Thần Ẩn

Chương 10




Khách khứa trên Ngô Đồng Đảo còn chưa kịp đắm chìm trong ánh mặt trời bình minh buổi sáng tốt đẹp, thì tiểu đồ đệ của Thượng quân Đông Hoa lại mất tích, chúng tiên Đại Trạch Sơn cầu xin Phượng hoàng tìm khắp nơi trong đảo, cuối cùng tìm thấy Tiên quân Cổ Tấn đang lật úp bụng ngủ say sưa trong rừng cây ngô đồng... Tin tức này giống như mọc ra đôi cánh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đảo. Mới có một buổi sáng, Cổ Tấn đã trở thành đề tài cho chúng tiên trà dư tửu hậu, tranh nhau cười nhạo.

Với tư cách là một tiên nhân, không thể không nói, vị trưởng bối núi Đại Trạch này, bối phận rất cao, lần đầu ra mắt như vậy thật sự có chút mất mặt.

Ngược lại tại điện Phượng Hoàng, lão Long Vương Nam Hải đang phẩm trà cùng Phượng Nhiễm nghe tin tức, Thiên Đế đối với hậu sinh vãn bối, người dẫn tới sự rối loạn ở Ngô Đồng Đảo này lại không có nửa câu trừng phạt, chỉ nhẹ nhàng khiển trách "Không cần phải để ý hắn, hắn có thói quen càn quấy." Nói thầm trong lòng.

Lão Thượng quân Đông Hoa và Thiên Đế có mối quan hệ tốt, chẳng lẽ ngay cả vị tiểu đồ đệ được mang tới này Thiên Đế cũng phải ưu ái?

Lão Long Vương là một người khéo léo, vừa ra khỏi điện Phượng Hoàng liền phân phó cho bọn đồ tử đồ tôn quản tốt cái miệng, không thể tùy ý kích động thi phị về Cổ Tấn. Nhưng mà mọi người đều có tam thân lục cố, quá buổi trưa, lời nói gần nói xa có một chút ý bảo vệ Cổ Tấn của Thiên Đế đã bị đám Tiên quân trên đảo nuốt sạch.

Nghe tiếng biết ý, Cổ Tấn chờ tới trưa vô tình biết được Hoa Thù ở Lưu Vân Các chỉ cách hắn một bức tường, vui mừng hớn hở chạy đi. Hồn nhiên không biết rằng hành vi hoang đường tối qua của hắn trong nháy mắt truyền qua miệng chúng tiên liền biến thành thiếu niên gương mẫu không câu nệ tiểu tiết, trái tim trong sáng đường hoàng.

Lưu Vân Các mấy ngày nay đều an tĩnh, tao nhã. Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác. Các nữ Tiên quân ở Ngô Đồng Đảo chọn ngày cuối cùng diễn ra dạ tiệc cùng nhau tề tụ đến bái phỏng Hoa Thù. Các nữ tiên gặp nhau ở sảnh ngoài, cười gượng gạo, tâm ý tương thông đều quên sạch cuộc nói chuyện tối hôm qua.

Hồng Tước nét mặt tươi cười, mời các nữ tiên nhập tọa, sau khi dâng trà thì đi về phía hậu đường mời Hoa Thù.

Đẩy cửa phòng hậu đường, nhìn thấy Hoa Thù đang thay quần áo sau tấm bình phong, nụ cười trên mặt Hồng Tước nhiều thêm vài phần phô trương và đắc ý, "Điện hạ, các nữ Tiên quân đều ở trên đảo đến bái kiến người, hiện tại đang chờ ở sảnh ngoài, đêm hôm qua bọn họ thái độ cậy thế tiểu Phượng quân của Ngô Đồng Đảo, bây giờ còn không phải muốn mượn danh tiếng của điện hạ, muốn cùng điện hạ cùng nhau nhập tiệc."

Yến hội Tiên giới trước đây, phần lớn các nữ quân đi theo bên cạnh Hoa Thù, luôn luôn được các Tiên quân khác xem trọng hơn vài lần.

"Đó là bởi vì bọn họ chưa xác định được hôm nay tiểu Phượng quân niết bàn là nam hay là nữ, nếu là nữ Phượng quân, chờ nàng lớn lên, sợ là quang cảnh trước đây ta đều không có gặp lại được."

Hoa Thù từ sau tấm bình phong đi ra, có một tia ẩn ý không thể nhận ra lướt nhẹ qua khuôn mặt: "Giống như vị Cảnh Chiêu năm đó ở Thiên Cung."

Hồng Tước không lên tiếng, sắc mặt hơi đổi, nhớ lại chuyện cũ năm đó.

Lúc Hoa Thù điện hạ sinh ra dẫn tới tường vân bao phủ Bắc Hải, toàn bộ Hải Thú vui mừng, Giao Nhân ca hát vui vẻ, có thể nói là chuyện lạ ở Tiên giới. Bệ hạ coi công chúa như trân bảo, công chúa ở đảo Bách Điểu vô cùng được sủng ái, tính tình tự nhiên cao ngạo. Hai trăm năm trước, vào lúc yến hội bàn đào ở Thiên Cung, mặc dù công chúa mới thành niên, lại được đi theo bệ hạ vào Thiên Cung tham gia yến tiệc.

Khi đó ở Tiên giới có người nói, công chúa sau khi lớn lên nhất định sẽ không thua nữ nhi của Thiên Đế là công chúa Cảnh Chiêu. Vì tham dự yến hội, công chúa sai tộc nữ sớm chuẩn bị áo cánh chim dệt bằng tơ tằm nghìn năm, đội vương miệng Khổng Tước linh, bảo vật của tộc Khổng Tước. Nào biết trên yến hội, công chúa Cảnh Chiêu một thân Kim Long Minh Hoàng vương bào thu hút hết ánh mắt của các Tiên quân. Chúng tiên thích dung mạo của công chúa không phải là giả, nhưng so với công chúa Cảnh Chiêu, lại thiếu sự tôn kính thật lòng thật ý.

Trên yến hội, lúc có Tiên quân nhắc đến Hoa Thù của Bách Điểu Đảo, công chúa Cảnh Chiêu ngồi bên cạnh Thiên Hậu nhìn nửa con mắt, nói với công chúa: Quả nhiên không phụ lời đồn, quốc sắc thiên hương, dung mạo như hoa mẫu đơn.

Một câu khen ngợi nhẹ nhàng, giống như nàng cao hứng lên mới thưởng cho điện hạ. Điện hạ kiêu ngạo, tự phụ trong mắt công chúa Cảnh Chiêu chẳng qua là một người dùng dung mạo để giành lấy Tiên quân tuấn mỹ, so với người thường không có gì khác biệt.

Nỗ lực mấy trăm năm của điện hạ, trong phút chốc dường như bị hủy hết, không đáng nhắc tới.

Nữ nhi của Thiên Đế, từ nhỏ đã có thể ở trên Cửu Thiên, ngồi bên cạnh ngai vàng của Thiên Đế, một thế giới khác biệt.

Công chúa chính là trên yến hội, gặp được Thượng quân Lan Phong danh tiếng. Vừa gặp đã cảm mến, trăm năm khó quên.

Thế gian luân hồi đảo ngược, tương lai vận mệnh luôn khó dự đoán. Sau yến hội, tính tình điện hạ có thay đổi lớn, một lòng tu luyện tiên lực, ẩn cư ở Bách Điểu Đảo. Lại không nghĩ, trăm năm sau đó mọi việc ở Tam giới đều thay đổi, Thiên Đế hóa thành rồng đá, Thiên Hậu bị Thượng Cổ Chân Thần trừng phạt, công chúa Cảnh Chiêu đắt giá năm đó trong Tam giới từ đó biến mất.

Nói lời không nên nói, nếu như công chúa Cảnh Chiêu vẫn còn tồn tại, điện hạ quả thật khó có được phong quang của ngày hôm nay. Chỉ tiếc là khó khăn lắm mới qua trăm năm, Ngô Đồng Đảo lại xuất hiện một tiểu Phượng quân.

Hồng Tước đ è xuống cảm xúc trong lòng, giả bộ như chẳng hề để ý, trấn an Hoa Thù: "Điện hạ, đêm nay niết bàn chưa hẳn là một nữ nhi. Huống hồ cứ cho là như vậy, nàng trưởng thành cũng cần mấy trăm năm. Tối hôm qua, Thượng quân Lan Phong cùng điện hạ người thưởng thức trà, xem hoa, tâm sự cả đêm, cũng là một cơ duyên tốt. Nói đến thật là trùng hợp, đúng lúc người ở giữa hồ gặp được Thượng quân Lan Phong, nghe nói Thượng quân mặc dù đối với nữ quân ôn hòa, nhưng lại rất ít chủ động kết giao, đêm qua cũng không biết tại sao đối với công chúa lại động tâm..."

Hoa Thù đi tới cửa, nghe thấy lời này liền dừng chân lại, nàng quay đầu lại, cười khẽ một tiếng: "Trùng hợp? Hồng Tước, ngươi có biết nguyên nhân tại sao Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang mấy vạn năm trước được Thượng Cổ Thần Tôn chọn là người đứng đầu Tiên giới không?"

"Điện hạ, nô tỳ không biết."

"Bởi vì Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang điều khiển tinh tú Đế vương, vì vậy ngài ấy mới có thể được Thượng Cổ Thần Tôn chọn trúng."

"Điện hạ nói là..."

Lan Phong xuất thân từ đảo Bồng Lai ở Tiên giới, từ nhỏ đã có được mệnh cách Đế Hoàng tinh, huynh ấy giáng thế đã hai nghìn năm, hơn một nghìn chín trăm năm trước đây, ngươi có từng nghe qua ở Tiên giới có người nào dám đem huynh ấy so sánh với Thiên Đế tiền nhiệm, khen huynh ấy xuất thân tôn quý?"

Hồng Tước lắc đầu, Thượng quân Lan Phong tuy là anh tài ngàn dặm mới tìm được, nhưng chính thức giành được sự khen ngợi, kính trọng của chúng tiên lại là câu chuyện của trăm năm nay.

"Coi như là không có người nói thẳng, ngươi cũng phải biết năm đó trong Tiên giới, người tiếp theo được chọn cho vị trí Thiên Đế là ai."

Hồng Tước chần chừ, trả lời: "Nô tỳ biết, là Thiên Cung Nhị hoàng tử, điện hạ Cảnh Giản."

Luận về tiên lực, điện hạ Cảnh Giản trước khi đi đến La Sát và Thượng quân Lan Phong sợ là sàn sàn nhau. Nhưng luận về uy danh, Thượng quân Lan Phong không bì kịp điện hạ Cảnh Giản. Cha mẹ đều là Thượng Thần chấp chưởng Tiên giới, điện hạ Cảnh Giản lại xuất thân từ Phượng Hoàng nhất tộc. Tình cảnh như vậy, ở đâu còn có người nhớ đến Thượng quân Lan Phong của đảo Bồng Lai, mặc dù huynh ấy mới là người mang mệnh cách tinh tú Đế Vương giáng thế.

"Điều Lan Phong không thích nhất chính là những trò đùa hạ thấp rồi nâng lên cao của đám Tiên tộc, kết giao với ta, chẳng qua là vì bốn chữ "thông cảm lẫn nhau" mà thôi."

Hoa Thù nói xong, giương mắt nhìn ánh mặt trời màu vàng bên ngoài cửa, mỉm cười bước ra ngoài.

Trên hội bàn đào hai trăm năm trước, nàng đã hiểu rõ bất luận nàng nỗ lực bao nhiêu, trước mặt người quyền cao chức trọng chỉ có thể run rẩy, nơm nớp như đi trên băng mỏng, có một vài người sinh ra đã hơn người một bậc. Năm đó nàng là như thế, Lan Phong cảm cũng vậy.

Mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, dưới ánh nắng nhẹ, nụ cười trên mặt Hoa Thù dịu dàng, lương thiện phảng phất giống như hoa Hồng Diên mỹ lệ, quyến rũ ở bên kia Quỷ giới.

Bóng lưng Hoa Thù biến mất tại gấp khúc hành lang, Hồng Tước ngẩn ngơ, hít một tiếng.

Giờ đây Thượng quân Lan Phong là người thừa kế Thiên Đế, điện hạ lưu luyến hắn trăm năm, cũng coi như là chọn đúng người.

Nàng thu hồi tinh thần, khuôn mặt nở nụ cười ngây thơ không biết sự đời, đuổi theo.

Đã là ngày cuối cùng, Hoa Thù của Lưu Vân Các tự nhiên không thiếu nam Tiên quân đến bái phỏng, lúc chờ nàng xuất hiện, tiền đường tân khách đã ngồi đầy đủ. Thân hình thon thả của nàng chỉ mới xuất hiện ở cửa, liền thu hút ánh mắt của cả sảnh đường.

Váy cổ xanh nhạt, tóc cài bích trâm, đai lưng gấm thêu màu vàng, phối với gương mặt mỹ lệ, lạnh lùng. Hoa Thù trông tao nhã, hoa lệ, một thân tiên khí vượt xa đám nữ quân trong nội đường.

Khổng Tước Vương tập hợp những người giỏi nhất trong tộc dạy dỗ ra công chúa Hoa Thù, dung mạo và tiên lực, đều danh bất hư truyền.

Trong nội đường, nữ tiên có người cực kỳ hâm mộ, có người đố kỵ, nhưng trên mặt tất cả đều vui vẻ cùng Hoa Thù hàn huyên, thỉnh an. Chỉ chốc lát, trong nội đường tiếng cười vang khắp nơi, náo nhiệt, huyên náo. Trong bầu không khí này, sự cầu kiến đột ngột của Cổ Tấn là ngoài dự liệu. Sau khi sững sở, Hoa Thù cười nhạt lệnh cho tiên nga mời vị Tiên quân Cổ Tấn của Đại Trạch Sơn vào trong.

Tiếng bước chân tới gần, nghe có vẻ hơi nặng nề, chúng quân giương mắt nhìn về phía cửa, đều khẽ giật mình.

Y phục màu đỏ thẫm đắp trên thân thể tròn vo của người mới tới, dài gần chấm đất, búi tóc trên đầu hơi lỏng, ánh mắt bị lún sâu vào khuôn mặt núc ních thịt, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ. Tiên quân béo đi bước nhỏ, kết hợp với một thân áo bào màu đỏ, giống như tân lang dân gian đang vui sướng, hớn hở.

Chúng quân ấp úng không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào một Cổ Tấn tự tại, đặc biệt trong nội đường, thập phần không dễ mà giấu đi ánh mắt kinh ngạc và sự ngớ ngẩn trong lòng. Tin đồn lan truyền mấy ngày nay, cả đảo không được an bình, cái vị tiểu đồ đệ nhận hết sự yêu thương của Thượng quân Đông Hoa chính là như vầy... khục khục... Bộ dáng khó lường, chẳng lẽ lão Thượng quân tuổi già hoa mắt, thay đổi khẩu vị thu nhận đồ đệ?

Phải biết rằng lão Thượng quân Đông Hoa đã một ngàn năm không thu nhận đồ đệ, bái nhập vào sơn môn của Đại Trạch Sơn còn khó hơn lên trời. Chúng quân băn khoăn về Cổ Tấn một lát, trong lòng đồng thời yên lặng nảy ra ý nghĩ sẽ lại một lần nữa đến bái sư môn Đại Trạch Sơn.

Trong tiếng ho khan và âm thầm cười, không ai phát hiện nữ quân Bích Vân của động phủ Nam Sơn đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Nàng hơi hơi hướng về sau, giống như là đem thân thể ẩn núp đi.

Hôm nay, Linh Quyên sợ đối mặt Hoa Thù, không dám tới bái kiến. Nàng chỉ có thể tự mình đến gặp Hoa Thù xin tha, nào nghĩ đến Tiên quân béo đêm qua bị Linh Quyên khi dễ chính là vị đồ đệ Đại Trạch Sơn mà mấy ngày nay ngay cả Thiên Đế cũng bảo vệ. Tam giới đều biết tiểu Thần quân Thanh Trì Cung là Thiên Đế tự mình nuôi dưỡng dạy dỗ, nếu như Cổ Tấn đem những lời bọn họ nói tối qua nói cho Thiên Đế, động phủ Bồ Đề và Nam Sơn nhất định sẽ bị Tiên tộc vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Bích Vân hối hận chuyện đêm qua, sợ đến nỗi bờ môi nhẹ rung, chỉ có cách bưng tách trà trên bàn lên để che giấu vẻ mặt sợ hãi.

Trên chánh đường, Hoa Thù liếc nhìn Bích Vân, trong mắt cũng lóe lên một tia kỳ lạ. Nàng tự mình đứng dậy đi về phía cửa nghênh đón Cổ Tấn, Thượng quân Đông Hoa so với phụ vương nàng còn lớn hơn một thế hệ, Cổ Tấn mặc dù có hình dáng như vậy nhưng bối phận thật là cao.

"Hôm qua nghe Hồng Tước nói Tiên quân Cổ Tấn nghỉ ngơi ở Cửu Hoa Các, Hoa Thù còn chưa tới kịp đến bái kiến, Tiên quân đã ở gần Lưu Vân Các, là Hoa Thù không phải phép." Hoa Thù mặc dù tự mình nghênh đón, nhưng thần sắc trên mặt vẫn là thanh thanh đạm đạm, cũng không có quá thân thiện, đối đãi Cổ Tấn và chúng quân không có gì khác biệt.

Giọng nói lọt vào tai, cùng giọng nói linh hoạt của nữ quân đêm qua có vài phần tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống. Cổ Tấn gãi gãi đầu, không thể xác định, giương mắt nhìn Hoa Thù đi tới, đôi mắt nhỏ xíu lập tức nhíu lại, trong lòng gào thét: Thật là một đại mỹ nhân xinh đẹp, khó trách có tấm lòng Bồ Tát.

Hắn ngượng ngùng ho khan một tiếng, ngồi xuống theo chỉ dẫn của Hoa Thù, có chút khẩn trương lại có chút ẩn ý mà trừng mắt nhìn, nghiêm trang mà mở miệng.

"Không có gì, không có gì, tuổi công chúa lớn, ta tuổi nhỏ hơn, nên là ta tới bái phỏng công chúa trước."

Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.