Thần Ẩn

Chương 7




Lịch sử Thiên Giới hơn sáu vạn năm trải qua hai đời Thiên Đế, một là Kim Long Mộ Quang, người kia chính là Phượng Hoàng Phượng Nhiễm.

Mộ Quang chính là người được Chân thần Thượng Cổ hao tổn thời gian vạn năm dạy dỗ, nhân từ, khoan dung, được vạn tiên kính trọng.

Nhưng Phượng Nhiễm là trời sinh đất dưỡng, tính nết hoàn toàn khác nhau, thời nàng còn trẻ gàn dỡ, bướng bỉnh, sau khi thành niên dữ tợn, nghiêm khắc. Ai cũng không ngờ đến Mộ Quang hóa thân thành thạch long trấn thủ trước kết giới tiên yêu, đem vị trí Thiên Đế giao phó cho Phượng Nhiễm. Nếu Phượng Nhiễm là Yêu hoàng của Yêu tộc, sợ là càng phù hợp với phẩm vị Tiên Yêu.

Trăm năm trước tiên yêu đại chiến, hai tộc kết oán huyết thù, tử thương vô số. Làm Thiên Đế trong tình trạng này thực ra không tính là chuyện may mắn, mặc dù Phượng Nhiễm đã là Phượng hoàng, nhưng chúng tiên đối với nàng khinh bỉ, tay tuy có được đế vị, tuy im lặng không nói chưa hẳn là không có ý chế giễu.

Thoáng một cái đã trăm năm, kết quả ngoài mong đợi của Tam giới, Phượng hoàng tùy tiện, liều lĩnh ngồi vị trí Thiên Đế vững như bàn thạch, như cá gặp nước. Bởi vì lúc mới đăng cơ, Tiên tộc tiêu điều, Phượng Nhiễm đem cấm chế của cửu đại linh tuyền ở Nam Hải Ngô Đồng Đảo mấy vạn năm qua giải trừ toàn bộ cho chúng tiên tu luyện.

Phượng tộc truyền từ thời Thượng Cổ, năm đó Thượng Cổ giới phủ đầy bụi mới cư trú ở hạ giới, bây giờ sáu vạn năm qua đi, Phượng tộc đã quen với cuộc sống ở hạ giới, liền ở lại ổn định tại Ngô Đồng Đảo. Nếu cả tộc bọn họ quay về Thượng Cổ giới, Thượng Cổ cũng có lý do chính đáng để hoan nghênh.

Sáu vạn năm qua, bồng lai tiên cảnh ở Tiên giới đều bị bọn họ đường đường chính chính mà chiếm một nửa. Năm đó, lúc Phượng hoàng ngủ say, Mộ Quang cũng không dám cưỡng cầu Phượng tộc phun ra một miếng bảo địa. Lần này trưởng lão Phượng tộc hào phóng như thế, đều là nhờ vào tình cảm của Phượng hoàng.

"Ăn người tay ngắn, lấy người tay mềm" là một đạo lý muôn đời không thay đổi, Phượng Nhiễm lấy một phương thức vừa lưu manh, vừa tình cảm, trong vòng trăm năm ngắn ngủi biến Tiên giới bình thường thành lớn mạnh, làm cho một đám Tiên yêu xem náo nhiệt á khẩu không nói nên lời.

* "Ngật nhân thủ đoản, nã nhân thủ nhuyễn" (Tạm dịch: Ăn người tay ngắn, lấy người tay mềm) -> có nghĩa là ăn cái gì của người ta thì phải rụt tay lại với họ, lấy gì của người ta thì phải mềm mỏng, nhẹ nhàng với họ.

Nàng vẫn là Phượng Nhiễm tính tình kiêu ngạo, tính khí xấu xa, nhưng trăm năm sau, nàng đã trở thành đế quân mà Tiên tộc không dám tranh luận. Không phải ai cũng có thể dốc túi đem bảo bối trong tay ra mà nuôi dưỡng thế giới, Phượng Nhiễm bá đạo, kiêu ngạo, bao che khuyết điểm không phải giả, nhưng trời sinh tấm lòng hoàng giả.

Đế chi ẩn dụ, kiêm dung thiên hạ, thí dụ như Phượng Nhiễm và Mộ Quang. Nói ra thì cả Tiên giới đã chọn ra hai vị Thiên Đế, lương tâm cũng thoải mái.

Trong mấy trăm năm Phượng Nhiễm chấp chưởng Tiên giới, ngoại trừ phát triển Tiên tộc, thì ghi nhớ hai chuyện, một là ngưng tụ hồn phách của Cảnh Giản, hai chính là tiểu Hỏa Phượng của Phượng tộc nghịch thiên sinh ra.

Cảnh Giản trùng sinh đã lâu, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng tụ hợp ba hồn bảy vía đã tản ra ở Cửu Châu bát hoang, muốn thành hình ít nhất cũng phải mấy trăm năm nữa. Ngược lại, Phượng Ẩn được Hỏa Hoàng Ngọc Thượng cổ và cây tổ ngô đồng nuôi dưỡng, linh hồn mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, còn chưa niết bàn lột xác, hồn phách đã có thể hóa thành hình. Nhưng hình dạng linh hồn của nàng cũng rất yếu ớt, nếu như còn chưa niết bàn, hồn phách sẽ bị hao tổn, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, khó có thể giáng thế.

Nàng lấy sức mạnh linh hồn biến thành hình thể ở Ngô Đồng Đảo đi tản bộ không phải là lần đầu tiên. Thường ngày ở Ngô Đồng Đảo có trưởng lão Phượng tộc trấn giữ, có các loại kết giới, phong ấn bảo vệ đảo, rất là an toàn. Mấy ngày nay, khách khứa Tam giới đến đông đúc, khó tránh xảy ra ngoài ý muốn, Phượng Nhiễm đã sớm hạ lệnh cho nàng ở lại bên trong cây tổ ngô đồng, không được rời đi nửa bước, nào biết nàng lén chạy ra ngoài.

Phượng Ẩn có thể sử dụng sức mạnh linh hồn biến thành hình thể chỉ mới vài thập niên, nàng được Phượng Nhiễm tự mình dạy bảo, tính tình tự nhiên tám chín phần mười giống Phượng Nhiễm. Nhưng mà ít uy nghiêm hơn và hồn nhiên tinh nghịch hơn.

Đình đá trên không ở giữa hồ, Phượng Nhiễm nhìn chăm chú tiểu Hỏa Phượng biến thành tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, dung mạo hoạt bát, rất có khí chất. Trên búi tóc cắm một cây trâm màu đỏ do ngọc hỏa hoàng hóa thành, váy xanh thẫm, đi chân trần ngồi xếp bằng trên đám mây, không một chút sợ mà cùng Phượng Nhiễm nhìn nhau, chỉ tư thế này, đại khí tôn quý của người kế thừa Phượng tộc là tự nhiên mà thành.

Nàng cười cười, thần sắc cực kỳ giống Phượng Nhiễm, trên gương mặt hiện ra một vòng má lúm đồng tiền, "Sư quân, con nghe nói nhân gian có câu ngạn ngữ."

Phượng Nhiễm đưa tay đỡ trán, chậm rãi hướng cằm về phía Phượng Ẩn "Câu gì?"

Phượng Ẩn búng tay, giọng nói thanh thúy lập tức phát ra, "Câu này là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, con suy nghĩ lập gia đình là một chuyện quan trọng." Nàng chỉ về đình đá phía dưới, "Những nữ tử ganh đua so sánh phu quân như thế này, người nào được gả vào phủ dòng dõi cao chút, thì người đó ở Tiên giới đứng thẳng lưng, cách nói chuyện cũng tự tin hơn. Con không thích đi theo sự khoe khoang phu quân, muốn làm thì làm người thăng thiên đắc đạo. Con có thể che chở cho Tam giới, Tam giới khó che chở cho con."

Phượng Ẩn xuất thân từ Phượng tộc Hoàng giả nhất mạch, đừng nói là dưới Tam giới, cho dù ở Thượng Cổ giới, thân phận cũng rất là tôn quý, nàng nói câu này, mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải là không có tư cách.

Tiểu Phượng Hoàng nghé con mới đẻ, khí khái ngút trời, Phượng Nhiễm cũng không lên tiếng, nàng khẽ gõ ngón tay lên chiếc ghế gỗ ngô đồng, híp mắt ung dung nhìn chằm chằm vào tiểu Phượng Hoàng.

Phượng Ẩn đắc ý xong, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen nhánh đảo qua đảo lại, đi vòng quanh nhìn Phượng Nhiễm, "Sư quân, con đã trả lời, người thoả mãn không?"

Phượng Nhiễm cúi người búng tay vào trán Phượng Ẩn đang dương dương đắc ý, trách mắng: "Trưởng lão ai ai cũng chiếu lệ, thiên vị con thành cái tính tùy tiện này, cũng không biết là học của ai!"

"Học của sư quân người đó, Phượng Ẩn không bằng một phần vạn của sư quân năm đó đâu." Phượng Ẩn thuận thế vịn tay Phượng Nhiễm đứng lên, hóa thành hình dạng tiểu Hỏa Phượng bám chặt móng vuốt, đứng trên cổ tay nàng, cái đầu nhỏ lúc lắc vui sướng, "Sư quân đừng nóng giận, dù gì cũng là đỉnh núi của nhà chúng ta, đâu có người nào mù mà dám chọc con."

"Tiểu gia hỏa, giả bộ đáng thương cái gì." Phượng Nhiễm duỗi hai ngón tay xoa xoa sau gáy của tiểu Hỏa Phượng, nhìn trời mà nói, "Quay về cây tổ ngô đồng ở lại đó, chờ ngày mai phá xác, con đem nước cả Tứ Hải đi bán ta cũng lười quản con."

Phượng Ẩn nhanh nhẹn vẽ ra cái vòng trên không trung, đập cánh, liên tục gật đầu, liếc nhìn xuống sự náo nhiệt ở dưới đình đá mà không nỡ, quạt cái cánh nhỏ hướng cây tổ ngô đồng trong đảo bay đi.

Phượng Nhiễm vẫn như trước, cà lơ phất phơ ngồi trên cái ghế gỗ lơ lửng trên không, nhìn hướng tiểu Hỏa Phượng bay đi có hơi xuất thần. Trăm năm nay nàng hao hết tâm sức, cũng bất quá đã tập hợp đủ ba hồn bảy vía tản mát của Cảnh Giản, con đường trùng sinh của Cảnh Giản dài dằng dặc vô hạn, việc còn lại nàng có thể làm, chỉ có chờ đợi.

Năm tháng vô biên, nhưng mỗi một ngày đều nhớ lại rõ ràng quang cảnh cuối cùng người đó nhắm mắt ra đi trên bầu trời La Sát. Cả cuộc đời có thể gặp được đúng người, nhưng phải chịu đựng những ngày tháng nhớ mong dài dằng dặc, bất hạnh cũng là hạnh phúc, thí dụ như nàng và Thượng Cổ.

Nàng còn có chút hi vọng, ít nhất Cảnh Giản còn có một ngày trở về. Nguyên thần của cái người trùng sinh trong Nguyên Thần Trì ở Thượng Cổ giới có phải là Bạch Quyết không, ai có thể biết được?

"Phượng Ẩn à, nhân duyên không phải đơn giản như con nghĩ như vậy, tính tình này của con, nếu ngày nào gặp được, cũng không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh..."

Giọng nói trầm thấp dần dần không thể nghe thấy, cả Phượng hoàng trải qua tình đời và cả chiếc ghế ngô đồng biến mất không còn dấu vết.

Bầu trời trên đình đá, trăng sao sáng rực rỡ, một mảnh thanh minh, giống như chưa từng có người xuất hiện.

Cổ Tấn đi lang thang trên đường, ngay cả chỉ có duy nhất một cái đường chính cũng đi sai, không chỉ không đi đến giao giới của hồ nước trong đảo, ngược lại đi ngược chiều đến cây tổ ngô đồng.

Trăng treo trên cao, đá cuội trải đầy con đường nhỏ yên tĩnh và tĩnh mịch. Tiểu béo tử ngân nga một giai điệu nhỏ, đi kiểu bộ dáng con cua, ở một nơi không xa chỗ hòn non bộ tạo thành nơi nghỉ ngơi truyền đến âm thanh trò chuyện không cao không thấp.

"Linh Quyên, huynh đã nói chờ ta năm trăm tuổi sẽ tới phủ Nam Sơn cầu thân, ba năm trước đây ta đã năm trăm tuổi, tại sao huynh không thực hiện lời hứa?"

Giọng nữ âm u, tức giận vang lên, lỗ tai Cổ Tấn khẽ động, thân thể giống con mèo nhẹ nhàng đi tới chỗ hòn non bộ. Nữ Tiên quân bức hôn, đây là chuyện hiếm có, hắn phải nhìn một cái.

"Bích Vân, chuyện này gấp không được, trước đó vài ngày phụ quân ta một mực ở Tây Hải Long cung cùng Long Vương đánh cờ, tổng thể đã đi năm năm, còn không phải chưa có quay về núi Bồ Đề. Một mình ta đi Nam Sơn cầu hôn, phụ thân muội nhất định cho là ta không thành tâm thành ý, muốn làm mất thanh danh của muội."

Giọng nam tử ôn nhu, nhưng có vài phần không thành thật. Cổ Tấn nghiêng đầu nhìn, chớp chớp mắt.

Nữ quân mặc váy ngắn xanh biếc, mặt phẫn nộ, đôi lông mày lá liễu thẹn thùng, xấu hổ, trừng mắt nhìn nam Tiên quân một thân áo trắng, khuôn mặt ẩn tình. Cổ Tấn trèo lên phía sau hòn non bộ nhìn hồi lâu, khó khăn lắm mới vui sướng hớn hở đưa ra được cái kết luận, ngoại hình của nam Tiên quân này thật sự không có gì đặc biệt, Thiên Khải năm đó đã từng nói, trong Tam giới người có thể cùng hắn so tướng mạo còn chưa ra đời, bởi vậy có thể thấy được hắn sinh ra đã tuấn mỹ bất phàm.

Cái dạng này còn có nữ Tiên quân bức hôn, đợi ngày mai tại bữa tiệc sinh thần, mọi người sẽ giật nảy mình khi hắn xuất hiện, nữ Tiên quân đến cầu hôn còn không phải chen lấn đến nỗi sập luôn núi Đại Trạch sao?

Kỳ thật A Khải thật sự suy nghĩ hơi nhiều, khi hắn còn bé, khuôn mặt so với Bạch Quyết không khác lắm, tiên yêu nhân ma có người nào dám giương mắt dò xét hắn cũng không tệ rồi. Về phần hôm nay, một béo che mất trăm đẹp, sau khi hắn được dưỡng thành châu tròn ngọc sáng, lời ca ngợi đặt trên người hắn nhiều lắm là chỉ có thể dùng cho một tên khờ béo.

Hiện tại đứng ở trong rừng cây ngô đồng là tiểu thư phủ Nam Sơn liếc mắt đưa tình với con trai của Bồ Đề lão tổ, cũng là mỹ nam tử thượng đẳng, chỉ tiếc trong mắt có phần khoa trương, khó chịu đựng được tình cảnh trước mặt.

Nghe xong những lời an ủi này, thần sắc nữ Tiên quân Bích Vân rõ ràng đã hòa hoãn, nàng quay người nhìn Tiên quân Linh Quyên, "Nhưng huynh cũng đừng gạt ta nữa, năm sau là sinh thần của ta, huynh nếu không đến, cha ta sẽ đem ta gả cho Liêm Khê của phủ Côn Luân"

Linh Quyên vội vàng cam đoan sẽ không lừa gạt, Bích Vân cũng không để hắn lừa gạt, u oán nói: "Tỷ của ta nói trong các huynh đệ phủ Bồ Đề các huynh, chỉ có huynh còn chưa cưới vợ, hôm nay là Bồ Đề lão tổ chờ tiểu Phượng quân của đảo Ngô Đồng niết bàn giáng thế, nếu là nữ nhi, chờ vài trăm năm sẽ thay huynh lên Ngô Đồng Đảo cầu thân, huynh nói tỷ của ta nói có đúng hay không?"

Một cảm giác lúng túng xuyên qua đôi mắt của Linh Quyên, hắn nghiêm sắc mặt, giả bộ cả giận nói: "Bích Vân, tiểu Phượng quân cũng còn chưa niết bàn, trưởng thành đều cần hơn trăm nghìn năm, muội nghe những lời đồn đại này ở đâu!"

Bích Vân hừ một tiếng, "Huynh cho rằng ta không biết, Tiên quân vào Ngô Đồng Đảo hơn phân nửa đều có trưởng bối trong nhà dẫn tới, nói là chúc mừng, còn không phải muốn đem con cháu trong phủ đến trước mặt Thiên Đế bệ hạ xem qua. Nếu được bệ hạ xem trọng, đừng nói mấy trăm năm, sợ là mấy nghìn năm đều có người cam tâm tình nguyện chờ. Ngay cả Hoa Thù tính tình cao ngạo như vậy cũng đã đến Ngô Đồng Đảo, có thể thấy được nàng sợ tiểu Phượng quân giáng thế là một nữ nhi, danh tiếng địa vị của nữ Tiên quân ngày sau ở Tiên giới, e là không có quan hệ gì với nàng. Cho dù tiểu Phượng quân dung mạo bình thường, xấu xí, sợ là Hoa Thù cũng không thể so sánh được. Linh Quyên, chúng ta đã thề ước dưới cây Nguyệt lão, huynh thật lòng không phải vì tiểu Phượng quân mới đến đảo Ngô Đồng?"

Hỏa Phượng nhất mạch chính là Hoàng giả trời sinh, cưới nàng chẳng khác nào có được toàn bộ Phượng tộc, còn có thể được Thiên Đế ưu ái, trong Tiên giới có ai không muốn?

Cổ Tấn ở góc tường nhón chân lên nghe, ngược lại là không nghĩ tới tiểu Hỏa Phượng của đảo Ngô Đồng lại đắt giá như vậy, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy, ngóng trông ngày mai để nhìn cho rõ Hỏa Phượng niết bàn giáng thế đến tột cùng là có bộ dáng như thế nào. Chiếu theo lệ cũ, tiểu Phượng quân của Phượng tộc nên là Thần thú của hắn mới đúng.

Bảo vật quý hiếm thuộc về mình, mình phải bảo vệ thật tốt, không để người khác lấy mất, Cổ Tấn buồn rầu sờ cằm, nếu không ngày mai đến lúc tiểu Hỏa Phượng niết bàn mình sẽ bí mật giấu đi, không cho Phượng Nhiễm biết. Tóm lại, nếu thực sự là một nữ nhi, nên coi như là nàng dâu nuôi trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.