Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 1




Ngày hôm nay đối với Trình Dương mà nói thì chỉ dùng một câu sẽ diễn tả hết: không thuận lợi việc gì, không thích hợp ra ngoài. Nàng tự nghĩ thật không biết buổi sáng bước xuống giường là chân trái hay chân phải đây chứ? Hay tại hôm nay nàng không coi ngày trước khi ra đường đây ta???

Ngắn gọn hai chữ mà thôi: "xui xẻo"

Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thì đã không có gì tốt rồi, Trình Dương sáng sớm đã bị giáo viên bắt ở lại giảng đạo một hơi việc nàng đi trễ kéo thêm vào đó là cái tình trạng học hành không thể nào gọi là tệ hơn được nữa của nàng, cũng đâu phải học sinh mẫu giáo mới lên hai ba tuổi đâu chứ mà cứ la nàng hoài thế.

Buổi trưa ăn cũng không kịp ăn uống chút gì cả đã phải leo lên xe bus ấy vậy mà ngay cả lúc này!!!! Haizzz….thật sự bực mình!!!

Sau khi xuống xe bus thì Trình Dương phát hiện điện thoại yêu quý của nàng không cánh mà bay, không phải bị lấy trộm thì còn gì, còn đang than thân trách phận chửi trời mắng đất thì chẳng biết mắt mũi như thế nào lại vấp chân phải một cái cống nước...

Shit. Đây là Trình Dương sau khi hoàn hồn lại bất giác nói ra. Nàng đúng thật là số con rệp, chẳng biết còn có gì có thể xui hơn những việc nàng trãi qua không chứ.

Trình Dương hình như thấy được khắp bầu trời đầy sao, sao đâu mà lắm thế chứ. Đầu óc cứ quay vòng vòng. Kiểu này chắc không chỉ thấy sao mà còn thấy trăng luôn rồi quá.

Rồi trong lúc nàng chưa kịp phản ứng gì thì thấy được mình từ trên trời giáng xuống, lúc rớt xuống đúng là trọng lực rất lớn cũng vì vậy mà đóng mái ngói trên trần nhà vỡ tan tành rơi xuống hết để mái nhà lộ ra một mảng thủng khá lớn.

Thật chẳng biết thời đại nào mà còn xây cái kiểu tường đất mái ngói kiểu này vậy trời. Theo sau đó là một tiếng kỳ quái vang lên, như vậy còn chưa hết, thân thể đang treo giữa không trung bỗng ngã ầm xuống mặt đất, chỉ là kì quái sao sàn nhà lại có thể mềm mại như thế chứ, quay sang nhìn quanh quất, mặt cũng đổi thành một mảnh hắc ám. Đây là hiện thực hay còn là mộng chứ, nàng thật sự không rõ ràng!!!!

Một tia dương quang chói mắt khiến cho Trình Dương giật mình nhắm mắt lại, toàn thân đều đông cứng khắp nơi nhức mỏi còn hơn là vừa chạy một ngàn mét maratong, nơi này là chỗ nào chứ???

Trong trí nhớ của mình thì Trình Dương nhớ là hình như nàng từ cống thoát nước rớt xuống tới đây, thế nhưng như thế nào lại rớt xuống một ngôi nhà hoang sơ cũ nát trống trãi như thế này.

Không lẽ còn có cái vụ xây nhà trong cống thoát nước để trốn thuế sao. Đúng là hiện tại người ta nhiều ý tưởng thật. Nhưng muốn xây cũng nên xây sao cho nhìn đẹp mắt một chút chứ, haizzz…

Nheo nheo đôi mắt suy nghĩ tới lui rồi cảm giác không đúng làm cho Trình Dương nhịn không được muốn tự mình kiểm tra hết thảy lại một lần nữa cho chắc.

Sau đó vừa nhìn, trên tay cánh tràn đầy vết máu, có chút đã đọng lại, tuy rằng trên người mỗi một chỗ đau đớn đều liên tục kêu gào, thế nhưng Trình Dương biết rõ ràng trên người nàng thật sự không có một vết thương nào lớn đến nỗi mà chảy ra nhiều như vậy máu cả, vậy máu này ở đâu ra chứ..

Sau đó, Trình Dương cũng thấy được quanh thân thể nàng chảy ra không ít máu lênh láng cả mặt đất, từng mảng từng mảng đọng lại thành một mảng lớn, mà máu cũng không phải đỏ tươi mà là đã oxi hóa thành từng mảng nâu đỏ xỉn lại ghê người.

Theo vết máu nhìn lại, bên cạnh có một mặt bàn cũ nát, một cái thiếu niên gầy yếu, chỉ mặc một bộ y phục dường như đã cũ nát lắm rồi, mặt trên còn có một chút vết máu còn chưa khô. Trình Dương cố nén đau đớn đang hành hạ khắp cả thân mình nàng mà chầm chậm xoay người, dù không chảy máu nhưng dường như tất cả cơ bắp trong người nàng đang lên tiếng đình công, nàng chậm rãi đi tới bên người thiếu niên lạ mặt.

Trình Dương nhìn thiếu niên khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, đến một giọt máu nhỏ cũng không có, một cảnh tượng khiến nàng nói không nên lời. Trong thâm tâm nàng cảm thấy kinh khủng, dạ dày lại quặn lên từng trận khó chịu không thôi:

" Ê…ê…ê."

Nàng do dự đưa tay lay người vị thiếu niên, chốc lát lại vỗ vỗ khuôn mặt hắn ta, nàng muốn xác định hắn có bị gì không. Cái cảm giác lạnh băng không chút sức sống từ thân người của vị thiếu niên lạ mặt truyền tới trong tay làm cho Trình Dương bất giác giật mình rụt tay về.

Nàng không tự chủ được lui về phía sau hai bước, kinh khủng nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo nàng đi tới bên cạnh thiếu niên, run hai tay kiểm tra hơi thở của vị thiếu niên, quả nhiên kết quả giống như nàng tưởng tượng.

Cả người không một chút ấm áp, khuôn mặt lạnh băng lại không phản ứng với tác động của nàng, càng thêm là mũi không có tia hơi thở. Người này đã chết…..

Trình Dương lục lọi túi tiền muốn báo cảnh sát không thì cũng gọi cứu thương, mặc dù người đã chết nhưng dù gì cũng nên đưa hắn vào nhà xác cho thân nhân tới nhận, chứ không lẽ cứ để nằm ở đây sao?

Mà nàng lục lọi nửa ngày cũng không tìm được điện thoại di động, mới giật mình nhớ lại, điện thoại di động bị trộm mất còn đâu, mà nhìn này thiếu niên ăn mặc lam lũ rách nát, không phải một tên ăn mày thì còn gì nữa chứ, giờ không có điện thoại cũng thật không biết làm sao báo cảnh sát đây.

Thoáng qua một giây Trình Dương đột nhiên nghĩ đến: vị thiếu niên này là chết như thế nào cơ chứ? Những vệt máu trên người nàng rõ ràng không phải của nàng. Trời!!! không lẽ là của hắn, nhưng như thế nào mà máu của hắn lại dính trên người nàng được cơ chứ. Quái lạ.

Nàng cố gắng tỉ mỉ nhớ lại thật rõ chuyện này vẫn là mộng hay là thực, mà theo nàng nhớ thì khi nãy từ trên không ngã xuống, lúc rơi xuống đất nàng hình như đè lên một cái gì thì phải... Trình Dương ngây ngốc cười cười, có thể nào là thiếu niên tuấn tú này bị nàng đè không chứ, chắc không đâu!sẽ không phải đâu!.

Ngồi yên hồi lâu, nội tâm cũng giãy dụa hồi lâu, Trình Dương tiếp thu chuyện này là thực, nàng từ cống thoát nước rơi vào đây, đè chết vị thiếu niên này, ý nghĩa nàng hại chết người thật khiến nàng cảm giác sợ hãi.

Thoáng cái toàn thân trên dưới đau đớn mà dường như thân thể còn muốn tê liệt làm nàng cử động cũng khó khăn, nàng đương nhiên biết gϊếŧ người là phải ngồi tù, sáng nay còn hỏi sẽ gặp chuyện gì không may nữa hơn việc mất điện thoại không chứ, giờ thì nàng đã biết rồi. Cái ý nghĩ sắp sửa vào tù khiến nàng hối hận không thôi, dù là vô ý nhưng cũng là một mạng người.

Đây không liên quan chuyện của nàng, lý trí của Trình Dương vang lên những lời này, là tại cái tên trộm chết tiệt trộm điện thoại của nàng, nếu không phải hắn thì nàng đã không vô ý mà ngã vào cống thoát nước, cũng sẽ không rơi vào đây, muốn ngồi tù thì phải là tên trộm kia chứ không phải nàng, nhưng vấn đề quan trọng là cái kia tên trộm đang ở nơi nào chứ. Cái này cũng là chuyện của công an, đúng cái này là do công an tìm, chuyện này không liên quan tới nàng.

Phục hồi tinh thần lại, Trình Dương có chút kinh hoảng nhìn bốn phía, đây là một ngôi miếu cũ nát, các bức tường đã ố vàng nứt nẻ, có chỗ còn bốc đi luôn mảng sơn bên ngoài lộ ra bên trong bức tường ẩm thấp đầy những rêu phong bám vào.

Ánh sáng mặt trời từ phía sau trực tiếp chiếu sáng cả không gian, trên mặt đất tứ tán lung tung không ít rơm rạ, còn bên cạnh thiếu niên kia thì có một chiếc bàn nhỏ cũ nát, trên bàn bày đặt một cái ấm trà mà người ta không thể nhìn kỹ nó vốn là màu sắc gì.

Trình Dương tỉ mỉ nhìn quanh bốn phía, nàng có thể đưa ra nhận định nơi này chắc chắn không phải là cống thoát nước.

Đây là đâu kia chứ? Trình Dương ở trong lòng tự hỏi chính mình, vì giờ đây trừ nàng và cái xác vị thiếu niên kia ra thì làm gì có ai khác. Nàng không tự hỏi mình không lẽ lại hỏi hắn. Nàng không tin quỷ thần cho lắm nhưng nếu kêu nàng nói chuyện với một xác chết vậy thà nàng nói chuyện một mình còn hay hơn.

Cố gắng đứng lên, chậm rãi từng bước đi đến cửa, miễn cưỡng có thể thấy được một con đường nhỏ, trước mặt một cái cổ mộc uy nghi sừng sững nghĩ rằng tuổi cũng lâu năm, tán lá lan rộng che cả một góc trời, tinh khiết thiên nhiên không chút ô nhiễm hoang vu dã ngoại, cống thoát nước và chỗ này liên thông nhau sao?

Trình Dương trở lại ngôi miếu đổ nát, vị thiếu niên với khuôn mặt trắng bệch cùng với bê bết máu đỏ thẩm trên thân thế hắn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh nhìn của Trình Dương, nàng thở sâu ổn định trái tim đang đập cuồng loạn, nàng quyết định trước tiên chôn cất thiếu niên kia trước, hơn nữa dù là nàng không cố ý nhưng việc này cũng coi như nàng gián tiếp hại chết cái kia thiếu niên.

Vạn nhất bên phía công an không tin nàng giải thích bắt nàng ở tù thì sao? nàng vừa vào đại học, nếu hồ sơ có chút gì nghiễm bẩn, thật không dám nghĩ tương lai phía trước nàng sẽ ra sao?.

Trình Dương quỳ xuống lạy vị thiếu niên:

" Xin lỗi xin lỗi, ta ngồi tù ngươi cũng sẽ không sống lại, vì vậy xin ngươi tha cho ta..."

Tuy nói là ngôi miếu này hoang phế, thế nhưng cái gì cũng đầy đủ hết, Trình Dương tại trong miếu tìm được không ít nông cụ, chỉ là có chút kỳ quái, nơi này chỉ có đèn dầu không có chút trang thiết bị hiện đại nào cả, đến cả vải vóc may đồ cùng dụng cụ hàng ngày đều là vải thô kém chất lượng, dường như loại này trên thị trường chẳng biết còn bán hay không nữa, kiểu dáng cũng không có gì khác lạ nhưng những chi tiết này thật khiến nàng không khỏi suy nghĩ, không lẽ nơi này hoang sơ đến nổi không có tí hiện đại hay sao?

Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, Trình Dương cuối cùng cũng đem người an táng, trở lại chỗ nghỉ chân nhìn một mảnh tối đen như mực,Trình Dương tim đập thật nhanh, lồ ng ngực cũng phập phồng liên tục, nàng nhanh tiến tới bên cái giường, cũng nắm chặt trong tay một mảnh vải rách nát trên giường làm chăn.

Dù gì hiện tại cũng không có gì cho nàng cầm, có còn hơn không, giữa chốn hoang sơ này thì có đắp là hên lắm rồi. Trình Dương tự nhủ với chính mình sáng mai nhất định phải đi khỏi nơi đây, lạc đường cũng phải đi, chứ ở đây chỉ sợ bị hù chết mà thôi.

Trình Dương nội thương sau một đêm ngủ dậy cũng không thuyên giảm chút nào, mà vết thương cứ lâu lâu lại đau nhức không thôi, những đau đớn này cũng ngày càng tăng thêm, nó khiến nàng thật muốn chết đi được.

Dưới tia sáng của ánh trăng từ trên cao nhè nhẹ chiếu xuống, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, mặt không có chút máu, mồ hôi hột chảy xuống ròng ròng đầy cả khuôn mặt. Cả thân mình nàng run lên từng hồi, từng trận co quắp nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nàng sắp tỉnh dậy cả.

Đúng lúc này, một người hai tay chống ngược xuống đất, đứng chổng ngược mà đi, tướng tá thật là kì dị. Trên đầu tóc bạc dựng thẳng lên, lão ta từ cửa sổ nhảy đến, rơi xuống đất không tiếng động, tới bên giường nơi Trình Dương nằm, mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn Trình Dương. Sau đó tự nhiên khéo tay đem Trình Dương kéo dậy, đầu ngón tay chạm đến Trình Dương mạch đập, lại hiếu kỳ nhìn Trình Dương. Lầu bầu nói: " Là nữ tử sao? "

Lão già kì quái đỡ Trình Dương ngồi chỉnh tề xong, song chưởng vận khí, nhẹ nhàng dán sát vào sau lưng Trình Dương, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn của nàng hai mắt tự nhiên mở ra thật lớn nhưng cũng rất nhanh sau đó tự nhiên lập tức nhắm lại, khóe miệng chảy ra một tia vết máu rồi ngã xuống trong lòng ngực của lão già kì quái kia:

" Hắc hắc, lần này lão gia ta ra tay cứu ngươi, để xem ngươi như thế nào báo đáp ta đây chứ."

Đang nói một mình, bỗng chốc lão già kì quái không thấy thân ảnh nơi nào, mà sắc mặt của Trình Dương cũng trở nên hồng hào có sức sống hơn, không còn trở ngại nữa nằm ở trên giường, tấm chăn cũ nát đắp trên người nàng một cách kĩ càng.

Trình Dương là bị giật mình tỉnh dậy, bụng nàng cứ kêu lên như phản đối, nó làm cho nàng không có khả năng bình yên đi vào giấc ngủ, duỗi duỗi thân người, kỳ quái thế nào trên người không đau nữa chứ.

" Búp bê ngươi tỉnh, xem ra lão gia này canh thời điểm trở về thật đúng."

Thanh âm cao vút to rõ, thậm chí có chút chói tai, theo một trận tật phong, Trình Dương thấy một người đứng chổng ngược mà đi, đầu đầy tóc bạc có thể thấy rõ là một lão già, mặt mang vài phần tà ác, điều này làm cho Trình Dương bất tự giác rụt lui sát vào bên trong giường.

Lão già lấy từ trong người lão ra một cái bánh màn thầu đưa nàng:

" Có đói bụng không, lão gia là cố ý vào trấn mua cho ngươi đó, ăn nhanh đi. "

Vẻ mặt từ ái không chút ác ý, cầm giấy dầu bao quanh bánh màn thầu đưa tới trước mặt Trình Dương, bánh màn thầu thơm lừng rất nhanh tiến vào mũi của nàng, bụng lại tự nhiên một lần nữa phát sinh "Thầm thì" tiếng kêu, dẫn lão già kì quái từng đợt cười to, tiếng cười làm cho Trình Dương nhíu chặt chân mày, trong lồ ng ngực một hơi thở suyễn không thể thích ứng, cảm thấy thật sự khó chịu. Lão già kì quái thấy Trình Dương biểu tình, bật người dừng tiếng cười, vỗ vỗ đầu hét lớn một tiếng: "Ai nha."

Sau đó đem bánh màn thầu nhét vào trong tay Trình Dương: " ăn đi." Thanh âm tuy rằng vẫn là rất to rõ như trước nhưng không có cảm giác khó chịu như lúc nãy nữa.

Trình Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm lão già kì quái, nghi vấn hỏi: " Ngươi là ai????"

Mà lão già kì quái kia, nhíu mày, hai tay cắm thắt lưng, nhìn trời, rồi nhìn đất, sau cùng đưa mặt tiến đến trước mặt Trình Dương, diện mục có chút thắc mắc nghi vấn:

" Ta là ai, a, ta là ai???? " Vẫn thì thào tự nói.

Trình Dương bị hành động này của hắn làm cho hoảng quá, vốn tưởng rằng chỉ là lão ăn mày ăn mặc kì quái, thật không ngờ đầu óc của lão già này còn có vấn đề nữa chứ.

" Búp bê, ta là ai? "

" Ta... Ta... Không biết...." thanh âm của nàng nói lời này đều có chút run rẩy, chỉ còn thiếu là chưa có ch ảy nước mắt mà thôi, Trình Dương bất giác rụt lui nhưng bất đắc dĩ phía sau đã là tường đất, không còn chỗ để nàng lui về phía sau nữa, vẻ mặt đề phòng nàng giương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía lão già kì quái kia, chiếc bánh màn thầu nàng cầm trong tay cũng vì khẩn trương mà bị bóp chặt không rõ hình dạng.

Sau đó lão già kì quái cũng không có làm ra cái gì kinh người hay khó hiểu, chỉ là không ngừng nhắc tới: "Ta là ai."

Tại một ngôi miếu hoang phế không ai thèm để ý tới, có một người ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn đất, sau đó lại vỗ vỗ đầu mình, chẳng biết là đang làm gì cơ chứ.

Trình Dương thực sự là đói lắm rồi, mặc kệ mọi việc, quay lại chú ý tới bánh màn thầu đã không rõ hình dạng nằm trong tay nàng lúc này, cắn từng mảng lớn không kịp nhai đã nuốt chửng. Sau khi đã ăn xong miếng màn thầu cuối cùng, lão già kì quái ngồi xuống trước mặt Trình Dương, vẻ mặt thương tâm, chỉ vào đầu óc lão mà nói:

"Ta đầu óc có chút vấn đề, nhưng chuyện này không cần nói tới, của ngươi nội thương cũng không phải là khỏi hẳn, ta dạy ngươi cách hô hấp thổ nạp, đối với ngươi rất có lợi, nên luyện tập thường xuyên mới có thể chữa hết nội thương."

Trình Dương chớp con mắt, nhìn lão già kì quái, không rõ nói cái gì.

Lão già kì quái không để ý tới Trình Dương biểu tình kỳ quái:

" Động dĩ dưỡng sinh, kiện thân, thuận sinh tiết dục, thủ lợi khứ hại, đạo khí lệnh hòa, dẫn thể lệnh nhu...."

(Tóm lại không rõ hình như là: trước tập dưỡng sinh, thân hình, kiềm chế cảm xúc, có lợi chứ không hại, điều hòa khí huyết, dẫn khí đi khắp cơ thể….)

Trình Dương ngồi yên, xếp bằng hai chân, nàng nhìn theo lão già kì quái đang niệm kinh, đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Hồi lâu, lão già kì quái giương đôi mắt hỏi: " Có nhớ hết hay không? "

Trình Dương chất phác lắc đầu, vừa rồi lời nói nàng thật ra nghe không hiểu, chứ đừng nói nhớ kỹ.

Lão già kì quái, nhăn nhó mặt mày, đánh vào vai Trình Dương:

" Một điểm cũng chưa từng hiểu."

Theo thói quen vỗ vỗ đầu, quay về phía Trình Dương giảng giải lại, vừa theo như lời khẩu quyết chỉ dạy, vừa mang theo Trình Dương chậm rãi luyện tập, cũng làm cho Trình Dương đem khẩu quyết nhất nhất ghi nhớ, lúc rảnh rỗi liền hảo hảo luyện tập.

Trình Dương đang trách lão đầu thật lạ lùng, nói khẩu quyết cũng luyện một lần, cảm giác tinh thần thật sự tốt hơn, nhưng hắn cứ bắt nàng luyện đi luyện lại đến mệt mỏi mà ngủ quên, mở mắt, cũng không thấy hai bên trái phải có ai cả, kỳ quái thật:

" Lão gia gia, lão gia gia. "

"Gọi phụ thân." Thanh âm leng keng hữu lực. Lão già kì quái quay người lại, hắn không hài lòng Trình Dương đối với hắn xưng hô như vậy.

Trình Dương trừng lớn con mắt: Phụ thân? Là sao chứ?

Lão già kì quái nhìn Trình Dương trừng mắt to, vẻ mặt đầy những nghi vấn, chính hắn cũng nhíu mày, mang theo không hờn giận thanh âm:

" Thế nào, ghét bỏ lão già này à? "

Trình Dương tỉ mỉ nhìn lão già y phục kì quái, có chút cũ nát, mất trật tự, thế nhưng nhìn kỹ giống như cổ trang, còn có trước nàng tại chỗ này thấy này nọ y phục, lại nghĩ tới cái kia chết đi niên thiếu, từng đợt mê man không thôi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

" Búp bê." lão già kì quái đề cao thanh âm.

Trình Dương nhu nhu cái trán, là tối trọng yếu là, mọi người ở đây vì sao mặc cổ trang, còn có "Phụ thân" cái kiểu xưng hô kì quái này, ở đây đến tột cùng là ở đâu:

" Nơi này là nơi nào?"

Trình Dương phạm phải một sai lầm rất lớn, ai lại quay qua hỏi một người đầu óc không rõ ràng loại này vấn đề kia chứ, chung quy là sẽ không bao giờ có đáp án đâu.

Muốn nhìn cũng chỉ là lão già kì quái cứ ngó nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ đầu, sau đó là không ngừng lặp đi lặp lại:

" Nơi này là chỗ nào, nơi này là chỗ nào " đương nhiên là vừa nói hắn lại cứ vừa di chuyển xung quanh nàng, đi tới đi lui.

Thật là chóng mặt!!!! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.