Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 44: 44: Gặp Offline





Dương Quyển luống cuống tay chân che cái thùng lại, Trác Lan bên cạnh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Chỉ có nhân viên công tác vẫn xem đây là chuyện bình thường: “Mua cho bạn gái hả? Ngại gì chứ”.
Dương Quyển ấp a ấp úng lấp li3m được chuyện này.
Trác Lan ôm cái thùng thay cậu, đi xa mấy chục mét tới dưới bóng cây cậu ta mới hỏi: “Lang Hành gửi cho cậu hả?”
Dương Quyển thấy đang còn ở bên ngoài, không yên lòng gật đầu đáp lại.
“Không phải hắn chỉ là một quản lý quán net thôi sao? Lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?” Trác Lan thả cái thùng xuống, lấy váy ra xem.

“Váy này trông chẳng giống hàng fake chút nào.

Đường may rõ ràng tinh xảo hơn cái váy hôm qua cậu mặc nhiều”.
Trác Lan vừa lật lật mấy cái váy trong thùng vừa nghĩ linh tinh: “Cái váy này tớ đã thấy trong bài đăng của Tuyết lạc Trường An, giá của nó chắc cũng tới 2 vạn đó… cái này là 1 vạn… Cái này thì khá rẻ, chỉ khoảng 5000…”
Trác Lan cúi đầu vừa xem vừa báo giá, Dương Quyển bên cạnh nghe xong mà kinh hồn táng đảm, chớp cũng không dám chớp mắt.
Đối phương đếm váy xong thì đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ: “Không phải hắn thật sự định lấy vốn lấy vợ để mua váy cho cậu đó chứ?”
Lương tâm Dương Quyển rơi vào bất an mãnh liệt.
Mặc dù biết Dương Quyển sẽ không phải là loại người như vậy nhưng Trác Lan vẫn hỏi thêm một câu: “Số váy này không phải cậu bảo hắn mua cho đâu đúng không?”
Dương Quyển vội vàng xua xua tay, nói: “Không phải…”
“Không phải thì tốt rồi…” Trác Lan trả lại thùng đồ chuyển phát nhanh cho Dương Quyển.

“Nhận chút quà trong game thì không sao hết nhưng mà yêu qua mạng kỵ nhất là liên quan đến giao dịch tiền tài ngoài đời thật đó”.
Trước tiên không nói đến Dương Quyển không mặc được số váy này, váy đắt như vậy Dương Quyển không dám nhận chút nào.

“Giờ tớ gửi lại cho hắn liền”.
Sau khi Trác Lan đi, Dương Quyển ôm thùng đồ về lại chỗ chuyển phát nhanh.

Đi được nửa đường cậu mới nhớ tới mình chỉ có địa chỉ trường học của đối phương thôi.
Giờ đang là kỳ nghỉ hè, gửi váy về trường cũng phải đợi đến tháng 9 khai giảng mới lấy được mà để lỡ mất thời gian trả hàng cũng không hay lắm.
Dương Quyển không thể làm gì khác ngoài việc ôm váy tới phòng thí nghiệm sau đó nhắn tin cho Hạ Lãng xin địa chỉ nhận hàng ở nhà hắn.
Chỉ một lát sau điện thoại đã thông báo có tin nhắn mới ——
Không thích váy sao?
Dương Quyển trả lời ——
Đắt quá, tôi không nhận được đâu.
Hạ Lãng không quá để ý ——
Không sao đâu, anh tự nguyện đưa cho em mà.
Dương Quyển đáp ——
Lương đi làm của cậu ở quán net chắc cũng không quá cao, sao có thể tiêu nhiều tiền như vậy?
Trong giây lát Hạ Lãng rơi vào trạng thái thỏa mãn kỳ lạ khi được người yêu quản lý cách tiêu tiền.
Hắn nghĩ một lát rồi quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện ——
Vợ à, thật ra anh không thiếu tiền đâu.
Giữa những hàng chữ Dương Quyển trả lời lộ ra mấy phần không vui và không tán thành ——
Có phải gần đây cậu đều nhịn cơm không?

“Nhịn cơm” Hạ Lãng cực kỳ bất ngờ ——
Ăn chứ, một ngày ba bữa đều ăn rất đúng giờ.
Dương Quyển lo lắng vô cùng, hỏi hắn ——
Vậy có phải mỗi ngày cậu đều phải ăn mì không?
“Ăn mì” Khóe miệng Hạ Lãng hơi run rẩy, trong thời gian ngắn càng không biết nên trả lời thế nào.
Tin nhắn tiếp theo của Dương Quyển đã tới ——
Ăn mì không tốt cho cơ thể đâu, cậu trả váy lại đi, đừng có ăn mì nữa, cũng đừng mua thêm đồ cho tôi nữa.
Mặt Hạ Lãng đong đầy ý cười, cái chuyện được vợ quan tâm săn sóc này làm hắn có chút không chống đỡ nổi.
Về phần cơ thể có tốt không thì Hạ Lãng chậc một cái ——
Yên tâm, cơ thể chồng em rất khỏe mạnh.
Dương Quyển thấy xưng hô hắn dùng thì ngượng đến mức đỏ cả mặt, ngón tay để tại viền điện thoại mãi không chịu động đậy gõ chữ nữa.
Hạ Lãng gửi tin nhắn bảo cậu lên QQ.
Dương Quyển nghe lời mở QQ ra, sau đó thì nhận được một tấm ảnh.
Cậu nhấn vào cửa sổ trò chuyện, còn chưa kịp nhấn vào bức ảnh phóng to lên xem thì khóe mắt đã nhìn thấy bản thu nhỏ của hình ảnh trước.
Khuôn mặt vốn đã hơi hồng bây giờ càng trở nên nóng cháy kịch liệt.
Dương Quyển hốt hoảng nhìn đi chỗ khác sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong phòng thí nghiệm.
Bạn học đang chăm chú sử dụng kính hiển vi, không hề để ý đến cậu.
Dương Quyển lấy điện thoại ra đi tới góc phòng.

Lưỡng lự hai giây cậu mới mở điện thoại ra nhấp vào ứng dụng qq vừa nãy chọn phóng to tấm ảnh.
Cơ bụng trong ảnh hiển thị toàn bộ trước mắt.
Dương Quyển lặng lẽ ngắm một chút rồi mới vội vã rời mắt sang chỗ khác.
Đợi nhiệt độ trên mặt từ từ hạ xuống cậu lại như thể không khống chế nổi bản thân lén lút đưa tầm mắt quay về.
Nhiệt độ trên mặt lại có xu thế tăng cao lên.
Dương Quyển ngẩng khuôn mặt nóng đến đỏ bừng lên, miệng hơi mở, nhỏ giọng đếm cơ bụng trong hình.
Sau khi đếm xong cậu mới chợt phát hiện trái tim của mình từ nãy tới giờ vẫn đang đập rất nhanh.
Hạ Lãng gửi một tin nhắn thoại tới.
Dương Quyển vội lấy tai nghe ra đeo lên.
Giọng nói trầm thấp của đối phương truyền tới: “Vợ ơi, cơ thể anh có được không?”
Dương Quyển gõ chữ trả lời một cách đường hoàng.
Dương Mao Quyển: Được.
Hạ Lãng nở nụ cười: “Tiểu Dương có thích không?”
Dương Quyển đỏ mặt không hé răng.
Hạ Lãng đến điểm thì dừng, chủ động né sang chuyện khác: “Chuyện giá cả chỗ váy kia em không cần để ý, anh mua được”.
Dương Quyển kiên trì muốn trả lại cho hắn.
Dương Mao Quyển: Cậu vẫn nên đem trả lại cửa hàng đi.
Hạ Lãng không hề hoang mang gửi tin nhắn thoại nói với cậu: “Váy này và các loại váy bình thường khác không giống nhau, mua rồi không thể trả lại nữa”.
Dương Quyển buồn rầu nhăn mày lại.
Dương Mao Quyển: Chưa gỡ ra khỏi bao cũng không trả lại được hả?
Hạ Lãng không hề do dự đáp: “Không trả được…”
Dương Mao Quyển: Vậy cậu đăng lên mạng bán qua tay lại cho người khác?

“Phong cách váy kiểu này nằm trong thị phần đại chúng rất nhỏ, giá lại không rẻ, đăng lên mạng khó bán lắm”.

Hạ Lãng bịa chuyện như thật, “Coi như là có người mua thì bán qua tay cũng đâu bán được với giá gốc”.

Giọng điệu của hắn nghiêm túc hơn một chút,.

“Vậy thì anh chịu thiệt rồi”.
Dương Quyển suy tư rất là lâu.
Dương Mao Quyển: Vậy tôi chuyển phần tiền chênh lệch bù cho cậu
Hạ Lãng đang ở một bên chờ cậu đồng ý nhận váy: “…”
“Vậy thì thế này đi…” Hắn giả vờ nêu ý kiến một cách bâng quơ.

“Em mặc cho anh xem một lần đi rồi hãy gửi lại cho anh.

Anh nhận được sẽ đăng lên mạng bán thành hàng second hand (hàng đã qua sử dụng)”.
Dương Mao Quyển nghe vậy thì nhìn về phía thùng đồ chuyển phát nhanh trong góc.

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ do dự.
Dương Mao Quyển: Mặc cái nào?
Gần như Hạ Lãng chờ không nổi nữa gửi tin nhắn thoại đến: “Cái nào cũng phải mặc…”
Dương Quyển lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử.
Dường như Hạ Lãng cũng dự đoán được sự ngượng ngùng của cậu ngay lúc này, hắn mềm giọng dỗ cậu: “Vợ ơi, em mặc cho anh xem đi được không? Chỉ cần mặc một lần thôi, mặc cho một mình anh xem, không cho người nào khác thấy nữa”.
Tim Dương Quyển cũng mềm nhũn cả ra rồi.
Dương Mao Quyển: Chỉ mặc một lần đúng không?
Hạ Lãng nói: “Chỉ mặc một lần…”
Dương Quyển giơ tay xoa xoa hai tai mình.
Dương Mao Quyển: Được nha.
Hạ Lãng ôm điện thoại di động, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ sung sướng.

Nhưng không vui vẻ được bao lâu hắn đã cảm thấy không ổn mà hơi nhíu mày.
Vợ mình nghe lời quá thể, người đâu mà dễ mềm lòng vậy.

Sau này phải trông chừng thật kỹ mới được.
Dù đã đồng ý mặc váy cho đối phương xem rồi nhưng cũng không thống nhất rõ là ngày nào, Dương Quyển khẽ thở phào một hơi.
Chiều về phòng cậu cũng ôm thùng đồ chuyển phát nhanh theo.
Sau khi cơm nước xong Dương Quyển mở trò chơi lên, cậu làm ra hành động khác hẳn ngày thường, mở kênh thế giới lên.
Bất ngờ là đã qua một ngày rồi nhưng vẫn có rất nhiều người chơi bàn luận chuyện váy vóc trên đây.
【Thế Giới】 Anh và em ngồi trước mũi tàu: Người chơi nữ bọn em nói thử xem váy Gấu barbie gì đó kia thật sự đắt đến vậy hả? Còn ngừng sản xuất rồi? Anh đây thấy đó chỉ là một cái váy rất bình thường thôi mà.

【Thế Giới】 Cam trong cam: Chỉ có con trai bọn ông có giày thể thao phiên bản giới hạn, con gái bọn tôi không được có váy phiên bản giới hạn chắc?
【Thế Giới】 Nam tử hán đại đậu hủ: Nói thật, trong mắt tôi thì mấy cái váy treo trong tủ đồ của Tuyết lạc Trường An đều là một dạng, chả khác gì nhau ( Vò đầu bứt tai)
【Thế Giới】 Bé thỏ đáng yêu quá: Trai thẳng các ông thì biết cái gì chứ (hừ nhẹ)
【Thế Giới】 Tao là bố mày: Tôi chỉ muốn biết là chỗ váy Lang Hành mua đều là hàng hiệu hả?
【Thế Giới】 Bé thỏ đáng yêu thế: Là hàng hiệu đó, hơn nữa có một nhân viên của một cửa hàng ở thành phố A đứng ra dội thêm một phát.

Chiều hôm qua trong cửa hàng của các cô ấy có một khách hàng lớn siêu đẹp trai đến mua mấy cái váy thương hiệu Nhật Bản.
【Thế Giới】 Cam trong cam: Thành phố A có nhiều cửa hàng bán váy lo lita lắm.
【Thế Giới】 Thay đổi khôn lường: Khánh hàng lớn siêu đẹp trai? Có ai không biết hắn chỉ là một tên quản lý quán net nghèo nàn chứ, cái người tự xưng là nhân viên cửa hàng kia là seeder* đúng không.
*Gốc là Thủy quân, người được trả tiền để định hướng truyền thông.
【Thế Giới】 Ánh sao và biển rộng: Có khả năng rất cao là seeder, nhưng tag trên đống váy kia cũng không phải là giả.
【Thế Giới】 Viên viên không phải viên viên: Giờ làm quản lý quán net có thể kiếm nhiều tiền vậy sao? Tôi ghen tị quá.
【Thế Giới】 Thiếu niên nhà ai thật phong lưu: Lương của quản lý quán net ở thành phố nhỏ cấp ba chỗ tôi chỉ trên dưới 2000 (≈ 6,8tr).

Giá của cái váy Gấu barbie đúng theo lời các người nói thì phải bằng lương một năm của quản lý quán net.
【Thế Giới】 Ai dám động đến Boss của Sen: Dù sao thành phố A cũng đâu phải thành phố nhỏ hạng 3.

Lương của quản lý quán net chắc cũng không chỉ dừng ở 2000 đâu.
【Thế Giới】 Bé thỏ đáng yêu thế: Còn quản lý quán net nào ở thành phố A thiếu vợ không?
【Thế Giới】 Thử thì thử: Có ai là quản lý quán net ở thành phố A ở đây không? Ra lấy tuii với, cảm ơn.
【Thế Giới】 Muốn thử không: Vợ ơi em đang làm cái gì đó QAQ
【Thế Giới】 Thử thì thử: Ấy chết, chồng ơi không phải hôm nay anh bận không lên hả QAQ
Đôi tình nhân này thường hay phát cơm chó trên kênh thế giới, ngay cả Dương Quyển cũng biết bọn họ.

Cậu thu nhỏ màn hình game sau đó mở diễn đàn ra.
Hai phút sau cậu tìm được dòng trả lời của Hạ Lãng bên dưới bài đăng của Tuyết lạc Trường An.
Hạ Lãng không dùng tài khoản phụ hay là chế độ ẩn danh, hắn đăng một tấm ảnh váy và hóa đơn ngay trong bình luận.
5555 Lang Hành: Đã nói là thấy áy náy rồi, sau này cũng sẽ không mặc chiếc váy hàng nhái kia nữa.

Nếu còn có người miệng bẩn thì đừng có trách tôi không nể mặt.
Quả nhiên bình luận phía sau hắn đều trở nên khiêm nhường hẳn.
5556: Không phải chỉ là quản lý quán net thôi sao? Lấy đâu ra tiền mua đồ thương hiệu Nhật?
5557: Biết là vậy nhưng mà Lang Hành tỏa ra lực hấp dẫn của bạn trai quá đi.
5558: Chắc là mua xong thì nghèo đến mức không có tiền ăn cơm luôn.
5559: Chỗ váy này cộng lại chắc cũng lên tới 10 vạn đó.
5560: Tôi có thể ăn mì giả nhưng vợ tôi nhất định phải mặc chiếc váy xinh đẹp quý giá nhất.

Tui bị chọi vỡ đầu rồi, cảm ơn.
Dương Quyển lật tới bình luận phân tích nhãn hiệu và giá cả của váy, đối chiếu bảng giá chủ bình luận liệt kê thì tính ra được tổng giá trị số váy mình nhận được.
Giá cả cuối cùng sau khi tính ra không phải là gần 10 vạn mà còn nhiều hơn 10 vạn nữa.
Dương Quyển căng thẳng li3m môi một cái.
Thỉnh thoảng trong phòng ký túc xá sẽ có chuyện trộm vào lấy cắp đồ.

Cậu lo lắng cho sự an nguy của thùng đồ chuyển phát nhanh kia nên vội ôm hết váy bên trong ra, cẩn thận từng ly từng tí cất sâu trong tủ quần áo.
Rất nhanh đã đến 8 giờ, Hạ Lãng hết bận thì cũng đăng nhập game rồi gọi mười mây người trong bang cùng đi đánh phụ bản cỡ lớn.
Mọi người đang cực kỳ hào hứng bàn luận chuyện váy vóc trên yy.
Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt hỏi cậu: “Quyển Quyển nhận được váy mà anh Lãng gửi chưa?”

Dương Quyển mở máy biến đổi giọng nói trả lời: “Nhận được rồi..”
“Váy đẹp không?” bánh kem xoài nhiều lớp hỏi.
“Đẹp lắm…” Dương Quyển nói thật lòng.
Bánh kem xoài nhiều lớp nén giọng giả khóc: “Tui cũng muốn được đại gia mua váy đẹp cho huhuhu”.
Tất cả mọi người trong đội đều nổi hết cả da gà.
“Đừng làm vậy người anh em…” Lão Triệu cách vách lên tiếng cản cậu ta, “Chẳng qua là chơi cái tài khoản nữ thôi, cậu coi mình thành con gái thật luôn hả/”
Bánh kem xoài nhiều lớp cười haha, “Đùa một tí thì làm gì căng”.
Ngủ treo trăng tò mò hỏi: “Quyển Quyển và bang chủ là người cùng thành phố hả? Nhanh như vậy đã nhận được?”
“Quyển Quyển và anh Lãng đều ở thành phố A!” Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt nhanh nhảu cười đáp.

“Hơn nữa, hình như hai người đều học đại học A phải không?”.
Hạ Lãng ừm một tiếng: “Không cùng một cơ sở”.
Mèo ăn cá nói: “Hình như trong bang mình có không ít người ở thành phố A đâu”.
Dứt lời lập tức có mấy người đáp lại.
Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt nói tiếp: “Tuy rằng tui không ở thành phố A nhưng từ nhà tui qua đó chỉ mất nửa tiếng đi tàu cao tốc”.
“Em gái Ngọt hình như là sinh viên năm nhất hở?” Bánh quy nhỏ bao nhiêu một miếng hỏi.
“Đúng…” Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt cười hì hì, “Tớ và Quyển Quyển đều là năm nhất”.
Mèo ăn cá rất hứng thú với chuyện mấy cái váy nhỏ nên lại hỏi Dương Quyển: “Quyển Quyển đã mặc váy mới chưa?”
Dương Quyển nói: “Chưa mặc…”
“Tấm ảnh cậu mặc váy đeo kẹp tóc hình nơ con bướm kia đáng yêu chết mất”.

Giọng Mèo ăn cá đầy vẻ thèm thuồng.

“Lúc nào thì mặc váy thế? Có thể cho tớ nhìn với được không?”
“Tớ cũng muốn xem!” Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt lập tức tán thành.
Dương Quyển khựng lại, cậu nhìn về phía nhân vật game của Hạ Lãng theo bản năng.
Hạ Lãng mở miệng, giọng điều lười biếng: “Không được, chỉ mình tôi mới có thể xem”.
Mèo ăn cá cũng không giận, cô cười tít mắt chọc ghẹo: “Bang chủ keo kiệt quá đi mất…”
Hạ Lãng thoải mái thừa nhận: “Tôi là người hẹp hòi vậy đó”.
Mọi người không hẹn mà đồng loạt kêu r3n: “Bọn em đến đánh phụ bản chứ không phải đến ăn cơm chó nhé”.
Hạ Lãng trầm giọng cười cười, không những không biết một vừa hai phải còn đổi giọng thân mật gọi: “Vợ yêu, lâu rồi không được nghe em gọi anh là ca ca đấy”.
Tuy rằng đang trước mặt mọi người, hơi ngại ngùng nhưng Dương Quyển vẫn ngoan ngoãn gọi: “Ca ca…”
Giọng Hạ Lãng tràn đầy sung sướng: “Tiểu Dương ngoan quá…”
Những người khác: “…”
Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt la to: “Như này thật không công bằng! Anh Lãng cho bọn mình ăn cơm chó, bọn mình cũng phải được nhìn ảnh Dương Quyển mặc váy mới chứ!’
Chào buổi sáng người làm công cũng xen vào: “Thật không dám giấu bang chủ, tôi cũng hơi muốn xem”.
“Không được…” Hạ Lãng không hề khách khí bác bỏ lời cầu xin của bọn họ.
Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt thở dài thật dài.
“Xem ảnh làm gì?” Bánh kem xoài nhiều lớp tiếc rèn sắt không thể thành thép thức tỉnh bọn họ.

“Không phải mấy người đều ở thành phố A sao? Đúng lúc tuần sau có triển lãm Game Anime quốc tế, không thì chúng ta tổ chức một cuộc gặp mặt offline đi.

Xem tận mắt dung nhan người thật của chị dâu không phải càng thích hơn à?”
Lòng Hạ Lãng hơi bị lung lay, ánh mắt như có điều suy nghĩ rơi vào nhân vật game của Dương Quyển.
Nửa ngày sau, không đợi những người khác nói chuyện, yết hầu hắn lăn một vòng, giọng nói trầm thấp tranh giành vang lên trước.
“Được đó…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.