Sốc! Thật Ra Em Gái Tôi Là Thiên Kim Giả!

Chương 75: Ngoại truyện 13




Lần đầu tiên Kiều Mạn Mạn được tặng hoa hồng.

Thực ra không tính là lần đầu tiên, thời điểm nghỉ hè tháng bảy, Hà Khải Kỳ ráo riết theo đuổi cô ấy cũng từng tặng hoa hồng, từ màu đỏ, vàng, hồng, trắng đến lam… Màu hoa đem tặng không bao giờ trùng nhau.

Nhưng cô ấy không nhận.

Trước đó, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 có hai nam sinh thổ lộ với cô ấy. Một trong số họ còn tặng hoa hồng khi cô ấy ra khỏi trường thi, lúc ấy thật sự là dọa cô ấy sợ hết hồn.

Từ khi còn nhỏ, Kiều Mạn Mạn đã được anh trai dạy rằng “Không được tùy tiện nhận quà của con trai”, vậy nên cô ấy không nhận hoa hồng của họ.

Cô ấy cho rằng Bách Lăng cũng nằm trong phạm trù “con trai” này.

Không thể nhận hoa của anh ấy một cách dễ dàng được!

Kiều Mạn Mạn ra vẻ đứng đắn nói: “Anh trai em nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác!”

Bách Lăng bị cô ấy chọc cười: “Thế để anh tặng người khác nhé?”

Kiều Mạn Mạn:?

Kiều Mạn Mạn vô cảm đoạt lấy bó hoa hồng đỏ trong lòng anh ấy, hơi mất hứng “hừ” một tiếng. Cặp mắt xinh đẹp lườm anh ấy như đang nói: Anh nói em nghe xem, anh muốn tặng cho ai?

Bách Lăng không nhịn được lại bật cười lần nữa, anh ấy hơi cúi đầu nhìn cô gái. Có lẽ do lâu không gặp mặt, dáng vẻ của cô ấy hơi thay đổi, trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Nếu như lúc học đại học anh ấy gặp một cô gái như vậy, có lẽ cũng sẽ rung động thôi.

Không biết có nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy không.

Bách Lăng sững sờ trong chốc lát.

Kiều Mạn Mạn nhận thấy người đàn ông bên cạnh thất thần, vì thế ngẩng đầu nhìn anh ấy, hỏi: “Anh Bách Lăng, sao thế?”

Bách Lăng hoàn hồn, cười với cô ấy: “Không có gì.”

Kiều Mạn Mạn cho rằng cô ấy là chủ nhà, nên tận tâm hoàn thành trách nhiệm của chủ nhà. Ví dụ như kiểm tra hộ khẩu, hỏi anh ấy đặt khách sạn chưa, ở chỗ này bao lâu, buổi tối muốn ăn gì.

Bình thường những chuyện này đều do Bách Lăng sắp xếp, cô ấy chỉ cần phụ trách nghỉ ngơi vui chơi mà thôi.

Bách Lăng nói với cô ấy, đã đặt khách sạn rồi, chắc sẽ ở lại 4, 5 ngày.

Anh ấy nói: “Đến nhà hàng em thích là được.”

Kiều Mạn Mạn: “Ồ.”

Hôm nay là thứ bảy, trên trường không có lịch học, mặc dù có nội quy không thể qua đêm bên ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ có giáo viên tới kiểm tra phòng ngủ. Cuối tuần không về trường hoàn toàn không thành vấn đề.

Kiều Mạn Mạn cảm thấy mình mới từ phòng vẽ đi ra, quần áo đều là mùi màu vẽ, muốn về ký túc xá thay váy.

Ừm, hẹn hò nên xinh đẹp!

Bách Lăng đưa cô ấy đến dưới cổng ký túc xá, Kiều Mạn Mạn nói “Đợi em 5 phút”, kết quả là Bách Lăng đợi hai tiếng.

Sau khi cô gái thích chưng diện nọ ăn mặc thật xinh đẹp rồi, xuống tầng thấy Bách Lăng liền cười đi tới nắm tay anh ấy. Hoàn toàn không cảm thấy chột dạ và áy náy vì để bạn trai đợi cô ấy 2 tiếng đồng hồ.

Cô ấy ghé sát vào anh ấy, nhỏ giọng nói: “Anh Bách Lăng, tối nay em không về ký túc xá đâu.”



Năm ba đại học, Kiều Mạn Mạn không còn thỏa mãn với việc làm một giáo viên phòng vẽ. Đột nhiên cô ấy nói muốn thi nghiên cứu sinh, sau đó thi biên chế, muốn đi làm nhà giáo nhân dân vĩ đại.

Người đầu tiên được thông báo là Bách Lăng.

Bách Lăng không bao giờ nói bất cứ lời nào làm cụt hứng cô ấy, chỉ cần không phải tam quan bất chính, vi phạm pháp luật, anh ấy đều ủng hộ quyết định của bạn gái.

Chỉ là có hơi không tốt: Nếu Mạn Mạn học nghiên cứu sinh, họ sẽ phải kết hôn muộn hai năm nữa.

Vốn dĩ họ đã nói là tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Kiều Mạn Mạn cảm thấy đôi chút tội lỗi.

Họ chênh nhau 6 tuổi, có lẽ tuổi của cô ấy vẫn tương đối nhỏ, nhưng Bách Lăng đã đến tuổi kết hôn rồi. Đợi cô ấy học nghiên cứu sinh xong, thi biên chế xong, Bách Lăng đã hơn 30 rồi.

Bách Lăng lại nói: “Việc học quan trọng hơn. Hơn nữa, anh trai em đến đối tượng còn chưa có, chúng ta kết hôn cậu ấy sẽ chịu áp lực rất lớn, kết hôn muộn chút cũng không tồi.”

Không phải sao, hai em gái không chỉ có đối tượng, hơn nữa còn tình cảm ổn định có thể chuẩn bị kết hôn bất cứ lúc nào. Kiều Tắc thì tới một đối tượng cũng không có, cô đơn từ trong bụng mẹ.

Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết không nói gì, nhưng thỉnh thoảng sẽ quan tâm xu hướng tính dục của con trai.

- Con vẫn chưa tìm bạn gái, bởi vì con không thích phụ nữ sao?

- Nếu yêu đương với đàn ông, cũng có thể đưa về nhà.

Đối với việc này, Kiều Tắc cảm thấy cực kỳ cạn lời.

Nghe Bách Lăng nhắc như vậy, Kiều Mạn Mạn không nhịn được nở nụ cười, nhất thời vứt những phiền não kia ra sau đầu, không nghĩ tới mấy chuyện không đâu nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Lúc trước Giang Vọng Hạ và Trần Linh Vũ mua nhà ở Ngự viên Lan Đình giai đoạn hai, Kiều Mạn Mạn hâm mộ không dứt. Không ít lần muốn lừa Kiều Tắc mua cho cô ấy một căn, để cô ấy và Tiểu Hạ làm hàng xóm, nhưng bị Kiều Tắc cự tuyệt.

Kiều Mạn Mạn vẫn nuối tiếc việc này.

Cho đến khi căn nhà trước sau trái phải nhà của Tiểu Hạ đều bán hết, cô ấy vẫn chưa tích đủ tiền mua nhà.

Cô ấy hơi buồn.

Lúc Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng tổ chức hôn lễ, Bách Lăng tặng cho cô ấy một căn nhà ở Ngự viên Lan Đình giai đoạn hai, ngay bên cạnh nhà của Giang Vọng Hạ và Trần Linh Vũ.

Kiều Mạn Mạn cực kỳ bất ngờ.

Lúc trước Kiều Mạn Mạn không ít lần phàn nàn với Bách Lăng “Anh trai là tên keo kiệt”. Thời điểm ấy họ còn chưa ở bên nhau, tuy Bách Lăng dịu giọng an ủi Kiều Mạn Mạn nhưng trong lòng lại nghĩ: Làm gì có ai nói muốn mua nhà là mua được chứ?

Khi đó anh ấy cũng cảm thấy Kiều Mạn Mạn muốn Kiều Tắc mua nhà cho cô ấy là ý nghĩ không thực tế đến mức nào.

Sau đó, anh ấy và Kiều Mạn Mạn ở bên nhau, đột nhiên nhớ tới cô ấy từng đề cập chuyện muốn làm hàng xóm với Tiểu Hạ, bèn gọi điện đến hỏi bên bán nhà giai đoạn hai của Ngự viên Lan Đình, kết quả được thông báo đã bán mất rồi.

Trải qua nhiều trắc trở, anh ấy tìm được chủ nhân đương nhiệm của căn nhà, chi một cái giá cao mới mua lại được.

Anh ấy dự định để căn nhà này làm phòng tân hôn sau này.

So với Giang Vọng Hạ và Trần Linh Vũ “kết hôn sớm” (Đủ 22 tuổi được 2 ngày đã chạy đi đăng ký kết hôn), Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng có vẻ không sốt ruột. Sau khi Kiều Mạn Mạn nhận được thư thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh của Đại học Sư phạm Bắc Kinh mới chuẩn bị tổ chức tiệc đính hôn.

Tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, Kiều Mạn Mạn sống chết tham gia cuộc thi biên chế, ghi danh tất cả các trường cấp 2 và tiểu học ở thành phố X, cuối cùng vào năm thứ hai đã hạ cánh thành công.

Khi Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng cử hành hôn lễ, cuối cùng Kiều Tắc cũng có bạn gái.

Là trợ lý của một nhà đầu tư khác trong công ty, bình thường khi họp phàn nàn anh không ít lần. Hai người có thể nói là nhìn nhau rất không vừa mắt, tuy là họ ở bên nhau, nhưng người ngoài nhìn họ luôn cảm giác giây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau.

Kiều Mạn Mạn từng gặp chị gái này, có lần cô ấy đến phòng làm việc của anh trai uống trà chiều, chưa bước vào phòng làm việc đã nghe thấy chị gái nhỏ mắng anh đã không tỉ mỉ nhiều sơ suất trong công việc lại còn muốn cô ấy dọn dẹp cục diện rối rắm cho anh.

Kiều Tắc không phải người ăn chay, càng không có chút tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ nào, lập tức mắng lại.

Hôm đó, Kiều Mạn Mạn không ké được trà chiều của anh trai, đau lòng không thôi.

Bách Lăng từng hỏi Kiều Tắc, sao họ lại ở bên nhau.

Kiều Tắc suy nghĩ rất lâu, kín đáo nói: “Có lẽ là do hôm đó em ấy cản rượu giúp tao quá đẹp trai.”

Bách Lăng khiếp sợ: “Mày để cô gái của mày cản rượu giúp mày?”

Mày có thể tỏ ra ga lăng tý được không?

Kiều Tắc: “Sau đó em ấy nói với tao, bởi vì em ấy không biết lái xe, phải đi ké xe tao về, cho nên tao không thể uống rượu.”

Bách Lăng: “…”

Bách Lăng: Chúc bên nhau mãi mãi.

Kiều Mạn Mạn đến một trường tiểu học ở thành phố X giảng dạy, là nhà giáo nhân dân vĩ đại, dạy môn mỹ thuật. Đôi khi một số công tác tuyên truyền của trường sẽ rơi trên đầu cô ấy, công việc không tính là nhàn, nhưng cũng không quá bận.

Kiều Mạn Mạn vô cùng thích các bạn nhỏ, nhưng Bách Lăng không có ý định có con.

Cô ấy cố gắng thuyết phục Bách Lăng: “Chẳng lẽ anh không muốn có một cô con gái đáng yêu như em sao?”

Bách Lăng ngẫm nghĩ: “Lỡ như là con trai thì sao?”

Kiều Mạn Mạn: “Vậy thì sinh tiếp!”

Bách Lăng cười ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành cô ấy: “Sinh con rất nguy hiểm, rất đau, anh không muốn em mạo hiểm, anh có em là đủ rồi.”

Kiều Mạn Mạn cũng không nản lòng, không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng thuyết phục đối phương.

Cô ấy muốn có em bé!

Bách Lăng đối với cô ấy gần như là muốn gì được nấy, duy chỉ có chuyện này là không chịu nhượng bộ, còn thích phân tích từ nhiều phương diện: Thân thể cô ấy không tốt lắm, sinh con sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể, không dễ khôi phục. Nuôi trẻ con rất phiền phức, lỡ như nuôi không tốt, về sau ra ngoài gây họa cho xã hội thì làm sao bây giờ?

Kiều Mạn Mạn sợ đau, nghe Bách Lăng lừa như vậy, thành công bị dọa sợ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Được rồi, không cần em bé thì không cần thôi.

Cô ấy rất sợ đau.

Họ dự định nhận nuôi một đứa trẻ.

Thấy vợ từ bỏ ý định sinh con, rốt cuộc Bách Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vào một buổi tối sau khi kết hôn không lâu, Bách Lăng có một giấc mơ rất không tốt. Anh ấy mơ thấy anh ấy và Mạn Mạn sắp có đứa con của mình, nhưng khung cảnh thay đổi một cái đã biến thành cảnh cô ấy không vượt qua được cửa ải khó khăn khi sinh nở, chết trong phòng sinh.

Sau khi tỉnh dậy, rất lâu Bách Lăng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Anh ấy cảm thấy cực kỳ bất an, là thứ cảm giác sắp mất đi tình yêu của đời mình.

Anh ấy không thể chấp nhận được chuyện mất đi Mạn Mạn, không dám mạo hiểm chút nào.

Anh ấy có thể không có con, nhưng không thể không có Mạn Mạn.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Một nội dung ngoại truyện không có ý định viết: Phần trước đề cập đến trong cốt truyện gốc Kỳ Mộ “bỏ mẹ giữ con” với Kiều Mạn Mạn, đây không phải do Kỳ Mộ gây nên, chủ yếu là do tố chất thân thể Kiều Mạn Mạn không tốt + khó sinh.

Khoảng thời gian này tinh lực không nhiều, viết đến đây thôi, chúng ta có duyên gặp lại!

————————

Tiếp tục tuyên truyền cho [Hôm nay nhân sâm con tinh ranh vẫn đang công lược mẹ kế], mong được đón nhận.

Bản sao:

A Tang là nhân sâm tinh, vì cứu vớt đại sư huynh gặp nguy hiểm trong tông môn, mất hết tu vi.

Đúng lúc này, hệ thống nói cho nàng biết: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt được giá trị yêu thích của đối tượng công lược, sẽ có thể khôi phục lại tu vi tương ứng.

Nhân sâm tinh được cưng chiều nhất tông môn vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ: Đề này ta siêu giỏi!

Vẻ ngoài A Tang đáng yêu, tính cách vừa mềm mại vừa ngọt ngào, gần như tóm được trái tim của tất cả mọi người: Người ba mạnh mẽ uy vũ trong giới kinh doanh là nô lệ của con gái, ba người cậu tranh nhau cưng chiều bé, mẹ và bạn bè mới quen của bé cũng rất yêu thương bé.

A Tang sống cuộc sống muốn cái gì có cái đó, không hề phiền não.

Đến tận khi bé đi nhà trẻ, ba bé mới cưới vợ mới. A Tang thấy mẹ kế xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt sáng lên: Oa, là đối tượng công lược mới!

A Tang cực kỳ thích Đồ Trâm Trâm, quyết định muốn trở thành cục cưng cục vàng của mẹ. Mỗi ngày trước khi đi học đều muốn mẹ thơm má, tan học về nhà chuyện đầu tiên là tìm mẹ làm nũng, chỉ hận không thể cả ngày dính lên người mẹ.

A Tang (Mắt sáng như sao): Mẹ! Con có phải là bé cưng mẹ yêu nhất không?

Đồ Trâm Trâm cười dỗ A Tang: Đương nhiên là mẹ thích con rồi.

Nhưng mà, A Tang nhìn giá trị yêu thích của mẹ, suy nghĩ: Rõ ràng con là cục cưng cục vàng của mẹ, vì sao giá trị yêu thích chỉ có 40?

Nhất định là hệ thống kiểm tra giá trị yêu thích rác rưởi có bug!!

Giá trị yêu thích chắc chắn không thể chỉ có 40!

A Tang tốn một đống lớn điểm tích lũy, nâng cấp chức năng kiểm tra đo lường giá trị yêu thích cho hệ thống, không chỉ có thể nhìn thấy giá trị yêu thích của Đồ Trâm Trâm đối với bé, còn có thể nhìn thấy giá trị yêu thích của cô đối với những người khác.

Sửa lại chức năng kiểm tra giá trị yêu thích, A Tang tràn đầy tự tin: Giá trị yêu thích của mẹ với mình nhất định là 100!!

Tuy nhiên, hệ thống kiểm tra...

Giá trị yêu thích của Đồ Trâm Trâm với A Tang: 40

Giá trị yêu thích của Đồ Trâm Trâm với Kỳ Mặc Lễ: 5

Nhất thời, A Tang sợ ngây người: Cái này không đúng nha, đã nói mình là cục cưng cục vàng của mẹ mà? Sao giá trị yêu thích chỉ có 40!

Chưa hết!

Ba và mẹ ân ái có thừa, còn nói cái gì mà yêu nhất trên đời này, đến chết không thay đổi, nhưng chỉ số yêu thích của mẹ với ba chỉ có 5 điểm, so với bé còn thấp hơn!

Chẳng lẽ, họ đang gạt trẻ con sao?!

Σ ( ° д °lll)

-

Kỳ Mặc Lễ bận rộn công việc, không có cách nào làm bạn với con gái, vì thế ký thỏa thuận với Đồ Trâm Trâm, để cô đảm nhiệm chức vụ làm mẹ chăm sóc A Tang.

Đồ Trâm Trâm không chỉ dịu dàng kiên nhẫn, tận tâm tận lực chăm sóc A Tang, còn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nhà, thay anh xử lý rất nhiều chuyện rườm rà.

Hai người tham gia yến hội, ai cũng khen họ là vợ chồng son, trai gái xứng đôi vừa lứa.

Biểu hiện quan tâm của Đồ Trâm Trâm khiến Kỳ Mặc Lễ sinh ra ảo giác: Cô ấy rất yêu tôi.

Sau đó, biết được chân tướng anh liền lặng lẽ châm điếu thuốc: Anh cho rằng em yêu anh, kết quả em yêu tiền của anh:).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.