Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 7






Con trai đói bụng phải làm sao bây giờ?
Những đứa trẻ lớn như vậy thì hay ăn cái gì?
An Tưởng không biết gì hết, rốt cuộc thì từ khi nàng sinh đứa nhỏ ra thì toàn là người khác chăm sóc nó, có thể nói là nàng không có kinh nghiệm chăm con.
An Tưởng buồn rầu gãi gãi đầu, lấy điện thoại ra mở Baidu, đầu ngón tay thuần thục gõ chữ: [Trẻ con thì ăn cái gì.]
Đang định tìm kiếm, An Tưởng lại nhíu mày xóa đi.
Không đúng, con trai nàng có một nửa gen là quỷ hút máu, như vậy thì con lai giữa con người và quỷ hút máu sẽ ăn cái gì...
Tiết, tiết canh?
Vịt, miến tiết vịt?
Ô, nàng cũng đói bụng.
An Tưởng vuốt cái bụng bẹp bẹp cả ngày chưa được ăn uống gì, uể oải ỉu xìu, héo héo ghé vào mặt bàn thấp bên cạnh.
Nuôi con tốt thật khó nha.
Nàng từ từ thở dài, sốc lại tinh thần ngồi dạy, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm.
"A..."
Bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ, An Tưởng giật mình một cái, ánh mắt trông mong nhìn An Tử Mặc đã ngủ ngon mấy giờ đang nằm trên giường, giọng hơi nghẹn ngào ủy khuất nói: "Mặc Mặc con tỉnh lại đi, mẹ rất lo lắng cho con."
Toàn thân An Tử Mặc vô lực, khinh bỉ nhìn An Tưởng một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Lọc cọc.
Bụng còn réo to hơn so vói vừa nãy.
An Tử Mặc đói lả, sức lực để hung hăng trừng thế lực thù địch cũng không có.
"Có phải Mặc Mặc rất đói bụng không?" An Tưởng cắn môi, "Chính là mẹ không biết cho con ăn cái gì..."
An Tử Mặc không nói lời nào.
An Tưởng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm, đến trước mặt nó, cởi bỏ hai nút cúc áo, đưa cổ qua, "Con có muốn mút hai miếng không?"
"......?"
"............??"
Mút hai miếng?
Tròng mắt An Tử Mặc trừng lớn, nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Cậu lớn như thế này rồi mà còn uống sữa mẹ ư, làm vậy quả thực tổn hại đến nhân cách của cậu.
"Bà mau tránh ra!! Như vậy không được!" An Tử Mặc hung hăng kháng nghị vớ An Tưởng.

Thanh âm cậu mềm mại, hơn nữa lại đang bị cảm, lời nói ra căn bản không nghe ra lực uy hiếp, càng giống như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ.
Đối mặt với khuôn mặt đáng yêu nghiêm trang trước mắt, nội tâm An Tưởng tức khắc mềm mại.
Đừng nói là chút máu, cả mạng này nàng cũng muốn cho đứa nhỏ này!
"Mẹ là mẹ của con, không có gì không thích hợp cả." An Tưởng kéo kéo cổ áo rộng ra, "Tới tới tới, mau hút mau hút, không cần khách khí."
An Tử Mặc muốn bùng nổ.
"Bà tránh ra! Bà mau tránh ra!"
"Không cần chính là không cần! Bà đừng tới gần tôi."
An Tử Mặc phản ứng kịch liệt, bên tai đỏ hồng như máu.
Đừng nói hiện tại cậu đang 4 tuổi, kể cả có một tuổi, một tháng đi chăng nữa cậu cũng sẽ chán ghét bú sữa của nữ nhân này!
An Tưởng nghiêng đầu, không hiểu vì sao con trai lại kháng cự.
[Chẳng lẽ con lai của quỷ hút máu không thích hút máu sao?]
[Hay con trai cảm thấy mùi máu của mình không thơm?]
[Hiểu rồi, khả năng nó không nghĩ đến hút động mạch chủ.]
Suy nghĩ của An Tưởng thay đổi không ngừng, tiếng lòng của nàng lọt hết vào tai An Tử Mặc.
Vừa rồi vẻ mặt của cậu còn hoảng sợ hơn ban đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bạch, trắng hồng rồi cuối cùng mờ mịt.
Nữ nhân này đang suy nghĩ loạn cái gì?
Cái gì là quỷ hút máu, cái gì là động mạch chủ, có phải bà ta bị bệnh tâm thần hay không?
An Tử Mặc cũng không ngoài ý muốn nghĩ rằng mẹ mình có bệnh tâm lý.

Nữ nhân kia cố chấp lại thô bạo, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thường lầm bầm lầu bầu một mình.
Cậu không thể sống cùng bà ta, tuyệt đối không thể.
An Tử Mặc dần bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc nói: "Tôi muốn ăn cơm."
"Cơm?" Mặt An Tưởng hơi méo, lại lộ ra nụ cười điềm mỹ vô hại, "Không sao mà, con có thể coi mẹ là cơm của con."
Trên đỉnh đầu ánh đèn lờ mờ, trong căn phòng nhỏ hẹp này, An Tử Mặc cảm thấy nụ cười trước mắt kia không những không đẹp mà còn tạo ra cảm giác đáng sợ, rùng rợn.
An Tử Mặc có chút lạnh sống lưng, căng da đầu nói: "Con người ăn gì thì tôi ăn đó." Bộ dáng ép dạ cầu toàn* này của cậu hoàn toàn không có một chút hung lệ kiêu ngạo nào như trước.
*ép dạ cầu toàn: nhún nhường vì đại cục.
An Tử Mặc thật sự rất sợ, không phải sợ chết, mà là sợ tra tấn.
Căn phòng cũ xưa chật chội này, ngoài cửa sổ đen nhánh một màu không nhìn thấy cái gì, cậu lại không biết mình đang ở đâu, sắp tới sẽ gặp phải điều gì.
Có lẽ bà mẹ tâm thần này của cậu sẽ bán cậu cũng không chừng.
Không phải An Tử Mặc bi quan mà cậu theo thói quen nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
"Được." An Tưởng gật đầu, "Mẹ đi mua ngay đây." Nàng không thích miễn cưỡng đứa nhỏ, nếu nó không thích hút máu thì thôi, quan trọng hơn là nàng cũng đói bụng.
An Tưởng cài lại cúc áo, trong sự kinh ngạc của An Tử Mặc mà lấy ra một con dao gấp trong ba lô nhét vào quần jean của nó.
Cảm nhận được ánh mắt của đứa nhỏ, An Tưởng nhân cơ hội giáo dục: "Ở bên ngoài có rất nhiều người xấu, phải biết tự bảo vệ mình."
"....."
Bà con mẹ nó mới là cái người xấu nhất đấy!!
Đột nhiên An Tử Mặc cảm thấy thật mệt mỏi liền ghé vào giường, đến mắt cũng lười không muốn mở nhìn nàng.
Chuẩn bị đầy đủ hết rồi, An Tưởng chuẩn bị ra cửa, nghĩ lại vẫn có chút không yên tâm, quay đầu lại nói với Tử Mặc: "Mẹ đi một chút thôi, nhưng con ngàn vạn lần không thể chạy ra nhớ chưa?"
"Ừ." An Tử Mặc gật đầu lấy lệ.
"Thật sự bên ngoài rất nguy hiểm, buổi tối còn có sói xám, con nhất định phải ngồi ngoan."
"Biết."
Nó đáp ứng dứt khoát, nhưng An Tưởng vẫn chưa yên tâm.
"Tôi đói rồi, bà mau đi đi."
An Tử Mặc bắt đầu thúc giục, An Tưởng nhìn nó thêm cái nữa rồi mở cửa rời đi.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn ở bên ngoài.

An Tử Mặc nhanh chóng nhảy lên.


Lúc này cậu mới phát hiện mặc trên người mình chính là áo thun của An Tưởng, mông trống không, cảm thấy thật khó chịu.
Nội tâm An Tử Mặc giãy giụa vài giây, cuối cùng tạm thời bỏ đi cảm giác thẹn thùng, đi giày vào, cầm lấy tiền trên bàn, bỏ cái ghế nhỏ đang để trước cửa, linh hoạt chui ra bên ngoài.
Một mình An Tử Mặc rời đi rõ ràng không quá an toàn, nếu là trẻ con bình thường khẳng định rất dễ bị lừa bán.
Nhưng cậu không phải là đứa trẻ bình thường, cậu có đủ thông minh để sống sót cùng mưu lược.

Chẳng sợ con đường phía trước gian nan, cậu cũng có thể xông pha một mình.
"A nha, Mặc Mặc, như thế nào con lại xuống đây?"
"......"
"......?"
"......!!!"
An Tử Mặc mới tới cầu thang còn chưa kịp lang bạt đối mặt với An Tưởng đang đứng dưới cầu thang.

Cậu thật khiếp sợ.
Mẹ con hai người một trên một dưới giằng co, không khí bắt đầu xấu hổ trầm mặc.
An Tưởng rũ mắt, tầm mắt thẳng tắp khóa chặt túi tiền trong bàn tay nhỏ kia.
Hô hấp An Tử Mặc cứng lại, không tự giác đem tay nhỏ giấu sau lưng.

Bàn tay cầm túi tiền hơi nắm chặt lại.
Xong rồi, nhanh như vậy đã bị phát hiện.
Khẳng định An Tưởng sẽ không bỏ qua cho cậu.
An Tử Mặc nhớ rõ khi cậu năm tuổi thích một bộ đồ chơi.

Cậu yêu bộ đồ chơi đó sâu sắc, muốn được mua nhưng lại bị mẹ cậu hung hăng phê bình.

Hôm đó là lần đầu cậu trộm tiền chỉ vì muốn mua được món đồ chơi ấy.
Không cần nói cũng có thể biết được kết quả.

Mẹ cậu đạp nát TV, phá hỏng món đồ chơi rồi nhốt cậu trong tủ quần áo cả ngày.
Cổ họng An Tử Mặc khẩn trương.

Cậu vốn tưởng rằng mình đã chết qua một lần rồi thì sẽ không để ý, ai ngờ cậu vẫn sợ hãi, sợ hãi người phụ nữ tên An Tưởng này, sợ hãi gương mặt này, sợ hãi ký ức đáng sợ thời thơ ấu.
Đó như là ma chú, cậu căn bản không trốn thoát được.
Thân thể An Tưởng tới gần, đầu ngón tay chỉ chỉ túi tiền trong tay nhỏ: "Đó là túi tiền của mẹ sao?"
An Tử Mặc cắn răng không nói gì.
Nàng đột nhiên giơ tay, sống lưng An Tử Mặc cứng đờ, không tự chủ nhắm mắt lại.
Cậu lại không cảm nhận được cảm giác bị đánh trong tưởng tượng mà trên đỉnh đầu lại truyền đến cảm giác ôn nhu, sợi tóc bị cọ loạn trong lòng bàn tay.
Cậu sửng sốt.
"Mặc Mặc là đi xuống dưới đưa túi tiền cho mẹ sao?"
An Tử Mặc ngơ ngác nhìn nàng.
Tóc dài bao lấy khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của người phụ nữ.

Mí mắt nàng cong cong, ánh mắt đào hoa như chứa gió xuân.
"Cửa hàng bên kia không dùng WeChat." An Tưởng có chút ảo não, "Bất quá mẹ bảo người ta giao hàng lại đây, tí nữa có thể trả tiền sau."
An Tử Mặc cứng họng.
An Tưởng khom lưng bế cậu, "Tuy rằng mẹ nói với con không thể chạy ra ngoài một mình, bất quá vẫn cảm ơn con nha."
[Ô ô ô, con trai thật sự vô cùng hiểu chuyện.]
[Nó là đứa trẻ đáng yêu nhất thiên hạ.]
[Không hổ là đứa trẻ mình sinh.]
[A a a a a a! ]
[A a a a a a a a a!! ]

An Tử Mặc lập tức bị người phụ nữ phiền phức này nói liên thanh làm điếc cả lỗ tai.

Thuật đọc tâm này có thể tắt đi được không, nếu không thể tắt cũng phải giảm âm lượng xuống một chút chứ.
Vừa nghĩ như vậy xong, tiếng lòng của An Tưởng thật sự nhỏ đi một chút.
An Tử Mặc chớp chớp mắt: [Cho nhỏ xuống.]
Tiếng lòng bị giảm nhỏ đến khó phát hiện.
An Tử Mặc tựa hồ tìm ra được thứ tốt, ánh mắt sáng ngời: [Lớn hơn một chút.]
[A a a!!!!!]
"Con nói cái gì mà lớn hơn một chút vậy?"
An Tử Mặc nhanh chóng trở về trạng thái đờ đẫn, lạnh mặt không phản ứng cô.
Hai người quay về phòng, không bao lâu quán cơm đã giao cơm đến.
An Tử Mặc đã sớm đói đến bụng dán vào lưng, thấy An Tưởng ăn một đũa rồi xác định bên trong không có độc mới bắt đầu cầm đũa nhỏ ngấu nghiến ăn lên.
Nó ăn thật ngon, An Tưởng lại chẳng có gì để ăn.
Xung quanh ngập tràn mùi máu của con trai, đối mặt với đứa trẻ đang phồng khuôn mặt nhỏ, An Tưởng lặng lẽ nuốt nước miếng.
[A, con trai thật sự quá thơm.]
[Thật muốn ăn.]
Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Vì sao đột nhiên nàng lại mẫn cảm với người mang hơi thở của huyết tộc, chẳng lẽ...!Là bồi thường kia?
An Tưởng tinh tế nhớ lại phần bồi thường kia, người phản ứng trì độn như nàng cuối cùng cũng ý thức được quà tặng kèm trong phần bồi thường.

Ngoài tiệm trà sữa cùng cung cấp nguyên liệu, đích xác vẫn còn khứu giác nhạy bén.
A a a a!
Nàng chính là một đồ ngốc!
An Tưởng hung hăng nắm tóc mình, hận không thể quay trở lại buổi sáng để đánh chết chính mình.
Chỉ là...
An Tưởng nhìn chằm chằm An Tử Mặc, hai mắt tỏa sáng.
[Buổi tối cắn trộm con trai một miếng, chắc hẳn là...!Nó cũng không biết đâu nhỉ?]
Không, biết đấy.
Hiện tại An Tử Mặc biết rồi.
Cậu ăn hết hộp cơm, yên lặng buông chiếc đũa xuống lau khuôn mặt nhỏ dính dầu.

Không nói hai lời bê một chiếc gối con lên chui vào tủ quần áo, còn không quên khép chặt cửa lại.
An Tưởng mờ mịt chớp mắt, tiến lên gõ cửa tủ quần áo rồi mở ra, lại phát hiện không biết nó dùng cái gì bên trong để giữ tủ lại, căn bản nàng không kéo được.
"Mặc Mặc sao con lại bỏ đi?" An Tưởng nghĩ trăm lần cũng không hiểu, chẳng lẽ nó không hài lòng với bữa ăn này? Rõ ràng vừa nãy nó ăn rất nhiều.
"Mặc Mặc chúng ta ra ngủ thôi nào."
An Tử Mặc lãnh đạm buông hai chữ: "Không ra."
"Hả?" An Tưởng ngốc, "Vì sao lại không ra?"
An Tử Mặc: "Sợ bà ăn tôi." Lấy tính tình hung ác tàn bạo lại không hành xử theo lẽ thường của bà, kể như có thật sự ăn trẻ con cũng không có gì kỳ quái.
An Tưởng hít một ngụm khí lạnh, nháy mắt tức giận: "Con trai con đừng nói linh tinh! Hổ dữ còn không ăn thịt con đâu! Con xem mẹ là loại người như thế này sao?!"
An Tử Mặc khinh thường bĩu môi: "....."
Ai mà biết được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.