Thanh Cung Mười Ba Triều

Chương 45: Nhiếp Chính Vuơng Bị Heo Rừng Húc Chết






Sau khi đã đùn được mọi việc cho thái hậu giải quyết, Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn vội vội vàng vàng chạy ra quan ngoại, để tới hành cung thành thân với hai vị công chúa.

Vương chỉ dùng có một tên mà được cả hai chim, thành thử cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhưng sự đời thời vui lắm lại sinh buồn nhiều.

Số là vương ở lại Khách Nhĩ thành ngày đêm cùng hai vị công chúa Triều Tiên tầm hoan thủ lạc bằng bất cứ trò du hí gì.

Thành Khách Nhĩ này vốn rơi vào giữa nơi hoang lương u tịch, hai vì công chúa nhiều lúc nhàn rảnh, chẳng biết làm gì để giết thì giờ, bèn khuyên Nhiếp chính vương vào rừng đi săn.
Một hôm vương đưa hai vị công chúa ra ngoài thành.

Giữa lúc bọn quan binh đang lo bảo hộ cho hai nàng săn thú, bỗng từ bên trong xông ra một chú heo rừng to tướng.

Con ngựa của vương thấy heo vụt chạy ra, giật mình lồng lên, giơ cao hai vó trước lên, rồi cất tiếng hí vang trời, tỏ vẻ hoảng hốt cùng độ.
Vương ngồi trên ngựa trở tay không kịp bị hất tụt khỏi yên.

Chẳng may cho vương, lúc rơi xuống lại vừa đúng vào đà xông tới của con heo.

Thành thử vương vừa té ngựa gãy hẳn chân trái, lại vừa bị con heo đạp chân lên mặt, máu chảy lênh láng, đau đớn vô cùng.

Viên võ quan tuỳ tùng vội chạy tới cứu nhưng không kịp, chi thấy vương ngất đi, nằm xỉu dưới đất.
Hai vị công chúa được tin, vội chạy ra khỏi rừng, vừa khóc vừa gọi vương, nhưng chẳng thấy vương tỉnh lại.

Về sau xem xét kỹ vết thương mới biết sọ cái của vương đã bị bể, óc bên trong vọt cả ra ngoài.

Đoàn người đành chỉ còn việc hè nhau lại khiêng xác vương về Hành cung, một mặt thông báo về triều.

Năm đó, Nhiếp chính vương mới 39 tuổi.
Tin dữ bay về cung, người thứ nhất khóc lóc thảm thiết đến chết đi sống lại, đó là Thái hậu.

Thuận Trị hoàng đế cũng vô cùng thương cảm.


Một mặt, ngài hạ chỉ sai đại thần ra quan ngoại để mang linh cữu về triều, mặt khách ngài hạ dụ cho thần dân đều phải mặc đồ tang phục.
Hai vị công chúa Triều Tiên không chịu về Kinh, đợi khi linh cữu Nhiếp chính vương được đem đi, tức thì trở về nước mình.
Linh cữu của Hoàng phụ hôm đó về tới Bắc kinh, Thuận Trị hoàng đế ăn bận hiếu phục đem theo bọn thân vương, bối lặc và bá quan văn võ ra khỏi Đông Trực môn năm dặm để đón tiếp.

Hoàng đế thân tự làm lễ tế bái, trăm quan quỳ ngay hai lộ cử ai, suốt từ cửa Đông Trực tới cầu Ngọc Hà các quan từ tứ phẩm trở lên đều phải quỳ khóc bên lộ thẳng tới vương phủ.

Công chúa, phúc tấn và các bà vợ của các quan vặn võ đều phải mặc áo tang quỳ khóc bên trong cửa lớn.

Linh cữu thì đặt ngay giữa đại đường vương phủ.

Chư vương bối lặc suốt ngày đêm phải túc trực nơi đám tang.

Lại còn có sáu mươi bốn vị sư Lạt ma tụng kinh siêu độ.

Việc tang ma bận rộn suốt bốn mươi chín ngày đêm.

Hoàng thái hậu tuy chẳng tiện vào phủ chịu tang, nhưng tình cảnh goá bụa, chốn cung vi lạnh lẽo kể ra bà cũng thương tâm lắm.
Thuận Trị hoàng đế cùng với Thái hậu vốn tình mẹ con quyến luyến, nên khi thấy mẹ khổ, tất nhiên con thương.

Bởi vậy hoàng đế đón bà vào cung để ngày đêm, mẹ con gặp nhau, mong vơi bớt nỗi buồn của bà.
Lúc đó Thuận Trị hoàng đế mười bốn tuổi.

Ngài bèn hạ chiếu thân chính (đích thân mình trông coi việc triều chính).

Hằng ngày, vào lúc canh năm, ngài toạ trào, tra hỏi quốc chính rất kỹ, văn võ đại thần thảy đều sợ hãi.

Khi ngài mười sáu tuổi, Thái hậu đứng làm chủ hôn chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ đại hôn cho ngài.

Hôm đó Ngô Khắc Thiện đưa con gái vào cung.

Dự vương nhân dịp cũng đã về kinh nên Thiện đưa con gái ở tạm trong phủ Dự vương.
Thực ra, theo ý của Thuận Trị hoàng đế thì ngài không muốn lập con gái của Ngô Khắc Thiện tên Bác Nhĩ Tế Cẩm Thị làm hoàng hậu.

Nhưng chỉ vì Thái hậu đứng chủ hôn cho nên không dám phản đối đành phải miễn cưỡng thành thân.
Hoàng hậu ở tại cung Khôn Ninh.

Tuần trăng mật chưa đầy năm ngày, mà đôi tân hôn đã cãi lộn chửi lộn rồi.

Từ đó tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng nhạt.
Tô Khắc Sản Cáp, Chiêm Mục Tế Luân, cùng Trịnh thân vương, Đoan Trọng quận vương, Kính Cẩn thân vương, Tốn thân vương, tất cả một bọn quý tộc thân thích này vốn đều có túc oán vời Nhiếp chính vương.

Nay thấy Cổn đã chết, bèn lợi dụng cơ hội để báo thù bằng cách ngày ngày tâu trình những chuyện xấu xa bậy bạ của Nhiếp chính vương trước hoàng đế.

Họ còn nói thêm tất cả những hành động bi ổi của Nhiếp chính vương đều là do tên quy hại người là Hà Lạc Hội bày vẽ ra.
Thuận Trị hoàng đế vốn chẳng ưa Nhiếp chính vương, nay nghe nhiều vị thân vương đại thần nói vậy, bèn lục lại cựu án hạ một đạo thánh chỉ, đem chính pháp ngay tên Hà Lạc Hội, đồng thời truy đoạt hết tước vị đã phong tặng cho Đa Nhĩ Cổn lúc sinh thời cũng như những ân điển, phong tặng cho vợ con Đa Nhĩ Cổn.
Đến năm thứ ba, Thuận Trị hoàng đế hạ chiếu phế luôn hoàng hậu con gái Ngô Khắc Thiện do hoàng Thái hậu đứng chủ hôn, để lập nàng Cách Cách, con gái Trần Quốc Công Xước Nhĩ Tế của nước Khoa Nhĩ Bí làm hoàng hậu.

Bà tân hoàng hậu này tuy bảo rằng hoàng đế tự ý chọn lấy nhưng thực ra ngài chưa từng được thấy.
Ai ngờ khi lấy về cung, hoàng đế té ngửa người ra khi thấy hoàng hậu của mình vừa xấu như ma lem mà lại vừa ngu ngơ ngớ ngẩn như con đòi.

Thế là lòng hoàng đế lại nặng thêm một buồn phiền nữa.

Còn bà hoàng Thái hậu từ khi thấy hoàng đế độc đoán độc hành lại thêm việc hạ giá lấy chồng của mình nên lòng không khỏi cảm thấy đôi phần xấu hổ thẹn thùng.
Rồi cũng vì chuyện xấu hổ thẹn thùng mà mẹ con từ đó đâm ra hiềm nghi nhau.

Chưa hết, đằng sau bà lại còn cả một bọn đông đảo cung nhân và thái giám thường đổ dầu vào lửa, giục bị xui nguyên.

Hoàng Thái hậu vì oán trách hoàng đế nên bà càng cảm thấy buồn chán nơi cung đình.
May thay Tổng đốc Giang Nam Hồng Thừa Trù về kinh vừa đúng lúc khiến cả hai mẹ con Thái hậu cùng được vui vẻ an ủi.


Tại sao vậy? Tại vì Hồng Thừa Trù vốn là người nhân tình của thái hậu, ngày gặp mặt sao Thái hậu chả vui mừng.

Nhưng còn hoàng đế? Thì ra Trù từ Giang Nam trở về có mang theo về một mỹ nhân tuyệt sắc để dâng cho ngài.

Thuận Trị hoàng đế vừa thấy trang mỹ nhân này, lòng ngài vô cùng sung sướng.

Ngài say mê người đẹp ngay, rồi đem ơn mưa móc hết tình yêu dành cho nàng.

Ngài cùng người đẹp yến ấm nói cười suốt cả ngày, nữa bước chẳng rời, giống hệt như Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi xưa kia.
Trang mỹ nhân đó là ai vậy? Đó là nàng Đổng Tiểu Uyển, vốn là ái thiếp của Như Cao tài tử tên Mạo Sào Dân.

Hồi đó miền Giang Nam có bốn vị công tử đều vừa có tiền lại vừa có thế lực, có học vấn.

Bạn bè họ lại đông cho nên chẳng ai dám động tới họ.

Khi vừa tới Giang Nam, Hồng Thừa Trù liền cho người đi dò tìm người đẹp.

Trù biết được nào là Quán Bạch Môn, nào là Mã Tướng Lan, nào là Lý Hương Quân, nào là cô Hoành Ba…
Những trang mỹ nhân đều là những vưu vật tuyệt thế, đẹp như ngọc xinh như hoa.

Trù thèm người đẹp đến rỏ dãi, dám bỏ hang ngàn vàng ra để mua cho kỳ được một người đem về.

Không ngờ, Trù bị cụt hứng vi khi thăm hỏi tới nơi mới biết rằng các nàng đều đã có chủ nhân cả.

Trù buồn bực quá, lúc nào cũng thở ngắn than dài.
Hồng tổng đốc từ khi biết nơi đây có người đẹp, ông càng tưởng càng mơ, nhiều khi đến quên ngủ, bỏ ăn.

Trù có một tên tâm phúc gọi Đông Nhị Gia.

Gia vốn là tên vô lại điếm đàng, suốt ngày chỉ tìm cách xu phụng chủ nhân và cũng nhờ đó được chủ nhân để mắt tới, hắn biết chủ nhân có bầu tâm sự riêng, nên gợi chuyện và cuối cùng biết được ông chủ đã mê nàng Đổng đến hết mức rồi.

Hắn liền tìm cách tâng công, nói với ông chủ Hồng Thừa Trù:
- Xin đại nhân để việc đó cho tiểu nhân lo liệu.

Trong vòng mười ngày, người đẹp nhất định sẽ về tay đại nhân!
Nói xong câu đó, Đông Nhị Gia biến mất luôn, cách tám hôm sau, đúng vào ngày thứ chín, Hồng Thừa Trù đang ngồi trong thư phòng xem thư, bỗng thấy Gia miệng cười khì khì từ ngoài chạy vào tới trước mặt thỉnh an rồi nói, vẻ hết sức đắc ý:
- Xin mừng cho đại nhân.

Tới rồi.
Hồng Thừa Trù ngẩng đầu, tỏ ý ngạc nhiên vội hỏi:
- Cái gì tới?
Đông Nhị Gia nói tiếp:
- Đổng Tiểu Uyển chứ còn cái gì nữa?
Trù nghe xong sướng tưởng như điên lên, nhảy vội ra khỏi ghế, hỏi lại:
- Người mang tới đây thật ư? Ta chẳng tin.

Mao công tử vốn là một tay tài tử đất Giang Nam, thân thuộc bạn bè thiếu gì ở kinh đô.

Hắn mà phát một tờ cáo trạng thì công nghiệp tiền trịnh của ta kể như đi đứt hết!
Gia lại nói tiếp:
- Đại nhân đừng sợ! Xin cho tiểu nhân bẩm cáo thêm.

Số là tiểu nhân sớm đã biết Mao công tử có một số vô lại khá đông dưới trướng.

Tụi vô lại này thường thông đồng với bọn buôn muối lậu.

Tiểu nhân đem toàn ban Mã Khoái của bản nha đi suốt ngày đêm tới Thôn Lục Dương, phao tin bắt kẻ gian đạo trong nhà Mao công tử, theo lời mật cáo là Mao Sào Dân oa trữ đồ lậu lại cưỡng đoạt cả phụ nữ con nhà tử tế.
Xóm giềng nơi đây nghe tin đó, chẳng ai dám dính líu tới vụ này, sợ rằng thành cháy vạ lây.


Mao công tử nghe tin động trời đó cũng hoảng hồn bạt vía vội chuồn cửa sau trốn biệt.

Tiểu nhân bèn đánh thốc vào cửa trước, thấy Đông Tiểu Uyển dắt theo một con a hoàn đang vội vàng tìm đường lẩn trốn.
Thế là tiểu nhân chẳng hỏi lý do gì cả, cứ việc kéo nàng chạy đi, còn cố ý loan tin rằng người đàn bà này vốn con nhà lương thiện bị Mao Sào Dân cưỡng bức bắt làm thiếp, nên nay đưa nàng về nhà.
Hồng Thừa Trù nghe kể tới đây, bèn hỏi:
- Có phải người con gái này không?
Gia hồi đáp ngay:
- Phải! Ngay cả con a hoàn của nàng, tiều nhân cũng mang về đây!
Trù bảo Gia:
- Người đem nàng lại ngay cho ta xem!
Chỉ lát sau, quả nhiên, Trù thấy một con a hoàn đưa một trang mỹ nhân tuyệt sắc tiến vào.

Trù thấy mặt nàng buồn rười rượi đôi mắt khóc đỏ hoe, cặp má phấn của nàng trải dài xuống một cách thê thảm.

Nàng đứng lại bên cạnh ông ủ rũ như một cành lê bị gió đập, một đoá hải đường bị mưa vùi.
Hồng tổng đốc thấy tình cảnh của nàng, vừa thương lại vừa yêu.

Ông không biết làm cách nào cho phải mãi sau mới lên tiếng hỏi:
- Bọn ngươi tên gì?
Con a hoàn đáp:
- Nô tỳ tên gọi Khấu Khấu.

Chủ nhân của nô tỳ kêu gọi Mao Sào Dân.

Ông vốn là đệ nhất tài tử của miền Như Cao, chẳng một ai là không biết tiếng.

Còn bà này chính là bà họ Đổng, vị phu nhân sủng sái bực nhất của chủ nhân nô tỳ.

Nay chẳng may bị thủ hạ của đại nhân bắt lầm tới đây, rất mong đại nhân tha cho chủ bộc nô tỳ hai người ra về.

Trong kinh đô từ vương gia đến các quan ngự sử hầu hết đều là bạn bè thân thích của chủ nhân nô tỳ.

Nếu việc này làm cho chủ nhân nô tỳ nổi giận, ông sẽ lên kinh đầu cáo, lúc đó đường công danh của đại nhân e khó mà giữ nổi.
Hồng Thừa Trù nghe con Khấu Khấu nói trong lòng cũng thấy sợ hãi, Trù định thả về nhưng khi nhìn tới Đổng Tiểu Uyển thì lại không thể bỏ được.

Ông tặc lưỡi quyết cho phen này làm thì làm luôn một thể.

Ông lấy lời lẽ ngon ngọt an ủi:
- Bọn người đừng lo chi.

Chỉ vì có kẻ mật cáo chủ nhân ngươi oa trữ đồ gian lại cưỡng đoạt phụ nữ cho nên mới xẩy chuyện.

Ta vốn là bạn với chủ nhân ngài.

Bởi vậy ta có dặn bọn nha dịch ngầm để chủ nhân người trốn thoát, ta còn sợ bọn du đảng địa phương kéo tới nhà chủ nhân ngươi phá phách, làm phiền đến vị mỹ nhân này, cho nên ta cũng dặn chúng đem bà ta về nha để tránh ít hôm.

Khi nào sóng gió êm rồi ta thả cho chủ tớ trở về.
Hồng tổng đốc vừa nói vừa bước sát lại bên cạnh hai người.
Đổng Tiểu Uyển thấy Trù có vẻ mặt đĩ thoã, biết quan tổng đốc chẳng có ý tốt bèn chạy lại bên cây cột đập đầu lia lịa vào để tự sát, máu chảy ra tung toé, ngất xỉu luôn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.