Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 44: Hành trình. Bốn




“Được.”

Trả túi vải nhỏ lại cho cô, Hoắc Khứ Bệnh tùy ý rời sang chỗ khác, đến cạnh yên ngựa tìm túi nước, uống mấy ngụm rồi quay lại, không nói gì, chỉ nhìn thỏ rừng trên đất, mọi vết thương đều là một tiễn xuyên yết hầu, rất gọn.

“Tiễn pháp cậu không tệ, chuyện bắn đầu nhang với cậu mà nói cũng chẳng quá khó, đã thiếu tiền thì sao không đi lấy đồng vàng vào buổi khảo hạch cuối tháng?” Chàng hỏi.

Quăng một con thỏ đã nhổ sạch lông qua một bên, Tử Thanh liếc chàng, cúi đầu dùng sức lột tiếp chỗ lông dư, mãi mới nói: “…Tôi không thể cần.”

Hoắc Khứ Bệnh ngớ ra, nhớ lại trước đây từng nghe qua những chuyện liên quan tới cách người Mặc gia làm việc, trong đó có một chuyện chàng cho rằng rất cổ hủ, sực tỉnh nói: “Người Mặc gia không nhận bất kì lễ vật hay quà thưởng gì, vì không muốn người ta cho là mình mưu đồ khác, là thế à?”

Không ngờ hắn ta cũng biết, Tử Thanh ngó hắn, trong ánh mắt thoáng kinh ngạc, sau đó cô nhẹ gật đầu.

“Nhưng buổi khảo hạch cuối tháng nào… không liên quan chứ?” Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu biết rằng ý nghĩ của cậu thiếu niên này rất có thể còn cổ hủ ngoan cố hơn mình có thể tưởng tượng.

Tử Thanh nghiêm túc nói: “Tập võ nên để thân thể khỏe mạnh, bảo vệ kẻ nhỏ yếu, hoặc để đền đáp quốc gia, không nên vì tiền.”

“Vừa đền đáp quốc gia, lại vừa kiếm được tiền, chuyện vẹn toàn cả đôi chả lẽ không hay hơn.” Hoắc Khứ Bệnh đương nhiên nói, thuận tay gõ đầu cô, “Thằng nhóc này, quá cứng nhắc!”

Rất hiền lành ăn cú cốc đầu này, Tử Thanh không lên tiếng, cắm cúi vót nhọn cây gỗ xuyên thỏ gác trên đống lửa nướng. Hoàng hôn dần chìm, ánh lửa hắt lên mặt cô, Hoắc Khứ Bệnh nhìn thêm đôi cái, cười lắc đầu đứng dậy, đi kiểm tra đội lạc đà.

Thỏ còn chưa nướng chín, đám Đế Tố đã về, trên lưng ngựa chở bảy tám túi nước đầy tràn. Đàm Trí báo cáo lại vị trí nguồn nước gần đấy cho Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh rút địa đồ ra tỉ mỉ đánh dấu, sau đó nhìn địa đồ tập trung suy nghĩ…

Triệu Phá Nô móc trong ngực mớ gia vị vơ vét từ chỗ Cao Bất Thức ra, vẩy khắp quanh mình thỏ, Thi Hạo Nhiên lo lắng đến mức xua tay bên cạnh.

“… Ông được không đó, không biết thì đừng có lãng phí nha… Nhiều rồi nhiều rồi… ông cứ vẩy thế chắc chắn sẽ mặn…”

Nghe cậu ta la ầm câu không xong, Triệu Phá Nô dứt khoát đạp cậu ta một cước qua một bên: “Cút nhanh, cút xa một chút, nơi nơi đều là nước bọt của cậu, lát nữa sao mà ăn?… Bá Nhan, buộc cậu ta lại giúp ta đi, chưa thấy qua ai đáng ghét thế.”

Thi Hạo Nhiên vẫn ồn ào câu không xong rồi: “Mặn rồi, mặn rồi!… Bá Nhan, tôi bảo anh, Lão Triệu cho nhiều gia vị thế, chắc chắn là muốn một mình nuốt một con thỏ đó.”

Bá Nhan cương quyết bắt Hạo Nhiên ngồi xuống, ra dấu im lặng, chỉ vào Hoắc Khứ Bệnh: “Cậu có chút mắt nhìn được không hả, chớ quấy rầy Tướng quân. Ngồi đi, canh lửa kìa!”

“Không phải có nhóc kia canh lửa sao, được rồi, ta đi trông ngựa.”

Thằng nhóc trong miệng Hạo Nhiên kia chính là Tử Thanh, cô vẫn luôn vùi đầu canh lửa châm củi, mắt điếc tai ngơ với ồn ào xung quanh mình. Đế Tố từ lúc về chỉ đi vòng vo một vòng, bị bốn, năm người phân công làm việc vặt, làm xong cậu ta chạy tới ngồi cạnh Tử Thanh, căm giận rỉ tai cô: “Chúng ta đúng là đi để hầu hạ các ngài này, cơ bản không ai coi chúng ta ra gì.”

Tử Thanh cười cười, an ủi: “Tướng quân đã bảo cậu gánh vác chuyện rất quan trọng, còn phái người bảo vệ, thế vẫn chưa đủ xem cậu ra gì hay không à.”

“Bảo vệ gì chớ, hô tới quát lui, ra vẻ ta đây.” Đế Tố tức giận nhỏ giọng lầu bầu, “Có bản lĩnh tự họ tìm nguồn nước đi, đừng theo ta.”

“… Thỏ được rồi!”

Tử Thanh lấy con thỏ gần mình nhất, còn chưa bị Triệu Phá Nô gieo họa lấy thỏ nướng xuống, thịt thỏ nướng đến vàng rụm sáng bóng tỏa mùi thơm mê ly từng cơn. Gặm bánh mì mãi một ngày, Đế Tố sớm đã bụng đói kêu vang, đưa tay xé chân thỏ.

Tay vừa muốn chạm, chợt một trận gió ập tới, cả con thỏ biến mất! Đế Tố quay đầu, Thi Hạo Nhiên đã đứng phía sau tự khi nào, đoạt lấy con thỏ, đang xé chân.

“Bá Nhan!” Thi Hạo Nhiên vứt đùi thỏ cho hắn.

“Đàm Trí!” Lại một chân kia.

“…”

Toàn bộ con thỏ trong tay cậu bị chia sạch, không còn thừa tẹo nào, Đế Tố cúi đầu không nói, mặt tái cả.

“Không sao, còn thỏ mà, chín ngay thôi.” Tử Thanh vỗ vỗ an ủi, “Không phải Tướng quân cũng còn chưa được ăn sao.”

Đương nói, Hoắc Khứ Bệnh phía đối diện đống lửa cẩn thận cất địa đồ vào trong ngực, đứng dậy duỗi người, quét mắt qua Thi Hạo Nhiên miệng đầy mỡ, cười giễu cợt: “Nhanh tay nhất là cậu, thế nên còn ăn được cả mông.”

Thi Hạo Nhiên ngẩn ra, nhìn kỹ lại, miếng thịt đùi sau trong tay kia đúng là còn dính luôn mông.

Cả đám cười vang, trong đó Đế Tố cười vang nhất.

Con thỏ kia của Triệu Phá Nô cũng đã nướng xong, anh ta lấy xuống, săm soi qua lại, bản thân không quá nắm chắc. Nhìn quanh trái phải, thấy Tử Thanh gần đấy, bèn xé đùi trước đưa cho cô, cười nói: “Cậu nếm thử đi, xem hương vị thế nào?”

Tử Thanh nhận đùi thỏ cắn một miếng lớn, nhai nuốt, ánh mắt yên tĩnh như thường, gật đầu nói: “…khá ngon.”

Triệu Phá Nô yên tâm rồi, thổi thổi, xé đùi kia cho Hoắc Khứ Bệnh, cười nói: “Ngài nếm thử xem, không thua Lão Cao nướng mấy đâu.”

Hoắc Khứ Bệnh cầm đùi thỏ, do nghi ngờ tài nghệ nấu nướng của Triệu Phá Nô, không dám cắn miếng lớn mà chỉ xé một xíu nhỏ cho vào miệng nhai nhai, lộ vẻ cổ quái im lặng mãi, đầy nghi ngờ nhìn Tử Thanh đăm đăm, sau đó rất dứt khoát nhổ ra, nhét lại về tay Triệu Phá Nô, nhíu mày hỏi Tử Thanh: “Cậu cố tình gạt Lão Triệu hử?”

Tử Thanh lắc đầu nói: “Ti chức không dám, đúng là khá ngon… có thể ăn là được.”

“Cậu thật đúng là không kén ăn.” Xem ra là yêu cầu về ăn uống chênh lệch quá lớn, Hoắc Khứ Bệnh không biết làm sao, quay đi tìm thỏ nướng khác, “Còn con thỏ nào khác không?”

Lần này đến phiên Thi Hạo Nhiên cười đắc ý: “Tôi đã nói không ăn được rồi…”

“Không phải dở vậy chứ?” Triệu Phá Nô nghi hoặc tự cắn một miếng, nhai rồi nhai, cố nuốt xuống, miễn cưỡng cười nói, “Vị có nặng chút, có chỗ lạ, nhưng vẫn ăn mà.”

“Vậy tự anh ăn đi.”

Hoắc Khứ Bệnh tìm hai con thỏ khác sắp chín trên đống lửa, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tử Thanh tới, bảo: “Dán mắt vào hai con này, không được chớp mắt, đừng để Lão Triệu phá phách lên nó, chín rồi thì đưa một con sang mấy anh em đang cho ngựa ăn kia.”

“Rõ.” Tử Thanh gật đầu nhận lệnh.

Triệu Phá Nô cầm con thỏ mình nướng, dạo khắp chốn, tiếc rằng chẳng có ai nhận lấy tình anh ta, cuối cùng anh dựa ngồi xuống cạnh Đế Tố, chìa đùi thỏ ra, cõi lòng đầy chờ mong gọi Đế Tố nhìn qua: “Cậu nếm thử xem, không kì dị như họ nói đâu, nhai kỹ cũng thơm lắm.”

Có câu quan hơn một cấp đè chết người, chớ nói chi đối phương là Ưng Kích Tư Mã, Đế Tố ấm ức đầy bụng cầm lấy đùi thỏ, không cưỡng được dưới cặp mắt tha thiết chờ mong của Triệu Phá Nô, cắn một cái, nhai còn không dám nhai kiên cường nuốt xuống.

Bên này, Tử Thanh ăn xong phần mình, đem con thỏ đã nướng xong sang chỗ mấy người cho ngựa ăn, lại bị phân công về cầm túi đựng nước qua, từng người từng người lần lượt đưa nước, cho đến khi cô quay lại, con thỏ nướng mùi vị bình thường kia đã bị chia sạch. Song cô chẳng để ý tới, từ bánh mì không, rưới vào giọt nước hơ bên lửa, sắp sửa ăn.

Đế Tố thọc cô, đưa đùi thỏ qua: “Cậu còn ăn à?” Cậu ta hạ giọng hết mức, “Mùi vị vừa quái lạ vừa mặn muốn chết, cậu thật sự thấy ngữ này ngon à?”

“Có phải cậu ăn không vô không?” Tử Thanh buồn cười hỏi cậu ta.

Đế Tố gật nhẹ đến mức không thể thấy: “Ăn hết cái ngữ này chắc ta mặn chết mất. Làm sao đây? Nếu ta ném đi, chắc hẳn Ưng Kích Tư Mã đại nhân không thoải mái trong đầu.”

“Đừng ném, ăn được thì cũng đừng lãng phí.”

Nhét miếng bánh mì nướng ấm nóng dễ chịu vào trong tay cậu ta, Tử Thanh cầm đùi thỏ, từng miếng một, chẳng bao lâu ăn hết sạch sẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.