Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 36




Đêm khuya yên tĩnh, trong sơn động cũng không bị ảnh hưởng bởi chút âm thanh nào, bỗng nhiên huyệt đạo của Lục Vô Song bị điểm, trong bóng tối nàng mở trừng mắt, nàng nhìn thấy một nữ tử đeo mặt nạ, khóe miệng mỉm cười, nàng kia đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Lục Vô Song không cần lên tiếng, sau đó nàng kia liền giải khai huyệt đạo cho Lục Vô Song.

Lục Vô Song chậm chạp cử động, nàng tận lực không làm cho phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng Lý Mạc Sầu, Tiểu Long nữ, Chu Bá Thông đều là cao thủ, dù chỉ là tiếng hít thở trong không khí có chút thay đổi cũng không thoát khỏi lỗ tai của bọn họ, mà trong sơn động lại yên tĩnh thế này thì dường như mọi chuyển biến bọn họ đều có thể nghe thấy, đương nhiên Trình Dương là ngoại lệ, nàng không nghe được gì, của nàng lỗ tai chỉ để trưng chứ chẳng có cái gì ra dáng một cao thủ nàng chỉ chuyên tâm vào giấc ngủ của mình.

Tiểu Long nữ không muốn Trình Dương giật mình tỉnh giấc, liền không để ý tới, tiếp tục oa tại trong lòng Trình Dương ngủ.

Chu Bá Thông trở mình một cái cũng tiếp tục ngủ.

Lý Mạc Sầu hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy ra, liền đứng che ở cửa sơn động:

" Các ngươi muốn đi đâu? "

Nàng ánh mắt thủy chung đều đang nhìn chằm chằm Lục Vô Song, thế nhưng tay nàng lại đưa lên hướng cổ của nữ tử đeo mặt nạ đánh tới:

" Ta muốn nàng chết ở trước mặt ngươi... "

Lục Vô Song kinh hô: " Biểu tỷ. "

Vị nữ tử đeo mặt nạ này không phải ai xa lạ, nàng chính là biểu tỷ của Lục Vô Song – Trình Anh.

" Lý Mạc Sầu, thả biểu tỷ của ta ra. "

Lý Mạc Sầu lạnh lùng cười, trên tay tăng thêm một phần lực, Trình Anh tránh không kịp, hai tay vô ý thức nắm lấy cánh tay của Lý Mạc Sầu, hô hấp dần dần trắc trở, nàng hớp từng ngụm khí lớn nhưng dường như chẳng thể nào thở ra được cả, cánh tay nắm lấy tay Lý Mạc Sầu càng ngày càng chặt.

" Lý Mạc Sầu, thả biểu tỷ của ta ra. "

Lục Vô Song xông lên phía trước, không đánh lại thì liều chết, đem mạng của nàng thay cho mạng của Trình Anh, như vậy nàng thấy cũng đáng giá.

Lý Mạc Sầu dùng một cánh tay khác điểm huyệt đạo của Lục Vô Song, công phu của Lục Vô Song là do nàng dạy, thế nào nàng không thể chế trụ được tiểu nha đầu này chứ. Lý Mạc Sầu cười lớn, khuôn mặt càng thêm vẻ dữ tợn:

" Ta muốn ngươi nhìn thấy nàng chết….."

" Lý Mạc Sầu, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha biểu tỷ. "

"Cầu ta, ta muốn ngươi cầu xin ta..."

" Lý Mạc Sầu, ta cầu xin ngươi. "

Sau khi nói xong Lục Vô Song mới phát giác ra, thật sự nói những chữ này cũng không phải là khó khăn gì, chí ít nàng cũng có thể nói ra rồi.

Lý Mạc Sầu hào phóng cười to, buông Trình Anh ra cũng như cởi bỏ huyệt đạo cho Lục Vô Song, nhìn Trình Anh cố gắng hít vào từng ngụm khí, nhìn thấy Lục Vô Song quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nó như kéo dài vô tận không hề có ý định ngưng lại….

Như vậy tựa hồ có thể thỏa mãn được tất cả thù hận trong lòng của Lý Mạc Sầu, nàng muốn cho Lục Vô Song nhận lấy tất cả mọi sự sỉ nhục mọi sự lăng mạ trên thế gian, nhưng nàng không hề biết, đâu đó tận sau trong lòng nàng lại dâng lên một thứ cảm giác đau đớn khó tả. Có lẽ những đau đớn đó bị lòng thù hận của nàng che khuất mất rồi…

Chim chóc xung quanh bị tiếng cười của Lý Mạc Sầu làm kinh động, chúng bay tán loạn trong không trung, thiên không truyền tới từng trận tiếng chim kêu không ngừng.

" Lý Mạc Sầu, ngươi thả biểu muội của ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua chuyện này." Vừa cố thở, hô hấp có chút dồn dập Trình Anh vừa nói

" Biểu tỷ, ngươi đi mau, đi mau…."

Lục Vô Song khẩn cầu Trình Anh, Trình Anh là thân nhân duy nhất của nàng trên đời này. Nếu Trình Anh có thể an toàn thoát đi nàng cũng có thể yên tâm, từ rất lâu, Lục Vô Song đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết của bản thân nữa. Đối với nàng mà nói, sống hay chết sớm hay muộn cũng chẳng sao cả.

Lục Vô Song trong lòng căng thẳng như dây đàn đã bị chặt đứt, không chút sinh mệnh, nàng cúi xuống cả thân mình quỳ rạp trên mặt đất, trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt nàng.

" Cả đời này ngươi đừng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi ta. "

Lục Vô Song đưa tay ôm lấy ngực, nơi nào đó rất đau, nàng " Ha hả " nở nụ cười, đây là số phận của nàng sao, ông trời ơi, sao ông lại đối xử với nàng như vậy chứ, muốn nàng ngày đêm cùng kẻ thù của nàng đối mặt hay sao:

" Lý Mạc Sầu, ngươi gϊếŧ ta đi, ngươi gϊếŧ ta đi…."

Lục Vô Song hô to khàn cả giọng, sống trên đời mà không thể yêu, như vậy sống cũng chỉ như một cái xác không hồn, vậy chi bằng chết có phải tốt hơn không.

Lý Mạc Sầu đưa tay bóp lấy cằm của Lục Vô Song, trừng mắt nhìn nàng, chính là khuôn mắt này, nàng hận khuôn mặt này:

" Mơ tưởng, ngươi mơ tưởng. "

Có lẽ nếu Lục Vô Song tự hủy khuôn mặt mình, biết đâu sẽ kiếm được sự giải thoát, nhưng tất cả cũng chỉ là có thể mà thôi….

Lý Mạc Sầu khinh thường nhìn thoáng qua Lục Vô Song, nàng không hiểu chính bản thân mình, như vậy cũng không thể khiến nàng thỏa mãn, không thể khiến tâm hồn nàng thanh thản, phải làm như thể nào, nàng muốn gì kia chứ, Lý Mạc Sầu tự hỏi chính bản thân mình, nàng muốn gì, nàng cần gì đây!!!!

Lý Mạc Sầu trở về trong sơn động, ngồi xuống vị trí của mình, nhắm lại hai mắt bắt đầu tạo thiền nghỉ ngơi, nhưng thực tế là nàng đang cảnh giác cao độ, dù chỉ là mảnh cây ngọn cỏ bên ngoài sơn động bị gió thổi qua lại cũng không thoát khỏi lỗ tai của nàng, Lục Vô Song muốn chạy trốn, đây là một chuyện không thể nào có thể xảy ra. Khóe miệng Lý Mạc Sầu nhếch lên, nàng cười vô cùng đắc ý.

Ngay tại lúc Lý Mạc Sầu xoay người bước vào trong thì cũng là lúc Lục Vô Song lộ ra một nụ cười thê lương tuyệt mỹ, một vầng sáng chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, giơ cao thanh chủy thủ mà Trình Anh đưa cho nàng lúc nãy, nhắm lại ánh mắt, rốt cuộc nàng có thể giải thoát rồi, không phải đối mặt với bao thù hận với những mâu thuẫn đan xen, thâm thù huyết hận, ân nghĩa sư đồ, tất cả kết thúc rồi…..

Trình Anh không phải là một người lỗ m ãng không biết suy nghĩ, nàng đương nhiên biết rõ với võ công của chính mình không thể nào cứu thoát được Lục Vô Song, nhưng tại sao nàng lại có thể làm chuyện nguy hiểm mà không nắm chắc thành công như thế này chứ.

Tất cả mọi chuyện là do Lục Vô Song yêu cầu, nàng cầu xin Trình Anh có thể giúp nàng, cho nàng một cơ hội kết thúc thù oán bao nhiêu năm cũng như kết thúc cái ân tình mà Lý Mạc Sầu nuôi dưỡng dạy dỗ nàng, thế nhưng Trình Anh có thể nào xuống tay với biểu muội của mình cơ chứ.

Trình Anh luôn luôn dõi theo luôn luôn nhìn thấy những cử chỉ hành động của Lý Mạc Sầu đối với Lục Vô Song. Nàng không rõ yêu hận tình thù trong đó của Lý Mạc Sầu, nên nàng đáp ứng, đáp ứng vị biểu muội đáng thương của mình để cho Lục Vô Song tự mình giải quyết mọi chuyện.

Chủy thủ trên tay Lục Vô Song là do mới vừa rồi Trình Anh đưa cho nàng.

Trình Anh và Lục Vô Song lén gặp mặt nhau làm sao Lý Mạc Sầu không biết được, phải nói là nội công của Lý Mạc Sầu thâm hậu tới cỡ nào, mọi nhất cử nhất động của Lục Vô Song Lý Mạc Sầu đều nắm rõ như lòng bàn tay. …..tất cả những gì Lý Mạc Sầu làm chỉ là theo đuổi Lục Vô Song, không cho nàng thoát khỏi tay của mình thôi.

Đối với Lý Mạc Sầu Lục Vô Song chẳng có thể làm gì lớn lao, muốn gϊếŧ Lý Mạc Sầu thì nàng vẫn chưa đủ khả năng đó đâu nên nàng muốn làm gì cứ việc,Lý Mạc Sầu chẳng bận tâm. Chỉ bất quá lần này có vẻ Lý Mạc Sầu tính sai rồi

Lục Vô Song ngồi trên mặt đất, một tay ôm bụng một tay chống cả thân người hơi nghiêm ngã của nàng, máu từ bụng phun ra ngày càng nhiều, nàng nở nụ cười, dưới ánh trăng hình ảnh tươi cười của nàng sao mà thê mỹ, xán lạn đến lạ thường….

Lý Mạc Sầu cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, nàng xoay người lại, hình ảnh Lục Vô Song nằm trong vũng máu lập tức hấp dẫn ánh nhìn của nàng. Bước nhanh về phía Lục Vô Song, nắm lấy vai Lục Vô Song, Lý Mạc Sầu truyền từng đạo chân khí của nàng vào cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, mất dần sự sống kia. Nàng dùng chân khí của mình giúp Lục Vô Song giữ mạng:

" Súc sinh, ngươi không có tư cách để chết, ngươi không có tư cách, không có …"

Sau đó điểm mấy huyệt đạo quan trọng của Lục Vô Song

Lúc này đây, Lục Vô song chỉ còn một tia hơi thở mong manh mang chút ý thức mơ hồ, nàng cố gắng nói:

" Lý…..Mạc……Sầu…….ngươi……đừng có mơ. ….. "

Lý Mạc Sầu không cho Lục Vô Song chết dễ dàng như vậy, sẽ không, dù cho có tiêu hao hết nội lực của chính mình nàng cũng không để cho Lục Vô Song dễ dàng chết như vậy, dễ dàng bỏ lại nàng một mình như vậy. Nàng phải bảo trụ tính mạng cho Lục Vô Song, dù tiếc hết thảy nàng cũng muốn cho Lục Vô Song giữ mạng..

Lý Mạc Sầu điên rồi, nàng điên cuồn đưa chân khí vào trong cơ thể Lục Vô Song, nhưng vô ích, tại sao lại như vậy kia chứ, chân khí cứ như đưa đến một khoảng không trống rỗng, thân thể Lục Vô Song cứ như vậy ngày càng lạnh, đan điền cũng không có chút dấu hiệu nào của chân khí cả….

Lý Mạc Sầu hoảng loạn, thế nhưng nàng không bao giờ chấp nhận buông tha mọi chuyện…… Trình Dương và Tiểu Long nữ cùng nhau bước ra khỏi sơn động, đối với Trình Dương, nàng ghét cái cảm giác máu tanh tưởi đến khinh khủng.

Khóe môi Lục Vô Song tràn ra một tia máu, còn lại chút hơi thở yếu ớt mà cương liệt, nàng dường như dù còn một chút sinh mạng cuối cùng cũng muốn liều mạng chống lại Lý Mạc Sầu, Trình Dương không hề nhìn tới Lục Vô Song:

" Sư bá, ngươi đừng cấp nàng đưa chân khí nữa, ngươi không nhận thấy sao, nàng đang chống lại ngươi, ngươi cứ như vậy truyền chân khí đưa cho nàng chỉ làm cho nàng chết mau hơn mà thôi. "

Trình Dương nhìn vị trí mà Lục Vô Song đâm đao vào người, nơi đó có thể nói là không có nội tạng hay động mạch gì quan trọng, với lại xem chiều sâu đâm vào cũng không đến nỗi lớn, coi như may mắn đi, còn có thể cứu chữa.

Trình Dương và Tiểu Long nữ đi xung quanh ngắt lấy một ích dược thảo dùng để cầm máu trị ngoại thương.

Lý Mạc Sầu còn ở bên tai Lục Vô Song không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng:

" Ta gϊếŧ cha ngươi, mẹ ngươi, ngươi cứ như vậy mà chết thì làm sao có mặt mũi gặp hai người họ chứ. "

Có thể ý chỉ quyết tâm muốn chết của Lục Vô Song chưa đủ, hoặc có thể chưa trả được gia thù nàng còn chưa muốn chết, vậy nên nghe xong những lời của Lý Mạc Sầu thì vốn đang giãy dụa chống trả lại chân khí của Lý Mạc Sầu Lục Vô Song càng giãy mạnh hơn, cố gắng hít thở từng ngụm khó nhọc….Tiếng hít thở cứ như vậy đều dần..

Thật ngoài ý muốn, Lý Mạc Sầu tự nhiên nở nụ cười….

Trình Dương bưng một chén thuốc tới đặt bên cạnh Lý Mạc Sầu:

" Cho nàng uống. "

Trình Dương cầm một nắm thảo dược đã được xử lý trong tay chuẩn bị thay Lục Vô Song sức thuốc băng bó vết thương ngay bụng, nhưng ai ngờ Lý Mạc Sầu lại ngăn nàng lại, đoạt lấy thảo dược cùng ấm sắc thuốc: " Để ta. "

Trình Dương ngồi xuống đất, chẳng biết làm như thế nào nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu.

Thương thế của Lục Vô Song cuối cùng cũng không còn gì nguy hiểm, tuy có chút nặng nhưng không có tính mệnh chi nguy, huống chi ở đây còn có Chu Bá Thông, Tiểu Long nữ, Trình Dương, Lý Mạc Sầu, mấy người đều vì nàng cấp chân khí mà giữ mạng, có thể nói mạng của Lục Vô Song cuối cùng cũng được mọi người ở đây cướp từ trong tay diêm vương về.

Tuy rằng tính mạng không có gì nguy hiểm nhưng Lục Vô Song vẫn trong trạng thái hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh, nàng lại còn không ngừng sốt cao. Trình Dương cũng không hiểu y thuật cho lắm, việc khám chữa bệnh ở cổ đại vẫn còn nhiều hạn chế, tuy rằng những dược thảo có thể dùng để chữa thương cho Lục Vô Song thì các nàng đều dùng tới, theo lý thuyết thì đáng lý giờ đây Lục Vô Song đã tỉnh lại rồi chứ. Vậy nên nếu nàng còn bất tỉnh như vậy chứng tỏ chỉ có một nguyên nhân, đó là chính nàng không muốn tỉnh lại.

Đợi mấy ngày, Lục Vô Song vẫn như trước hôn mê không có chút lại Lý Mạc Sầu rất lo lắng. Trình Dương đem hết mọi cử động của Lý Mạc Sầu xem trong mắt, tựa hồ nhìn ra Lý Mạc Sầu thống khổ so với Lục Vô Song còn nhiều hơn, không phải tất cả những chuyện này đều do nàng tạo ra hay sao, vậy sao nàng còn thống khổ như thế……người này thật sự rất mâu thuẫn…

Trình Dương tìm về mấy khảo trứng gà cùng một con gà rừng về, Trình Dương đưa cho Lý Mạc Sầu một cái trứng gà, kêu nàng nghĩ cách làm cho Lục Vô Song ăn, còn lại tất cả nàng đều đưa cho Tiểu Long nữ, nơi đây hoang sơn dã lĩnh, nàng rất lo lắng sức khỏe của Tiểu Long nữ không tốt, vậy nên ẩm thực cần phải được chú trọng nhiều hơn, càng dinh dưỡng lại càng tốt.

Chu Bá Thông đoạt lấy con gà rừng, đợi cho gà nướng chín, Trình Dương mới theo Chu Bá Thông đoạt lấy nữa con gà rừng nướng chín mà đưa tới trước mặt Tiểu Long nữ.

Lý Mạc Sầu kêu Hồng Lăng Ba vào trấn mua một ít gạo và nồi về, Hông Lăng Ba dùng hơn nữa ngày để mua mọi thứ Lý Mạc Sầu dặn trở về, Lý Mạc Sầu nấu một chén cháo với trứng gà, sau đó từng chút từng chút đút cho Lục Vô Song ăn, làm xong còn bá đạo đoạt lấy những trứng gà Trình Dương đưa cho Tiểu Long nữ.

Trình Dương quay về phía đoạt đi rầm rì vài tiếng, nhưng xem ra nàng cũng là đem cho Lục Vô Song ăn nên cũng không muốn tính toán gì với nàng, kệ đi, sau này kiếm nhiều hơn chút nữa là được.

Lý Mạc Sầu nghe được Lục Vô Song rên nhẹ một tiếng: " Vô Song "

Thế nhưng Lục Vô Song vẫn cứ như trước nhắm chặt hai mắt, mi nhíu lại, nàng không nghe được Lý Mạc Sầu đang kêu tên nàng……

Lục Vô Song nắm ác mộng, một cơn ác mộng cứ đeo bám lấy nàng, cơn ác mộng nằm sâu trong tìm thức, cơn ác mộng nhắc nhở nàng cha mẹ nàng là như thế nào mà chết. Ác mộng kết thúc, Lục Vô Song mở to hai mắt, dù là trong sơn động ánh sáng bên ngoài không chiếu tới bao nhiêu nhưng chúng vẫn có thể làm đau hai ánh mắt của nàng, nàng đã chết hay còn sống……

" Sư muội, ngươi tỉnh. " Hồng Lăng Ba kinh hỉ nói " Sư phụ, sư muội tỉnh, sư muội tỉnh. "

Lý Mạc Sầu vẫn như trước bất động, giống như không nghe thấy gì cả. Trình Dương hiếu kì, trong lúc Lục Vô Song hôn mê, nàng so với người khác đều khẩn trương lo lắng, dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ của Lục Vô Song cũng làm cho nàng có chút biến đổi, hiện tại Lục Vô Song tỉnh lại rồi, Lý Mạc Sầu lại như chuyện không hề liên quan tới nàng, bất động im lặng.

Trong lòng Trình Dương có rất nhiều nghi vấn, thắc mắc không thể lí giải, Lý Mạc Sầu rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu, cùng là nữ nhân, sao lại phức tạp khó hiểu như thế kia chứ???……

" Lý Mạc Sầu, ông trời có mặt không để ta chết, như vậy ta nhất định phải gϊếŧ ngươi……. "

Lý Mạc Sầu híp mắt, không để ý tới Lục Vô Song, nàng thật sự mệt chết đi được, không còn chút khí lực nào mà đôi co với Lục Vô Song, nàng vì giữ mạng cho Lục Vô Song mà tổn hao không ít chân khí, này chân khí không phải mười bữa nửa tháng thật sự không thể khôi phục được, nàng không có nhiều khí lực cùng Lục Vô Song tính toán so đo, nói chung, nàng chỉ cần Lục Vô Song sống……

Chỉ bất quá Lý Mạc Sầu sẽ không giống trước đây ép buộc Lục Vô Song mọi chuyện, không quá áp bức Lục Vô Song. Với Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song muốn chết, chỉ có thể chết dưới tay nàng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.