Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 46




Trình Dương ở trong sơn cốc chỉ có mấy ngày, song số lần gian nan nguy hiểm, kề bên cái chết mà nàng trải qua trong mấy ngày ấy không phải một, hai lần, giờ nàng được cùng Tiểu Long nữ đã thoát khỏi hiểm địa, thật đúng như tái sinh kiếp khác. Hai người sánh vai đứng nhìn về phía sau u cốc, chỉ thấy rừng cây âm u một màu xanh sẫm, trong lòng phơi phới, lâng lâng như đang đứng trên mây.

Vừa ra tới sơn động bên ngoài Tuyệt Tình Cốc, Trình Dương và Tiểu Long nữ không ngờ thấy được đám người Kim Luân pháp vương, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử, Mã Quang Tá đang ngồi dưỡng thương.

Sau khi đánh nhau với Trình Dương và Chu Bá Thông đám người này ai nấy đều bị thương, nhẹ có nặng có, có kẻ nội thương cũng có kẻ chỉ bị trầy da tróc vảy, quả thật đều không có khả năng đi xa được nên mới ở đây điều trị. Kết quả là một đám người ngồi xếp bằng trong sơn động chật hẹp.

Trình Dương nhíu mày, nghĩ: những người này làm việc không phân chính tà, với nàng và Tiểu Long nữ thì đám người này chỉ có thể là kẻ địch chứ không thể nào là bằng hữu được, bây giờ ở đây cùng với bọn họ thật là nguy hiểm vô cùng. Nhưng cơ thể nàng đã đến mức cực hạn, không còn bao nhiêu sức lực để mà bước đi.

Ba ngày rồi nàng không ngủ một chút nào, lại đại chiến với Công Tôn Chỉ đã rút đi hầu như gần hết sức lực còn lại của nàng. Sợ rằng giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại một chút là nàng liền ngủ ngay.

Tiểu Long nữ lúc nào cũng quan sát Trình Dương, nàng yêu thương cái kẻ ngốc suốt ngày cứ làm nàng lo lắng. Nhìn sắc mặt Trình Dương trắng bệt thì không cần Trình Dương nói nàng cũng có thể nhìn ra Trình Dương của nàng rất mệt mỏi:

" Ở đây nghỉ một chút đi. "

Gần đây thật sự không có sơn động nào cả, không có nơi nào có thể so với nơi này thuận lợi cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tiểu Long nữ đã nói như vậy, Trình Dương cũng chỉ có thể gật đầu vâng theo. Quách Phù dù ngoài miệng không nói nhưng ánh mắt căm phẫn nàng nhìn Trình Dương và Tiểu Long nữ đủ để biết nàng không cam tâm đi theo bên cạnh nhìn hai người yêu thương âu yếm nhau.

Trình Dương tựa vào trong lòng Tiểu Long nữ, nhắm lại đôi mắt để đi gặp Chu công. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng vuốt v e từng đường nét trên khuôn mặt Trình Dương, thở dài một hơi, ánh mắt nồng đậm yêu thương cũng đau lòng; chắc là đã mệt muốn chết rồi.

Chỉ là Trình Dương vừa ngủ không được bao lâu thì bị đám người Kim Luân pháp vương ồn ào không thể chợp mắt được nữa.

Mã Quang Tá nói:

" Dương huynh đệ, Long cô nương, chúng ta hãy nhập bọn với nhau thì hơn. Ở chốn hoang sơn dã lĩnh, không rượu không thịt này, có gì đáng thăm thú đâu. "

(Lúc gặp đám người Kim Luân pháp vương thì bọn họ chỉ nghe Quách Phù gọi Trình Dương là Dương Quá nên tưởng tên nàng là Dương Quá, Kim Luân pháp vương thì ở đại hội anh hùng nghe Quách Tĩnh gọi Trình Dương là Quá Nhi nên đinh ninh rằng nàng tên Dương Quá)

Trình Dương chỉ muốn được cùng Tiểu Long Nữ yên ổn giờ, lúc này lại bị kẻ khác quấy nhiễu, nên nàng bèn đáp:

" Mã đại ca cứ đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau. "

Mã Quang Tá nói:

" Hay lắm, vậy huynh đệ mau lên một chút. "

Kim Luân pháp vương cười hô hố, nói:

" Họ Mã, ngươi chờ làm gì phí công, họ còn luyến ái nhau ở chốn này chứ ra ngoài cho bị kẻ khác đuổi gϊếŧ à. "

Mã Quang Tá cả giận, túm lấy vạt áo Kim Luân pháp vương, nói:

" Lão trọc chết tiệt, bụng dạ lão sao mà hiểm độc thế! Dù sao chỉ cần Dương huynh đệ đi theo bọn ta thì không phải người cùng một nhà sao, ngươi cần gì cứ ở đây nói này nói nọ là sao?

Kim Luân pháp vương cười khẩy, nói:

" Ngươi có buông tay ra không? "

Mã Quang Tá nói:

" Ta không buông đấy, lão làm gì nào? "

Kim Luân pháp vương đánh một quyền phải tới trước mặt, Mã Quang Tá nói:

" Ái chà, động thủ ư? "

Y đưa bàn tay to như cái quạt lên chộp nắm đấm của Kim Luân pháp vương. Nào ngờ cú đấm của Kim Luân pháp vương chỉ là hư chiêu, tay trái lão ta giơ ra, túm sau lưng Mã Quang Tá, cương kình nhu kình cùng hất ra, thân hình hộ pháp của Mã Quang Tá tức thời bay xuống dốc, may nhờ da thịt dày, dốc núi lại đầy cỏ, nên y không bị trọng thương, nhưng trán sưng u tím bầm, y vừa kêu oai oái vừa bò lên.

Trình Dương nằm trong lòng Tiểu Long nữ thấy hai người động thủ, biết Mã Quang Tá sẽ bị đòn, dù sao thì võ công của Kim Luân pháp vương đâu phải hạng xoàng, nàng vừa mới nghĩ thì Mã Quang Tá đã bị hất văng đi. Mã Quang Tá tuy đần độn, song cũng biết đánh không lại lão hòa thượng, miệng vừa rêи ɾỉ vừa kêu lên:

" Ối chao, úi chao, lão trọc đánh gãy tay ta rồi. "

Kim Luân pháp vương được phong là đệ nhất quốc sư Mông Cổ, được vương tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt mời tới Trung Nguyên, bọn Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh vốn chưa phục, lúc này thấy lão ta ngang ngược như vậy thì tức giận, đưa mắt cho nhau. Tiêu Tương Tử nói:

" Đại sư võ công quả nhiên cao cường, không hổ danh hiệu đệ nhất quốc sư Mông Cổ. "

Kim Luân pháp vương nói:

" Không dám, không dám… "

Hắn nhìn sắc diện, biết Ni, Tiêu hai gã định xuất thủ, mà Trình Dương và Tiểu Long Nữ thì cũng sẵn sàng ra tay, tâm ý của Doãn Khắc Tây ra sao chưa rõ. Hắn tuy tự phụ võ công cao siêu, nhưng nếu năm cao thủ kia hợp sức đánh một mình hắn, thì hắn không thể địch nổi đã đành, chỉ e tính mạng khó toàn, nên ngoài miệng đối đáp trong đầu nghĩ cách thoát thân.

Hắn không ngờ Mã Quang Tá lẻn tới sau lưng hắn, giáng cho hắn một quyền rất mạnh, trúng vào gáy. Võ công như Kim Luân pháp vương, Mã Quang Tá có đánh lén cũng khó, song lúc này hắn mải chú ý tới mấy người kia, coi thường gã Mã Quang Tá đần độn, nên bị một quyền nặng như búa bổ, khiến mắt nổ đom đóm.

Hắn cả giận, thúc cùi chỏ ra phía sau, Mã Quang Tá bị thoi trúng ngực, kêu to một tiếng, gục xuống phía trước. Kim Luân pháp vương hơi nhún hai chân xuống, thân hình hộ pháp của Mã Quang Tá vừa hay đổ vắt qua vai hắn, hắn nhấc cả người Mã Quang Tá lên cao rồi quăng mạnh xuống đất. Mã Quang Tá hộc một ngụm máu nằm trên mặt đất rêи ɾỉ.

Kim Luân pháp vương thò hai tay vào bọc, lúc rút ra thì tay trái bạch quang loang loáng, tay phải hoàng khí bừng bừng, ngân luân và đồng luân đã gõ vào nhau, nghe choang một tiếng, vang vọng sơn động. Hắn hỏi:

" Vị nào xông tới trước đây? "

Doãn Khắc Tây cười hì hì, nói:

" Các vị chuyên về võ học, tại hạ thì lo chuyện mua bán, xin đứng ngoài nhìn xem đấu. "

Kim Luân pháp vương nghĩ bụng:

" Tên này không ngả theo bên nào, bớt được một kình địch "

Tiêu Tương Tử nghĩ cứ để người khác đấu với Kim Luân pháp vương trước, khi nào lão ta mỏi mệt rồi, mình sẽ nhảy vào thủ thắng, bèn nói:

" Ni huynh, võ công của huynh cao hơn tiểu đệ, mời huynh đấu trước! "

Ni Ma Tinh nghe Tiêu Tương Từ nói, đã biết ý của gã kia, song tự phụ tu vi võ học độc bộ Thiên Trúc, bình sinh chỉ thua lúc gặp Chu Bá Thông chứ chưa từng thua ai khác, nghĩ rằng nếu hắn không thể thắng Kim Luân pháp vương, thì cũng không tới mức thua trận, bèn tiện tay vác một hòn đá lớn bên cạnh lên, nói:

" Được, tại hạ thử tài hai cái vòng tròn của đại sư. "

Hắn vác đá đánh tới ngực Kim Luân pháp vương, hòn đá này nặng chí ít cũng ba trăm cân, mọi người thấy y không dùng binh khí, lại vác đá mà đánh, đều không khỏi kinh ngạc.

Kim Luân pháp vương cũng không ngờ gã lùn này lại có thần lực ghê gớm vậy, không dám coi thường, nghiêng người né tránh, dùng cái đồng luân quật ngang lưng Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh đưa tảng đá ra sau cản lại, đồng luân cự thạch va vào nhau, tia lửa tung tóe tứ phía. Kim Luân pháp vương cảm thấy cánh tay trái hơi tê dại, nghĩ:

" Con quỉ lùn này võ công quái dị, thật không thể coi thường. Nhưng dù hắn khỏe đến mấy, vác khối đá nặng thế kia được bao lâu chứ? "

Thế là múa song luân xoay chuyển quanh người Ni Ma Tinh.

Trình Dương và Tiểu Long Nữ một bên xem giao đấu, thấy Ni Ma Tinh thần lực kinh người, võ công đặc dị, đều thầm kinh ngạc.

Hai người kia đấu một hồi, lực đạo của Ni Ma Tinh vẫn không suy giảm, đột nhiên hắn quát to:

" A bà tinh! "

Đồng thời ném tảng đá tới người Kim Luân pháp vương.

Cú ném này là một môn võ công lợi hại của họ Thích ở Thiên Trúc, gọi là "Thích Ca trịch tượng công". Trong kinh Phật có viết, Thích Ca Mâu Ni hồi làm thái tử, một hôm ra khỏi hoàng thành, có một con voi chắn đường, thái tử bèn túm chân con voi ném nó lên không trung, ba ngày sau con voi mới rơi xuống đất, tạo thành một cái khe sâu, nay gọi là khe Tếch Tượng (Ném voi). Cái đó dĩ nhiên là chuyện ngụ ngôn, ngụ ý Phật pháp là điều ngoài sức tưởng tượng. Sau các võ sĩ Thiên Trúc luyện thành môn ngoại công ném một vật nặng, bèn đặt tên như thế.

Lúc này Ni Ma Tinh vận thần công ném đá, thấy khối đá lao vù vù về phía Kim Luân pháp vương

Kim Luân pháp vương võ công tuy mạnh, nhưng đối với một vật nặng ngần kia, há dám chống chọi trực diện, vội nhảy tránh sang một bên. Ni Ma Tinh đột nhiên bay theo khối đá, song chưởng đẩy khối đá chuyển hướng bay, lại lao về phía Kim Luân pháp vương. Lần này đang đà bay, kình lực được gia tăng, nên khối đa bay nhanh và mạnh hơn lúc đầu.

Luận về võ công, Kim Luân pháp vương đúng là cao hơn Ni Ma Tinh, nhưng "Thích Ca trịch tượng công" là môn hắn ta chưa từng đối phó, nhất thời hắn trở tay không kịp, thấy khối đá đổi hướng, lại bay tới, hắn ta đành nhảy tránh. Ni Ma Tinh thừa thắng truy kích, khối đá được đẩy tiếp, thế bay càng mãnh liệt thêm.

Kim Luân pháp vương nghĩ bụng:

" Cứ đà này, ắt sẽ bại dưới tay con quỷ lùn mất; phải lập tức dùng cách khác thôi. May mà hắn một mình ra đấu, đánh chết hắn rồi, Tiêu Tương Tử sẽ không dám xông lại. Trình Dương và Tiểu Long Nữ dù gì cũng chỉ muốn yên tĩnh, không động hai người ấy hai người ấy cũng không quan tâm xen vào chuyện này chi. "

Trong lúc Kim Luân pháp vương còn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng bước chân hỗn loại từ bên ngoài truyền tới. Tiểu Long nữ cùng Kim Luân pháp vương không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa sơn động đề cao cảnh giác.

Cả hai cùng ráng đưa mắt nhìn ra ngoài sơn động, nơi đâu rừng thiên nước độc, âm u u cốc, quanh năm ít thấy ánh mặt trời không dấu chân người tới lui, mà nếu có thì chỉ một ít thợ săn gan dạ mới dám bước vào, vậy mà bây giờ cả hai nghe thấy được rất nhiều tiếng bước chân chạy tới, hỏi làm sao không cảm thấy khẩn trương lo lắng được cơ chứ.

Rất nhanh, tiếng bước chân đã dừng lại bên ngoài sơn động, dường như đang chờ đợi gì đó.

Tiểu Long nữ nhìn sang, nhẹ nhàng vỗ vai Trình Dương nói:

" Dương, có người tới. "

Trình Dương thật sự còn rất buồn ngủ, vừa rồi xem bọn Kim Luân pháp vương đánh nhau đã muốn thiu thiu ngủ lúc nào không hau. Lúc này Tiểu Long nữ bên tai nàng nói nhỏ, Trình Dương mở mắt, ánh nhìn mong lung, dụi dụi hai tay vào mắt trong chốc lát liền có phần tỉnh táo.

Sơn động giờ đây tràn ngập sương khói từ bên ngoài bay vào, Trình Dương phất tay, ho sặc sụa hai tiếng, nàng thật không ngờ bọn người bên ngoài sơn động lại chơi trò đốt lửa xông khói.

Đám người đó đứng bao vây ở cửa sơn động chờ mấy người các nàng đi ra chịu chết, mà nếu không ra thì cũng bị chết ngạt bởi khói mà thôi.

" Dương Quá ngươi nhanh chóng ra đây nhận lấy cái chết đi. "

Trình Dương nhìn Tiểu Long nữ, giang hồ thật là một nơi phân tranh, ta gϊếŧ ngươi ngươi gϊếŧ ta, chuyện gì người khác cũng muốn nhúng tay vào, nơi này so với thể kỉ 21 đúng là thời người gϊếŧ người, mạng người không bằng cỏ rác.

Bên ngoài sơn động ước chừng có khoảng hai mươi mấy người, một đám đều vũ trang kĩ càng mới dám đến đây, nào là người thì đem theo đao, người thì mang theo kiếm, …. Mỗi người trong này đều căm tức Trình Dương, tựa hồ như Trình Dương là kẻ thù không đội trời chung với bọn họ vậy.

Trong đó có một kẻ dẫn đầu, khuôn mặt xấc xược không coi ai ra gì, nhìn thấy Trình Dương bước ra khỏi sơn động, theo phía sau còn có một đám người quần áo quái dị, cực kì lạ lùng, mà trong số đó dĩ nhiên có một người mặc trang phục Mông Cổ:

" Dương Quá, thì ra ngươi b án nước cầu vinh, ngươi này cặn bã thật không đáng sống trên đời. "

Trình Dương không nói một lời nào giải thích, nàng biết giờ đây nàng có nói gì thì cũng là vô nghĩa, cái đám thất phu, tứ chi phát triển nhưng cái đầu thì chẳng có gì thì giải thích với họ cũng như không. Với lại nàng không có dư sức lực mà giải thích, nàng mệt mỏi lắm rồi.

" Mọi người cùng nhau xông lên, đem những kẻ này gϊếŧ chết hết, đám người này đi cùng Dương Quá không phải tiểu nhân hồ đồ thì cũng là hạng lang sói chuột bọ. Gϊếŧ không đáng tiếc. "

Đao quang kiếm ảnh, nhất thời xung quanh rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng dù sao song quyền nan dịch bốn tay, chỉ mấy người sao có thể đánh lại một đám người được trang bị kĩ càng. Huống hồ trong đây chỉ có Tiểu Long nữ và Trình Dương là không bị thương, còn lại đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Trình Dương phi chân đá về phía phi đao đang đánh về hướng Mã Quang Tá. Vì cứu hắn nên nàng không tránh kịp một đao của kẻ khác, trong nháy mắt cánh tay trái đã đỏ thẫm là máu……

Thắng bại rất nhanh cũng định, ngay đúng lúc đám người Trình Dương gần thua thì bỗng nghe phía sau núi có tiếng vó ngựa vọng đến. Tiếng vó ngựa rầm rập, thế như sấm động, tinh kỳ triển động, một đội nhân mã lao tới. Cả đám người mải đấu, không để ý.

Trình Dương Quá thấy đó là một đội kỵ binh Mông Cổ, ai nấy mang trường đao, cung nỏ. Nhân cường mã tráng ( người ngựa đều cao to lực lưỡng), số lượng không hề ít, đang vây quanh mọi người, quan lãnh binh giơ tay làm hiệu toàn đội kìm ngựa, tiếng tù và inh ỏi:

" Tất cả tiến lên hỗ trợ. "

Người đứng dưới cờ xem cuộc đấu giây lát, rồi giục ngựa chạy tới, gọi to:

" Dừng tay, dừng tay! "

Một người xuống ngựa tiến tới bên cạnh đám người Kim Luân pháp vương, hắn mặc hoàng bào, tay cầm thiết cung, chính là vương tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, con trai thứ tư của Đà Lôi.  

Hốt Tất Liệt tay trái kéo Kim Luân pháp vương, tay phải kéo Ni Ma Tinh, cười nói:

" Thì ra hai vị đang cùng nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên trao đổi võ công ở đây, khiến tiểu vương đại khai nhãn giới. "

Kim Luân pháp vương mỉm cười, nói:

" Đám người này nhân lúc lão nạp trọng thương tiến tới, trao đổi gì võ học. Một đám tiểu nhân."

Ni Ma Tinh nói:

" Một đám ô hợp chỉ biết dựa vào đông người, không phải ta có thương trong người thì đã tiễn các ngươi về Tây thiên rồi. "

Kim Luân pháp vương cả giận, nghĩ bụng: " Không thể làm ra yếu thế trước mặt Hốt Tất Liệt được"

Đang định mở miệng, thì Hốt Tất Liệt cười, nói:

" Chốn này phong cảnh hữu tình, há có thể không uống rượu! Tả hữu, mang rượu lại, chúng ta uống vài chén nào! "

Sau khi uống vài ngụm rượu sữa ngựa Hốt Tất Liệt cười nói:

" Quốc sư, vị thiếu hiệp này là? " Hốt Tất Liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dương, hắn nhìn ra Trình Dương võ công không sai, thân thủ nhanh nhẹ, là một kẻ có tài mà nếu hắn biết cách trọng dụng sẽ đem lại rất nhiều điều có lợi cho hắn.

Dù sao Chiêu hiền quán của Hốt Tất Liệt mở ra cũng vì mục đích đấy, bọn Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá cũng nhờ vậy mà quen biết Hốt Tất Liệt và Kim Luân pháp vương.

" Tại hạ Trình Dương, vị này là vợ của tại hạ, Tiểu Long nữ "

Những lời này Trình Dương nói cho Hốt Tất Liệt nghe nhưng nàng càng muốn nói cho bọn tự xưng danh môn chính phái hỗn đãn đang cầm đao cầm kiếm kia nghe.

" Trình thiếu hiệp. "

Hốt Tất Liệt nháy mắt với hại tên kỵ binh….kỵ binh Mông Cổ vốn dũng mãnh thiện chiến, lại là quân đội được đào tạo với kỹ luật nghiêm khắc. Hai người nhanh chóng xuống ngựa, rồi đem những người không liên quan xung quanh tách ra tạo thành một lối đi cho Hốt Tất Liệt, Trình Dương và Tiểu Long nữ. Hốt Tất Liệt mời hai người lên ngựa, hắn thật tâm muốn chiêu nạp Trình Dương và Tiểu Long nữ.

Trình Dương nhảy lên ngựa, sau đó vươn tay kéo Tiểu Long nữ lên ngựa cùng nàng. Trình Dương thật tình không muốn có bất kì quan hệ nào với người Mông Cổ, nhưng theo tình hình hiện này cho thấy, nếu nàng không mượn sức của quân Mông Cổ thì thật sự không cách nào thoát được lòng bàn tay của những kẻ suốt ngày tự xưng danh môn kia.

" Trong sơn động có thiên kim tiểu thư của Quách đại hiệp, Quách Phù. "

Trình Dương nói xong câu này liền quất ngựa nhanh chóng tiến theo đoàn kỵ binh Mông Cổ.

Tiểu Long nữ xé một mảnh vải trên quần áo của nàng, sau đó đem sức thuốc cũng như băng bó lại cánh tay mà Trình Dương bị thương:

" Ngươi luôn luôn bị thương. "

Đoàn người ngựa liên tục nhắm hướng doanh trại đóng quân của người Mông Cổ mà chạy, dọc đường đi Trình Dương nhìn thấy….. kỵ binh Mông Cổ nhục mạ người dân Đại Tống, nhưng nàng chỉ có thể bất lực ngước đi, lần đầu tiên trong đời Trình Dương thấy được cuộc sống không phải như mình tưởng tượng, chính nàng bây giờ mới hèn nhát làm sao, nàng chỉ muốn thật mau chóng tới được nơi đóng quân của người Mông Cổ bên ngoài thành Tương Dương, bên kia là Quách Tĩnh và Hoàng Dung…….

Kim Luân pháp vương được phong là đệ nhất hộ quốc đại sư của Mông Cổ, Hốt Tất Liệt lại là vương tử, binh tướng Mông Cổ đối với hai người vừa về thì cực kỳ tôn sùng.

Người Mông Cổ đời đời ở trong lều bạt, tuy đến thành phố, họ cũng không quen cung thất, nên Hốt Tất Liệt ở trong một cái lều lớn.

Hốt Tất Liệt cầm tay Trình Dương Quá bước vào vương trướng. Trình Dương thấy cái lều này to gấp mấy lều thông thường của người Mông Cổ, bên trong trần thiết hết sức đơn giản. Hốt Tất Liệt lại sai người nhanh chóng chuẩn bị tiệc rượu.

Dọc đường Hốt Tất Liệt không nhìn thấy mặt Tiểu Long nữ một lần, nhung theo hắn cảm thấy được, nữ tử này thật là diễm lệ, đẹp hơn cả những mỹ nhân mà hắn thấy được trước đây, trong lòng thầm nghĩ:

" Nhân gian lại có thiếu nữ xinh đẹp nhường này. "

Trình Dương nhìn thấy Hốt Tất Liệt nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ đến nổi không chớp mắt lấy một cái, ho nhẹ:

" Đây là vợ của tại hạ, nàng cũng từng là sư phụ của tại hạ. "

Tiểu Long nữ tự nhiên là ngọt tới tận tâm can, ngày hôm nay Trình Dương không ngừng nói nàng là vợ của nàng.

Người Mông Cổ không có quá coi trọng lễ giáo tôn sư trọng đạo, nam nữ cách biệt như người Hán, Hốt Tất Liệt nghe Trình Dương nói vậy không hề lấy làm lạ, biết nữ nhân mỹ lệ này là người truyền thụ võ nghệ cho Trình Dương, thì bất giác thêm kính nể, cười, nói:

" Quả nhiên là lang tài nữ mạo, thiên sinh khuê ngẫu, (trai tài gái sắc, trời sinh một đôi), vừa lứa xứng đôi, hay lắm hay lắm! Nào, mọi người cùng cạn một chén chúc mừng hai vị. "

Nói xong hắn giơ lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch.

Kim Luân pháp vương mỉm cười, cũng uống cạn. Mấy người kia cùng uống. Riêng Mã Quang Tá uống liền ba chén, tốt xấu gì Trình Dương cũng từng cứu hắn một lần.

Tiểu Long Nữ vốn không yêu ghét gì người Mông Cổ nay nghe Hốt Tất Liệt khen nàng với Trình Dương đẹp đôi, thì suиɠ sướиɠ uống nửa chén, dung sắc càng thêm kiều diễm, nghĩ thầm:

" Một số người Hán bảo ta và Dương không được thành thân, vị vương gia Mông Cổ này nói là "hay lắm", xem ra kiến thức của người Mông Cổ cao thật đấy ".

Trình Dương thường ngày ít uống rượu, nhưng thấy chủ nhân tự nhiên như vậy, mình là khách không tiện làm khác, huống chi nàng đang muốn nương nhờ hắn thì không thể từ chối bèn nhận một bát cũng uống cạn, chỉ thấy rượu rất cay, vị chua.

Hốt Tất Liệt cười, hỏi:

" Tiểu huynh đệ, rượu này có ngon không? "

Trình Dương đáp:

" Rượu này cay và chua, uống vào miệng như đao, vị tuy không ngon, nhưng thể hiện bản sắc nam tử hán đại trượng phu. "

Hốt Tất Liệt cả mừng, gọi tiếp rượu, mọi người ai cũng uống cạn ba bát, riêng Tiểu Long nữ chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh Trình Dương. Trình Dương nhờ nội lực tinh thâm, nên uống nhiều mà vẫn giữ được vẻ thản nhiên. Hốt Tất Liệt mừng nói:

" Quốc sư tìm đâu được một nhân tài thế này. Thật may cho Đại Mông Cổ ta. "

Kim Luân pháp vương thuật qua thân phận của Dương Quá, theo như hắn tìm hiểu được cho Hốt Tất Liệt nghe, hắn nghĩ Trình Dương đổi tên vì muốn tránh sự truy lùng của người trong võ lâm.

Trình Dương cũng không phản bát gì, hắn lại cố đề cao nàng như một đại nhân vật của võ lâm Trung Nguyên. Dương Quá nghe lão ca ngợi mình như thế, cũng cảm thấy ngạc nhiên mỉm cười, người hắn đang nói là nàng sao.

Hốt Tất Liệt nhận sứ mạng thôn tính giang sơn Đại Tống, ở Trung Nguyên đã lâu, lòng bị Hán hóa, thường ngày tiếp xúc với nho sinh, học kinh sách, mời các bậc cao nhân võ học, kết giao tân khách, hoạch địch việc tấn công xuống nhà Tống ở phía nam. Nếu là người khác, thấy Trình Dương ít tuổi như vậy, hẳn là không tin, nhưng Hốt Tất Liệt tài trí siêu quần, khí độ rộng lớn, lại rất tin tưởng Kim Luân pháp vương, đương nhiên cũng xem trọng Trình Dương.

Hốt Tất Liệt cười, nói:

" Mấy hôm không thấy các vị trở về, tiểu vương nhớ quá, ngặt nỗi thành Tương Dương quân vụ khẩn cấp, không thể chờ lâu, tiểu vương bèn dặn lại đại doanh, mời các vị lập tức đến bên thành Tương Dương hợp lực. Hôm nay may gặp ở đây, thật không gì bằng. "

Kim Luân pháp vương nói:

" Thỉnh vấn vương gia, quân ta công thành Tương Dương có thuận lợi hay không?"

Hốt Tất Liệt cau mày, nói:

" Viên tướng giữ thành Tương Dương Lữ Văn Hoán vốn là kẻ bất tài, nhưng tiểu vương lo nhất khi nghe có một người là Quách Tĩnh ở đó. "

Hốt Tất Liệt lại nói:

" Vị Quách Tĩnh ấy lại là bề trên của tiểu vương, hồi trẻ từng kết giao huynh đệ với tiên vương, từng là viên ái tướng số một của tổ phụ tiểu vương Thành Cát Tư Hãn. Người ấy trí dũng song toàn, cầm quân viễn chinh Tây Vực, kiến lập đại công. Tiên vương từng dặn tiểu vương, Nam triều vua thì là hôn quân, thần thì là gian nịnh, tướng binh nhu nhược, người tuy đông song khó địch nổi tinh binh Mông Cổ chúng ta, nhưng nếu gặp Quách Tĩnh thì phải hết sức thận trọng, nhất thiết không được sơ ý. Ôi, phụ vương quả có tiên kiến, quân ta đóng binh ngoài thành Tương Dương tấn công lâu rồi vẫn chưa hạ được, tất cả chỉ tại Quách Tĩnh ở trong đó. "

Trình Dương lắc đầu, đánh tới đánh lui như vậy có ý nghĩa gì chứ, cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ là dân chúng. Nàng tuy rằng biết trước được giang sơn Đại Tống sau này cũng bị chôn vùi, rơi vào tay quân Mông Cổ nhưng vẫn không thể chịu được mà ngoảnh mặc làm ngơ.

Người Mông Cổ coi người Hán như heo chó không bằng, mạng sống thì như cỏ rác, hỏi thứ Đại Tống rơi vào tay Mông Cổ thì người dân còn khổ đến thế nào nữa. Nàng bèn nghĩ ra một kế, đứng lên nói:

" Không bằng để cho tại hạ đi ám sát Quách Tĩnh, nếu không phải tại Quách Tĩnh Hoàng Dung thì tại hạ cùng không ra nông nổi như ngày hôm nay, suốt ngày trốn chui trốn nhũi, sợ người đuổi gϊếŧ. "

Trong lòng Trình Dương có vài phần tin tưởng,nếu như ở bên cạnh Quách Tĩnh Hoàng Dung thì nàng không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.

Hốt Tất Liệt vui mừng, nói:

" Tiểu vương mời các vị anh hùng hảo hán cũng chính là vì việc ấy. Nhưng nghe đồn Quách Tĩnh võ công đứng đầu người Hán ở Trung Nguyên, lại có không ít người tài năng dị thường trợ giúp, tiểu vương mấy lần phái dũng sĩ đi hành thích, thảy đều thất thủ, bị bắt hoặc bị gϊếŧ, không một ai trở về. Dương huynh đệ tuy vũ dũng, song một tay khó vỗ thành tiếng, tiểu vương muốn mời các vị anh hùng cùng trà trộn vào thành Tương Dương, hợp lực hạ thủ. Chỉ cần gϊếŧ được Quách Tĩnh, thành Tương Dương ắt buông tay đầu hàng. "

Bọn Kim Luân pháp vương, Mã Quang Tá, Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử cùng đứng dậy kẻ ôm quyền, người thì chắp tại trước ngực nói:

" Được vương gia sai khiến, chúng tôi xin tận lực. Thề chết hoàn thành nhiệm vụ."

Hốt Tất Liệt cả mừng, nói:

" Bất kể vị nào gϊếŧ được Quách Tĩnh, mấy vị cùng đi đều có đại công. Riêng người đích thân hạ sát, tiểu vương sẽ tâu rõ với đại hãn, phong thưởng tước hiệu công hầu, hưởng danh hiệu " đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ. " "

Bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh đối với tước hiệu công hầu không coi ra gì, nhưng nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, dương danh thiên hạ, thì quả là thỏa nguyện bình sinh.

Mông Cổ lúc này binh uy bốn cõi, cương giới rộng lớn cổ kim chưa từng có; cương thổ Tây Vực kéo dài mấy vạn dặm, hai phần ba Trung Quốc cũng thuộc về Mông Cổ, từ trung tâm đế quốc đến biên cương, phi ngựa thật nhanh cũng cả năm trời mới tới, nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ sẽ đều phải kính nể. Bởi vậy ai cũng náo nức, ngay Kim Luân pháp vương cũng sáng mắt lên.

Trình Dương thản nhiên mỉm cười, lắc đầu, Quách Tĩnh dễ gϊếŧ đến như vậy sao. Nàng cũng không có ý định để cho những kẻ ở đây dễ dàng ra tay như vậy, ngày diệt vong của Đại Tống còn chưa tới.

Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn Trình Dương, nghĩ thầm:

" Tước hiệu công hầu, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ mà làm gì? Ta chỉ mong cùng Dương bình an sống sót mà thôi".

Sau khi ăn uống linh đình thì yến tiệc cũng tan. Các võ sĩ Mông Cổ dắt ngựa tới, Trình Dương, Tiểu Long Nữ, bọn Kim Luân pháp vương nhất tề lên ngựa, theo sau Hốt Tất Liệt, cùng phi nhanh về hướng nam, đến thành Tương Dương.

Dọc đường chỉ thấy mười nhà thì chín bỏ hoang, xương phơi đầy đồng, quân Mông Cổ gặp người Hán thường ngang ngược chém gϊếŧ, Trình Dương nhìn thấy rất tức giận, định ra tay can thiệp, nhưng lại nể mặt Hốt Tất Liệt, nghĩ bụng:

" Quân Mông Cổ tàn bạo thế này, chúng coi người Hán ta không bằng con heo con chó, đến lúc Mông Cổ chiếm được Đại Tống thì còn bao người phải khổ nữa đây. "

Mấy canh giờ thì đến bên ngoài thành Tương Dương. Bấy giờ đôi bên công thủ giao chiến đã hơn một tháng, chỗ nào cũng thấy gươm giáo gãy nát, máu đọng thây phơi, đủ biết chiến sự ác liệt chừng nào.

Quân Mông Cổ được tin Tứ đại vương Hốt Tất Liệt thân chinh lâm trận, thì nguyên soái, đại tướng toàn quân nghênh đón từ ngoài ba chục dặm. Thấy đại kỳ của Hốt Tất Liệt từ xa, các tướng soái nhất tề xuống ngựa, phủ phục hai bên đường.

Hốt Tất Liệt phóng ngựa tới gần, dừng ngựa nhìn quanh hồi lâu, rồi nói:

" Hừ, thành Tương Dương đánh lâu không hạ được, chẳng hóa ra hạ thấp uy danh của Đại Mông Cổ ta ư? "

Các tướng cùng đáp:

" Tiểu tướng đáng chết, thỉnh Tứ đại vương trị tội. "

Hốt Tất Liệt vung roi quất một cái, con ngựa chồm lên phía trước. Chư tướng hồi lâu không dám ngửng mặt, người người run sợ.

Trình Dương thấy Hốt Tất Liệt đối đãi với nàng và bọn Kim Luân pháp vương rất mực bình dị, nhưng đứng trước chư tướng thì rất uy nghiêm, nghĩ bụng:

" Quân Mông Cổ binh cường mã tráng, kỷ luật nghiêm minh, Đại Tống làm sao địch nổi? " Nàng bất giác cau mày.

Sau đó cả đám người mới về quân doanh tạm nghỉ chờ bình minh tái chiến, Trình Dương và Tiểu Long nữ rãnh rỗi, hai người các nàng nắm tay nhau đi dọc bãi đất trong trước quân doanh, này khoảng thời gian thật sự không nói hết niềm vui trong lòng hai nàng:

" Long nhi, ta lại nuốt lời, chắc trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta không trở về cổ mộ được rồi. "

Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng rất yêu Trình Dương, mấy ngày hôm nay Trình Dương mới thật sự là khổ cực, đi tới nơi đâu, nàng cũng có thể nghe tiếng mắng chửi cùng đuổi gϊếŧ:

" Ta không khổ, Dương mới khổ. "

Tiểu Long nữ cảm thấy, ngày sau dù có gian khổ nguy nan thì chỉ cần bên cạnh Trình Dương, cảm nhận của nàng ấm áp, của nàng yêu thương thì cuộc sống sẽ là tươi đẹp là đẹp đẽ rất nhiều.

Trình Dương ngồi trên mặt đất, Tiểu Long nữ tựa vào trong lòng Trình Dương, Trình Dương vươn hai tai ôm lấy Tiểu Long nữ, hai người nhìn mặt trời trên cao đang từ từ hạ xuống phía sau núi, sau đó ánh sao và mặt trăng lại thay mặt trời tiếp tục chiếu sáng nhân gian.

Trình Dương chỉ vào hai ngôi sao:

" Long nhi, ngươi có thấy hai ngôi sao sáng đằng xa kia không, đó là Ngưu Lang và Chức Nữ, bọn họ là một đôi vợ chồng. "

" Thật vậy sao? "

Trình Dương đem truyện Ngưu Lang Chức Nữ kể một lần cho Tiểu Long nữ nghe

" Chàng chăn bò trẻ tuổi có tên gọi Ngưu Lang (牛郎) nhìn thấy bảy cô tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là một con bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của họ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Các nàng tiên đã cử cô em út và xinh đẹp nhất có tên gọi là Chức Nữ (織女) ra để lấy lại váy áo. Nàng đành phải làm theo, nhưng do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp thuận lời cầu hôn của chàng (đúng như câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" của lễ giáo phong kiến).

Nàng đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, còn Ngưu Lang là một người chồng tốt và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng Thiên Hậu nhận ra rằng một kẻ tầm thường lại dám cưới một nàng tiên đẹp và bà đã điên tiết. Rút cái kẹp tóc của nàng ra, Thiên Hậu đã vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình nhân mãi mãi

Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con

Nhưng có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương hại họ và chúng bay lên trời để làm cầu (鵲橋, "Ô kiều") cho đôi vợ chồng có thể gặp nhau trong một đêm, là đêm thứ bảy của tháng Bảy âm lịch.

Tuy nhiên vì thương tiếc cho đôi vợ chồng Ngọc Hoàng đã đặc xá cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi tháng được gặp nhau một lần và đồng thời cũng trong thời gian đó Ngưu Lang đã tìm được quả "Hoa Tiên" (là quả mà Hằng Nga đã từng ăn) vì vậy Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu đã cho Ngưu Lang và chức Nữ cùng ở bên nhau nuôi con mãi mãi không bao giờ chia lìa. "

Sau đó nàng chỉ vào chòm sao bắc đẩu:

" Ngươi xem, cái kia giống cái thìa không, đó là chòm bắc đẩu thất tinh."

Nàng cứ như vậy hết chỉ cái này lại chỉ cái khác, nói ra nó là chòm sao gì, xong cũng kể một vài điển tích liên quan tới nó. Tiểu Long nữ rất hiếu kỳ, tò mò mà hỏi Trình Dương hết cái này lại hỏi cái nọ.

Cũng không biết từ lúc nào, Tiểu Long nữ đã tựa vào trong lòng Trình Dương mà ngủ, Trình Dương hôn nhẹ lên trán Tiểu Long nữ:

" Sau này có thể ngày ngày cùng ngươi nhìn xem mặt trời lặn, nhìn xem sao trời thì tốt quá, Vũ Tiểu cũng rất thích nhìn trời đêm như thế này."

Trình Dương chỉ dám nói lên tên này khi Tiểu Long nữ đã ngủ.

Trình Dương thỉnh thoảng cũng nhớ tới Vũ Tiểu, nhớ tới người nhà của nàng, nói cho cùng thì Vũ Tiểu cũng là mối tình đầu của Trình Dương, mối tình đầu có thể không thành nhưng trong lòng mỗi người nó luôn ẩn hiện, không bao giờ phai nhạt, muốn xóa cũng xóa không được. Huống chi giữa hai nàng cũng có nhiều năm kỉ niệm như vậy mà. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.