Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 7




Màn đêm buông xuống, cung Trùng Dương đèn đuốc sáng trưng, cung Trùng Dương hiện nay là một đại môn phái trong chốn võ lâm đương nhiên sẽ không làm khó dễ một bà lão tuổi tác đã cao, nếu để truyền ra ngoài giang hồ, không biết sẽ có bao lời đồn không hay, chuyện trong môn phái tự nhiên sẽ là cho những kẻ nhàn rỗi trong lúc uống trà nói chuyện mà đem ra bàn tán, thế thì còn gì mất mặt bằng.

Tôn bà bà sau khi đưa ra những thứ cần đưa, cũng bình yên vô sự ly khai cung Trùng Dương, còn lại ở cung Trùng Dương là một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, không gian im ắng đến nỗi ta có thể nghe rõ cả tiếng người hít thở.

Khâu Xứ Cơ cùng mấy sư huynh đệ ngồi ở mấy tấm bồ đoàn, trong tay cầm lọ mật ong giải độc ngọc phong do Tôn bà bà đưa tới:

" Chí Kính. " Dùng nội lực nhẹ nhàng phất tới, đưa đến trong tay Triệu Chí Kính

Triệu Chí Kính xụi lơ ngồi trên ghế, bị ngứa ngáy mẩn đỏ khắp cả người, mà khi vừa đụng vào thì đau không tả được, cứ như thế bị nọc độc của ong ong hành hạ hơn nữa ngày nay hắn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Lộc Thanh Đốc thấy thế, tiến lên hầu hạ Triệu Chí Kính, cho hắn uống mật ong giải độc, Triệu Chí Kính cảm thấy trong miệng tràn ngập một loại cảm giác ngọt ngào, hương vị thật thanh khiết, sau khi trôi xuống cổ họng thì cái cảm giác ngứa ngáy cùng những đau đớn vừa mới trải qua dường như không cánh mà bay mất, làm như chưa từng xuất hiện:

"Chí Kính đa tạ sư bá cứu giúp."

"Ngày mai liền phải đi Sơn Tây tiêu diệt tặc phỉ, Chí Bình, ta vốn định dẫn ngươi theo ta, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện với Dương Quá, ngươi tạm thời ở lại cung Trùng Dương, thay ta tạm thời giữ chức chưởng môn, chuyện của Dương Quá không phải là một chuyện đùa, cung Trùng Dương ta không thể nào làm Quách đại hiệp thất vọng, ngươi nhất định phải xử lý sao cho thỏa đáng."

Khâu Xứ Cơ ngoài miệng mặc dù không trách cứ gì Triệu Chí Kính, thế nhưng những lời này đều đã cho thấy rằng lòng tin của hắn đối với Triệu Chí Kính là không có, Mọi chuyện trong sư môn, chúng đệ tử môn hạ hắn đều giao cho Doãn Chí Bình xử lí.

"Sư phụ, đệ tử sợ rằng không đảm nhận nổi trọng trách này."

Khâu Xứ Cơ xoay tay lại, không cho Doãn Chí Bình có cơ hội nói lời nào nữa, hắn trong lòng đã quyết:

" Lần này có Mã sư bá cùng với Vương sư bá sẽ lưu lại cung Trùng Dương, nếu có chuyện gì không hiểu ngươi cứ tìm tới bọn họ mà thỉnh giáo"

Khâu Xứ Cơ là muốn Mã Ngọc cùng với Vương Xử Nhất ở lại cung Trùng Dương để có thể giúp Doãn Chí Bình xử lý chuyện trong môn hộ, và một cái lý do khác mà hắn làm vậy là muốn hai vị sư huynh này mau chóng bắt Dương Quá trở lại sư môn.

Quách Tĩnh nhờ vả là một chuyện, thanh danh của cung Trùng Dương lại là chuyện khác, nếu không mau bắt Dương Quá trở lại thì thật là một nỗi ô danh của sư môn, hắn đường đường chưởng môn một phái há có thể để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến thanh danh trăm năm của cung Trùng Dương cơ chứ?

" Đệ tử tuân mệnh." Sau khi đã xử lý mọi sự việc, Khâu Xứ Cơ mang theo một hai đệ tử lập tức rời khỏi cung Trùng Dương

"Triệu sư huynh." Doãn Chí Bình vừa xoay người nhìn thấy Triệu Chí Kính muốn rời đi thì cũng lên tiếng cản lại

Sau sự kiện vừa mới xảy ra trước mắt, là một kẻ tâm địa hẹp hòi, lòng dạ tiểu nhân như Triệu Chí Kính thì việc Khâu xử Cơ cho Doãn Chí Bình tạm thời giữ chức trưởng môn nhân làm hắn thập phần bất mãn, hắn gắt gỏng đáp:

" Chuyện gì?"

"Đệ chỉ là muốn hỏi một chút chuyện liên quan tới Dương quá mà thôi"

Triệu Chí Kính: " hừ "

Hắn không trả lời gì nhiều, vẻ mặt ngạo mạn, bất mãn thấy rõ. Sau đó hắn liền nói với Lộc Thanh Đốc đang đứng đối diện:

" Đỡ ta về phòng. "

Hắn một lời cũng không nói, Doãn Chí Bình tuy tạm thời giữ chức chưởng môn nhưng trong lòng hắn bất mãn cũng không phục rất nhiều, hắn làm gì để ý tới lời nói của Doãn Chí Bình cơ chứ, sau đó Triệu Chí Kính được Lộc Thanh Đốc cùng một tiểu đạo sĩ đưa trở về phòng.

Lộc Thanh Đốc trong lòng hiểu rõ hiện giờ Triệu Chí Kính là bất mãn không ít, gương mặt hắn cũng bóc trần tất cả những gì Lộc Thanh Đốc nghĩ rồi, nhất định là tức giận tới cực điểm rồi, bảo vị tiểu đạo sĩ kia rời, sau đó mới lên tiếng nói với Triệu Chí Kính:

"Sư phụ, có sổ sách giấy bút đây, ghi tất cả tội trạng, chờ tên tiểu tạp chủng Dương Quá kia trở lại chúng ta sẽ tính toán nợ nần này với hắn."

Triệu Chí Kính cùng Lộc Thanh Đốc không hổ là thầy trò, tính cách thật giống nhau không ít, cũng cùng là một loại bụng dạ tiểu nhân thâm hiểm hẹp hòi. Nếu không vì Dương Quá thì hắn không phải chịu nọc độc của ngọc phong hành hạ, chức chưởng môn kia cũng không tới lược Doãn Chí Bình đâu chứ, tại sao chưởng môn lại thiên vị đối với Doãn Chí Bình như thế kia chứ.

Hắn – Triệu Chí Kính so về võ công hay năng lực lãnh đạo làm việc đều hơn Doãn Chí Bình rất nhiều, càng nghĩ càng thêm giận, cung tay đập mạnh lên bàn, trên bàn bộ ấm trà cũng vì chấn động mà rớt xuống vỡ tan.

Lộc Thanh Đốc đứng một bên quan sát vẻ mặt cùng hành động của Triệu Chí Kính trong lòng thầm sợ hãi, cả người run lên không ít.

"Đi ra ngoài."

"Vâng, sư phụ."

Lộc Thanh Đốc nuốt xuống nước bọt, thở dài một hơi, hắn là rất sợ Triệu Chí Kính là giận chó đánh mèo, giận cá mà chém thớt. Dù cho là cùng một duột với Triệu Chí Kính nhưng với kẻ tiểu nhân như Triệu Chí Kính thì hắn thập phần sợ hãi

Doãn Chí Bình thật không biết làm cách nào để mà mang Dương Quá trở lại cung Trùng Dương, mà càng nghĩ nhiều hắn lại càng có thêm nhiều nghi vấn không biết trả lời ra sao mới thỏa đáng:

Dương Quá, tiểu tử này chỉ mới tới cung Trùng Dương học võ được vài ngày, sao hắn lại chạy tới cổ mộ làm gì cơ chứ. Dù là người mới thì cũng phải biết đó là cấm địa của phái Toàn Chân kia chứ? Và tại sao người của cổ mộ lại bao che cho Dương Quá???

Doãn Chí Bình trong lòng rất nhiều nghi vấn, hắn trong thâm tâm nhất quyết phải tìm hiểu rõ mọi chuyện liên quan tới Trình Dương

Doãn Chí Bình là đệ tử của Khâu Xứ Cơ, còn Thôi Chí Phương và Triệu Chí Kính đều là đệ tử của Vương Xử Nhất, trong lòng Doãn Chí Bình suy nghĩ, mấy ngày nay Trình Dương ở tại cung Trùng Dương học võ cùng sinh hoạt thì người hiểu rõ nhất có lẽ là Thôi Chí Phương, sư huynh đệ của Triệu Chí Kính. Nếu Triệu Chí Kính đã không nói rõ ra thì hắn chỉ có thể tìm Thôi Chí Phương mà tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện mà thôi

"Thôi sư đệ ngươi nghĩ trong mấy ngày ngắn ngủi tại cung Trùng Dương thì có lý do nào khiến Dương Quá bất mãn không muốn ở lại cung Trùng Dương kia chứ?."

Thôi Chí Phương cũng không quan tâm nhiều đến Trình Dương, nên bây giờ hỏi hắn Trình Dương vì sao không muốn ở lại cung Trùng Dương thì hắn cũng như mọi người không biết gì cả.

Sự việc đến nước này thì chỉ có hỏi rõ Triệu Chí Kính mới có thể làm rõ mọi chuyện mà thôi. Nhưng nghĩ lại thái độ của Triệu CHí Kính vừa rồi hắn thật thấy khó khăn, lắc đầu ngao ngán

Sáng sớm hôm sau Doãn Chí Bình chờ cho Khâu Xứ Cơ xuất phát đi Sơn Tây được một lúc thì liền cùng Thôi Chí Phương đi ra phía sau núi, tới chỗ cấm địa của phái toàn chân, Doãn Chí Bình đứng bên ngoài cất cao giọng nói:

"Toàn Chân môn hạ, Doãn Chí Bình cầu kiến."

Trình Dương thì đang ở sâu trong cổ mộ, nên nàng chẳng thể nghe thấy được bên ngoài có cái gì thanh âm đâu chứ, còn Tôn bà bà và Tiểu Long nữ thì cũng không màng tới xem như không có việc gì xảy ra cả, còn bên ngoài Doãn Chí Bình thì cứ hét cao giọng tới khàn cả cổ, đau cả họng mà không một ai chú ý tới hắn cả.

Mà Trình Dương thật ra cũng không suиɠ sướиɠ gì cả, sống trong cổ mộ chẳng phân biệt được ngày đêm sáng tối, cũng chẳng biết canh giờ thế nào, lúc Tôn bà bà trở về thì mang nàng tới một gian thạch thất cho nàng nghỉ ngơi, sau đó khi nàng gặp lại Tôn bà bà thì được đưa đi rửa mặt, uống không ít mật ong.

Không chờ nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Tôn bà bà lôi kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể nàng nằm trên giường hàn ngọc, nàng không ngừng co rút người lại để tránh khỏi cái lạnh như dao cắt này, hai tay không ngừng xoa vào nhau, run rẩy nói:

" Bà bà, ta lạnh" mà cũng không biết qua thời gian bao lâu, Trình Dương nằm tại giường hàn ngọc nàng không thể chợp mắt một tý nào cả

"Cô nương phân phó, ngươi phải ngủ ở chỗ này"

Trình Dương dùng miệng thổi luồng khí nóng vào hai lòng bàn tay rồi xoa chúng vào nhau: "Bà bà..." Trình Dương bắt đầu giả vờ thương cảm.

Tôn bà bà thở dài, Tôn bà bà là người nhẹ dạ, nhìn đến nàng lúc này cũng thương cảm không thôi nhưng bà bà hiểu rằng lúc này không phải là lúc có thể nhẹ dạ được:

" Nếu như cô nương biết được ngươi không làm những gì nàng bảo, nhất định sẽ rất không vui, đến lúc đó ngươi đừng có mong mà được ở lại đây."

Trình Dương bỉu môi hờn dỗi, nàng lúc này thật ra dáng một thiếu nữ khả ái đang giận dỗi, qua một lúc an tĩnh lại nàng mới lên tiếng: "Bà bà, thực sự rất lạnh."

Tôn bà bà đương nhiên hiểu rõ tu vi võ học của Trình Dương hiện tại còn rất kém, căn cơ võ học lại càng không vững vì vậy việc ngủ tại giường hàn ngọc là một việc không dễ chút nào, Tôn bà bà lại sợ nhìn đến ánh mắt thương cảm đầy vẻ ủy khuất của Trình Dương.

Nhưng đây là do Tiểu Long Nữ phân phó, tôn bà bà không thể không làm theo, nếu Trình Dương không ngủ tại giường hàn ngọc thì Tôn bà bà không biết phải nói sao với Tiểu Long nữ, đành phải đứng một bên mà nhìn nàng thôi, trong thâm tâm Tôn bà bà không ngừng suy nghĩ cách nào khiến cho Trình Dương có thể ngoan ngoãn mà đi ngủ:

" Ngươi nếu còn không chịu ngủ, ta đành kêu cô nương đến xem ngươi vậy"

Lời này là Tôn Bà bà muốn thử xem Trình Dương phản ứng ra sao, cũng không nghĩ là sẽ có kết quả, vậy mà thật hiệu nghiệm, Trình Dương không còn bỉu môi ủy khuất, trái lại nàng còn nhẹ nhàng nằm trên giường hàn ngọc, chỉ là nàng nằm thật không thoải mái, chốc chốc lại chuyển ngươi, co ro cố giữ ấm cơ thể, muốn Trình Dương có thể nằm ngủ một cách yên ổn trên giường hàn ngọc thật là khó khăn mà

" Trình Dương oa nhi, sao ngươi không thử vận dụng nội công mà phụ thân ngươi chỉ dạy cho ngươi mà chống lại cái lạnh của giường hàn ngọc kia chứ?"

Trình Dương vỗ vỗ đầu, nàng để đầu óc ở đâu kia chứ,sao lại không nhớ ra chuyện này kia chứ, cố gắng bình thản thân thể thả lỏng toàn thân, nhất nhất nhớ lại những khẩu quyết nội công mà Âu Dương Phong đã từng chỉ dạy nàng, trong lúc bất tri bất giác, nàng cũng quên mất những khổ sở khi nằm trên giường hàn ngọc.

Trình Duong cũng không biết nàng tại giường hàn ngọc mà ngủ quên lúc đi, chờ đến lúc nàng tỉnh dậy, Tôn bà bà đã không còn ở đó, Tiểu Long nữ nằm nghiêng người trên dây thừng, đưa lưng về phía Trình Dương, Trình Dương bước chân xuống giường, đi vòng qua dây thừng, đến đứng trước mặt Tiểu Long nữ mà quan sát.

" Nhìn cái gì?"

Trình Dương thân thể run lên, lại càng bị nàng hù hoảng sợ không thôi:

" Long cô nương, thế nào là ngươi ngủ ở đây, Tôn bà bà đâu?"

Tiểu Long nữ từ trên dây thừng nhảy xuống sau đó lại chăm chú nhìn vào Trình Dương:

" Đây là gian phòng của ta, ta ở đây cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Tôn bà bà đương nhiên đang ở trong phòng của bà bà chứ còn ở đâu nữa chứ"

Trình Dương ngực vừa vui vừa thương xót, nàng mừng là do nàng cùng Tiểu Long nữ ở chung một gian phòng có thể sớm chiều thấy mặt nhau, nhưng cũng không biết vì sao, nàng thương cảm cũng chính tại vì lý do nàng cùng Tiểu Long nữ ở chung một chỗ:

" Ta sau này đều ngủ ở đây hay sao?"

Tiểu Long nữ gật đầu: "Ở đây không có nhiều thạch thất mà cho ngươi có thể tự do chọn chỗ đâu."

"Vâng, Long…..à Long cô nương, ta đói bụng." Trình Dương từ lúc bước vào cổ mộ tới giờ, trong bụng nàng chỉ có mật ong mà thôi.

Tiểu Long nữ trên mặt cũng không có chút biểu tình nào: "cái này ngươi nên nói với Tôn bà bà."

Trình Dương chà xát hai tay vào nhau: " Tôn bà bà ở đâu?"

" Đi theo ta."

Tiểu Long nữ mang theo Trình Dương đi tới một cái mật thất khác nhìn cũng giống như thạch thất nàng vừa mới ở:

" Đây là gian phòng của Tôn bà bà."

Trình Dương gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào trong, nàng vừa chạy vào trong thạch thất, thật không nhìn thấy một ánh nến nào cả, không gian xung quanh một màu tối ôm thật khiến nàng sợ hãi không thôi:

" Bà bà."

" Trình Dương búp bê." Có một ánh nến chợt bừng lên, giữa cái không gian không chút ánh sáng này thì ngọn nến thật là đỏ rực, cũng nhờ đó mà Trình Dương có thể nhìn rõ ràng hơn một chút

" Bà bà, đói bụng."

Tôn bà bà kêu Trình Dương ngồi ở nơi này chờ mình một lát, không được chạy loạn đi chỗ nào cả, cổ mộ có rất nhiều thạch thất, lối đi cũng nhiều vô số kể, nếu là người lạ không quen đi thì chỉ trong chốc lát nhất định sẽ lạc đường, Tôn bà bà là đi chuẩn bị một ít đồ ăn cho Trình Dương, sau đó Tôn bà bà ngồi cùng Trình Dương nói chuyện phiếm.

Qua đó Tôn bà bà biết được Trình Dương không biết chữ, võ công chiêu thức liền đến một chiêu nữa thức một chút cũng không hề biết, nhưng là hiện tại bà bà không được sự cho phép của Tiểu Long nữ, nên Tôn bà bà không thể tự tiện mà dạy võ công cho Trình Dương được, chỉ có thể trước tiên dạy cho Trình Dương nhận biết chữ viết,chờ sau này năn nỉ Tiểu Long nữ đồng ý thì mới cho Trình Dương gia nhập vào phái Cổ mộ.

" Trình Dương búp bê, ta dạy ngươi, ngươi phải nhớ kỹ những chữ này viết như thể nào, đọc như thế nào." Tôn bà bà cầm một quyển sách đặt vào tay Trình Dương.

Trình Dương lật tới lật lui cuốn sách, ngây ngô cười, những …những chữ này là tiền thân của chữ tống, hơn nữa nhìn như mới vừa in ra, nét chữ thêm nhiều phần tinh tế, nếu tỉ mỉ nhìn, thì nàng còn có thể hiểu được đôi chút, nhưng bất quá còn một số ít là chữ phồn thể cũng với cổ tự phức tạp, những chữ này thì Trình Dương thật sự là không thể hiểu được rõ ý nghĩa:

" Bà bà, ta biết rồi, chờ cho tới chỗ nào không hiểu ta nhất định sẽ đến hỏi ngươi?"

Tôn bà bà sau đó còn cầm một ít sách, ví dụ như tứ thư ngũ kinh và một số giấy trắng cùng bút viết (văn phòng tứ bảo) đến cho Trình Dương:

"Búp bê, nếu đọc sách thấy mệt thì ngươi có thể luyện viết chữ cũng được"

Trình Dương gật đầu, lại có chút xấu hổ mở miệng nói:

"Bà bà, ta so với Long cô nương còn lớn hơn 2 tuổi, ta đã 20 rồi, đừng gọi ta là búp bê."

Tôn bà bà tinh tế quan sát Trình Dương một phen, nhìn dáng dấp của Trình Dương, ngoại trừ cao gầy ra, thật đúng là không nhìn ra là một đại cô nương đã 20 tuổi, nhìn qua cùng lắm là nói nàng với Tiểu Long nữ là bằng tuổi nhau mà thôi, thật là kỳ quái mà, năm nay thật là gặp được chuyện kì lạ a:

"Ai, ta kêu Long cô nương đến giúp ngươi học bài."

"A?" Trình Dương có chút kinh ngạc, để Tiểu Long nữ đến giúp nàng học bài thì còn gì bằng nữa cơ chứ, nhưng nếu thật sự có Tiểu Long nữ bên người lúc này thì nàng thật là khẩn trương không thôi, nàng không hiểu sao bên cạnh Tiểu Long nữ thì nàng lại trở nên như vậy.

"Bà bà phải vào thị trấn mua vài thứ, ngươi tiến vào cổ mộ sinh sống thì cũng nên có chút đồ dùng sinh hoạt, nếu còn thiếu gì cứ nói, ta sẽ tìm cho ngươi"

Trình Dương bị Tôn bà bà đuổi về bên cạnh Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ thì ngủ ở trên dây thừng, Trình Dương chằm chằm đi tới phía giường hàn ngọc, nàng đưa tay quơ qua quơ lại làn khói mờ ảo bóc lên từ trên giường hàn ngọc,lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh, trên giường hàn ngọc trống trơn cái gì cũng không có.

Mà ngẫm lại thì trước đó nàng cũng đã từng ngủ tại giường hàn ngọc rồi mà, cảm giác cũng như thế thôi, giờ có ngủ lại cũng chẳng có gì to tát, nghĩ đến vậy nàng liền cởi giầy, trong lòng cố gắng trấn an chính bản thân mình làm cho nàng lên tinh thần gấp ba lần,nhưng vừa nằm lên thì cái lạnh thấu xương như bao phủ lấy nàng. Trấn tỉnh, nàng cố gắng chịu đựng mà không để chính mình phát ra bất cứ âm thanh nào

" Rất lạnh sao?"

Lá gan của Trình Dương giống như rất nhỏ hay sao đấy, vừa mới nghe thanh âm của Tiểu Long nữ thì lập tức run lên không thôi: " không có, không sao cả."

" Ừm."

" Ngươi cứ ngủ đi, không cần phải để ý đến ta làm gì."

Tiểu Long nữ nằm trên dây thừng, trở mình một chút, đưa lưng về phía Trình Dương cũng không nói ra bất cứ thanh âm nào nữa.

Trình Dương liên tục rùng mình, đem văn phòng tứ bảo cùng với một đống sách vở đặt ở một bên, tiện tay cầm lấy một quyển sách, đọc hai câu, trong lòng nàng thầm nghĩ sao có chút quen thuộc, lại lật nhanh bìa sách nhìn chăm chăm, hai chữ thật to: luận ngữ.

Trình Dương trong lòng đối với Khổng Tử thật một phen bất mãn, không muốn đọc tiếp chút nào nữa, chỉ là xem sơ qua một ít, nàng là không muốn mất thể diện trước mặt Tiểu long nữ mà thôi.

Đọc sách cũng lâu, đọc mãi cũng chán, mà nàng có cảm giác cái lạnh từ giường hàn ngọc đang cắt lên da thịt nàng, thật là chịu không nổi mà, liền ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm bút lông vẽ vẽ lên giấy Tuyên Thành, nét bút thật là xấu không thể tả.

Mà nằm trên giường một lát thì: "Hắt xì" đánh xong hắt xì, Trình Dương che miệng, nhìn thấy Tiểu Long nữ không có phản ứng gì cả, lại duỗi thân tay vỗ vỗ miệng mình, nhưng từ đâu một thanh âm mềm mại mà băng lãnh chợt lên tiếng:

" Hắt xì tùm lum."

" Hắt xì cũng không phải chuyện mà con người ta có khả năng khống chế."

Trình Dương không không chịu thua kém nhưng lại càng hoảng sợ, nhìn Tiểu Long nữ từ trên dây thừng nhảy xuống, đốt lên một ngọn nến, đặt vào lòng bàn tay của Trình Dương:

"Đốt một ngọn nến khác, sau đó cầm ngọn nến, đi theo ta."

Ánh sáng le lói phát ra từ ngọn nến trên tay Tiểu long nữ giúp nàng có thể thấy được, trên mặt đất những tấm giấy Tuyên Thành bày biện lung tung, mà trên đó chỉ tràn ngập 1 chữ đó là: Tiểu Long nữ.

Một người mặt than, khuôn mặt không chút biểu tình như Tiểu Long Nữ vậy mà trong chốc lát xuất hiện một nụ cười, nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua, thật khiến Trình Dương không kịp nhìn thấy.

Trình Dương gật đầu, thạch thất có rất nhiều ngọn nến, Trình Dương tháp sáng lên hết, Tiểu Long nữ nói:

" Trên đường đi, ngươi cứ thắp sáng những ngọn nến mà ngươi nhìn thấy."

Tiểu Long nữ cùng Tôn bà bà từ trước đến nay lúc nào cũng sống sinh hoạt trong không gian tối om của cổ mộ, hiện tại có đốt nến cũng là vì Trình Dương mà thôi, Tiểu Long nữ cũng không phải là một người lạnh lùng hay lãnh ngạo gì cả, Tiểu Long nữ là một người rất là ôn nhu.

Trình Dương nghĩ như vậy trong khi nàng đang đi theo phía sau Tiểu Long nữ, sau khi đi một vòng xung quanh cổ mộ, tất cả ngọn nến đều được Trình Dương thắp sáng cả lên, cả một không gian tối ôm bỗng chốc tràn ngập ánh sáng, lung linh mờ ảo, trong cổ mộ sáng sủa hẳn lên, trong ngực Trình Dương cũng không cảm thấy u ám hay mệt mỏi nữa mà phấn chấn hẳn lên. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.