Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 10




Trình Dương còn nhớ rất rõ là mình vẫn đang quỳ gối bên cạnh thạch quan của Tôn bà bà mà, nàng không hiểu tại sao khi vừa tỉnh dậy lại là trên giường hàn ngọc chứ.

Nhìn chung quanh thạch thất cũng chẳng thấy bóng người,ánh nến bên kia cứ lập lòe lóe sáng một cách kì ảo, cái cảm giác lúc mờ lúc tỏ ấy làm nàng không biết sao trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không gian xung quanh.

Trình Dương lui mình nép sát cơ thể vào trong góc tường, nàng co ro cơ thể mình như một quả cầu, như cố gắng thu hết tất cả lại để cho mình một chút an toàn.Ánh mắt nàng chăm chú nhìn xuống bên dưới sàng nhà như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một thứ gì đó có thể cho nàng biết nàng không một mình trong cái không gian tối tăm lạnh lẽo này.

Điều mà Trình Dương không biết đó là trong lúc nàng vì quá mệt mỏi cộng thêm kích động mà ngất xỉu thì Tiểu Long nữ đã điểm huyệt đạo của nàng và đem đến giường hàn ngọc để cho nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi

Trình Dương sống trong thời đại hòa bình không có chiến tranh không có chết chóc, con người có thể vô tâm có thể mưu mô có thể chà đạp lên người khác mà làm giàu, nhưng chuyện sinh li tử biệt nàng làm sao mà từng nhìn thấy được cơ chứ, đừng nói như bây giờ là nàng tận mắt chứng kiến. Hình ảnh Tôn bà bà mất đi cứ mãi ám ảnh trong tâm trí nàng.

Trình Dương trước nay vẫn sống vô ưu vô lo. Nàng không bao giờ phải đối mặt với chuyện sống chết như thế này, duy nhất có một lần là lúc nàng còn rất nhỏ, bà nội qua đời, khi đó nàng cũng không hiểu qua đời là có ý nghĩa gì nữa.

Ba ba nàng nói rằng, bà nội của nàng là đi đến thiên đường, Trình Dương bé nhỏ khi đó không hiểu thiên đường rốt cuộc là nơi tốt đẹp nào. Nàng trong trí tưởng tưởng của một đứa nhỏ ngây thơ nghĩ nơi thiên đường ba ba nói chắc là có rất nhiều kem, rất nhiều kẹo ăn mãi không hết.Nghĩ như vậy nên nàng chắn chắn bà nội ở đó sẽ rất vui vẻ.

Trình Dương cỡ nào mong muốn, ngay bây giờ nàng có thể như lúc nhỏ ngây thơ, không hiểu mọi chuyện, cứ nghĩ Tôn bà bà đang vui vẻ ở nơi thiên đường có bà nội nàng thì Tôn bà bà cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng những suy nghĩ đó sao có thể được kia chứ.

Lúc này đây trong tâm trí Trình Dương hiện lên vô vàn hình ảnh của Tôn bà bà, những hình ảnh lúc bà bà cứu nàng, ánh nhìn nhân từ của bà bà thương hại một đứa trẻ bị ức hϊếp như nàng, hay ánh mắt thân ái chăm lo, hay những lúc nàng làm sai việc gì thì ánh mắt bà bà hiện lên vẻ trách cứ nhưng vẫn đầy yêu thương. Những hình ảnh Tôn bà bà bận rộn tất bật với bao nhiêu công việc trong cổ mộ, từng mảng từng mảng kí ức cứ như khắc họa trước mắt nàng như những thước phim quay chậm từ đầu tới cuối.

Đau thương, dằn vặt hối hận, tại sao nàng lại đến nơi đây cơ chứ, vì nàng mà Dương Quá phải chết,dù không cố ý nhưng đó là do lỗi của nàng. Bây giờ lại đến Tôn bà bà, chính nàng, nàng làm cho Tôn bà bà chết, làm cho bà bà mất đi nửa năm sống vui vẻ bên Tiểu Long nữ.

Những lời trách cứ những âm thanh của sự hối hận cứ như vậy kêu gào trong tâm trí nàng. Trình Dương đưa tay ôm lấy đầu, hai bàn tay nàng bấu chặt vào tóc,nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi.

"Ngươi nếu cứ như vậy ngồi trên giường hàn ngọc thì trước sau gì cũng tẩu hỏa nhập ma" Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đâu truyền đến bên tai Trình Dương.

Trình Dương ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nàng đầy vẻ thương tâm cùng nước mắt, Tiểu long nữ đang đứng trước giường hàn ngọc:

" Ngươi thật sự không có một chút đau khổ nào hay sao?"

Trình Dương hoang mang, nàng nghĩ Tiểu Long nữ chỉ là không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài mà thôi nhưng tất cả mọi chuyện đang diễn ra làm nàng không dám tin.Nàng không dám tin, Tiểu Long nữ sao có thể bình tĩnh như thế cơ chứ, chỉ lạnh lùng trầm tĩnh nhìn cảnh sinh tử chết chóc.

Kể cả với Tôn bà bà,người đã chăm sóc lo lắng cho nàng từ nhỏ đến giờ vậy mà mọi chuyện chỉ như một hòn đá rơi vào trong nước phút chốc rung động rồi từ từ chìm vào tĩnh lặng như cũ.

" Con người rồi cũng sẽ chết, chết sớm hay chết muộn có gì khác sao?"

Trình Dương cảm thấy rất thê lương, nàng tưởng tượng, có phải lúc nàng chết thì Tiểu Long nữ cũng đạm mạc bình thản như thế này không,vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, mọi chuyện đối với nàng chẳng ảnh hưởng gì cả, tất cả cứ như vậy bình thường trôi qua mà thôi hay sao???

"Nếu hiện tại bà bà không chết, cứ sống vui vẻ qua ngày tháng thì cũng sẽ có một ngày nàng sẽ chết mà thôi. Ngươi cần gì phải như vậy cơ chứ?"

Này mỗi câu mỗi chữ Tiểu Long nữ nói ra nàng thật không biết nên hiểu như thế nào, không có khả năng lý giải, tất cả ngoài tầm hiểu biết của nàng. Tình người, tình thân sao mà xa lạ sao mà lạnh lùng như vậy cơ chứ. Phải chăng cái thứ tình cảm con người đơn giản nhất này không có trong Tiểu Long nữ, nàng thật sự là một tảng băng không cảm xúc thật hay sao?

Trình Dương còn nhớ rất rõ, lúc trước xem phim thần điêu thấy những lời nói này Tiểu Long nữ nói với Dương Quá, khi đó nàng thấy dường như chẳng có gì là quá to tát, dù sao kịch bản viết như vậy thì diễn viên đóng như thế có gì sai cơ chứ.

Nhưng hiện tại mọi chuyện không như vậy nữa, nó chân thật diễn ra trước mắt nàng. Nàng hiểu nàng trải qua chính cái cảm giác đó, mỗi câu mỗi từ mà Tiểu Long nữ nói ra đều đánh thẳng vào tâm trí nàng:

" Trong suy nghĩ của ta, bà bà ít nhất còn có nữa năm sống vui vẻ"

Đáy mắt nàng mờ mịt, đến giớ phút này nàng vẫn luôn cho rằng cái chết của Tôn bà bà là không đáng

Trong thoáng chốc trong ánh mắt của Tiểu Long nữ bỗng hiện lên vẻ ưu thương cùng kinh ngạc, nhưng đó cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua mà thôi:

" Ngươi biết rõ bà bà sẽ chết, vậy cần gì phải thương tâm"

Thật đáng tiếc cho Trình Dương, nàng tới bây giờ vẫn luôn là cúi đầu,chính vì lí do này đã bỏ lỡ những biểu tình của Tiểu Long nữ:

"Dù cho bà bà chỉ sống bên ta thêm một ngày một đêm hay chỉ là một khắc nữa thì cũng là tốt, ngươi hiểu hay không, sinh mệnh thật đáng quý"

"Tôn bà bà cũng đã chết, ngươi nói những việc này….cũng vô dụng"

Trình Dương suy nghĩ, nàng sai lầm rồi, thật sự sai lầm, đối với một người không biết giá trị to lớn của sinh mệnh mà bàn luận về vấn đề này thật sự là một sai lầm to lớn.

"Qua một đoạn thời gian ta sẽ dạy ngươi luyện võ, ngươi bái ta làm thầy cũng được, không bái ta làm thầy cũng được, chờ vết thương của ngươi tốt rồi sẽ bắt đầu, ngươi phải theo ta học võ đây là di ngôn mà Tôn bà bà để lại, Tôn bà bà thương ngươi như thế, ngươi phải cố gắng không thể làm bà bà thất vọng"

" Tốt, là bắt chim sẻ sao?"

Trình Dương vươn mình hít một hơi thật sâu, Tôn bà bà đã chết, dù chuyện này không phải dễ dàng tiếp thu, nhưng dù gì thì nàng cũng phải hiểu rõ mọi chuyện.

Tiểu Long nữ gật đầu: "Ngươi, đến tột cùng là ai, thật chỉ là một thầy tướng số sao?"

Sau đó vài ngày Tiểu Long nữ vẫn luôn thấy Trình Dương ngồi đờ đẫn trong thạch thất của Tôn bà bà, nàng cứ đờ đẫn ngồi là ngồi như vậy cả ngày, tâm tình vẫn là không chấp nhận được, nàng vẫn tưởng cho nàng một khoảng thời gian để quên đi mọi chuyện, nhưng này kết quả dường như là không thể. Tinh thần Trình Dương vẫn như trước sa sút,việc này thật khiến Tiểu Long nữ cảm thấy bất mãn:

"Ngày hôm nay ngươi muốn đi đâu làm gì ta đều có thể làm cùng ngươi nhưng phải là trên núi Chung Nam, ngày mai ngươi phải cùng ta luyện võ"

Tiểu long nữ thật không thể kiên trì thêm được nữa, nếu chờ Trình Dương có thể khôi phục như trước thì biết đến bao giờ chứ, nên làm thế nào thì cứ làm như thế nấy thôi, cho Trình Dương một ngày tự do, điểm này cho thấy của nàng kiên trì dường như đã là rất nhiều rồi

Trình Dương giọng nói nghẽn đặc, trong mắt đầy tơ máu tiều tụy mà nói:

"Ukm, cảm tạ ngươi" khuôn mặt tang thương của nàng miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, nhưng này thật sự mà nói thà không cười có lẽ đẹp hơn

Tiểu Long nữ khẽ nhíu mày: " Vậy hôm nay ngươi muốn làm gì?"

Trình Dương đứng lên khỏi giường đá của Tôn bà bà, duỗi thẳng người, mang theo một tia mỉm cười thê lương: " Chúng ta cùng nhau phơi nắng có được hay không, ngay tại rừng cây bên ngoài cổ mộ"

" Được thôi"

Dường như lâu rồi không thấy ánh mặt trời, vừa bước ra khỏi cổ mộ cái nắng của mùa xuân tháng ba ấm áp như bao lấy cả cơ thể nàng nhưng cũng làm cho hai mắt nàng dường như đau đớn biết bao.

Tiểu Long nữ thì nhắm lại đôi mắt một thoáng, sau đó nàng mở mắt ra tìm kiếm một bãi cỏ tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống, Trình Dương nằm bên cạnh Tiểu Long nữ, nàng nhìn khuôn mặt tiểu long nữ không có chút màu sắc, cùng trắng bệt giống nhau, thật không biết Tiểu Long nữ đã sống trong cổ mộ bao nhiêu lâu rồi cơ chứ, tại sao nàng có thể sống được như vậy. Trình Dương e dè hỏi:

" Long cô nương, sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài phơi nắng như thế này được không?"

"Chỉ cần ngươi chú tâm học võ thì chuyện gì cũng có thể được"

Bỗng nhiên trên khuôn mặt tiều tụy có phần hốc hác của Trình Dương xuất hiện một tia mỉm cười mà từ lâu không thấy:

"Trong ấn tượng của ta bà bà là còn sống được nữa năm vui vẻ trên đời, ta vẫn luôn có một suy nghĩ là sự xuất hiện của ta có thể cho bà bà trường thọ trăm tuổi, nhưng ai biết trời lại phụ lòng người, ngược lại ta xuất hiện lại làm cho bà bà sống ít nữa năm, tất cả là tại ta"

Tiểu long nữ yên lặng lắng nghe

" Tôn bà bà giúp đỡ cưu mang ta như thế mà ta còn hại chết bà bà"

Tiểu long nữ cúi đầu đáp: " Theo như những gì ngươi nói Tôn bà bà là ta hại chết đúng không, nếu ta không cho bà bà đưa ngươi đi, có lẽ không cần đưa mật ong cho Hoắc đô, như vậy bà bà sẽ không chết"

Trình Dương nhìn Tiểu long nữ mà suy nghĩ, khoảnh khắc này Tiểu long nữ không phải là một cái băng lãnh vô tình, nàng hữu tình, Trình Dương đem hai tay gối ra sau đầu cảm thụ ánh sang ấm áp, việc phơi nắng này quả thật làm tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều:

"Long cô nương…"

"Bà bà rất yêu thương ngươi, nếu như để bà bà biết ngươi tiều tụy như thế này nhất định sẽ đau lòng "

Trình Dương chưa bao giờ nghĩ Tiểu long nữ biết an ủi người khác "Khanh khách lạc" một âm thanh bỗng vang lên, Trình Dương xoay người lại nhìn, là một con gà rừng với bộ long sặc sỡ, mấy ngày nay nàng chưa đối xử tốt với bao tử của mình, bỗng động tâm niệm:

" Long cô nương, chờ ta, ta mời ngươi ăn món ngon" Trình Dương nhanh chóng nhảy về phía con gà rừng, hai tay chà sát khuôn mặt đầy vẻ gian xảo.

Gà rừng còn chưa đợi Trình Dương chạy tới bắt đã tung cánh chạy trốn phương nào, Trình Dương vì vậy mà mất đà ngã trên mặt đất,nàng vẫn là không nản lòng tiếp tục đứng lên truy cho bằng được con gà rừng đã cho nàng đo đất, một người một gà chạy loạn cả lên, thanh âm ầm ỉ cả một góc rừng,…..

Này cuộc chiến chỉ một hồi thì cũng kết thúc, Trình Dương nắm lấy cánh con gà rừng chạy tới bên Tiểu Long nữ:

" Long cô nương, ta biết từ trước đến nay ngươi chỉ đều ăn những món chay không dính thức ăn mặn, nhưng ngày hôm nay ta muốn làm thịt gà, ngươi đừng từ chối lòng tốt của ta, cứ thử một chút coi có hợp khẩu vị hay không"

Đây là lần đầu tiên Trình Dương làm gà nên nàng gặp không ít khó khăn, làm tới làm lui nàng phải cả mất một buổi sáng mới có thể làm sạch sẽ con gà rồi dùng lá sen không biết nàng ngắt từ khi nào bọc nó lại, sau đó nàng dùng bùn đất đắp lên trên cho kín rồi thả vào một cái hố mà nàng vùi than nóng đỏ mà nướng, trong miệng nàng niệm mấy câu ai di đà phật, quả thật Trình Dương là một cô nương khó hiểu, nếu đã hiểu đạo nhân quả, niệm phật pháp từ bi vậy sao còn gϊếŧ gà sát sinh. Sau đó nàng quay về phía Tiểu Long nữ nói:

" Cái này ăn cũng được lắm, tuy rằng hiện giờ ta không có nhiểu gia vị nêm nếm, nhưng chắc cũng ăn ngon "

Tiểu Long nữ đi đến trước mặt Trình Dương, nàng lấy ra một tấm khăn lụa vì Trình Dương lau trên mặt mồ hôi:

" Bà bà nói thật không sai một chút nào, người thật sự không giống một cái cô nương"

Trình Dương nhăn nhó mặt mày vì câu nói của Tiểu Long nữ, nàng có chỗ nào không giống một cái cô nương kia chứ

"Ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống bộ dạng của tiểu thư khuê các, ngươi đừng tỏ vẻ cho ta thấy như vậy chứ"

Thật ngạc nhiên, câu nói này thật sự là kì tích mà, Tiểu Long nữ nói giỡn sao, Trình Dương nhíu mày suy nghĩ không ra có phải nàng nghe lầm hay không, nhưng kia tia suy nghĩ cũng chỉ là thoáng qua,nó bị dáng vẻ ôn nhu của Tiểu Long nữ thay nàng lau mồ hôi mà biến đi nơi nào, Tiểu Long nữ thật sự là một mỹ nữ hiền dịu mà, Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng nàng.

Trình Dương nhắm chừng gà cũng đã chín tới rồi, nàng tìm một nhánh cây đẩy một ít than đem gà nướng từ lửa lấy ra, sau đó nàng tìm 1 tảng đá tới, đập bỏ khối bùn đất đã bị nung rắn chắc bên ngoài, lại dùng nhánh cây vít nó ra,một mùi hương thơm ngát dâng lên lang tỏa cả một không gian. Cũng không ngây ngất lâu lắm, Trình Dương lấy một mảnh lá sen, bẻ một cái đùi gà đưa tới trước mặt Tiểu Long nữ:

" Ngon lắm, ngươi thử xem"

Tiểu Long nữ cắn thử một mảnh nhỏ, mùi thịt gà thơm ngát, ngọt ngọt thanh thanh:

" Ăn ngon lắm"

Vẻ mặt chờ mong của Trình Dương sau câu nói của Tiểu Long nữ bỗng biến thành một cái mỉm cười thật tươi, nàng đem đùi gà đưa cho Tiểu Long nữ:

"Nếu như ngươi nói ngon thì ăn nhiều một chút".

Tiếp theo nàng bẻ một bên đùi gà khác để qua một bên:

" Cái này là của Tôn bà bà", một cơn gió không biết từ đâu thổi qua, có lẽ đây là Tôn bà bà đáp lại cho nàng biết bà bà nhận tấm lòng của nàng.

Tiểu Long nữ ăn không nhiều, chỉ ăn một cái đùi gà mà thôi, vì vậy còn hơn phân nữa con gà rừng toàn bộ đều bị Trình Dương xử đẹp, ăn xong Trình Dương một bộ dáng thỏa mãn đưa tay sờ sờ bụng. "Ăn no thật".

Nàng cười tủm tỉm nhìn tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ đưa cho nàng một lọ mật ong, nàng cũng không khách khí một hơi uống cạn, cuối cùng liế m liế m môi, vẻ mặt hưởng thụ:

" Long cô nương, gà rừng sống chủ yếu là quần cư, thỉnh thoảng chúng ta lại ăn một bữa no nê như thế này nữa, được không?"

"Chỉ cần là không ra khỏi núi Chung Nam thì tất cả đều là có thể"

Nhìn thấy hiện tại tâm tình của Trình Dương hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều, như vậy một ngày thật là không phải lãng phí mà.Trình Dương cảm thấy rất vui với những biểu hiện của Tiểu long nữ, thật đáng với bao công sức nàng bỏ ra mà, Tiểu Long nữ càng lúc nói càng nhiều thêm một ít, cũng không kiệm lời với nàng như trước.

Một ngày như vậy trôi qua quả thật là tuyệt diệu biết bao, nàng nằm xuống dải cỏ, hai tay chắp sau gáy, đưa mắt liếc nhìn không trung, trên kia bát ngát bao la cả một vùng xanh ngắt không chút áng mây nào, mặt trời ấm áp chiếu từng tia sáng sưởi ấm khắp thế giang, không gian như vậy không ngủ một giấc đúng là phụ lòng trời cao.

Bên này Tiểu Long nữ cũng bắt chước bộ dáng của Trình Dương, nàng ngước nhìn bầu trời, những đám mây không biết từ bao giờ vẽ lên vẻ mặt của Tôn bà bà, ngơ ngác nhìn áng mây, nàng lẩm bẩm:

" Bà bà, ngày mai ta sẽ dạy nàng võ công, ngươi nghĩ như vậy được không" của nàng ngữ khí thiếu đi trước kia trong trẻo lạnh lùng mà thêm vào đó vài phần ôn nhu đằm thắm thêm chút xót xa.

Tiểu Long nữ chậm rãi nhắm mắt, nàng cảm giác như khóe mắt mình có cảm giác băng lãnh lạnh lùng làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.