Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 44: Nhớ Sao





QT: Mạt Mạt
Edit & Beta: Hàn Mạch Tuệ
- --------------------------
Chương 44: Nhớ sao?
Lục Niệm Chi hôm nay mặc mặc cái áo xám không tay gọn gàng, quần dài đen, giày đế bằng, tóc được cột lên nhìn sạch sẽ, tươi sáng.

Cánh tay trái cô bị thương nay đã tróc vảy ra, tạo thành một đường vết thương hồng nhạt.

Nghe Khương Vân hỏi như vậy cô cũng không giấu giếm, lập tức thừa nhận: "Uhm, trước kia tới đây ở tầm nửa năm, hai năm trước đều ở thành phố B phát triển, đầu năm nay đi thành phố S".

Khương Vân ừ một tiếng, không tiếp tục hỏi, đem bình hoa để lại vị trí cũ.

Mới vừa đem một đoạn cảm tình xử lý sạch sẽ, nàng hiện tại thật loạn, chỉ là nhịn không được hỏi một câu thôi, kỳ thật không tính toán dò hỏi một hai phải rõ ràng hết thảy.

Nàng cùng Lục Niệm Chi vẫn luôn nửa vời, quá mức ái muội nhưng đồng thời cũng có một vách ngăn, hai bên đều chưa từng vượt quá, chẳng sợ ngẫu nhiên tồn tại cảm giác ôn nhu.

Đại khái bởi vì ngay từ ban đầu đã tiếp xúc nhau theo phương thức quá trực tiếp, ái dục quá nặng, Khương Vân chưa bao giờ chân chính xem kỹ quá trình quan hệ của mình cùng người này, cũng không để ý tiếp tục sẽ như thế nào, đều là nương theo cảm giác mà phóng túng bản thân.

Thẳng đến mấy ngày nay suy nghĩ thật nhiều mới dần thanh tỉnh chút.

Nàng không biết bản thân có đem Lục Niệm Chi coi như cọng rơm cứu mạng hay không, cũng có lẽ là để giải sầu hoặc gì đó cho nên mới có thể như vậy, sinh ra một vài ý tưởng kỳ quái mà bản thân mình cũng không rõ lắm.

Tình cảm con người đều phức tạp và hay thay đổi, dễ dàng bị tác động sẽ sinh ra ảo giác.

Có đôi khi cảm xúc biến hóa sẽ làm nên ý tưởng ích kỷ, làm cho hành vi cùng ngôn ngữ thể hiện ra vô cùng không có lý trí.

Khương Vân mới vừa thoát ly Tần Chiêu, trạng thái hiện nay không thích hợp mở ra đoạn tình cảm mới, hẳn là cần một đoạn thời gian trầm tĩnh lại.

Nàng chính mình cũng rõ ràng cho nên hỏi một câu liền ngừng lại, sửa miệng hỏi: "Ở thành phố S bên kia thế nào?"
"Cũng được", Lục Niệm Chi nói, lắc lắc túi giấy trên tay, "Lục Thời Tinh gửi cho em, bánh đậu xanh nó làm".

Cô bé kia cùng Khương Vân cũng không thân lắm, chính thức gặp qua chỉ một lần nhưng sau khi rời thành phố C về sau vẫn luôn nhớ tới Khương Vân, lúc này còn bảo Lục Niệm Chi đem đồ ăn tới đây.

Khương Vân ngẩn người, nhận lấy túi giấy, mơ hồ nhớ lại Lục Thời Tinh là về bên kia điền nguyện vọng thi đại học nên thuận miệng hỏi: "Vẫn chọn đại học C sao?"
"Nó ghi danh ngành Marketing", Lục Niệm Chi nói, "Ba mẹ muốn nó ra nước ngoài du học nhưng mà nó không chịu, nói phải tới bên này".


Khương Vân đặt túi giấy lên bàn, giơ tay vén vén tóc, "Có thể là nghĩ chị ở bên này, tới đây cũng còn có chị lo liệu cho".

Lục Niệm Chi lại nói: "Không rảnh lo cho nó, tôi lười quản".

"Chị là dì của cô bé, có thể mặc kệ sao?"
"Cùng lắm chỉ hơn nó vài tuổi".

Hai người linh tinh hàn huyên một lát, ăn ý không đề cập tới Minh Nhân, đều cố tình tránh đi.

Có chút lời nói không tốt nói ra ngoài miệng, bất luận Lục Niệm Chi cùng Minh Nhân rốt cuộc là quan hệ gì, có phải giống Tần Chiêu nói hay không, những cái đó đều là chuyện qua rồi, cùng hiện tại không quan hệ.

Nói trắng ra là lúc ấy Khương Vân cùng Tần Chiêu vẫn đang là quan hệ yêu đương, dù lúc ấy Lục Niệm Chi từng cùng người khác có quan hệ gì, măc kệ tháng ba đêm đó cô ấy cùng Minh Nhân phát sinh quan hệ hay không thì cũng không có gì đáng trách.

Huống chi hiện tại giữa Khương Vân cùng Lục Niệm Chi cũng không có lập trường đi hỏi việc tư của đối phương, càng miễn bàn đến loại tình huống như thế này.

Người trưởng thành coi trọng hiện tại, nếu một hai phải miệt mài theo đuổi chuyện đã từng, nếu một bên cứ ôm khư khư chuyện cũ thì cũng không cần phải hỏi thẳng ra, để ý quá khứ như vậy thì từ đầu không nên tiến tới quan hệ mới.

Người đã hai mươi mấy tuổi, ai cũng đều trải qua chuyện này nọ, ai mà lại để ý nhiều như vậy cho mệt người, không cần thiết.

Thật muốn tiến tới với người kia thì Lục Niệm Chi sẽ không chủ động trêu chọc Khương Vân, Khương Vân cũng sẽ không cùng cô lăn lộn cứ một lần lại một lần, dung túng cô tiến vào thế giới của mình, không ngừng phá vỡ trói buộc cùng thành kiến vốn có trước đây.

Hai nàng không phải người như vậy nên lúc cần rộng rãi thì nên rộng rãi.

Có chút thời điểm vẫn nên nương theo cảm giác, Khương Vân sẽ không vì chút lời nói của Tần Chiêu mà đối với Lục Niệm Chi thờ ơ lạnh nhạt, nên thế nào thì cứ như vậy thôi.

Giống như trước đây vậy, không có gì thay đổi.

Sắc trời đã tối, Lục Niệm Chi muốn ngủ lại chỗ này, Khương Vân không nói gì cũng không cự tuyệt.

Hơn chín giờ, hai người tắm rửa xong thì cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV, không mở đèn, cửa ngoài sân đã đóng, cửa sổ cũng đóng lại, mở điều hòa.

Thời gian này bên ngoài ngõ nhỏ thường có tiếng người qua lại, hàng xóm láng giềng ăn cơm xong thì ra ngoài tản bộ, ngẫu nhiên có tiếng nói chuyện lọt vào nhà, mơ hồ có thể nghe thấy người bên ngoài đang nói cái gì.

Khương Vân nghe được tiếng dì Châu cười, còn cùng bác gái khác nói chuyện.


Lục Niệm Chi đem âm lượng TV mở lớn lên rồi sau đó ném điều khiển sang một bên, ôm lấy Khương Vân.

Khương Vân theo bản năng muốn né tránh, không phảu kháng cự mà là không phản ứng kịp, phản xạ có điều kiện.

Lục Niệm Chi thuận thế nghiêng sang che kín môi nàng, nàng chống ở lưng ghế sô pha, môt lát vẫn hứng lấy nụ hôn này.

Rõ ràng mới mấy ngày không gặp lại giống như cách xa thật lâu.

Hai người đều có chút gấp, chỉ chốc lát liền có cảm giác, cũng chưa trải chăn đệm gì, quần áo còn chưa kịp cởi.

Khương Vân hít một hơi thật sâu, vòng lấy eo gầy Lục Niệm Chi, hai ba phút mới thích ứng.

Nàng nhìn trần nhà màu trắng, tầm mắt nhờ bóng đêm không rõ ràng, hồi lâu mới nghiêng đầu tựa vào mặt Lục Niệm Chi.

"Thành phố S xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng dán đến bên tai người này hỏi..

Âm thanh TV ồn ào, đang quảng cáo gì đó, hình ảnh lướt nhanh không ngừng thay đổi.

Lục Niệm Chi xích lại bên môi khép hờ của nàng, "Xảy ra chút chuyện, ba tôi gọi trở về gặp ông lão nghe mắng".

"Ông nội chị?".

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em |||||
"Uhm", Lục Niệm Chi nói, đem nàng lăn lộn quay cuồng trên sô pha, đè trên người nàng, "Ông cụ tính tình nóng nảy, không ngừng mắng, nhất định đuổi tới bên này".

Khương Vân chưa từng nghe tin tức Lục gia, chỉ biết ông nội họ Lục tính tình đặc biệt nóng nảy, cái gì nói một là một, không thì sẽ bạo phát, bọn Trương Dịch đều thật sợ ông ấy.

Nàng bắt lấy tay Lục Niệm Chi đang để trên ngực mình, thoáng quay đầu không nói lời nào.

Ánh sáng phát ra từ TV có chút chói mắt, đem hết thảy trên sô pha đều chiếu rõ ràng rành mạch, nhân vật trong phim đang nói gì đó đem âm thanh đứt quãng trong phòng khách che lấp qua đi.

Khương Vân khép lại đôi mắt, đầu gối lên cánh tay, không biết qua bao lâu người phía sau bỗng nói; "Minh Nhân lúc nhỏ là ở tại nhà tôi, mẹ con nàng đơn thân.


Mẹ nàng là bí thư đắc lực của ông nội, công việc bận rộn, có hai năm không có thời gian chăm sóc nàng, ông nội liền nói cho nàng vào ở trong nhà tôi, để nàng với tôi cùng nhau học tập".

Minh Nhân cùng Lục gia quan hệ tương đối phức tạp, không thể hoàn toàn giải thích trong chốc lát, chỉ có thể nói trọng điểm.

Rất nhiều chuyện xác thật là Lục Niệm Chi không có đề cập đến, thời cơ chưa tới mà đem toàn bộ nói ra khó tránh sẽ làm đối phương có khúc mắc, chỉ là Minh Nhân khi còn nhỏ sống ở Lục gia đã đủ làm người khác chú ý.

Tuy rằng Lục Niệm Chi và Minh Nhân cuối cùng không thành nhưng giữa hai người rõ ràng là có ý với nhau, chung quy thì thanh mai cùng nhau lại thiếu chút nữa ở bên nhau, rất nhiều chuyện cũ không theo kế hoạch, sao có thể không để bụng.

Ai cũng đều không đề cập tới nhưng không đại biểu không tồn tại, huống hồ nhân chi thường tình, mọi người đều là cảm tính, dù lý trí hiểu rõ nhưng đáy lòng liền không nhất định.

Khương Vân không đáp lại, hơi thở có chút gấp gáp.

Lục Niệm Chi lại ở phía sau hết sức ái muội mà nói nhỏ bên tai, ý vị sâu xa mà nói: "Chỉ một mình em..."
Khương Vân mở mắt.

Lục Niệm Chi lại nói: "Trừ bỏ chính bản thân mình thì chỉ có mình em".

Ám chỉ cái gì, không cần nói quá rõ ràng.

Khương Vân vùi đầu vào khuỷu tay, không nhanh không chậm mà ừ một tiếng.

Lục Niệm Chi lại không để cô yên, cố ý để nàng khó chịu, ở phía sau như dụ dỗ nàng nhẹ nhàng nói: "Tôi mấy ngày nay luôn nghĩ tới em, muốn sớm một chút trở lại đây".

Người này lần đầu tiên trực tiếp nói lời âu yếm như vậy, trước kia đều lòng vòng quanh co, đêm nay thay đổi như không cùng một người.

Khương Vân cả người đều căng chặt.

"Nghĩ vài lần", Lục Niệm Chi thấp giọng nói, nắm chặt tay nàng, dán sát vào sau gáy nàng, giọng điệu ái muội muốn chết, "Rât muốn..."
Lỗ tai Khương Vân đều ngứa ngáy, trong lòng nhịn không được rung động.

Nàng thế nào mà nghe không hiểu người này cố ý đem từ "nghĩ" nói đến nhẹ nhàng như vậy, chính là trêu đùa nàng.

Nàng quay lại, đem cánh tay đặt xuống, miệng giật giật, bất quá vẫn không nói gì.

Thẳng đến đối phương đem môi đỏ dán đến bên tai nàng, vừa hôn vừa hỏi: "Em thì sao?"
Nàng nhấp nhấp môi, quay mặt đi nhìn mặt đất.

"Đừng nói nữa..."
Ngày hôm nay sao lại trôi qua lâu như vậy, TV hơn mười giờ thì bị tắt, không bao lâu trên lầu sáng đèn.

Ngõ An Hòa ban đêm vẫn thanh tĩnh như cũ, các nhà chung quanh đều đã tắt đèn.


Lục Niệm Chi không nói chính mình cùng Minh Nhân tột cùng có phát sinh chuyện gì hay không, là vì sao thiếu chút nữa ở bên nhau và vì sao lại tách ra, có phải hay không còn liên lạc với nhau,...!
Khương Vân không hỏi, càng không đề cập tới việc tháng ba hai người gặp nhau mà Tần Chiêu nói.

Nàng sa vào tình triều mênh mông, hưởng thụ từng cử động của Lục Niệm Chi.

Ngày thứ hai, Lục Niệm Chi đi sớm, khi đó Khương Vân còn ngủ, trời cũng chưa sáng nhưng văn phòng bên kia thúc giục vô cùng, còn rất nhiều công tác cần phải xử lý.

Thời điểm cô rời đi Khương Vân tỉnh lại nhưng không động chút nào, duy trì một tư thế nằm, cho đến khi người này nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cửa ra ngoài Khương Vân mới mở mắt ra, xoay người nằm nghiêng hướng ngoài cửa sổ.

Chỉ chốc lát sau trong sân truyền đến tiếng khởi động xe, âm thanh ngày càng xa.

Khương Vân lẳng lặng nghe, kéo kéo chăn mỏng hướng trong chân rụt lại.

Hai nàng liền cứ vậy mà giằng co, kịp thời ngừng bước, không tiến gần thêm.

Vài câu âu yếm đêm qua, phảng phất chỉ là xúc động sau cao triều, cái gì cũng không tính, cũng không ai miệt mài theo đuổi.

Buổi chiều hai ngày sau, Khương Vân thu thập chỉnh tề, một thân trang phục nghiêm túc ra ngoài tham gia phỏng vấn.

Công việc mới vẫn là chuyên ngành trước kia nàng làm, là nàng tự mình tìm sau đó nhờ chị Văn dẫn dắt.

Kỳ thật ý tứ chị Văn vẫn là muốn nàng về lại công ty cũ, bên đó cũng có ý muốn nàng quay về bất quá sau khi suy nghĩ cặn kẽ nàng vẫn là tìm công việc mới.

Thứ nhất nàng không muốn trở về đắc tội người khác, thứ hai nàng ngại phiền toái.

Nàng ứng tuyển vị trí ở công ty mới chính là phó giám đốc, giống với vị trí ở công ty cũ Khương Vân được đề bạt.

Lần phỏng vấn này tương đối khó, muốn qua cũng không dễ dàng, là chị Văn cho nàng cái bảo đảm, luôn tiến cử nàng nên nàng mới có cơ hội phỏng vấn, quá trình có chút khúc chiết nhưng kết quả cũng không tồi.

Hết thảy đều trở về quỹ đạo của nó.

Thẳng tới chiều tối hôm nay, Khương Vân ở trên đường trở về gặp Tưởng Mẫn.

Có lẽ nhờ lần trước đi cùng Hứa Tri Ý dạo trung tâm thương mại gặp được nàng nên bây giờ gặp lại Tưởng Mẫn có chút xấu hổ.

Khương Vân không nhăn mặt, cô ấy chủ động chào hỏi nàng, nàng vẫn sẽ đáp lại, chỉ là một chút nhiệt tình cũng không có.

Tưởng Mẫn tựa hồ trong lòng biết chính mình lần trước gặp nhau tình huống hơi xấu hổ, căng da đàu nghĩ vài câu để nói, chần chờ chút nói: "Hứa Tri Ý đi thành phố S, đến bây giờ còn chưa trở về, cô biết không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.