Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 30: Trùng phùng. Trung




Đi theo sau Tướng quân tiến thẳng vào Hổ Uy doanh, Tử Thanh cũng không nhận được mệnh lệnh tiếp theo. Hoắc Khứ Bệnh xuống ngựa, cứ như rằng đã quên sạch sẽ rằng còn có kẻ như cô đi theo mình, vừa đi vừa nghe Ưng Kích Tư Mã Triệu Phá Nô ra đón bàn giao ít việc quân, dặn dò thoáng qua đôi câu rồi vào thẳng đại trướng.

Đại trướng của Tướng quân lẽ nào để kẻ không có phận sự ra vào dễ dàng, Tử Thanh dừng bước ngoài trước, chưa biết đến cùng có nên đi vào hay không. Hai sĩ tốt canh gác giữ ngoài trướng dò xét cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc không hề che giấu, hiển nhiên cũng không biết rốt cuộc có nên để cô đi vào hay không.

“Còn không vào đi!” Trong trướng vọng ra giọng mất kiên nhẫn của Hoắc Khứ Bệnh.

Tử Thanh đành nhắm mắt bước vào.

Trong trướng, Hoắc Khứ Bệnh quỳ một chân xuống đất, đang cẩn thận từng chút một cởi nhu y bọc con hắc điêu, lại sợ con đại bàng hung mãnh, nên chỉ để lộ hai cánh bị thương của nó, không nhấc mi ngoái qua bảo Tử Thanh: “Mau lại đây! Đè nó lại!”

Tử Thanh sải bước qua, theo lời quỳ xuống đè con đại bàng.

“Cẩn thận, đừng làm nó bị thương.” Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy dặn dò, mò mẫm lôi từ trong góc một chiếc hộp trúc vuông xanh màu lông công ra, lấy một chiếc bình lưu ly nhỏ, toàn thân xanh biếc, óng ánh như muốn chảy nước. Mở nắp gỗ, hít một cái, nhíu mày tự nhủ: “Không biết đến cùng có tác dụng không nữa…”

Vừa nói, chàng vừa quay trở lại, đưa chiếc bình lưu ly sượt qua mũi Tử Thanh, nghiêng cằm hỏi: “Nghe ra được không? Cái gì đây?”

Một mùi hương lạ tỏa ra từ trong bình, là mùi cô chưa từng ngửi qua bao giờ, cô thật thà thưa: “Ti chức không biết.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ cười cười, nói: “Nghe nói thuốc này giúp vết thương khép miệng rất nhanh, sẽ không để lại sẹo. Chuyên dùng cho các nương nương đứng đầu trong cung, cậu không biết cũng phải.”

Chẳng hứng thú tẹo nào đối với mấy chuyện xa hoa trong cung đình, Tử Thanh chỉ đáp một tiếng, không tiếp lời.

“Ta muốn nhổ tên, cậu đè nó lại!”

Thủ pháp của Hoắc Khứ Bệnh cực nhanh, vừa rút tên đã rắc thuốc trong bình lưu ly lên vết thương ngay. Con đại bàng bị đau, ra sức giãy giụa, bị Tử Thanh giữ chặt không thể động đậy, hung ác đạp cặp trảo cào nát vải áo, vuốt nhọn cào thành mấy vệt máu trên tay Tử Thanh.

Trên mu bàn tay bỏng rát, Tử Thanh không rên một tiếng, chỉ đè con đại bàng bất động, không suy suyễn.

Hoắc Khứ Bệnh không nâng mi mắt, như không nhìn thấy, như không quan tâm, nhổ mũi tên ở cánh kia ra, rắc thuốc, rồi tìm vải băng bó vết thương. Nhưng chỉ trong một giây lát ấy, trên mu bàn tay Tử Thanh lại nhiều thêm mấy vệt máu. Cuối cùng, Hoắc Khứ Bệnh móc một sợi xích vòng vàng nhỏ được làm cực kỳ tinh tế từ trong ngực ra chụp vào chân con đại bàng, đầu kia chụp vào khung sắt bên cạnh, thỏa mãn khẽ thở phào: “Được rồi, buông ra đi.”

Xem ra, đúng là Tướng quân muốn nuôi con đại bàng này, hơn nữa còn là ý tưởng trước giờ, nếu không hắn ta cũng không chuẩn bị xích vòng từ trước thế kia. Tử Thanh buông tay, kéo tấm nhu y bị con đại bàng cào rách bươm lại, thầm nghĩ cái áo này còn có thể vá lại như cũ không nữa.

“Ti chức cáo lui.”

Nhìn quanh thấy cũng đã xong, Tử Thanh cúi đầu nói. Nói thực ra, cô chả hiểu tại sao tay Tướng quân lại muốn mình đi theo, bôi thuốc băng bó đều đâu cần đến cô, muốn đè giữ con đại bàng thì tùy tiện tìm một sĩ tốt ngoài trướng là được cơ mà.

Hoắc Khứ Bệnh quay lại, dừng mắt trên mặt cô chốc lát, trong mắt là cảm xúc khó tả, thản nhiên nói: “Gấp cái gì, ta còn có chuyện muốn hỏi cậu… Hai mũi tên này, một mũi là của cậu à?” Chàng hất cằm chỉ về hai mũi tên rút từ người con đại bàng, trên đầu mũi tên còn vương vết máu.

Theo lý thuyết ắt hắn ta phải cho rằng là mũi tên của Đế Tố mới đúng, Tử Thanh không hiểu giờ hỏi vậy là ý gì, bèn im lặng.

Thấy cô không đáp, hình như cũng nằm trong dự kiến của Hoắc Khứ Bệnh, chàng tùy ý ngồi xuống giường, nói: “Hai mũi tên của hai cậu bắn rất gần nhau, không phải cậu định bảo, đến cả cậu cũng không biết là mình bắn trúng chứ?”

Tử Thanh im lặng một chớp mắt, bình thản nói: “Hai bọn tôi, ai bắn trúng con đại bàng ấy cũng vậy cả.”

“Sao lại như nhau?” Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, “Ai bắn trúng con đại bàng, thì tự nhiên tên Điêu linh này về tay người đó, sao có thể như nhau chứ?”

“Tên Điêu linh ấy cũng đâu phải để chính bọn tôi dùng, là giành cho Ngũ trưởng bọn tôi.” Tử Thanh dừng đoạn, cô không muốn nhiều lời, nhưng lại sợ Hoắc Khứ Bệnh hiểu lầm là họ bị Triệu Chung Vấn ép buộc, không thể không giải thích thêm, “Bình thường Ngũ trưởng thường đối đãi bọn tôi rất tốt, lần này nhà anh ấy bị lũ lụt, người nhà tìm đến nương tựa, rất thiếu tiền.”

Hoắc Khứ Bệnh vẫn chưa buông tha, lắc đầu nói: “Ngay cả như vậy, nếu cậu ta bắn trúng, là ơn huệ của cậu ấy; cậu bắn trúng, là ân tình của cậu, cũng đâu giống nhau.”

“Chỉ cần Ngũ trưởng có thể dùng tên Điêu linh, là ai cũng đâu quan trọng.” Tử Thanh đáp.

Hoắc Khứ Bệnh nheo mắt thật lâu, chợt nói: “Lần trước ở bên sông, rõ ràng là cậu đã cứu Đế Tố, sao lại để cậu ta giành công cậu?”

Sao Tướng quân lại biết nhỉ? Tử Thanh sững sờ, kinh ngạc giương mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Chàng nhìn thẳng cô, ý tìm tòi nghiên cứu trong mắt hết sức rõ ràng…

Tử Thanh lại cụp mắt, vẫn nói: “Cứu người lên là được, ai cứu cũng đâu quan trọng.”

Thấy thế, Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh: “Thứ đạo lý ngu ngốc này, là ai dạy cậu thế?”

Tử Thanh hít sâu, kiềm chế ý buồn bực muốn phản bác hắn ta trong ngực, nén giọng thản nhiên nói: “Là cha tôi, ông từng bảo — công thành không cần ở ta.”

* Thành công không nhất thiết phải là của tôi, cũng không nhất định phải là của tôi.

Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh giật mình, rũ mắt, chậm rãi thì thầm lặp lại một lần: “…Công thành không cần ở ta…” Chàng khẽ rướn mày nhìn Tử Thanh, như cười như không nói, “Vậy làm sao mà cậu kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến tước? Chả lẽ vĩnh viễn làm y sĩ cấp dưới à?”

“Tôi không nghĩ tới, chỉ muốn làm tốt chuyện trong bổn phận.”

“Chuyện gì mới tính là chuyện trong bổn phận?”

Có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài truyền đến, ý lạnh từ từ thấm vào trong trướng, Tử Thanh có phần sực tỉnh, lặng im hồi lâu, hạ giọng: “… những chuyện trong số mệnh.”

Giọng cô rất nhẹ, lại làm người nghe cảm thấy như quả cân sắt nặng ngàn cân, kéo người chìm xuống theo, đến thở còn rất khó khăn. Hoắc Khứ Bệnh hít một hơi, không biết nên nói gì – cậu thiếu niên trước mắt này, cũng không quá mười bảy, mười tám, ở tuổi này, lấy đâu ra dáng vẻ tang thương thế.

Trong tích tắc trong trướng yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài kia càng thêm gấp.

“Tay cậu…” Hoắc Khứ Bệnh tỉnh táo lại, để ý mấy giọt máu rướm chỗ vết cào trên tay Tử Thanh, tự dưng thấy lòng yếu mềm xưa nay chưa từng có, chuyển bình lưu ly trên bàn qua, giả bộ tỉnh bơ nói, “Thấy cậu còn bé, hôm nay xem như có lợi cho cậu, bôi thuốc này đi.”

“Ti chức là người thô kệch, không đáng dùng thuốc tốt vậy đâu.”

Xong Tử Thanh nhổ hai bãi nước bọn lên mu bàn tay, tùy ý quẹt quẹt, xem như chữa xong rồi.

Thấy thế Hoắc Khứ Bệnh đầy chán ghét, nhíu chặt mày: “Thật không ngờ y sĩ quân ta lại thế này, cậu…”

Còn chưa dứt lời, đã nghe ngoài trướng có người bẩm: “Tướng quân!”

“Vào đi.” Hoắc Khứ Bệnh nghe ra là giọng Triệu Phá Nô.

Triệu Phá Nô đội mũ rộng vành, khoác áo mưa bước vào, mang nước mưa theo đầy người, vui vẻ báo với Hoắc Khứ Bệnh: “Tướng quân, một toán cung gỗ dâu mới được đưa đến!”

Trái lại Hoắc Khứ Bệnh chẳng thấy vui ra mặt, cau mày nói: “Đám cung này hẳn phải đến hồi nửa tháng trước, sao kéo dài mãi đến bây giờ?”

Triệu Phá Nô cười đáp: “Lần áp giải này, Lý Cảm cũng theo cùng.”

Nghe được hai chữ Lý Cảm, Tử Thanh cứng người, vẻ mặt bỗng có chỗ không được tự nhiên.

“Hắn cũng rất biết điều, biết lỡ thời gian, vội đến chịu mắng… Anh đi bảo hắn tới đây, ta có lời muốn hỏi.” Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu không ngừng.

“Rõ.”

Triệu Phá Nô y lệnh đi.

Tử Thanh lặng lẽ lùi một bước ra cửa: “Ti chức cáo lui.”

“Ừm.” Hoắc Khứ Bệnh có việc trong người, không rảnh để ý tới cô nữa, “Gượm đã…” Chàng gọi lính gác canh ngoài trướng vào, lệnh cho hắn cởi mũ áo mưa ra đưa cho Tử Thanh.

“Không cần.” Tử Thanh nghĩ dầm mưa về cũng có là gì, trước đây lúc thao luyện dầm cơn mưa còn lớn hơn cả cơn này.

“Mặc vào! Cái tính cố chấp ấy ở đâu ra thế.” Hoắc Khứ Bệnh mất kiên nhẫn nói. Còn bản thân không biết lại lôi từ đâu một chiếc hộp sơn son, mở nắp, trong đấy đang xếp mười mấy mũi tên Điêu linh đầu bịt bạc ngay ngắn. Chàng lấy ra ba mũi, đưa cho Tử Thanh…

Tử Thanh ngẩn ra, vì không rõ ý nên không dám mạo muội đưa tay đón nhận.

“Cầm đi!” Hoắc Khứ Bệnh nhìn vẻ mặt cô, bổ sung một câu, “Cho cậu mượn thôi, ta không cần biết cậu cho ai dùng, nhưng không được làm hư, sau buổi khảo hạch cuối tháng cầm lại trả cho ta.”

Tử Thanh không do dự nữa, nhận tên cất vào trong ống tên, hạ giọng tạ ơn: “Tạ Tướng quân!”

Ngoài kia có tiếng Triệu Phá Nô: “Tướng quân, Lý Cảm tới.”

“Vào đi!” Hoắc Khứ Bệnh lười nhác ngồi lại trên giường.

Ngay tích tắc Lý Cảm vào cửa, Tử Thanh đã đội mũ vành, đè xuống thật thấp che mặt, sau đó mới mặc áo tơi, lặng lẽ lui ra ngoài.

“Lý Cảm tham kiến Phiêu Kỵ Tướng quân.” Anh ta quỳ một chân về Hoắc Khứ Bệnh, đúng mực làm quân lễ.

Hoắc Khứ Bệnh đã ngồi xuống bàn, đã thu ý cười từ lâu, cũng không khách sáo, lạnh nhạt thẳng thừng nói: “Số cung này cần đến vào nửa tháng trước rồi, mấy người chậm tròn mười bốn ngày, biết tội chưa?”

Lý Cảm bình thản trả lời: “Do năm nay khí hậu chân núi phía Bắc dị thường, lại gặp mưa liên tiếp gần hai mươi ngày gỗ dâu khó sấy khô, nên chậm trễ nửa tháng, xin Tướng quân thứ tội.”

“Ta thật cũng muốn thứ tội lắm, nhưng giờ mấy người mới đến, lỡ chuyện lớn thao luyện của ta, thì tính thế nào.” Hoắc Khứ Bệnh không buông tha.

“Nếu gỗ dâu không được phơi khô hết mức, độ mềm và dai sẽ có thay đổi, lệch một ly, trật ngàn dặm. Số này nếu cố ép cũng có thể gửi đi vào nửa tháng trước, nhưng luận vê chất lượng, lại không thể sánh nổi, xin Tướng quân minh giám.”

Hoắc Khứ Bệnh vốn dĩ còn định làm khó anh ta, nhưng thấy vẻ Lý Cảm vẫn ung dung, bèn mất hứng, ngẩng lên bảo Triệu Phá Nô: “Anh đi Chấn Vũ doanh, báo với bọn họ chuyện đổi cung, trươc bữa tối phải thu lại tất cả cung cũ, đợi ngày mai sẽ cấp cho cung mới.”

“Rõ.” Triệu Phá Nô nhận lệnh, hối hả đi.

Trong trướng chỉ còn lại hai người Hoắc Khứ Bệnh và Lý Cảm. Lý Cảm vẫn nửa quỳ, chưa dám tự đứng dậy. Hoắc Khứ Bệnh nhìn anh ta đăm đăm hồi lâu, mới miễn cưỡng vung tay: “Đứng lên đi…”

“Tạ Tướng quân.”

Lý Cảm đứng dậy.

“Huynh đã biết tội, vậy cũng nên chịu phạt.” Hoắc Khứ Bệnh có phần hăng hái nhìn anh ta, “Đêm nay vừa lúc có buổi thao luyện, huynh muốn đi với ta không?”

Nghe cậu ta đổi giọng, Lý Cảm biết rằng về việc binh khí đến trễ Hoắc Khứ Bệnh đã không muốn truy cứu tiếp, bèn lặng lẽ thở phào. Cộng thêm anh ta trong thâm tâm cũng cực kỳ muốn xem qua binh mã ở chỗ Hoắc Khứ Bệnh thao luyện ra, có thể đi cùng, có mệt mỏi chút cũng đáng, bèn không chút do dự nhận lời ngay: “Phó mặc theo Tướng quân giao phó.”

“Được.” Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh mang ý cười, đánh giá anh ta: “Huynh đi nghỉ ngơi trước, đến đêm, ta sẽ phái người đi gọi huynh.”

Lý Cảm theo lời rời trướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.