Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!

Chương 8




Ra mòi tối nay phải qua đêm trong cục cảnh sát, Duẫn An Nhiên không sợ, cậu sớm chuẩn bị tâm lý, chuyện thế này cũng không phải lần một lần hai, luật sư của tuần san được thuê dường như chỉ để nộp tiền bảo lãnh bọn họ, nhưng đây là lần đầu cậu vào cục cảnh sát lúc nửa đêm, còn liên lụy đến hai cô gái, Duẫn An Nhiên rất không đành lòng.

Nhìn Vương Hiểu Phân cùng Lí Quyên, trên mặt vẫn là bộ dáng bất cần, nhưng con gái qua đêm ở cảnh cục truyền ra luôn không tốt.

Đột nhiên, Duẫn An Nhiên nghĩ đến Kim Tắc Thái, cậu có cách liên lạc với hắn.

Trong vòng nửa giờ đồng hồ, Kim Tắc Thái chạy đến.

Đương nhiên, đối phương cũng có luật sư ở đây, hai người vừa thấy mặt, luật sư của đối phương lập tức thay đổi sắc mặt.

“Tắc Thái, như thế nào là cậu?”

Kim Tắc Thái kéo luật sư của đối phương đến nói nhỏ bên tai, Duẫn An Nhiên biết, hắn đề cập đến Chu Minh Nghĩa.

“Hiểu lầm, hiểu lầm.” Vị luật sư họ Lưu liên tục lặp lại lời giải thích với cảnh sát. “Thuần túy là hiểu lầm.”

Sau đó lại thấy Lưu luật sư nhỏ giọng nói vài câu với người của công tử kia và vệ sĩ của công ty đĩa nhạc, những người khác nhìn chằm chằm Duẫn An Nhiên.

Duẫn An Nhiên cảm thấy rất không thoải mái.

Nhóm luật sư làm tốt thủ tục, mọi người rời cảnh cục.

Đối phương không còn nhục mạ hoặc uy hiếp, chỉ lẳng lặng rời khỏi, Lưu luật sư mạnh mẽ bắt tay Kim Tắc Thái.

Nhìn hai cô gái ngồi trên taxi rời đi, Duẫn An Nhiên lúc này mới an tâm.

“Cậu có muốn đi bệnh viện kiểm tra hay không?” Kim Tắc Thái hỏi Duẫn An Nhiên, nhìn bộ dáng chật vật của cậu.

“Không cần, chỉ là bị thương ngoài da nho nhỏ, cảm ơn anh đã đến.”

Kim Tắc Thái xua tay. “Không cần khách khí, tôi đưa cậu trở về, thấy thế nào?”

Duẫn An Nhiên vội vàng cự tuyệt. “Cảm ơn, không cần, tôi có thể trở về một mình, làm phiền anh nửa đêm chạy đến, thật sự là có lỗi. Tôi tự mình có thể trở về.”

Kim Tắc Thái không khách sáo nhiều, lên xe rời đi.

Duẫn An Nhiên lúc này mới kêu taxi, về nhà.

Vừa vào cửa, Duẫn An Nhiên liền cảm giác được hơi thở quen thuộc.

Chu Minh Nghĩa từ thư phòng đi đến, cao thấp đánh giá Duẫn An Nhiên một chút, xem mái tóc hỗn đỗn của cậu, áo sơ mi bị xé rách, trên giày bám đầy bụi, sau đó mỉm cười. “Em định như vậy nghênh đón anh sao? Thực cả kinh a.”

Duẫn An Nhiên cuối cùng không khống chế được cảm xúc của mình, lập tức nhào vào lòng Chu Minh Nghĩa, gắt gao ôm anh, hoàn toàn không hề để ý tới chiếc áo sơ mi đắt tiền anh đang mặc vì vậy mà vấy bẩn cả.

Chu Minh Nghĩa ôm Duẫn An Nhiên vuốt tóc cậu. “Nhớ anh sao?”

Duẫn An Nhiên trong lòng Chu Minh Nghĩa ra sức gật đầu, đúng vậy, thật rất nhớ anh.

Cuối cùng Chu Minh Nghĩa buông Duẫn An Nhiên ra nói. “Em đi tắm rửa trước đi.”

Duẫn An Nhiên thuận theo gật đầu.

Trong phòng tắm, Duẫn An Nhiên nhìn đến mấy chỗ bầm tím trên thân, vài chỗ trầy da, hoàn hảo đều là vết thương nhỏ.

Duẫn An Nhiên đi ra, Chu Minh Nghĩa cầm hòm thuốc đang đợi.

Ngồi trên sofa, Duẫn An Nhiên thấy Chu Minh Nghĩa ngồi xổm bên chân mình, khử trùng miệng vết thương, thoa thuốc, vì vết thương nông nên không cần băng bó.

“Sao anh đột nhiên trở lại?” Chờ xử lý tốt vết thương, Duẫn An Nhiên hỏi.

“Công tác chấm dứt tự nhiên anh sẽ về.”

“Cũng không cho em biết.”

“Anh cũng không biết khi nào có thể chấm dứt cho nên không thể báo trước.” Chu Minh Nghĩa đưa tay nắm vai Duẫn An Nhiên. “Như thế nào, sợ anh đột nhiên trở về thấy được bí mật của em?”

Duẫn An Nhiên đỏ mặt. “Mới không có.”

Chu Minh Nghĩa kéo Duẫn An Nhiên tựa vào vai mình, thái dương chạm thái dương, Duẫn An Nhiên cảm nhận được sự yêu thương cùng thương tiếc của anh, giống như người nhà.

“Anh không hỏi em sao lại thế này?”

“Anh nghĩ anh biết.” Chu Minh Nghĩa trả lời.

“Biết cái gì?”

“Chụp ảnh bị nắm.” Chu Minh Nghĩa đáp đơn giản.

Duẫn An Nhiên lui người đứng dậy, cậu cảm giác có chút tủi thân.

Chu Minh Nghĩa lại đem Duẫn An Nhiên ôm vào lòng, vỗ về. “Công việc là khó tránh khỏi. Không cần để ở trong lòng.”

Duẫn An Nhiên cảm thấy chỉ cần làm nũng trong lòng Chu Minh Nghĩa thì có thể dễ dàng tha thứ mọi việc.

Thực ủy khuất sao?” Chu Minh Nghĩa hỏi bên tai cậu.

Duẫn An Nhiên lắc đầu, cậu không phải không biết nặng nhẹ, chỉ là cảm giác được anh dịu dàng an ủi như thế này thật tốt biết mấy.

Chu Minh Nghĩa hiển nhiên hiểu ý Duẫn An Nhiên, ôm cậu càng chặt.

“Là ai?” Chu Minh Nghĩa lại hỏi.

“La Thế Diệu.” Duẫn An Nhiên trả lời, đây là tên vị tổ tông kia.

Chu Minh Nghĩa cười nhẹ. “Ra là hắn, gần đây cặp với người nào?”

“Kha Khải Luân.”

“Không biết.” Chu Minh Nghĩa không để ý đến chuyện trong làng giải trí.

“Muốn anh thay em trút giận không?” Chu Minh Nghĩa nhẹ giọng bên tai cậu.

Duẫn An Nhiên cảm thấy thân thể một trận tê dại, không khỏi muốn trốn. Nguồn :

Chu Minh Nghĩa lại càng ôm chặt, không chịu thả lỏng.

Cuối cùng, Duẫn An Nhiên ngẩng đầu. “Không cần, người ta cũng không có sai. Em cũng không cảm thấy đối phương sai.”

“Vậy em ủy khuất cái gì?”

Duẫn An Nhiên liếc Chu Minh Nghĩa một cái, không nói lời nào.

“Chê anh không liên lạc với em?”

Duẫn An Nhiên cúi đầu, không trả lời.

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười, sau lại không nói gì. Chịu không được không khí trầm tĩnh này, Duẫn An Nhiên rốt cuộc lại ngẩng đầu lên, hai mắt giao nhau, đôi mắt nâu thâm thúy của Chu Minh Nghĩa nhìn Duẫn An Nhiên, sau đó hơi nheo lại, chậm rãi tới gần, hôn lên môi cậu.

Duẫn An Nhiên nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa, chậm rãi bị cái hôn này hòa tan.

Môi rốt cuộc rời ra, Chu Minh Nghĩa nói bên tai Duẫn An Nhiên. “Còn tức giận không?”

Duẫn An Nhiên lắc đầu, sau đó đẩy Chu Minh Nghĩa ra, trốn về phòng mình.

Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa mỉm cười.

Duẫn An Nhiên thả mình trên giường, mặt đỏ bừng. Anh lại một lần nữa hôn cậu, sao có thể như vậy, cậu và anh, là anh em không cùng huyết thống.

Sáng ngày hôm sau, Duẫn An Nhiên vẫn không dám nhìn mặt Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa thần sắc như thường, nếm qua điểm tâm, sửa sang lại hành trang rồi đến trạm xe buýt.

Duẫn An Nhiên nhìn lén Chu Minh Nghĩa, dường như hết thảy chuyện đêm qua đều chưa hề phát sinh, tất cả là do mình ảo tưởng.

Duẫn An Nhiên không khỏi tự hỏi: Mình làm sao vậy?

Cuối tháng mười, kế hoạch thu mua của Vạn Khải còn đang tiến hành bí mật, nhưng kết cục đã định, Vạn Khải đem tiền đầu tư, vì lần thu mua này mà số tiền bỏ ra kếch xù, nhưng Lí Duyên Niên cho rằng hết thảy đều đáng giá.

Sau khi Vạn Khải mua công ty mới, sẽ tiến hành định giá tài sản, kế đến, trụ sở ở Đông Nam Á sẽ đổi tên.

Lí Duyên Niên thỏa thê mãn nguyện.

Chu Minh Nghĩa vẫn bảo trì nụ cười thản nhiên.

Lí Duyên Niên càng thêm vừa lòng với Chu Minh Nghĩa, ngày xưa chỉ là một trợ lý nho nhỏ, hôm nay là một trong những đối tác, sớm thăng ba cấp, trở thành quân cờ mạnh mẽ đầy đủ sức lực. Hơn nữa, Chu Minh Nghĩa không kiêu ngạo, khiêm tốn cực điểm, nhiều chuyên gia trong giới đều kiêng kị Chu Minh Nghĩa.

Tờ tạp chí nổi tiếng trong nước tổ chức tiệc mừng 10 năm, chủ yếu mời các danh nhân tham dự, là một hoạt động lớn.

Chu Minh Nghĩa được ưu ái mời tham dự.

Chu Minh Nghĩa không muốn xuất đầu lộ diện, cho rằng công việc của mình tốt nhất nên ở sau rèm, nhưng chủ biên tập tạp chí là bạn đại học, vì nể mặt mũi bạn bè nên đồng ý tham gia.

Trong tiệc rượu, Chu Minh Nghĩa khiêm tốn xuất hiện, cùng lão hữu chào hỏi mấy câu, rồi lấy một ly Brandy, lẳng lặng đứng một góc, quan sát trăm mặt chúng sinh trong thành phố.

Một trận hương phấn bay đến.

Chu Minh Nghĩa quay đầu, không biết khi nào một mỹ nhân đã đứng bên cạnh mình.

Tuy không biết người phụ nữ bên cạnh là ai, nhưng Chu Minh Nghĩa liếc mắt một cái đã biết cô ta là người trong giới giải trí, hơn nữa đang nổi danh, lịch sự gật đầu chào, ý bảo anh không định hàn huyên cùng giai nhân.

“Xin hỏi, anh là bạn của luật sư Kim Tắc Thái phải không?” Dĩ nhiên, giai nhân mở miệng.

Chu Minh Nghĩa không thể xoay người sang chỗ khác, đành đối mặt. “Đúng vậy, chúng tôi là bạn học.”

Giai nhân mỉm cười ngọt ngào. “Tôi biết anh là ai.”

Chu Minh Nghĩa mẫn tuệ sâu sắc cảm thấy phía sau nụ cười còn có tâm cơ.

Chu Minh Nghĩa bất động thanh sắc.

“Anh đúng như người ngoài truyền tai, rất bận rộn, một người đàn ông thành công, lại hàm dưỡng phong độ như vậy thật sự hiếm có.”

Chu Minh Nghĩa cười yếu ớt. “Tôi chỉ là người làm công bình thường, chưa nói tới thành công hay không thành công.”

“Chu tiên sinh thật sự quá khiêm nhường.” Giai nhân vươn tay đến. “Tôi gọi là Kha Khải Luân.”

Chu Minh Nghĩa giật mi, tên này đã nghe qua, khi nào và ở đâu nhỉ? Đúng rồi, An Nhiên có nhắc đến, anh lập tức cười hiểu rõ.

“Không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn với Chu tiên sinh hay không?”

Chu Minh Nghĩa thoải mái nắm tay Kha Khải Luân. “Đương nhiên.”

Kha Khải Luân vô cùng vui sướng, xem ra đọc tuần san kinh tế tài chính là tốt, nếu không xem qua làm sao biết diện mạo Chu Minh Nghĩa, làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta.

Đang định cùng Chu Minh Nghĩa trao đổi một chút để từng bước tiếp cận, đột nhiên, bên cạnh một trận ồn ào la hét, hai người đồng loạt quay lại.

Nguyên lai là có thợ săn tin hóa trang đi vào chụp ảnh, muốn chụp một tấm độc nhất vô nhị.

Loại ảnh này rất phiền toái, ảnh chụp chỉ có một nhưng lời thuyết minh kèm theo lại muôn hình vạn trạng, đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng, làm cho đương sự xấu hổ không thôi, tiệc rượu này không cho chụp ảnh, cũng không chiêu đãi phóng viên.

Nhưng những người tham dự trong này không tránh khỏi là nhân vật mẫn cảm, tiêu điểm chú ý của công chúng, tự nhiên có người muốn trà trộn vào để tìm hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.