Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 24





Diệp Cẩn Dư không nghĩ đến, sách mà Tô Ngộ An muốn nàng đọc không giống như trong tưởng tượng của nàng.
 
Cuốn sách ở trên bàn mở ra lại là chữ viết tay, hơn nữa... Nàng tùy ý lướt qua nội dung bên trong một chút, vẻ mặt từ từ khiếp sợ.
 

Dường như nàng không dám tin tưởng vào suy đoán của mình, nhanh chóng lật ra hai trang phía sau, trừng mắt, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngô An không thể tin được: "Ngộ An ca ca, đây là huynh viết?"
 
"Ừm."
 
Thiếu niên trên giường nhìn sang, nhìn sách trong tay nàng, đôi mắt đỏ bừng lộ ra ý cười, "Vốn là lễ vật muốn tặng cho bọn muội."
 
"Lễ vật là cái gì? Ta cũng muốn xem, muội muội, cho ta xem."
 

"Ta đọc lên nhé, Ngộ An ca ca cũng muốn nghe."
 
Diệp Cẩn Dư nhìn khuôn mặt trắng xám mệt mỏi của Tô Ngộ An, không dám hỏi kỹ, chỉ có thể mang một vẻ mặt tan vỡ, mở thoại bản ra, bắt đầu đọc câu chuyện nhỏ đầu tiên bên trong.
 
Giọng nói lanh lảnh của nữ hài vang lên trong căn phòng trống trải: "Tiền triều có một vị con trai của huyện lệnh, thuở nhỏ thông minh lanh lợi, nhưng luôn bị kế mẫu chèn ép, dưới sự giúp đỡ của người tốt bụng, hắn bắt đầu giấu dốt, một năm rồi lại một năm trôi qua, cuối cùng hắn biến thành người dốt nát nổi danh ở quê nhà hắn.
 
Khi kế mẫu buông lỏng cảnh giác, nhi tử của Huyện lệnh được sự giúp đỡ của phu tử đã lén lút gạt người nhà đi thi cử, cũng liên tiếp đậu đồng sinh, tú tài. Mãi cho đến khi người báo tin đến nhà, kế mẫu kia mới biết được mình bị đứa con riêng mà bà ta ghét nhất lừa gạt mười mấy năm, trong lúc tức giận đã định ra cho hắn một mối hôn sự không tốt.

 
Đối tượng hứa hôn là nữ nhi không ai thèm lấy của một nhà địa chủ có tiền, cô nương kia không chỉ mập, còn xấu, tính cách cũng không tốt, thường đánh chửi hạ nhân, sau khi nhi tử của Huyện lệnh biết được tính cách của cô nương kia thì rất tức giận với sự sắp xếp của kế mẫu, nhưng bởi vì quan niệm mệnh lệnh của trưởng bối không thể chối từ mà không thể làm gì.
 
Trong lúc tâm phiền ý loạn hắn quyết định đến nhà đại bá ở huyện kế bên cầu cứu. Nhưng không ngờ rằng, hắn vừa đến nơi thì nhà đại bá lại đang tổ chức tiệc rượu, trong yến tiệc hắn đã nhất kiến chung tình với một cô nương tướng mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng. Hắn sống trong nhà đại bá, cố gắng học tập đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế để tình cờ gặp được cô nương kia, đa số chỉ có thể nhìn một chút, khi may mắn dù chỉ nói thêm đôi lời, hắn đều có thể vui vẻ hồi lâu, ngay cả tứ thư ngũ kinh khô khan cũng trở nên thú vị.
 
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, phụ thân ở nhà gửi thư nhiều lần đến thúc giục hắn trở về, cuối cùng hắn cũng đã lấy hết dũng khí thổ lộ tâm ý với cô nương kia.”
 
"Sau đó thì sao? Muội muội, sao không kể tiếp?" Diệp Minh Dương đang nghe say sưa, thấy nàng đột nhiên dừng lại nghi ngờ nói.
 
"Sau đó không còn nữa." Diệp Cẩn Dư khép sách lại, khuôn mặt nhỏ có chút rối rắm, "Ngộ An ca ca, chúng ta nói về cái này có được không."
 
Vừa nãy nàng đã quét mắt mấy lần, phát hiện phía sau của chuyện này nội dung đọc lên cần khắc chế dây thần kinh xấu hổ. Ví dụ như một thôn phụ góa chồng vì muốn theo đuổi ái tình đã trở thành tiểu thiếp thứ mười một của địa chủ, kết quả trải qua cuộc sống hết sức thê thảm.
 
Bên trong có mấy lời thoại hết sức sến sẩm, xem thì không thấy cái gì, nhưng đọc lên lại rất ngượng ngùng.
 
Cũng may đoạn truyện nhỏ khi nãy nàng đọc nghiêm túc một chút, nàng mới có thể mặt không biến sắc mà lật ra.
 
Nhìn không ra, Ngộ An ca ca một bộ ôn nhuận như ngọc, công tử thanh thoát, thật ra nội tâm lại phong phú như vậy....

 
Diệp Minh Dương không tin đằng sau không còn, hắn giành lấy sách từ trong muội muội lật xem, kết quả vừa nhìn thấy mấy chữ bên trong mặt liền đổi sắc.
 
"Không giống như muội nói, ta không xem nữa."
 
Khép sách lại, ánh mắt nhìn lễ vật mới này của Diệp Minh Dương có chút oán niệm, phu tử dạy học cho hắn nghiền ngẫm từng chữ còn chưa tính, sao đến cả lễ vật mà Ngộ An ca ca viết cho bọn họ cũng như vậy chứ.
 
Sợ Diệp Minh Dương ồn ào muốn tiếp tục nghe phần sau, Diệp Cẩn Dư vội vàng đẩy hắn ngồi vào bàn đọc sách, "Ca ca, huynh mau làm bài tập phu tử giao cho đi, lát nữa phụ thân sẽ kiểm tra."
 
"Ngộ An ca ca, ngày mai ta lại đến niệm kinh Phật cho huynh, nương nói niệm kinh Phật có thể phù hộ huynh nhanh khỏe hơn."
 
Cuốn thoại bản đầu tiên trong đời này nàng cất đi, đợi xung quanh không có ai lại xem.
 
Tuy rằng lần này Ngộ An ca ca độc phát không có sư phụ ở bên bảo vệ, nhưng Diệp Cẩn Dư tận mắt chứng kiến hắn đã mấy lần không hề có điềm báo trước mà phun ra máu vẫn bình an vộ sự, cuối cùng cũng hiểu được một chút về phản ứng độc tính thông thường mà Lam Oánh Nhi nói.
 
Lam Oánh Nhi và sư phụ nàng tuy rằng đều đang giúp Tô Ngộ An khống chế độc trong người, nhưng phương hướng chuyên môn lại khác nhau, những ngày gần đây, Diệp Cẩn Dư học được không ít kiến thức về độc dược từ chỗ của Lam Oánh Nhi.
 
Đợi đợt phát bệnh của Tô Ngộ An qua đi, mấy người Diệp Cẩn Dư cũng đã ở Vân An Tự được gần một tháng, cũng may mấy ngày sau đó gió êm sóng lặng không có gì bất ngờ xảy ra.
 
Khi về nhà, đội ngũ của mấy người họ không chỉ có thêm một Lam Oánh Nhi, đoàn xe phía sau còn tăng thêm một chiếc xe ngựa chứa đầy dược thảo, độc thảo từ bên trong sơn cốc.
 
Cũng không biết Tô Ngộ An thuyết phục mẫu thân nàng thế nào, Vân Thu Uyển không chỉ đồng ý cho Lam Oánh Nhi ở lại nhà, còn rất yêu thích nàng ấy, từ sớm đã sắp xếp người về phủ thu dọn viện tử cho nàng ấy mà không phải là tùy tiện sắp xếp một căn phòng khách.
 
"Lam tỷ tỷ, trước đây tỷ cũng chưa đi dạo phố sao?"
 
Thấy Lam Oánh Nhi vẫn luôn nhìn đường phố bên ngoài màn, Diệp Cẩn Dư có chút ngạc nhiên, nếu có thể thành danh như vậy trên giang hồ, hẳn là sẽ không phải thật sự là một trạch nữ mới đúng, sao cảm thấy đối phương có hứng thú với tất cả mọi thứ bên ngoài vậy.

 
"Sư phụ chỉ dẫn ta đi xông pha giang hồ, dạo qua các kiểu hoàn cảnh hiểm ác, sông núi rừng rậm, còn kiểu như dạo phố sư phụ nói dễ bị người ta nhận ra sau đó bị đuổi giết."
 
"Thật đáng thương." Diệp Minh Dương và Diệp Cẩn Dư đều cho nàng ấy ánh mắt đồng tình, hiển nhiên đã quên lần đầu tiên hai người có thể đi ra ngoài dạo phố cũng chỉ mới mấy tháng trước.
 
Xe ngựa dừng ở trước cửa, Lam Oánh Nhi tranh làm người đầu tiên nhảy xuống xe, vừa muốn xoay người đón hai huynh muội trong xe xuống liền nhìn thấy đằng sau đoàn xe của họ có một người cưỡi ngựa đang chạy về phía này.
 
Nàng ấy còn đang suy nghĩ làm thế nào để ngăn cản hắn đụng đến liền thấy người đó kéo dây cương, vội vàng dừng ngựa cách bên người nàng ấy không xa.
 
Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương nghe được động tĩnh vội vàng ló đầu từ sau màn xe ra.
 
Người đến là một thanh niên, nhìn từ trên khuôn mặt phong trần mệt mỏi của hắn ta dường như có chuyện gì đó gấp gáp.
 
Thấy trước cửa nhiều người như vậy, thanh niên cũng không chần chờ, hắn ta xuống ngựa bước gần đến xe ngựa, giọng điệu nói chuyện cũng rất thỏa đáng: "Xin hỏi nơi này có phải là nhà của Diệp Hành Diệp Hầu gia không?"
 
Tầm mắt Diệp Cẩn Dư nghi hoặc mà rơi vào Tô Ngộ An đang từ xe ngựa phía sau đi xuống, khí thế lẫm liệt lúc nói chuyện này của thanh niên trước mặt nàng thật sự chỉ thấy trên người Mặc Phong, cùng một nhóm?
 
Đang nghĩ ngợi, nháy mắt liền thấy Mặc Phong không biết từ chỗ nào chui ra đứng đối diện với người mới đến kia, biểu hiện thoáng nghiêm nghị, gọi: "Mặc Kỳ."
 
Thanh niên tên Mặc Kỳ chắp tay ôm quyền cúi chào hắn ta một cái, lấy một phong thư gấp từ trong lồng ngực ra, nghiêm mặt nói: "Tin gấp của Tô phủ."
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.