Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Chương 8




Editor: Trà Xanh Kem Sữa

Chào mọi người, hình như hơi lâu rồi mình mới gặp lại ha (・´з"・)

Trong quá trình đọc truyện, nếu thấy chỗ nào trúc trắc không mạch lạc hoặc khó hiểu thì nhớ góp ý giúp êm nha, để cho các chương sau được suôn sẻ hơn, hay hơn, mọi người đọc cũng thấy thoải mái, được tôn trọng hơn. Cảm ơn mọi người nhiều!

____________

Bạch Thanh là một người rất có dã tâm, hắn từ công ty điện ảnh và truyền thông Nguyên Lai đi ăn máng khác, cùng mấy người làm truyền thông thành lập công ty truyền thông mới - Thiên Nghi. Thiên Nghi lúc mới thành lập mọi thứ đều tốt, đoàn đội mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng thu chi cân bằng, không vấn đề gì. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, gần đây Thiên Nghi nhận một hạng mục mới, khiến cho công ty bị mắc kẹt lại, nguồn tài chính có chút không đủ cung ứng, nội bộ cũng có vài người bắt đầu nghi ngờ về tương lai.

Thiên Nghi cho đến lúc này vẫn chưa làm ra tác phẩm nào giàu sức sát thương, tác động mạnh đến người xem, bây giờ lại bị hạng mục này kéo lại, rất cần một tác phẩm mới để trở mình. «Call Me ET!» là bộ phim chiếu mạng mới nhất của bọn họ, nếu như nó không tạo ra lợi nhuận, công ti nhỏ này sẽ phải lập tức ngã xuống.

Sở Du trả lời "Xin hỏi phim chiếu mạng là gì?"

Bạch Thanh có chút lúng túng, trên thực tế, bộ phim này quá trình quay chụp còn chưa kết thúc, hắn tận lực uyển chuyển nói "«Call Me ET!» vẫn còn trong giai đoạn quay chụp, tôi có thể đưa cho bạn tài liệu cặn kẽ."

Sở Du trầm ngâm một chút, cô dĩ nhiên biết webdrama «Call Me ET!» này, đây chính là điểm khởi đầu cho sự phát triển nhanh mạnh của Thiên Nghi, hay nói cách khác công ti đã dựa vào bộ phim chiếu mạng nóng hổi này mà trở mình. Cho dù là như vậy, Sở Du cũng không ngay lập tức đồng ý, ngược lại cảm thất có chút nghi ngờ: Bọn họ vì sao lại không lấy người biên tập của chính mình làm trailer?

Bạch Thanh nhìn avar của Dân Công Miêu, thấy đối phương thật lâu chưa có phản ứng, nội tâm có chút thấp thỏm. «Call Me ET!» bây giờ quay ước chừng mới được 2 tập, giá vốn chế tạo của mỗi tập không tới năm chục ngàn, nhưng hiện tại, nguồn vốn đã rơi vào tình cảnh nghèo rớt mồng tơi. Bạch Thanh định làm một bản trailer thật nổi bật, hấp dẫn thật nhiều nguồn đầu tư, sau đó dùng vốn tiếp tục làm phim.

Hắn vội vàng bổ sung "Cụ thể tôi có thể bàn bạc trực tiếp với bạn qua điện thoại, số tôi đây 135xxxxxxx"

Bạch Thanh thường hay trà trộn ở weibo, thấy được lượng fans chợt tăng của Dân Công Miêu, hết sức thưởng thức đối với các sản phẩm biên tập của đối phương. Suy nghĩ biên tập thành clip ngắn của Dân Công Miêu thật ra thì rất giống với ý tưởng của bọn họ, thời lượng clip hơi ngắn, mục đích chủ yếu là vì hấp dẫn đại đa số người sử dụng di động, đạt được hiệu quả hút fans.

Dân Công Miêu ở Đế Đô, hắn cảm thấy, lấy kỹ thuật của Dân Công Miêu, có thể làm ra được trailer vô cùng tốt, hấp dẫn được nhà đầu tư. Dĩ nhiên, trong lòng Bạch Thanh cũng có tính toán nhỏ nhặt, hiện tại lượng fans của Dân Công Miêu chỉ có 15 vạn, so với nhiều tài khoản V của weibo vẫn có chênh lệch, giá cả nhất định sẽ dễ thượng lượng hơn nhiều.

Bất quá Dân Công Miêu thật lâu chưa có động tĩnh, Bạch Thanh trong lòng cũng có chút không nắm bắt được. Điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung lên, phát ra tiếng rè rè. Bạch Thanh sợ hết hồn, cầm điện thoại lên mới phát hiện là số lạ, "Xin chào?"

"Chào, tôi là Dân Công Miêu." Bên kia là giọng một nữ sinh, thanh âm sạch sẽ, rõ ràng.

"A, chào... Cậu là nữ sinh?" Bạch Thanh có chút sững sờ, anh ta không nghĩ tới Dân Công Miêu lại là một cô gái, nữ sinh sẽ lấy loại tên dân công này a! Cô ấy bình thường cũng biên tập không ít thể loại phim Hắc bang đánh nhau bắn nhau, nhìn thật không giống thể loại khiến nữ sinh hứng thú.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vui vẻ của cô gái, Bạch Thanh nghe thấy đối phương hỏi "Tôi muốn hỏi một chút, trailer cần theo phong cách gì? Đại khái sẽ cho tài liệu thực tế (video gốc để biên tập) dạng như thế nào?"

Bạch Thanh đáp, "Trailer có thể giống như phong cách bình thường của cô khi làm video đăng trên weibo là được rồi, thời gian tốt nhất là khống chế từ 3 - 4 phút, video tài liệu thực tế không tính là quá nhiều, các cảnh quay tổng cộng không đến 100 phút." Thật ra anh ta có chút chột dạ, lấy ảnh và video thực tế hiện tại mà nói, muốn làm ra đoạn trailer hay thì thực sự rất khó khăn.

Sở Du nghe vậy, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói "Cho hỏi gần đây có thời gian gặp mặt nói chuyện một lần không? Tôi muốn xem các tài liệu thực tế cho chắc, đến lúc đó giá cả cũng có thể gặp mặt thương lượng." Nếu cô thật sự muốn nhận làm trailer phim này, đương nhiên phải gặp mặt trực tiếp, xem qua tài liệu thực tế, không bằng gặp mặt một lần nói rõ tất cả luôn.

"Được, cuối tuần tới gặp nhau ở tầng 3 quán cà phê Hồng Hi Thương Thành được không? Tôi sẽ mang tài liệu thực tế tới." Bạch Thanh nghe được câu trả lời như vậy của Sở Du cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta cảm thấy mặt đối mặt dễ ép giá hơn nhiều.

Sở Du đáp ứng, cùng với Bạch Thanh trao đổi chắc chắn về thời gian, ngắt máy. Cô mơ hồ đoán được nguyên nhân Bạch Thanh tìm tới cửa, phim chiếu mạng tự sản xuất bây giờ cũng không nổi lắm, đoán chừng bọn họ muốn tung trailer, tiến thêm một bước để hấp dẫn nhà đầu tư, về phần tại sao tìm cô, có thể là cảm thấy kỹ thuật biên tập của cô tinh xảo, đồng thời thuận lợi cho việc ép giá đi.

Làm trailer cũng là một kỹ năng làm việc, nó phải đưa tới điểm mấu chốt, kích thích các nhà tài trợ đầu tư vào. Nếu như Bạch Thanh muốn tìm một biên tập viên chuyên nghiệp để làm trailer ngang với tài nghệ của Sở Du, chỉ sợ tốn không ít tiền. Việc này cần rất nhiều kiến thức về mảng biên tập, không chỉ hiểu về biên tập, còn phải hiểu về tiếp thị quảng cáo, không ít trailer xem còn hay hơn phim gốc rất nhiều.

Nếu hẹn vào cuối tuần, Sở Du nhất thời cũng không nóng nảy. Thời tiết dần dần oi ả nóng nực hơn, cành lá xanh non giờ đã chuyển màu xanh đậm, từng trận gió mát thổi qua, lá cây rào rào vang dội. Sở Du theo bóng cây từ từ đi, đi qua sân bóng rổ đến phòng học.

Trên sân bóng rổ, bọn con trai tụ tập chơi bóng, âm thanh ồn ào huyên náo, tiếng bóng chạm không khí, tiếng giày ma sát với đất, cùng với...

"Aizzz, cẩn thận!"

Có người la lớn, Sở Du còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau đầu bị va đập nghiêm trọng, đau đến nỗi cô cơ hồ ngã xuống. Lực ném quả bóng kia cực lớn, đập vào đầu cô ong ong, cả người cũng ngẩn ra. Vốn dĩ cô không muốn khóc, lại bị đau nhức kích thích nước mắt mau chảy ra.

Bồ Tử Hạo vốn đang ở sân khác chơi bóng, nghe được âm thanh xôn xao bên này, mới phát hiện người bị ăn bóng là Sở Du. Hắn ở tại chỗ nổi khùng, "Là Ngô Khắc ném bóng hả?! Sẽ không bị thương chứ!"

Nói xong, hắn xông lên phía trước kiểm tra thương thế của Sở Du. Sở Du đỡ đầu, cong nửa người, nửa ngày cũng không tỉnh lại. Bồ Tử Hạo thấy vành mắt của Sở Du đều đỏ, lệ khí sâu hơn, nổi giận đùng đùng muốn lôi kẻ đầu têu ra lý luận.

Ngô Khắc là người khoa Lý, bên cạnh còn có vài nam sinh chơi bóng với nhau, nhìn dáng vẻ giận dữ của Bồ Tử Hạo đều có chút mờ mịt thất thố. Ngô Khắc vốn là người có lỗi trước có chút chột dạ, bị Bồ Tử Hạo rống to ngay trước mặt như vậy, lại có chút không phục, "Không phải kêu cẩn thận rồi sao? Ăn bóng cũng không phải là cậu, cậu lớn tiếng cái gì!"

Bồ Tử Hạo cười lạnh một tiếng, hắn so với Ngô Khắc dáng dấp cao hơn, lúc nổi giận rất có cảm giác áp bức "Người bị ăn bóng là bạn cùng lớp với chúng tôi! Thế nào, khi dễ khoa Văn không có nam sinh sao?" Những người cùng chơi bóng với Bồ Tử Hạo bên kia cũng chạy tới, hai bên nhìn rất có cảm giác muốn đánh nhau.

Ngô Khắc nhìn trận thế này có chút e ngại, hắn giật giật môi, rốt cuộc cũng không nói được một câu xin lỗi với Sở Du. Tình thế bây giờ, nếu Ngô Khắc nhường bước nói xin lỗi trước, như vậy chẳng phải mất hết mặt mũi sao, chứng tỏ hắn không bằng Bồ Tử Hạo!

"Bồ Tử Hạo, được rồi..." Sở Du bị đập phải có chút choáng váng, nhưng dần dần cũng khôi phục lại, cô cảm thấy hai bên không nhất thiết phải giằng co như vậy. Quả bóng rổ kia không nhẹ, vỏ lại cứng, hơn nữa lực ném của Ngô Khắc quá lớn, cơ hồ là thẳng tắp đập trúng Sở Du, mới có thể khiến cô choáng váng.

Bồ Tử Hạo nghe được tiếng của Sở Du, lập tức từ trong giận dữ giật mình tỉnh lại. Hắn thật muốn tát mình một cái, bây giờ cùng Ngô Khắc đôi co cái quỷ gì, vết thương của Sở Du mới là quan trọng nhất, hắn vội nói: "Đúng rồi! Đưa cậu đến phòng y tế trước xem đã, vẫn ổn chứ? Đầu không choáng, có muốn nôn không?" Lực sát thương của bóng rổ rất mạnh, không cẩn thận còn có thể chấn động não nhẹ.

Bồ Tử Hạo cũng vừa mới chơi bóng, lòng bàn tay còn bụi, hắn dùng mu bàn tay sạch sẽ dìu Sở Du đến phòng y tế, cũng lười để ý đến đám người Ngô Khắc. Sở Du dứt khoát thuận thế cùng hắn nhau đến phòng y tế, đem Hỗn Thế Ma Vương này đi chỗ khác trước đã rồi nói sau, nam sinh hai khoa nổi giận đùng đùng đứng chung một chỗ như vậy, một hồi đánh nhau thật sẽ không tốt.

"Nữ sinh kia là ai vậy? Lớp các cậu hả?" Ngô Khắc thấy Bồ Tử Hạo rời đi, biết hai bên sẽ không đánh nhau, mới lên tiếng hỏi.

Nam sinh khoa Văn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Hỏi làm gì, tìm người nhà giải thích sao?" Bọn họ và Sở Du cùng lớp, đương nhiên sẽ đứng về phía Bồ Tử Hạo, cảm thấy Ngô Khắc hôm nay thật không hiểu chuyện. Bình thường chơi bóng cũng không phải không trúng người đi đường, khách khí nói một câu xin lỗi thì xong rồi, chưa thấy qua Ngô Khắc ngang (ngang bướng) như vậy!

Ngô Khắc đương nhiên biết được bản thân lúc nãy không tốt, có thể là hắn thấy không quen với dáng vẻ không buông tha của Bồ Tử Hạo. Bồ Tử Hạo thành tích học tập không tốt, mỗi ngày chơi bóng rổ làm cho nữ sinh mê mẩn, cùng các nam sinh khác xưng huynh gọi đệ, Ngô Khắc cảm thấy Bồ Tử Hạo rất giả tạo, vẫn luôn không thích hắn. Hôm nay, người bị Ngô Khắc ném trúng cũng không phải là hắn, hắn (Ngô Khắc) dựa vào cái gì ném đi mặt mũi!

Giáo y (người phụ trách trong phòng y tế) nhẹ nhàng ấn phía sau đầu Sở Du một cái, Sở Du đau đến nhe răng trợn mắt. Giáo y đứng lên, đến cách vách "Tôi đi lấy ít thuốc, hơi sưng."

"Ngô Khắc được lắm! Có lẽ cậu phải khó chịu trong thời gian dài..." Bồ Tử Hạo nhìn Sở Di đau đến cau mày liền tức lên, Ngô Khắc đánh bóng lúc nào cũng không phân biệt năng nhẹ, lần này lại đụng đến Sở Du.

Sở Du nghe giọng hắn có chút buồn cười, "Cậu mới giỏi thật đấy, còn định cùng với người khoa Lý đánh nhau à?" Dáng vẻ của Bồ Tử Hạo hôm nay có chút doạ người, mười phần hung ác, nhìn giống như dã thú bị chọc giận.

"Ai cùng cả khoa bọn họ đánh nhau, đánh hắn là được." Bồ Tử Hạo suy nghĩ tìm người chặn Ngô Khắc lại, trong sân trường dễ bị thầy giáo phát hiện, trường của bọn họ ở trong một hẻm nhỏ, sau khi tan học chặn người không quá thuận lợi.

"Cậu ít gây chuyện đi, việc này cứ vậy cho qua là được rồi." Sở Du cau mày nói, cô biết Bồ Tử Hạo gan lớn, sợ hắn liều mạng, nháo đến lớn chuyện.

Bồ Tử Hạo tụa hồ có chút không phục, môi hắn vểnh lên, lông mày hơi nhíu, cằm siết chặt, yên lặng không nói. Sở Du dở khóc dở cười, cảm thấy hắn giống như đứa con nít vậy, "Cậu tức giận làm cái gì, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn mà."

Dáng vẻ của Bồ Tử Hạo trong đời thực, cùng với trên mạng quả thật hoàn toàn khác nhau. Sở Du cũng không hiểu tiểu tử lớn tồng ngồng cao ngất trước mặt, làm sao có thể biết được cách viết các ký tự biểu cảm manh (dễ thương, đáng yêu) như vậy.

Ghế trong phòng y tế rất ít, Sở Du ngồi trên cái ghế duy nhất ở trong phòng, Bồ Tử Hạo thì một mực ôm ngực đứng ở bên cạnh. Bồ Tử Hạo nghe vậy, dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Sở Du, có chút tức giận trách cứ, "Cậu còn có lương tâm hay không?! Giúp cậu ra mặt còn nói tôi gây chuyện?"

Hắn tức giận, nhướn mày, ánh mắt sáng lên, lộ ra nét đặc biệt của tuổi trẻ. Sở Du nhìn dáng ngồi xổm thú vị của Bồ Tử Hạo, đưa tay ra nói với hắn "Đưa tay"

Bồ Tử Hạo có chú nghi ngờ, hắn vừa mới ở phòng y tế rửa tay, ngón tay sạch sẽ thon dài, nghe lời đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Sở Du, nội tâm hơi có chút sợ hãi.

Sở Du thấy vậy cười lên, lộ ra nụ cười sáng lạn, "Cún con thật ngoan."

"..."

Trong nháy mắt, mặt Bồ Tử Hạo đen lại, hắn quả thật bị Sở Du chọc tức rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.