Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 32: Nội gián




Xuân Ý các phải tới đêm mới mở, thế là chiều hôm đó Lý Ý Lan bất ngờ rơi vào tình cảnh chẳng có việc gì để làm.

Trước mắt tuy còn có manh mối nhưng chưa thể nắm giữ được, thích khách vẫn chưa chịu hé răng, Lưu Kiều và La Lục Tử thì cách xa ngàn dặm, Lữ Xuyên ra ngoài chưa về.

Giang Thu Bình đứng ngồi không yên, lại muốn đến nhà lao.

Trương Triều không yên lòng, Ký Thanh và Ngô Kim thì là muốn hóng hớt nên cũng đòi đi theo, nhưng mà Lý Ý Lan không cho.

Trong lòng hắn kỳ thực cũng rất sốt ruột, nhưng khiến thích khách phát hiện mình bị giám sát thì cũng không phải chuyện tốt lành gì, những kẻ giỏi che giấu đó có ánh mắt rất sắc bén, bọn chúng sẽ nhận ra tầm quan trọng mình nên lấn lướt cao giá hơn, đến lúc đó càng khó cạy miệng chúng.

Mọi người không cách nào phản bác, đành kiên nhẫn rúc trong hậu viện chờ đợi.

Ngô Kim là người thẳng tính, hắn vỗ bàn cất giọng sang sảng: “Theo ta thấy thì cần gì đợi đến tối mới điều tra! Cái chỗ làm loại nghề kia, ban ngày mới không cần lo không có ai, cứ đạp cửa xông vào là bắt được ít nhất hai người trên giường rồi, cứ tóm lấy tra hỏi không được sao, tội gì phải ở đây lãng phí thời gian?”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, có vẻ không ngờ một người ngay thẳng như hắn lại không ít lần ra vào chốn khói hoa.

Ký Thanh tặc lưỡi nói: “Ít nhất? Nói vậy là huynh còn định tóm ba bốn người hay gì?”

Ngô Kim nghẹn họng, cảm giác mình nói lỡ lời, thế là khí thế lập tức xìu xuống, hắn gãi đầu lúng túng, vỗ vỗ đầu Ký Thanh, vờ nghiêm túc nói: “Đệ còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đừng có hỏi linh tinh nữa, chuyên tâm thảo luận vụ án đi.”

Ký Thanh khinh bỉ liếc xéo hắn, gạt cái tay hắn ra, không phải là nam nữ cởi hết đồ rồi nằm ngủ cùng nhau sao, cậu chưa từng ăn thịt heo chứ có phải chưa từng thấy heo chạy đâu.

Lý Ý Lan đúng lúc tiếp lời, tốt bụng giải vây cho Ngô Kim: “Nếu như ở Xuân Ý các thật sự có manh mối thì cũng không cần vội vàng làm gì, vẫn nên kín tiếng một chút kẻo đánh rắn động cỏ. Mọi người thật sự không có việc gì làm thì có thể ra ngoài đi dạo giải khuây, tuyết bắt đầu tan rồi, giờ hẳn đường phố đang náo nhiệt lắm.”

Giang Thu Bình dường như nhớ ra gì đó, mở miệng đang định lên tiếng thì không ngờ Lý Ý Lan bỗng quay sang bảo: “Thu Bình nán lại một lát, ta có một phong tấu biểu phải gửi, ngươi văn hay chữ tốt, xem giúp ta với nhé.”

Giang Thu Bình rõ ràng cảm giác hắn vừa nói với mình vừa nhìn trái phải, nhưng không hiểu được ý tứ Lý Ý Lan nên chỉ đành đáp vâng, tỏ ý nghe theo an bài.

Ký Thanh không có bao nhiêu tiền trong túi, nghe Lục ca cho phép lên phố thì trong lòng cậu cũng có suy tính, Lý Ý Lan không thể ra ngoài lạnh được, Ký Ý Thanh không dám kéo hắn lên phố, may mà còn lựa chọn khác, cậu vẫn có bạn mới quen để mời được.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Ký Thanh vừa nghĩ đến đạo sĩ thì Vương Kính NGuyên cũng ngáp ngắn ngáp dài đi vào sảnh chính.

Mọi người không biết trước đây gã sống đảo lộn ngày đêm kiểu gì mà ngủ đến tận trưa, gọi mãi không tỉnh, liền mặc kệ cho gã ngủ.

Vương Kính Nguyên vừa dùng bữa trong nhà ăn về liền thấy Ký Thanh hớn hở rủ mình lên phố chơi, hai người này tuy tuổi cách nhau cả giáp nhưng tính lại hợp nhau đến lạ thường.

Vương Kính Nguyên thấp giọng hỏi: “Đi đâu chơi?”

Ký Thanh không trả lời mà chụm hai tay thành hình tròn như con sóc nâng hạt dẻ, sau đó khoái chí chớp mắt, lắc lắc cánh tay.

Đạo sĩ lập tức hiểu ngay, tiểu tử này muốn đi đánh bạc đây mà.

Việc này Vương Kính Nguyên hiển nhiên từng làm không ít, hai mắt gã tức khắc sáng lên, gã cầm tay áo làm động tác sát sát mặt bàn, theo ngôn ngữ của người trong nghề nghĩa là đại mán quán, thắng cả thiên hạ vô địch thủ.

Ký Thanh cười khà khà, lân la đi tới ghé vào tai Lý Ý Lan báo cáo.

Trong trại, lúc rảnh rỗi mấy thúc bá không ăn thịt uống rượu thì chính là lắc xúc xắc, cậu chàng sống ở đó nên không học cũng tự biết, cha cậu cảm thấy mấy cái trò này là hoạt động của hạng hạ đẳng lỗ mãng, cho nên mới bảo cậu theo Lý Ý Lan về nhà, để cậu biết đường cố gắng tu thân dưỡng tính.

Ban đầu là Ký Thanh hâm mộ thương của Lý Ý Lan nên mới theo đến Lê Xương, tuy nhiên trong tâm cậu vẫn là một dã khách quen sống trên núi, trong mắt Lý Chân phẩm tính cậu cũng không thể coi là tốt, song Lý Ý Lan rất ít khắt khe với cậu, cùng lắm chỉ bảo cậu nếu thua phải biết chấp nhận, không được hất bàn đánh người ta.

Lâu dần, mỗi khi nổi hứng Ký Thanh vẫn đến sòng bạc chơi, nhưng đã tập thành thói quen báo cáo trước khi đi, vì nếu đến giờ mà chưa về thì Lý Ý Lan còn biết đường cầm tiền đi chuộc.

“Trước giờ Dậu ta sẽ về, Lục ca ở nhà ngoan, nhớ phải uống thuốc và đi ngủ đấy nha.” Cậu vẫn giống như vô số lần trước đây, cười tít mắt thề thốt đảm bảo, ôm ngực chỗ đang giấu tiền, vẫy tay gọi Vương Kính Nguyên cùng đi.

Lý Ý Lan tập mãi thành quen, hắn gật đầu, bảo Trương Triều và Ngô Kim cứ tùy ý, sau đó đứng dậy đi về phòng mình, Giang Thu Bình đi theo phía sau hắn.

Mấy ngày trước triều đình gửi thư thúc giục, tiến sĩ ngũ kinh của Hàn Lâm viện hỏi hắn tiến độ vụ án đến đâu rồi, Lý Ý Lan chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài cả ngày cho nên cũng quên khuấy bức công văn ấy trên bàn.

Hôm nay hiếm khi mới được nửa ngày rảnh rỗi, hắn bèn mở bức thư ấy ra, xem qua một lượt rồi đưa cho Giang Thu Bình, sau đó đề bút bắt đầu hồi âm.

Trước kia Lý Chân suốt ngày mắng hắn văn chương dốt đặc cán mai, Lý Ý Lan có một nửa là cố ý, bởi vì muốn học thương cho nên bỏ bê việc “đọc sách” này, mặt khác có một nửa là do tài cán quả thực không đủ, có câu trồng dưa được dưa, dưa của hắn trồng hết trên thương đạo rồi, văn chương đương nhiên chẳng gặt hái được thành quả gì. (Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu: ý là gieo nhân nào gặt quả đó, bổ công xứng đáng mới có thành quả vẻ vang.)

Song mọi việc đều có hai mặt, văn chương không giỏi cũng có chỗ tốt của nó.

Lúc này Lý Ý Lan tiếp tục truyền thống xưa nay của mình, hắn ngẫm nghĩ một cách cẩn trọng rồi viết một mạch mười bảy trang giấy, các tình huống gặp phải từ trước đến sau, từ đại sư xuất hiện bất ngờ trong ngục đến chuông bách tuế của Khoái Tai môn, từ hai lần ám sát đến oan tình của Sử Viêm, hắn đều trình bày hết sức tỉ mỉ và kỹ càng.

Viết xong hắn gọi Giang Thu Bình đến xem, Giang Thu Bình cầm xấp tấu biểu dài dằng dặc kia, vẻ mặt khó xử nói: “Đại nhân, thật ra có thể hơi…… ngắn gọn hơn chút nữa.”

Thực tế không chỉ là một chút, cùng là nội dung đó nếu để cho Giang Thu Bình viết thì y có thể rút gọn lại thành hai trang thôi.

Ai thèm quan tâm mấy chi tiết rườm rà lắt nhắt này chứ? Thứ thượng cấp muốn chỉ là tên của nghi phạm cùng với cái đầu treo thưởng của bọn chúng.

Giang Thu Bình nảy lên suy nghĩ phạm thượng: Nói hơi khó nghe thì đây là một mớ chữ vô nghĩa.

“Không cần ngắn gọn, ta là võ quan, tài hoa không xuất sắc cũng có thể thông cảm được.” Nụ cười của Lý Ý Lan có một chút bất đắc dĩ, “Hơn nữa nếu thật sự viết theo quy cách tấu biểu của Hàn Lâm viện thì chúng ta cũng chẳng có gì để mà viết cả.”

“Cũng đúng.” Giang Thu Bình thở dài, rồi đột nhiên buồn cười, buông lời mỉa mai rằng, “Cơ mà tâm tư này của đại nhân không giống với võ quan hàm hậu chút nào.”

Bị nói như vậy, Lý Ý Lan hết cười nổi, năm xưa lúc còn ở Thanh Lại ty, tâm tư của hắn đúng là không được sâu xa như thế này.

Giang Thu Bình thấy hắn không nói lời nào, bút trên tay cũng ngừng, y im lặng một chốc rồi bèn nói thẳng: “Đại nhân, ta có một thắc mắc.”

Lý Ý Lan: “Ngươi nói đi.”

Giang Thu Bình: “Ta cảm thấy Ngô Kim nói không sai, binh quý thần tốc, chiếm tiên cơ trước là cực kỳ trọng yếu, đề nghị đạp cửa xông vào quả thực không thích hợp, nhưng trong chúng ta, ngoại trừ ta, có lẽ còn có Vương đạo trưởng, thì những người khác đều có năng lực âm thầm lẻn vào Ý Xuân các để tra xét, ta không hiểu vì sao đại nhân lại muốn chờ?”

“Vấn đề này đợi chốc nữa ta sẽ trả lời ngươi.” Lý Ý Lan nói, “Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề.”

Giang Thu Bình gật đầu, yên lặng nghe đối phương ra câu hỏi.

“Xét đến tình huống tất cả chúng ta đều đang bị theo dõi, ta phái Ký Thanh và Trương Triều đi tìm vợ của người thợ mộc. Lúc trước dựa theo suy nghĩ của ta, bọn họ có thể sẽ bị chặn đường, cho nên ta âm thầm nhờ đại tẩu sớm đi tìm người, đề phòng ngộ nhỡ Ký Thanh và Trương Triều mang theo phụ nhân kia, một khi bị cướp sẽ không dễ thoát thân.”

“Nhưng kết quả lại khiến ta bất ngờ, cùng hôm đó trong hai tốp người đi đến nhà vợ người thợ mộc, Ký Thanh và Trương Triều bị theo dõi lại đi không nhanh bằng kẻ theo dõi, ngươi nghĩ đây là vì sao?”

Chuyện này tối hôm qua lúc bàn việc Lý Ý Lan có đề cập tới, song Giang Thu Bình không chú ý đến, Vương Cẩm Quan thì không thích nói chuyện, bởi vậy đến bây giờ y vẫn không rõ vì sao nữ nhân vốn phải rời đi này lại như thần binh từ trên trời giáng xuống, đưa vợ người thợ mộc và tượng Thấp Bà đi trước tất cả mọi người.

Giang Thu Bình giật mình nói: “Tốp người thứ hai chẳng lẽ không đi cùng Vương… bộ đầu sao?”

Đối với vấn đề xưng hô tẩu phu nhân của đề hình quan ra sao, y vẫn cảm thấy không dễ xử lý, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, y quyết định bắt chước Ký Thanh, gọi Vương Cẩm Quan bằng chức vụ trước kia.

Lý Ý Lan ung dung nói: “Không phải, không có ai đi cùng tỷ ấy hết. Ngươi có nhớ không, lúc ra ngoài tỷ ấy mang một cái nón rộng vành phủ mạng đen?”

Giang Thu Bình gật đầu tỏ ý mình có nhớ, nhưng cái này thì liên quan gì đến chuyện có ai đi cùng nàng hay không?

Lý Ý Lan thấy y vẫn không hiểu, bèn cười giải thích: “Phu nhân của đại ca ta là một cao thủ truy bắt, dù có là cao thủ cũng khó bám theo được tỷ ấy.”

“Hôm qua tỷ ấy cưỡi ngựa đi đến cổng Tây, ra khỏi cổng thành đi tới nhà bên cạnh chính là tửu lâu của tiêu cục, tỷ ấy gọi vài món ăn, sau đó đi tới nhà vệ sinh.”

“Trong nhà vệ sinh có một nữ tiêu sư vóc người tương đương tỷ ấy, cuộc giao dịch này đã đạt thành từ hôm trước, nhiệm vụ là cưỡi một con ngựa, mặc y phục và đội nón rộng vành của tỷ ấy, ra khỏi thành đi khoảng ba bốn mươi dặm rồi quay trở về. Còn bản thân tỷ ấy thì thay bộ y phục nam đã nhờ tiêu sư mang đến, cưỡi một con ngựa khác mà trước đó gửi tại quán trọ, rồi lên đường đi đến thôn Nhạc Khẩn.”

“Thì ra là vậy.” Lòng Giang Thu Bình dâng lên niềm kính nể, nhủ thầm bọn họ có thể nghĩ và làm đến bước này, ngoài suy xét và cân nhắc nhiều hơn mình ra thì quả thực cũng chẳng còn cách nào khác.

Y tự thấy bản thân mình cũng bỏ công bỏ sức rất nhiều, nhưng giờ nhìn lại vẫn chẳng bằng người ta, tuy nhiên Giang Thu Bình không hề phẫn uất vì bất phục, mà ngược lại y cảm thấy mình thật may mắn.

Y quen biết một vị thượng cấp đủ tài đủ đức, cũng từ ngài ấy mà làm quen được vài vị bằng….. Không, có chỗ nào sai sai rồi!

Giang Thu Bình dừng ngay lại cảm khái có duyên quen biết kia, y nhìn chằm chằm mặt đất, mi tâm nhíu chặt, đầu lóe lên suy nghĩ.

Vương Cẩm Quan ve sầu thoát xác vừa cẩn thận vừa mau lẹ, cho dù có kẻ theo dõi thì hẳn nàng cũng đã cắt đuôi được, nếu không thì vợ của người thợ mộc và tượng gỗ sẽ chẳng xuất hiện ở nha môn, kẻ đến trước Ký Thanh và Trương Triều lục soát căn nhà đó chỉ có thể là kẻ đã theo dõi hai người bọn họ ngay từ đầu.

Những kẻ núp trong chỗ tối nhòm ngó đó đi trước bọn họ dự định xóa sổ hoặc cướp sạch đồ mà thợ mộc lưu lại, may mà Vương Cẩm Quan cao tay hơn, nhưng một đôi mắt chim ưng làm sao có thể nhìn thấu lòng người?

Tim Giang Thu Bình nảy thịch một tiếng, dường như cũng tạo nên chấn động đau đớn trong đầu y, y hoang mang ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy cảm xúc chua xót và ngỡ ngàng.

Giang Thu Bình khó khăn hé miệng, nói bằng thần sắc đau thương: “Ý của đại nhân là, trong chúng ta có… nội gián ư?”

Như vậy cũng là có thể giải thích tại sao bọn họ lại vồ hụt ở nhà Vu sư gia, tại sao bọn họ đi đâu dường như cũng bị theo dõi, tại sao bọn họ bỏ nhiều công sức như vậy mà chẳng có phát hiện gì mới, thì ra là vì giữa bọn họ và kẻ giật dây sau màn hoàn toàn không có cái gì gọi là bí mật?

Vậy người mà hiện tại đại nhân đang đề phòng, Giang Thu Bình chăm chú suy nghĩ: Là ai đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.