Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 37: Cố nhân. Hạ




Hình nộm bị đóng một lớp bụi thật dày, Dịch Diệp phải mất một đỗi lâu mới dọn thật sạch sẽ, nhìn đám dây đỏ tinh tế chỉ kinh mạch, rõ rõ ràng ràng đánh dấu các vị trí huyệt đạo, không khỏi tặc lưỡi khen: “Làm Y trưởng sướng thật, còn được một hình nộm tinh xảo thế này.”

Không nghe Tử Thanh tiếp lời, Dịch Diệp quay sang ngó cô.

Tử Thanh đang ngồi quỳ trên giường, quấn lên cánh cung mới được phát một lớp vải dày, như thế lúc cầm cung không dễ trơn trượt. Một vòng lại một vòng, hình như cô khá không để tâm, chẳng biết tâm tư ở nơi nào, hoàn toàn không nghe thấy Dịch Diệp.

Hồi lâu, sực nhớ ra chuyện gì, cô ngước lên nói: “Anh, chuyện của em Đế Tố không biết nhỉ?”

“Đương nhiên không biết, lưỡi ta nào có dài thế.” Dịch Diệp ra vẻ tổn thương, “Chưa kể, nếu thằng nhóc đó mà biết chuyện, nghĩ xem hận em làm sao, em chịu nổi hả?”

Tử Thanh thở dài đánh thượt, nhăn mày buồn bực nói: “Cậu ấy không biết thì tốt hơn, nếu không ngày ngày nhìn kẻ thù như em, chắc chắn cậu ấy sẽ không dễ chịu.”

“Còn em ngày ngày thấy cậu ta, lẽ nào dễ chịu trong lòng?” — tính Tử Thanh hay chịu đựng, hắn quá rõ, Dịch Diệp liếc cô thật lâu, nuốt câu này vào bụng.

Quấn xong cánh cung, Tử Thanh lại thử độ căng chùng của dây cung, điều chỉnh nhẹ, chuẩn bị xong xuôi, cô lại nghĩ đến một chuyện: “Anh, tên Điêu linh hôm qua em mang về đưa Lão Đại chưa nhỉ?”

“Chưa nữa.” Dịch Diệp vỗ vỗ đầu, “Hôm nay tâm tình Mông Giáo Úy không tốt, cộng thêm mới phát cung mới, ai cũng muốn giành trước chỗ tốt, loạn lắm. Thêm nữa em phải đi Hổ Uy doanh, ta chẳng nghe ngóng được chút phong thanh nào, thực sự lo lắng nên đã quên mất sạch.”

“Không quan trọng, mai cho anh ấy cũng vậy.”

Biết mình làm Dịch Diệp thêm sầu lo, Tử Thanh áy náy trong lòng, cảm thấy ấm áp, tự dưng một cơn mệt mỏi trào lên, khẽ từ từ dựa người vào giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhẹ giọng: “Anh à… nếu anh là anh ruột em thì tốt biết bao? Em là em gái anh, không quen biết ai hét, không biết đến chuyện gì hết…”

Dịch Diệp hầu như chưa từng nghe Tử Thanh nói mấy lời thế này, nhìn sắc mặt cô biết cô đã cực kỳ mệt mỏi, bị những con người và chuyện quá khứ ép tới hít thở không nổi.

“Cô ngốc, ta chính là anh trai em, anh ruột đây!” Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, khuyên giải, “Em nặng lòng quá, suy nghĩ quá nhiều, vứt bỏ hết đi, không đáng để phải gánh đỡ mọi chuyện.”

Tử Thanh chua chát cười khổ, mệt mỏi nhắm hai mắt, nói nhỏ: “Chuyện trong số mệnh, nào muốn bỏ là bỏ được.”

Dịch Diệp thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã dần buông, một vòng trăng tàn treo trên chân trời, ở bên cạnh, là thất tinh Bắc Đẩu nhá nhem như ngái ngủ.

Hôm sau, trên giáo trường.

“Tên Điêu linh!”

Đế Tố cầm ba mũi tên săm soi, thích quá không buông, hai mắt hưng phấn sáng ngời.

“Ở đâu thế? Các người lấy đâu ra thế.” Cậu hỏi dồn.

Triệu Chung Vấn thấy tên dù vui nhưng cũng không yên tâm lắm, lo nghĩ hỏi: “Mũi tên này… là các cậu dùng tiền lưỡng mua? Hay là Mông Giáo Uý…”

“Không phải không phải, không dùng tiền, cũng không liên quan đến Mông Giáo Uý.” Dịch Diệp cười nói, chỉ Tử Thanh, “Đây là em ấy mượn ở chỗ Tướng quân, không thì tại sao nói tổ tông phù hộ chứ.”

“Cậu đi mượn Tướng quân tên Điêu linh? p!” Đế Tố thật kinh hãi, nhìn Tử Thanh bình thường im re, không ngờ lại có lá gan mở miệng với Hoắc Tướng quân.

Tử Thanh không muốn giải thích quá nhiều, chỉ cười nhạt, nói: “Tướng quân nói, sau hôm khảo hạch phải trả lại, không được hư hao.”

Triệu Chung Vấn thấy dáng vẻ cô không giống nói xạo, mới yên lòng, nhận một mũi tên từ trong tay Đế Tố, cảm kích bảo Tử Thanh: “Thiếu cậu một nhân tình lớn như thế, ta thật sự…”

“Là Tướng quân thông cảm với tình hình cấp dưới, nào có… cùng ta Tướng quân.” Tử Thanh vội nói, “Tôi chẳng qua là thay ngài đưa tên.” Sợ nhất là nghe người ta bảo thiếu mình cái gì, cô mở miệng muốn rũ sạch.

Đế Tố lén lén lút lút sáp tới, rỉ tai cô hỏi: “Còn cái nhu y kia của ta, xé muốn nát bươm rồi, Tướng quân có nhắc đến ta không?”

Tử Thanh ngây ra, có chỗ khó xử không biết nên trả lời thế nào.

“Dịch Tử Thanh! Dịch Tử Thanh!…”

Đúng lúc bên kia võ đài có người gọi to tên cô, khó khăn được giải vây. Tử Thanh bỏ lại Đế Tố, sải bước qua đấy, nghe quân sĩ kia nói mấy câu rồi quay lại.

“Gì thế?” Dịch Diệp thấy cô khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi.

Tử Thanh khó hiểu nói: “Hắn nói có người gửi rất nhiều thứ đến, bảo em lại cửa phía Đông doanh tự lấy, còn bảo, một mình em cầm không được, phải gọi thêm một người nữa.”

Dịch Diệp chồm dậy, nói: “Ta cùng đi là được… Là ai tặng?”

Tử Thanh nhíu mày lắc đầu: “Em không biết.”

Đế Tố chua xót nói: “Ta thấy vận may cậu ngày càng tốt đó, Tướng quân còn nể mặt cậu ba phần, giờ còn có người tặng đồ.” Cậu nằm ngửa mặt thở dài, “…khi nào Tướng quân mới có thể lưu ý đến ta chứ? Ôi…”

Nghe vậy, Triệu Chung Vấn nửa bất đắc dĩ nửa tức giận khẽ đá cậu ta một cước.

Tử Thanh nhìn Đế Tố, thầm thở dài, kéo Dịch Diệp đi cửa phía Đông doanh.

Hai bao lớn một túi nhỏ, cộng thêm một sọt quýt vàng óng, gửi chút quýt cho quân sĩ giữ cửa doanh xong, Tử Thanh Dịch Diệp tay xách nách mang kéo mớ đồ về y thất.

Trong khi Tử Thanh còn đang mở túi, Dịch Diệp chọn một quả quýt bắt đầu ăn, vừa ăn vừa gật gù: “Ngọt, ngọt… Thanh nhi, em cũng lại nếm một miếng đi!”

“Ừm.”

Miệng đáp, Tử Thanh đã mở xong túi đồ thứ nhất, bốn bộ áo ngắn màu xanh thẫm ngay ngắn xếp một chồng, bằng bông sợi thô, từ mỏng đến dày. Bộ trên cùng hơi phồng lên ở góc bên trái, cô lục thử, lấy được một túi bố nhỏ trong.

Cầm bao vải trong tay mở ra, Tử Thanh ngẩn người — một con tò he im ắng nằm, hình Tướng quân mặc bộ đồ đỏ thẫm.

“Gì thế?” Dịch Diệp thăm dò bước tới, thấy con tò he cũng sửng sốt, cầm trong tay săm soi.

Chua xót xộc lên mũi, trong tích tắc đôi mắt Tử Thanh mờ hơi sương, vội quay lưng, cực nhanh dùng tay áo lau lung tung, rồi quay lại, nói: “Mấy thứ này, đều của Lý Cảm đưa tới… Em, không thể nhận.”

“Không muốn à?” trong miệng Dịch Diệp còn hai miếng quýt, nghe cô nói, bèn ăn không xong mà phun ra cũng không phải, lưỡng lự một lát rồi nhắc nhở Tử Thanh, “Nhưng chỗ quýt này chúng ta đã chia đi rất nhiều, làm sao đây? Huống hồ, đêm qua em đã nói Lý Cảm đã đi rồi, nếu còn đủ mấy thứ này cũng không biết đi đâu tìm hắn.”

Tử Thanh chỉ biết mình không thể nhận đồ, chưa nghĩ tới chi tiết, ngẩn người một lúc rồi nói: “Dù sao thì em cũng không thể nhận mấy thứ này.”

Dịch Diệp nhai hai ba miếng nuốt sạch quýt, thay cô quyết định: “Vậy cứ thế đi, dù sao quýt cũng ăn rồi, trả lại sẽ hỏng mất, chúng ta cứ ăn hết, sau mua một sọt khác trả lại. Còn mớ đồ này…cứ xếp đó đã. Còn hai túi này là gì?”

Tử Thanh lắc đầu, nếu cô đã quyết ý không muốn, thì không mở tiếp hai túi kia.

“Ta xem thử nhé!” Dịch Diệp thấy Tử Thanh định ngăn lại, nói luôn, “Lỡ cũng là thức ăn thì sao? Hư hết thì hỏng bét.”

Nghe hắn nói vậy, Tử Thanh đành mặc hắn mở túi.

Trong túi lớn kia là hai đôi giày da dê, độn lông dê bên trong, tinh xảo, dày dặn, rất ấm áp. Ngoài ra còn có bốn cặp vớ lụa trắng và hai bộ bao tay. Còn trong gói nhỏ là một chiếc hộp đựng thuốc nhỏ nhắn ngay ngắn, Dịch Diệp lần lượt cẩn thận xem qua, đều là thuốc bổ huyết dưỡng khí cho phụ nữ.

“Không ngờ Lý Cảm tỉ mỉ thật, suy nghĩ rất chu đáo.” Dịch Diệp liếc ngó sắc mặt Tử Thanh, cau mày nói, “Sắc mặt em không tốt, nên bồi bổ mới phải… thuốc để lâu sẽ lên nấm mốc, hư uổng.”

Tử Thanh nhăn mày, phiền não nhìn đống đồ lớn trước mắt.

Nghe bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, Dịch Diệp vội cất hộp thuốc, vừa cất xong thấy Đế Tố xông vào thậm chí còn không thèm gõ cửa.

“Lão Đại bảo các cậu qua… Nhiều đồ thế!” Cậu ta không hỏi ai, tự tiện cầm quả quý lột, rồi ôm đầu xem mấy thứ khác, “Bộ này xịn quá, lại dày dặn…Ai cho? Ai cho vậy?”

Sợ cậu ta xù lông, Tử Thanh dĩ nhiên không thể nói là Lý Cảm, trợn mắt không nói gì.

Dịch Diệp giải thích bừa: “Là một người bà con xa nhà ta, vừa lúc đi ngang qua Lũng Tây, thuận đường đưa chút đồ đến cho Thanh nhi.”

“Các người không phải hai anh em sao? Sao không đưa cho ông?”

Đế Tố xem tới giày, ngạc nhiên nói.

“Họ, họ… nên mới nói là họ bất công đó,” Dịch Diệp nói mò theo luôn, “Thấy Thanh nhi thành thật, chỉ đau lòng mỗi nó, cơ bản đâu có nghĩ tới ta.”

Đế Tố có phần đồng tình nhìn hắn, cầm nửa quả quýt trong tay kín đáo đưa cho hắn, rồi cầm một chiếc giày ướm trên tay, thở dài: “Giày này ấm thật.” Đế Tố vốn dĩ hiếu động hơn người khác, dĩ nhiên giày nhanh cũ hơn, cộng thêm cậu còn đang lớn, chỗ mũi đã bung rách, là Triệu Chung Vấn cầm kim khâu tạm, sắp tét tới nơi.

Hai đôi giày cũ mới để chung một chỗ, Tử Thanh có phần không đành, do dự mãi, mới mở miệng nói: “Nếu cậu không ngại thì thử đi, nếu phù hợp thì cho cậu mang.”

“Thật ư?!” Đế Tố vui vẻ nói.

Tử Thanh gật đầu: “Ừm.”

Đế Tố rạo rực cởi giày mình, mang đôi giày da dê vào, đi tới đi lui hai vòng, cảm thấy nhẹ nhàng mềm mại như đi trên mây, vui vẻ nói: “Vừa lắm, dễ chịu lắm! Cứng cáp hơn đôi giày cấn chân muốn rách của ta nhiều.”

“Vậy cậu mang đi, đừng cởi.”

“Cậu cho ta thật hử?” Đế Tố tất nhiên là không nỡ cởi, nhưng cũng thấy nhận thì ngại, “Đôi giày này hình như không rẻ, cậu cam lòng cho ta mang thật à?”

Tử Thanh mỉm cười, nói: “Đắt đi nữa cũng chỉ để mang thôi, cậu mang tốt là được.”

“… Dù gì cậu cũng còn một đôi nhỉ.”

Đế Tố tìm an ủi cho mình, vừa vui vẻ nghênh ngang đi qua đi về mấy bận.

Dịch Diệp nhìn Tử Thanh, cô đang cắm cúi soạn bốn bộ nhu y bằng vải chần bông mới tinh, rút ra một bộ đưa cho Đế Tố.

“Cái áo kia của cậu bị móc rách hết rồi, thử chiếc này, xem có vừa không?”

Y phục Lý Cảm đưa tới đều ướm theo thân hình Tử Thanh, tầm vóc Đế Tố ngang ngửa Tử Thanh, cậu liền vui vẻ cởi giáp, cầm nhu y mới, vừa mặc vừa nói: “Chúng ta cùng cỡ người, chắc là vừa…”

Đợi cậu mặc thử, quả nhiên vừa vặn, Tử Thanh nói: “Chỗ này còn mấy món, xem ra cậu cũng mặc được, đến chọn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.