàng minh vương điện hạ." Ma lão dẫn đầu trầm giọng nói, "Bọn ta sẽ đưa ngài về địa ngục, bọn ta xen vào chuyện của nhân giới cũng chỉ vì mục đích này thôi."

Sở Hà vùng vẫy, chiếc lưới hoàn toàn trùm lên người hắn, hóa thành dây cương vô hình siết chặt thân thể. Người áo xám cũng biết hắn đã bị Thần Hoàn Thiên Tư ép thành nỏ hết đà, cơ bản là không có sức chiến đấu, bởi vậy không có bất kì kiêng kỵ nào, hai người đi tới ấn cổ tay hắn xuống.

"Ma tôn đại nhân đang ở huyết hải chờ ngài..."

Sở Hà giật tay ra, lảo đảo dứng dậy, lạnh lùng nói, "Phạn La muốn gặp ta thì tự mà đến! Mấy người các ngươi là cái thá gì?!"

Nói xong hắn giơ tay về phía không trung, thanh giáo nằm trên đống đá vụn xa xa bay vụt tới, bị hắn chộp lấy, trong nháy mắt đánh bay hai người áo xám ra ngoài!

Cấp bậc A Tu La vương trong "tứ ác đạo" là rất cao, hơn nữa còn là bốn người tụ lại, đại khái chưa từng nghe ai nói mình là cái thá gì. Một trong hai người ngã xuống liền nhào tới, u ám nói, "Minh vương điện hạ, ma tôn là vì muốn ngài được sống lại, nhưng cũng không nói nhất định sẽ sống lại hoàn hảo vô khuyết — Lúc chân thân của ngài vẫn còn thì rất đáng để kiêng kỵ, nhưng bây giờ còn kiên cường được sao?"

Lỗ tai của Sở Hà đang chảy máu, thật ra không nghe rõ hắn đang nói gì. Nhưng ngay sau đó, người áo xám giơ tay ra không trung, nắm một cái —

Tương ứng với động tác này, thân thể hắn bị lưới siết chặt hơn!

Sở Hà phát ra tiếng kêu đau đớn mà bản thân hắn cũng không nghe thấy, cơn đau quả thật khiến người ta muốn phát điên, trong nháy mắt hắn nắm thanh giáo dữ dằn ném đi, chỉ trong chớp mắt hắn đã tước đi một bên cánh tay của người áo xám đứng gần nhất.

— Tiếng chuông trong cơ thể vang lên trong huyết vụ, thần trí của Sở Hà hoảng loạn.

Hắn tựa như đột nhiên từ hiện thực rơi vào ảo cảnh, trước mắt không còn cảnh bệnh viện đổ nát, cũng không có nhóm A Tu La bạo tàn.

Thậm chí hắn cũng không cảm thấy đau đớn, thanh giáo thì tuôn máu, tựa như sơn đỏ trên bức tranh sơn dầu, tuôn dần tuôn dần cho đến khi lộ ra màu bạc vốn có của nó.

— Mình chết rồi à?

Sở Hà đứng trên bãi đất trống, ngẩng đầu, chỉ thấy một cơn gió mạnh từ chân trời mênh mông xa xa kéo tới.

"Minh vương điện hạ." Một giọng nói thận trọng từ phía sau vang lên, "Ngài ở đây làm gì thế?"

Sở Hà xoay đầu, ánh mắt tan rã, lát sau mới chậm rãi tập trung lại, nhận ra mình đang ở Phật đường trên tam thập tam thiên cao chót vót trên trời xanh, một tiểu sa di đứng trên bậc thang của Phật đường, cung kính nhìn mình.

Hắn vô thức hỏi, "Chu Huy đâu?"

"Chu Huy nào?" Tiểu sa di nhìn hắn kì lạ, hỏi, "Điện hạ, ngài từ Phật đường đi ra đây thì dừng lại. Ngài đã giác ngộ được điều gì sao?"

"Không... không có." Sở Hà mờ mịt lắc đầu nói, "Không có."


Hắn lại quay đầu, giơ tay mình lên nhìn một chút, hoảng hốt nhớ tới tình huống vô cùng nguy cấp trước đó, nhưng vừa nghĩ đầu óc đã choáng váng.

Lúc này từ phía sau Phật đường có tiếng thú rống, bởi vì khoảng cách nên nghe không rõ lắm, nhưng mơ hồ cảm nhận được sự thê lương. Đại khái gào hơn mười giây mới đột nhiên nghe tiếng kim loại va chạm, mặt đất rung lên một cái.

"... Phía sau là âm thanh gì?"

Tiểu sa di lại cảm thấy lạ, "Ngài không biết sao, minh vương điện hạ? Phật tổ xuống huyết hải giảng pháp, phổ độ chúng sinh, chúng ma đều cúi đầu với tòa sen, duy chỉ có một con ma vật cấp thấp mãi không chịu cúi đầu. Nguyên nhân là vì nó bất kính với Phật tổ, mới bị bắt lên tam thập tam thiên, định lấy kỳ tâm luyện kỳ cốt, kinh sợ ma đạo chúng sinh."

Tiểu sa di lại cười một cái, "Ma vật kiêu ngạo bất tuân, bị đao phủ tăng thêm hình phạt cũng nhất quyết không chịu quy y theo thiên đạo, hai hôm nay vẫn giãy dụa. Phật tổ trấn nó trong chuông Kim Cang, tiếng ngài nghe được, có thể là do nó liều mạng đánh vào chuông mà thành."

Một tiếng trầm muộn vang lên, cả Phật đường lại chấn động, phát ra tiếng vù vù nho nhỏ.

Phượng Hoàng minh vương nhíu mày, hỏi, "Là ma vật dạng nào?"

Tiểu sa di gục đầu xuống, có vẻ hơi sợ hãi, "Con... con không biết."

Giây kế tiếp hắn cảm giác gió thổi qua tay áo, ngẩng đầu thấy Phượng Hoàng minh vương đi qua mình, hướng về phía sau Phật đường.

Mái tóc dài rũ trên cà sa trắng, khi bước đi trong ống tay áo thoang thoảng mùi hoa sen. Thân hình cao ráo nhưng đơn bạc, bóng rọi lên mấy viên gạch bằng vàng của Phật đường, chỉ lướt qua thôi cũng khiến tâm thần phiêu đãng.

Tiểu sa di không kiềm được, nín thở.

Phía sau Phật đường có nhang khói lượn lờ, ở giữa là chuông Kim Cang rất lớn, bên trong lâu lâu lại phát ra tiếng gầm rú rung động.

Cái chuông này, cứ cách bốn tiếng sẽ được gõ chín mươi chín lần, mỗi một lần đều giống như thần linh của cửu thiên thập địa giáng xuống cơn phẫn nộ, tiếng chuông bất tận sẽ khiến vật bên trong hóa thành tro bụi. Từ xưa tới nay phàm là tăng nhân phạm vào tội lớn, đều sẽ bị trấn áp dưới chuông Kim Cang, sau đó gõ vào chuông, tăng nhân dù cho là có thân Kim Cang bất hoại, cũng sẽ đứt từng gân cốt, bị đánh chết tươi.

Phượng Hoàng minh vương nhấc chuông lên.

Bên trong chuông Kim Cang có một lồng sắt, trong cái lồng khổng lồ là một con quái vật thân cao chín thước.

Trông nó giống như con hổ, trên người có nhiều chỗ đã bị thối rữa, bốn chân vì giãy dụa mà lộ ra xương trắng, trên lông dính máu, tanh tưởi vô cùng. Đại khái vì nén cơn đau mà cắn xé chính mình, trên răng nanh còn dính lại thịt nát, trông vừa dữ tợn vừa chật vật; chỉ có con ngươi xanh biếc vẫn u ám không gì sánh bằng, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng minh vương, phát ra tiếng gầm nhẹ.

Phượng Hoàng minh vương nhìn chằm chằm nó, hỏi, "Tại sao ngươi không quỳ?"

Ma vật phát ra tiếng gào thét, nhào tới lồng sắt.

Một giây kia răng nanh của nó chỉ cách đôi mắt của Phượng Hoàng minh vương vài tấc, nhưng hắn lại không lùi bước, lặp lại một lần, "Tại sao ngươi không quỳ?"


Ma vật nhìn hắn chằm chằm, thở một lát, rốt cuộc phát ra giọng nói khàn khàn, "...Tại sao ta phải quỳ trước ngươi?"

Phượng Hoàng minh vương nói, "Ta không cần, ở huyết hải lúc gặp Phật tổ, tại sao ngươi không quỳ?"

Một người một thú đối diện qua lồng sắt, một lát sau ma vật chậm rãi lui lại, ngồi chồm hổm xuống bằng hai chân sau thối rữa, cao ngạo nói, "Ta không tin thiên đạo, tại sao phải quỳ!"

"Ngươi không tin thì phải chết, hồn phi phách tán mãi không siêu thoát, vẫn không tin?"

"Không tin."

Phượng Hoàng minh vương lẳng lặng nhìn nó, một lát sau đưa tay, chiếc lồng khổng lồ sụp xuống.

Ma vậ đột nhiên đứng dậy, khó tin đi hai bước, nhưng tới mép của lồng sắt thì đứng lại, giống như nghi ngờ có âm mưu gì đây. Nó nhìn Phượng Hoàng minh vương bằng ánh mắt cảnh giác nhưng đối phương cũng chẳng giải thích gì, xoay người đi ra ngoài, nói, "Ngươi đi đi."

"... Tại sao?" Ma vật nhịn không được lớn tiếng quát, "Tại sao lại thả ta đi?"

Phượng Hoàng minh vương cũng không xoay đầu lại, đi ra phía sau điện thờ, áo bào trắng bay bay, cả bước chân cũng phảng phất có hoa sen nở rộ. Trước khi thân ảnh biến mất sau những bậc thang ngọc bích, miếu thờ liên miên, đi thẳng vào vòm trời, giọng nói mới theo gió bay về, "Không có vì sao, đi đi."

Ma vật sợ sệt nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi cho đến khi Phượng Hoàng minh vương đã đi rất xa, mới đột nhiên dùng sức nhào ra cửa, nhảy thẳng xuống dưới. Trên người nó có rất nhiều chỗ đã nát, máu chảy rất nhiều, khi va vào những bậc thang ngọc bích cũng chẳng hề hay biết.

Nó giống như một vì sao màu đen rớt xuống, Phượng Hoàng xoay đầu lại, giơ tay ra đỡ, nhưng ma vật đã dùng tốc độ ánh sáng phá lá chắn vô hình, lao thẳng tới trước mặt Phượng Hoàng, "Chờ đã —!"

Trong bệnh viện, cả bốn chiếc chuông cùng vang, Sở Hà đau đớn che tai lại, nhưng hoàn toàn không cứu vãn được gì. Trong hoảng hốt thế giới trước mắt hắn dừng lại ở khung cảnh này, ma vật nhảy tới, răng nanh chớp hàn quang, mũi tên đâm thẳng vào cổ họng hắn —

Con ngươi Sở Hà co rút, phát cuồng nắm mũi tên, dùng hết sức đâm về phía trước!

— Phụt!

Máu văng tung tóe trước mặt, chỉ thấy Chu Huy cắn răng nắm mũi tên, dùng hết sức mới tránh được, nhưng bên sườn phải rõ ràng đã bị đâm trúng.

Hắn cầm cổ tay Sở Hà, thả nhẹ lực tránh cho làm cổ tay hắn bị thương, nhưng lại không cho cự tuyệt, tay kia rút mũi tên ra, bên trên thấy rõ dính thịt và máu. Ý thức của Sở Hà không rõ ràng, lảo đảo đi về phía trước, bị một tay của Chu Huy kéo lại đánh lên gáy bất tỉnh, ngay sau đó ôm vào trong lòng.

"... Bao nhiêu năm rồi không được ôm ấp yêu thương." Chu Huy vừa đè vết thương ở bên sườn vừa hít thở, xoay đầu nhìn chằm chằm bốn người áo xám A Tu La, âm u nói, "Chỉ nhìn ở mặt này thôi, ngày hôm nay cũng đủ khiến các ngươi chết không toàn thây."

Bốn người trao đổi ánh mắt, rất rõ ràng không muốn chống lại Chu Huy chính diện như thế này, cả bốn đồng thời lui về sau — Nhưng cùng lúc đó, Chu Huy biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện sau lưng một A Tu La lùi lại nhanh nhất.

Hắn không mang vẻ mặt gì, giống như thần chết giá lâm nhân gian, một tay ôm Sở Hà, một tay quơ đao bổ ngang.

— Trong ánh sáng phá vỡ không trung, A Tu La bị chém thành hai đoạn!

Một nửa thân thể mang theo dòng nước đen nhô lên cao, rầm một tiếng ngã xuống đất, trong bụng có vô số con rắn giống như thủy triều tuôn ra, lúc tiếp xúc với không khí lập tức bùng bùng bốc cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai!

"— Chu lão đại!" Ba người kia biến sắc, một A Tu La cầm chuông vàng the thé nói, "Bọn ta chỉ muốn mời Phượng Hoàng minh vương đi cùng thôi, ngươi làm vậy là muốn đấu với địa ngục, không chết thì không ngừng phải không?!"

Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy cổ mình lành lạnh.

Hắn cảm giác thân thể mình bay lên, nhưng dư quang ở khóe mắt lại nhìn thấy thân thể mình còn ở dưới đất. Giây kế tiếp đầu của hắn đụng vào tường, nhanh như chớp lăn xuống đất. Sau khi rơi xuống miệng há ra hai lần, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào.


Hai người còn lại căn bản không nghĩ Chu Huy ra tay độc ác như thế, mở to mắt nhìn trừng trừng, sau khi lấy lại tinh thần liền liều mạng lắc chuông. Kim linh thiên ma phát ra tiếng chuông vang vọng nặng nề, tạo thành sóng âm vô hình cuộn trào trong hành lang không chừa một tấc, đổi lại là người khác sẽ lập tức vỡ nát, nhưng Chu Huy thì lại chẳng thèm nhích lông mày.

"Dùng thủ đoạn của ma đạo để đối phó với ta?" Chu Huy cười khẩy, "Nhầm người rồi."

Hắn tiến tới một bước, lòng bàn chân vừa chạm đất, xương cốt liền bành trướng, biến hình thành một con thú to lớn vừa giống sư tử vừa giống hổ, toàn thân đen kịt, thân cao đến gần đụng trần nhà, đôi mắt giống như mắt rắn, con ngươi màu xanh như chứa độc.

"Năm đó khi ta tán tỉnh Phượng Hoàng minh vương, mỗi ngày đều cố gắng lấy lòng hết mức, suốt đêm canh giữ bên ngoài tam thập tam thiên, rất sợ rời xa dù chỉ nửa bước... Hôm nay ma tôn của các ngươi, lại đối xử với Phượng Tứ triệu chi tức lai, huy chi tức khứ(1), còn mang vọng tưởng làm thế là có thể cắm sừng lên đầu ông đây."

(1) Triệu: gọi lại, huy: xua đi. Một tay gọi lại, một tay xua đi. Hình dung cho hành động chỉ huy.

Nó nhìn A Tu La từ trên cao, nhe ra răng nanh nhọn hoắc, "Đúng là ngu xuẩn tới cùng cực, xem hắn là tình địch, ta cũng vô cùng ngu ngốc."

A Tu La áo xám bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước, con thú to lớn đã nhào tới, một chân giẫm cho thịt nát xương tan!

Thi thể vung tung tóe trong dòng nước đen, tủy não cũng bị ép ra khỏi thất khiếu(2). A Tu La cuối cùng biết không có hy vọng sống sót, dưới tình thế cấp bách rống giận nhào tới, được ăn cả ngã về không, nhưng ngay sau đó con thú rít gào một tiếng, bị nó hung hăng đè x.uống đất!

(2) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Móng vuốt khổng lồ rắn chắc cào lên nền xi măng cốt thép dài tới hơn 10m, A Tu La kêu thảm thiết giãy dụa, nhưng dưới áp đảo của ma lực không thể giãy ra. Hắn trước đó đã bị Sở Hà chém đứt một cánh tay, máu đen lần thứ hai phun ra, trên tường và mặt đất là những vũng máu kinh khủng.

Chu Huy nheo mắt, biểu tình này đặt trên gương mặt của ma thú trông càng thêm dữ tợn.

"Trở về nói với ma tôn của các ngươi biết..." Trong răng nanh của nó phát ra hơi thở lạnh lẽo, "Kể cả ta đối phó với hắn, cùng lắm chỉ là như cầm tiền lương để ứng phó với thiên đạo mà thôi. Nếu không muốn chết, thì tránh xa Phượng Hoàng minh vương ra. Đi đi, phải truyền nguyên văn lại cho hắn."

Chu Huy nhấc chân lên, A Tu La thất thểu đứng dậy, căn bản không dám xoay đầu nhìn, chạy thẳng tới cuối hành lang, phá cửa sổ nhảy ra ngoài.

Giữa không trung hiện ra cổng địa ngục, kèm theo tiếng quỷ khóc chậm rãi mở ra. Vô số bạch cốt tranh nhau mò ra ngoài, nhưng khi A Tu La rơi vào trong, cổng từ từ khép lại. Tiếng khóc thê lương cũng biến mất trong màn đêm.

Con thú nhìn hắn biến mất hoàn toàn, mới nhẹ nhàng đỡ Sỡ Hà trên lưng xuống, chóp mũi đưa tới bên cổ hắn ngửi một cái.

Sở Hà nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh. Hắn dù đang hôn mê vẫn mang hình dáng đau đớn, mi tâm nhíu lại, khí tức lạnh lẽo, thân thể trong bóng tối có cảm giác rất mềm mại.

Ma thú giơ móng lên, cực kì nhỏ nhẹ đẩy Sở Hà một cái, không được đáp lại.

Nó đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp Phượng Hoàng minh vương. Khi đó đối phương có địa vị cao cao tại thượng, chính là một đóa hoa cao quý đẹp đẽ nở trên tầng mây, còn nó thì hèn mọn, nhếch nhác, hung tính chưa tan, có cả không cam tâm, chỉ có thể nằm trong đống bụi bặm nhận lấy sự thương hại và bố thí của đối phương.

Mà bây giờ thì hoàn toàn đảo ngược.

Mấy vạn năm trôi qua khiến nó thoát khỏi cực hạn của thần ma, trở thành một kẻ mạnh tới đáng sợ trong sáu đạo, khiến cửu thiên thập địa thay đổi, thậm chí có thể khiến thiên đạo trên chín tầng mây thỏa hiệp với mình.

Nó rốt cuộc có thể chạm tới hoa sen cao quý, chiếm đoạt, dày vò, hái xuống chà đạp hoặc hủy diệt, chẳng có kẻ nào ngăn cản được nó; nó đã đoạt được quyền lực cho bản thân, tới mức muốn làm gì thì làm.

Có lẽ thân là ma vật nên rất khó khống chế bản thân, Chu Huy đã cảm thấy máu của mình chảy trong huyết quản đã phát nhiệt từ rất lâu, khiến cho cả thân thể nó không được tự chủ căng lên. Hô hấp trở nên ồ ồ, thậm chí quên mất hoàn cảnh và thời cơ bây giờ hỏng bét cỡ nào, chỉ cúi đầu dùng chóp mũi nóng hổi ngửi cổ Sở Hà, rồi kề sát hõm vai và ngực, mùi máu tươi khiến nó cảm thấy khó chịu, nhưng nhiều hơn chính là sự hưng phấn và khát vọng mà bản thân khó có thể ức chế.

Hết chương 23.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.