Thái Tử Ốm Yếu Tâm Cơ Đầy Mình

Chương 16




“Thái tử Điện hạ, ngài... Ngài đang nói đùa với lão phu nhân sao?”

Cô nhi này ngay cả Tiêu gia còn không thèm để vào mắt, vậy mà có thể trở thành Thái tử phi?

“Thân phận của Tiêu phu nhân, xứng để ta lừa ngươi sao?”

Tạ Dao nhìn thấy hai lần gặp mặt hắn đều ôn hòa dễ gần, lại ít khi thấy hắn sắc bén như vậy.

Nhất thời có chút kinh ngạc.

“Lão phu nhân không dám.”

Tiêu phu nhân sợ hãi lắc đầu.

“Hôm nay ta đến Hộ Quốc tự, vốn là thấy cảnh sắc Thanh viên yên tĩnh nên mới đến đây ngồi một lát, Tiêu phu nhân tự nhiên ồn ào như vậy, quấy rầy ta dưỡng bệnh không nói, lại còn mở miệng nhục mạ Thái tử phi tương lai của ta, ngươi có biết mình phạm tội gì không?”

Không cần biết Tạ Dao trở thành Thái tử phi bằng cách nào, lúc này Tiêu phu nhân hối hận đến mức ruột gan đều xanh lét.

Thái tử cho dù có thấp hơn người khác thì cũng là Thái tử, bộ dạng ngông cuồng của bà ta như vậy, nếu như muốn định tội cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tiêu phu nhân vội vàng dập đầu nói.

“Lão phu nhân biết lỗi, lão phu nhân biết lỗi!”

“Cảnh sắc Thanh viên rất đẹp, chỉ đáng tiếc lá sen bị Tiêu phu nhân quấy rầy, phu nhân vốn dĩ thích ngắm nơi này, ta liền mệnh cho ngươi tự mình xử lý sạch sẽ lá sen ở đây, sau đó ở lại Hộ Quốc tự tu tâm nửa tháng.”

Cả hồ sen này làm sao một mình bà ta có thể xử lý sạch sẽ?

Tiêu phu nhân mặt mày tái mét van xin.

“Điện hạ...”

“Lui xuống.”

“Điện hạ!”

“Ta bảo lui xuống.”

Cố Trường Trạch nhấc mí mắt, giọng đã mang theo vài phần không vui.

Khí chất quý phái của bậc thiên tử khiến Tiêu phu nhân nhất thời câm nín, bị thị vệ kéo đi.

“Đa tạ Điện hạ.”

Thanh viên lại trở lại yên tĩnh, Tạ Dao lên tiếng.

“Chỉ là Tiêu phu nhân tuy có lỗi, nhưng cả hồ sen này không nên bị liên lụy, nếu như xử lý sạch sẽ, chỉ sợ...”

“Tạ tiểu thư không nỡ sao?”

Cố Trường Trạch nghe được một nửa liền nhấc mí mắt.

Giọng nói ít đi vẻ sắc bén lúc nói chuyện với Tiêu phu nhân, nhưng Tạ Dao lại cảm thấy hình như mang theo vài phần khó hiểu.

“Lá sen là do mẫu thân yêu thích, lúc đó lá sen này cũng là mẫu thân nhìn chúng được chuyển đến đây, hiện tại cũng coi như là tăng thêm vẻ đẹp cho Hộ Quốc tự, cho nên tiểu nữ có chút không nỡ.”

Cố Trường Trạch dùng tay khẽ gõ lên bàn, vẻ u ám trong mắt biến mất, ôn hòa cười một tiếng.

“Thì ra là vậy. Vừa rồi nghe Tạ tiểu thư nhắc tới Tạ Vương, ta bỗng nhớ tới trận chiến ba năm trước, Tạ Vương và ta cũng từng gặp mặt một lần.”

Cố Trường Trạch không đồng ý cũng không từ chối, lại nói đến chuyện xưa.

Tạ Dao không ngờ hắn lại nhắc tới Tạ Vương, nhất thời tò mò nhìn sang.

“Lúc đó ta bị người thân phản bội bị thương, Tạ Vương đến thăm ta, cũng từng nói một câu như vậy. Lúc người thân phản bội, vết thương đó mới là vết thương thật sự, bởi vì không phải chỉ có một mình hắn làm ngươi bị thương, người xung quanh hắn, người thân của hắn, tất cả những người có liên quan đến hắn, đều sẽ có cơ hội làm ngươi bị thương. Dứt khoát một chút, tránh để rước họa vào thân, có những lần phản bội và do dự, có lẽ chỉ cần một lần là đủ rồi, Tạ tiểu thư cảm thấy sao?”

Tạ Dao mí mắt giật giật.

Nàng theo lời nói này nghĩ tới vẻ khinh miệt trong bức thư của Tiêu tướng, sự nhục mạ của Tiêu phu nhân, cơn mưa gió khắp thành.

Nàng nuốt nước bọt, trong lòng rối bời, theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, lại chạm vào chuỗi hạt đồng tâm trên eo.

Đây là vật mà năm ngoái nàng lễ cập kê, Tiêu Hoa tặng cho nàng.

Ngày từ hôn, chuỗi hạt này bị nàng tự tay kéo đứt, sau đó Thanh Ngọc lại xâu lại cho nàng, nàng đeo trên eo gần một năm đã quen, sau khi xâu lại liền lại tiếp tục đeo lên.

Đầu ngón tay chạm vào chuỗi hạt lạnh lẽo, nàng lại đột nhiên nhớ tới lời nói của Tiêu phu nhân.

Cô nhi, xui xẻo, sao chổi.

Cho dù đã từ hôn, những người có liên quan đến nàng và Tiêu Hoa, vẫn có thể dễ dàng phá vỡ cuộc sống bình yên mà nàng mong muốn.

Tạ Dao lâu không nói lời nào.

“Hôn sự giữa ta và nàng cũng cần phải xuất phát từ hai bên, nếu như Tạ tiểu thư thật sự không muốn, ta có thể cố gắng nói với phụ hoàng một tiếng. Hiện tại mới là cuối tháng hai, cách tháng ba thành hôn còn vài ngày nữa, nếu như nàng không vội, cứ chờ tin tức của ta.”

Giọng nói của hắn ôn hòa ổn định, mang theo điều kiện mà Tạ Dao mong muốn nhất, nàng trong lòng run lên, chưa từng nghĩ tới chuyện khiến nàng phiền não như vậy, lại có thể dễ dàng được hắn đồng ý.

Gần như là kinh hỉ lên tiếng.

“Ngài không muốn kháng lệnh, tiểu nữ...”

“Ta cũng không muốn miễn cưỡng.”

Cố Trường Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Trời sáng rồi, trở về đi, Tạ tiểu thư, cảnh sắc Thượng Kinh tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải là duy nhất, hôm nay đã đến đây rồi, cũng có thể dành thời gian đi xem những cảnh đẹp khác. Chưa chắc đã kém cạnh Thượng Kinh.”

Tạ Dao cảm thấy lời nói của hắn có ẩn ý, mang theo đầy nghi vấn hành lễ rời đi.

Bên trong lương đình chỉ còn lại một mình hắn, nụ cười trên mặt Cố Trường Trạch dần dần biến mất, bóng tối buông xuống, che đi vẻ u ám trong mắt hắn.

Hắn cúi thân, nhặt chuỗi hạt vô tình rơi xuống của Tạ Dao lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.