Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 6: Chương 6





 
Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.
 
Tính toán thời gian, Lâm Diêu quyết định ngày mai tới chỗ làm việc của vợ quản lý Cao, tùy tiện ăn đại món gì đó rồi về nhà, tắm rửa xong nằm lên giường, cỡ nào cũng không ngủ được.
Vụ án này đã xác định là người trong cuộc làm, nhưng lại có vài vấn đề, thứ nhất, hung thủ là ai? Quản lý Cao? Phó quản lý Vương? Hay là còn có người khác tham gia? Thứ hai, hung thủ rốt cuộc đã vào kho bảo hiểm bằng cách nào? Hai vấn đề này rất gắn bó với nhau.
Tư Đồ tới viện xây dựng tìm được bản vẽ ban đầu của viện bảo tàng, nhưng lại đặt một câu hỏi với mình ‘Nếu muốn ăn trứng gà thì phải làm sao?’ Là vui đùa? Hay ám chỉ? Hay là muốn dẫn mình đi lạc đường?
Sau khi xác định những nhân vật tình nghi, Cát Đông Minh đã âm thầm sắp xếp người đi theo giám sát, trong khoảng thời gian này, bọn họ rất an phận thủ thường, không nhìn ra có gì bất thường.

Mà lúc Tư Đồ tiếp xúc với mấy người có tình nghi, mình cũng có ở đó, trừ khi… Đúng vậy, tối hôm đó, Tư Đồ vẫn không nói cho mình biết hắn đi đâu, mình căn bản không biết hắn làm gì.

Mà bên Cát Đông Minh cũng không có tin tức gì về mấy người tình nghi.
Tư Đồ Thiên Dạ, rốt cuộc anh đang làm cái gì?
Đêm đã khuya, Lâm Diêu mang vấn đề của mình dần tiến vào giấc mộng.
Hôm sau.
Chín giờ sáng, Lâm Diêu tìm được bà Mạnh đang chuẩn bị họp, cũng chính là vợ của quản lý Cao.
Đối với người không phải lần đầu tiên bị cảnh sát tìm tới cửa, khi thấy Lâm Diêu, chẳng những không kinh ngạc, trái lại còn có chút hảo cảm.

So với mấy cảnh sát hung hăng lần trước, Lâm Diêu mặt mày thanh tú khiến bà thả lỏng cảnh giác.
“Xin lỗi vì đã làm phiền dì, tôi chỉ tới hỏi vài câu theo thông lệ, không tốn thời gian đâu.” Lâm Diêu lễ phép nói.
“Không sao, có gì cứ hỏi.”
“Cháu nhà đã khỏe hơn chưa?” Không vào thẳng chủ đề, Lâm Diêu rất giỏi lấy được hảo cảm của người đối diện.
“Cám ơn đã quan tâm, đã khỏe nhiều rồi.”
“Tối hôm đó, chồng của dì vẫn luôn ở trong phòng bệnh?”
“Đúng vậy, chúng tôi luôn ở trong phòng trông con.”
“Ý tôi là ông ấy luôn nằm trong tầm mắt của dì chứ? Chưa từng ra ngoài?”
“Tôi không có khả năng luôn quan sát ông ấy, khi đó tôi chỉ quan tâm con trai, ông ấy có ra ngoài vài lần, tôi có để ý.”
“Lần ông ấy ra ngoài lâu nhất là bao lâu, dì có nhớ rõ không?”
“Ừm… Cũng khoảng nửa tiếng, ra ngoài mua đồ ăn rồi về.”
“Vậy mấy giờ hai người rời khỏi bệnh viện?”
“Khoảng hai giờ sáng, tôi nhớ không rõ lắm, lúc đó rất mệt.”
“Hai người cùng về? Rời khỏi bệnh viện là về nhà ngay?”
“Đúng, cùng về nhà ngay sau đó.”
“Dì có nhớ về tới nhà là mấy giờ không?”
“Nhớ rõ, vì lúc đó tôi có nói một câu ‘Sắp ba giờ rồi, ngủ sớm đi’.”
Nói cách khác, lúc hai người về tới nhà vẫn chưa tới ba giờ sáng?”
“Chưa, kém mười phút nữa.”
Nếu hỏi nữa sẽ bị nghi ngờ, Lâm Diêu liền đứng dậy cáo từ.
Ngồi trong xe của mình, Lâm Diêu suy luận về thời gian của quản lý Cao.
Trong thời gian ở bệnh viện, có vợ của ông chứng minh, không đi quá nửa tiếng.

Trong đoạn thời gian này không có khả năng gây án.


Khi bọn họ về nhà vẫn chưa tới ba giờ, mà cái này chẳng phải là bằng chứng xác thực nhất sao!
Nhưng, nếu vợ của quản lý Cao ngụy tạo lời khai thì đó sẽ hoàn toàn khác.
Ngồi nghĩ cũng vô dụng, tới viện bảo tàng điều tra vẫn hơn.
Lâm Diêu có vẻ đã hăng hái hơn với công việc, khi tới viện bảo tàng đã là xế chiều, trong lòng vẫn luôn thấy lạ, sao Tư Đồ còn chưa liên lạc? Nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lý, bây giờ hắn là đối tượng bị giám sát, sao có thể chủ động chui ra trước mặt mình.
Bước vào trong bảo tàng, Lâm Diêu không quấy rầy bất kì ai.

Lúc bước về phía thang máy, có bảo vệ giơ tay cản lại.
Hắn giơ thẻ cảnh sát ra, thoải mái bước vào thang máy, bấm lên lầu bốn.
Trong phòng giải khát không có ai, Lâm Diêu đứng giữa phòng, nhớ lại lúc Tư Đồ phát hiện ra vết máu, khi đó, hắn cũng chưa để tâm tới vụ án này, nhìn Tư Đồ diễn trò ảo thuật nhỏ, thật ra cũng rất thú vị.
Mà lúc này, hắn lại thay đổi quan điểm, thay đổi sự chú ý, đôi mắt cũng bắt đầu sắc bén.
Vành ranh ngăn tủ dưới bồn rửa chén, giờ ngẫm lại, tại sao vết máu lại xuất hiện chỗ này? Lâm Diêu giả thiết đứng ở bồn rửa chén, cúi đầu tìm chỗ dính máu.
Bồn rửa chén… ngăn tủ… vết máu… Hướng cô gái thấy quỷ…
Cô gái kia nói, lúc đó cô thấy quái vật chảy máu đầm đìa, xoay thân thể, nói cách khác, quái vật đang đi về phía cửa… Nhưng tại sao lại có vết máu dính ở đây, còn gần ngăn tủ? Chẳng lẽ lúc cô gái bị dọa bất tỉnh còn bị giấu trong ngăn tủ? Cho nên máu trên người quái vật mới có thể dính ở đây? Nhưng khả năng này không cao, quái vật kia cả người đầy máu, sao có thể chỉ để lại vết máu ở đây được? Trộm xong rồi xóa? Nếu là vậy thì cần rất nhiều thời gian, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, một người không có khả năng hoàn thành một mình, như vậy, hung thủ có thể là hai người hoặc hơn.
Chờ chút…
Đột nhiên, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ mơ hồ, nhưng hắn đã thử nhiều lần đều không nắm được vấn đề mấu chốt, nhưng vừa nãy lại như hiểu ra điều gì đó.
Lâm Diêu dựa vào bồn rửa chén, hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
Cô gái thấy quái vật vào ba giờ sáng, nếu hung thủ nhét cô vào ngăn tủ, sau đó lau chùi vết máu dưới đất, vậy cần ít nhất ba mươi phút, sau khi làm xong, hắn sẽ ra bằng đường hành lang… vậy cần mười phút… Mà lúc phát hiện ngọc lưu ly bị mất đã là sáng sớm, trong thời gian này có tới bốn năm tiếng…
Lâm Diêu chợt đứng thẳng người, hắn đột nhiên nghĩ tới, bản thân sợ đã phạm phải sai lầm — ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo!
Lâm Diêu phủ định toàn bộ, bắt đầu suy luận lại một lần.
Khoảng ba giờ sáng, cô gái gặp hung thủ máu chảy đầm đìa, khi đó hung thủ chỉ vừa vào viện bảo tàng, chưa trộm ngọc lưu ly.

Sau đó, bọn họ nhét cô gái vào ngăn tủ bên dưới bồn rửa chén, lợi dụng đường ống leo lên lầu mười, né tránh camera, lên kho bảo hiểm ở lầu mười một!
Nếu suy luận theo hướng này, bằng chứng quản lý Cao không có ở hiện trường là không thành lập! Vợ của ông nói khi về đến nhà vô cùng uể oải, quản lý Cao có ra khỏi nhà, sợ là cũng không bị phát hiện.

Mà lúc đó vẫn chưa tới ba giờ, từ nhà quản lý Cao đến bảo tàng chỉ mất hai chục phút! Còn cô gái cũng không xác định đúng thời gian, như vậy, rất có thể là 3:10 tới 3:30, gặp hung thủ!
Nếu suy luận như vậy còn cần phải điều tra thêm vài vấn đề.
Thứ nhất, bọn họ vào kho bảo hiểm bằng cách nào?
Thứ hai, bọn họ làm sao mang ngọc lưu ly đi?
Thứ ba, nếu đi bằng đường ống, vậy chỗ vào và chỗ ra nằm ở đâu?
Ba vấn đề trên cũng là ba vấn đề phức tạp nhất, trước khi viện bảo tàng xây lại, quản lý Cao cũng làm việc ở đây.
Ông ta nhất định biết về đường đi của đường ống.
Ngay lúc Lâm Diêu càng ngày càng xác nhận quản lý Cao có tình nghi, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề!
Nếu quản lý Cao là một trong những hung thủ, ông ta và Tư Đồ là sao?
Nếu Tư Đồ tham gia phạm tội, vậy thì không nên kéo hắn ra, cứ núp trong bóng tối, cảnh sát có thể không điều tra hắn.

Thay một góc độ khác suy nghĩ, nếu Tư Đồ đứng ra là vì muốn kéo sự chú ý của cảnh sát, nói cách khác, mình giám sát hắn đồng thời cũng bị hắn giám sát!
Nhưng mà, sao Tư Đồ lại thoải mái thừa nhận trước mặt mình, quan hệ giữa hắn và quản lý Cao? Cái này rốt cuộc có cái gì lạ chứ?
Giữa chính và tà, Tư Đồ theo bên nào?
Đang nghĩ ngợi tới Tư Đồ, đột nhiên nhận được điện thoại của hắn, bảo là muốn gặp bàn chút chuyện, Lâm Diêu không nói gì thêm, hỏi thẳng nơi gặp mặt rồi rời khỏi phòng giải khát.
Thang máy vừa mở ra, trước mặt Lâm Diêu là quản lý Cao.

“Chẳng phải là cảnh quan Tiểu Lâm sao, tới lúc nào mà không nói thế.” Quản lý Cao híp mắt nói.
“Chỉ tới xem vài cái thôi, giờ phải đi rồi.”
“Vậy sao, để tôi tiễn cậu.”
“Không cần, không làm lỡ công việc của chú.”
“Được rồi, sau này hoan nghênh cậu tới.”
Vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, Lâm Diêu và quản lý Cao gặp mặt thoáng qua trong thang máy, khi bước vào trong, nhìn sắc mặt của ông — Trên mặt ấy là nụ cười quỷ dị.
Tư Đồ đợi ở một quán cà phê một lúc lâu mới thấy Lâm Diêu, liền vội vàng đứng dậy chào hỏi.
“Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?” Tư Đồ rất bình thường hỏi.
“Chỉ đi dạo loanh quanh thôi.

Còn anh, lại giả danh ai đi lừa bịp?”
“Sao vừa gặp tôi đã mắng rồi, tôi chạy cả ngày vì vụ án, cậu lại không thương xót tôi gì hết, có nhớ tôi không?”
“Anh muốn chết rồi đúng không, tìm một chỗ không người, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho.”
“Được rồi, không đùa nữa.

Có kết quả xét nghiệm chưa?”
“Kết quả xét nghiệm gì?”
“Kết quả xét nghiệm vết máu ở lầu bốn đó.”
Lâm Diêu tức điên!
“Anh có kiến thức không hả? Vết máu có chút xíu, còn bị anh đổ dung dịch oxy già vào, sao mà xét nghiệm được!” Lâm Diêu không có nói dối, vết máu đó hắn đã đưa đi xét nghiệm, nhưng thật sự không có cách kiểm nghiệm ra.
Tư Đồ trông rất phiền muộn, nhưng mà, tốc độ phục hồi rất kinh người.
“Không có cũng không sao, xem ra còn phải đi nhiều nơi.”
“Ý anh là gì?”
Tư Đồ cười cười.
“Sao, bắt đầu quan tâm rồi, quan tâm tôi hay là quan tâm vụ án?”
“Câm cái miệng lại đi! Có việc thì nói, không thì cút!”
“Đừng nóng, tôi không phá nữa là được chứ gì.

Hôm nay tôi tới chợ đen vòng mấy vòng coi có tin tức của ngọc lưu ly không.”
“Tư Đồ, anh là tay mới hay bị ngu, làm gì có ai trộm xong bán liền?”
Tư Đồ không nói gì, chỉ cười một cái, Lâm Diêu thật muốn nhét hắn vào bồn cầu xong giật nước cho trôi luôn xuống cống!
Kiềm chế cơn giận, Lâm Diêu hỏi, “Anh đi một ngày một đêm vậy có kết quả không?”
“Cũng không tính là có, tôi tra được mấy năm gần đây, các tác phẩm nghệ thuật rất được hoan nghênh ở chợ đen, thường sẽ có mấy cửa hàng đen chuyên môn thu mua.

Tôi tính nếu lát cậu không bận gì thì chúng ta tới mấy cửa hàng xem thử.”
Đi, đi xem cũng không có gì xấu, dù sao tôi cũng không có gì làm.”
Phản ứng này của Lâm Diêu khiến cho Tư Đồ có chút kinh ngạc.
“Tâm trạng hôm nay là rất tốt hay rất xấu vậy? Sao lại dễ dàng đồng ý với tôi? Tốt xấu gì cũng phải dè dặt một chút, làm khó tôi chứ.”
“Chúng ta đi điều tra, dè dặt làm con khỉ gì! Nếu anh đổi thành đi hẹn hò, độ khó đương nhiên sẽ rất cao, trên cơ bản không cần suy nghĩ tôi liền cho anh chết không toàn thây.”
Lâm Diêu kêu phục vụ tính tiền, Tư Đồ bị hắn chọc cười haha móc tiền ra trả.

Trong một buổi chiều bọn họ chỉ tới chừng ba cửa hàng, ba cửa hàng đều biểu hiện là kinh doanh hợp pháp, sau lưng có mờ ám cũng không thể nêu ra từng cái, dù sao mục đích của bọn họ cũng không phải tới kiểm tra giấy phép, Lâm Diêu giả bộ nhưng không biết gì hết.
Kết quả, bọn họ không thu hoạch được gì.
Sắc trời dần tối, Tư Đồ ngồi nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc khác, Lâm Diêu ngồi bên cạnh nhìn hắn chỉ nghe điện thoại, khiêu khích châm chọc vài câu.
“Đi với tôi không, hẹn ăn tối với mấy người bạn.”
“Không đi!” Rất dứt khoát.
“Lâu lâu cũng phải thoải mái chút chứ, nói không chừng còn có thể nhờ người ta giúp đỡ.”
“Ăn một bữa là có thể được giúp đỡ, anh nằm mơ hả?”
“Xem như đi làm quen thêm bạn bè, tôi đi một mình cũng không có gì vui, là nam cả, tôi đảm bảo có người còn đẹp hơn tôi nữa! Sao, có muốn đi không?”
Lửa giận muốn đốt cháy Lâm Diêu, nghe hắn nói vậy, có là đồ ngốc cũng hiểu!
Liếc nhìn nữa có khi hắn sẽ đập chết tên chết tiệt này! Lâm Diêu mở cửa xuống xe, ngoài ý muốn, Tư Đồ không níu kéo hắn.
Nhìn sắc mặt Lâm Diêu tái nhợt rời khỏi, biểu tình trong mắt Tư Đồ cô đơn đi nhiều, tiện tay lấy điện thoại, bấm một dãy số, bên kia bắt máy liền nói, “Bên đây tôi không phân thân được, cảnh sát đó mới đi, đổi chỗ gặp nhau đi, hay tới chỗ làm việc bên đó, tôi nghi ngờ… Bỏ đi, gặp rồi nói.”
Bị Tư Đồ chọc giận cộng thêm tâm trạng cả ngày phiền muộn, Lâm Diêu suy nghĩ cả buổi vẫn không về nhà, cũng không tới cảnh cục, hắn không bỏ được những suy nghĩ trong đầu, bên Cát Đông Minh cũng không có gì tiến triển, nếu muốn mau chóng thoát khỏi tên chết tiệt đó, cũng chỉ thể mau chóng phá vụ này! Cầu người không bằng cầu mình, Lâm Diêu lập tức đi tìm vợ của quản lý Cao lần thứ hai!
Lần thứ hai gặp bà Mạnh, bà vừa lúc tan ca, Lâm Diêu rất khách sáo mời bà tới một quán trà.
Bây giờ, bà có lẽ đã nhận ra được gì đó, không còn thân thiết như trước, mặc dù vẫn trả lời câu hỏi của Lâm Diêu, nhưng vẫn rất cẩn thận.
“Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn mau chóng điều tra sự thật, có lợi với mọi người.

Dì có thể nói cho tôi biết, tối hôm đó sau khi nghỉ ngơi, dì có từng tỉnh lại không?”
“Không, tôi ngủ tới 7h30 sáng hôm sau.”
“Sau khi tỉnh dậy, dì có thấy quản lý Cao không?”
“Đương nhiên, còn dậy sớm hơn tôi nữa.”
“Nửa đêm, dì có nghe thấy tiếng gì không?”
“Không có, tôi ngủ rất sâu.”
Lâm Diêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, “Xin hỏi, nhà của dì có mấy chiếc xe?”
“Tôi có một chiếc, chồng tôi có một chiếc.”
Lâm Diêu cười khẽ, “Cám ơn, xin lỗi đã làm tốn nhiều thời gian của dì.”
Từ biệt vợ của quản lý Cao, Lâm Diêu đi cùng hướng với bà, đợi tới khi bà dừng xe trước cửa nhà, Lâm Diêu quan sát xung quanh, muốn tìm đồng nghiệp phụ trách theo dõi quản lý Cao.
Vòng vài vòng, hắn nhìn thấy một chiếc xe tầm thường, không cần hỏi cũng biết đó nhất định là anh em! Lâm Diêu không tới chào hỏi mà là gọi cho Cát Đông Minh.
Cát Đông Minh đang ở ngoài tra án, cầm điện thoại mà lông mày nhíu chặt, Đàm Ninh lại gần hỏi, “Đội trưởng, anh suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?”
“Lạ, quá lạ! Nói thử xem sao Tiểu Lâm lại chủ động điều tra vụ án? Còn bảo tôi gọi điện cho người anh em đang theo dõi bên ngoài, nói đừng can thiệp vào chuyện của hắn, cậu nói thử coi, có lạ không?”
Đàm Ninh dùng biểu tình kì lạ để trả lời hắn!
“Đội trưởng, anh tự cầu phúc đi.”
“Thằng nhóc thúi, trù tôi hả?!”
Đoán chừng Cát Đông Minh đã gọi điện cho người anh em theo dõi bên ngoài, Lâm Diêu đi ăn vài món lót bụng, mua cà phê và bánh mì, mang vào xe chờ tới khuya.
Đêm rất dài, không biết Lâm Diêu đợi bao lâu, rốt cuộc cũng chờ tới lúc vắng người!
Lâm Diêu lặng lẽ tiếp cận bãi đậu xe dưới lầu của quản lý Cao, tránh được ông cụ trông cửa, rất nhanh tìm được hai chiếc xe.
Màu trắng là của vợ quản lý Cao, còn màu đen là của ông.
Đối với kỹ thuật mở khóa, trên cơ bản nếu Lâm Diêu là người học nghề, lý luận thì hắn biết không ít nhưng thực tiễn thì lại thiếu kinh nghiệm.

Tốn mất mười phút hắn mới mở được cửa xe màu trắng, vươn tay lau mồ hôi.
Trước tiên kiểm tra chiếc xe của vợ ông, Lâm Diêu cho rằng, nếu quản lý Cao thật sự trộm ngọc lưu ly, vậy ông cũng sẽ không tự lái xe của mình!
Trong xe có mỹ phẩm, một hộp dầu thơm thể rắn, mở hộc ra, bên trong có bằng lái, biên lai thu phí, còn có voucher.

Nhưng hình như cũng không có gì gây sự chú ý.
Lâm Diêu tiện tay kéo kính che xuống, ở phía trên rớt ra một tấm vé nhàu nát.
Nương theo ánh sáng màn hình điện thoại, Lâm Diêu phát hiện chỉ là mấy phiếu xuất nhập bệnh viện, rất bình thường.
Điều có thể khiến cho Lâm Diêu để ý là chiếc xe này rất sạch sẽ, từ trong ra ngoài đều rất sạch.
Suy tư một hồi, Lâm Diêu bắt đầu tìm trong đống biên lai, liền tìm được một biên lai rửa xe.
Lấy từ biên lai bỏ vào túi, bây giờ có thể xem là có thu hoạch.

Rời khỏi bãi đậu xe, Lâm Diêu đi thẳng về tổ trọng án!
Vừa lúc Cát Đông Minh mang vài người về phòng làm việc, chưa kịp nuốt nước miếng đã thấy Lâm Diêu sải bước tới.
Cát Đông Minh khôn khéo vẫn im lặng, chờ Lâm Diêu bước tới trước mặt, hắn lấy thứ gì đó trong túi, để xuống bàn.
“Đây là chút tình hình của quản lý Cao, cụ thể tự anh xem.” Nói xong, Lâm Diêu xoay người, lạnh lùng bỏ đi.
“Đợi đã!” Cát Đông Minh nhanh tay giữ Lâm Diêu lại.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Tiểu Lâm, có phải cậu gặp khó khăn gì không? Có cần tôi sắp xếp người đi theo giúp đỡ không?”
“Đội trưởng, anh có thời gian suy nghĩ mấy cái này, chi bằng mau đốc thúc anh em đi phá án đi.”
Lâm Diêu quả nhiên rất mạnh mẽ! Mấy tổ viên châm chọc đội trưởng đang nhìn theo bóng lưng của Lâm Diêu, trong lòng đều có chút cảm khái.
Được rồi, thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, chắc là vẫn nên để ý một chút.
Cát Đông Minh mở tờ giấy Lâm Diêu để lại, bên trên ghi kết quả điều tra quản lý Cao hai hôm nay, đương nhiên còn có tờ biên lai.
“Ý của Tiểu Lâm là gì?” Đàm Ninh đứng bên cạnh Cát Đông Minh, không hiểu hỏi.
“Tôi đoán… tên thám tử kia đã chọc giận hắn, vụ án này một ngày một đêm rồi chưa kết thúc, hắn phải giám sát tên kia một ngày một đêm, hắn mất bình tĩnh như vậy là vì đang tự hành động một mình.”
Đàm Minh lĩnh hội gật đầu, hỏi, “Những cái này trên cơ bản chúng ta đều đã nắm, Tiểu Lâm cũng biết, vậy còn gửi tới làm gì?”
Cát Đông Minh theo thói quen đốt điếu thuốc, sau khi rít vài cái mới nói, “Tiểu Lâm đang ghi cách nhìn của mình.

Cậu nhìn đi, hắn có đánh dấu trọng điểm…”
“Khoảng ba giờ sáng, phòng giải khát, ra vào… ra vào? Là sao?”
Đàm Ninh nói xong, Cát Đông Minh rơi vào trầm tư, dù sao hắn cũng là người lãnh đạo của tổ trọng án, Lâm Diêu chỉ nói đơn giản như vậy, hắn rất nhanh đã hiểu.
“Ngốc, chúng ta dựa vào lời khai của nhân chứng để suy xét, khoảng ba giờ sáng, hung thủ trộm vật rời khỏi.

Nhưng theo giả thiết của Lâm Diêu, khi đó hung thủ vẫn chưa ra tay.

Cho nên, hắn mới đánh dấu ở chỗ ‘ra vào’.

Nếu vậy, vị quản lý Cao kia không có chứng cứ ngoại phạm…”
“Đội trưởng, đây là biên lai rửa xe… Tiểu Lâm có phải nghi ngờ vết máu ở phòng giải khát có liên quan đến quản lý Cao, mới đi kiểm tra xe của ông ta? Trên biên lai ghi chiều ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, có phải quá trùng hợp rồi không?”
“Thằng nhóc thúi này, nếu hắn có thể làm việc với tình trạng này, chúng ta đã có thể phá án từ lâu rồi!”
“Đội trưởng, cũng không thể nói như vậy.

Anh quên rồi, hồi xưa lúc Tiểu Lâm đi phá án đều gặp phiền phức đó.

Lần phá vụ cướp ngân hàng, phòng làm việc của chúng ta ngày nào cũng đầy hoa hồng, cũng cả trăm cây chứ không ít!”
“Tên quản lý ngân hàng đó đúng là làm khó chúng ta, cứ nghĩ tới Tiểu Lâm của chúng ta là sao? Ê ê ê, tên thám tử kia có khi nào…”
“Hừ, người nọ có coi trọng Tiểu Lâm hay không vẫn chưa rõ, nhưng hai người này hợp tác với nhau thì lại rất tốt.

Không tới vài ngày đã tìm ra vết máu ở phòng giải khát, điều tra được quản lý Cao có tình nghi.

Với lại…”
Nhìn tổ viên của mình ra vẻ bí hiểm, Cát Đông Minh muốn đánh hắn một cái!
“Với lại cái gì?”
“Mặc dù Tiểu Lâm có hơi lười, cho dù điều tra được điểm đáng ngờ, cũng kêu chúng ta đi xử lý, nhưng dù sao hắn cũng bắt đầu có hành động, không giống ngày xưa, suốt ngày vùi đầu trong phòng tài liệu!”
Sờ sờ cằm…  Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân mà lão cáo già nói, ai là cừu ai là sói vẫn chưa chắc đâu?
Hết chương 6.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.