Tam Công Tử Của Ta

Chương 50




Hoàng thượng không c h ế t, hắn ta còn sống, nhưng hắn ta đã phát điên, trí tuệ chỉ còn như đứa trẻ sáu tuổi.

Quý phi vẫn luôn yêu hắn ta sâu đậm đã đưa hắn ta rời khỏi hoàng cung.

Ngày hôm sau, Tề phi, Ngọc phi, Xuân Điềm đến thăm ta.

Ta trốn sau bình phong gặp bọn họ, Ngọc phi thản nhiên đi đến trước mặt ta, ta vội vàng kêu nàng ấy tránh ra.

Nhưng nàng ấy lại cười nói: “Sợ gì chứ, bệnh này không lây.”

Ta sững người.

Nàng ấy lại nói: “Lúc đó, kim bạc mà A Chỉ dùng lên ngươi đã bị bọn ta âm thầm đánh tráo thành loại khác, triệu chứng bệnh phát ra giống hệt nhau, nhưng chỉ cần uống thuốc giải là khỏi.”

Tề phi cũng thò đầu ra: “Hì hì, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, bọn ta không có cơ hội nói với ngươi.”

Xuân Điềm cũng chớp chớp mắt cười: “Lúc đó bọn ta suýt chút nữa bị phát hiện, sợ c h ế t khiếp. Sao dám để lộ sơ hở chứ.”

“Nhưng thái y nói…”

“Hừ, lang băm, biết cái gì chứ.”

Ta uống thuốc giải.

Lúc Tam công tử quay về, hắn đứng ở cửa không dám vào, lặng lẽ dụi dụi mắt.

Ta cười với hắn: “Là ta.”

Hắn lập tức vui mừng khôn xiết, bế thốc ta lên xoay vòng vòng.

Ta hỏi hắn: “Ồ, chẳng phải đã nói không sao sao? Tại sao lại vui vẻ như vậy?”

Hắn cười ha hả: “Ta không sao mà, Mẫn Nhi thế nào ta cũng yêu. Nhưng ta sợ nàng không vui, con gái đều thích xinh đẹp, nàng xem mấy ngày hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó thành cái gì rồi.” Hắn nhìn ta, ánh mắt long lanh: “Hôm nay, cuối cùng cũng cười rồi…”

Ta cố gắng che giấu bí mật trên bụng.

Ta từ chối Tam công tử rất nhiều lần.

Một buổi tối bị từ chối, hắn buồn bã dựa vào đầu giường, nói: “Phong thủy luân chuyển, năm đó từ chối một cô nương tự nguyện hiến thân, bây giờ đến lượt mình bị từ chối, cảm giác này…” Ta tuy rất đau lòng cho hắn, nhưng ta càng sợ hãi hắn phát hiện ra bí mật này.

Hắn không biết, ta còn có thể giả vờ như không có chuyện gì, ở bên cạnh hắn, ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút.

Một buổi chiều, ta đang thay quần áo, hắn muốn hù dọa ta, lặng lẽ đi vào, đột nhiên vỗ vai ta, ta giật mình, quần áo rơi xuống đất.

Hắn phát hiện ra bí mật của ta.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên bụng ta.

Ta vội vàng nhặt váy lên che lại.

Hắn đã phát hiện.

Tam công tử đã phát hiện.

Trên người ta có vết sẹo như vậy, cả đời cũng không thể xóa mờ.

Chỉ cần hắn và ta… hắn sẽ nhìn thấy những chữ đó…

Ta cắn môi, quay lưng về phía hắn, nói: “Tam công tử, là ta quá ích kỷ, ta vẫn luôn giấu giếm chàng, ta…”

Chữ “rời đi”, nói ra sao mà khó khăn đến vậy.

Ta thật sự không nỡ.

Ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: “Ta rời…” Chưa nói hết câu, hắn đã bế thốc ta lên vai, ném ta xuống giường, sau đó đè lên người ta.

“Im miệng.”

Hắn hôn ta, không cho ta nói.

Ta vùng vẫy, ngẩng đầu muốn nói rõ ràng với hắn.

“Tam công tử, nó sẽ ở đó cả đời, không thể xóa mờ…”

Hắn ấn mặt ta xuống, tiếp tục hôn: “Chỉ vì thế? Đoan Mộc Mẫn, nàng coi thường ai vậy?”

Ta im lặng hỏi: “Tam công tử, chàng không ghét bỏ sao?”

Ngón tay ấm áp của hắn lướt qua vết sẹo đó, trầm giọng hỏi: “Còn đau không?”

Ta nghẹn ngào: “Không còn đau nữa.”

Hàng mi ươn ướt của hắn lướt qua má ta: “Mẫn Nhi, đi theo Tam công tử, đau thì nói đau, ấm ức thì khóc, không cần phải hiểu chuyện, không cần phải mạnh mẽ…Ví dụ như bây giờ, nàng nên ôm lấy Tam công tử, nói, Tam công tử, Mẫn Nhi đau, muốn hôn hôn, muốn ôm ôm…”

Ban đầu ta rất muốn khóc, nhưng bị hắn trêu chọc, lại vừa khóc vừa cười.

Ta thuận theo ý hắn, áp mặt vào n.g.ự.c hắn: “Tam công tử, Mẫn Nhi đau, muốn Tam công tử hôn hôn, ôm ôm…”

Hắn lau nước mắt trên khóe mắt ta, ôm ta vào lòng, hôn ta rất nhiều lần, vừa hôn vừa dỗ dành: “Mẫn Nhi ngoan của ta, Tam công tử hôn hôn, ôm ôm, không còn sợ gì nữa, sẽ không còn ai có thể bắt nạt Mẫn Nhi ngoan của ta nữa…”

Có lẽ giọng nói của hắn quá dịu dàng, ta nghe đến ngẩn ngơ, mí mắt nặng trĩu.

Cuối cùng ta nghe thấy Tam công tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc đó ta nên g i ế t c h ế t tên chó Thẩm Dạ kia.”

“Không được, ta phải phái người đi truy sát hắn…”

Ngày hôm sau, Tam công tử trở về, hắn kéo ta lên giường, thần bí nói muốn cho ta xem một thứ.

Ta tò mò chờ đợi hắn khoe khoang.

Hắn cởi đai lưng ra, chỉ vào vị trí dưới rốn một chút, ánh mắt sáng rực nhìn ta: “Mẫn Nhi, nàng xem.”

Hắn đã xăm chữ ở vị trí giống hệt ta:

“Phu quân của Đoan Mộc Mẫn.”

Đêm hôm đó, hắn “nhét” cho ta một đứa con.



Cuối cùng, Tam công tử dẫn ta rời xa hoàng thành, đến biên cương bảo vệ giang sơn.

Chuyện phiền phức trị quốc, hắn nhân dịp cầu hôn, ném giang sơn cho nhà họ Đoan Mộc.

Phụ thân nói muốn quy ẩn, cũng buông tay, dẫn mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy.

Ca ca vất vả hơn một chút, phò tá một tiểu công chúa lên ngôi hoàng đế.

Thái hậu đến chùa Mộng Ẩn tu hành, còn nhận nuôi một số trẻ mồ côi.

Xuân Điềm ở lại trong cung, được thăng chức làm nữ quan nhất đẳng.

Tề phi, Ngọc phi rời khỏi hoàng cung, bọn họ mở tiệm thuốc, cứu người chữa bệnh.



À đúng rồi, ba cậu bé nhà họ Dư, đã theo chúng ta đến biên cương.

Ta và Tam công tử, vẫn là thúc thúc, thẩm thẩm của bọn trẻ.

Cuối cùng ta cũng học được cách cưỡi ngựa một mình trên thảo nguyên rộng lớn.

Gió thổi vù vù, gió tự do.

Ta vừa nhắm mắt tận hưởng, eo bỗng nhiên bị siết chặt.

Tam công tử từ trên ngựa của mình nhảy sang, ôm chặt ta từ phía sau.

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ta có thể tự cưỡi!”

Hắn cọ cọ vào má ta, cười ha hả: “Được rồi, được rồi, nàng quá lợi hại luôn.”

“Chân Tam công tử bị trật, không thể tự cưỡi ngựa, Mẫn Nhi, chở ta một đoạn đi.”

Ta còn chưa đồng ý, hắn đã thúc ngựa, quất roi.

Trời cao đất rộng.

Phi nhanh như bay dưới bầu trời đêm.

Chúng ta, lại trở về là chính mình.

____Hết____


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.