Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 17: Chương 17





 
Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.
 
Tư Đồ đi tới đường màu trắng dán viền quanh thi thể, ngồi xổm xem kỹ.
Vụ án của Hà Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy lạ, nếu hung thủ là người của Hàn Cương, lúc sát thủ ở đây, thường sẽ chọn hạ thủ phía sau người bị hại.

Thứ nhất sẽ không bắn máu lên người, thứ hai sẽ không nhìn thấy tướng mạo.

Mà theo hung khí vẫn để lại ở hiện trường cho thấy, đây không phải là sát thủ nhà nghề.

Ở phương diện này, người có thường thức đều biết, khi đâm dao vào cơ thể người rồi rút ra, máu sẽ phun ra ào ào.

Nhưng nếu không rút dao ra, máu sẽ chảy nhỏ giọt, nếu thủ pháp cao minh, hung thủ sẽ không để máu dính vào người.
Lúc Hà Thanh Thanh bị phát hiện là trạng thái nằm ngửa, hai tay đặt hai bên hông, hai chân hơi mở.

Cái này thì rất lạ, người bị đâm trúng sẽ không chết ngay, tại sao trên tay của Hà Thanh Thanh không hề dính máu, chẳng lẽ chị ta không theo bản năng che vết thương, hoặc nắm hung khí? Vậy sau khi bị đâm thì chị ta làm gì? Bắt hung thủ? Nghĩ tới đây, Tư Đồ nhớ lại tấm ảnh chụp Lộ Tiểu Yến khi chết.

Chẳng biết hắn nhớ lại bao lâu, cuối cùng phát hiện mình vẫn luôn bị chìm trong vụ án của Hà Thanh Thanh, vậy thì giờ phải biết thời gian Hà Thanh Thanh tử vong và thời gian Tiểu Diêu bị tập kích.

Nếu mình không đoán sai, ở mặt này chắc chắn có vài manh mối quan trọng bị bỏ sót.

Lúc này, Tư Đồ bắt đầu suy luận về những nghi vấn của mình.

Nhưng mà hắn có thể khẳng định, Hàn Cương tuyệt đối không liên quan đến chuyện này.
Quay lại với Lâm Diêu, hắn vội vàng chạy về cảnh cục, đang đứng xem tư liệu của vụ án trước bàn làm việc, sau đó vọt tới phòng thẩm vấn Phó Kỳ Kỳ.

Hắn mở cửa hơi lớn tiếng, làm Phó Kỳ Kỳ và Diễm Bình giật mình.

Diễm Bình vỗ ngực, “Tiểu Lâm, bộ cháy sao mà làm gì dữ vậy?”
“Xin lỗi chị Diễm Bình.

Mọi người đến bây giờ có phát hiện điều gì chưa?”
Diễm Bình bất đắc dĩ lắc đầu.

Lâm Diêu cũng không nói lời khách sáo, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Đường Sóc, “Em lập tức quay lại, tìm tổ kỹ thuật tới xem, anh nghi ngờ có người giở trò với camera ở sân bay.” Nói xong, Lâm Diêu liền đưa ra yêu cầu nói chuyện riêng với Phó Kỳ Kỳ với Diễm Bình.
Sau khi Diễm Bình rời khỏi, Lâm Diêu liếc mắt quan sát Phó Kỳ Kỳ, chỉ thấy gương mặt của cô mang vẻ uể oải ũ rủ.


Lâm Diêu không có thời gian để thông cảm, hỏi thẳng, “Trả lời xong câu hỏi của tôi, cô có thể đi nghỉ ngơi.

Cho nên, cẩn thận mà nghe.

Theo cô thấy, Nghê Mỹ đối xử với Lộ Tiểu Yến là thái độ gì?”
“Biểu hiện thì không để ý, trong lòng thì ghen tị.”
“Bởi vì Vương Vĩ thấy Lộ Tiểu Yến đặc biệt?”
“Ừ.

Vương Vĩ bỏ công sức với Lộ Tiểu Yến nhiều hơn người khác, Mỹ Mỹ đương nhiên đố kị.”
“Tốt.

Cô xem tấm hình này, có biết người đàn ông bên cạnh Vương Vĩ không?”
Phó Kỳ Kỳ cầm ảnh chụp xem, nhìn thấy Vương Vĩ mặc bộ quần áo thể thao đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, bởi vì góc độ, cô chỉ thấy gò má của Vương Vĩ, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra là hắn.

Mà người đàn ông ngồi trong xe vì xoay mặt nói chuyện với Vương Vĩ nên được chụp vô cùng hoàn chỉnh.

Phó Kỳ Kỳ đặt tấm ảnh xuống, “Không, tôi chưa từng gặp người này.”
Xem ra mình suy đoán sai.

Nhưng mà Lâm Diêu cũng không nản lòng, cất tấm ảnh đi lại hỏi, “Vào đêm xảy ra vụ án, cô nói nhận được điện thoại của Trịnh Phi liền rời khỏi hiện trường.

Lúc đó, cô và Trịnh Phi nói gì?”
“Để tôi nhớ.

A, hắn nói lạc đường, trước đó đã liên lạc với Mỹ Mỹ, sau đó gọi lại thì không ai bắt.

Không còn cách khác mới gọi về ban tổ chức xin số của tôi.

Hỏi tôi Mỹ Mỹ ở đâu, giờ không còn sớm, muốn chúng tôi mau chóng lên xe về khách sạn.”
“Tại sao Trịnh Phi không có số điện thoại của cô?”
“Cái này cũng không lạ, biết được số điện thoại của tất cả thí sinh chỉ có đội trưởng Hà.”
“Vậy tại sao Lộ Tiểu Yến và Trịnh Phi có số riêng để liên lạc?”
“Cái này tôi không biết.”
“Sau khi phát hiện thi thể của Nghê Mỹ, Trịnh Phi có phản ứng thế nào?”
“Hắn cứng đờ, ngồi bệt xuống đất.

Nếu tôi không dùng sức đá hắn một cái, hắn chắc chắn cũng quên cả thở.


Sắc mặt trắng bệch, dọa chết người.”
Lâm Diêu gật đầu, “Ok, chờ lát nữa tôi nhờ chị Diễm Bình dẫn cô đi nghỉ ngơi.”
Nói xong, Lâm Diêu không để ý ánh mắt của Phó Kỳ Kỳ, liền rời khỏi phòng thẩm vấn.

Sau khi nhờ Diễm Bình sắp xếp cho Phó Kỳ Kỳ xong, Lâm Diêu đi thẳng tới phòng họp giam giữ Trịnh Phi.

Trong phòng họp, hai người đồng nghiệp vì để Trịnh Phi không lo lắng nên ngồi nói đủ thứ chuyện với hắn, thấy Lâm Diêu tới liền nói vài câu vui đùa rồi rời khỏi phòng họp.

Lâm Diêu đặt ly cà phê trước mặt Trịnh Phi, quan sát hắn vài lần.
Sắc mặt của Trịnh Phi cực kì xấu, vẻ mặt y như có quỷ theo.

Thấy Lâm Diêu ngồi xuống liền nói, “Tôi biết tại sao các người tìm tôi.

Bây giờ đội trưởng Hà cũng chết, tôi chắc chắn là người bị nghi ngờ.

Sao tôi lại xui xẻo như vậy, chỉ muốn tìm một công việc ổn định thôi, sao cứ đụng mấy chuyện này chứ? Bọn họ là ai giết ai, ai muốn chết, tôi cũng không xen vào, tôi lạy anh chuyện này không liên quan tới tôi.”
Người này rất ích kỷ.

Bây giờ chết liên tục ba người, hắn lại chỉ nghĩ tới tình cảnh của mình, ngay cả thông cảm với người chết hay phẫn nộ với hung thủ cũng không có, hắn bất mãn vì bản thân bị dính vào.

Lâm Diêu không thích Trịnh Phi, thậm chí là ghét.
“Cậu trả lời câu hỏi của tôi xong là có thể về, cậu cũng không muốn ở lại đây lâu đúng không?”
“Còn hỏi cái gì nữa, tôi đã nói hết rồi.” Trịnh Phi không nhịn được gãi đầu.
“Sau khi tôi và Hà Thanh Thanh vào phòng nghỉ ngơi, cậu có phát hiện ai không có mặt không?”
“Tôi không có thời gian để ý mấy thiếu gia tiểu thư đó, chuyện của tôi còn chưa làm xong.”
“Ngày 27 tháng 8 vào khoảng 4:00 sáng, cậu gặp Vương Vĩ ở thang máy, lúc đó hắn ở trạng thái thế nào?”
Trịnh Phi không sốt suột, lại uể oải, hắn khom người lắc đầu, buồn bực hờn dỗi nói, “Không có gì khác thường, vẫn là hình dáng lạnh lùng như thường.”
“Trên tay hắn có cầm gì không?”
“Chìa khóa xe.”
“Hai người có nói chuyện không?”
“Tôi không nói, không biết nói gì với hắn.

Bởi vì mọi người hỏi tôi rất nhiều về hắn, tôi liền nghĩ các cậu nhất định để mắt tới hắn.

Với lại cái ông cảnh sát họ Cát kia đã dặn tôi không được nói lung tung, nên tôi không dám lên tiếng.


Khi đó hắn nói với tôi, ‘đã trễ rồi sao còn chưa ngủ’, tôi chỉ cười gật đầu, sau đó hắn ra ngoài.

Lúc đó, tôi thừa dịp thang máy còn chưa đóng, nhìn hắn qua gương phản chiếu.”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Hắn vừa bước khỏi thang máy chút xíu, đã đột nhiên tăng tốc, giống như vừa nhìn thấy người nào đó.”
“Cậu không nhìn thấy đối phương?”
“Không thấy, lúc đó cửa thang máy đóng lại rồi.”
“Vào đêm cậu đi đón Nghê Mỹ và Phó Kỳ Kỳ, tại sao chỉ gọi cho Nghê Mỹ?”
“Bởi vì đội trưởng Hà chỉ cho tôi số của Nghê Mỹ.

Sau đó tôi lại không liên lạc được với Nghê Mỹ, không thể làm gì khác hơn là gọi cho đội trưởng Hà xin số của Phó Kỳ Kỳ.”
“Trong tay cậu không có số điện thoại của thí sinh?”
“Trừ khi là thật sự cần thiết, chúng tôi mới được xin số của thí sinh từ đội trưởng Hà.”
“Còn Lộ Tiểu Yến tại sao có số của cậu?”
“Bởi vì cô ta là thí sinh sống ở đây.

Sau khi trận bán kết ở Nhật kết thúc, các thí sinh đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Lộ Tiểu Yến về nhà, để tiện liên lạc, đội trưởng Hà cho tôi số của cổ.”
“Tại sao luôn là cậu?”
“Bởi vì tôi là người mới.

Đội trưởng Hà bình thường bận rộn nhiều việc, những chuyện nhỏ thế này đều giao cho tôi.”
“Giờ đội trưởng Hà chết rồi, ai có thể làm chứng cho cậu?”
“Trợ lý của đội trưởng Hà, tên là Ngô Hoa.”
Ngô Hoa? Chẳng phải là cảnh sát quốc tế nằm vùng sao!
Vấn đề đến đây thì dừng lại, Lâm Diêu sắp xếp người đưa Trịnh Phi về, sau đó lập tức vọt tới phòng kiểm tra camera ghi hình.

Hắn thấy Đường Sóc và Dương Lỗi đang tập trung nhìn màn hình, không khỏi lên tiếng hỏi, “Tổ trưởng Dương, sao anh lại ở đây?”
Dương Lỗi nhìn chằm chằm màn hình, nói với Lâm Diêu, “Thì sao? Tôi làm tổ trưởng thì không được tới? Chuyện này vốn là nghề của tôi, nhanh hơn Tiểu Đường nhiều.

Các cậu chỉ cần điều tra manh mối khác, chuyện này giao cho tôi.”
Lâm Diêu thấy Dương Lỗi nhìn thì giống một người khó gần, thật ra lại rất nhiệt tình.

Mặc dù từng có chút xung đột với hắn, nhưng bây giờ, Lâm Diêu thấy may mắn khi có một đồng nghiệp chuyên nghiệp như vậy.

Liền nói, “Cực khổ rồi.Tiểu Đường, ở đây giao cho tổ trưởng Dương, em đi theo anh.”
Tiểu Đường gật đầu, đứng dậy vội vàng đi theo Lâm Diêu.

Dương Lỗi đột nhiên xoay người, nói với Lâm Diêu, “Tôi nghe nói cậu và Tư Đồ so tài?”
Lâm Diêu sửng sốt, lập tức nhìn Đường Sóc, động vật nhỏ lắc đầu lia lịa, ý nói: Tuyệt đối không phải em khai!
Dương Lỗi đứng bên cạnh mỉm cười, rất tùy ý nói, “Cố gắng lên, Tư Đồ không phải người dễ đối phó.”
Lâm Diêu không nói gì, dẫn Đường Sóc rời khỏi cảnh cục.

Trên đường đi, Đường Sóc hỏi, “Đi đâu vậy anh?”
“Đi gặp Đại Binh ca của em.”
“Hả? Hai người hẹn rồi hả?”
“Ừ, nửa tiếng trước gọi điện.

Hắn nói phải dẫn em theo.”
Mặt Đường Sóc vốn sáng sủa lập tức đen xì, bực mình nói, “Khó khi nào còn nhớ tới em ha.”
“Đừng có giận hờn nữa, người ta cũng bận rộn.

Em phải biết, làm việc cho ba em, hắn có thể còn sống trở về là anh hùng lắm rồi.”
Đường Sóc vô cùng bất mãn với ba mình, nhưng lập tức nghĩ tới chuyện gặp được Diệp Từ, lại khiến hắn hưng phấn vô cùng.
Ba người hẹn gặp ở một quán trà, Diệp Từ tới trước rồi, chọn một phòng tương đối tốt.

Chờ Lâm Diêu đẩy cửa vào, ánh mắt của Diệp Từ chỉ nhìn Đường Sóc phía sau, thậm chí còn triệt để không xem Lâm Diêu tồn tại, câu đầu tiên đã hỏi, “Tiểu Đường, còn giận anh?”
Đường Sóc đi qua Lâm Diêu, đi thẳng tới chỗ Diệp Từ, đá một cước, đấm một cái, sau đó cũng không quan tâm Lâm Diêu ở đây, nâng mặt Diệp Từ hôn một cái, “Tính sổ với anh sau.”
Khó thấy ha, mặt Diệp Từ đỏ lè rồi, Lâm Diêu nhịn cười, ôn hòa nói, “Hai người là định nói việc riêng trước hay việc công trước?”
Đường Sóc căn bản không xem Lâm Diêu là người ngoài, ngồi xuống bên cạnh Diệp Từ nắm tay hắn, ngoan ngoãn im lặng, nghe Đại Binh ca và Lâm ca nói chuyện công.

Mà Diệp Từ hình như là do thói quen, vừa nghe Lâm Diêu nói, vừa nhẹ vuốt tay người yêu.
“Cho nên, tôi muốn biết hướng đi của mọi người trong cuộc thi sau khi trận bán kết ở Nhật kết thúc.”
“Tư liệu cậu muốn khá nhiều, bên cảnh sát không có à?” Diệp Từ hỏi ngược lại.
“Có nhưng không đủ.

Cho nên tôi mới tìm anh.

Càng điều tra sâu vụ án càng kỳ lạ.

Đầu tiên là Lộ Tiểu Yến tử vong trong khoảng từ 7:00 tới 7:30 ngày 26, ngày 25 cô ta đi đâu thì chẳng ai biết.

Trong thời gian này, ngoại trừ Trịnh Phi và Tiffany, còn liên lạc với ai không, chúng tôi cũng không biết.

Quay trở lại với Nghê Mỹ, thời gian tử vong của cô ta là 00:30 tới 1:10 ngày 27, cái này không lạ, lạ là GPS trên chiếc xe mà Trịnh Phi dùng, từng bị động tay chân vào 10:32 ngày 26.

Nếu hung thủ là cùng một người, chẳng khác nào sau khi giết Lộ Tiểu Yến liền đi sửa lộ trình của GPS.

Nói cách khác, đây là hai vụ án giết người có âm mưu từ lâu.

Đồng thời hung thủ là người trong cuộc thi!”
Hành động của Lâm Diêu nằm ngoài dự đoán của Diệp Từ, hắn suy nghĩ, “Tôi nghĩ cậu sẽ muốn nhắm vào…”
Lâm Diêu đột nhiên làm động tác đừng lên tiếng, cười nói, “Tối nay tôi sẽ gặp được hắn.”
Hết chương 17.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.