Thành Thân

Chương 25




Ngày hè, hoa sen nở rộ điểm từng đốm nhỏ giữa dòng sông, tuy không thể so với một hồ sen lớn nhưng cũng rất đẹp.

Đậu Dư Hữu đưa cần câu cho ba muội muội của mình, dạy cho các nàng cách câu cá.

Đây là lần đầu tiên Đậu Lâm câu cá nên trong lòng rất hưng phấn, mới cầm lấy cần câu liền quăng dây câu ra, kết quả dùng lực không đủ quăng lên trên mặt một nha hòa, khiến nha hoàn kia sợ tới mức hét lên, nàng cười rộ lên: "Chỉ là con giun thôi, ngươi sợ cái gì."

Lại quăng thêm lần nữa, lần này tốt hơn dây câu yên ổn rơi vào trong nước.

Ngược lại với sự ồn ào bên này, ở chỗ không xa bên kia lại rơi vào một mảnh im lặng.

Vương Thiều Chi và Tống Trạch mỗi người câm trong tay một cái cần câu, mặt không đổi sắc.

Rốt cục, Vương Thiều Chi nhìn không được mà lên tiếng, hắn vốn có một chút chuyện muốn nói.

"Thế tử, thứ cho ta mạo muội..."

Hắn nói chưa xong, Tống Trạch đã đánh gãy lời của hắn: "Biết là mạo muội mà ngươi còn nói?

Làm sao có thể không nói?

Vương Thiều Chi cũng không khách khí với hắn nữa: "Ta biết ngài có ý đồ với Diệu Diệu."

Tống Trạch nở nụ cười: "Rõ ràng như vậy sao?"

Hắn vậy mà không biết xấu hổ một chút nào.

Vương Thiều Chi lần đầu nhìn thấy một người da mặt dày như vậy, nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu mới kiên trì nói: "Ta và Diệu Diệu là thanh mai trúc mã, chắc hắn ngài đã nhìn ra, ta muốn lấy nàng làm thê tử, hai người chúng ta đều tâm đầu ý hợp."

Tống Trạch ừ một tiếng: "Nhưng ngươi đã quên, ta quen biết nàng sớm hơn." Hắn chỉ vào sáo ngọc, "Nhìn thấy không, so với ngươi, ta còn tặng lễ vật đính ước trước đấy."

Vương Thiều Chi ngẩn người.

Cho tới bây giờ cũng chưa nghe ai nói Đậu Diệu nhận vật đính ước của người ta.

"Không đúng, nếu như vậy thì sao vật đính ước lại ở trong tay ngài?" Nếu Đầu Diệu nhận thì cũng phải ở trong tay nàng chứ.

"Nàng không chịu nhận."Tống Trạch nói xong, đưa tay kéo cần câu lên, cuối dây câu là một con cá đang vùng vẫy rất đáng thương, hắn gở cá xuống bỏ vào cái sọt cá phía sau, tiếp tục nói, "Cho nên, so với ngươi, ta càng muốn lấy nàng làm vợ hơn.”

"Nhưng nàng ấy không thích ngài."Vương Thiều Chi nói, "Chẳng lẽ ngài không biết?"

Ánh mắt Đậu Diệu nhìn hắn không có một chút cảm tình nào.

Tống Trạch cười cười: "Thì sao? Chuyện này quan trọng lắm sao?

Vương Thiều Chi nói: "Đương nhiên quan trọng, nàng ấy không thích ngài, ngài cưới nàng để làm gì. Nàng ấy nhất định sẽ nghĩ mọi cách để hòa ly, ngài thích nàng cũng có thể hiểu nàng, cũng muốn khiến nàng ấy vui vẻ, không phải sao?

Tống Trạch nhướng mày: "Ý ta là, thích nàng thì phải lấy nàng." Hắn nhìn về phía Vương Thiều Chi, "Chẳng lẽ ngươi không như vậy sao? Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho nàng thì cũng nên biết, nàng ấy gả cho ta mới là lựa chọn tốt nhất."

Thật sự là cuồng vọng tự đại, Vương Thiều Chi đột nhiên phát hiện bản thân mình muốn thuyết phục được hắn, căn bản là nằm mơ, hắn tuyệt đối sẽ không nghe vào.

Cho nên thời điểm Đậu Dư Hữu tới, chỉ thấy hai người kia giống như hai người câm.

Đậu Dư Hữu cười nói: "Ta dạy lâu như vậy rồi mà tiểu cô nương như mấy muội ấy đều câu không được, các ngươi câu đến đâu rồi?"

Tống Trạch: "Một con."

Vương Thiều Chi thì một con cũng chưa câu được, vừa rồi hắn nói chuyện với Tống Trạch, sau đó lại phát hiện cách này không được lại suy nghĩ biện pháp khác, cho nên không chú ý đến cần câu.

Đậu Dư Hữu ngồi xuống: "Ta vừa mới sai người về nhà lấy dụng cụ để nướng đồ, chúng ta câu nhiều một chút, cá mới câu lên còn sống nướng lên ăn mùi vị tuyệt đối ngon hơn rất nhiều.

Nếu đã đến đây thì phải chơi thật vui vẻ, rồi thỏa chí trở về.

Ba người chuyên tâm thả câu.

Các cô nương thường nghe thấy tiếng động bọn họ câu cá, Đầu Lâm tức giận ném cần câu, nói với Đậu Tuệ: "Có phải biểu ca gạt ta không, tại sao một con muội cũng không câu được? Muội đi xem bọn hắn câu như thế nào, tỷ tỷ, tỷ đi với ta đi."

Nàng kéo Đậu Tuệ lên.

Đậu Tuệ vốn không chịu, thế nhưng sức lực Đậu Lâm lớn, nàng không biết làm sao đành phải theo Đậu Lâm đi qua, vẫn còn cách một đoạn thì dừng lại nói: "Muội muốn hỏi biểu ca thì đứng ở đây hỏi đi."

Đậu Lâm nhìn về phía bên kia, lúc đầu chỉ thấy Tống Trạch, tuy rằng hắn đang đội nón rơm, trong tay cầm cần câu nhưng vẫn vô cùng tao nhã, nam nhân như vậy so với Hà Nguyên Trinh không kém một chút nào, nếu như tỷ tỷ có thể gả cho hắn thì cực kỳ tốt.

"Chúng ta cứ đi qua đi, cũng không phải là không biết bọn họ." Đậu Lâm nói, "Xa như vậy làm sao nói được."

Đậu Tuệ không chịu.

Đậu Lâm khuyên bảo mấy lần, lại vừa kéo vừa khuyên nhưng cũng không được, rốt cuộc nàng có chút tức giận, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, mấy người gần đây tới cửa cầu hôn đều không xuất chúng mấy, ta thấy Tống thể tử này..."

Vì nguyên nhân này, trong đầu nàng nổi lên ý niệm, nàng yêu mến Đậu Tuệ nhất, trước đây một lòng mong chờ tỷ tỷ gả cho Hà Nguyên Trinh, nhưng Hà Nguyên Trinh không chịu, Đậu Tuệ không sao nhưng nàng thật ra rất tiếc nuối, hiện tại lại có Tống Trạch, Ung vương phủ hiển hách, bản thân Tống Trạch lại ngọc thụ lâm phong, nàng lại tràn đầy hy vọng Đậu Tuệ có thể gả cho Tống Trạch.

Chỉ cần nàng bằng lòng.

Đậu Tuệ biến sắc, phất tay áo bỏ đi.

Đậu Lâm đi ở phía sau còn muốn năn nỉ.

Đậu Tuệ cho nha hoàn lui xuống, hung hăng dạy bảo Đậu Tuệ một trận: "Nếu muội còn có ý niệm này trong đầu, đừng trách ta không nhận người muội muội này nữa!"

Nàng nói rất nghiêm túc, cuối cùng Đậu Lâm cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Đến lúc hai người trở về, Đậu Diệu hỏi Đậu Lâm: "Bọn họ câu được mấy con?"

Đậu Lâm tức giận: "Tự ngươi đi nhìn đi."

Đang tốt đột nhiên lại tức giận, Đậu Diệu cau mày, nàng liếc nhìn Đậu Tuệ một cái, thấy sắc mặt nàng cũng không tốt, trong lòng lấp tức hiểu rõ, xem ra hai tỷ muội này vừa mới cãi nhau một trận, không biết là vì cái gì."

Bầu không khí này, không mở miệng thì tốt hơn.

Nàng ngồi sát bụi cỏ lau, ở đây có thể che nắng cho nên không đội nón, gió mát thổi từ từ, trừ bỏ tiếng chim kêu từ xa thì cực kỳ yên tĩnh, thiếu chút nữa là nàng ngủ thiếp đi, bỗng nhiên Hương phụ kêu lên: "Tiểu thư, dây câu động đậy."

Nàng liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên là vậy, vội vàng nhấc lên.

Xuất hiện một con cá to bằng bàn tay.

Đậu Lâm vui mừng kêu lên: "Cá kìa!"

Giỏ tre của ba cô nương cũng không còn trống nữa, cuối cùng cũng có thêm một con cá.

Nhưng mà không phải là nàng ta câu được, thở dài.

Đậu Tuệ nói: "Đem tâm tư thu lại, kiên nhẫn một chút là có thể câu được."

Thấy tỷ tỷ lại để ý đến mình, Đậu Lâm vui vẻ hẳn lên

Sau đó, trong số ba người, Đậu Tuệ là người câu được nhiều nhất, câu được năm con, Đậu Diệu câu được hai con, Đậu Lâm một con, về phần mấy nam nhân bên kia, câu được hơn mười mấy con.

Đậu Dư Hữu bảo hạ nhân ra bờ sông làm sạch.

Đặt dụng cụ nướng lên bãi đất trống, khói tỏa ra mịt mù một hồi lâu mới tiêu tan, chỉ còn lại củi lửa đỏ cháy, cá được làm sạch, cứa vài đường trên thân cá, bỏ thêm muối, thêm mỡ lợn, một chút gia vị, đặt lên nướng, mùi hương tỏa ra bốn phía.

Ngửi mùi thôi cũng đã khiến người ta ứa nước miếng.

Mấy nam nhân ngồi trước đám lửa, các cô nương ngồi chỗ cách xa đó, nhưng có thể thấy nhau, cũng có thể nói chuyện.

Thấy Vương Thiều Chi cầm con cá lật qua lật lại, Đậu Dư Hữu cười nói: "Vừa thấy là biết nướng cho Diệu Diệu ăn, lúc đầu chúng ta ở Dương Châu, bắt được một con chim liền đưa cho nàng, cũng không thèm để ý tới ta."

Hắn cũng tìm đủ mọi cách để làm cho Tống Trạch biết tình cảm giữa hai người bọn họ.

Vương Thiều Chi cười cười, đợi đến khi nướng cá xong, sợ nàng bị bỏng cho nên gỡ thịt cá trước, đặt ở trong một cái chén, lấy hết thịt cá mới đưa đến cho Đậu Diệu.

"Cũng không biết mặn nhạt như thế nào, ta nghĩ nó vừa miệng.” Hắn tự nhiên đặt cái chén vào trong tay nàng.

Mặt khác, bên cạnh hai cô nương đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng mà các nàng đều biết, Đậu Diệu và Vương Thiều Chi quen biết từ nhỏ, tuy rằng Đậu Tuệ thấy không ổn nhưng Đậu Dư Hữu chưa lên tiếng, nàng cũng không dám nhắc nhở, nhưng mà nhìn bộ dáng của hai người, giống như đã sớm ăn ý với nhau rồi.

Vương Thiều Chi nói: "Ta đi nướng cho muội một con khác."

Nàng gật đầu.

Tống Trạch thờ ơ lạnh nhạt, thấy Vương Thiều Chi cẩn thận chăm sóc như vậy, trong lòng tràn đầy khinh thường, hóa ra là dùng bộ dáng khúm núm nịnh bở này chiếm được lòng nàng! Hắn cũng không nghĩ đến Đậu Diệu vậy mà lại thích loại này, rốt cuộc là nàng đang chọn nam nhân hay là chọn nô tỳ.

Đậu Dư Hữu nói: "Thế tử, cẩn thận cá của người."

Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thất đuôi cá đã cháy khét.

Bên cạnh, Vương Thiều Chi lại cầm một con cá lên nướng tiếp.

Tống Trạch quay đầu nhìn, miệng nhỏ của Đậu Diệu đang ăn cá, sắc mặt điềm tĩnh, một chút cũng không có nửa điểm thẹn thùng của con gái.

Hắn đột nhiên cười rộ lên, một nữ nhân thích một nam nhân, chỉ sợ không phải là loại thái độ này?

Vừa rồi hai người giống như là chủ tử với hạ nhân.

Tâm tình hắn lại tốt lên.

Đậu Dư Hữu đưa cá cho hai vị biểu muội ăn.

Qua một lát, Vương Thiều Chi lại đi đến.

"Diệu Diệu, con cá này ta làm nhạt hơn một chút, cũng nướng lâu hơn, muội nếm thử xem có ngon hơn không." Hắn đưa đến trước mặt nàng, thấy miệng nàng dính dầu hơi bóng, trong lòng liền nhảy dựng lên, có chút khó chịu khác thường.

Đậu Diệu dùng đũa gắp một nửa, cười nói: "Còn lại huynh ăn đi."

Vương Thiều Chi vui vẻ không nói nên lời: "Được."

Hai người ăn chung một con cá càng chứng tỏ tình cảm của bọn họ.

Tống Trạch nhìn chằm chằm Đậu Diệu, trên mặt nàng vẫn không có chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt của Vương Thiều Chi lại phát sáng, nam nhân hiểu nam nhân, hắn quả thật rất thích Đậu Diệu.

Nhưng nàng thì sao?

Chỉ sợ nàng cũng không biết.

Hắn tháo sáo ngọc ra, đặt ở bên môi thổi, âm thanh du dương bay thẳng lên bầu trời.

Đẹp động lòng người.

Tất cả mọi người nhịn không được buông đồ trong tay ra, nghiêng tai lắng nghe, ngay cả Đậu Diệu cũng dừng đũa lại.

Hắn thổi sáo vẫn luôn xuất chúng, không người nào địch nổi.

Lúc đầu nhẹ nhàng, dần dần lại càng thê lương hơn, giống như đứng giữa thảo nguyên mênh mông, màn đêm buông xuống, bầu trời rộng lớn mờ mit, ngôi sao sáng trên trời cũng ảm đạm, từ từ biến mất như một ngọn nến.

Đậu Diệu đột nhiên nhớ tới lời hắn nói, hắn từng đi quân doanh rèn luyện,

Bằng không tuổi trẻ lông bông, hắn sẽ không có loại từng trải này, thổi không ra một ý cảnh như vậy.

Nàng đưa mắt nhìn mặt hắn một cái, nhưng cho dù hắn thổi tốt như thế nào, nàng cũng không để ý tới hắn.

Nàng lại cầm đũa lên.

Tiếng sáo dừng lại

Đôi mắt Tống Trạch hơi híp lại, chỉ cảm thấy Đậu Diệu cực kỳ đáng giận, rõ ràng vừa mới thấy vẻ mặt nàng rất thưởng thức, chỉ trong chớp mắt lại trở mặt.

Đậu Dư Hữu tán thưởng nói: "Chuyến này đi thật không uổng công!"

Vương Thiều Chi đứng bên người hắn đã có chút thất bại, Tống Trách có tài nghệ, hắn lại không có, đừng nói là thổi sáo, ngay cả cầm kỳ thi hóa cũng không giỏi.

Nhưng Đậu Diệu lại giỏi mọi thứ, nàng và Tống Trạch rất thích hợp đứng bên cạnh nhau.

Không biết nàng có thể có đủ kiên định hay không.

Mọi người nghỉ một lát rồi trở về.

Còn thừa lại một ít cá, Đậu Dư Hữu sai người mang về phòng bếp, làm đồ ăn tối. Tống Trạch vẫn chưa rời đi, theo bọn họ đi gặp Lão phu nhân, Lão phu nhân cười nhìn hắn: "Thế tử ở lại đây ăn cơm chiều với chúng ta đi."

Tống Trạch cười nói: "Chỉ sợ lại làm phiền."

Vương Thiều Chi thầm nghĩ, sợ làm phiền còn mặt dày ở lại.

"Chỉ là thêm một bộ chén đũa mà thôi." Lão phu nhân khách khí nói."

Nếu đã làm khách, Đậu Dư Hữu cũng không tiện đuổi khéo hắn đi, mấy người đi ra ngoài, Tống Trạch nhìn thấy trong sân bày một bộ bàn ghế đá thạch, còn có một bàn cờ, tâm trạng khẽ động nói: "Nghe nói tài đánh cờ của Nhị tiểu thư rất phi thường, không bằng để ta mở mang kiến thức."

Thổi sáo không nói, bây giờ còn muốn khoe khoang kỳ nghệ?

Đậu Diệu cũng không từ chối, khiến cho hắn hết hy vọng đi.

"Được." Nàng ngồi xuống trước.

Đậu Dư Hữu không ngăn lại kịp.

Ngoại trừ Đậu Tuệ đã cáo từ trước đó, tất cả mọi người đều đứng xung quanh xem.

Cực kỳ chú ý vào bàn cờ, cao thủ so chiêu sai một bước sẽ hỏng cả ván, nhưng mà thực lực của hai người lại chênh lệch không nhỏ, mặc dù Đậu Diệu được xưng là tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng mà cờ là thứ nàng kém nhất trong số đó, nàng không đủ kín đáo, bàn về bày bố, so với Tống Trạch kém hơn nhiều.

Cuối cùng tất nhiên là thua thảm hại.

Tống Trạch thầm nghĩ, để cho nàng biết mình lợi hại như thế nào, một nước cũng không thể thắng.

Đậu Diệu đứng lên, hào phóng nói: "Kỳ nghệ của Tống đại nhân quả thật cao siêu, ta chịu thua."

Trên mặt Tống Trạch hơi lộ ra nét đắc ý.

Hắn nhìn về phía Đậu Diệu, hy vọng có thể nhìn thấy một chút sùng bái trong mắt nàng.

Nhưng mà không có.

Đừng nói nhờ hắn chỉ bảo, nàng không nói thêm một lời nào, xoay người rời đi.

Tông Trạch cúi đầu nhìn bàn cờ, đắc ý vừa rồi cũng biết mất.

Hắn không khỏi bực mình, đi ra ngoài.

Đi dọc bờ ruộng, nhìn tảng đá bên chân cũng thấy chướng mắt, một cước đá văng ra.

Cũng không biết là đi bao lâu mới dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn dãy núi đằng xa, hắn than thở một tiếng, nói với Đặng Nhung: "Với thân phận của ta, ở kinh thành chỉ sợ không có cô nương nào là không chịu gả."

Đặng Nhung nói phải.

Hôm nay chủ tử của hắn lúc thì thổi sáo, lúc thì chơi cờ, hết sức thể hiện năng lực, cũng không thể giành được trái tim của mỹ nhân, lúc này đang rất bực mình, biết rõ nàng không thích, cần gì phải cố? Hắn lo lắng thay cho chủ tử mình, xung quanh nào thiếu hoa thơm.

"Nếu Đậu tiểu thư không chịu, Thế tử cũng nên từ bỏ." Hắn khuyên bảo.

Tống Trạch lắc đầu: "Ta không rõ."

Hắn còn tốt hơn Vương Thiều Chi ngàn vạn lần, sao Đậu Diệu lại không thích hắn một chút nào?

"Hôm nay ta có làm gì không đúng sao? Hắn nghi hoặc.

Hắn hy vọng Đậu Diệu có thể chính miệng đồng ý gả cho hắn cho nên mới bộc lộ tài năng.

Kỳ thật nếu đổi lại là cô nương khác, cần gì phải lo lắng như vậy, hắn chỉ cần lộ mặt cười một cái, chỉ với thân phận của hắn, những người đó chắc chắn sẽ bằng lòng nhảy vào, nhưng ở trước mặt nàng, điểm này lại không có tác dụng.

Đặng Nhung nhìn hắn buồn rầu, suy nghĩ một chút nói: "Thế tử, có lẽ khi chơi cờ ngài nên để cho Đậu tiểu thư một chút mặt mũi."

"Vậy sao?" Tống Trạch kinh ngạc, "Chẳng lẽ ta nên cố ý nhường nàng?"

"Đúng vậy, tiểu cô nương ai chẳng thích có người đối tốt với mình, ngài thắng như vậy, ai mà vui nổi." Đặng Nhung ở bên cạnh cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, chủ tủ nhà mình đắc ý dào dạt, Đậu tiểu thư lai thua, ai lại không tức giận?

Chính hắn cũng không vui vẻ.

Tống Trạch nói: "Nhưng nàng không giống như thích người khác nhường mình."

Đậu Diệu thanh cao, nếu hắn nhường nàng sẽ cảm thấy hắn khinh thường nàng.

Như vậy, có lẽ càng không tốt.

Nghe hắn nói như vậy, Đăng Nhung cũng cảm thấy chủ ý của mình cũng không chắc.

Lòng của nữ nhân như kim đáy bể.

Tống Trạch không tìm ra đáp án, lại trở về.

Lão phu nhân nghe hạ nhân bẩm báo, biết chuyện câu cá hôm nay, thầm nghĩ Vương Thiều Chi rất thích Đậu Diệu, bà sớm đã nghe nói, chỉ là gia thế của hắn không thể kết thân, mà hắn lại lại bạn tốt của Đậu Dư Hữu, Lão phu nhân cũng không quản, nhưng mà Tống thế tử này đúng là có chút kỳ quái.

Chẳng lẽ hắn cũng thích Đậu Diệu?

Lão phu nhân nghĩ thầm, nếu như bỏ qua vị trí Hoàng hậu, làm con dâu của Ung vương phủ cũng là một mối hôn sự tốt, nhưng vấn đề là Tống gia có bằng lòng hay không?

Vậy thì phía Chu lão phu nhân phải nói như thế nào?

Lão phu nhân đau đầu, trước cứ quan sát đã.

Bà mời Tống Trạch ở lại ăn cơm, nhưng mà nam nữ khác nhau, ba chàng trai cùng ăn ở chỗ khác, ăn xong đợi Tông Trạch rời đi, Đậu Dư Hữu mới nói với Vương Thiều Chi: "Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, Diệu Diệu không đế ý đến Thế tử chút nào, ngươi yên tâm đi."

Vương Thiều Chi thở dài: "Nhưng Thế tử lại muốn lấy Diệu Diệu, ta trở về nói với ca ca, nếu có thể khiến cho phụ thân ngươi đồng ý, ta sẽ cưới Diệu Diệu thật sớm."

Lấy được nàng về nhà hắn mới có thể thật sự yên tâm được.

Đậu Dư Hữu gật đầu, vỗ bả vai hắn nói: "Được, chúng ta cùng tìm cách, ta tin có công mài sắt có ngày nên kim."

Vương Thiều Chi cảm động.

Hai người lại nâng rượu với nhau, đến khi say khướt mới dừng lại.

Hôm nay Đậu Diệu cũng có chút mệt mỏi, đã lên giường từ sớm.

Chỉ là không đoạn được, nửa đêm canh ba lại bị người ta bịt kín miệng, nhưng lần này nàng cố tình chuẩn bị, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Trạch một cái.

Tống Trạch buông tay ra nói: "Ta có chuyện hỏi nàng."

"Ban ngày sao ngươi lại không hỏi?" Đậu Diệu nói, "Nếu ngươi còn như vậy, đừng trách ta sẽ chết chung với ngươi!"

Cái gì mà lợi dụng nhược điểm của người khác chứ, đều đi chết đi.

Biểu tình của nàng rất giống con mèo hoang đang giơ nanh múa vuốt, sẽ hung hăng tấn công hắn một cái, khóe miệng Tống Trạch nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Đây là lần cuối cùng ta đến đây, cho nên nàng phải thật lòng trả lời ta."

Nghe hắn nói sau này không tới nữa, Đậu Diệu mới miễn cưỡng nói: "Trả lời cái gì?"

"Hôm nay ta thổi sáo, chơi cờ, trong lòng nàng không phục ta?" Vừa rồi, Tống Trạch năm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, vì chuyện hôm nay hắn không rõ, từ trước đến nay hắn luôn tự phụ, nhưng chưa từng thích cô nương khác, không biết đã sai ở đâu?

Đậu Diệu liếc nhìn hắn một cái, làm mọi thứ lộn xộn lên chỉ để hỏi cái này?

Bị ngốc sao?

“Tài nghệ của ngươi rất tốt thì có quan hệ gì với ta? Ta sẽ có thêm tiền hay cái gì khác à." Đậu Diệu nói, "Vả lại, trên đời này, người giỏi hơn còn có rất nhiều, ngươi còn muốn ta khích lệ hai câu?

Tống Trạch thiếu chút nữa là nổi cáu.

Thật sự là uổng phí tình cảm của hắn.

"Vậy nàng thích Vương Thiều Chi sao?" Hắn hỏi thẳng.

Đậu Diệu bị dọa nhảy dựng, thân mình không tự chủ lùi ra sau: "Liên quan gì đến ngươi?"

"Nàng đừng nói là nàng thật sự thích hắn, nhìn thấy hắn sẽ không biết nói sao cho tốt, vội vàng muốn gả cho hắn. Ta có thể sẽ cân nhắc việc thủ tiêu ý nghĩ trong đầu nàng."

Đậu Diệu há miệng.

Hai người mặt đối mặt, mắt to nhìn mắt nhỏ, giống như xem ai cầm cự được lâu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.