Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 8




Trình Dương ở tại cổ mộ cũng đã được một khoảng thời gian, cứ ngu ngơ không viết chữ thì đọc sách không đọc sách lại viết chữ. Đôi lúc lại thẫn thờ một mình thật không biết nàng đang nghĩ gì, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, chỉ thấy chớp mắt liền đã nửa năm.

Nửa năm qua, phái Toàn Chân cũng không có buông tha chuyện bắt Trình Dương trở về, cứ cách mấy ngày thì ở ngoài cấm địa lại có kẻ dùng nội lực dẫn truyền lời nói đưa vào trong mà xin cầu kiến.

Lúc đầu Trình Dương đương nhiên không thể nghe thấy được gì cả, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, căn cơ võ học của Trình Dương cũng tăng lên không ít, nàng đối với những động tĩnh của lũ đạo sĩ bên ngoài cũng rõ ràng hơn, dần dần nàng cũng hiểu rõ phái Toàn Chân hằng ngày cứ quấy rầy sự thanh tĩnh nơi cổ mộ này, thật khiến người khác bực mình.

Trình Dương trở mình đưa tay cầm lên một cuốn sách, Tôn bà bà ngồi ở bên cạnh nàng, thay nàng may vá y phục và may giày, tổng cộng có ba bộ y phục cùng với hai đôi giày vải, nàng và Tiểu Long nữ một người một đôi, khí trời đã chuyển lạnh hơn trước, Tôn bà bà chuẩn bị những đôi giày dày hơn, hai bộ y phục là cho nàng, còn một bộ là cho Tiểu Long nữ, Trình Dương cầm lấy bộ y phục của Tiểu Long nữ:

" Bà bà, ngươi dạy ta may y phục được không?"

Tôn bà bà đem ngọn nến đến để bên cạnh bà và Trình Dương, sau đó lại đưa một cây kim may cho Trình Dương, giảng giải cho nàng phương pháp may vá y phục một cách tỉ mỉ cẩn thận, nhưng dù Tôn bà bà có cố công cỡ nào thì Trình Dương cũng không hể hiểu, cứ như một kẻ lữ hành lạc trong sương mù không tìm thấy lối thoát.

Nhìn Tôn bà bà động tác lưu loát dứt khoát, bộ y phục màu trắng của Tiểu Long nữ dần dần hiện ra thật rõ ràng, mà trong mắt Tôn bà bà còn ánh lên vẻ hăng say thích thú, nói cái gì nhất định phải may cho Tiểu Long nữ một bộ y phục thật là đẹp.

Nhìn cách mà Tôn bà bà may vá: " Cái này là may mũi bằng, là cách may đơn giản nhất."

Trình Dương học theo cách mà Tôn bà bà đang làm, bỗng nhiên bên tai nàng có tiếng quát lớn:

" Hoắc đô."

Trình Dương có chút kinh ngạc, tên này nghe quen tai nhỉ, là tên ai vậy ta, các đạo sĩ lớn bé tại cung Trùng Dương đâu có ai là tên này đâu kia chứ, ngẫm nghĩ một hồi:

" Hoắc Đô, Hoắc Đô."

Một lúc sau như nghĩ ra cái gì đó, nàng mạnh mẽ vỗ đùi:

"Hoắc đô, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Mà thật ra chuyện này cũng chẳng có gì để nghĩ, thế nhưng Trình Dương lại là một người hay kích động, nàng đã quên trong tay còn đang cầm kim may, lúc nãy kích động kim may theo lực đạo của nàng mà đâm vào lòng bàn tay sau đó đâm lên đùi nàng, một cảm giác đau đớn không thôi, thật là không biết nói gì đây- ngu ngốc

" Ai u, hài tử, ngươi kích động cái gì chứ, ngươi xem ngươi..."

Trình Dương nắm lấy lòng bàn tay, nàng nhớ kỹ, đạo sĩ phái Toàn Chân đánh không lại Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba, lúc trước bởi vì Quách Tĩnh đưa Dương Quá lên núi Chung Nam mà tiện tay giải vậy cho phái Toàn Chân, nhưng mà hiện tại thì Dương Quá đã không còn đừng nói chi đến Quách Tĩnh, lần này thì thật là quá dễ dàng cho Hoắc Đô xông vào cổ mộ mà, đám đạo sĩ mũi trâu kia thật vô dụng:

" Bà bà, hiện tại phái Toàn Chân khẳng định rất là lộn xộn, lần này đều là Lý Mạc Sầu giở trò quỷ kế, không thể để cho kế sách của Lý Mạc Sầu thành công được."

" Lý Mạc Sầu, hài tử, ngươi đang nói cái gì vậy?"

Tôn bà bà mang ra thuốc mỡ với băng gạc, sau đó lại thay Trình Dương băng bó vết thương cho Trình Dương, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại rất sâu, trong khoảng thời gian ngắn đã làm chảy ra không ít máu, thực sự một đứa nhỏ ngốc khiến người ta luôn phải lo lắng.

" Bà bà. Mang ta đi cung Trùng Dương."

Lời này thật khiến Tôn bà bà kinh ngạc không thôi, hài tử này không phải đánh chết đều không muốn trở lại cung Trùng Dương hay sao, lúc này thế nào lại chủ động muốn đi nơi đó chứ:

" Oa nhi, ngươi đang mê sảng nói mớ phải không, đừng nói là bị kim đâm choáng váng rồi nha?"

" Bà bà, hiện tại Hoắc Đô đang quấy rối tại cung Trùng Dương, hắn là một người Mông Cổ, nghe theo Lý Mạc Sầu đồn đại, biết Long cô nương xinh đẹp thiên tiên, hiện tại đã Long cô nương đã là mười tám tuổi trăng tròn, hắn muốn nạp Long cô nương làm thϊếp, cưới về Mông Cổ."

Trình Dương nói một cách vội vã, không có Quách Tĩnh giúp đỡ, nếu lỡ Hoắc Đô xông tới đây thì phải làm sao bây giờ.

Tôn bà bà cười cười:

" Ngươi oa nhi ngốc này, thật đúng là ngốc tử mà, việc này làm sao ngươi biết được, chúng ta mỗi ngày đều ở trong này, không tiếp xúc với bên ngoài, ngươi làm thế nào biết Lý Mạc Sầu đồn đại cái gì chứ, có phải ngươi nằm mơ nói sảng rồi đem chuyện này nói ra ở đây phải không, nhưng ngươi cũng nói đúng một cái, cô nương đã mười tám tuổi rồi."

" Bà bà, ta đây mỗi lời đều là nói thật, không sai vào đâu được, ngươi xem mỗi ngày không phải đám đạo sĩ mũi trâu kia lúc nào cũng tới làm phiền chúng ta hay sao, không gọi không kêu thì cũng xin cầu kiến, thế nào hôm nay lại im lặng không có chút thanh âm của bọn chúng kia chứ."

Tôn bà bà ngẫm nghĩ lại thấy Trình Dương nói quả thật không sai, hôm nay bọn đạo sĩ của phái Toàn Chân không kêu gọi cầu kiến hay đầu hàng gì cả, cực kì yên tĩnh.

" Bà bà, ngươi chịu khó nghe kĩ lại một chút, nhất định có thể nghe thấy được."

Trình Dương trong nữa năm ở cô mộ không ngừng học tập nội công tâm pháp mà Âu Dương Phong dạy cho nàng, võ công của núi bạch đà là võ học thượng thừa do Âu Dương Phong cả đời suy nghĩ, sao có thể là tầm thường được, lại có giường hàn ngọc trợ giúp nàng luyện công, thật đúng là dệt hoa trên gấm.

Trình Dương nội lực đã hơn hẳn Tôn bà bà rất nhiều, nhưng nếu thanh âm kia không phải là quát quá lớn thì chắc nàng cũng chẳng nghe được đó là từ cung Trùng Dương truyền tới đâu, nên bây giờ thật nếu kêu Tôn bà bà lằng nghe thì thật chẳng thể nghe được một chút gì đâu.

Tôn bà bà nhận thấy Trình Dương nói một cách cẩn thận, thần sắc lại vội vàng, không giống như đang nói dối tí nào:

"Ngươi nói như vậy biểu ta tin thì thật không biết làm sao mà tin đây chứ"

"Bà bà, ta làm sao dám lừa gạt ngươi cùng với Long cô nương kia chứ."

Trình Dương đối với Tiểu Long nữ rất kính sợ, tại trước mặt Tiểu Long nữ thì im phăng phắc không dám nói một lời, Tôn bà bà nghĩ Trình Dương cũng không dám dối gạt nàng đâu:

" Được rồi, lão bà ta sẽ cùng người đến cung Trùng Dương xem thật hư thế nào."

Trình Dương là kẻ nhát gan sợ chết, nhưng không biết làm sao mà lúc này đây nàng trở nên gan dạ hơn người, thật là khó hiểu mà.

Tại Trùng Dương cung, Toàn Chân thất tử đều thua thảm bại trong tay của Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba. Hoắc Đô cầm cây quạt phe phẩy:

"Tiểu vương hôm nay đã đắc tội, mong các vị đạo trưởng bao dung mà bỏ qua cho."

Tôn bà bà cùng Trình Dương đi vào đại điện của cung Trùng Dương thì thấy Hoắc Đô vẻ mặt đắc ý đang phe phẩy cây quạt, còn Đạt Nhĩ Ba thì đứng ở một bên, Khâu Xứ Cơ khóe miệng còn đang chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Những người còn lại trong Toàn Chân thất tử cũng bị thương không ít, một vài tiểu đạo sĩ thì đang nằm la liệt trên mặt đất miệng không ngừng rêи ɾỉ

Giữa lúc tình thế như thế này mà Lộc Thanh Đốc cũng không bỏ qua cơ hội mà nói xấu Trình Dương:

" Dương Quá, tiểu tạp chủng nhà ngươi còn có gan trở về hay sao?"

Lời nói của Lộc Thanh Đốc làm cho mọi người trong cung Trùng Dương cùng quay lại mà nhìn, tất cả sự chú ý như đang chăm chú vào trên người Trình Dương mà thôi:

" Dương Quá, tốt quá, phái Toàn Chân hôm nay gặp kẻ địch mạnh, ngươi lại trở về vào lúc này, ngươi………."

" Ta khinh, các ngươi một đám đạo sĩ thật là vô dụng, một mình Hoắc Đô lại có thể đánh các ngươi thương tích thê thảm như thế này, ngày hôm nay không có Quách bá bá ra tay giúp các ngươi một mạng, nhưng không sao, nể tình Long cô nương, ta tạm thời cứu các ngươi vậy "

Mà những lời này Trình Dương nói ra cũng hoàn toàn quên mất nàng không biết lấy một chiêu thức võ công cũng như nội lực cũng chẳng cao thâm gì.

Câu này nói ra thật khiến kẻ khác ngạc nhiên không thôi, một phái Toàn Chân nổi tiếng võ lâm lại có thể nhờ một cái gọi là phản đồ ra tay trợ giúp hay sao??

Mà Toàn Chân thất tử võ công cũng thuộc hàng cao thủ trên giang hồ lại nhờ một cái tiểu tử vô danh miệng còn hôi sữa không lớn không nhỏ không ai biết đến để mà cứu giúp, thật là không biết trong thiên hạ còn có chuyện gì nực cười bằng

" Ngươi là người phương nào, khẩu khí thật là lớn"

Hoắc đô lớn tiếng hỏi Trình Dương.

Trình Dương cười cười: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết cơ chứ?"

" Ngươi mới vừa nói, muốn giúp phái Toàn Chân một tay, có thật hay không?"

Trình Dương đưa mắt nhìn Hoắc Đô, trong thoáng chốc nghẹn lời, phái Toàn Chân có nhiều người như vậy mà đều bị hắn đánh bại, nếu như nàng đánh giá không lầm thì công phu của Hoắc Đô cũng thuộc hàng cao thủ, không thì ít nhất là trên nàng cả dặm, nói nàng không võ công cũng không phải, miễn cưỡng lắm thì gọi là công phu mèo quào. Vậy thì làm sao đánh thắng Hoắc Đô kia chứ. So ra thật là lấy trứng chọi với đá mà

Trong lòng thầm lo sợ, nhưng một lời đã nói ra sao có thể rút lại, huống chi nơi đây lại tập trung đông người như vậy, lời nàng nói sợ rằng tất cả đều nghe thấy, lúc này mà trốn sợ bị người chê cười mà thôi. Trình Dương lại gần nói nhỏ vào tai Tôn bà bà:

" Bà bà, Hoắc Đô hắn rất lợi hại, còn tráng sĩ kia là đại hòa thượng Đạt Nhĩ ba là sư huynh của Hoắc Đô, chúng ta không đánh lại bọn hắn đâu, nên làm gì bây giờ? "

Tôn bà bà nhìn thấy cung Trùng Dương như vậy uy nghi vậy mà giờ phút này thật hỗn loạn chẳng ra thể thống gì cả, mà đối với những lời nói của Trình Dương thì bà cũng không một chút mảy may nghi ngờ, nhưng chuyện đã thế này không còn kịp hỏi ý kiến của Tiểu Long nữ nữa rồi.

" Hoắc Đô, lão thái bà ta lãnh giáo ngươi một phen" Tôn bà bà đem Trình Dương đưa ra phía sau bà, sau đó phi thân phóng tới trước mặt Hoắc Đô mà ra chiêu

" Xin được chỉ giáo"

Công phu của Hoắc Đô quả là không tầm thường chút nào, nếu so về võ công thì Tôn bà bà sao là đối thủ của Hoắc Đô được kia chứ.

Hoắc Đô một quyền đánh tới Tôn bà bà, bà bà đưa tay ra đỡ, Hoắc Đô lại một cước nhanh chóng đá về phía nàng, Tôn bà bà theo bản năng lui lại phía sau mà tránh đòn.

Hoắc Đô thấy được thực lực của Tôn bà bà thực là không phải đối thủ của mình nên cũng không e dè nữa, ra chiêu nhanh và hiểm độc hơn, Tôn bà bà né tránh liên tục, không ngừng bị trúng chiêu lui về phía sau. Ngay lúc này Hoắc Đô một chưởng đánh vào ngực Tôn bà bà.

Trình Dương đứng ở bên ngoài quan sát trận đấu mà trong lòng như kiến bò miệng chảo, nóng ruột không thôi. Nếu không phải nàng một lời lỡ miệng thì bà bà cũng không phải cũng Hoắc Đô so chiêu.

Chưởng này đánh về phía Tôn bà bà, Trình Dương lo lắng, bất ngờ nhảy vào ngẫu nhiên tiếp một chưởng kia của Hoắc Đô. Đem Tôn bà bà ôm vào trong ngực mà bảo hộ:

" Bà bà có bị thương hay không?"

Về phần Hoắc Đô sau khi nhận lấy một chưởng thì nhìn về phía Trình Dương bằng một ánh mắt e dè. Chưởng này là hắn dùng chín thành công lực vậy mà thiếu niên trước mặt lại có thể tiếp nổi mà không một chút phí sức.

Chuyện xảy ra trước mắt như thế hỏi sao hắn còn dám coi thường được kia chứ. Trong lòng thầm cảnh giác chú ý từng cử chỉ của Trình Dương.

Vậy mà trong khi Hoắc Đô còn đang chăm chú quan sát đánh giá nàng thì Trình Dương lại không một chút mảy may mà nhìn tới Hoắc Đô. Điều này đây càng khiến cho mọi người có mặt tại đây đối với Trình Dương càng thêm vài phần kính trọng.

Tôn bà bà mừng rỡ không thôi, nàng biết là nội công của Trình Dương đã tiến bộ không ít, nhưng thật không nghĩ tới lại có thể cao thâm như vậy:

" Sau khi trở về, bà bà nhất định thuyết phục cô nương, nhờ nàng dạy ngươi võ công"

Trình Dương cứ lắc đầu không thôi, nước mắt tuôn ra như mưa không cách nào ngừng lại được, nàng rất sợ, rất sợ xảy ra chuyện gì đối với Tôn bà bà vì qua truyện Thần Điêu nàng biết Tôn bà bà là chết tại cung Trùng Dương.

Nàng từ lúc xuyên qua tới giờ thì trừ Âu Dương Phong khùng khùng điên điên lo cho nàng thì Tôn bà bà là chăm sóc cho nàng nhiều nhất, bà bà dạy nàng biết chữ lại còn lo cho nàng hết mình, từng đó chuyện hỏi sao nàng không cảm động không sợ mất đi Tôn bà bà kia chứ

" Khi dễ một cái hài tử cùng một bà lão thì còn cái gì gọi là hảo hán kia chứ"

" Long cô nương."

Trình Dương nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy một thân ảnh mặc y phục trắng toát như tiên nữ hạ phàm đang từ trên trời giáng xuống. Trình Dương liền đỡ Tôn bà bà đi tới chỗ Tiểu Long nữ đang đứng:

" Sao ngươi lại tới đây?"

" Vì sao ngươi có thể tới còn ta thì không thể?"

Trình Dương bỗng nhận ra mình có chút thất thố, ngại ngùng nói:

" Ta là không có ý đó".

Nàng quay người chỉ vào Hoắc Đô cùng bọn võ lâm nhân sĩ mà nói:

" Bọn họ đều là tới tìm ngươi, ngươi thế nào lại đến đây cơ chứ?"

Mà mọi người xung quanh dường như sau khi nghe Trình Dương và Tiểu Long nữ đối thoại cũng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, này trận chiến là vì vị nữ tử xinh đẹp này mà xảy ra.

Mà cũng không trách được, xưa nay yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu kia mà, Tiểu Long nữ như tiên nữ hạ phàm khiến cho hoa phải rũ mình cúp cánh, nguyệt phải thẹn thùng không bằng thì nghĩ sao không khiến mọi người nơi đây phải thẫn thờ ngơ ngác mà nhìn cơ chứ. Dường như không muốn dời tầm mắt đi, chỉ sợ vừa xoay đi là người đã mất bóng hay sao đó.

Hoắc Đô một đường chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ, trong lòng thầm nghĩ nàng mang dáng dấp của tộc người Nữ Chân, quả thật lời đồn không sai, đúng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc:

" Long cô nương, tiểu vương cùng ngươi quả thật rất xứng đôi mà"

" Ngươi."

Trình Dương hắng giọng tỏ vẻ bực mình, nàng trong lòng là không chấp nhận, một kẻ như Hoắc Đô thì làm sao xứng với tiên nữ thanh cao thoát tục như là Tiểu Long nữ được kia chứ

Tiểu Long nữ sinh từ nhỏ sống nơi cổ mộ, chuyên tâm vào võ học, bỏ quá tình cảm nhi nữ thường tình, lại không thích cùng người tranh đấu, nên đối với những lời Hoắc Đô nói nàng không để tâm cũng không phản ứng lại gì cả.

Hoắc Đô mặt dày mày dạn, đi đến bên cạnh Tiểu Long nữ, Trình Dương thấy thế giận dữ ngăn cản, nàng trừng ánh mắt nhìn về phía Hoắc Đô, này ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn không bằng cũng như biểu thị là nếu hắn dám tiến một bước nữa nàng sẽ xử đẹp hắn ngay tức khắc

Mà Hoắc Đô đối với việc Trình Dương tiếp một chưởng ban nay của hắn mà không có gì trở ngại đã có chút kiêng kỵ nàng:

" Tiểu huynh đệ, ai cũng ngưỡng mộ Long cô nương, ngươi vì sao cứ hết lần này đến lần khác mà đối nghịch với tiểu vương cùng mọi người kia chứ, không lẽ ngươi muốn giữ nàng cho riêng mình hay sao?"

" Ta khinh, ngươi tự tát vào mồm chính mình cho sạch sẽ rồi nói lại đi, đừng nghĩ ai cũng giống như là ngươi, thấy nữ nhân thì đã nổi lên sắc tâm"

Lời này nói ra thật chí lý không thôi, cũng là dạy cho Hoắc Đô một bài học nên làm cho mọi người chê cười hắn không ngớt

Hoắc Đô vốn dĩ là định nói cho Trình Dương biết khó mà lui, nhưng thật ngoài sự dự liệu của hắn, không những không có kết quả mà còn bị Trình Dương sỉ nhục, này mối hận làm sao một tiểu vương tử như hắn có thể nhịn được cơ chứ. Đưa chiết phiến chỉ vào Trình Dương, thanh âm mang điểm phẫn nộ:

" Ngươi, tốt nhất là đừng có xen vào chuyện của người khác "

Trình Dương đưa tay phất ngang tạt mạnh vào cây quạt nơi tay Hoắc Đô, ngữ khí mang chút khinh thường cùng ngạo mạn: " Tại sao ta phải nghe ngươi"

Tiểu Long nữ thật không muốn cứ đứng ở đây mà tranh cãi, bản thân nàng đến cung Trùng Dương cũng là vì lo lắng cho Tôn bà bà và Trình Dương mà thôi, nhìn thấy hai người không có gì đáng ngại, nàng cũng thật không muốn ở lại chỗ này làm gì:

" Ở đây không có chuyện của chúng ta, đi thôi"

Hoắc Đô lần này đến núi Chung Nam mục đích chính là vì cưới Tiểu Long nữ làm thϊếp, hắn phải thật vất vả lắm mới gặp được nàng, trong khi mục đích còn chưa hoàn thành thì đương nhiên sẽ không thả cho nàng đi một cách dễ dàng như vậy.

Hoắc Đô đưa tay muốn bắt lấy Tiểu Long nữ, trong khi Tiểu Long nữ còn không nhìn thấy cánh tay của Hoắc Đô đưa về phía mình thì Trình Dương theo bản năng đưa tay chụp lấy tay của Hoắc Đô. Hoắc Đô thấy thế cũng nhanh chóng rút tay về rồi thuận thế nắm lấy tay Trình Dương.

Bàn tay Trình Dương vốn là bị kim châm đâm bị thương, sau đó lại tiếp một chưởng của Hoắc Đô nên khiến vết thương lại chạy máu, lấm tấm đỏ tươi nơi băng gạc.

Nay nàng lại bị Hoắc Đô như thế nắm lấy tay khiến cho máu chảy ra nhiều hơn thấm qua cả lớp băng gạc, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà cẩm thạch. Này dòng máu đỏ tươi cùng với khuôn mặt trắng bệch của Trình Dương tạo nên hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, thật khiến không ít người sợ hãi.

Mà chuyện còn chưa rõ ràng, trước mắt mọi người, từ trong tay áo của Tiểu Long nữ bay ra một mảnh vải, mảnh vải trắng xóa bao lấy xung quanh người của Hoắc Đô khiến hắn không tài nào thoát ra được, trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng lại lấy ra một đoạn sáo nhỏ, thanh âm vang lên, một đàn ngọc phong bay tới, đàn ngọc phong theo tiếng sáo mà tấn công, một đường bao bọc xung quanh Hoắc Đô mà đốt hắn không tha.

Đạt Nhĩ ba tiến lên hỗ trợ Hoắc Đô, đuổi đàn ngọc phong đi.

Chờ cho hắn đem toàn bộ đàn ngọc phong đuổi đi hết thì Trình Dương và Tiểu Long nữ cũng không thấy bóng dáng nơi nào, Hoắc Đô bực mình, tay vung chiết phiến: "Hừ"

Triệu Chí Kính đứng một bên chứng kiến tất cả, nhìn thấy Hoắc Đô bị ngọc phong đốt làm cho hắn trong lòng hả hê không ít, là người từng chịu nổi khổ do nọc độc của ngọc phong ban cho nên hắn càng khoái chí, lần này thật là một dịp tốt lành cho Hoắc Đô biết thế nào là lễ độ mà, Hoắc Đô hắn dám khi dễ cung Trùng Dương, đúng là ác giả ác báo.

Trên đường quay về hoạt tử nhân mộ, trong lòng Trình Dương là vui vẻ không thôi, nàng thật hoàn toàn quên mất rằng tay của nàng hiện đang chảy máu:

" Long cô nương, đàn ngọc phong thật lợi hại mà"

" Long cô nương ngươi lần này giáo huấn cái tên Hoắc Đô kia thật là đúng mà"

Trong khi Trình Dương còn đang thao thao bất tuyệt nói về chuyện Tiểu Long nữ đã làm tại cung Trùng Dương thì bỗng nhiên Tiểu Long nữ dừng bước, nàng xoay qua hỏi Trình Dương:

" Ngươi tại sao lại chạy đến cung Trùng Dương?"

" A, cái này cái này ……….tại cái kia Hoắc Đô hắn muốn, hắn muốn cưới ngươi làm thϊếp, vì vậy………" Trình Dương không biết nên nói thế nào với Tiểu Long nữ, nàng cũng không biết sao cứ đứng trước mặt nàng thì lại cứ ấp a ấp úng không còn chút tự tin nào cả

Cứ chần chừ như thế một lát, lại nhìn qua bên cạnh thấy Tiểu Long nữ cũng không có cái gì gọi là tức giận hay khó chịu với nàng, Trình Dương mới thở dài, sau đó khẽ nói:

" Ta nghĩ muốn giúp ngươi"

" Vậy tại sao ngươi biết Hoắc Đô là muốn cưới ta. "

Tiểu Long nữ đối với Trình Dương có rất nhiều nghi vấn, lần này cũng không ngoại lệ, vậy nên nàng cứ hỏi Trình Dương không thôi

" Cái kia cái kia……..ta không phải nói ta là thấy tướng số rồi hay sao?"

Nàng là bị Tiểu long nữ hỏi đến tối tăm mặt mũi cả rồi, nàng làm sao có thể nói thật được kia chứ, mà nếu nói thì liệu Tiểu long nữ có tin lời nói của nàng hay không chứ???

Thử hỏi một người cùng ngươi sống chung nữa năm bỗng đùng một cái người đó nói ngươi chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp trong thế giới của người đó, rồi nói về xe chạy không cần ngựa, máy biết bay trên trời nhưng thứ kể cả tưởng tượng ngươi cũng chưa hề nghĩ tới. Vậy ngươi có tin được lời nói của người đó không kia chứ???

Không chừng còn nói người đó là không được bình thường nữa là!!!

Thấy Trình Dương không chịu nói thật, Tiểu Long nữ cũng không có hứng thứ ép nàng làm gì, sau đó quay qua nói với Tôn bà bà:

" Bà bà, tay của nàng làm phiền ngươi băng bó lại " nói xong những gì cần nói nàng cũng im lặng mà tiếp tục đi, không khí cứ như vậy trầm xuống, ba người cùng nhau bước về phía cổ mộ.

Trình Dương bước vào thạch thất của nàng và Tiểu Long nữ, nàng bỗng nhìn thấy ba bộ y phục mà lúc sáng nàng cùng Tôn bà bà ngồi làm chưa xong thì bây giờ chúng đã được gấp ngay ngắn đặt chỉnh tề ở một bên.

Không cần nghĩ thì cũng biết chính Tiểu long nữ may rồi, bước tới mở ra y phục của mình, nàng không thể không khỏi khâm phục, không nhìn thấy một đường may nào cả, dường như không thể nhận ra là đã may xong, cứ như có phép tiên làm cho nó liền lại vậy đó, nàng bất giác thốt lên:

" Thật là khéo tay mà"

Tôn bà bà nhìn mảnh băng gạc trắng xóa giờ đây đã nhiễm một màu đỏ tươi thì lo lắng không thôi, bà yêu thương trách cứ Trình Dương:

" Ngươi hài tử này, Long cô nương cũng đã tới rồi, còn ráng cương làm gì, trước tiên đem tay đưa cho ta xem xem."

Gương mặt của Tôn bà bà bị thời gian xóa nhòa và làm cho nhăn nheo bởi các nếp nhăn của năm tháng giờ đây tràn đầy yêu thương nhìn Trình Dương,bà cả đời sống trong cổ mộ, lại một tay nuôi dưỡng Tiểu Long nữ, tuy vậy Tiểu Long nữ lại tính tình lãnh đạm, không chút biểu lộ nào, giờ đây có cái hài tử vui vẻ hoạt bát như Trình Dương cùng nàng trò chuyện qua ngày, bà xem Trình Dương như con nghĩ sao không khỏi lo lắng cho nàng kia chứ.

Tâm hồn còn đang lơ lửng trên mây giờ đây nghe Tôn bà bà nói thế Trình Dương mới bất giác nhìn lại tay mình, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng không thôi, chân cũng không còn đứng vững nữa, ngồi bệt trên mặt đất:

" Bà bà"

Tôn bà bà thở dài, cái hài tử này thật không lớn, bà cẩn thận gỡ lớp băng cũ dính đầy máu ra, từng bước tỉ mỉ nhẹ nhàng, chỉ sợ hơi mạnh một chút thì sẽ làm cho Trình Dương bị đau, sau đó sát trùng rồi đổ lên đó mật ong cùng kim sang dược, cuối cùng bà thay băng gạc mới cho Trình Dương. Làm xong tất cả bà thở dài nói:

" Đã đâm sâu vào khớp xương, thật là…..cố gắng dưỡng thương đi"

Trình Dương một lời cũng không có nói, nàng không còn chút khí lực nào cả, kỳ thật nàng đang sợ hãi không thôi.

Thật sự thì lượng mật ong trong cổ mộ là không có nhiều cho lắm, mà tiểu Long nữ cũng thấy Trình Dương hình như rất thích uống mật ong, hơn nữa vết thương trên tay nàng cũng cần mật ong để mà tiêu trừ độc tố nên Tiểu Long nữ liền chọn một đường ngắn nhất đi tới tổ ong lấy mật ong về. Tại tổ ong mất hết nữa ngày trời Tiểu long nữ cũng cầm mật ong trở về cổ mộ.

Trong khi bước vào thạch thất lớn nhất thì nàng đã nhìn thấy Tôn bà bà đã chờ sẵn từ lúc nào. Mà tôn bà bà nhìn thấy Tiểu Long nữ trở về cũng nhanh chóng đứng lên đi về phía nàng cầu xin:

" Cô nương, ngươi dạy Trình Dương búp bê kia một chút công phu được không, nếu được như vậy nàng sẽ không phải sợ bị người khác khi dễ nữa"

Tiểu Long nữ loay hoay lấy mật ong từ bánh mật cho vào từng lọ nhỏ, sau đó lên tiếng đáp lại khẩn cầu của Tôn bà bà:

" Bà bà ngươi cũng biết quy cũ của cổ mộ kia mà"

" Cô nương, ngươi xem hài tử kia, nàng không phải là rất lo lắng cho ngươi sao"

" Chỉ cần nàng không ra khỏi cổ mộ thì tự nhiên không có ai có thể khi dễ nàng được hết cả"

Lời nói này cho thấy Tiểu Long nữ là nguyện ý cho Trình Dương lưu lại cổ mộ, chỉ riêng việc này không đã là khó xử cho nàng rồi. Tôn bà bà vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nói:

" Cô nương, ngươi chỉ nàng một chút cũng được, ngươi xem nàng………"

Tiểu Long nữ sau khi đã đem mật ong cho vào trong bình một cách đầy đủ thì đưa cho Tôn bà bà:

" Bà bà những……này ngươi đưa cho nàng, nàng cứ ngay người trong thạch thất mãi, ngươi đi xem nàng một chút đi"

Tiểu Long nữ quan tâm tới Trình Dương, đó quả thật là một chuyện khiến người ta không thể tin được, chứ đừng nói tới việc nàng vì Trình Dương mà tốn nhiều công sức đến như vậy.

Nhưng Tiểu Long nữ cũng không phải sắt đá, nàng cũng hiểu những gì mà Trình Dương nghĩ cho nàng, nàng đối với Trình Dương cũng là có chút tình cảm, còn chuyện nàng không dạy Trình Dương võ công cũng là bất đắc dĩ.

Tiểu Long nữ thật ra có rất nhiều lo lắng, tổ sư bà bà từng có di huấn, nếu đã học võ công của phái cổ mộ thì cả đời không được bước khỏi cổ mộ nữa bước mà lúc Trình Dương xông vào cổ mộ thì trong miệng nàng luôn nói muốn xuống núi, vậy hỏi thử sao Tiểu Long nữ có thể dạy nàng võ công được kia chứ??

" Cô nương, ta đã nấu đồ ăn cho Trình Dương, ngươi ăn cùng nàng đi."

Tôn bà bà đương nhiên biết, tiểu gia hỏa Trình Dương là rất sợ Tiểu Long nữ.

"Cũng tốt."

Lúc Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương, nàng đang nằm trên mặt đất, tay trái nắm lấy tay phải đặt hờ trước ngực, nàng là nghiêng người quỳ gối trên mặt đất, mắt nhắm chặt lại, lông mi không ngừng run run, trán chảy ra không ít mồ hôi, Tiểu long nữ thấy thế liền tiến đến bên cạnh Trình Dương, dùng ống tay áo thay nàng lau đi nhưng giọt mồ hôi vươn trên trán, sau đó nàng lấy một kiện áo đơn mà khoác lên người Trình Dương.

Trình Dương trong lúc này còn đang mơ màng ngủ, nàng không biết là ai tới cứ nghĩ là Tôn bà bà nên nũng nịu nói: " Bà bà, đau quá"

" Rất đau sao?"

Trình Dương không hề nhận thấy bên nàng là Tiểu Long nữ chứ không phải là Tôn bà bà nên bất giác rụt mình lại, miễn cưỡng nói: " đúng vậy~~"

Tiểu long nữ là lần đầu tiên thấy Trình Dương cư xử như thế, bình thường trước mặt nàng Trình Dương thường tỏ vẻ ngượng ngùng rất dễ khẩn trương:

" Ta đánh đàn cho ngươi nghe chịu không?"

Đánh đàn có thể thư thản đầu óc, Tiểu Long nữ này việc là nghĩ muốn giúp Trình Dương giảm bớt đau đớn, nàng cầm lấy đàn, ngồi xếp bằng bên cạnh Trình Dương, đặt cầm lên hai chân. Đôi tay mềm mại của nàng khẽ vuốt nhẹ huyền cầm, một âm thanh du dương dễ chịu phiêu đãng bên tai Trình Dương

Nghe tiếng đàn phiêu lãng dễ chịu, Trình Dương thật sự rất buồn ngủ, nàng cố gắng mở mắt hỏi:

" Bà bà ngươi biết đánh đàn à?"

Nhưng khi ánh mắt nàng mở ra, một thân y phục trắng toát bỗng đập vào mắt nàng, này như tiên nữ hạ phàm du dương bên phím đàn, sao có thể là Tôn bà bà được kia chứ.

Con mắt nàng bỗng trừng lại, sủng sốt không thôi: "Long, Long cô nương"

Sau đó nàng từ từ đứng lên: " Cái kia, ngủ trên giường hàn ngọc đúng thật là rất lạnh, cũng không biết thế nào lại ngủ quên trên mặt đất như vậy"

"Ân." Tiểu Long nữ đáp lại lời nói của nàng xong lại tiếp tục đánh đàn

Trình Dương ngồi xổm bên cạnh Tiểu Long nữ, nàng đưa tay chống cằm, để tránh cho bầu không khí rơi vào trầm lặng nàng nhanh chóng lên tiếng hỏi:

" Long cô nương, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi đánh đàn hay thật"

"Ân, ngươi nghe hiểu, vậy ngươi nói ta đàn cái gì?"

Trình Dương phát ngốc một hồi rồi lấy tay đánh vào đầu mình: " Long cô nương, ta đàn một thủ khúc cho ngươi nghe được không? " Nàng có chút ngại ngùng mà cười cười

" Cũng đã lâu không có đàn, chắc cũng không đàn ra nổi một thủ khúc đâu nhỉ?"

Cái Trình Dương muốn đàn chính là bài:Biển cả một tiếng cười", này thủ khúc là trước kia nàng còn đi học đã được một tỷ tỷ lớp trên trong phòng trà nghệ chỉ dạy, tuy rằng thủ khúc rất đơn giản, nhưng muốn chơi cho thật nhuần nhuyễn thì còn lâu mới được. Với lại nàng đã lâu không đánh đàn, chỉ sợ bây giờ mà đánh cũng chẳng ra gì cả.

Tiểu long nữ nghe xong bỗng lướt nhìn tay phải Trình Dương nơi còn đang băng trắng xóa: " Ngươi có thể chứ?"

"….." Nàng là đang rất hưng phấn nên cũng quên mất chính mình đang bị thương, tay chân thế này làm sao nàng có thể đàn gì được cơ chứ:

" Ân, vậy chờ tay ta khỏi hẳn ta đàn cho ngươi nghe được không? Bất quá bây giờ ta hát bài chúc mừng sinh nhật cho ngươi nghe vậy." Trình Dương lên tiếng dò hỏi ý kiến của Tiểu Long nữ

" Ân" Tiểu Long nữ ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó dừng lại phím đàn

Trình Dương nhận được sự đồng ý từ Tiểu Long nữ thì nhanh chóng xướng lên bài hát:

" Chúc mừng sinh nhật của ngươi,chúc mừng sinh nhật của ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ…….." Đáng tiếc của nàng âm không đủ thanh trầm, thật là hại cái lỗ tai của Tiểu Long nữ.

" Chờ vết thương trên tay ngươi khỏi hẳn, ta dạy ngươi luyện võ"

Tiểu long nữ lên tiếng cắt dứt tiếng ca của Trình Dương. Trong không gian chỉ còn lại tiếng đàn tranh thật dễ nghe

"Học võ khổ lắm"

Trình Dương bật thốt, nàng ngẫm lại hiện tại nàng chỉ mới ngủ ở giường hàn ngọc đã khổ như thế này rồi. trước khi đi ngủ phải niệm tâm pháp, muốn có một giấc ngủ ngon cũng không dễ dàng, nếu còn học cái khác, không mệt chết mới là lạ đó

"Ngươi không muốn, quên đi."

" Không đúng không đúng, không phải quy cũ của cổ mộ rất khắc khe sao, ngươi không thể dạy ta."

Tiểu Long nữ nghe thế buông phím đàn tranh:

" Vì sao ngươi luôn biết một ít chuyện mà ta và Tôn bà bà chưa từng nói cho ngươi biết một chữ nào thế" vừa nói nàng vừa nhìn thẳng vào Trình Dương

Trình Dương có chút chột dạ, ánh mắt nàng nhìn khắp thạch thất không dám nhìn vào Tiểu Long nữ: "Ha hả, ta là thầy tướng số mà."

Trong lúc Trình Dương còn đang lúng túng thì bên ngoài cổ mộ vang lên tiếng kèn, tù và hào hùng vạn trượng, thanh âm to lớn dồn dập, tiếng kèn càng thổi càng trầm hùng, trong đó như mang chút ý tứ khiêu chiến, đâu đó còn hòa lẫn với âm thanh của binh khí va chạm vào nhau. Hoắc Đô hiện trúng nọc độc ngọc phong, Đạt Nhĩ ba nếu không lấy được thuốc giải nhất định không từ bỏ ý định, cứ làm phiền sự yên tĩnh nơi cổ mộ mà thôi

" Long cô nương, khẳng định là Hoắc Đô."

" Bà bà, ngươi đưa cho bọn hắn một hũ mật ong đi" Tiểu Long nữ quay qua thạch thất của Tôn bà bà nói 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.