Sơn Gian Tứ Thực

Chương 25





Sầm Ninh lấy đậu phụ từ trong tủ chén ra, cắt thành khối nhỏ sau đó bỏ vào nồi trụng nước để khử mùi tanh.

Nếu đã định kẹp ăn chung với bánh, y đem đậu phụ cắt thật nhuyễn.

Nước sôi lên một chút, vớt đậu phụ ra, lại dùng gáo hồ lô* múc nước trong nồi ra.
"Chỉ ca nhi, bưng chén qua bên cạnh ngồi xíu nhé, chờ lát nữa khói dầu nồng lắm, đừng để bị sặc." Sầm Ninh nói với Chỉ ca nhi.
Chỉ ca nhi đang bưng chén, tự mình lấy muỗng múc canh trứng ăn.
Sau khi nghe thấy thì nhẹ nhàng đáp một tiếng, trước tiên hai tay đang bưng chén gác thìa ra xa, lại chạy từ từ quay lại dời cái ghế nhỏ của bé qua, lần nữa bê canh trứng rồi ngồi xuống, Chỉ ca nhi nói với Sầm Ninh: "Tiểu ma, con xong rồi."
Gừng tỏi dùng dầu phi thơm, Sầm Ninh lấy đũa gảy vụn ra, mở cái hũ bỏ vào một muỗng ớt đầy ắp.
Diêu Xuân Linh nghiêng đầu ho hai tiếng: "Úi, này đúng là không giống ớt tươi, sặc ghê!"
Sầm Ninh cũng nhịn không được mà ho hai tiếng, sau đó che mũi miệng bằng một tay, một tay thì đảo hai cái, bỏ luôn khối đậu phụ vào, bắt đầu hầm.
Hầm đậu phụ, phải chú ý độ lửa cháy từ từ, lửa nhỏ thì không tươi non, lửa lớn lại nát ngay.
Bệ bếp ở nông thôn đều giống nhau, hai cái nồi lớn dùng để xào rau, hầm đồ ăn rồi chưng hấp này nọ, hai cái nhỏ ở giữa có thể dùng nấu nước.

Diêu Xuân Linh ở một bên nặn bánh ngô hấp, Sầm Ninh cắt nửa trái bí đỏ, chưng chín rồi sau đó nấu nồi cháo bí đỏ, ăn bánh bao khô dễ nghẹn.
Bánh ngô mới vừa hấp xong, hai anh em ngửi thấy mùi đã quay trở lại.

"Ta thấy nhà trước tối đèn, liền đoán ngay ngươi mang Chỉ ca nhi tới đây." Lục Vân Lãng bước vào phòng hít một hơi, "Hai người làm gì mà thơm thế?"
"Hôm nay cổng thôn đang xay ớt, buổi tối hầm đậu phụ cay* ăn." Diêu Xuân Linh nhân lúc bánh ngô đã hấp xong còn nóng thì bỏ vào trong rổ, dư quang nơi khóe mắt thoáng thấy Lục Vân Lãng thò tay qua muốn chạm vào Chỉ ca nhi, trừng mắt nói: "Tay sạch chưa mà chạm con! Nó đang ngoan ngoãn ăn cơm đấy, ngươi đừng có phiền nó."
Lục Vân Lãng thu tay về, nhún nhún vai với Chỉ ca nhi rồi bước vội hai bước ra ngoài rửa tay cùng Lục Vân Xuyên.
Sầm Ninh nhìn mà buồn cười, liếc mắt nhìn Lục Vân Xuyên trong sân một cái, lại quay đầu tiếp tục giúp Diêu Xuân Linh nhặt bánh ngô.
Trong nhà không xẻ thịt tươi, Sầm Ninh xắt một miếng thịt xông khói xuống, bởi vì muốn kẹp trong bánh ngô để ăn, cố ý băm nhuyễn, xào chung với me đã ngâm và ớt.
Sợ hai người đi làm ăn không đủ no, mặt khác Diêu Xuân Linh còn tráng mấy cái bánh nướng thực dày.
Cơm chiều bày trong nhà chính ăn, Lục Vân Xuyên đốt một ngọn đèn dầu, Diêu Xuân Linh cùng Sầm Ninh đồng thời bưng đồ ăn và bánh ngô lên bàn.
Đều là đồ ăn kích th.ch vị giác bằng ớt tươi, giữa bánh nướng và bánh ngô có bôi ớt, kẹp lẫn thịt băm, cắn một miếng thơm vô cùng, còn no bụng.
Cuối cùng một rổ bánh ngô hấp và bánh nướng bị ăn sạch sẽ.
Diêu Xuân Linh nhắc tới nhắc lui ngày mai còn phải đi ra cổng thôn thêm chuyến nữa để xay một hũ ớt, dù sao ớt trong vườn cũng nhiều, ăn không hết.
*
Đảo mắt đã đến tiết hàn lộ[1], sáng sớm Sầm Ninh đẩy cửa phòng ra, đón khí lạnh thổi đến người một cái mà giật mình, vốn còn hơi buồn ngủ, giờ bị thổi tỉnh luôn rồi.

[1] Tiết hàn lộ bắt đầu từ khoảng ngày 8 hay 9 tháng 10 khi kết thúc tiết thu phân và kết thúc vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10.

Tiết hàn lộ có khí trời mát mẻ.

Phòng bếp nổi lửa thì ấm áp hơn một chút, Sầm Ninh nấu nước rồi sau đó cán bột, mì sợi cắt xong, nước trong nồi cũng sôi, bỏ mì vào nồi, trong lúc nấu mì thì Sầm Ninh ra chuồng gà ở sân sau nhặt trứng đẻ được hôm nay.
Chờ mì sợi nấu xong rồi bỏ vào trong chén to, rắc hành thái lên, trải thêm miếng trứng gà rán với mỡ heo, xối nước lèo nóng hổi lên trên cùng, thế là xong bữa sáng của Lục Vân Xuyên.
Buổi sáng Sầm Ninh chỉ ăn nhẹ, nuốt không nổi mì sợi, hấp mấy cái bánh cuộn* nhón ăn, sáng ăn một cái, dư lại thì tới trưa ăn kèm canh rau.
Lục Vân Xuyên quét tước chuồng gà xong rồi đi vào bếp.
Sầm Ninh bưng chén mì lên: "Vừa hay ăn được rồi, sáng nay nổi gió lớn, ăn chút đồ nóng, đợi lát nữa đi đường núi cũng ấm áp hơn."
Y nhìn Lục Vân Xuyên vẫn mặc áo bông mỏng như trước đây, lau tay rồi định đi vào buồng trong tìm quần áo cho hắn: "Sao lại mặc cái này, hôm nay lạnh, nên mặc dày một chút, ta tìm cho ngươi bộ đồ dày để thay."
Một tay Lục Vân Xuyên bưng chén mì, một tay cản y: "Lúc làm việc mặc cái này rất vừa vặn, vận động sẽ không cảm thấy lạnh, còn hơi nóng đây này, mau ngồi xuống ăn cơm."
Lúc này Sầm Ninh mới ngồi xuống, duỗi tay cầm cái bánh cuộn rồi nói: "Nhân lúc còn chưa vào đông, ta lên thị trấn mua chút sợi bông và vải về, may cho ngươi bộ áo bông cùng quần bông."
Lục Vân Xuyên gắp một đũa trứng gà đút cho y, nghe vậy thì lắc đầu nói: "Ta có áo bông rồi, không cần làm cho ta, nhưng sợi bông và vải thì mua một chút đi, sắp tới Tết, ngươi nên làm bộ quần áo mới cho mình mặc."
Nói xong sợ Sầm Ninh nổi cáu với hắn, lại suy nghĩ rồi nói, "Sắp qua năm, ca nhi và cô nương các ngươi cần làm dáng hơn, mặc đẹp một chút, ta không chú ý chuyện quần áo, mặc đẹp thêm mấy ngày cũng phí của ra, có cái áo bông mặc cho ấm là được."
Sầm Ninh nghe mà buồn cười, lần trước lúc y thu dọn tủ thì lục ra hai bộ áo bông dày của Lục Vân Xuyên, chắc do đã mặc rất nhiều năm, vá chằng vá đụp còn chưa nói, có mấy chỗ lòi cả bông, chả còn ấm áp từ lâu.
Nhưng y cũng không tranh cãi với Lục Vân Xuyên, trong lòng nghĩ chờ mình làm xong rồi, Lục Vân Xuyên cuối cùng không thể không mặc.
"Bây giờ việc này chừng nào có thể làm xong?" Sầm Ninh ngoảnh đầu nói chuyện khác.
Lục Vân Xuyên hút vào cả ngụm mì to, lại húp miếng nước lèo: "Sắp rồi, vội thêm chút nữa, ba bốn ngày sau là có thể hoàn thành, làm xong việc này, ta sẽ cùng đại ca lên núi đốn củi*, lại nung chút than**."
(*) Gốc là 柴火: là một loại chất đốt, thường là thân hoặc cành cây, cũng có thể là rơm khô, cỏ dại, mùn cưa,...

(**) Gốc 木炭: than củi hay than gỗ.
Mùa đông trong núi không thể so với chỗ khác, củi và than càng nhiều càng tốt, một cái dùng đốt lò, một cái để sưởi ấm.
Ăn xong cơm sáng, Sầm Ninh cứ theo thường lệ rót ấm nước đầy cho Lục Vân Xuyên: "Trời lạnh, ngươi cùng đại ca làm việc nghỉ ngơi thì uống nước nhiều một chút, miệng khô hết cả rồi."
Về phần làm sao biết được miệng Lục Vân Xuyên khô, Sầm Ninh dẩu dẩu môi, không định nói.
Tiễn Lục Vân Xuyên ra cửa, Sầm Ninh rửa hết chén đũa, sau khi rửa sạch tay, đi vào buồng trong cầm vỏ chăn ra.
Tối qua đã thêu xong vỏ chăn, y đem rổ kim chỉ mà mẹ Như tỷ nhi mang tới chỉnh đốn gọn gàng, chỉ dư ra gom theo màu nhét xuống dưới cùng, hai bộ vỏ chăn đặt lên trên, xách đến nhà Như tỷ nhi.
Nhà Như tỷ nhi ở cổng thôn, lúc Sầm Ninh đi đến cổng thì thấy Như tỷ nhi đang cho gà ăn trong sân, giữ lại mấy con gà này là để giết bày tiệc lúc ca nàng thành thân.
Thấy Sầm Ninh tới, trong tay còn cầm rổ kim chỉ, Như tỷ nhi đuổi gà vào chuồng, một bên tiếp đón Sầm Ninh vào nhà một bên gọi mẹ nàng: "Mẹ, Ninh ca nhi tới."
"Con bé này, không một chút lễ nghĩa, Ninh ca nhi là để con kêu sao, gọi là thím!" Miệng của mẹ Như tỷ nhắc mãi từ phòng bếp ra đến ngoài, thấy Sầm Ninh thì vội cười, "Ninh Nhi mau vào nhà chính ngồi, gần đây trong nhà bừa bộn quá."
Như tỷ nhi bị mẹ nàng dạy bảo cũng không tức giận, thầm nói một tiếng: "Đều do Trúc ca nhi, con học từ y." Lại vung vẩy hai bím tóc to rồi nhảy nhót vào phòng bếp rót nước cho Sầm Ninh.
Sầm Ninh đưa rổ kim chỉ cho mẹ Như tỷ nhi: "Thím, đây là hai bộ vỏ chăn, dựa theo lời người nói một cái thêu song hỉ, một cái họa uyên ương, người nhìn xem ổn chưa, chưa được ta lại lấy về sửa."
"Nhanh vậy đã thêu xong rồi?" Mẹ Như tỷ nhi nhận lấy rổ xem vỏ chăn, chỉ thấy đường kim mũi chỉ của hai bộ đều tỉ mỉ, kỹ thuật thêu tinh tế, hài lòng đến mức cười lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, "Ai da, ta thấy còn hơn cả cửa hàng trên trấn bán ấy chứ, con dâu ta chắc chắn vừa ý!"
Đợi lật vỏ chăn lên thấy từng bó chỉ màu ở phía dưới, trong lòng càng thoải mái, cảm thấy phu lang này của Lục nhị tiểu tử làm việc đối đãi với mọi người không chỗ nào thiếu xót, chả bới ra được một chút lỗi nào.
Trong lòng thỏa mãn, ra tay cũng lưu loát, mẹ Như tỷ nhi vào nhà lấy giấy đỏ bọc lại một trăm đồng tiền.
"Được rồi Ninh ca nhi, tiền công ngươi nhận lấy, thím còn việc khác nhờ ngươi." Sau khi đưa bao giấy đỏ cho Sầm Ninh, mẹ Như tỷ nhi kéo tay Sầm Ninh rồi nói, "Con trai ta năm ngày nữa sẽ thành thân, nên là muốn mời ngươi cùng nhị tiểu tử tới uống rượu mừng, nhưng thím còn muốn nhờ ngươi hôm thành thân tới áp tân phòng* giúp ta, cũng coi như để con trai con dâu ta hưởng phúc khí của ngươi cùng nhị tiểu tử."
(*) Áp 压 ở đây là áp chế, đè ép.
Vào ngày thành thân của người trong thôn, nhà nào coi trọng một chút đều phải mời mấy người đã thành thân, phụ nữ trong nhà hòa thuận tới áp tân phòng, cũng coi như là để tân nhân[2] lấy điềm may.
[2] Người mới kết hôn (cô dâu, chú rể).
Lúc trước khi Lục Vân Xuyên thành thân cùng Sầm Ninh, Diêu Xuân Linh cũng mời hai tẩu tử qua.

Nhưng Sầm Ninh vừa mới thành thân, nào đã làm loại sự tình này, trong lòng y biết mẹ của Như tỷ nhi coi trọng mình mới mở lời chuyện này, nhưng sợ bản thân không có kinh nghiệm, ngược lại còn làm hỏng chuyện.
Vừa muốn chối từ, mẹ Như tỷ nhi lại nói: "Ta còn đang định mời luôn tẩu tẩu ngươi qua đây đấy, lát nữa ta phải chạy tới nhà nói chuyện với nàng, chị em dâu hai người hiền huệ có khả năng làm việc lại còn tốt tính, hai anh em nhà họ Lục cũng kiên định, đáp ứng ta chuyện này nhé."
Sầm Ninh hết cách, gật đầu đồng ý.
Mẹ Như tỷ nhi lại cười rộ lên, dặn dò Như tỷ nhi lấy quả khô cho Sầm Ninh ăn.
Bà sống đến từng tuổi này, chuyện nhà nào hộ nào trong thôn bà đều nắm rõ cực kỳ, đàn ông ở bên ngoài uống hoa tửu[3], đàn bà ở nhà vụng trộm với hán tử, loại chuyện dơ bẩn này cũng không ít.
[3] Uống rượu có kỹ nữ hầu hạ.
Nhìn tới nhìn lui, vẫn là hai anh em nhà họ Lục đáng tin cậy, không dám nói giàu có sung túc, nhưng có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống trong nhà trôi qua cũng hòa thuận.
Trải qua một trận ôn dịch, chính bà cũng đã thông suốt, thường ngày hâm mộ người trên trấn có thể diện, nhưng khi tai hoạ đến, lại là người đầu tiên chịu tai ương, cũng chẳng có gì tốt.
Ngược lại là nông dân, chỉ cần ông trời chịu cho miếng cơm, có thể bình bình an an kiên định sống qua ngày, cũng rất tốt.
Đây cũng do bà trông cậy vào nhi tử và con dâu cả, người già đi rồi, chẳng qua chỉ hy vọng nhà cửa an bình, cuộc sống con cháu mĩ mãn, cũng không ham mấy thứ phú quý kia.
Từ nhà Như tỷ nhi đi ra, Sầm Ninh không vội quay về, trái lại cất kỹ nửa xâu tiền rồi đi đến nhà Từ thẩm ở trong thôn.
Ngày hôm qua y đã hỏi Diêu Xuân Linh, nhà Từ thẩm trong thôn nuôi gà vịt quanh năm, cũng có bán ra ngoài.
Trời lạnh, y muốn mua con vịt về hầm canh cho Lục Vân Xuyên bồi bổ, lúc này trời khô hanh, vịt hầm có thể bổ máu dưỡng dạ dày.
- -----------------------------
*Gáo hồ lô 葫芦瓢
*Đậu phụ cay 辣子豆腐
*Bánh cuộn 花卷.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.