Thành Thân

Chương 14




Đến khi trở về vương phủ, hắn nhảy xuống ngựa lập tức đi đến phòng Tống Vân Châu.

Nhìn thấy ca ca đột nhiên xuất hiện, Tống Vân Châu theo bản năng lùi ra sau...

Không phải vì Tống Trạch hùng hùng hổ hổ, mà ngược lại, hắn vân đạm phong khinh tiêu sái lại gần, hai tay khoanh trước ngực, thanh âm như hồ nước tĩnh lặng: "Vân Châu."

Nhưng hai chữ này mang theo một cỗ áp lực thật lớn, Tống Vân Châu biến sắc: "Ca ca, muội..."

Tống Trạch thản nhiên nói: "Như thế nào, muội coi trọng Tam tiểu thư Từ gia, muốn thay phụ mẫu tự ý chọn nương tử cho ta?"

Vậy mà lại muốn quản nhân duyên của hắn.

Lời nói sắc bén như vậy, Tống Vân Châu không biết trả lời như thế nào, ánh mắt đỏ lên, nước mắt giống như trân châu rơi xuống từng hạt, nàng ủy khuất nói: "Ca ca, lúc đầu muội hỏi huynh, huynh có ý gì với Đậu nhị tiểu thư, nhưng huynh lại không trả lời, muội cũng chỉ có thể tùy tiện suy đoán. Lần này huynh trở về cũng đã biết tình huống trong nhà rồi đấy. Nếu không lấy Từ tiểu thư, sau này huynh sẽ gặp khó khăn, huynh biết chứ?"

Nàng khóc lê hoa đái vũ*, vai run lên.

(*)lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.

Tống Trạch cau mày: "Vân Châu, khi ta rời nhà, muội chưa từng..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tống Vân Châu đã mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói: "Ca ca, huynh còn nói chuyện rời nhà đi sao, năm ấy huynh chỉ biết bản thân muốn đến Tây Bắc, vậy có từng nghĩ đến muội? Huynh để lại muội một mình, biết rõ phụ thân sủng ái bà ta, nương lại qua đời, có ai thật sự quan tâm lo lắng cho muội sao? Vậy mà huynh lại không do dự rời đi."

Thời điểm Tống Trạch rời kinh thành cùng lắm chỉ mới mười bốn tuổi, Tống Vân Châu càng nhỏ hơn, mới mười tuổi. Tiểu cô nương vừa mới chịu tang mẫu thân, ca ca ruột lại rời khỏi nàng, trong vài năm kia, nàng bất lực cỡ nào chứ.

Bây giờ Tống Trạch lại đến đây trách cứ nàng, huynh ấy chẳng lẽ không biết nỗi khổ tâm của nàng sao?

Nàng thốt ra hết những lời này xong, khóc càng thêm khổ sở.

Tay Tống Trạch chậm rãi mở ra.

Năm đó hắn còn còn nhỏ, một lòng muốn rời khỏi cái nhà này. Phụ thân cũng đáp ứng mong muốn của hắn, cho hắn rời khỏi đây, hắn cũng đã phải cố gắng lắm mới vượt qua những ngày tháng đó.

Tuy rằng đó là điều hắn muốn.

Hắn nhìn muội muội, bước qua đưa tay ôm nàng vào trong ngực.

"Vân Châu, là ta không tốt, là ta chưa từng chăm sóc muội." Hắn nhẹ nhàng an ủi nàng, "Nhưng ta đã trở về, có chuyện gì muội cũng không nên gạt ta."

Ngực ca ca vừa rộng lại ấm áp, Tống Vân Châu dần dần bình tĩnh lại, nửa ngày mới gật đầu.

Nhưng nàng vẫn không muốn Tống Trạch lấy Đậu Diệu: "Ca ca......"

"Đừng nói nữa." Tống Trạch ngăn cản nàng, "Nếu như muội muốn tốt cho ta, thì đừng động đến chuyện của ta. Về phần muội, Vân Châu, ca ca sẽ thay muội chọn một mối hôn sự tốt. Nhưng tuyệt đối cũng không bắt ép muội gả cho người muội không thích."

Mặt Tống Vân Châu đỏ lên: "Ca ca."

Chuyện này rơi xuống người nàng, thật sự rất xấu hổ, nàng lấy đầu dụi vào ngực hắn.

Tống Trạch nhẹ giọng cười: "Muội thật giống như lúc nhỏ."

Tống Vân Châu ngẩng đầu nhìn Tống Trạch, gương mặt tuấn mỹ này còn đẹp hơn cả phụ thân, nhiều năm ở chiến trường khiến ca ca càng thêm nét nam tính. Không giống phụ thân, cả người tràn đầy sát khí, một khi tới gần là dường như có thể cảm giác được một trận gió tanh mưa máu. Nhưng ca ca vẫn rất nho nhã, hoặc có lẽ huynh ấy đã biết cách thu liễm nó.

Không giống lúc đầu, quật cường đến nỗi không chịu quay đầu lại.

Nàng cúi đầu nhìn tay của ca ca: "Bây giờ bệnh kia có tái phát nữa không?"

Mẫu thân qua đời không bao lâu, ca ca liền mắc phải căn bệnh kỳ quái, trên người nổi lên nhiều nốt hồng, trị như thế nào cũng không hết. Sau đó Lưu thái y nói để ca ca đi Giang Nam, khi đó còn nhỏ nên nàng không biết vì sao, nhưng sau đó ca ca đã trở nên tốt hơn.

Tống Trạch nói: "Chưa từng tái phát."

Hắn mỉm cười.

Từ khi hắn trở về, huynh muội hai người luôn có chút ngăn cách. Hôm nay nháo một trận, so với lúc trước đã đỡ hơn một chút. Thông suốt mọi chuyện nên khoảng cách giữa hai người cũng gần gũi hơn.

Lại nói lần này Đậu Diệu trở về nhà.

Vừa này Trương thị chịu đựng không mở miệng, mới bước một bước vào nhà đã nhịn không được nói về Tống Vân Châu: "Khó trách lần trước con lại nói tính tình nàng ta không tốt, thật đúng là một..." Bà thiếu chút nữa là nói ra hai chữ tiện nhân, nhưng ở trước mặt nữ nhi phải tiết chế lại, "Rõ ràng là Thế tử mời vậy mà lại hắt bát nước bẩn trên người con, đó mà là Quận chúa sao, so với thân phận kia chẳng xứng gì cả!"

Đậu Diệu gãi đúng chỗ ngứa, Trương thị không thích bọn họ, nàng liền an toàn: "Cho nên lần tới nương đừng nhắc đến Ung vương phủ nữa."

"Không nhắc nữa, như thế chắc là Thế tử cũng không tốt đẹp gì." Trương thị nắm lấy tay Đậu Diệu, vừa nhìn nàng một cái vừa cười dịu dàng, "Hôm nay mấy vị phu nhân thấy con đều khen con xinh đẹp."

"Xinh đẹp có thể ăn thay cơm sao?" Đậu Diệu nói, "Mấy người họ cùng lắm là chỉ thuận miệng khen một câu cho có lệ mà thôi."

"Con đứa nhỏ này!" Trương thị cũng không muốn nói chuyện với nàng nữa. Nghĩ mấy ngày nữa nhất định sẽ có người tới cửa cầu hôn, bà nhất định phải chọn được một người như ý.

Lão phu nhân tới phòng chính, đầu tiên là nói chuyện với Đậu Quang Phụ: "Con có nghe trong cung có tin gì không?"

Đậu Quang Phụ là con trai trưởng duy nhất của bà, tất nhiên là Lão phu nhân rất thân thiết với ông. Bình thường có chuyện gì cũng nói, không giấu diếm gì. Cho nên hôm nay Chu lão phu nhân nhắc tới một năm rưỡi gì đó, bà đã suy nghĩ từ lúc còn trên kiệu đến khi xuống kiệu mà vẫn chưa rõ ý tứ của Chu lão phu nhân.

Đậu Quang Phụ nghe mẫu thân hỏi, phản ứng lại: "Trong cung có thể có chuyện gì được? Mọi chuyện vẫn bình thường."

Lão phu nhân vội lắc đầu, lại có chút thất vọng: "Quả nhiên là con không nghe thấy tin gì cả."

Lời này rất có thâm ý, Đậu Quang Phụ đến gần phía trước nhẹ giọng hỏi: "Mẫu thân, Chu lão phu nhân đã nói cái gì sao? Người nói cho con nghe một chút."

Tổ tiên Đậu gia cũng đã từng rất hiển hách, nhưng tới đời Đậu lão thái gia là sớm đã không còn như trước nữa. Đậu Quang Phụ thật sự rất hâm mộ Chu gia, có nữ nhi là Hoàng hậu, cả nhà liền sung sướng.

Lão phu nhân bưng chén trà lên uống một ngụm mới chậm rãi nói: "Biểu tỷ ta có khả năng là muốn cho Đậu Diêu vào cung."

"Cái gì?" Đậu Quang Phụ kinh hãi, "Chu gia bọn họ không còn ai nữa sao?"

"Cũng không phải, cho dù không có thì trừ những người đã đưa vào cung rồi cũng chỉ còn lại mình Chu Nga, nó còn nhỏ như vậy sao có thể đi được? Nói gì thì đó cũng là chất nữ của Hoàng Hậu, không ổn lắm."

Đậu Quang Phụ gật đầu, ông trầm ngâm một lát: "Nếu như Diệu Diệu vào cung có thể giành được sự sủng của Hoàng Thượng thì thật đúng là chuyện tốt. Chỉ là nhị đệ và nhị đệ muội thương nàng như vậy, e rằng không muốn."

"Đúng là việc này." Lão phu nhân thở dài, "Đừng nói hai người họ, đến cả ta cũng đã nhìn nàng sống ở Đậu gia hai năm nay. Nếu vào cung thì phải được sủng ái, phong phi và sinh một đứa con mới được, bằng không sẽ bị người ta dẫm đạp. Cho nên vào chuyện cung phải cân nhắc thật kỹ, không thể tùy tiện được."

Đậu Quang Phụ cảm thấy Lão phu nhân nói rất đúng: "Chu lão phu nhân nói với người chuyện này chắc là có nguyên nhân, để con tìm cách thăm dò thử xem." Dừng lại một chút, "Nói cũng không nói cho rõ ràng, hại người đau đầu như vậy."

Lão phu nhân nói: "Chuyện này bà ấy cũng khó mà nói ra được, sao có thể dò hỏi đến cùng?"

Chú ý không nói hết ra, như vậy mới có đường lui.

Đậu Quang Phụ cáo từ.

Mấy ngày sau, đúng là có người đến cầu hôn,  Đậu Tuệ và Đậu Diệu đều có. Nhưng mà lại không có người nào xuất sắc, Đậu Dư Hữu đem lời Trương thị nói lại cho Đậu Diệu nghe: "Người thì bộ dáng xấu, người thì không đỗ tú tài, người thì trong nhà có mẫu thân hung dữ, Đậu Diệu làm sao có thể gả đi? Cũng không chịu lấy gương soi lại bản thân đi đã, phi!"

Đậu Diệu nghe được cười không ngừng, ngẩng đầu hỏi ca ca: "Nương không nhìn trúng ai sao?"

"Tất nhiên." Đậu Dư Hữu thầm nghĩ, nếu nhìn trúng thì Vương Thiều Chi làm sao bây giờ! Hắn lừa muội muội, "Muội mà lập gia đình nhất định phải gả cho người đối tốt với mình, mấy cái khác có ích lợi gì."

Đậu Diệu nói: "Lập gia đình thì được cái gì chứ?"

Hầu hạ nam nhân ăn uống không nói, còn phải chú ý cảm xúc của hắn, vị hôn phu xuất sắc quá, sẽ có nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm, không xuất sắc thì cũng có hai nữ nhân thông phòng, đây là bắt buộc. Tiểu thiếp thì có lẽ sẽ có quy cách một chút, nhưng thông phòng thì không.

Không chỉ như vậy, nữ nhân còn phải xử lý chuyện trong nhà, đối phó với thân thích, trên có mẹ chồng nhìn chằm chằm, dưới có hài tử kêu khóc đòi ăn, quả thật là giống như ác mộng!

May mắn là còn có thể hòa ly.

Đậu Dư Hữu vội nói: "Nữ nhân sao có thể không lập gia đình được, nữ nhân không lấy chồng, thứ nhất…"

Thấy hắn thao thao bất tuyệt, Đậu Diệu thản nhiên nói: "Không nói chuyện với huynh nữa."

Nàng và bọn họ vĩnh viễn không thể ở chung một đường. Tuy rằng nàng đã cố hòa nhập vào trong đó, không oán trời trách đất, nhưng sao có thể thật sự nguyện ý chứ.

Nàng xem cuộc sống này như một chum rượu.

Một ngày nào đó cũng hy vọng chính mình có thể say thật, không cần thanh tỉnh, có thể khiến trưởng bối kỳ vọng, trầm tĩnh, giống như Đậu Tuệ.

Nhưng nàng làm không được, cho nên ở trong mắt người khác nàng mới có chút cổ quái.

Thấy tâm tình nàng không tốt lắm, hai mắt rủ xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân. Đậu Dư Hữu nghĩ không ra, muội muội đúng là có chút hỉ nộ vô thường, nhưng này vài năm đã đỡ hơn nhiều rồi, hắn cười nói: "Diệu Diệu, ngày mai vừa đúng ngày nghĩ, ta sẽ đưa muội đến sông Bạch Hà đi du thuyền. Ta đã nói với cha mẹ rồi, ban đầu nương không chịu, nhưng phụ thân nói muội suốt ngày chỉ biết học, nhất định là mệt mỏi, đi ra ngoài chơi cũng tốt, nương mới chịu đồng ý."

Đi ra ngoài giải sầu tất nhiên tốt, Đậu Diệu gật đầu cười: "Được, lúc này đúng là lúc hoa sen nở, sông Bạch Hà nhất định sẽ rất đẹp."

"Đương nhiên, muội mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui."

Sáng sớm ngày thứ hai, Đậu Dư Hữu đi thỉnh cầu lão phu nhân, Lão phu nhân biết được chi thứ hai đã đồng ý, làm tổ mẫu tất nhiên cũng sẽ không từ chối. Không biết vận mệnh của đứa cháu gái thứ hai xinh đẹp này sẽ như thế nào. Bây giờ đang trong độ tuổi như hoa, đi ra ngoài chơi cũng tốt.

Thấy Lão phu nhân đồng ý, Đậu Lâm rất hâm mộ, nàng không giống Đậu Tuệ; Đậu Tuệ có thể kiềm chế nhưng nàng thì không, Đậu Diệu nhìn nàng nhẫn nhịn đến khó chịu, lại nghĩ đến ngày ấy nàng vì mình mà ra mặt. Oan gia nên giải không nên kết, không cầu tri âm tri kỷ, bình thường gặp mặt không xấu hổ là được rồi.

Nàng chủ động hỏi: "Hay là đường muội đi với ta đi?"

Trong lòng Đậu Lâm vui vẻ, lập tức nhịn không được, lôi kéo tay áo Triệu thị làm nũng lấy lòng, Triệu thị không biết phải làm sao nhìn về hướng lão phu nhân.

Đậu lão phu nhân cười nói: "Người trẻ tuổi đều  thích đi chơi, cũng khó có dịp, các ngươi cứ đi đi. Chỉ là Đậu Dư Hữu, ngươi là ca ca, nhất định phải bảo vệ hai muội muội cho tốt, xảy ra chuyện gì sẽ hỏi tội ngươi đấy."

Đậu Dư Hữu đáp ứng, trong lòng lại trách Đậu Lâm, hắn vốn không muốn mang nàng ta đi.

Đậu Lâm thỏa mãn, cười hỏi Đậu Diệu: "Ngươi còn nhớ rõ cái đình bên bờ sông Bạch Hà không? Nơi đó bán cháo củ sen ăn rất ngon, chúng ta nhất định phải đi nếm thử, rồi mang một chút về."

Khi Đậu Diệu mới vừa đến kinh thành đã cùng Đậu Tuệ, Đậu Lâm đến sông Bạch Hà chơi. Chỉ là đã hai năm rồi vẫn chưa đi lại, hiện giờ nhớ đến cũng có chút tưởng niệm, tỷ muội hai người cùng ra đến cổng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.