Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 20: Đường khâu




Trong khoảng cách mùi máu tanh có thể xộc vào xoang mũi, Lý Ý Lan cũng thấy rõ trên đất là hai người đang nằm, mặc trang phục bán hàng rong, bị trói gô bằng một sợi dây thừng, mềm oặt chìm vào hôn mê.

Người đứng ở bậc thang nghe thấy tiếng bước chân, bèn chậm rãi quay mặt lại.

Ký Thanh cười hì hì, hớn hở bỏ lại Lục ca, chạy như bay về phía bộ đầu tỷ tỷ của mình, cũng chính là phu nhân của Lý Di.

Sùng Bình có một loại bánh bơ hương vị kỳ lạ, trong vị ngọt xen lẫn vị mặn, trong vị mặn xen lẫn vị cay, trong vị cay lại xen lẫn vị đắng, tên là bánh bát vị, khá kén người ăn, ấy thế nhưng cửa hiệu vẫn sừng sững không đổ, Ký Thanh lại thích món này, cho nên cũng rất thích gặp Vương Cẩm Quan.

Người ta hay nói anh hùng phối với mỹ nhân, Lý Di từng phá vài vụ đại án động trời, khen hắn một câu anh hùng cũng chẳng quá, nhưng phu nhân hắn Vương Cẩm Quan thì lại không phải đại mỹ nhân nổi danh gì. Trước khi xuất giá nàng làm bảo kê ở một thành nhỏ, sau đó cùng Lý Di đi khắp thần châu, để thuận tiện mới nhậm chức bộ đầu.

Vương Cẩm Quan có chút nữ sinh nam tướng, nàng lặng lẽ đứng ở cửa nha môn, còn cao hơn nha sai bên cạnh cả một đoạn.

Gương mặt nàng cao và sâu, chóp mũi nhọn, đôi mắt hạ tam bạch, thích mặc đồ tối màu, mang đao kiếm bên người, nhìn chẳng hề có sự dịu dàng hiền thục của nữ tử mà ngược lại còn toát lên nét lạnh lùng.

(Mắt tam bạch là mắt có phần lòng trắng nhiều, thượng tam bạch là mắt mà con ngươi kề sát bên dưới, hạ tam bạch là mắt mà con ngươi kề sát bên trên. Người ta quan niệm rằng người có mắt tam bạch là người lạnh lùng vô tình.)

Năm ấy chính vì thầy tướng nói nữ nhân mắt tam bạch là lòng lang dạ sói, dễ dàng khắc phu, cho nên mẹ chồng mới gây khó dễ đủ đường, không muốn cho nàng vào cửa, song Lý Ý Lan không dám vô lễ với nàng, thứ nhất là bởi nàng là nữ tử duy nhất khiến đại ca hắn mặt đỏ tận mang tai, tay chân luống ca luống cuống mỗi khi gặp. Thứ hai là bởi nàng là người trong đồng đạo, một cao thủ dùng đao.

Lý Ý Lan dừng lại ở cửa, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Tẩu tử, tại sao tỷ lại tới đây?”

Tuy hỏi “Tại sao”, nhưng giọng điệu hắn lại là trần thuật.

Tẩu phu nhân của hắn là một hiệp khách độc hành, xưa nay chủ ý vững như sắt thép, cho nên mới không hợp với người mẹ già chẳng ra khỏi cửa lớn. Nàng xuất hiện ở đây, chứng tỏ sau khi tất cả tiền đề hợp lại trong lòng nàng, biến thành một câu nàng muốn đến, Lý Ý Lan cũng chỉ vờ khách sáo mà thôi.

Vương Cẩm Quan đang xoa đầu Ký Thanh, nghe vậy bèn nhìn về phía hắn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn từ trên xuống dưới, mi tâm lập tức khẽ nhíu, nàng nói: “Hai ngày trước mơ thấy đại ca đệ, chàng nói nhớ đệ, cho nên ta tới đây xem sao.”

Giọng nói của nàng vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại, chẳng hề ăn nhập với gương mặt lạnh lùng, khi không nói lời nào nàng tựa như một nữ diêm vương, khi không nhìn người thì lại giống một thục nữ, hai điều ấy cùng kết hợp khiến nàng toát lên một thứ khí chất khó diễn tả.

Khi gặp gỡ mặt đối mặt, cảm xúc khó mà nén nổi, Lý Ý Lan nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ trên gương mặt nàng, liền biết nàng đang không hài lòng với trạng thái đau ốm của mình.

Võ nhân chú ý chân khí thu ngoài phóng trong, giữ ở trong người thì mới dồi dào khí lực, nhưng hắn mỗi ngày không ngủ, tất bật đến mức hai mắt đặc kín tơ máu, thương cũng giấu vào trong tay áo, trông chẳng hề có dáng vẻ của cao thủ, cũng khó trách nàng nhìn không nổi.

Ban đầu Lý Ý Lan còn thấy buồn cười, nhưng lại bị câu tiếp đó đâm vào tim, Lý Di là nỗi tiếc nuối chung của bọn họ, hắn khiến họ trở thành người một nhà, rồi cuối cùng lại ra đi đột ngột như vậy.

Sau khi đại ca mất, đây là lần thứ ba hắn và Vương Cẩm Quan gặp mặt.

Lần thứ nhất là mẫu thân gọi nàng trở về lấy hưu thư, nàng hờ hững nhận lấy rồi lập tức rời đi, đến cửa, nàng khom lưng, đặt phong thư ở ngưỡng cửa.

Bảo kê ở hiệu cầm đồ sở hữu một đôi tay có thể khiến trứng gà tròn trịa đứng vững, phong thư một nửa ở bên ngoài một nửa ở trong phòng, bị gió tạt mấy bận vẫn không đổ, cũng chính là ý của nàng, nàng chỉ nhận hưu thư từ Lý Di, cũng chỉ chấp nhận vì Lý Di mà tiến vào cánh cửa này, lời của người khác chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lần thứ hai là nàng không biết từ đâu lấy được tin tức, chở một lang trung râu tóc bạc phơ đến xem bệnh cho hắn, lão đại phu lắc lắc đầu, nàng ngồi lặng thinh ở trong sân nửa ngày, cơm tối còn chưa ăn thì đã đi mất.

Sau đó hằng ha sa số dược liệu được gửi về, tuy trong bọc không có chữ nào, nhưng lang trung đều nói tất cả là thứ tốt mọc ở nơi hoang dã, chỉ tiếc những thứ đó cũng chẳng cứu được hắn.

Lần thứ ba chính là hiện tại.

Dường như mỗi lần gặp gỡ, lòng Lý Ý Lan đều dâng lên nỗi niềm chua xót, có lẽ đây quả thật là chứng cứ rằng đại ca hắn chưa từng bị lãng quên, như vậy thật tốt, mà cũng thật bất tiện, đại ca hắn là tuệ cực tất thương, hắn không muốn Vương Cẩm Quan cũng rơi vào kết cục tình thâm bất thọ.

Song đó dù sao cũng là chuyện của nàng, Lý Ý Lan xua tan mớ suy nghĩ vẩn vơ, liếc nhìn hai kẻ bị trói, vươn tay ý nói “Mời vào”: “Khiến đại ca và tẩu tử nhọc lòng rồi, hai vị này là kẻ hành hung ở đầu phố thành Đông hồi chiều sao?”

“Phải.” Vương Cẩm Quan đứng yên không nhúc nhích, “Mấy việc này lát nữa ta sẽ kể với đệ sau, cửa sau ở đâu? Ta muốn đi buộc ngựa trước đã.”

Ký Thanh cười híp mắt nhảy ra lấy lòng: “Cứ giao ngựa cho đệ, bộ đầu tỷ đi uống miếng người ấm người đi.”

Vương Cẩm Quan hay mềm lòng mỗi khi Ký Thanh làm nũng như vậy, nàng nhoẻn miệng xem như đồng ý: “Bánh bát vị để ở túi bên trái đấy, đệ tự lấy nhé.”

Ký Thanh vui vẻ dắt ngựa đi, còn hai kẻ bán hàng rong nằm sõng soài dưới đất, Lý Ý Lan gọi nha dịch đưa bọn chúng vào ngục trước.

Lúc nha dịch xốc hai kẻ kia lên, Lý Ý Lan mới để ý thấy miệng bọn chúng bị nhét đầy vải.

Cắn lưỡi tự sát hoặc giấu độc trong răng là thủ đoạn mà thích khách cấp cao thường dùng, Vương Cẩm Quan đi theo Lý Di nhiều năm, có kinh nghiệm lão luyện về phương diện này, loại người bị đột ngột đẩy ra đứng mũi chịu sào như Lý Ý Lan không thể nào mà so được với nàng, có lẽ nàng bỗng nhiên đến vào thời khắc mấu chốt như vậy là do đại ca ở trên trời đang che chở cho hắn.

Nha môn Nhiêu Lâm chỉ có năm tầng, không hề có kiểu đình viện âm u sâu hút, song sắc trời đêm vẫn tối mịt.

Lý Ý Lan đi trước dẫn đường, không còn người ngoài, hắn nói chuyện cũng thoải mái hơn, hắn hỏi: “Tẩu tử không phải người yếu lòng đến nỗi mơ thấy đại ca nói nhớ ta thì sẽ thật sự tới thăm ta. Là Sùng Bình xảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải.” Vương Cẩm Quan đưa mắt quan sát phía trước, ánh mắt không có tiêu điểm cố định, đây là thói quen tạo thành khi ở bên cạnh Lý Di, luôn luôn phải chú ý xung quanh, dần dà về sau cũng chẳng muốn sửa.

“Bốn ngày trước đệ nhờ ta giúp đệ điều tra chuyện của Hứa Biệt Thời, nha dịch năm đó phụ trách nhặt xác nay đã chuyển chỗ ở, hiện đang sống tại vùng quê giáp giữa Phù Giang và Nhiêu Lâm, ta thấy dù gì cũng đến đây, bèn tiện thể ghé thăm đệ.”

Nàng chịu vì một nha dịch mà lặn lội đường xa như vậy, đôi mắt Lý Ý Lan lóe lên, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nói: “Có phải tẩu tử phát hiện được gì không, tỷ như….. khả năng Hứa Biệt Thời vẫn còn sống?”

“Không phải, Hứa Biệt Thời hẳn đã chết thật rồi. Ta đã hỏi quan binh có mặt ở hiện trường năm đó, khẩu cung của tất cả mọi người đều ăn khớp, họ đều nói đã nhìn thấy mũi tên bắn xuyên qua tim, sau đó ta lại tìm đến hai nha dịch xử lý thi thể của y, bọn họ chắc chắn rằng lúc vứt xác, cơ thể của vị thiếu gia kia đã lạnh ngắt, trừ phi Hứa Biệt Thời có chín cái mạng, bằng không vụ án này đáng lẽ không hề có liên quan gì tới y. Hành Cửu, có lẽ đệ điều tra sai hướng rồi.”

Lý Ý Lan đi vào ngõ cụt nhiều lần, thêm một manh mối đứt đoạn này cũng chẳng là gì, chỉ xem như bị lão thất phu Tôn Đức Tu đùa giỡn mà thôi, hắn đáp “Vâng”, chẳng phản ứng gì nhiều, khom lưng bước qua cổng vòm ở hậu viện.

Phòng của Tri Tân vẫn sáng đèn, hắn thấy vậy, đang định hỏi xem trễ thế này sao đại sư còn chưa ngủ, chợt nghe đại tẩu hắn nói: “Tuy nhiên ta đã hỏi được một chi tiết nhỏ, có lẽ sẽ giúp ích được cho đệ.”

Nàng không phải kiểu người đem chuyện bé xé ra to, cho nên chi tiết “nhỏ” mà nàng nói nhất định không hề nhỏ, Lý Ý Lan hào hứng ngước đầu đối diện với tầm mắt nàng, nhìn thấy trong đôi mắt nàng ẩn chứa ánh sáng sắc lạnh.

“Ngày Hứa Trí Ngu bị chém đầu, có trộm xông vào một tiệm may ở gần đài xử trảm, nhưng chưởng quỷ lại không nói được là mất thứ gì. Hứa Trí Ngu ăn bớt quân nhu, thập ác bất xá, sau khi bị chém đầu thì còn bị vứt xác một ngày cho người người phỉ nhổ, nhưng đến ngày thứ hai, quan sai dậy sớm nhặt xác lại phát hiện…… Ai ở đó?!”

Đang nói đến đoạn quan trọng thì Vương Cẩm Quan bỗng nhiên đè vỏ đao quát khẽ, Lý Ý Lan nhìn theo, trông thấy đại sư đang bưng một chén gì đó đứng ở góc tường, hai chân giữ nguyên ở tư thế bước ra, có vẻ bị tẩu tử hắn dọa hết hồn.

“Đó là Tri Tân đại sư, bao giờ rảnh ta sẽ giới thiệu cho tỷ.” Lý Ý Lan thấp giọng can, rồi ngẩng đầu đến bắt chuyện với y, bởi đêm khuya nên đành hạ giọng thật thấp, trong tiếng cười ấn chứa từ tính mà ngày thường không có, “Có phải chúng ta quấy rầy đại sư không?”

Tri Tân chỉ bị giật mình chứ sắc mặt thì vẫn như thường, sau khi Lý Ý Lan lên tiếng, y liền đi ra từ góc tường, men theo hành lang quanh co hướng về phía phòng mình, y ôn hòa lắc đầu với Lý Ý Lan, rồi giơ một tay làm lễ với Vương Cẩm Quan.

Vương Cẩm Quan chỉ quan sát y, không hề nói gì.

Lý Ý Lan lấy làm lạ, nàng từng nói rõ mình là kẻ tâm cao khí ngạo, người nào không vừa mắt thì nàng sẽ không thèm để ý, nhưng đại sư phi phàm thoát tục, đáng lý thái độ của nàng sẽ không như thế chứ.

Song bầu không khí im lặng đột ngột này khiến hắn cũng chẳng cách nào truy cứu được, tẩu tử không tiếp lời, Lý Ý Lan đành đáp thay, theo lễ đi tới tiễn bước đại sư.

“Vậy thì tốt quá.” Hằn cười bảo, thấy Tri Tân bưng chén đi từ bếp ra, mấy năm nay Ký Thanh ăn vụng nửa đêm đầu độc tư duy hắn, hắn bèn hỏi, “Đại sư đói bụng sao?”

Bấy giờ, đám người Giang Thu Bình vẫn chưa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng động bên ngoài, ai nấy đều vội vàng lau mặt rửa chân rồi ló đầu ra khỏi cửa xem trò vui, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là cả ba giật hết cả mình.

Còn một cánh cửa cũng mở ra sau đó liền khép lại, chính là phòng của Lữ Xuyên.

Tri Tân đúng lúc đang đi tới trước cửa phòng Trương Triều, y nghe vậy thì nở nụ cười, đưa đồ trong tay cho Trương Triều đang ngạc nhiên, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó mới trả lời Lý Ý Lan: “Lý huynh hiểu lầm rồi, ta không đói bụng, quý phủ đối đãi ta rất mực chu đáo. Ta vẫn còn một ít kinh thư cần chép, phải về phòng trước đây, xin chư vị cứ tự nhiên.”

Nói rồi, y nhẹ nhàng cất bước rời đi, bỏ lại nhóm người trong sân với tâm trạng khác nhau.

Giang Thu Bình và Trương Triều thì là thắc mắc, tại sao nữ nhân cứu mạng hồi chiều lại ở cạnh Lý Ý Lan.

Ngô Kim còn ngơ ngác hơn cả hai bọn họ, hắn không hề biết nữ hiệp này ở chỗ nào chui ra.

Lý Ý Lan nhìn cái chén đồng nọ, đang nghĩ từ bao giờ mà đại sư thân với Trương Triều đến thế.

Còn Vương Cẩm Quan, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào căn phòng của Tri Tân, trong đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ mà người khác không phát hiện ra.

Sau khi Tri Tân về phòng, Giang Thu Bình hết cơn bỡ ngỡ liền khom lưng vái tạ Vương Cẩm Quan, chẳng quản ngại cái lưng đau, y cảm kích khôn xiết, nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của nữ hiệp, Giang Thu Bình khắc ghi sâu trong tim, xin mạo muội thỉnh giáo tôn giá.”

Nữ tử Thụy triều theo chồng, được gọi là “Tôn giá” có thể nói là sự kính trọng hiếm thấy, song Vương Cẩm Quan lại không thích thế lắm, nàng cũng không có ý muốn y trả ơn: “Việc trong phận sự thôi, không cần ghi khắc. Hành Cửu, ta bôn ba cả ngày, hơi thấm mệt rồi.”

“Hành Cửu” là tên tự của đề hình quan, chỉ có hảo hữu và trưởng bối mới dám gọi, nữ nhân này trông còn trẻ hơn cả Ngô Kim, thế mà lại gọi lão đại của bọn họ thành tiểu bối, ba người thắc mắc lắm mà không dám hỏi, bởi vì nữ nhân này đã hạ lệnh đuổi khách.

Bị người ngoài xua đuổi khiến bọn họ muốn nói lại thôi, Lý Ý Lan dở khóc dở cười, để tránh cho ba đại lão gia này trằn trọc mất ngủ, hắn bèn tốt bụng giới thiệu ngắn gọn với bọn họ, sau đó dẫn Vương Cẩm quan đến gian phòng trống cạnh phòng của Lữ Xuyên.

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy việc này tựa như hạt vừng lọt trong lỗ kim —— Quá là khéo.

Phòng khách lâu không có người dùng, song là của nha môn nên cứ cách hai ngày lại có người quét dọn, cho nên không hề bẩn, mà Vương Cẩm Quan cũng chẳng để ý vấn đề này, tối muộn rồi nên Lý Ý Lan không định ồn ào sai người xách xô xách chổi tới đây lau dọn, chỉ bảo hạ nhân gác đêm mang đệm và nước nóng đến.

Trong phòng có sẵn ấm chén, hai người ngồi trên bàn bát tiên chờ nước nóng, để tránh lời ra tiếng vào, Lý Ý Lan không đóng cửa, chỉ hạ thấp giọng hỏi về đề tài ban nãy bị Tri Tân gián đoạn: “Tẩu tử, quan sai nhặt xác phát hiện cái gì?”

Con ngươi Vương Cẩm Quan rất đen, đen đến nỗi dường như không thể nhìn thấu thâm ý ẩn sâu trong đó: “Phát hiện cái đầu bị chém của Hứa Trí Ngu được người ta dùng kim khâu khâu vào cơ thể. Thì ra thứ mà hiệu may mất, chỉ là một chiếc kim nhỏ bé mà thôi.”

Lý Ý Lan luôn cảm thấy lời nàng nói ấn chứa ý tứ sâu xa, khâu đầu vào thân tuy rằng hiếm thấy, nhưng chính hắn còn từng bò ra từ đống xác chết, chuyện ma quỷ kiểu này chẳng dọa được hắn, chặt đầu, khâu đầu, kim, ngụ ý trong lời nói……

Hắn nghiền ngẫm mấy chữ này nhiều lần, trong đầu bỗng lóe lên linh quang, Lý Ý Lan hơi rướn người về phía bàn, bật thốt lên: “Đầu của Hứa Trí Ngu bị chặt lìa, nhưng xương của ông ta…….”

Là một bộ xương nguyên vẹn đầu thân!

Người chết như đèn tắt, một chiếc đèn đã tắt suốt mười bốn năm, khiến cho tất cả bọn họ, từ Tiền Lý đến Lý Ý Lan, đều quên mất điểm quan trọng là chặt đầu này.

Trong số người chết của năm vụ án, chỉ có một mình Hứa Trí Ngu là chết không toàn thây, đầu có thể khâu được bởi vì còn có da thịt, nhưng khớp xương đứt lìa còn có thể khâu được sao? Nếu không thể, vậy nguyên thân của bộ xương thứ hai không phải là Hứa Trí Ngu.

Chỉ trong chớp mắt, tâm tư Lý Ý lan liền theo “Không phải Hứa Trí Ngu” chạy xa tám ngàn dặm, trạng thái nôn nao khiến hắn ngồi không yên, muốn lập tức đi đến Vật Chứng ty để xem xét thực hư.

Nhưng Vương Cẩm Quan lại cất giọng điệu chậm rãi: “Cứ ngồi yên, ta còn chưa nói xong mà.”

Editor: Quyết không drop quyết không drop quyết không drop…… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.