Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 2





Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương còn nhỏ, cho tới bây giờ đều ở trong chính viện cùng Diệp mẫu, có điều trước đó Diệp mẫu có nói, sau khi dọn nhà sẽ để bọn họ tự ở riêng một viện, chỉ là viện mới vẫn chưa thu dọn xong.
 
Tuệ An đường của chính viện mà bọn họ ở hiện tại là nơi được thu dọn đầu tiên, người ở trong đó mấy ngày nay ban ngày đều bị điều đi hỗ trợ, mấy nha hoàn ở lại cũng có việc của mình, lúc Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương trở về, trong viện đều yên tĩnh, quả nhiên không ai phát hiện ra bọn họ đã biến mất một khoảng thời gian .
 

Giờ này là thời gian bọn họ ngủ trưa, Diệp Minh Dương ngủ ở một phòng khác, Diệp Cẩn Dư giả vờ được nhũ mẫu dỗ ngủ, chờ sau khi nhũ mẫu đi ra ngoài thì nhanh chóng bò dậy khép màn trướng, che đậy kín kẽ, sau khi bảo đảm không có sai sót gì, trong đầu nhoáng một cái liền biến mất khỏi phòng.
 
Diệp Cẩn Dư xuất hiện trong không gian, sau khi trải qua một khoảng thời gian dài xây dựng tâm lý, nhìn mảnh đất hiện tại sau khi co lại còn không bằng hai mẫu ruộng, nàng đã có thể duy trì sự tĩnh tâm như mặt nước phẳng lặng.
 
Nàng theo thường lệ đi đến nơi hẻo lánh nhất nhìn mười mấy gốc linh dược, linh thảo còn sót lại trong gian, dù biết rằng mỗi lần nhìn bọn chúng đều không có thay đổi gì, nhưng vẫn sẽ cảm thấy vui sướng khi nhìn.
 
Những thứ này có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt, ngoại trừ dược liệu quý giá nổi tiếng như linh chi, nhân sâm thì còn có những thảo dược quý khác mà trong kho dược liệu trung y không có ghi chép lại, những hạt giống thảo dược này là Diệp gia tự mình cất giữ vun trồng nhiều năm, chỉ có người sở hữu không gian mỗi đời mới có thể trồng ra được.
 
Không gian ra đời cùng nàng, mặc dù không gian rất lớn, linh khí sung túc, nhưng trong đó lại không có gì cả, là nàng tự tay gieo xuống từng chút một, cố gắng nhiều năm mới có sự phát triển sau này.
 
Vừa chuyển kiếp một cái, giá trị phát triển của không gian liền biến thành số âm.
 
Nàng nhổ hết cỏ mầm mới mọc trong vườn thuốc, lại đi đến dưới cây nho bên kia hái được một chùm nho.

 
Mấy cây nho, táo đỏ, xoài, vải, long nhãn trong này, cùng với hồ sen ở góc đối diện vườn thuốc đều là sau khi nàng chuyển kiếp lén lút chuyển vào từ bên ngoài, năm năm qua, cũng chỉ có thêm mấy thứ này.

 
May mà không gian có chức năng giữ tươi, trái cây ăn không hết treo trên cây cũng sẽ không hư, ăn xong thì sẽ mọc ra lại, không phân chia bốn mùa, ngoại trừ không thể lấy ra ngoài chia sẻ với người nhà nên có chút tiếc nuối, chỉ có thể tự an ủi mình, tương lai sau này lớn lên thêm một chút nữa, có nhiều sự tự do hơn, sẽ có cơ hội mang những thứ này ra ngoài.
 
Trái cây mà không gian tạo ra đều rất sạch sẽ, Diệp Cẩn Dư ôm một chùm nho lớn cũng không cần rửa, vừa ăn vừa di chuyển về phía căn nhà cỏ tranh ở chính giữa không gian.
 
Từ sau khi biệt thự xa hoa biến thành nhà tranh, rất nhiều thứ trong đó cũng mất, chỉ còn lại một cái giường, một cái ghế, một chiếc bàn đọc sách, trên bàn đặt mấy quyển sách thuốc, mấy quyển tiểu thuyết cùng mấy bình thuốc mà trước kia nàng thường uống.
 
Diệp Cẩn Dư đặt nho ăn chưa hết lên trên bàn, lấy qua quyển tiểu thuyết đặt trên mấy cuốn sách lật ra.
 
Tiểu thuyết cổ ngôn nói về câu chuyện đích trưởng nữ Vĩnh An bá phủ và thất hoàng tử không được coi trọng của hoàng thất quen biết nhau, cùng nhau chống lại sự đấu đá mưu hại của nhiều phe thế lực, giành được hoàng vị, tranh được thắng lợi cuối cùng.àng>
 
Văn phong của tác giả non nớt, nhưng nội dung chặt chẽ, kịch bản trầm bổng chập trùng, trong truyện đủ loại âm mưu chồng lên nhau, chỉ xem chính văn thì quyển sách này có thể nói là một bộ truyện mưu quyền kinh điển. Vốn dĩ câu chuyện kết thúc như vậy cũng rất tốt.
 
Nhưng tác giả không phải là thần tiên bình thường.
 
Sau đó hắn còn viết phiên ngoại siêu dài, trong phiên ngoại này, toàn bộ nhân vật trong tiểu thuyết cùng nhau giảm trí thông minh, dùng lời nói của độc giả, mỗi một người đều trở thành thiểu năng.
 
Nam chính vốn dĩ anh minh thần võ, trí dũng song toàn, sau khi trở thành Hoàng đế, bởi vì nữ chính là Hoàng hậu mang thai mà không chịu được sự áp lực, bức bách của của triều thần nên tuyển phi!
 
Nữ chính vốn dĩ cực kỳ thông minh, dũng cảm lý trí bị đám tiểu yêu tinh kích thích mà thương tâm muốn chết, lúc sinh con thành công một xác hai mạng.
 
Nam chính hóa điên, đúng lúc phía nam đại hạn, phía bắc dị tộc xâm lấn, nam chính thân là Hoàng đế đưa ra chính sách không chống cự, tự sát chờ chết.
 
Mấu chốt là những triều thần kia còn đồng ý.
 
Thế là, quyển sách này cuối cùng chết hết chỉ còn lại cái tên sách.
 
Độc giả quả thật không còn lời nào để nói…
 
Như đã nói, tác giả thần tiên này, sự chuyển hướng này, bởi vì chống cự lại vận mệnh học ngành y theo yêu cầu của gia đình lúc chọn chuyên ngành cấp 3 không thành công.
 
Hắn trở thành bác sĩ chuyên nghiệp kiêm tác giả.

 
Quyển sách này, theo lời hắn nói là lịch sử đen tối của bản thân, còn là quyển sách hắn viết sau khi nổi tiếng, nhà xuất bản bởi vì danh tiếng của hắn mà thuận tiện xuất bản luôn.
 
Không hề để tâm đến nội dung xuất bản, ngay cả phiên ngoại cũng bị cắt bớt.
 
Diệp Cẩn Dư nhanh chóng lật qua sách một lần, lần nữa xác nhận nàng chỉ xuất hiện ở nửa chương phiên ngoại với tư cách là vị hôn thê của trùm phản diện, nhà bọn họ chỉ xuất hiện làm nền trong miệng người khác, rốt cuộc cũng yên tâm.
 
Không phải là nàng quá nhát gan, thật sự là nhân vật phản diện quá yêu nghiệt, một suy nghĩ tùy tiện của người ta cũng có thể dễ dàng hố chết tiểu khả ái như nàng đây, đại lão đều mưu tính sâu xa, mặc dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một tiểu hài chưa đầy mười tuổi, nhưng không thể không khiến cho người ta sinh lòng phòng bị.
 
Nếu không phải boss tuổi còn trẻ đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, những vai phụ này ngay cả nhảy cũng nhảy không nổi, nào còn đến lượt nam nữ chính làm chuyện gì.
 
Mặc dù nàng vẫn chưa từng gặp vị khách nhỏ tuổi sắp đến, nhưng bệnh đến mức độ cần phải đến Giang Nam dưỡng bệnh, hẳn là không liên quan gì đến vị boss hung tàn kia.
 
Diệp Cẩn Dư khép sách lên, sau khi đặt nó lại chỗ cũ thì lấy một vài lá sen đã sớm phơi khô trong không gian đi ra ngoài.
 
Nếu muốn làm túi thơm tặng người ta, tốt nhất vẫn là dùng vật liệu mà bên ngoài có, bên ngoài đã có lá sen rồi, là nàng cố ý mang tới từ Phúc Châu, nhưng hiệu quả không tốt như lá sen trong không gian.
 
Để bày tỏ thành ý bái sư của mình, Diệp Cẩn Tư chưa bao giờ làm nữ công cầm kim may lên, không thể không bắt đầu đi trên con đường tự đâm bản thân.
 
Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, trong cuộc đấu tranh của Diệp Cẩn Dư và kim may, nửa tháng này viện mới của bọn họ cuối cùng cũng tu sửa xong, hai huynh muội từ chính viện chuyển đến ở trong viện của riêng mình, Diệp Cẩn Dư rốt cuộc cũng có nhiều thời gian độc lập hơn để làm việc riêng.
 
Trong lúc bận rộn tới quên cả trời đất, Diệp Cẩn Dư đột nhiên nghe thấy mẫu thân nói trong nhà có khách sắp tới, lúc đó nàng còn kinh ngạc, mờ mịt mà nháy nháy mắt.
 
“Mẫu thân, vị khách này là ai vậy? Tại sao lại muốn tới nhà chúng ta? Huynh ấy không có nhà để ở sao?” Sau khi kịp phản ứng lại, Diệp Cẩn Dư ngẩng khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự nghi hoặc lên, giả bộ như hoàn toàn không biết rõ tình hình mà hỏi.
 
Tiểu hài tử có bệnh hay quên, nửa tháng trôi qua, tiểu bằng hữu Diệp Minh Dương cũng vốn dĩ đã quên gần hết rồi, nghe thấy có người nhắc thì bắt đầu trở nên hưng phấn, bịch bịch chạy đến bên chân mẫu thân, víu lấy váy của bà hỏi: “Mẫu thân, tiểu đệ đệ sắp tới rồi sao, con có thể dẫn đệ ấy đi chơi không?”
 
“Khách này là nhi tử của bằng hữu phụ thân con ở Kinh thành, hắn bị bệnh, mà chỗ nhà chúng ta tương đối ấm áp, có thể giúp hắn không khó chịu như vậy nữa.” Diệp mẫu ôm lấy nữ nhi mềm núc ních, dịu dàng trả lời vấn đề của nàng rồi mới hơi kinh ngạc nhìn về phía nhi tử.
 
“Dương Nhi sao lại cảm thấy khách nhân là tiểu đệ đệ?”
 
Miệng nhỏ của Diệp Minh Dương khẽ giương lên không nói ra lời, mắt bắt đầu đảo loạn, thật lâu mới vâng dạ nói: “Là con đoán.”
 
Bởi vì Diệp Minh Dương đoán sai nên Diệp mẫu cũng không nghi ngờ lý do thoái thác của hắn, cho dù Diệp mẫu biết được Diệp Minh Dương ỷ mình nhỏ mà nghe lén người lớn nói chuyện thì vì sủng ái hài mà bà sẽ không làm gì hắn, nhưng nếu để phụ thân hắn biết được thì chắc chắn lại phải luyện viết thêm mấy tờ chữ nữa.

 
Hai huynh muội gần đây vừa vỡ lòng, ca ca nghịch ngợm hiếu động ngồi không yên, nhiệm vụ được giao cho chỉ làm qua loa cho xong, rốt cuộc bị phụ thân bọn họ, Diệp Tri phủ đặc biệt chú ý, bắt được không ít lỗi sai, sau đó nhân cơ hội phạt hắn luyện viết chữ.
 
“Khách này là ca ca, lớn hơn các con, tên người ta là Tô Ngộ An, ngày mai sẽ đến nhà chúng ta ở, buổi sáng ngày mai chúng ta tới cửa đón hắn được không?”
 
Không bị phạt nữa, Diệp Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại có chút không tình nguyện, Diệp Minh Dương ngẩng đầu lên tội nghiệp nói: “Không thể để buổi chiều rồi đón sao? Dương Nhi muốn ngủ nhiều hơn một chút.”
 
Mặc dù hắn cũng rất muốn có một người ca ca, nhưng ca ca thì lúc nào cũng có thể nhìn được, ngày mai hắn vẫn muốn ngủ nướng hơn, phu tử xin nghỉ rồi, ngày mai là ngày duy nhất có thể không cần dậy sớm từ lúc bọn họ bắt đầu học vỡ lòng tới này.
 
Diệp mẫu bị ánh mắt như nước long lanh của hắn làm cho mềm lòng, bà ôm hắn ta vào trong ngực dịu dàng trấn an: “Dương Nhi có thể đón ca ca xong lại về ngủ, mẫu thân giúp con nói với phụ thân.”
 
Nếu như có thể, Diệp mẫu cũng muốn để hai đứa trẻ ngủ lâu hơn một chút, trong khoảng thời gian này hai huynh muội vì bắt đầu vỡ lòng nên đều phải dậy sớm hơn bình thường, bà cũng đau lòng, nhưng trượng phu vì bày tỏ sự chú trọng mà nhất định muốn cả nhà bọn họ tới cửa nghênh đón.
 
Nếu thật sự là hoàng thân quốc thích gì đó đến, cả nhà bọn họ chính thức như thế cũng dễ hiểu, nhưng đối phương chẳng qua là tôn tử của Hầu phủ địa vị giống nhà mình, chuyện này khiến Diệp mẫu lòng có oán giận.
 
Nhưng đã quen với việc đại sự nghe theo lời dặn dò của trượng phu, Diệp mẫu cũng chỉ có thể tận lực trấn an tiểu nhi tử, còn hứa hẹn điều kiện qua mấy ngày bảo phụ thân dẫn bọn họ ra ngoài chơi.
 
Ngày hôm sau hai huynh muội bị kéo dậy sớm để chỉn chu, Diệp Cẩn Dư đỡ hơn một chút, ngày ngày đã có chút thói quen rồi, trong khi Diệp Minh Dương híp mắt lại, nắm tay nhũ mẫu, hắn đứng sau lưng phụ thân, chỗ mà ông không thấy được nghiêng trái ngã phải, còn có mẫu thân giúp đỡ ở phía trước.
 
Diệp mẫu ngoài ý muốn thấy nữ nhi có tinh thần như vậy, bà còn đang định bảo nàng cũng dựa vào nhũ mẫu híp mắt một lúc giống ca ca đi, dù sao thì trượng phu cũng khoan dung với nữ nhi hơn nhi tử một chút, không sợ bị ông ấy giáo huấn.
 
Bọn họ ra ngoài đứng chưa được bao lâu liền nhìn thấy trên đường phố bên trái có hai chiếc xe ngựa đang chạy về phía họ, bên ngoài xe ngựa nhìn rất khiêm tốn bình thường, dù sao thì dưới cái nhìn của Diệp Cẩn Dư, bề ngoài và kích cỡ của hai chiếc xe ngựa này không sánh bằng xe ngựa của nhà bọn họ lúc dọn nhà, cũng không biết bên trong như thế nào.
 
Diệp Cẩn Dư đưa đầu nhìn về phía bên kia, phu xe của chiếc xe thứ nhất là một thanh niên dáng người rắn rỏi, cường tráng, phu xe của chiếc xe thứ hai tương đối kỳ lạ, là một tiểu thiếu niên, dáng vẻ chỉ có mười tuổi.
 
Còn không đợi nàng suy đoán, hai chiếc xe ngựa đã chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ.
 
Lúc phu xe thanh niên nhảy xuống xe vén rèm lên, Diệp phụ liền bước mấy bước tiến lên đón: “Là Tô hiền chất sao?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.