Thành Thân

Chương 19




Gần đây Vương Thiều Chi ở nhà có chút ăn không ngon ngủ không yên, lần trước bị kích thích, khiến hắn cảm thấy mình và Đậu Diệu không có chút hy vọng nào, có lẽ nàng sẽ bị người khác đoạt đi.

Nhưng Đậu Dư Hữu lại không cho phép hắn tùy tiện đi cầu hôn, hiện tại hắn chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng.

Nhìn nha hoàn bưng từng chén đĩa đi ra, mà cả sáu món chỉ mới được động đũa một chút, lông mày Thái thị nhíu lại. Còn nói là phải thi cử nhân mà ngay cả thư đường cũng không đi, bây giờ cơm cũng không ăn, làm sao có sức để học đây? Đến cùng là đệ đệ này của nàng đã gặp phải chuyện gì, Thái thị suy nghĩ một chút, đẩy cửa ra.

Vương Thiều Chi nhìn lại, thì ra là đại tẩu.

Khi hắn sáu tuổi thì cha mẹ đã qua đời, một tay đại ca nuôi mình lớn. Sau này cưới Thái thị, đại tẩu như mẹ, bình thường nàng luôn chăm sóc cho mình.

Vì vậy nên hắn rất kính trọng Thái thị, vội vàng đứng lên hành lễ.

"Hưu Thái, sao đệ lại không ăn cơm? Ta thấy tình trạng như vậy đã vài ngày rồi, nếu như bình thường đệ ăn thì sáu đĩa đồ ăn cũng phải hết hơn bốn đĩa."

Mặt Vương Thiều Chi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Thời tiết nóng bức nên ăn uống không được tốt lắm."

Thái thị đưa mắt nhìn khối băng ở trong phòng hắn.

Vương gia giàu có nên mùa hè như thế này đều chất đầy khối băng trong phòng từ sáng tới tối, sao lại có thể nóng được?

Nàng ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ không giống sẽ đi của nàng, Vương Thiều Chi lúng ta lúng túng nói: "Đại tẩu đừng lo lắng, mấy ngày nữa sẽ tốt hơn."

"Mấy ngày nữa thì trời vẫn cứ nóng như như vậy."

Vương Thiều Chi không còn gì để nói.

Thái thị nói: "Lần trước đệ đi sông Bạch Hà du ngoạn, trở về liền biến thành cái dạng này, là bởi vì Đậu nhị tiểu thư sao?"

Nàng đi thẳng vào vấn đề.

Mặt Vương Thiều Chi càng đỏ hơn: "Đại tẩu."

Nàng là nữ nhân, không tùy tiện giống tướng công Vương Thiều Ứng. Đệ đệ suy nghĩ cái gì cũng không biết, mỗi lần về đến nhà là chỉ bảo Vương Thiều Chi đừng cố gắng quá, nói Vương gia có hắn là được, còn bảo đệ đệ vui vẻ qua ngày là tốt rồi, nhưng đâu biết rằng tâm tư Vương Thiều Chi.

Đệ đệ đã thích Đậu nhị tiểu thư từ nhỏ.

Lúc ở Dương Châu Thái thị đã nhìn ra, mỗi lần ra ngoài, một đứa nhỏ như đệ ấy mà biết soi gương, lựa chọn y phục đẹp để mặc, lại còn biết tặng đồ, không biết phải giấu tâm tư là gì.

Vừa rồi nàng cũng hỏi qua tùy tùng trong nhà, khi đi sông Bạch Hà, trong đó có một chiếc thuyền chính là cho Đậu gia tiểu thư ngồi.

"Thiều Chi, nếu đệ thật sự muốn lấy Nhị tiểu thư, ta và ca ca đệ sẽ thương lượng một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ qua đó cầu hôn." Thái độ của Thái thị rất nghiêm nghiêm túc.

Nàng mạnh mẽ quyết đoán mới có thể sắp xếp cả Vương gia gọn gàng ngăn nắp như vậy.

Bằng không thì Vương gia chỉ có hai nam nhân, cha mẹ cũng không còn, ai có thể quản lý? Còn có mấy cửa hàng, ruộng đất, việc thuê mướn công nhân, tất cả đều là do nàng làm.

Vương Thiều Chi không ngờ nàng lại nói như vậy, một lúc sau mới lên tiếng: "Chỉ sợ Đậu gia không chịu." Hắn biết ý của Đậu Dư Hữu, Đậu gia bọn họ là trâm anh thế tộc, Vương gia bọn họ chỉ là thương nhân, vốn không cùng cấp bậc với Đậu gia. Như hắn thì cưới đại một cô nương nào đó cũng được, còn Đậu Diệu thì không dễ dàng như vậy.

Trong lòng hắn rõ ràng cho nên mới không vội vã đi cầu hôn.

Thái thị cau mày, khó trách tiểu tử này cơm cũng không ăn, thì ra đệ ấy cũng biết cầu hôn sẽ không có kết quả gì.

"Từ xưa tới nay, chuyện hôn sự của con cái đều là do cha mẹ quyết định, Thiều Chi, nếu đệ đã biết không thể cưới nàng thì đừng nghĩ nữa." Thái thị đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, "Vương gia chúng ta, cho đệ cưới một mỹ nhân là chuyện dễ dàng, đệ muốn bao nhiêu, đại tẩu đều có thể tìm cho đệ."

Mỹ nhân trong thiên hạ không hiếm, tuy rằng Đậu Diệu rất xinh đẹp nhưng cũng không phải là không còn ai khác. Đành phải tìm cô nương có gia cảnh bần hàn, không người biết mà thôi.

Vương Thiều Chi lắc đầu: "Đại tẩu, đệ cũng không gạt tẩu, đệ chỉ thích một mình nàng, những người khác cho dù thế nào đệ cũng không thích."

Bằng không thì hà tất gì hắn phải vất vả đi thi tú tài.

Tình cảm vài năm kia cũng không phải chỉ vì khuôn mặt của nàng.

Thái thị nhìn hắn: "Vậy là đệ đã hạ quyết tâm, không muốn cưới cô nương khác sao?"

"Đúng vậy."

"Đứa nhỏ này thật là." Thái thị tựa tiếu phi tiêu nói, "Ta hỏi đệ, đệ muốn cưới Nhị tiểu thư, nàng có bằng lòng hay không? Đừng hao hết tâm tư vào một người một cách mệt mỏi như vậy mà cuối cùng lại phải cam chịu. Đừng nói đến đại ca đệ, người làm tẩu tử như ta cũng rất jđau lòng."

Vương Thiều Chi không nói, trên mặt có chút do dự.

Thấy vậy Thái thị cười nói: "Đệ cũng nói Đậu gia không chịu, vậy cũng chỉ có thể theo đuổi Nhị tiểu thư. Đệ không chắc chắn như vậy thì làm sao có thể cố gắng? Nếu Nhị tiểu thư bằng lòng, đại tẩu như ta hao hết tâm tư cũng sẽ khiến cho hai người có thể ở bên nhau. Nhưng nếu nàng ấy không bằng lòng thì chẳng phải đệ là ngốc tử sao?"

Nàng nói xong, Vương Thiều Chi cũng bị lung lay, nửa ngày mới nói: "Đệ cảm thấy nàng nhất định sẽ bằng lòng."

"Thật sao?" Thái thị vỗ bàn, "Như vậy thì tốt, nhưng mà tốt nhất đệ vẫn nên rõ ràng một chút. Thiều Chi, chuyện này không thể kéo dài, Nhị tiểu thư cũng đã mười bốn, nếu đệ chậm trễ một chút, ngộ nhỡ như có người khác muốn cưới nàng mà phụ mẫu nàng cũng đồng ý, không thể đổi ý. Vậy có nghĩa là nàng sẽ theo đệ bỏ trốn..."

"Bỏ trốn?" Vương Thiều Chi đứng lên, "Không được, như vậy sau này bảo nàng làm sao có thể gặp người khác?"

Thái thị phốc một cái cười rộ lên, đệ đệ mà nàng nhìn từ nhỏ đến lớn giờ lại có vài phần già dặn như vậy.

Nhìn lại những năm đó cũng là một đoạn hồi ức đẹp.

Nàng đứng lên: "Đi."

Vương Thiều Chi ngẩn ra: "Đi đâu?"

"Đi Đậu gia, đệ đi hỏi cho rõ ràng, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, còn cái gì không thể nói chứ." Thái thị cười nói, "Vừa lúc vườn trái cây hái được rất nhiều dưa hấu, mận, đào; ăn cũng không hết nên ta bảo người đem ra chợ bán. Bây giờ còn thừa lại rất nhiều, đưa đến Đậu gia tặng cho bọn họ một ít."

Vương Thiều Chi có chút do dự: "Nhưng Dư Hữu không có ở nhà."

Gần đây hắn không đến trường học nhưng Đậu Dư Hữu chắc chắn có đi.

Thật sự là như hai đứa nhỏ mặc chung một cái quần, Thái thị nói: "Đệ không đi, vậy ta tự mình đi."

Vương Thiều Chi biết tính cách nàng rất mạnh mẽ, sợ nàng lại nói bậy trước mặt người Đậu gia, liền vội vàng đứng dậy đi theo, càng muốn đi lựa chọn trái cây cho cẩn thận.

Trương thị đang chuẩn bị thọ lễ, nghe nói Thái thị cùng Vương Thiều Chi đến đây, có chút kinh ngạc.

Ở Dương Châu, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng sau này tới kinh thành, nhà bọn họ quen biết nhiều hơn, cũng qua lại với Vương gia ít hơn.

Nhưng tình cảm vẫn còn, Trương thị mời bọn họ tiến vào, khách khí nói: "Làm sao lại không biết xấu hổ mà nhận mấy cái này chứ, mau ngồi đi."

Thái thị cười nói: "Trong vườn nhà ta có rất nhiều loại trái cây mà lại không cần tiền. Ta nghĩ đã lâu không gặp ngài liền tới đây thăm, vừa lúc Thiều Chi đỗ tú tài, thấy đệ ấy mệt mỏi mấy ngày nên ta bảo đệ ấy nghỉ một hôm theo ta đến đây."

Chuyện Vương Thiều Chi đỗ tú tài, tất nhiên Đậu Dư Hữu cũng đã từng nhắc đến, Trương thị nhìn Vương Thiều Chi một cái, thiếu niên mười bảy tuổi mi mục thanh tú, nhìn bà liền lễ phép cười, khiến người yêu thích.

Nhưng bà mím môi, sao bà lại không biết mấy trò của nhi tử cho được. Vả lại Vương Thiều Chi cũng đơn thuần, cái gì cũng hiện rõ lên trên mặt, mỗi lần gặp Đậu Diệu còn có chút ngẩn ngơ, bà là người từng trải sao lại không biết?

Bà đã biết khi còn ở Dương Châu, chỉ là không nói ra mà thôi. Nghĩ dù gì cũng đã từng kết giao với Vương gia, lại không chán ghét Vương Thiều Chi, nếu như không liên quan đến Đậu Diệu thì Đậu Dư Hữu và Vương Thiều Chi làm bằng hữu với nhau bà cũng không phản đối.

Hôm nay, Thái thị lại đột nhiên tới đây còn mang theo đệ đệ... Trương thị cười nhìn Vương Thiều Chi, nói với Thái thị: "Thiều Chi đến tuổi này chắc cũng đã đính hôn rồi nhỉ? Tính tình nó tốt như vậy, không biết là cô nương nhà ai có phúc khí này."

Thái thị cũng cười, quả nhiên là bà ấy không muốn.

Nhưng trời không tuyệt đường người, không cố gắng một chút thì làm sao biết được, nàng cười nói: "Phu nhân cũng biết đấy, tính tình của Thiều Chi nhà chúng ta, cô nương nhà ai mà gả cho mà gả cho đệ ấy thì cả đời đều phải chịu khổ rồi" Lại hỏi Đậu Diệu, "Nhị tiểu thư ở nhà chứ, lớn lên chắc chắn trở thành một đại mỹ nhân." 

Trương thị nhíu mày một cái, gọi nàng ra cho hai người gặp một chút cũng được.

Để cho Thái thị biết, Vương Thiều Chi không xứng với nữ nhi bà.

Bà kêu người đi gọi Đậu Diệu đến.

Nghe Hương phụ nói Thái thị và Vương Thiều Chi đến đây, Đậu Diệu cũng rất kinh ngạc, nàng không do dự buông bút trong tay đi ra ngoài

Nhìn thấy nàng, trong mắt Thái thị hiện lên một tia kinh diễm, còn xinh đẹp hơn trong ấn tượng nhiều, nàng trưởng thành lên không ít, cao lên, ngũ quan cũng nảy nở hơn, không ngăn được vẻ diễm lệ

Muốn tìm một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy thật đúng là không dễ dàng, lúc nãy nàng cũng chỉ mạnh miệng nói vậy với đệ đệ mà thôi.

Đậu Diệu tiến lên chào hỏi Thái thị, lại lên tiếng gọi Vương công tử.

Giọng nói của nàng có chút nhu hòa lại mang theo vị ngọt không nói nên lời.

Mặt Vương Thiều Chi nhịn không được lập tức đỏ lên, trong lòng nhảy bang bang

Thái thị khen nói: "Nữ tử mười tám tuổi thay đổi, quả nhiên là càng ngày càng xinh đẹp,giống như tiên tử, chắc hẳn người đến cầu hôn cũng xếp hàng đầy phố."

Trương thị cười nói: "Cũng không phải, ta chọn cho nó cũng hoa mắt, người làm mẫu thân ai cũng muốn tìm cho nữ nhi mình một gia đình tốt cả, càng khỏi phải nói đến danh môn vọng tộc, cái này chắc chắn phải có."

Trong lòng Vương Thiều Chi lộp bộp một tiếng, lời này không khó hiểu, mặt hắn chậm rãi trắng bệch, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh như băng. Tuy rằng sớm đã đoán được kết quả này, nhưng nghe Trương thị nói ra vẫn giống như vũ khí sắc bén nhất trên đời này.

Rốt cuộc phải làm sao hắn mới có thể cưới được nàng?

Chẳng lẽ mình phải từ bỏ vậy sao?

Trong đầu nghĩ như vậy, ngực lập tức giống như bị dao cắt qua. Đều nói đại trượng phu có thể không cần thê, hắn cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng trong mộng đều là nàng, làm sao có thể từ bỏ đây?

Hắn nhìn về phía Đậu Diệu.

Đậu Diệu mím môi, nàng hiểu được lời Trương thị nói, Thái thị và Vương Thiều Chi cũng không phải ngốc tử cho nên chắc chắn hiểu được.

Trương thị nói: "Diệu Diệu, con còn phải luyện chữ, đi về trước đi."

Thái thị cười cười: "Sớm đã nghe nói Nhị tiểu thư là tài nữ, thật sự là một khắc cũng không thể nghỉ ngơi." Nàng nháy mắt với Vương Thiều Chi một cái, nói với Trương thị, "Hôm nay đến, ta vốn cũng có mấy thứ muốn tặng cho ngài."

Trương thị cũng không tiện cự tuyệt.

Vương Thiều Chi lui xuống.

Vừa mới đi ra, liền thấy Đậu Diệu đứng ở đình cách đó không xa, hắn nghĩ đến lời đại tẩu nói, có nên hỏi nàng hay không. Nếu như nàng nguyện ý, chẳng sợ nước sôi lửa bỏng, nhất định hắn sẽ cưới nàng về nhà.

Nhưng đến khi đến trước mặt nàng, lời này lại khó có thể nói ra khỏi miệng. Đậu Diệu là tiểu thư khuê các, sao có thể dễ dàng đồng ý gả cho hắn chứ? Hắn không thể ép hỏi nàng được.

Cho nên hắn mở miệng cũng chỉ nói: "Diệu Diệu, ta cầm dưa hấu đến, chọn trái tốt nhất, nàng bảo người hầu để trong giếng nước đi, đợi cho mắt rồi ăn."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vương Thiều Chi: Diệu Diệu, nàng bằng lòng gả cho ta sao?

Đậu Diệu: Ngươi khép miệng như thế ta sao có thể nghe thấy.

Vương Thiều Chi: Ta hỏi ở trong lòng.

Tống Trạch: Mau để ta xuất hiện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.