Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 48: Chương 48





 
Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.
 
Lâm Diêu nghiêm trang đi tới, lại không cắt đứt bọn họ trò chuyện.

Nghe Tư Đồ hỏi, “Nói vậy, lúc Tử Hi muốn đi là em muốn đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng 203, mới phát hiện thi thể.

Em phát hiện như thế nào? Cửa phòng đó mở sao?”
“Không không không, không mở, cái phòng đó bình thường đều do em khóa, em phát hiện cửa không đóng nên mới nhìn vào trong.” Cô gái còn chưa tỉnh hồn, nói năng gấp gáp đứt quãng.
“Hai đứa có nhớ thời gian phát hiện thi thể không?”
“Em không biết, Địch Tử Hi có nhìn đồng hồ, cậu ấy nói là 14:40.”
“Chìa khóa phòng 203 bình thường là do ai giữ?”
“Xã trưởng của tụi em.”
Tư Đồ thấy cô bé căng thẳng, liền đưa lon nước chưa khui cho cô, “Uống nước đi, miệng của em khô lắm rồi.”
Cô gái có chút không khỏe ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, lúc này mới thấy người ta đẹp trai quá, xấu hổ đỏ mặt dạ một tiếng.

Lâm Diêu phóng dao bằng mắt qua, liền khiến người nào đó lập tức bay sạch nụ cười trên mặt.

Tư Đồ nhìn người yêu mình ý nói: Anh không có ý gì hết, tại cô bé căng thẳng quá.
Lâm Diêu dùng sức liếc hắn, “Anh là Lâm cảnh quan thuộc tổ trọng án, em tên gì?”
“Em là Hà Văn.”
“Anh biết Tử Hi theo câu lạc bộ văn học, em cũng vậy?”
“Đúng vậy.

Em và Địch Tử Hi là bạn cùng lớp.”
Tư Đồ thấy khi Lâm Diêu hỏi không thèm cười lấy một cái, đoán chừng là do ngủ chưa đủ, hắn liền bước lên thể hiện, “Hà Văn, hôm nay tại sao em muốn tới câu lạc bộ?”
“Em, em ngày nào cũng đến.


Hôm nay là cuối tuần, ngày mai trường được nghỉ.

Cho nên mỗi tuần cứ đến ngày này em sẽ tới đây dọn dẹp.

Địch Tử Hi tới đưa bản thảo, cho nên, lúc hết tiết tụi em mới tới đây cùng nhau.”
Lâm Diêu cũng không để ý tới câu hỏi của Tư Đồ, sau đó lại nghe hắn hỏi, “Em có quen mấy người chết không?”
“Em, em không biết, em chưa thấy mặt bọn họ.”
Lúc này, Liêu Giang Vũ ngồi bên cạnh Địch Tử Hi gọi Tư Đồ một tiếng, hắn gật đầu với Lâm Diêu rồi đi tới.

Đầu tiên nhìn sắc mặt Địch Tử Hi tái nhợt, hắn cười cười, nói với Địch Tử Hi, “Đều là người một nhà, không cần sợ.”
Địch Tử Hi gật đầu, theo thói quen sát lại gần Liêu Giang Vũ.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể, còn là nhiều thi thể, nếu là người khác e là phải sợ kinh khủng, may là có nhiều bạn bè ở đây, nên mới khiến hắn không luống cuống tay chân.

Nhìn Giang Vũ ca và Tư Đồ nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới, “Tư Đồ đại ca, trong số những, những người chết đó, hình như có người em quen biết.”
Hai người cũng không thấy lạ, Liêu Giang Vũ trừng mắt nhìn Tư Đồ đang muốn đặt câu hỏi, xoay đầu nhỏ giọng nói với người bên cạnh, “Đợi lát nữa nói với Lâm Diêu, không cần trả lời với quỷ háo sắc.”
“Giang Vũ, mấy hôm nay anh có thù với tôi phải không? Hữu tình của chúng ta non sông không đổi mà?”  
“Mẹ nó, trả tiền đây rồi nói tới vụ hữu tình của cậu.”
Tư Đồ nhìn lướt qua Lâm Diêu còn đang lấy khẩu cung, đẩy Liêu Giang Vũ qua một bên lặng lẽ nói, “Cho anh nè, mấy hôm nay không có thời gian tới tìm anh, đây không phải thứ anh luôn mang theo bên người sao.” Nói xong, Tư Đồ nhét ngân phiếu vào tay Liêu Giang Vũ.
Liêu Giang Vũ cũng không nhìn con số phía trên, tiện tay nhét vào túi Địch Tử Hi, nói với Tư Đồ, “Nói với Lâm Diêu một tiếng trước đi, chờ lát nữa lấy khẩu cung của Tử Hi, tìm chỗ yên tĩnh chút.

Đừng có ở đây ban ngày ban mặt tra khảo người ta.”
Tư Đồ nhìn thoáng qua Địch Tử Hi có chút ngượng ngùng, lời nói thành khẩn, “Giang Vũ, lời này anh nói với Tiểu Diêu, em ấy chắc chắn sẽ khen anh là bảo mẫu tốt.”
“Biến mẹ đi, cậu không thể nói lời dễ nghe chút hả?”
Tư Đồ cười hì hì, không để ý quở trách của Liêu Giang Vũ, Lâm Diêu bên kia nghiêng đầu nhìn hắn, “Cái người kia, qua đây chút đi.”
Chịu thôi chứ sao giờ, Tiểu Diêu của hắn tối hôm qua ngủ không ngon, đây là tìm cơ hội chèn ép mình, sinh hoạt sau khi cưới đúng là nồng nhiệt mà.


Tư Đồ chân chó mang theo nụ cười chạy tới, xin chỉ thị của Lâm Diêu.
“Anh ra phía sau xem đi.” Nói một câu đơn giản.
Tư Đồ không nói nhiều lời, xoay người đi.

Khiến mấy nhân viên bên giám chứng há hốc mồm, trong đầu nghĩ: Đây là ai vậy?
Đuổi Tư Đồ đứng cãi cọ với Liêu Giang Vũ đi rồi, Lâm Diêu hỏi Hà Văn, “Xã trưởng của các em là ai, bình thường mấy giờ tới đây?”
“Ảnh là học trưởng năm thứ tư, tên là Tập Đông Bình, thường đến đây sau ba giờ chiều.”
“Lúc nãy em nói khi cùng Địch Tử Hi tới nơi thì cửa phòng mở, chìa khóa là do ai cầm?”
“Tổng cộng có hai chìa khóa, em giữ một cái, học trưởng Tập giữ một cái.”
Nghe đến đây, Lâm Diêu nói với đồng nghiệp, “Nói với nhà trường, tìm Tập Đông Bình đến đây.”
Lúc này, Đàm Ninh phía trên lầu gọi, “Tiểu Lâm, lên khám xét hiện trường!”
Lâm Diêu giao Hà Văn lại cho đồng nghiệp, để Liêu Giang Vũ đưa Địch Tử Hi vào trong xe ngồi, sau đó hắn bước nhanh lên lầu đi về phía hiện trường vụ án.

Lúc này tổ giám chứng đã làm việc xong, pháp y đang kiểm tra thi thể.
Lâm Diêu đi xung quanh năm thi thể, phát hiện năm người này có tuổi tác và giới tính không giống nhau, ba nam hai nữ, ba người trông như thầy cô giáo, còn hai trông như sinh viên.

Khiến Lâm Diêu thấy kì lạ chính là nguyên nhân cái chết, tựa như Liêu Giang Vũ nói, không có vết thương ngoài da, màu da cũng không khác thường, trừ khi bị trúng một loại độc nào đó đặc biệt nên mới không thể đoán nguyên nhân cái chết qua bề ngoài.
Nhìn lại tình hình xung quanh vụ án, phòng học này rất sạch sẽ, ngoại trừ năm cái ghế và người chết ra, chỉ có một bục giảng và tấm bảng đen, dưới đất không có bụi hay đất cát, hiển nhiên là có người dọn dẹp thường ngày.

Nhìn đồng hồ, 15:00 đúng, nếu đúng như thời gian hòa thượng suy đoán, vậy thì năm người này chết vào khoảng 3:00 ngày hôm qua.
Chị đại yêu xác thấy Lâm Diêu tới, liền vẫy tay chào hắn.
“Thế nào?” Lâm Diêu hỏi.
“Thủ pháp rất xưa.

Cậu tới xem đi.” Chị đại yêu xác để Lâm Diêu tới gần thi thể, cẩn thận đẩy tóc của thi thể ra, chỉ thấy trong da đầu là cây đinh được đóng vào.


Chị đại nhìn Lâm Diêu kinh ngạc, lên tiếng, “Cây đinh được đóng vào xương sọ, mũi nhọn của đinh phá hủy khu trung tâm, những vị trí quan trọng và huyết quản lớn, dẫn đến xuất huyết não mà chết.”
“Chị chưa cần giải phẫu mà đã nhìn được nhiều vậy sao?” Lâm Diêu vô cùng kinh ngạc.
“Không cần giải phẫu cũng biết.”
“Chị nghĩ đinh được đóng vào khi người còn sống hay sau khi chết?”
Pháp y cẩn thận xoay đầu của thi thể một vòng, “Theo gương mặt thì là lúc còn sống.Tôi không loại trừ khả năng nạn nhân bị gây tê, cậu có thể tưởng tượng, đóng cây đinh vào đầu của một người, gương mặt của họ sẽ biểu lộ thế nào? Nhưng cậu nhìn năm người chết này đi, gương mặt bọn họ không có sự vặn vẹo dữ tợn.

Hung thủ cũng từng lau mặt của người chết, cho nên mới nhìn sạch sẽ như vậy.”
Trong lúc Lâm Diêu và pháp y trao đổi, Cát Đông Minh phía ngoài đã đem thân phận của người chết về.

Giáo sư ngành Trung văn, Hoa Lương, nam, 45 tuổi.
Bác sĩ phòng y tế, Vu Ba, nữ, 35 tuổi.
Sinh viên ngành luật, Trình Đào, nam, 20 tuổi.
Sinh viên ngành luật, Vương Lệ Lệ, nữ, 20 tuổi.
Phó chủ nhiệm phòng giáo vụ, Mã Hân, nam, 48 tuổi.
Đều là người của thành phố S, giữa năm người này có mối liên hệ nào không? Còn nữa, hung thủ có từng gây án chưa? Hiện trường quá sạch sẽ, hung thủ không để lại dấu chân, những manh mối khác phải chờ tổ giám định đưa báo cáo mới biết được.
Trong lúc Lâm Diêu suy nghĩ về vụ án, vị hôn phu Tư Đồ của hắn đang ở phía sau tòa nhà, ngửa đầu đờ ra, cũng không biết rốt cuộc hắn có chấp hành phân phó của Lâm Diêu đàng hoàng không, giờ đờ ra trông như chưa tỉnh ngủ, không muốn làm việc.
Châm một điếu thuốc, hít một hơi, “Năm nay thịnh hành giết người à?”
“Nói cái gì đó?”
Không biết Lâm Diêu đi tới phía sau hắn từ lúc nào, vừa vặn thọt một câu.

Tư Đồ cười cười đáp lại, “Mới sống yên ổn mấy ngày đã có án mạng, giết một lần năm người, lòng tham của hung thủ không nhỏ nha.”
“Anh bớt châm chọc lại đi, tôi nói cho anh biết, lần này anh ở nhà đàng hoàng cho tôi.

Còn dám tới chỗ của tụi tôi đặt máy nghe lén, tôi chôn sống anh!”
Khóc không ra nước mắt luôn, Lâm Diêu nhớ kỹ từng mối nợ một, hơn nữa hắn còn không tính toán rõ ràng.

Hôm nay kiếm chút chuyện chèn ép mấy người, mấy hôm sau tiếp tục dằn vặt, không chừng có hôm còn sẽ âm mưu tính toán mấy người, thời gian kéo dài, khiến Tư Đồ kinh ngạc không ít.

Cũng may Lâm Diêu nắm giữ phương pháp “chăn nuôi mãnh thú xảo quyệt”, ban ngày giáo dục, buổi tối dạy bù, khiến Tư Đồ có tủi thân cách mấy cũng thấy đáng giá.
Lúc này nhìn mặt Lâm Diêu hơi giận, Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là nói, “Đó là tình huống đặc biệt, lần này em nói gì, anh cũng nghe hết.”
Lâm Diêu liếc nhìn đồng nghiệp ở xa xa, xác định không có ai chú ý bọn họ, lúc này mới tập trung nói với Tư Đồ, “Đừng có biến tôi thành con quỷ xấu xa, lúc anh đấu một mình với Ngô Hoa bị thương còn chưa lành hẳn, còn dám chạy lung tung ngoài đường, coi chừng tôi phế anh.”
“Quậy anh cả buổi cũng là vì yêu thương anh ha, sao không nói sớm, thân thể của anh có khỏe chưa chẳng lẽ em không biết?”

“Mẹ nó, anh dám nói nửa câu về tôi tối qua, tôi lập tức bắn chết anh!”
Tư Đồ không thấy tủi thân mà ngược lại còn vui vẻ, một tay lén ôm hông Lâm Diêu, nhỏ giọng nói, “Tối qua là do anh hơi quá đáng, nhưng em cũng có phần sai mà.

Ai biểu em đi ra từ phòng tắm mà không mặc gì, anh đã nói định lực giữ mình của anh rất kém, em còn không chịu thừa nhận cố gắng dụ dỗ anh.”
Lâm Diêu xấu hổ đỏ mặt, rồi lại nhịn không được ý cười ở khóe môi, đánh Tư Đồ một cái không nặng không nhẹ, cú đánh đó khiến lòng Tư Đồ ngứa ngáy.
“Nói chuyện với anh không có chút nghiêm túc nào.

Tôi đoán vụ này cấp trên sẽ rất coi trọng, ngày nghỉ sẽ mất, nếu tôi không ở nhà quản lý anh, anh sẽ chạy đi lung tung làm ẩu làm tả.

Phải ở nhà cho tôi, có nghe không?”
“Nghe rồi nghe rồi.

Lát nữa anh đưa em tới cảnh cục rồi anh về nhà.”
“Đưa tôi đi làm gì, tôi có xe.”
Tư Đồ trề môi đẩy Lâm Diêu ra cửa trước, còn nói, “Thì để người ta ở chung với em lâu tí, vụ án này không biết mất bao lâu mới phá được, hai chúng ta chẳng phải sẽ ở riêng nữa sao.”
Haiz, nghĩ lại cũng đúng, mới yên ổn có vài ngày, còn chưa ngủ đã lại có vụ án.

Nhìn sao cũng phải xin lỗi hắn trước, được rồi, roi vọt để mấy bữa nữa rồi tính.

Vừa đi vừa nghĩ, hai người trở về phía trước tòa nhà, nhìn thấy Đàm Ninh dẫn một sinh viên tới, Lâm Diêu nghĩ thầm: Người này chắc là xã trưởng của câu lạc bộ, Tập Đông Bình.

Đang muốn ra đón thì thấy đối phương vô cùng kinh ngạc nhìn phía này, gọi, “Chú Tư Đồ?”
“Đông Bình?”
Chú? Lâm Diêu cau mày nhìn Tư Đồ bị Tập Đông Bình gọi, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi, “Nó gọi anh là chú?”
Nụ cười của Tư Đồ có hơi run run, chỉ vào Tập Đông Bình nói, “Anh với ba nó là anh em lâu năm, năm đó nó gọi anh là chú.

Nhưng mà chỉ là một xưng hô thôi, đừng để ý.”
Hết chương 2.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.