Sổ Tay Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Của Hot Girl Mạng

Chương 7: Chương 7





Edit: Cigarred
Một bàn sáu người, Ôn Dư là người dư thừa.
Cô dùng dư quang nhìn cha mẹ.
Gọi cô lại đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là một mình cô ngồi ở đó rất kỳ cục, hôm nay không phải ngày thường, là ngày quan trọng chúc mừng anh trai cô, kết quả là cô giống như người rảnh rỗi chỉ ngồi trong góc uống rượu.

Cô đến đây mang theo người đầy mùi rượu, mặc dù trước đó cô đã rửa mặt trong nhà vệ sinh, trông cũng không giống say rượu lắm.
"Ôn Dư, cháu lại đây.

Đây là em gái chúa, trước đây ba con bé là bạn của ba cháu, giúp đỡ rất nhiều, hiện giờ xảy ra chuyện nên chúng ta phải có trách nhiệm chiếu cố." Lý Đông Ngọc nói trước, Ôn Dư nhìn anh ta đang nói giỡn với mẹ mình.

Trong mắt người ngoài, Lý Đông ngọc vừa hiếu thuận lại hào phóng, đối xử với chị gái ruột của mình rất có tình nghĩa.
Anh ta lúc này đang ngồi dựa vào lưng ghế, một cánh tay để lên tay vịn ghế, một tay khác thì nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, nói chuyện với chị gái không chút cay nghiệt, trên mặt mang theo ý cười, nói mấy ngày nay đi công tác những đâu.
Ôn Dư vừa mới đi vào đã thấy Lý Đông Ngọc, cô ngồi ở ngoài cùng, Lý Đông Ngọc nhường vị trí cho Ôn Cẩm Sanh, lần này đến ngồi ngay bên tay phải cô.

Anh ta ngước mắt lên, nhìn Ôn Dư thờ ơ giới thiệu.

Nhưng Ôn Dư đã biết đại khái, ngoại trừ Lý Đông Ngọc, không có người nào chịu nói cho cô biết địa vị của em gái mới.

Dù sao cô có biết hay không cũng không quan trọng, người khác thậm chí còn không muốn nhắc đến cô.
"Cháu biết rồi." Ôn Dư không có lời nào để nói, thấp giọng đáp lại.
Cặp mắt xếch của Lý Đông Ngọc nhìn chằm chằm cô một giây, có lẽ bởi vì người ngoài là Đường Song cũng ở đây nên để lại cho cô chút mặt mũi.

Anh ta không tiếp tục, để anh rể của mình nói về chuyện công ty.
Khi nói về công việc, anh ta thu hồi sự lười biếng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cơ bắp tự nhiên thoải mái, "Anh rể, gần đây chuyện của Cẩm Sanh rất bận rộn, nếu không ngại, anh bảo Đường Song đến công ty hỗ trợ em cũng được." Anh ta dừng một chút, "Cũng thuận tiện tìm đường cho Ôn Dư."
Khi Ôn Dư nghe lời này của anh ta thì ngay cả dư quang anh ta cũng không để lại cho cô.
"Cũng có lý, nhưng con bé có thể sẽ gây phiền phức cho cậu."
Đường Song đến đó là hỗ trợ, nếu Ôn Dư đi sẽ biến thành phiền phức lớn.

Tóm lại ở trong mắt bọn họ, cô chính là một thứ vướng tay vướng chân, cho dù cô nổi giận đòi sống đòi chết thế nào thì ở trong mắt bọn họ cũng không đáng để nhắc đến...!Đúng là hài hước.

Ôn Dư rời khỏi nhà hai năm, cũng không ảnh hưởng gì, cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Lý Đông Ngọc cười, không nhắc lại chuyện của cô.

"Biểu hiện gần đây của Đường Song rất tốt, Cẩm Sanh nói với em rồi, đứa nhỏ hiếu thảo như vậy cũng hiếm thấy.

Khi chị bị bệnh, cô bé còn chép kinh, đi miếu thờ dập đầu...!Chân thành đến vậy, sắt đá cũng bị làm cảm động, tuy rằng em không mê tín nhưng tấm lòng này của con bé, hiện giờ người trẻ tuổi nào được như con bé."
Không biết người trẻ tuổi này có bao gồm Ôn Dư không, Ôn Dư mới không muốn mặt nóng dán mông lạnh(*), huống chi những gì cô làm trong mắt bọn họ đều là giả vờ.

Cô phạm quá nhiều sai lầm, không sửa chữa được nữa.
(*) Ám chỉ một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt hờ hững.
Tóm lại cô chính là khúc gỗ mục, bướng bỉnh không chịu nổi.
Ôn Dư nhéo ngón tay, nghiến răng, "Thời đại nào rồi, uống thuốc không phải khỏe sao?"
"Mày im miệng." Ôn Hồng Ngạn lạnh lùng răn dạy, "Không nói được gì tốt đẹp thì đừng nói."
Đường Song cúi đầu một cách thích hợp, cũng không xen vào, từ lúc đến đây cũng không nói với Ôn Dư mấy câu, cô ta trông giống như một vị bồ tát không biết tức giận.


Ôn Dư nhìn cô ta thế nào cô ta cũng không nói một câu, Ôn Dư càng nhìn càng không vừa mắt.
Mặc dù cô biết rõ, sự khôn khéo của Đường Song đúng lúc đúng chỗ, biết cô không dễ ở chung nên không giao tiếp với cô, tất cả người trong Ôn gia đều nghe theo mẹ của Ôn Dư là Lý Sương Hi.
Lý Sương Hi có đứa con trai hiếu thảo tốt nhất, người chồng anh tuấn nhất, còn có anh em trong nhà hỗ trợ, cả đời bà gần như thông thuận hoàn hảo, thứ ngoài ý muốn nhất chính là Ôn Dư.
Cô trời sinh đã không giống bọn họ.
Không thông minh, không xinh đẹp, không nghe lời.
"Ông cũng đừng mắng nó." Lý Sương Hy có khẩu âm Giang Nam, dịu dàng mềm mại, phụ nữ hơn 40 tuổi vẫn chăm sóc vóc dáng rất tốt, mái tóc đen mượt búi tóc, da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ, mặc sườn xám lụa, là một phu nhân thượng lưu tiêu chuẩn.
Giọng bà hơi mang theo sự oán trách, Lý Sương Hi nói chuyện luôn mềm mỏng như vậy, giống như Lý Đông Ngọc nói chuyện cũng luôn nói bằng giọng đầy khắc nghiệt.

Người Lý gia đều như vậy, mặt mày xuất chúng, phụ nữ thì diễm lệ, đàn ông thì tinh xảo.
"Con lại đây, Ôn Dư, để mẹ nhìn con xem." Lý Sương Hy nói, giọng ấm áp, nhưng đáng tiếc Ôn Dư quá hiểu rõ bà, đương nhiên sẽ không coi đây là tâm địa từ mẫu.
Ôn Dư đi qua, bà giữ chặt tay Ôn Dư.

Tay bà tinh tế bóng loáng, không hề giống một phụ nữ 40 tuổi chút nào, Ôn Dư cảm thấy có hươi lạnh nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.
Lý Sương Hi giống như trách cứ: "Con không chăm sóc bản thân tốt gì cả, có tạo được thành tích gì không?"
Đương nhiên không có, Ôn Dư cũng không cần thiết phải mở miệng, để Lý Sương Hi muốn nói gì thì nói.
"Chúng ta cho con cơ hội con không thể luôn lãng phí, con có biết cậu đã lo lắng cho con nhiều thế nào không? Con phải cố gắng thật tốt, đừng lười biếng, phải quý trọng những gì mình có, con có biết bao nhiêu đứa trẻ ở vùng núi ngay cả đi học cũng không có cơ hội không?"
...!Lại nữa.
"Điều kiện của con tốt hơn bao nhiêu người, có anh trai làm tấm gương tốt, còn có chúng ta...!Vì sao lại không hỏi giỏi được chứ.


Không phải chúng ta muốn so sánh con với Cẩm Sanh, con phải biết đó đều là tự Cẩm Sanh dựa vào chính mình đạt được, chúng ta chỉ muốn dạy con phải biết trả giá phải biết hồi đáp."
Ôn Dư cũng từng thử nỗ lực nhưng cô ngốc.

Ôn Dư đã quen với việc không giao tiếp với bất cứ ai, cho dù là bị Lý Đông Ngọc mắng hay đối mặt với mẹ mình, cô vẫn luôn thiếu kiên nhẫn.
Ôn Dư luôn ương ngạnh, không có sự khéo léo và nhút nhát.
"Con chính là như vậy, vừa ngốc, vừa vô dụng, mẹ hài lòng chưa?"
"Con...!Con nói cái gì đó?" Mặt Lý Sương Hi trắng bệch, giống như bị đả kích, vì thế Ôn Hồng Ngạn thương xót mà đỡ lấy bà, vỗ vai bà trấn an, cũng nhân tiện không quên kẻ đầu sỏ gây tội Ôn Dư: "Mày cút ngay!"
Ôn Dư kéo cửa ra, cuối cùng liếc mắt thấy Lý Sương Hi nắm tay Đường Song.

Cô thoáng có hơi bội phục Đường Song, vậy mà có thể đi theo Lý Sương Hi, chắc là mấy ngày nay cũng chịu không ít tội.
Nhưng đây cũng là cái giá phải trả khi chiếm vị trí này.

Ôn Dư ngồi trên bậc thang ngẩn người, cô không thích nghe theo Lý SƯơng Hi nhưng cũng không có ý định chọc giận bà.
Lời tác giả: Chương sau bắt đầu cốt truyện chính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.