Thành Thân

Chương 39




Cảnh tượng náo nhiệt này không liên quan gì đến nàng cả.

Đậu Diệu như một con rối, bái đường xong liền đi theo Tống Trạch đến phòng tân hôn.

Vừa đến liền nghe thấy giọng nói của nhóm nữ quyến, ôn hòa có, thoải mái có, trầm thấp cũng có. Tống gia cũng không có nhiều họ hàng, nhưng lại có quan hệ thân thiết với rất nhiều gia tộc.

Nàng ngồi bên mép giường, nghe bà mối mời Tống Trạch vén khăn voan.

Sau đó trước mắt nàng sáng lên.

Dung nhan hiện ra trước mặt mọi người, nhận được vô số lời khen.

Người hầu trang điểm cho nàng rất đẹp, diễm lệ lại không mất vẻ đoan trang. Ngoài trừ thân phận, người ngoài nhìn vào đều nhịn không được cảm thấy hai người này đúng là trời sinh một đôi.

Nghe được mấy giọng nói, nàng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Tống Trạch.

Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đừng nói đến loại ngượng ngùng của tân nương mà ngay cả một tia vui mừng cũng không có. Dường như không xem trọng chuyện thành thân này.

Vẻ mặt mọi người khác thường.

Chỉ là đây là chuyện của Tống gia, các nàng không tiện xen vào. Trừ bỏ Tống Vân Châu đang giận tái mặt ra, các nàng không biết nên nói gì mới tốt.

Đối với vẻ mặt của nàng, Tống Trạch sớm cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ cũng biết, cho dù có cưới nàng, thì nàng cũng tuyệt đối không khuất phục hắn như trong tưởng tượng.

Vậy nên cho dù hắn có tức giận thì trên mặt cũng không biểu hiện ra.

Thời gian còn rất dài.

Thậm chí hắn còn mỉm cười với nàng.

Không biết có phải là do mặc hỉ bào hay không mà khuôn mặt tuấn tú kia cũng có chút ửng đỏ, thoạt nhìn ôn nhu như nước.

Giờ khắc này, bỗng nhiên Đậu Diệu lại nhớ đến Vương Thiều Chi, Ung vương Thế tử lấy vợ hoành tráng như vậy, tất nhiên hắn sẽ biết được.

Không biết hắn sẽ đau lòng ra sao?

Ánh mắt của nàng lại trở nên sắc bén, trừng mắt nhìn Tống Trạch.

Mặc dù hắn giả vờ thích mình nhưng mảy may lại không thèm che giấu chút không thành thật kia. Chỉ biết là không thể cưới một cô nương mình không thích, không thèm để ý đến cảm tưởng của nàng.

Nàng mím môi, đứng dậy uống rượu giao bôi cùng hắn.

Đột nhiên chén rượu trong tay lại rơi xuống đất vỡ nát.

Biến cố này dọa mọi người sợ hãi một phen.

Chưa từng nghe nói chuyện tân lang tân nương không cầm chắc chén rượu, đây thật sự không phải điềm lành!

Bà mối có chút luống cuống.

Đậu Diệu nói: "Thật xin lỗi, đột nhiên tay ta lại không có chút sức nào cả."

Đương nhiên Tống Trạch biết nàng cố ý, rốt cục nhịn không được đen mặt, nhưng rất nhanh lại thản nhiên nói: "Không sao, lấy một cái chén khác tới là được."

Không muốn uống sao?

Tuy nàng muốn khiến hắn khó chịu nhưng hắn cũng sẽ không để nàng đạt được mục đích.

Bà mối vội vàng bưng chén khác tới.

Đợi hai người uống xong, các vị nữ quyến cũng nhìn ra được sự khác thường, chỉ là không dám nói bừa, chúc phúc vài lời rồi vội vàng rời khỏi đây.

Đậu Diệu cởi mũ phượng ra, thứ này đè nặng khiến đầu nàng hơi đau.

Tống Trạch nhìn nàng.

Dáng vẻ nàng tự nhiên, tự tay tháo trang sức xuống.

"Hôm nay nàng làm chuyện gì, ta đều sẽ nhớ kỹ." Hắn bỗng nhiên mở miệng, đi tới chế trụ tay nàng, "Cho dù nàng có làm cái gì đi nữa thì nàng vẫn là thê tử của ta."

Đậu Diệu nhướng mày: "Được thôi, chuyện này ta biết, nhưng mà theo như ta nhớ thì những chuyện ngươi nợ ta còn nhiều hơn."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười: "Cho nên ngươi nhanh chóng đi tiếp khách đi, về sớm một chút, chúng ta từ từ tính toán với nhau, ngươi nói xem có được không?

Xinh đẹp như trăm hoa lại chói mắt như ánh mặt trời, hắn không ngờ được, nàng trang điểm ăn mặc như vậy lại cực kỳ câu dẫn người.

Thất thần trong nháy mắt, ánh mắt hắn không dời đi được.

Đậu Diệu cúi đầu: "Tốt nhất là đừng uống rượu."

Khóe miệng Tống Trạch cong lên: "Tất nhiên ta sẽ không uống, đa tạ nương tử đã quan tâm.

Nàng nhếch môi,

Hai chữ nương tử này nghe cực kỳ chói tai.

Tống Trạch nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Hương phụ Hương Như ngơ ngác nhìn nhau.

Đậu Diệu nói: "Chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa."

Không mong chờ gì đối với hôn sự này nhưng cũng khiến nàng đổ một thân mồ hôi.

Đợi đến khi nàng tắm xong, Hương Như bưng một chút thức ăn lên. Nàng chưa ăn được mấy miếng đã thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tống Vân Châu tiến vào.

Là muội phu của nàng đây mà.

Đậu Diệu thoáng nhíu mày, nghĩ đến thái độ của Tống Vân Châu đối  với mình nhưng vẫn mỉm cười nói: "Tống tiểu thư."

Tống Vấn Châu không muốn gọi nàng là tẩu tử, thật ra nàng đến đây để trách cứ Đậu Diệu, nói nàng không biết quy củ. Khiến ca ca mất mặt trước mọi người, làm gì có chuyện tân nương không giữ chặt được chén rượu chứ?

Thật sự là không xứng với ca ca nàng!

Đậu Diệu nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói: "Ta biết ngươi không thích ta cho nên ta cũng không cố gắng làm gì." Nàng bảo hai nha hoàn ra ngoài, "Thực sự ngươi tới rất đúng lúc, ta còn muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."

Lời này khiến Tống Vân Châu giật mình, nhưng mà khiến nàng giật mình hơn còn ở phía sau, Đậu Diệu nói: "Ta muốn hòa ly với ca ca ngươi!"

"Cái gì!" Tống Vân Châu trừng mắt, bước tới vài bước, chạm vào bàn mới dừng lại. "Ngươi nói cái gì?"

Hai người mới thành thân hôm nay mà.

"Ngươi không nghe nhầm." Đậu Diệu ăn xong, lấy khăn lau miệng, "Dù sao ngươi cũng không muốn ta làm tẩu tử ngươi, chuyện này là ngươi tình ta nguyện, càng tốt. Nhưng mà ca ca ngươi lại không đồng ý... Đương nhiên, ta không nói hắn không tốt." Nàng thấp giọng nói, "Không ngại nói cho ngươi biết, ta đã có ý trung nhân, chỉ là Hoàng thượng hạ chỉ, không muốn gả cũng phải gả. Cho nên nhờ ngươi khuyên nhủ ca ca mình, qua một thời gian nữa tìm đại lý do gì đó để hòa ly, ca ca của ngươi vẫn có thể cưới một tiểu thư có gia cảnh tốt hơn.

Chuyện này cũng có thể thỏa mãn mong ước của Tống Vân Châu.

Tống Vân Châu này thật sự chướng mắt người tẩu tử như nàng, muốn Tống Trạch có thể lấy người tốt hơn.

Tống Vân Châu vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức này, cả người ngây dại. Nhìn chằm chằm Đậu Diệu một lúc cũng không biết nói gì.

"Ngươi trở về suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng mà đây là bí mật của hai chúng ta, đừng nói cho ca ca ngươi biết.  Nhớ kỹ, hôn sự này là do Hoàng thượng ban." Đậu Diệu dặn dò.

Tống Vân Châu nhìn nàng cười hì hì, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Trên đời này sao lại có người như thế chứ?

Trong ngày thành thân nói muốn hòa ly, còn nhờ muội muội của phu quân giúp đỡ.

Thật không hợp lẽ thường.

Đậu Diệu chống má: "Thế nào, ngươi không thể giúp được chuyện này sao?"

Tống Vân Châu theo bản năng lắc đầu.

"Nếu ngươi không giúp, vậy sau này có thấy ta không đúng chỗ nào thì đừng soi mói, không quen nhìn cái này cái kia. Ta cũng hết cách, ai bảo ngươi mặc kệ làm gì."

Thật sự rất vô lại, Tống Vân Châu trợn mắt há mồm.

Đậu Diệu khoát tay: "Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, ta mệt rồi."

Nàng nói chuyện không khách khí chút nào, nhưng Tống Vân Châu lại giống như bị nàng điểm huyệt một cái, hoàn toàn không biết phải đáp trả như thế nào, nàng nhìn Đậu Diệu đi vào trong.

Nghe được tiếng đóng cửa, biết Tống Vân Châu đã rời đi, Đậu Diệu chậm rãi nằm xuống giường.

Không qua bao lâu Tống Trạch đã trở lại.

Hắn đến gần, chóp mũi nàng ngửi được mùi bồ kết thoang thoảng, chắc là mới tắm xong.

Giường rung lên, cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh, nàng mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, cũng không thấy một chút say nào cả.

"Ngươi không uống rượu?" Nàng ngồi dậy.

Tống Trạch nói: "Có uống vài chén, hơn nửa tửu lượng của ta rất tốt."

Hắn nhìn chằm chằm tân nương của mình, nàng thay hỉ bào đỏ thẫm ra, trên người chỉ còn áo lót. Tóc đen rủ xuống, khuôn mặt trắng mịn như ngọc. Sơ với vẻ đẹp rực rỡ như lúc đầu thì lúc này tươi mát hơn nhiều.

Hắn tới gần thản nhiên nói: "Không phải nói muốn tính sổ với ta sao?"

Thân hình cao lớn của nam nhân thật dễ dàng khiến cho người ta cảm giác thấy bị áp bức. Tuy Đậu Diệu đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng nhịn không được rụt lại.

Phía sau đụng phải giường, mặt nàng hiện lên vẻ đề phòng.

Như vậy thì sao có thể động phòng được?

Hắn còn chưa chạm vào nàng mà đã có thể cảm nhận được sự phản kháng của nàng.

Ánh mắt giống như mãnh thú đang quan sát con mồi.

Đậu Diệu hít một hơi thật sâu, nói: "Tính sổ trước đã, ngươi còn nợ ta hai điều. Một là ngươi đã đồng ý mà không thực hiện, lúc đó còn muốn chính miệng ta đáp ứng nhưng cuối cùng lại lợi dụng thế lực của Ung vương phủ. Hai, ngươi biết rõ ta muốn gả cho Vương Thiều Chi mà vẫn còn lấy gậy đánh uyên ương.

Ý đầu tiên, quả thật hắn không chiếm lý được, nhưng đó cũng là do tình thế bắt buộc. Tống Trạch cũng không thấy áy náy, thản nhiên nói: "Nếu ta không đi xin Hoàng thượng thì lúc này nàng đang ở trong cung đấy."

"Ai nói, ta đã chuẩn bị cho tên Hoàng đế kia đội nón anh! Như vậy hắn còn muốn ta sao? Đậu Diệu nhướng mày.

Tống Trạch bị sự lớn mật của nàng dỏa nhảy dựng, trầm mặt nói: "Lời này mà cũng dám nói ra, cẩn thận mạng của nàng."

"Sợ sao?" Đậu Diệu nở nụ cười, "Bây giờ ta đã gả cho ngươi, xảy ra chuyện gì cũng sẽ liên lụy đến Tống gia các người. Cho nên đừng có chọc ta, ta mà nói bậy, không chừng có thể khiến liên lụy đến cả cửu tộc Tống gia.

"Khiến nhiều người bỏ mạng sao?." Mắt Tống Trạch di chuyển trên người nàng, "Nàng nhẫn tâm thì thử xem."

Đậu Diệu mím môi.

Hắn nhìn ra được nàng không ngoan độc như vậy.

Nàng nói: "Là ngươi nợ ta, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ."

Tống Trạch nói: "Nợ nàng, không phải đã lấy nàng rồi sao? Cho nàng làm thê tử của ta, còn chưa đủ sao?"

"Hừ!" Đậu Diệu bị da mặt dày của hắn làm cho tức giận, "Ta đã nói không muốn gả cho ngươi, ngươi bị điếc sao? Ngươi có nghe hiểu được tiếng người không..."

Còn chưa nói xong đã bị hắn đè xuống.

"Bây giờ có nói cũng vô dụng." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một cỗ âm trầm, "Cho nên đừng nhắc lại chuyện trước đây, nhất là nhắc tới nam nhân khác. Nàng nên biết, nếu nàng dám cho to đội nón xanh, ta sẽ lấy mạng của nàng."

Tội thông dâm?

Ngươi đến bắt gian sao?

Đậu Diệu cười lạnh.

Thấy mặt hắn càng ngày càng gần, nàng lấy cái trâm giấu từ trước ra: "Ta biết ngươi rất mạnh, có lẽ ta sẽ không cản nổi, nhưng tự tổn thương cổ mình cũng không khó."

Tống Trạch nhướng mày.

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà chậm rãi: "Ta không biết ngươi cầu xin Hoàng thượng như thế nào, nhưng mà nếu Hoàng thượng đồng ý thì có lẽ ngươi đã nói lưỡng tình tương duyệt*... Nếu đêm động phòng này, ta không để ngươi chạm vào, còn đi tìm cái chết. Ngươi nói xem, nếu như rơi vào tai Hoàng thượng, liệu ông ta có cảm thấy ngươi khi quân phạm tội hay không?

(*) Hai bên đều có tình cảm với nhau.

Dù sao trước khi thành thân, nàng cũng biểu hiện không nguyện ý như vậy, người có mắt nhất định đã đoán ra. Đừng nói với nàng rằng Tống gia không có bất cứ một kẻ thù nào.

Thân mình Tống Trạch thoáng cứng đờ, bên ngoài trông thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng đồng tử lại co chặt.

Hai người dựa gần như vậy, sao nàng lại không nhìn ra chứ?

Đậu Diệu cầm cây trâm nhắm ngay cánh tay mình, một vết thương lập tức xuất hiện. Động tác này nàng làm rất nhanh, Tống Trạch không kịp ngăn lại.

"Nhưng mà chuyện này cũng cần phải báo cáo lại, không phải sao? Ngươi yên tâm, cắt ở chỗ ngày, người ngoài sẽ không thấy được. Nhưng nếu ngươi chạm vào ta, cá chết lưới rách(*)."

(*) Cả hai cùng chết.

Nàng nghiêng tay, vài giọt máu rơi xuống tấm vải trắng tinh.

Mọi chuyện đã được tính toán trước, không ai có thể thay đổi được.

Tống Trạch nhìn thẳng vào sự biến hóa trong mắt nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.