Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Chương 14




Editor: Trà Xanh Kem Sữa

_____________________

Bồ Tử Hạo vì giấc mơ như vậy nên mấy ngày nay đối mặt với Sở Du không được tự nhiên cho lắm, thỉnh thoảng còn rơi vào trạng thái tự chán ghét bản thân, cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Hắn hoàn toàn không dám nhớ lại chuyện trong giấc mơ ấy, một lòng một dạ vùi đầu vào học học học, chỉ mong có thể không để ý đến nó nữa.

Kỳ thi tháng cuối cùng cũng đã tới, Sở Du nhận đề thi, trong lòng có chút khẩn trương hiếm thấy. Cô đã rất lâu rồi không có tham gia lại kiểu kỳ thi chính thức như vậy, sáng nay thi số học, buổi chiều thi lịch sử. Kỳ thi tháng kéo dài trong 3 ngày, đến trưa ngày thứ tư thì học sinh đều nhận được thành tích của tất cả các môn.

Cô một lần nữa bắt đầu làm bài thi số học, không nhịn được hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Sở Du khi đụng tới số học liền khẩn trương, đợi lúc lâu sau bình tâm lại thì cũng không phải là không làm được, chỉ là chướng ngại tâm lý thôi. Cô cố gắng thả lòng, tiếng chuông vừa vang lên liền cuối xuống viết thoăn thoắt.

Cả phòng thi đều là tiếng bút sột soạt, cô Ngô làm giám thị, trong phòng đi tới đi lui kiểm tra. Sở Du cho dù đã sớm làm công tác tư tưởng, nhưng mà khi nhìn thấy những câu hỏi con số lằng nhằng cũng không không tránh khỏi một chút hoảng loạn. Chuông hết giờ, giám thị bắt đầu thu bài từng người.

Sở Du sau khi thi xong cả người đều ngẩn ra, lưng cũng toát mồ hôi, cô ngả người vào ghế, có chút ngơ ngác.

Cô... cũng có thể đạt tiêu chuẩn chứ?

Sở Du đối với thành tích số học của mình hoàn toàn không nắm chắc, thật ra, cô có thể dễ dàng vượt qua trình độ của trung học, dù sao cũng trải qua lễ rửa tội mang tên "thi đại học", rất nhiều kiến thức cần thuộc lòng tự tuôn ra như phản xạ có điều kiện. Nhưng mà, riêng đối với số học thì khác, sau khi tốt nghiệp trung học, cô liền đá văng một cách không thương tiếc, hơn nữa cũng không hề đụng tới một đề.

Trải qua bữa trưa ăn không biết ngon, lại chuẩn bị cho buổi chiều thi môn lịch sử.

Thi lịch sử đối với cô áp lực không lớn, cũng ung dung hơn. Thời gian thi môn này cũng không dài, chỗ tốt duy nhất của thi tháng chính là được ra trước lúc tan học, đồng thời giáo viên cũng không giao bài tập.

Sau khi về nhà, Sở Du lật sách xem lại một chút nội dung môn thi của ngày mai. Xong rồi, cô tiện tay lướt lướt weibo, bây giờ Dân Công Meo đã có 35 vạn người ái mộ, mỗi ngày đều cố định lượng fan mới, bên cạnh đó một số người cũng đi ra (...), nhưng nhìn tổng thể mà nói thì vẫn tăng một cách chậm rãi.

Thật ra thì cô không nghĩ đến tình huống Dân Công Meo sẽ phát triển ngày một lớn, đời trước quả thật Sở Du không có kiên nhẫn xây dưng weibo thương mại một cách nghiêm túc như vậy, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui không ngớt việc, lúc rãnh rỗi chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn. Bây giờ cô một lòng lấy thân phận Dân Công Meo ở weibo mà đi lên, cứ như vậy từng bước từng bước hoài niệm lại những chuyện đã qua. Trên thực tế, dù trờ về lại quãng thời gian cao trung này nhưng nội tâm thỉnh thoảng sẽ nhớ tới sự tình trước kia.

Những thứ kia đã từng cùng cô ngày đêm theo đuổi, lên kế hoạch, những đồng đội, bây giờ đang ở đâu?

Ba ngày thi trôi qua rất nhanh, Sở Du nhận lại bài thi số học của mình, nhìn số điểm trong lòng vẫn không nhịn được lộp bộp một chút. Cô tự an ủi, ít nhất cũng không rớt nhiều lắm, tháng trước đứng thứ 8, tháng này lội xuống 12, đối với con người chưa đụng đến sách vở nhiều năm như cô đã là một chuyện không dễ dàng.

Sở Du nhìn bài thi số học bi thảm của mình, ở trong lòng tự khích lệ: Ừ, mình có thể thì đậu Truyện Đại...Phải vậy chứ?

Trạng thái lần này của Trần Huyên không tệ, hạng 4 của lớp, 3 tên đứng đầu của lớp Văn căn bản không có đổi qua. Bồ Tử Hạo cũng có tiến bộ rõ rệt, mặc dù vẫn đứng bét, nhưng cũng không chênh lệch với người trước bao nhiêu.

Sở Du nhìn bài thi số học hỏng bét, cảm thấy thật nhức đầu, tiền đồ thật mong manh.

Trần Huyên đứng đầu lớp về số học, cô giúp Sở Du phân tích bài thi, từ từ giảng giải, đồng thời cảm thấy hơi khó hiểu, "Du nhi, không phải gần đây cậu rất cố gắng sao? Vì sao tớ thấy cậu làm đề không tốt như lần trước?"

Trước kia Sở Du đối với số học không có nhiều kiên nhẫn, tuy nhiên những lỗi cơ bản sẽ không phạm phải. Lần thi này, Sở Du chuẩn bị kỹ hơn nhiều, vậy mà điểm số học ngược lại rất thấp, cái này không hợp với lẽ thường cho lắm. Sở Du cũng không có cách nào giải thích, cô cũng không thể nói mình rất nhiều năm rồi không làm đề số học. Nhiều câu có thể làm được vì quen thuộc như phản xạ có điều kiện (?), nếu luyện tập nhiều dĩ nhiên là có thể.

Sở Du bất đắc dĩ than thở, Trần Huyên thấy cô giống như đưa đám, vội vàng an ủi: "Được rồi, sau này cậu cứ tiếp tục cố gắng nhưng bây giờ, chắc chắn điểm sẽ ngày càng cao lên thôi."

Sở Du thề, "Chờ sau này thi đại học xong rồi, tớ tuyệt đối sẽ không đụng đến số học." Vốn dĩ cô đã làm vậy rồi.

Trần Huyên thấy dáng vẻ thâm thù đại hận của cô liền cười to, "Còn hơn một năm nữa, để nó giày vò cậu trước đã."

Thi xong, bầu không khí trong lớp cũng sinh động lên, dù sao sắp tới mọi người đều được đi ngoại khóa cùng nhau. Lúc tán gẫu, bạn học còn hết sức phấn khởi bàn xem có đặc sản gì để mang về. Thầy Trương chủ nhiệm lớp sau khi thống kê số lượng học sinh tham gia thì bắt đầu thu tiền lệ phí.

Lúc này điểm số của Bồ Tử Hạo tiến bộ không ít, thầy Trương lại gõ hắn mấy câu, cũng không nhắc đến chuyện không cho hắn tham gia ngoại khóa. Các thầy cô lớp Văn đã dạy qua bao lớp học trò, đều biết Bồ Tử Hạo chẳng qua là lười biếng, hơi nghịch ngợm, bản thân không hư hỏng, thình thoảng còn đùa giỡn với hắn vài câu.

Sở Du thuận lợi vượt qua đợt thi tháng, thành tích dù tụt xuống những cũng không quá khoa trương, áp lực học tập nhỏ đi một chút

Cô hiểu được, con đường theo đuổi thành tích học tập ở cao trung là trường kỳ kháng chiến, không thể nào lập tức đạt được.

_________________________________

Bên kia, Bạch Thanh ngây ngẩn ở phòng làm việc, cả người đều mệt mỏi,

Bạch Thanh xử lý xong tất cả công việc, cả người cũng bất động trên ghế. Đỗ Phong rời khỏi Thiên Nghi, mọi công việc còn lại đều phải do một mình anh gánh vác. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời, bây giờ đầu óc trống rỗng ngồi trong phòng làm việc, có chút mê man.

Cả một đời, người ta nhất định phải làm ra chút thành tích nào đó sao? Cái gọi là ước mơ của anh, rốt cuộc, có ý nghĩa không, hay từ đầu tới cuối, chỉ là một trò hề?

Thời điểm bận rộn, anh cũng không rảnh để suy nghĩ quá nhiều, bây giờ lại có chút khốn hoặc. Bạch Thanh lắc lắc đầu, không dám nghĩ nữa. Đã đi đến bước này thì không có quyền lùi lại nữa rồi. Anh chần chờ một chút, bấm số điện thoại của Sở Du.

Sở Du vốn dĩ đang biên tập video mới, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì hơi giật mình, cô lướt mắt qua tên người gọi đến, bắt máy, "Chào anh"

"Chào em... Tôi là Bạch Thanh... Bởi vì gần đây công ty xảy ra chút chuyện, cho nên tiến độ hơi chậm một chút, bây giờ phiền em tiếp tục làm trailer được không?" Bạch Thanh nhắm mắt nói, lần trước bọn họ đã làm chuyện rất không phúc hậu, Sở Du đã làm được một nửa, bọn họ đột nhiên nói không làm nữa.

Nếu là người biên tập chuyên nghiệp đột nhiên bị hủy hàng như vậy, chắc chắc sẽ khá tức giận, sau này cũng sẽ không hợp tác cùng đối phương nữa. Chuyện này ở trong nghề là vô cùng kiêng kỵ, vốn dĩ đã không đưa tiền đặt cọc, cuối cùng còn khiến người ta phải bỏ nửa chừng.

Đầu dây điện thoại không nghe thấy nói gì, Bạch Thanh cầm điện thoại di động, có chút khẩn trương. Sở Du trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, "Được, nhưng mà bây giờ giá là 1 vạn (khoảng 33.380.000 VND), lượng người theo dõi đã không còn như lúc trước nữa."

Bạch Thanh liền nhớ đến câu nói trước đây của Sở Du "Sau này giá của tôi còn cao hơn nữa", có chút dở khóc dở cười. Cái giá này vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, Sở Du cũng không phải đang hô giá trên trời, "Được... Thời gian hoàn thành đại khái là?"

"Hai tuần sau, sẽ đưa cho anh sản phẩm hoàn chỉnh."

Bạch Thanh nghe được câu trả lời ngắn gọn của đối phương, nhất thời không biết nên nói gì, hoặc cũng có thể do rắc rối công việc khiến đầu óc anh mệt mỏi chịu không nổi, mơ màng trầm trầm, lại ma xui quỷ khiến hỏi, "Em làm việc lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?"

"Có ý gì?"

Bạch Thanh mím môi một cái, giọng khô khốc, "Chính là.... Cho dù trong lòng rất không vui vẻ, cũng có thể bình tĩnh hòa nhã mà tiếp tục làm việc."

Sở Du trâm mặc một hồi, thành thật nói, "Trên thực tế, mặc dù anh rất không đáng tin cậy, nhưng chuyện này không đến nỗi khiến cho tôi buồn bực tức giận, tiếp tục hợp tác cũng không sao, ai lại gây sự với tiền bao giờ?"

Bạch Thanh đột nhiên hủy, nội tâm Sở du có chút không thoải mái là thật. Cô cũng không ngây thơ đến nỗi cho rằng mỗi một lần hợp tác đều thành công, dù sao bây giờ vẫn đang sống dưới thân phận học sinh, căn bản lời nói cũng không có sức mạnh cho lắm. Hơn nữa, trước kia cô cũng đã từng gặp qua chuyện tương tự, đã sớm quen thuộc với những chuyện như vậy. Biên đạo, nhất định phải có năng lực kháng áp (chống chịu áp lực) tối thiểu cùng tố chất tâm lý cơ bản.

"Có tiền là được sao..." Bạch Thanh không nhịn được nhíu mày một cái, anh đột nhiên nghĩ đến lời của Đỗ Phong. Tiền tiền tiền, ai cũng đều vây quanh nó vậy sao?

"Nếu không thì sao?"

"...Ước mơ... hoặc đại loại như cố gắng nỗ lực chứ?" Giọng nói của Bạch Thanh có chút, ách, nói anh đang hỏi Sở Du chi bằng là đang hỏi ngược chính mình. Gần đây phải nhận áp lực quá lớn, rất nhiều người đều cảm thấy anh điên rồi, vì giấc mơ không có một chút hy vọng mà bán đi căn nhà của mình, bất chấp tất cả dồn hết tinh lực vào nó.

"Ước mơ?" Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, giọng đối phương êm ái, đem câu trả lời của mình đâm thẳng vào vết thương trong tim Bạch Thanh, "Loại này không có cách nào để cân đo được giá trị chính xác, là thứ không có ý nghĩa nhất. "

"Trên đời này có rất nhiều người cố gắng vì ước mơ, nhưng phần lớn những nỗ lực của họ đều là lừa mình dối người mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.