Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Chương 30: Bán diện trang (8)




Editor: Diệp Hạ

Nếu cậu ở đây, tôi sẽ không

Đêm nay mọi người vui chơi đến hơn 12 giờ nhưng vẫn không thấy Trác Nhất Thần trở về. Bọn họ còn tưởng rằng Trác Nhất Thần đã sớm đi rồi, đều có hơi mất hứng, dù sao thì đêm nay Trác Nhất Thần mới là nhân vật chính, bây giờ một tiếng chào hỏi cũng không nói đã trực tiếp rời khỏi, này cũng quá không nghĩa khí rồi.

Ở bên này náo nhiệt hết sức, tiếng đánh nhau trong phòng vệ sinh tự nhiên cũng không có ai chú ý.

Trác Nhất Thần từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, tự nhiên chưa từng đánh nhau, căn bản không thể chịu được mấy quyền của thiếu niên. Rất nhanh đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bị một quyền đấm ngã trên mặt đất.

Thiếu niên xách cổ áo hắn lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

Trác Nhất Thần ngẩng đầu, sống lưng lạnh toát.

Làm sống lưng người ta lạnh toát không phải là nắm tay của thiếu niên, mà là đôi mắt đen kia, sâu không thấy đáy, làm người ớn lạnh. Không giống đôi mắt của người sống, ngược lại như bị vật chết quấn thân, âm hàn dày đặc, một khi quấn lên sẽ không bao giờ buông tay.

Trác Nhất Thần bò dậy từ trên mặt đất, lau máu ở khóe miệng, bị hung hăng đánh mấy cái, tự nhiên thẹn quá thành giận. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, rất nhanh đã nhận ra người này là bạn cùng bàn của Tạ Tiểu Phi, ngày đó đã dùng ánh mắt như vậy nhìn Tạ Tiểu Phi......

Thì ra là thế.

Trác Nhất Thần hỏi: "Mày thích Tạ Tiểu Phi?"

Mặt thiếu niên giấu dưới vành mũ lưỡi trai không nhìn rõ biểu tình, như ánh đèn đã hoàn toàn bỏ quên hắn, trên người hắn chỉ có một mảnh tối tăm. Hắn không nói một lời, nhưng răng lại cắn thật chặt.

Hắn cũng bị thương, cằm đã bầm dập một mảng.

Nhưng dường như hắn không hề phát hiện, tay nắm gắt gao, phẫn nộ nhìn chằm chằm Trác Nhất Thần, giống như giây tiếp theo sẽ nhào lên.

"Nhưng sao cậu ấy có thể thích mày được?" Trác Nhất Thần lui ra phía sau hai bước, mở vòi nước lạnh rót vào miệng, phun máu loãng trong miệng ra, cười lạnh nhìn thiếu niên, nói: "Tao và cậu ấy là một loại người, tao rõ ràng nhất. Người như vậy, một khi hứng thú với thứ gì đó, sẽ tốn chút thời gian đùa bỡn, nhưng thời gian này tuyệt đối sẽ không bao lâu."

Trác Nhất Thần nắm được nhược điểm của đối phương, biết làm thế nào mới có thể làm đối phương thống khổ. Loại mèo hoang chó hoang này hắn đã gặp qua rất nhiều, được người ta cho ăn hai miếng sẽ không màng tất cả muốn theo người ta về nhà, nhưng mà trên đời đâu có chuyện nào dễ dàng như thế? Chúng nó sinh ra đã như vậy, chỉ có thể dựa vào sự bố thí để sống qua ngày. Nếu như tiếp tục lấn tới, chính là tham lam.

Nên có người nhắc nhở để chúng tự biết lượng sức mình.

Có lẽ là bởi vì sự đố kỵ nào đó trong lòng, thanh âm Trác Nhất Thần càng thêm châm chọc: "Đến lúc đó, mày sẽ bị vứt bỏ giống một con chó hoang, người ta sẽ đánh đập mày, ném đi không chút do dự."

"Mày không cảm thấy mình đáng thương sao?"

Âm thanh khinh miệt trào phúng vang lên trong phòng vệ sinh, lọt vào tai thiếu niên.

Trong mắt thiếu niên dần hội tụ gió lốc, lại có chút lo sợ không yên, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng dần dần lại khôi phục tĩnh mịch, vẻ mặt không còn biến hóa, thậm chí chết lặng.

Không thể phủ nhận, tất cả những điều Trác Nhất Thần nói đều là sự thật. Có lẽ người kia thật sự không lừa hắn, thật sự cảm thấy hứng thú với hắn, nhưng cũng rất nhanh sẽ cảm thấy phiền chán, mệt mỏi, bởi vì bị hắn bắt lấy như cọng rơm cứu mạng, tới lúc ấy khẳng định sẽ không chút do dự rời khỏi. Hoặc là, ngay từ đầu người kia chỉ ôm lấy tâm thái vui đùa, thấy hắn chơi rất vui, muốn nhìn xem hắn có thể đáng thương tới trình độ nào.

Nhưng thế thì sao ——

Chung Tri nghĩ.

Hắn thấy không sao cả.

Đã quen bị người khác đối xử như vậy.

Cho nên dù thật sự như Trác Nhất Thần nói, đến lúc nào đó người kia sẽ vứt bỏ hắn giống một con chó hoang, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn mà đuổi theo, cắn chặt. Hắn đói bụng không biết đã bao lâu, thật vất vả mới tìm được người như vậy, hắn tình nguyện vỡ đầu chảy máu cũng muốn ngậm ở trong miệng.

"Không liên quan đến mày." Chung Tri lạnh nhạt, sự âm hàn đã thấm sâu vào xương cốt: "Nếu mày đến gần cậu ấy một lần nữa, tao sẽ gϊếŧ mày."

............

"Rầm" một tiếng. Cửa phòng vệ sinh bị đóng sầm, đồng thời cũng bị khoá từ bên ngoài. Có hai người bị trói trong một gian riêng, tiếng vòi nước chảy ào ào hoàn toàn che đậy tiếng kêu rất nhỏ.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai đi ra, nửa thân mình giấu trong bóng tối, ánh đèn trên hành lang tối tăm chỉ có thể chiếu sáng mảng cằm xanh tím, lại không thể chiếu đến đôi mắt thâm trầm không thấy đáy.

Thiếu niên cũng không ở hành lang bao lâu, rất nhanh đã rời đi. Bước chân trầm ổn đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Tầm mắt hắn đảo quanh một vòng, nhìn chằm chằm một chiếc xe màu đỏ trong đó.

Bạn tốt của Trác Nhất Thần sớm đã qua 18 tuổi, gã và Trác Nhất Thần cùng lái chiếc xe này tới, gã nói có mang theo camera, như vậy tất nhiên là đặt ở trên xe. Gã nói muốn dùng camera quay ảnh người kia bị chuốc say ——

Phẫn nộ nơi đáy mắt bị ép xuống, chỉ còn lại lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này làm người phát lạnh. Hắn đi qua, kính chiếu hậu phản xạ nửa gương mặt tuấn mỹ vô cùng, thoạt nhìn có hơi sai lệch.

Hắn mang bao tay lên, dùng thủ đoạn học được ở cô nhi viện cạy cửa xe ra. Hắn lấy camera ngay ghế phụ ra, đi đến thùng rác bên cạnh, nâng cao lên rồi buông xuống, "loảng xoảng" camera rơi tan nát.

Ngay sau đó, hắn trở lại vị trí vừa rồi, cong lưng, duỗi tay sờ đến phanh xe.

Không có sai lầm nào, làm hết thảy mọi thứ, trên mặt là biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt.

Giống như sự sống chết của người khác không hề liên quan đến hắn.

............

Tạ Quan Sư tìm khắp nơi một vòng nhưng cũng không tìm được Chung Tri. Thậm chí y còn không cẩn thận đẩy nhầm cửa một căn phòng, bị người bên trong trừng mắt nhìn mới xấu hổ rời đi. Vốn dĩ y không muốn dùng tích phân tra vị trí của Chung Tri, dù sao tích phân phải làm thật vất vả mới có thể tích góp, không thể tiêu hết ngay trong một lúc được.

Nhưng vẫn luôn không tìm được Chung Tri, bất đắc dĩ, y kêu 502 giúp mình nhìn xem Chung Tri ở nơi nào.

502 nói:【Ở bãi đỗ xe.】

Tạ Quan Sư có hơi khó hiểu:【Ở bãi đỗ xe làm gì, tên nhóc này lại không có bằng lái.】

502 cũng không hiểu, thẳng đến khi thấy việc Chung Tri đang làm, thân là một hệ thống lại tức khắc sởn tóc gáy, nói:【Có thể là hắn muốn tất cả những người tới gần cậu đều chết đi. Hắn đang cắt phanh xe của Trác Nhất Thần, hơn nữa khống chế rất tốt, có lẽ sẽ không chết hoàn toàn, nhưng Trác Nhất Thần ít nhiều gì cũng sẽ trọng thương, nếu không may mắn, thậm chí sẽ phải nằm liệt, đến lúc đó...... Cạch......】

502 lại nói:【Bãi đỗ xe kia có một khu vực là góc chết. Hơn nữa hắn còn dán giấy niếm phong ngoài miệng Trác Nhất Thần cùng tên kia, cột vào một gian wc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thẳng đến rạng sáng hai giờ mới có nhân viên trực đêm đi quét tước, lúc ấy mới có thể thả hai người ra. Mà KTV này lại nằm trên đường vành đai 3, rạng sáng hai giờ trên cơ bản không có xe taxi nào, như vậy Trác Nhất Thần và bạn của hắn chỉ có thể lái xe về, huống chi, lấy tính tình của Trác Nhất Thần, sau khi bị người ta đánh chắc chắn không muốn để người khác thấy thảm trạng của mình, tất cả đã an bài để họ lên chiếc xe này. Là sự tính toán rất tỉ mỉ.】

Tạ Quan Sư:【............】

502 nói:【Nói như vậy, độ hắc hóa của nhân vật sau khi qua 50, sẽ làm ra một số hành vi không thể đoán trước, huống chi đối tượng công lược ở thế giới này vốn đã đen, con đường hắc hoá không giống nhân vật thế giới trước, việc hắn làm có lẽ sẽ càng không có tam quan.】

Tạ Quan Sư:【............】

502:【Anh Tạ? Anh Tạ?】

Tạ Quan Sư bị dọa đến choáng rồi:【Cmn lúc trước cậu truyền tư liệu cho tôi không có nói hắn nguy hiểm như vậy.】

502 thực vô tội nói:【Có nói mà nha, sau khi hắn biến thành vai ác, liền tìm đến những người trước kia đã từng vũ nhục hắn, làm những người đó nhà tan cửa nát, sống không bằng chết, thậm chí bị bắt vào tù...... Thủ đoạn ác hơn bây giờ nhiều, giờ hắn còn hơi non......】

Tạ Quan Sư:【............】

Tạ Quan Sư nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe ngầm, khi nhìn thấy Chung Tri, thiếu niên vừa mới làm xong việc đáng sợ kia đang cẩn thận tháo bao tay xuống, sườn mặt hờ hững bình tĩnh, như là chỉ đang làm một đề thi toán học, nhẹ nhàng viết xong đáp án, chuẩn bị khép bài thi lại.

Ánh đèn dưới bãi đỗ xe tương đối tối tăm, chiếu lên người thiếu niên làm cái bóng thon dài của hắn kéo dài trên mặt đất, lạnh lẽo quỷ dị.

Tạ Quan Sư nhìn Chung Tri như vậy, tự nhiên không rét mà run.

Nhưng dù vậy y vẫn không định chạy trốn. Kỳ lạ chính là, y có thể hiểu được tất cả những cảm giác đang bị sự lạnh lùng che lấp trong lòng hắn lúc này, khi sự tức giận và tuyệt vọng đã nguội lạnh, những gì còn lại chỉ là sự thờ ơ, luôn kìm nén khiến tính cách dần vặn vẹo.

Mà nhiệm vụ của y, chính là tới ngăn cản mọi chuyện phát triển theo hướng này, bởi vì thiếu niên vẫn còn một mặt thiện, vẫn còn khát vọng, không nên trở thành vai ác lớn nhất thế giới này.

Tạ Quan Sư đứng phía sau thiếu niên, kêu một tiếng: "Chung Tri?"

Thiếu niên bỗng nhiên nghe thấy thanh âm từ phía sau, cả người tức khắc cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tạ Quan Sư một cái. Trên mặt không có biểu tình gì, cách một khoảng xa làm y nhìn không rõ thần sắc, chỉ là Tạ Quan Sư cảm thấy, khí tức khiến người khiếp sợ trên người thiếu niên, tựa hồ đã vơi đi một chút.

Tạ Quan Sư lấy lại bình tĩnh, đi qua hỏi: "Cậu tới đây đón tôi sao?"

Y nỗ lực để câu hỏi của mình không mang theo ý thử. Nhưng thiếu niên như có sự cảnh giác của dã thú, đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm y, ách giọng hỏi: "Cậu...... Cho rằng tôi đang làm gì?"

Hắn sợ bị người này phát hiện.

Hắn biết, một khi hắn làm người này thất vọng, như vậy người này sẽ ném hắn nhanh hơn. Cho nên mặc dù hắn là một người âm u như vậy, là một người nên xuống địa ngục, hắn cũng không muốn để người này nhìn được chút nào. Mặc dù việc này khiến hắn phải luôn che giấu bản thân, hắn cũng không chút do dự. Hắn thậm chí còn có thể biến mình thành một con người khác, chỉ cần người này thích.

Chỉ cần có được thứ hắn khát vọng, những thứ đó đều không tính là gì.

Tạ Quan Sư bị cảm giác áp bức trên người hắn làm khó thở, y nén áp lực, cố gắng đến gần thiếu niên một bước, trên mặt vẫn giữ ý cười dịu dàng, vươn tay nhéo cổ thiếu niên, nói: "Nếu tới đón tôi vậy thì về sớm một chút, tối nay tôi qua nhà cậu ngủ nhé, hôm nay nhà tôi không có ai."

Hắn nghe những lời này, tảng đá nặng trĩu trong lòng biến mất, thân thể thả lỏng, biểu tình như vật chết cũng thoáng giảm bớt. Thiếu niên gật gật đầu, lại như là sợ y đổi ý, nhanh chóng thấp giọng nói: "Được."

Tạ Quan Sư thấy hắn không khác gì lúc trước, cảm giác rét run trong lòng cũng thoáng tan đi, y cười duỗi tay túm chặt cổ tay Chung Tri, hai người cùng đi ra ngoài bãi đỗ xe.

Chung Tri bị y nắm tay, cả người lại một lần nữa căng chặt.

Đi được vài bước, vẫn luôn tay trong tay.

Tạ Quan Sư hoàn toàn thả lỏng, làm bộ không thấy được, khóe miệng vẫn luôn treo ý cười, thừa dịp thời gian còn sớm đón chiếc xe bên ngoài KTV. Xe dừng lại trước mặt hai người, Tạ Quan Sư mở cửa xe ra, gác tay lên ra hiệu thiếu niên đi vào.

Chờ khi thiếu niên đi vào, y cũng chen vào theo, ngồi sát bên người thiếu niên.

"Hai người đúng không, các cậu đi đâu?" Tài xế hỏi.

Tạ Quan Sư nhìn đồng hồ, giờ vẫn chưa muộn, trung tâm thành phố hẳn là vẫn đèn đuốc sáng trưng, y liền báo một cái địa chỉ.

Mà tay Chung Tri bị Tạ Quan Sư gắt gao nắm ở lòng bàn tay, máu cả người hắn giống như đều tập trung ở cái tay kia vậy, năm ngón tay không dám động đậy, cứng đờ mà nóng bỏng. Hắn như ngừng thở, hoặc là nói không biết nên thở thế nào. Chờ khi phản ứng lại, hắn mới không yên tâm hỏi: "Không đến nhà tôi sao? Đi đâu vậy?"

Tạ Quan Sư thò lại gần nói: "Đi rồi sẽ biết."

Thật sự là rất gần, Chung Tri cảm giác được luồng hơi thở nóng ấm của đối phương, nhanh chóng đỏ mặt. Thân thể cũng run rẩy, hưng phấn kích động.

Thấy thiếu niên mím chặt môi không nói lời nào, Tạ Quan Sư cố ý cười nói: "Thế nào, sợ tôi bắt cóc cậu à?"

Chung Tri không nói chuyện.

Hắn nói từ đáy lòng, mới không phải sợ bị cậu bắt cóc, ước gì bị cậu bắt cóc.

Chỉ là...... hắn tưởng Tạ Tiểu Phi đã đổi ý, không muốn đến nhà hắn nữa...... Cho nên ngay lập tức không biết nên làm gì mà thôi.

Bởi vì là buổi tối, trên đường không có người, xe đi rất nhanh, một lát đã chạy đến trung tâm thành phố, chung quanh dần dần sáng lên, khung cảnh hai bên vụt qua rồi biến mất ngay tức khắc.

Tạ Quan Sư nói với 502 trong đầu:【Cậu giúp tôi đổ sơn lên xe Trác Nhất Thần, làm như có người đã làm bẩn, sau đó chọc thủng bốn lốp xe. Như vậy Trác Nhất Thần sẽ không ngồi lên chiếc xe kia, sự cố sẽ không phát sinh.】

502:【Anh Tạ, cậu đang giúp Chung Tri giải quyết hậu quả sao?】

Tạ Quan Sư trầm mặc, có hơi đau lòng:【Còn chưa lấy được bao nhiêu tích phân ở thế giới này đâu, sau này cậu phải để ý thật kĩ cho tôi!】

Chung Tri cả đường không nói một lời, lúc này bỗng nhiên thấp thấp mở miệng: "Buổi tối ở KTV, ăn bánh sinh nhật sao?"

Nếu hắn chủ động nhắc tới, Tạ Quan Sư liền nói: "Đương nhiên."

Chung Tri lại không nói nữa. Hắn cảm thấy có chút nan kham, sắc mặt cũng trầm xuống.

Hắn biết mình không có tư cách chất vấn người này. Người này hô bằng gọi hữu, bên người luôn có một đám người vây quanh, mà hắn cũng chỉ là một người trong số đám người đó, cực kỳ bé nhỏ không đáng kể.

Bạn bè tổ chức sinh nhật, người này tặng một cái bánh sinh nhật, với tính cách đó, đây cũng là việc y sẽ làm. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người này nghiêm túc ôn nhu chọn lựa bánh sinh nhật, thậm chí không tiếc tự mình làm...... Tận mắt nhìn thấy người này nghiêm túc làm bánh kem với đầu bếp, khóe miệng vẫn luôn ngậm ý cười...... Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt, thứ dục chiếm hữu này thiếu chút nữa phá hủy hắn.

Hắn thậm chí có xúc động muốn xông vào phá nát cái bánh kem kia.

Trong lòng hắn cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ, hắn chỉ thích người này, cuộc sống về sau sẽ giao trong tay người này, hắn có thể làm tất cả vì người này, trả giá bất kể thứ gì. Vậy có thể đổi lấy yêu thích của người này đối với hắn, đổi lấy một cuộc đời chỉ có hai người không?

Loại ý nghĩ điên cuồng này, giống như hắc ám ăn mòn nội tâm hắn. Hắn biết nó thật vặn vẹo, nhưng hắn vẫn muốn trầm luân.

Mà không cần suy nghĩ, hắn cũng biết đáp án của người này ——

Không thể.

Người này sẽ không đáp ứng hắn, người này không thể.

Hắn có bệnh, điên cuồng nguyền rủa thế giới chỉ còn lại hai người. Mà người này lại đứng dưới ánh mặt trời, có thể cười vô tư.

Bởi vì như thế, thiếu niên cảm giác muốn nổi điên. Khuôn mặt hắn dưới ánh đèn không ngừng lướt qua mờ mờ ảo ảo không thấy rõ biểu tình, trong mắt đen kịt, làm người ta không thể phân rõ nó rốt cuộc là cái gì, là đau đớn hay khát vọng.

............

Xe ngừng lại, Tạ Quan Sư kéo cánh tay thiếu niên xuống. Cảm xúc của thiếu niên cũng không cao, thậm chí có hơi trầm, ở trên xe vẫn luôn kéo mũ xuống rất thấp, như là không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt hắn. Sau khi xuống xe luôn nhìn chằm chằm vào mặt đất, môi mím thành một đường thẳng tắp, không nói một lời.

Tạ Quan Sư kéo hắn đi vào cửa hàng bánh kem, đến trước tủ kính hắn cũng chưa phát hiện.

"Tặng cậu một món quà." Tạ Quan Sư thấy thiếu niên không có phản ứng gì, y lại gần bên tai thiếu niên nói: "Vốn là định hai ngày nữa mới tặng cậu, nhưng hôm nay cậu không vui, tôi cũng sẽ không vui, tôi muốn cho câu một chút niềm vui, hai ngày nữa sẽ tặng quà khác."

Thiếu niên mang mũ lưỡi trai lúc này mới giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tạ Quan Sư một cái, sau đó quay mặt đi, theo bản năng nhìn về phía trước.

Tủ kính không phải rất sáng, nhưng ở trên có gắn một cái bóng đèn nhỏ màu vàng, vừa vặn chiếu sáng chiếc bánh kem chưa hoàn thành kia, lớp kem màu trắng, mấy tầng dâu tây, đã có thể thấy hình thức ban đầu. Cái bánh kem rất đẹp, là thứ chưa từng xuất hiện trong thế giới của Chung Tri. Cả người hắn cứng đờ như hòn đá, không thể nhúc nhích, chỉ có tròng mắt lên xuống, dừng trên một tấm biển nhỏ treo trên một sợi bạc mỏng bên cạnh chiếc bánh.

Bên trên viết mấy chữ: for Chung Tri.

Sau đó là ngày.

Thì ra, thì ra y đặt bánh kem là muốn tặng cho hắn sao?

Hết thảy ghen ghét, chiếm hữu, điên cuồng, vặn vẹo, trong nháy mắt hóa thành cảm giác mừng như điên.

......

Tạ Quan Sư nghe thấy người bên cạnh hít thở dồn dập, tựa hồ là cảm xúc cực kỳ kích động.

Vì thế y nghiêng đầu đi, dắt tay Chung Tri, cười cười nói: "Thích không?"

Hắn không biết hình dung cảm xúc lúc này như thế nào. Hắn như là một con cá mắc kẹt trên bờ biển, được người nâng lên, trân trọng bỏ vào trong nước. Sau giờ khắc này, hắn không thể nhìn thấy người khác nữa. Cả người hắn lâng lâng, trái tim không biết trái đã chạy nhảy đến đâu, máu toàn thân cũng bắt đầu dồn lên não.

Hắn cũng không biết mình sinh ngày nào, sinh nhật trên hồ sơ nhập học chỉ là do hắn điền đại.

Nhưng người này lại nhớ kỹ.

Trước giờ chưa từng có ai nhớ sinh nhật hắn, cho nên cảm giác được tặng bánh kem cũng rất xa lạ. Người này là người đầu tiên đối xử với hắn tốt như vậy, làm tất cả bóng tối xung quanh biến mất, người này trở thành ánh sáng duy nhất.

Hắn không giỏi đối đáp, không giỏi nói nịnh, bởi vì chưa từng nhận được thiện ý, cho nên cũng không biết nói lời cảm ơn. Vì thế hắn hết há lại khép miệng, cố sức dùng giọng điệu ngượng nghịu, thậm chí có hơi buồn cười, nói: "...... Thích."

Đã gần như trở thành sinh mệnh.

Đúng lúc này, Tạ Quan Sư nghe thấy thanh âm của 502 vang lên bên tai:【Độ hảo cảm của đối tượng công lược tăng 20, độ hảo cảm bây giờ là 60.】

Gương mặt Tạ Quan Sư dưới ánh đèn nhìn rất ôn nhu trìu mến, y vươn tay xoa xoa đầu Chung Tri, ngay sau đó làm như mới phát hiện ra, sờ lên sườn mặt hắn, nhíu mày hỏi: "Cằm cậu làm sao vậy? Bầm rồi? Ai đánh cậu sao?"

Câu quan tâm này vừa ra khỏi miệng, 502 đã nhắc:【Độ hảo cảm của đối tượng công lược tăng 5, độ hảo cảm bây giờ là 65.】

"Không có." Chung Tri xoay mặt đi, qua một lát lại nhấp môi, cẩn thận hỏi: "Cậu lo lắng sao?"

Tạ Quan Sư không chút do dự đáp: "Đương nhiên, đương nhiên là tôi lo lắng cho cậu rồi."

"Cảm ơn." Chung Tri khàn giọng nói.

Tạ Quan Sư lo lắng nhìn hắn: "Cảm ơn cái gì chứ, tôi cũng thổ lộ rồi mà cậu còn không tin sao?"

502 tích tích tích kêu lên:【Độ hảo cảm của đối tượng công lược tăng 5, độ hảo cảm bây giờ là 70.】

Tin rồi. Cảm ơn.

Chung Tri rũ mắt, hàng mi dài che đậy đôi mắt phiếm hơi nước, khóe miệng cũng cong lên một chút —— đây là lần đầu tiên Tạ Quan Sư nhìn thấy hắn cười, tuy rằng độ cung rất nhỏ, nhưng lại có loài mỹ lệ kì dị.

"Tôi đánh nhau." Chung Tri nói, thanh âm nhẹ nhàng.

Tạ Quan Sư lập tức nhíu mày: "Cậu đừng có học đánh nhau giống tôi, thành tích của cậu tốt như vậy, phải học tập cho tốt......"

Chung Tri rốt cuộc ngước mắt nhìn y, đôi mắt rất sáng, trong đó chứa tình yêu điên cuồng, điên cuồng đến vặn vẹo: "Nếu không thích tôi làm như vậy, thì hãy ngăn cản tôi, luôn ở bên tôi, đừng bao giờ rời khỏi tôi."

"Nếu cậu ở đây, tôi sẽ không." Hắn nói, trong thanh âm có chút khẩn cầu, lại như là uy hiếp.

_______

Dạo này lười edit quớ, hên là còn mấy chương edit sẵn, mong sẽ hết lười trước khi post hết cái đống đó ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.