Thần Ẩn

Chương 19




"Được rồi, đứng lên đi. Mấy ngày nữa lão đạo phi thăng, nếu đã có cái nhân duyên này, lão đạo sẽ nhận hành lễ này của ngươi, coi như là duyên phận giữa ngươi và Đại Trạch Sơn chúng ta." Đông Hoa hiền hoà cười nói, thấy A Âm đứng dậy, hắn nhìn qua Cổ Tấn ở một bên, "A Tấn, sau này A Âm và con cùng một bối phận, con là sư huynh, phải có dáng vẻ của sư huynh, ngày sau nên siêng năng tu hành tiên lực, sớm ngày tu thành chính quả."

Từ nhỏ Cổ Tấn đã không mấy cần cù, mấy năm này mới tốt lên chút ít. Từ trước đến nay, Đông Hoa không thúc ép hắn, tất nhiên là ngay lập tức phi thăng sẽ không yên lòng, lúc này mới khuyên nhủ vài câu.

Cổ Tấn mặt đỏ, cúi đầu đáp "Vâng. Sư phụ yên tâm, sau này đồ nhi sẽ chuyên tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày gặp lại sư phụ ở Thần giới."

Lúc hắn nói lời này, thật sự là chuyện đương nhiên. Nhàn Thiện và Nhàn Trúc ở bên cạnh không biết thân phận của hắn, đều cười thầm nghĩ tiểu sư đệ quả nhiên là tâm tính thiếu niên, không biết sự gian khổ của tu tiên, tu thần. Dưới Tam giới hơn sáu vạn năm cũng chỉ có một mình sư phụ tu thành chính quả tấn Thần, vào Thần giới đâu có dễ dàng như vậy.

Đông Hoa không trách cứ, vui mừng gật đầu, nhìn tiểu đồ đệ nháy mắt mấy cái, coi như là hiểu ngầm giữa hai người.

Vào thời điểm tốt như vậy, Cổ Tấn lại thở dài, nhìn về phía Đông Hoa muốn nói rồi lại thôi.

Đông Hoa thầm nghĩ lòng đồ đệ nhà mình so với tứ hải còn rộng rãi hơn, có thể mặt mày ủ rũ như vậy là vì chuyện kia.

"A Tấn, con đang lo lắng về chuyện hồn phách tiêu tán của tiểu Phượng Hoàng ở Ngô Đồng Đảo phải không?"

A Âm ở một bên, lỗ tai giật giật, nghiêm túc lắng nghe. Lúc Cổ tấn bị giam ở cấm cốc, việc hắn thường nhắc đến nhất chính là vị tiểu Phượng quân của Ngô Đồng Đảo, có thể thấy được đối với chuyện đáng tiếc năm đó chấp niệm rất sâu.

Cổ Tấn gật đầu, thần sắc trước nay luôn bình tĩnh liền trầm xuống."Sư phụ, năm đó con không hiểu chuyện, xông vào cây tổ thụ ngô đồng nơi Phượng Ẩn niết bàn, hại nàng hồn phi phách tán. Tam giới nguy hiểm vô cùng, mấy năm này con dốc lòng tu hành tiên thuật, cũng là hy vọng sau khi xuất cốc có thể có bản lĩnh tìm lại hồn phách của Phượng Ẩn, cho Ngô Đồng Đảo và Thiên Đế một công đạo. Chỉ là đồ nhi đối với chuyện tìm kiếm hồn phách lại biết rất ít, cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào."

Đông Hoa vuốt râu, "Năm đó, từ Ngô Đồng Đảo trở về, con bị cấm túc phía sau núi, ta đã đem chuyện tìm kiếm hồn phách tiểu Phượng Hoàng giao cho hai vị sư huynh. Nhàn Thiện, con lại đây nói một chút sự tiến triển của những năm này."

Nhàn Thiện đã sớm biết sau khi Đông Hoa xuất quan sẽ hỏi qua việc này, vì thế chậm rãi nói những khổ sở của mấy năm này: "Sư phụ, từ sau khi tiểu Phượng quân ngủ say, con đã cho các đệ tử thành niên mang theo Hỏa Hồn Đăng tìm kiếm hồn phách tiểu Phượng quân trong Tam giới. Cứ mỗi nửa năm, bọn họ quay về bẩm báo một lần. Trong mười năm qua, xuân qua đông đến, sông núi, biển cả trong Tam giới bọn họ đều tìm qua mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Những năm này Phượng tộc cũng không ngừng tìm kiếm, hàng năm vào mùa đông con đều đích thân vào Ngô Đồng Đảo gặp đại trưởng lão Phượng tộc hỏi thăm tin tức..."

Nhàn Thiện thở dài một hơi, "Đáng tiếc bọn họ cũng như thế, cả mười năm qua, trong Tam giới chưa có một chút tin tức nào về hồn phách của tiểu Phượng Hoàng. Nhiều năm trước, Thiên Đế bế quan ở hải ngoại Phượng Đảo, Phượng tộc vô kế khả thi, cũng không có biện pháp nào. Sư phụ, người có kiến thức rộng rãi, có thể biết cách tìm hồn phách của tiểu Phượng quân phải không?"

Những năm này, Cổ Tấn bị nhốt trong cấm cốc, hoàn toàn không biết mười năm nay trên dưới Đại Trạch Sơn vì đền bù cho lỗi lầm của hắn năm đó đã nỗ lực đến nay. Khó trách năm đó không có gì lạ khi những sư điệt râu bạc này hiếm khi đến cấm cốc thăm hắn.

Lần này xuất quan nhìn thấy sơn môn trên dưới phần lớn là các đệ tử trẻ tuổi, hóa ra là bọn họ đều phân tán ra ở Tam Giới tìm kiếm hồn phách Phượng Ẩn. Năm đó, một ý nghĩ sai lầm của hắn, đã gây ra sai lầm lớn, lại làm cho sư môn một mình gánh chịu. Lúc này, Cổ Tấn mới biết sự phức tạp sau chuyện Ngô Đồng Đảo năm đó, mặt lập tức đỏ lên...

"Sư huynh, đệ..." Hắn ấp úng mở miệng, đáy mắt mang theo áy náy, đối với hai vị sư huynh lớn hơn hắn mấy vạn tuổi, xấu hổ đến nỗi thiếu chút nữa tìm một cái lổ để chui vào.

"A Tấn, trên dưới Đại Trạch Sơn chúng ta một lòng, nếu chúng ta phạm sai lầm, sẽ phải đem hết toàn lực đền bù cho Phượng tộc, đệ chớ để trong lòng." Nhàn Trúc giơ cái quạt vỗ vỗ ngực Cổ Tấn, trấn an hắn.

"Vốn là trước hôm nay, vi sư cũng không có cách nào." Đông Hoa ngồi ngay ngắn nhìn tiểu đồ đệ vẻ mặt tràn đầy u sầu, ung dung mở miệng,  mọi người đang âu sầu lo lắng lập tức quay đầu nhìn hắn.

"Sư phụ? Người có biện pháp tìm được hồn phách của Phượng Ẩn?" Giọng Cổ Tấn kích động.

Đông Hoa gật đầu, cầm cây phất trần chỉ vào miếng đá màu đỏ treo trên eo hắn, "Đây chính là Hỏa Hoàng Ngọc năm đó con lấy trên người của tiểu Phượng Hoàng phải không?"

Cả Tam giới đều biết tiểu Phượng Hoàng của Ngô Đồng Đảo được Thượng Cổ Chân Thần tặng một miếng Hỏa Hoàng Ngọc. Lúc Phượng Ẩn niết bàn thất bại, Hỏa Hoàng Ngọc bị nổ tung, nhưng sau khi hồn phách Phượng Ẩn tiêu tán thì lại một lần nữa ngưng tụ thành nguyên vẹn một khối, nhưng Hỏa Hoàng Ngọc được ngưng tụ không còn linh lực.

Năm đó Cổ Tấn bị cánh mập đem từ Ngô Đồng Đảo quay về Đại Trạch Sơn, ma xui quỷ khiến hắn mang theo miếng Hỏa Hoàng Ngọc này trở về. Bởi vì trong lòng ghi nhớ chuyện của tiểu Phượng Hoàng, từ đó về sau Cổ Tấn luôn đeo Hỏa Hoàng Ngọc ở thắt lưng chưa bao giờ rời khỏi người.

"Vâng, sư phụ, đây là Hỏa Hoàng Ngọc của Phượng Ẩn. Chẳng lẽ khối ngọc này có thể giúp con tìm được hồn phách Phượng Ẩn? Nhưng đồ nhinhìn như nào cũng không nhìn ra có gì đặc biệt?" Cổ Tấn vội vàng tháo miếng Hỏa Hoàng Ngọc ở hông xuống cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng.

"Hỏa Hoàng Ngọc do chính Thượng Cổ Chân Thần dùng sức mạnh hỗn độn luyện thành, tiên lực của các con tất nhiên là nhìn không ra điểm đặc biệt bên trong." Đông Hoa vung cây phất trần, thần lực màu vàng chiếu vào miếng đá đỏ rực.

Tiếng ken két cọ xát vang lên, lớp vỏ mặt ngoài của Hỏa Hoàng Ngọc giống như phủ bụi mờ liền tróc ra, lộ ra nguyên bản lưu quang đầy màu sắc bên trong. Mặc dù linh lực không dồi dào bằng lúc ở trên trán Phượng Ẩn năm đó, nhưng tốt xấu gì cũng khôi phục một chút sự sống. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra hai cái đuôi phượng nhỏ xíu dính trong Hỏa Hoàng Ngọc.

"Sư phụ, đây là..." Tuy Cổ Tấn nhỏ tuổi nhưng kiến thức cũng không ít. Hắn cảm nhận được sự sống trong Hỏa Hoàng Ngọc, trong mắt lộ ra kinh ngạc.

"Trong này là một hồn một phách của tiểu Phượng Hoàng."

Lời này của Đông Hoa vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Đại Trạch Sơn và Phượng tộc mất mười năm tìm kiếm trong Tam giới đều không có tung tích hồn phách của Phượng Ẩn. Hôm nay, vì sao trong Hỏa Hoàng Ngọc lại có một hồn một phách của nàng? Chẳng lẽ năm đó lúc ở Ngô Đồng Đảo, hồn phách Phượng Ẩn đã ẩn giấu ở bên trong?

Đông Hoa biết suy đoán của mọi người, lắc đầu nói: "Một hồn một phách này không phải hồn phách năm đó lưu lại bên trong. Nếu như có tồn tại một hồn một phách này, thì năm đó trên Ngô Đồng Đảo, ta và Thiên Đế sớm đã phát hiện ra."

"Nhưng lúc đó con trực tiếp bị Thiên Đế phạt liền trở về cấm cốc phía sau sơn môn  chịu cấm túc, mười năm nay chưa bao giờ đi ra." Cổ Tấn sắc mặt nghi ngờ.

"A Tấn, năm đó trên Ngô Đồng Đảo, con tìm được Phượng Ẩn niết bàn ở đâu?" Đông Hoa hỏi.

"Trong rừng cổ ngô đồng." Cổ Tấn trả lời, đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của Đông Hoa, cất giọng, "Sư phụ, người nói phía sau núi trong cấm cốc..."

Đông Hoa gật đầu, "Ngô Đồng Phượng đậu vốn là đạo lý từ xưa đến nay. Một hồn một phách này hẳn là được cây ngô đồng trong cấm cốc trông coi. Hồn phách của Phượng tộc Hoàng giả nhất mạch cũng không phải hồn phách bình thường mà Hỏa Hồn Đăng có thể dẫn ra được. Hỏa Hoàng Ngọc là vật chứa hồn phách và chịu được thần lực lúc Phượng Ẩn niết bàn, cả hai thu hút lẫn nhau, cơ duyên xảo hợp dẫn một hồn một phách này ra khỏi trung tâm cây ngô đồng trở về bên trong Hỏa Hoàng Ngọc. Ngoài ra, nếu ta đoán không lầm thì hai hồn sáu phách ngoại trừ Ngô Đồng Đảo ra, sẽ ẩn giấu trong cây ngô đồng trong Tam giới. Vì vậy mười năm nay chúng ta mới không có chút tin tức nào của hồn phách Phượng Ẩn."

"Sư phụ, nói cách khác là phải tìm được cây ngô đồng, thì có thể tìm thấy hồn phách Phượng Ẩn?" Ánh mắt Cổ Tấn sáng lên, siết chặt Hỏa Hoàng Ngọc trong tay.

"Cây ngô đồng sinh trưởng nhờ linh khí trời đất, rất khó trưởng thành ở ngoài Ngô Đồng Đảo. Cái cây phía sau núi là bốn vạn năm trước ta lấy hạt giống từ trong tay đại trưởng lão Phượng tộc, trồng nó trong sơn mạch linh nhãn của Đại Trạch Sơn mới có thể sống sót. Trong Tam giới, chỗ có linh mạch..." Đông Hoa hít một tiếng, bỗng nhiên dừng lại.

Trong điện đều là những người thông tuệ, ý tứ trong lời nói Đông Hoa không cần nói cũng hiểu. Cây ngô đồng chính là bảo vật, hoặc là sinh trưởng ở nơi vô chủ có linh mạch hùng hậu, nhưng những nơi này rất hung hiểm, người thường không thể đến gần, hoặc là được giấu kín trong động phủ trong Tam giới Cửu Châu, như Đại Trạch Sơn. Bất luận là loại nào, muốn tìm ra cây ngô đồng để tìm về hồn phách Phượng Ẩn đều không phải là chuyện dễ.

"Sư phụ, nhưng người biết ngoài Ngô Đồng Đảo còn có chỗ nào có cây ngô đồng đang sinh trưởng không?" Đông Hoa là Tiên quân già nhất trong Tam giới, nếu hắn không biết thì không ai có thể biết.

"Cây ngô đồng là linh vật sinh trưởng giữa trời đất, những năm này ta nghe người ta nói có bốn nơi nhìn thấy được cây này."

"Là nơi nào?" Cổ Tấn tinh thần phấn khích.

"Một nơi là Chung Linh Cung của Địa phủ Quỷ vương Ngao Ca, một nơi là Quy Khư Sơn  động phủ Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang đã từng tu luyện, một nơi là hồ Tĩnh U thánh địa của tộc Yêu Hồ. Nơi cuối cùng chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng có người chính thức nhìn thấy."

"Là ở đâu?"

Thấy Đông Hoa nói chuyện nghiêm túc, Cổ Tấn liền vội hỏi. Nhàn Thiện và Nhàn Trúc cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ, ngay cả sư phụ cũng chỉ nghe truyền thuyết, là một nơi chưa có ai đặt chân đến, rút cuộc là nơi nào?

Đông Hoa ngẩng đầu nhìn Cổ Tấn, trong mắt không có quá nhiều lo lắng, "Chỗ cuối cùng này, nghe nói ở trong Cửu U Luyện Ngục của Thiên Khải Chân Thần. Từ xưa đến nay bị vây quanh bởi vô số yêu ma, nhưng chưa từng có ai có thể sống sót mà ra khỏi Cửu U Luyện Ngục. Vì vậy đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể xác định thật giả."

"Cửu U Luyện Ngục?" Nhàn Trúc kinh hãi kêu lên. Cửu U Luyện Ngục là lúc Thiên Khải Chân Thần ở Thượng Cổ luyện hóa ra. Nghe nói chôn ở nơi sâu nhất trong Địa Ngục ở Tam giới, so với Địa Phủ còn thần bí cổ quái hơn, là nơi Thiên Khải Chân Thần dùng để giam cầm yêu ma cực kỳ hung ác làm hại Tam giới. Cửu U Luyện Ngục xuất hiện ở thế gian, còn là nơi hơn trăm năm trước Cảnh Giản trên mặt đất La Sát tử trận, Phượng Nhiễm niết bàn, tộc Yêu Hồ Thanh Ly bị Thượng Cổ Chân Thần hiện thế trừng phạt. Nếu không có sức mạnh Chân Thần, Cửu U Luyện Ngục căn bản sẽ không hiện ra ở thế gian, thì làm thế nào có thể đi vào tìm tòi?

Nhàn Thiện và Nhàn Trúc vẻ mặt ưu sầu, chỉ có Cổ Tấn và Đông Hoa là thần sắc vẫn thản nhiên. Đối với hai người bọn họ mà nói trên thế gian này Cửu U Luyện Ngục khó tìm khó vào nhất, lại là nơi đơn giản nhất trong số mấy nơi kia. Chỉ cần Cổ Tấn đi một chuyến tới Tử Nguyệt Sơn của Yêu giới, nói rõ với Thiên Khải nguyên do, với giao tình giữa Thiên Khải và Phượng Nhiễm, nhất định sẽ để cho Cổ Tấn vào Cửu U Luyện Ngục mang hồn phách Phượng Ẩn về.

"A Tấn, với kiến thức hơn sáu vạn năm của vi sư, cũng chỉ biết là ở giữa thiên địa này có bốn chỗ nuôi dưỡng cây ngô đồng. Sư phụ sắp phi thăng, không thể ở lại hạ giới, mấy chỗ này phải dựa vào chính bản thân con đi tìm rồi."

"Sư phụ, sai lầm lớn năm đó lớn là do một tay đồ nhi gây ra, đồ nhi đối với Phượng tộc và Phượng Ẩn vô cùng áy náy trong lòng, đồ nhi vốn nên đem hết toàn lực tìm hồn phách Phượng Ẩn về."

Đông Hoa vuốt râu, mắt hiền hoà, "Con có lòng, rất tốt.  Chuyện năm đó có lẽ cũng là duyên phận giữa hai người các con. Vi sư sẽ gửi cho Quỷ vương Ngao Ca và thủ lĩnh tộc Yêu Hồ Thường Thấm một phong thư viết tay. Con vào hai giới bái kiến thì mang theo bên người, hai người bọn họ mặc dù không có kết giao với Đại Trạch Sơn, nhưng sẽ nể mặt Phượng tộc, nhất định sẽ không làm khó con. Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang hóa thân thành rồng đá trấn thủ kết giới Tiên Yêu, tự tay phong ấn Quy Khư Sơn, làm sư phụ cũng không biết trong Quy Khư Sơn bây giờ quang cảnh ra sao, con đi nơi này phải rất là cẩn thận thủ lễ. Về phần Cửu U Luyện Ngục, còn phải xem duyên phận và tạo hóa của con."

Thân phận Cổ Tấn chỉ hai người biết được, Đông Hoa nhắc nhở cũng chỉ có thể ngầm hiểu.

Cổ Tấn gật đầu, cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Đông Hoa trong lòng, cung kính nói: "Sư phụ, đồ nhi đã nhớ kỹ. Người yên tâm phi thăng Thần giới, đồ nhi nhất định sẽ đem hồn phách Phượng Ẩn trở về, cho Phượng tộc một công đạo."

Đông Hoa gật gật đầu, vung cây phất trần, một cây dù nhỏ xuất hiện ở không trung bay tới trước mặt Cổ Tấn. Cây dù chiếu sáng rực rỡ, thần lực hùng hậu. Mặt trên cây dù chiếu sáng núi non sông ngòi, trông rất sống động, ý cảnh xa xưa, nhìn là biết không phải vật bình thường.

"A Tấn, đây là pháp khí mà vi sư luôn mang theo bên người từ lúc bắt đầu tu tiên, gọi là Già Thiên Tán. Cây dù này từ Bán Thần trở xuống không ai có thể làm tổn hại nửa phần. Cho dù là Bán Thần, nếu không hao tổn nửa đời tu vi căn bản cũng khó có thể hủy được. Già Thiên Tán dùng làm tiên pháp bảo vệ Đại Trạch Sơn, vẫn luôn trấn giữ trong Điện. Con tìm kiếm hồn phách Phượng Ẩn phải đi những nơi thật sự quá hung hiểm, hôm nay vi sư tặng cho con Già Thiên Tán, để bảo vệ con chu toàn."

Cổ Tấn sững sờ, vội vàng cự tuyệt, lắc đầu nói: "Sư phụ, Già Thiên Tán là tiên khí bảo vệ Đại Trạch Sơn, đồ nhi không thể nhận."

Đông Hoa nhấn mạnh: "Trưởng lão ban thưởng, không thể từ. A Tấn, vi sư có thể tu hành thành Thần, cũng bởi vì nhận được ân huệ, cái gọi là có nhân tất có quả, nhận nhất định trả, đây còn là tâm nguyện cuối cùng của vi sư ở Hạ giới."

Lời Đông Hoa nói vô cùng huyền diệu, ba người khác nghe không hiểu được ý nghĩa. Nhưng Cổ Tấn lại nhớ tới hơn một trăm năm trước mẫu thần dẫn hắn vào Đại Trạch Sơn chúc thọ, tặng thần đan cho Đông Hoa để trợ giúp sư phụ tu hành, nghĩ đến hành động lần của sư phụ là vì trả lại ân huệ của mẫu thần lúc trước.

Nghĩ đến việc này, Cổ Tấn chỉ có thể tiếp nhận Già Thiên Tán, hướng về Đông Hoa khom người hành lễ: "Đồ nhi đa tạ sư phụ."

"Được rồi, những gì vi sư nên nói thì đã nói rồi, con dẫn A Âm nghỉ ngơi đi. Sau này, mọi chuyện đều dựa vào tạo hóa của con, con bảo trọng sức khỏe."

Trong lòng Cổ Tấn chua xót, trịnh trọng gật đầu. Thấy A Âm hành lễ cáo từ Đông Hoa, hắn đi đến bên nàng và định nắm tay dắt nàng đi như thường ngày, đột nhiên nhớ tới A Âm bây giờ đã là cô nương sắp trưởng thành, hắn lúng túng gãi đầu, vẫy vẫy tay kêu nàng thối lui khỏi điện.

A Âm nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, nhảy chân sáo đi theo hắn ra khỏi Thượng Thủy Điện.

"Sư phụ, đồ nhi có một chuyện không rõ?" Hai người vừa ra khỏi điện, Nhàn Thiện với vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đông Hoa mở miệng.

"Chuyện gì?"

"Sư phụ, những năm này nhân tài mới xuất hiện ở Tiên giới muốn bái nhập làm đồ đệ của người quả thực không ít. Năm đó, Thiên Đế Mộ Quang và mấy vị Long Vương vì đệ tử trong nhà đã từng mở lời với người, người đều cự tuyệt. Nếu để cho sơn môn Tiên giới khác biết người thu nhận một Thủy ngưng thú làm đệ tử danh nghĩa, e là bọn họ sẽ nói Đại Trạch Sơn chúng ta tự đề cao chính mình, quy tắc mấy vạn năm qua cũng chỉ để làm bộ cho người khác xem. Con sợ thanh danh của Đại Trạch Sơn chúng ta..."

Đông Hoa cười cắt ngang lời hắn: "Con đó, chính là xem vinh dự của sơn môn quá coi trọng. Duyên phận thầy trò vốn là thiên ý, có ép buộc cũng không được. Đại Trạch Sơn đứng ngoài Tiên giới, cũng không cuốn vào tất cả tranh chấp, con hà tất quá để ý ánh mắt và lời nói của người bên ngoài. Những năm này tu vi của con đều không tiến bộ, cũng bởi vì quá quan tâm đ ến chuyện phàm tục của sơn môn."

Nhàn Thiện cảm thấy xấu hổ, có chút ngượng ngùng.

Từ trước đến nay Đông Hoa rất coi trọng học trò đứng đầu, sau khi đánh một cái thì kiên nhẫn giải thích, "Trước khi A Âm đ ến, ta đã bói cho nàng một quẻ, nhưng vi sư nhìn không ra quẻ tượng của nàng..."

Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đều sững sờ, thất thanh nói: "Sư phụ người mà tính không ra quẻ tượng của nàng sao?"

Đông Hoa tinh thông quẻ tượng thuật số, hôm nay lại đã thành Thần, theo lý mà nói cuộc đời của một Thủy ngưng thú có thể dễ dàng suy tính ra.

"Vi sư cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy vi sư tính không được vận mệnh của nàng, nhưng trong quẻ tượng của nàng lại cho thấy nàng và Đại Trạch Sơn ta nhân duyên rất sâu. Nếu đã định trước nàng và sơn môn ta có duyên, vậy vi sư lần này coi như là thuận theo thiên mệnh."

Nhàn Thiện và Nhàn Trúc như thế nào đều không nghĩ tới Đông Hoa thu nhận A Âm làm đệ tử danh nghĩa là do có ngọn nguồn này, nghe thấy cũng bình thản.

Đông Hoa nhìn về hướng hai người đi xa, trầm mặc một lát rồi vẫy tay với Nhàn Thiện, "Nhàn Thiện, con tới đây, vi sư có một câu để lại cho A Tấn, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nói cho nó biết. Chờ đến ngày tiên lực tu luyện của nó đạt đến Thượng quân, con mới đem lời này nói cho nó biết."

Sắc mặt Nhàn Thiện nghi hoặc, lại gần trước mặt Đông Hoa, trong tai truyền đến lời thì thầm của Đông Hoa, hắn nghe chăm chú, đến sau cùng sắc mặt đại biến.

"Sư phụ, đến lúc đó e rằng việc này A Tấn không tiếp nhận được..."

Sắc mặt Đông Hoa xa xăm, "Không sao, đây là vận mệnh của nó, tránh cũng không được, con nhớ kỹ lời của ta là được." Hắn nói xong phất phất tay, "Được rồi, các con đều lui xuống đi."

Nhàn Thiện muốn nói lại thôi, thấy Đông Hoa không muốn nhiều lời, chỉ có thể cùng Nhàn Trúc lui ra khỏi điện.

Ngoài điện, Nhàn Trúc kéo Nhàn Thiện đang sầm mặt, nhịn không được hỏi: "Sư huynh, rốt cuộc sư phụ đã nói gì với huynh? Chẳng lẽ là kiếp nạn tương lai của A Tấn? Huynh sớm nói cho đệ ấy biết, để cho đệ ấy tránh một kiếp không phải là được rồi sao."

Nhàn Thiện lắc đầu, trong mắt thần sắc lo lắng không thôi, "Không phải như đệ nghĩ, sư phụ nói hôm nay không phải thời điểm tốt nhất, đệ ấy có biết cũng vô dụng, tương lai chờ đệ ấy có sức mạnh Thượng quân, ta sẽ nói cho đệ ấy biết "

Nhàn Thiện thở dài, chầm chậm đi xa, để lại Nhàn Trúc với vẻ mặt mờ mịt vừa xé gan xé phổi.

Ngày Đông Hoa phi thăng Thần giới là ngày thứ ba sau khi xuất quan, lúc hắn phi thăng chỉ có Nhàn Thiện và Nhàn Trúc ở bên cạnh. Tính tình Cổ Tấn trẻ con, không thích chia li, yên lặng ở hậu sơn nhìn cửa Thần giới giáng lâm tại đỉnh Đại Trạch Sơn.

"A Tấn, huynh không nỡ rời xa sư phụ?" A Âm ngồi ở trên tảng đá ở bên cạnh, ngẩng đầu hỏi Cổ Tấn.

Cổ Tấn nhìn về phía phía cửa Thượng Cổ giới, yên lặng gật đầu, "Ta trời sinh tính tình gàn bướng, hơn một trăm năm nay sư phụ tận tình dạy dỗ. Lúc trước cũng là sư phụ ở Ngô Đồng Đảo thỉnh tội cho ta, Phượng tộc mới trừng phạt nhẹ ta."

"Chúng ta rất nhiều rất nhiều năm sau mới có thể gặp sư phụ sao?"

Cổ Tấn xoa đầu A Âm, trong mắt lộ ra sự buồn bã, "Đúng vậy, phải rất nhiều rất nhiều năm sau."

Rất nhiều năm sau, e rằng hắn mới có thể quay về Thần giới Thượng Cổ.

"A Âm, chờ sau khi sư phụ niết bàn, ta sẽ đi Yêu giới tìm cây ngô đồng, muội ở lại sơn môn tu luyện tiên lực cho tốt, chờ ta trở lại".

"Không." Giọng thiếu nữ trong trẻo, lưu loát ở một bên vang lên, cự tuyệt dứt khoát."Ta và huynh cùng đi."

Cổ Tấn nhíu mày, "Tìm kiếm cây ngô đồng gian nan hiểm trở, muội ở bên ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Huynh cũng biết là khó khăn, hiểm trở, ta làm sao yên tâm để một mình huynh đi đến những nơi này?" A Âm phất tay, bộ dáng tràn đầy cự tuyệt, "Ta là Thủy ngưng thú, tiên lực trời sinh có hiệu quả chữa trị, có thể giúp đỡ huynh." Nàng vừa nói vừa biến thành Thủy ngưng thú, bay lên vai Cổ Tấn, miệng nói tiếng người, "A Tấn, nếu gặp phải nguy hiểm ta sẽ biến thành Tiên thú, ta nhỏ như vậy, tiên lực lại thấp, Yêu thú cũng không thích ăn, rất an toàn đó."

Cổ Tấn đối với A Âm biến thành Tiên thú lại làm nũng hoàn toàn không có sức chống cự, móng vuốt nhỏ mềm mềm liên tục đạp trên vai hắn. Cổ Tấn mềm lòng, dĩ nhiên gật đầu.

A Âm ơ một tiếng ngạc nhiên, bắt đầu xoay vòng vòng quanh Cổ Tấn, cái đuôi nhỏ phát ra tiên lực sáng chói.

Đúng vào lúc này, thần quang từ cửa Thượng Cổ giới chiếu xuống, bao phủ Đại Trạch Sơn, Đông Hoa theo gió mà đi, từ đó vào Thần giới Thượng Cổ.

Chưởng tọa của các động phủ Tiên giới chưa kịp đến, Đông Hoa đã phi thăng Thần giới. Hắn xưa nay ít xuất hiện, lần này phi thăng ngoại trừ đệ tử tiễn đưa, cũng không mời bạn bè chứng kiến cảnh phi thăng.

Sau khi Đông Hoa phi thăng, Nhàn Thiện thân là đồ đệ đứng đầu, tiếp nhận ấn sơn chính thức chưởng quản Đại Trạch Sơn. Nhàn Trúc và Cổ Tấn cũng thăng làm trưởng lão. Ba người thay Đông Hoa nghênh đón tiên hữu đến chúc mừng.

Năm đó, sau khi Phượng Ẩn ở Ngô Đồng Đảo niết bàn thất bại, thanh danh của Cổ Tấn mười năm qua đã truyền khắp Tiên giới. Nói qua nói lại cũng chỉ vài câu là hắn gàn bướng không chịu nổi. Tiên lực thì thấp kém, thân hình không cân đối, lời nói khiếm nhã. Lần này, hắn và Nhàn Thiện, Nhàn Trúc cùng thân phận trưởng lão Đại Trạch Sơn cùng nhau tiếp đãi tiên hữu các phái với một bộ dáng trưởng thành, chững chạc; hơn nữa dáng vóc lại anh tuấn, tuổi còn trẻ tiên lực sẽ tiến rất xa.

Bây giờ, hắn vừa là sư đệ chưởng môn Đại Trạch Sơn, lại là trưởng lão lỗi lạc của tiên môn, không ít chưởng môn của các Tiên phủ nhìn thấy Cổ Tấn đã âm thầm để ý hắn. Sau một phen quan sát đều than rằng ánh mắt Đông Hoa quả nhiên độc đáo, cuối cùng chọn được một tiểu đồ đệ mà vài năm trước đây bọn hắn mắt mờ không nhìn rõ, hôm nay mở mắt hiểu chuyện thì nhìn thấy là một viên minh châu thật sự, sợ là trăm ngàn năm sau sẽ là nhân vật làm mưa làm gió ở Tam giới.

Cổ Tấn vốn định sau khi cùng hai vị sư huynh tiễn các tiên hữu của các phủ về, thì sẽ cùng A Âm lên đường đi hồ Tĩnh U ở Yêu giới tìm cây ngô đồng, không biết làm sao ngày hắn định lại bị chính hắn làm chậm trễ nửa tháng.

Từ trước đến nay, A Âm không thích thay đổi xoành xoạch, hai ngày nay chặn Cổ Tấn lại hỏi cũng không có hỏi được. Còn Thanh Y trong thời gian này có giao tình qua lại với nàng, mới lặng lẽ nói cho nàng biết hai ngày trước Bách Điểu Đảo đưa tới bái thiếp, nói là Khổng Tước vương thân thể không được tốt, hắn bảo con gái Hoa Thù của Bách Điểu Đảo đi chúc mừng thay.

A Âm ơ một tiếng, nghĩ thảo nào như thế. Ngay cả việc tìm kiếm hồn phách tiểu Phượng hoàng của Phượng tộc cũng bị sắp xếp sau chuyện này, hóa ra là nữ Tiên quân Hoa Thù mà Cổ Tấn mong nhớ mười năm sắp đến.

Tính tình A Âm lười nhác không câu nệ tiểu tiết, sau khi phá xác ngược lại là lần đầu đối với người khác sinh ra ý tò mò, trong lòng suy nghĩ cũng không biết rốt cuộc nữ quân đó có hình dánh như thế nào, lại làm cho Cổ Tấn nhớ nhiều năm như vậy. Lần này có cơ hội, nàng phải nhìn một cái mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.