Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 12: Đêm Nay Tới Chỗ Tôi





[BHTT] TÂN HOAN
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
QT: Mạt Mạt (bhtt.vn)
Editor: Hàn Mạch Tuệ - Beta: Thích Đủ Thứ
Nhìn thấy Lục Niệm Chi, Khương Vân còn tưởng rằng mình nhận sai người cho đến khi đối phương đến gần hơn nàng mới dám xác nhận.

Quán bar này mở cửa đã lâu rồi, cách trang trí tương đối cũ, rượu đều là loại bình dân, buôn bán cũng không còn phát đạt như trước, tới đây đều là khách quen.

Đám người các nàng lần đầu đến đây là lúc vừa vào đại học, có thời gian sẽ đến đây tụ tập.

Mấy năm nay vẫn luôn như thế.

Có thể ở chỗ này gặp Lục Niệm Chi nàng thật sự ngoài ý muốn, trước giờ chưa từng thấy người này đến đây, Lục Niệm Chi sẽ ít khi đến những chỗ bình dân thế này tiêu khiển, người này không thiếu tiền, bình thường đi cùng bè bạn đều đến những nơi cao cấp.

Ánh đèn quán bar mờ mờ, đặc biệt hướng các nàng ngồi ánh sáng quá yếu, nhìn không rõ những người ngồi đây.

Lúc Lục Niệm Chi đi ngang qua nơi này, Khương Vân hơi cúi đầu, dường như không có việc gì mà uống rượu.

Hôm nay nàng mặc quần áo của Hà Dư, áo dây đen cùng quần dài, tùy ý tản mạn, cùng phong cách thường ngày của nàng không giống nhau, ở hoàn cảnh tối tăm không dễ bị nhận ra.

Lục Niệm Chi từ bên kia đi qua, nhìn có vẻ cũng không chú ý nàng trong góc.

Kỳ thật không cần thiết trốn tránh nhưng Khương Vân vẫn tránh đi, coi như không thấy.

Chờ người kia đi xa một đoạn nàng mới ngẩng đầu, dư quang nhìn phía bên kia.

Nữ sinh kia như cũ kéo tay Lục Niệm Chi, vẫn luôn nói nói cười cười, lâu lâu cùng người khác tán gẫu, rất có tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết.

Tóc nàng dài, uống thành từng lọn xoăn nhẹ, vóc dáng cao gầy, trên cổ đeo headphone màu đỏ, tuổi trông không lớn, cỡ mười tám mười chín.

Mà đêm nay trang phục của Lục Niệm Chi thực phối hợp cùng nữ sinh kia, đều là quần áo thoải mái, áo thun đen rộng rãi cùng quần dài, tóc dài ngang vai xõa tùy ý, trên cổ tay còn đeo vòng tay.

Nàng trước kia không có đeo, có lẽ là nữ sinh kia tặng, giống phong cách cô bé ấy.

(Beta: bạn tình gì mà quan sát ng ta kỹ vậy cưng???)
Chỗ các nàng ngồi là ở góc bên kia.

Khương Vân buông ly rượu, len lén nhìn nhiều thêm mấy lần.

Lục Niệm Chi ngồi quay lưng về phía bên này, nữ sinh lập tức ngồi cạnh bên, sau đó chủ động rót rượu cho nàng.

Ngồi cách nhau quá xa, không thể nghe được các nàng cụ thể đang nói gì.

Lục Niệm Chi không mở miệng, cơ bản là ngồi nghe người khác nói, ngẫu nhiên sẽ đáp một hai câu, mà mỗi lần vậy nữ sinh kia sẽ cười hì hì hướng nàng nói gì đó.


Lục Niệm Chi tuy rằng không chủ động nhưng từ đầu đến cuối đề tùy ý đối phương, không có nửa điểm mất kiên nhẫn, tựa hồ dung túng nữ sinh kia.

Khương Vân không tự chủ được nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác.

Nàng không nghe ai nói qua Lục Niệm Chi có bạn gái.

Nếu là có khẳng định nàng đã sớm biết, sao có thể cùng người này phát sinh quan hệ như vậy.

Nhưng nhìn thái độ của Lục Niệm Chi, nữ sinh kia hẳn là khá thân cận với cô, có lẽ là bạn thân, cũng có lẽ là người có quan hệ ái muội như nàng, chỉ là nữ sinh ấy không sợ bị phát hiện.

Khương Vân từ trong miệng người khác nghe qua không ít tin đồn về Lục Niệm Chi, có thực có hư, có cái là bạn Lục Niệm Chi trêu đùa nói quá lên, người này tin đồn tình cảm không ít, vẫn luôn không bao giờ rõ thực hư.

Nàng không quen nhìn chuyện sinh hoạt riêng tư của người khác, nghe mấy lời này đêu sẽ không để bụng càng không đi kiểm chứng, nghe xong liền cho qua.

Nhưng này trước mắt làm nàng nhớ lại ít lời này nọ, trong lòng có điểm kỳ quái, nói không nên lời cảm thụ.

Không phải ăn giấm chua nhưng cũng không thoải mái.

(Beta: đang độ lên men đó cưng, sắp thành giấm)
Bất quá sinh ra cảm xúc này cũng thật bình thường.

Chung quy vài lần thân mật, còn đem về nhà nay giáp mặt gặp phải trường hợp thế này cũng tương đối để ý.

Khương Vân bưng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, thu hồi tầm mắt, suy nghĩ mông lung một lát liền khôi phục tinh thần.

Bạn tốt ngồi bên cạnh thấy có điểm không thích hợp, thường hay thất thần liền đẩy vai nàng một chút, tò mò hỏi: "A Vân, cậu sao vậy, như thế nào mà tinh thần không yên?"
Thình lình bị đẩy, Khương Vân suýt cầm không vững cái ly, giật mình một cái nhưng nàng không biểu hiện ra, trên mặt vẫn bình tĩnh: "Không, chỉ là uống rượu vào có chút mệt, không quá vui vẻ".

"Mới uống được bao lâu đâu, vừa hai ly liền mệt mỏi".

Bạn tốt nàng tất nhiên không tin, không lưu tình mà nói nhưng không có ý làm khó nàng, liền cấp bậc thang để nàng theo xuống: "Nguyên Nhược vừa nãy gọi cậu vài tiếng mà cậu cũng không phản ứng, lo nghĩ chuyện gì, công tác có vấn đề sao?"
Khương Vân không nói sự thật, ứng phó qua loa lấy lệ với Hà Dư.

Nữ nhân váy dài ngồi đối diện bỗng dưng nhớ ra một việc, đang trò chuyện thì quay sang hỏi: "Tiểu Vân, em vì sao nghỉ việc? Hai ngày trước chị đến bộ phận em bàn việc, vốn muốn tìm em ăn bữa cơm.

Kết quả giám đốc bên em nói rằng tháng trước em đã xin thôi việc, bàn giao xong tất cả liền nghỉ, có phải hay không xảy ra chuyện gì?"
Khương Vân hai năm nay phát triển không tồi, ở công ty cũ có thể nói là được người khác coi trọng.

Vốn dĩ sang đầu năm sẽ thăng chức cho nàng lên phó giám đốc.

Ý đồ cấp trên là muốn nàng nối nghiệp nhưng chưa tới thời điểm công bố thì Khương Vân bỗng nhiên đệ trình đơn từ chức, giữ cũng giữ không được.

Nữ nhân váy dài là đồng nghiệp cùng công ty với Khương Vân, ba mươi tuổi, là tầng lớp lãnh đạo công ty, ngày thường không thiếu giúp đỡ Khương Vân.

Sau khi biết tin liền tiếc hận.


Nàng trong công tác là nữ cường nhân, không rõ đến tột cùng Khương Vân vì sao vậy, nói gì cũng phải nghỉ việc cho nên tính toán hẳn là có nỗi niềm khó nói, vẫn là nhịn không được gặp mặt liền hỏi.

Ngành sản xuất ô tô mấy năm gần đây không dễ lăn lộn, thật vất vả chờ tới ngày có cơ hội thăng chức, Khương Vân lại nghỉ việc, thực sự là người ta tiếc hận không thôi.

Khương Vân biết ý tốt của nữ nhân váy dài, nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói: "Làm việc đã lâu, muốn điều chỉnh lại một chút nên nghỉ ngơi một thời gian".

Người không phải máy móc, áp lực lớn thực sự nhiều, tích góp dần dần sẽ chịu không nổi.

Nàng phía sau còn có một đống phiền toái cần giải quyết, thôi việc vừa hay cũng đúng lúc.

Dù sao nàng có năng lực, tìm việc cũng không khó.

Nữ nhân váy dài vẫn là không ủng hộ nhưng không nói quá nặng lời: "Em có thể xin nghi phép, làm vậy quá cảm tính rồi".

Khương Vân không giải thích nhiều, nói mấy câu có lệ cho qua, đêm nay nàng tới đây tụ hội thư giãn, không nghĩ đến việc đề cập chuyện tình cảm cá nhân.

Nữ nhân kia không tiếp tục khuyên chỉ nói rằng sau này có việc gì cần hỗ trợ thì tìm nàng ấy.

Muốn quay về công ty cũ cũng được, tìm công ty khác cũng được, giúp được nàng sẽ giúp.

Ý tốt của nàng ấy Khương Vân xin nhận, ghi tạc trong lòng: "Cảm ơn Văn tỷ".

Váy dài nữ nhân xua tay: "Đừng nói mấy lời khách khí này, em nhanh điều chỉnh tốt là được, tôi cũng không giúp được nhiều".

Một phen hỏi thăm xem như kết thúc.

Hà Dư rõ ràng Khương Vân không muốn đề cập nhiều liền đem đề tài đổi sang chuyện khác, một đám người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, đều là nói chuyện cuộc sống hoặc công việc.

Đêm nay người đến tụ hội tương đối nhiều, quan hệ thân thiết đều đến, đông đủ như vậy rất ít dịp vì vậy đám người trò chuyện khá rôm rả, nói mãi không ngừng.

Kỳ thật những người này cuộc sống trải qua cũng không quá thuận lợi, tuy rằng không quá kém nhưng không tốt đẹp như đã từng dự định, hoặc ít hoặc nhiều điều có điểm không như ý.

Có người đang phân vân giữa sự nghiệp và tình cảm, có người con đã hai ba tuổi nhưng lại sắp kéo nhau ly hôn, có người làm ăn buôn bán thua lỗ đang lâm nợ đến bán cả nhà...Mọi người ai cũng có điểm khó xử, đều không tốt như bề ngoài thể hiện.

So với mọi người, Khương Vân miễn cưỡng cũng coi như khá ổn, ít nhất còn có đườnglựa chọn.

Bạn thân Nguyên Nhược là người thảm nhất ở đây, đủ loại bất đắc dĩ trong cuộc sống.

Năm ngoái cùng bạn gái đã yêu nhau nhiều năm chia tay trong hòa bình, đầu năm bị sa thải, tìm được công việc mới thì chế độ phúc lợi thảm đến không muốn nói, mấy ngày nay còn bị một đứa nhóc không nói lý lẽ quấn lấy.

Đứa nhỏ là em ruột của bạn gái cũ, đang học cấp 3, hôm đó trời mưa tới trước cửa nhà nàng từ đó ăn vạ có chết cũng không đi.

Nói nàng đã không còn chị gái, từ nay về sau đi theo Nguyên Nhược.


Nuyên Nhược niệm tình cũ, tạm thời đem cô nhóc lưu lại.

Nguyên Nhược chủ động nhắc đến bạn gái cũ Thẩm Lê, trên mặt không có biểu tình thương tâm nhưng từ đầu tới cuối không có nét cười.

Thẩm Lê bị tai nạn xe mà qua đời, không chỉ có chết mình yểu mệnh còn đem người khác tông đến tàn phế, hiện nay đối phương đuổi tới nhà Nguyên Nhược, lâu lâu lại xảy ra trận cãi vã, quả thực không yên.

Khương Vân ở bên cạnh lắng nghe, thẳng đến có người bạn cảm khái mà nói: "Đám người bọn mình hiện tại chỉ có Hà Dư cùng Khương Vân thoải mái một chút, một người có tình cảm chân thành bên cạnh, một người tự do tự tại, thật làm người ta hâm mộ".

Nàng nhất thời không biết đáp lại như thế nào, một lúc sau ra vẻ dường như không có việc gì mà nói: "Cậu cũng không quá kém mà, so với mình còn tốt hơn".

Bạn bè cũng cười hùa theo, không khí liền sôi nổi, mọi người lôi kéo nàng uống rượu.

Ai cũng nói ra lời trong lòng xong liền thoải mái, không còn bi thương, bắt đầu lôi kéo nhau cùng uống.

Khương Vân uống liên tiếp không ít, một hồi thật sự mệt mỏi, lưng tựa sô pha không nhúc nhích, nhìn những người khác tiếp tục uống.

Người đến quán bar dần nhiều lên, so với lúc các nàng vừa đến thì đông hơn hẳn, xung quanh ồn ào huyên náo làm người khác có điểm chút khó chịu.

Nàng nhắm mắt lại để hòa hoãn khó chịu do rượu gây ra, không bao lâu lại theo bản năng mở mắt ra nhìn hướng bên kia.

Nữ sinh kia tụa hồ không uống rượu, là người thanh tỉnh nhất trong đám người đó, nàng cười hì hì nói gì đó, không bao lâu lại đem tai nghe trên cổ mình lấy ra, xoay người hướng Lục Niệm Chi nói rồi sau đó liền thân mật mà đeo tai nghe treo trên cổ Lục Niệm Chi.

Lục Niệm Chi xưa nay tính tình kém, không thích cùng người bên cạnh quá thân mật, đối với hành động kia vậy mà lại không nổi cáu, trên mặt một tia khó chịu cũng không có, vẫn là dung túng nữ sinh, một lát sau mới gỡ tai nghe xuống, nhẹ nhàng đặt trên bàn.

Nữ sinh đối với hành động này của nàng có chút bất mãn.

Lục Niệm Chi lúc này mới không kiên nhẫn, còn là như đang nhẫn nhịn mà nói gì đó, đối phương lúc này mới không náo loạn.

Xa xa nhìn, ánh mắt vốn bình tĩnh của Khương Vân trầm xuống hai phần nhưng trên mặt không biểu hiện.

Chung quy cùng người kia không có quan hệ, đến với nhau bất quá chỉ do nhu cầu, mặc dù chính mắt nhìn thấy cái gì cũng sẽ không giống như lúc phát hiện Tần Chiêu ngoại tình mà tức giận, ngược lại có loại cảm giác quái dị, có chút phức tạp thôi.

Có thể là đã nhận ra tầm mắt bên này, Lục Niệm chi tay đang đặt trên đùi, hơi cúi người về trước bỗng nhiên quay đầu qua, thiếu chút nữa là cùng Khương Vân tầm mắt giao nhau.

Cũng may Khương Vân phản ứng kịp thời, trước tiên tránh đi, người hơi ngửa ra sau, hoàn toàn đem chính mình ẩn ở nơi ánh đèn không chiếu đến, không để đối phương phát hiện chính mình.

Chỉ là tầm mắt liếc qua bên này, không có nhìn kỹ, Lục Niệm Chi thu hồi tầm mắt, quay đầu đi.

Thiếu chút nữa bị phát hiện lại có thể tránh thoát, Khương Vân vốn nên thở phào một hơi, không tiếp tục hướng bên kia nhìn.

Nếu gặp phải sẽ rất kỳ quái, nàng liền ngồi yên trên sô pha không nhúc nhích.

Thời tiết tháng sáu oi bức, cho dù trong quán bar mở mấy lạnh thật nhiều nhưng cũng không đủ xua tan được sự nóng bức từ bên ngoài.

Khương Vân không thoải mái, còn chưa say đến trình độ đứng không vững, chờ uống thêm một chút nàng liền muốn ra ngoài hít thở không khí, nàng nói với đám người Hà Dư: "Mọi người cứ uống đi, mình ra ngoài hút điếu thuốc".

Mọi người đều biết nàng nghiện thuốc lá, không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Có gì thì gọi điện thoại".

Khương Vân gật gật đầu, cố ý đi đường vòng tránh ngang qua chỗ Lục Niệm Chi đi ra ngoài.

Đêm nay xác thực thời tiết khá oi bức, vừa bước ra ngoài hơi nóng liền bao lấy xung quanh.


Nàng không hút tại cửa quán bar mà đứng dưới tàng cây ở lối rẽ cạnh quán đứng, an tĩnh một chốc mới thuần thục lấy ra điếu thuốc đặt trên môi hút.

Trời đêm nay tương đối quang đãng, có một vài ngôi sao và mảng trăng tròn nhạt nhẽo treo trên kia, trông thật tịch liêu.

Khương Vân theo thói quen cắn đầu lọc, dùng đầu lưỡi linh hoạt cuốn cuốn, nhẹ nhàng hút một hơi rồi lấy ra, một bên thong thả mà thở ra khói thuốc, một bên lẳng lặng quan sát đường phố cách đó không xa.

Ngọn đèn nơi này không quá sáng, lộ ra vẻ cũ kỹ, nặng nề đè nhân tâm.

Nàng đã lâu không có đến nơi này.

Rõ ràng ở đây mỗi một góc đều cực kỳ quen thuộc lại đột nhiên sinh ra cảm giác xa lạ.

Trước kia lúc yên ổn bình đạm, chưa bao giờ có loại cảm giác này nhưng sau khi cùng Tần Chiêu chia tay lại có, đặc biệt là đêm nay.

Giống như cái cây lâu năm trước mặt này, lá một khi rơi xuống liền không có bất luận liên quan gì, chỉ có thể rơi rụng trên mặt đất.

Đương nhiên cũng có thể là do uống nhiều rượu không mấy tỉnh táo nên sinh ra ảo giác.

Khương Vân thu hồi suy nghĩ, dùng ngón giữa gảy gảy tàn thuốc, im lặng qua vài giây lại đưa lên hút.

Nhưng miệng còn chưa chạm vào phía sau lại đột nhiên truyền tới thanh âm.

"Sao lại trốn tránh tôi?"
Nàng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, Lục Niệm Chi đi tới, đứng cách nàng nửa bước.

Khương Vân cổ họng căng thẳng, không biết nên trả lời như thế nào, giây lát mới nhẹ giọng nói: "Không có".

Ngữ điệu bằng phẳng, không có nửa điểm phập phồng, không phải nói dối.

Thật ra nàng muốn tránh đi, lúc phát hiện người này trong quán bar nàng liền muốn tránh.

Khương Vân thong dong nhìn đối phương, hỏi lại: "Cô ra đây làm gì, phải rời đi?"
Lục Niệm Chi không trả lời mà đem thuốc trên tay nàng lấy đi, giống như lần trước đưa lên miệng nàng hút một hơi, phun ra khói mới thản nhiên nói: "Ra đây nhìn em".

Thật trực tiếp, một chút cũng không quanh co lòng vòng, thẳng đến Khương Vân không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

Nàng không trốn tránh, vẫn nhìn Lục Niệm Chi.

Lục Niệm Chi lại nói: "Nữ sinh cùng tôi vào lúc nãy tên Lục Thời Tinh, vừa thi xong tới đây chơi mấy ngày, mẹ nàng thế nào cũng bắt tôi mang nàng theo đi đây đó, sợ nàng không biết chừng mực chạy loạn gây chuyện".

(Beta: Ngoan ghê, không để người trong lòng mình cảm thấy bất an)
Đơn giản một câu lại đem này nọ giải thích rất rõ ràng.

Kỳ thật không cần giải thích với nàng nhưng ra ngoài nhìn thấy Khương Vân vẫn muốn nói một chút.

Khương Vân nghiễm nhiên không dự đoán được người này thế mà lại giải thích với nàng, hồi lâu mới ừ một tiếng.

Nhưng Lục Niệm Chi cảm thấy còn chưa đủ, tiến gần hơn, ở khóe môi nàng hôn nhẹ.

Người này uống không ít, mùi rượu thật nồng, hẳn là say.

Nàng nâng cằm Khương Vân lên làm Khương Vân hướng về chính mình, một chút cũng không che dậy mà thấp giọng nói: "Tôi có căn hộ ở gần đây, đêm nay đến chỗ tôi đi....".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.