Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 2: Trưng binh. Hạ




Cắm cúi quay về, Tử Thanh cõng bó củi cùng Dịch Diệp thẳng tiến đến chỗ đất trống cạnh bờ giếng. Người trong làng đã chạy tới hơn phân nửa, trông bộ mặt không cảm xúc của Đình trưởng chẳng đoán ra manh mối mấy, cả đám càng hoang mang bất an, châu đầu ghé tai nhau, xì xà xì xầm đan thành một vùng ồn ào trầm thấp.

Dịch Diệp chen ra trước, Tử Thanh cõng bó củi có nhiều bất tiện, bèn tự mình chọn một góc vắng xa hơn, thả bó củi dựa vào tường, mắt nhìn thẻ tre cầm trong tay Đình trưởng, không biết lần này phải chăng là lại muốn tăng thu thuế má, rối rắm trong lòng…

“E hèm, e hèm.” Đình trưởng hắng giọng.

Là điềm báo Đình trưởng muốn lên tiếng, tiếng vo ve trên đất trống lập tức im bặt.

“Hung Nô làm trái đạo trời, rối loạn nhân luân, hung bạo độc ác, lấy trộm cướp để sống, lừa gạt chư man di, tạo mưu mượn binh, biên hại vô số, do đó trưng binh xây quân, dùng chinh quyết tội.”

Lại muốn trưng binh! Dịch Diệp hai mươi ba, còn chưa tới tuổi động viên là hai mươi lăm, lần này không tới phiên hắn, đang ngầm thở phào thì nghe Đình trưởng nói:

“Tiêu chuẩn trưng binh khác với mọi năm, hai mươi ba trở lên, năm mươi ba trở xuống, hộ nào chưa có người đi binh dịch, đều phải đáp tin về phủ quân, đi binh dịch* hai năm.”

(*) tạm hiểu nghĩa vụ quân sự thời nay.

Hai mươi ba trở lên! Năm mươi ba trở xuống!

Yên tĩnh như chết ngắn ngủi qua đi, dân làng kịp phản ứng xôn xao khắp, chẳng ai ngờ đến tình cảnh triều đình lại mở phạm vi trưng binh rộng lớn đến thế.

“Người người đi lính, ai đi trồng trọt đây!” Có người lớn tiếng ồn ào, “Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đất hoang bỏ phế à!”

“Lão già nhà ta năm mươi mốt, đi lại không tốt, đi lính không phải là muốn ông ấy đi chịu chết sao!”

“Tiểu Tứ nhà tôi còn chưa cưới vợ nữa… Chuyến đi này, sao mới phải…”

“E hèm, e hèm.” Đình trưởng lại hắng giọng, đáng tiếc hiệu quả lần này quá bé, hầu như chẳng ai đáp lại ông. Ông đành giơ cao thư, ra sức vẫy vẫy, lớn tiếng: “Mọi người không được ầm ĩ, không được ầm ĩ, triều đình đã cân nhắc rất chu toàn, nếu hộ nào có người không thể nào nhập ngũ, chỉ cần giao nộp hai mươi đồng vàng, là có thể miễn binh dịch.”

Hai mươi đồng vàng!!!

Đám người lại xôn xao một trận, số tiền khổng lồ như thế, đối với tuyệt đại đa số trong bọn mà nói, có táng gia bại sản cũng không thể lấy ra hai mươi đồng vàng.

Tuyên đọc xong, Đình trưởng thu thẻ tre, cưỡi lên con lừa đen chạy xuống làng dưới. Đám người vẫn ở đó oán trời oán đất, Dịch Diệp im lặng chen ra ngoài, chậm rãi đi tới Tử Thanh đang đứng bên góc tường. Hai người nhìn nhau, mãi lâu, Tử Thanh mới không ôm hy vọng mở miệng muốn xác nhận: “Năm nay tiên sinh…”

“Năm mươi hai.” Dịch Diệp ngửa đầu chỉ lên trời, tuyết lạo xạo rơi, hắn lẩm bẩm: “Ta đi thì cũng đành, còn cha không thể, không thể đi. Ta phải tìm cách xoay tiền, xoay hai mươi đồng vàng, cha không thể đi…”

Tử Thanh ngơ ngác đứng đó, cũng chẳng nghĩ ra cách gì, bỗng đảo khóe mắt nhác thấy một bóng hình quen thuộc, cô ngoái lại nhìn — Dịch phu nhân ngồi thừ dưới cây già cách đó không xa, tuyết đậu trên đuôi mày thái dương bà, lộ vẻ thê lương và tuyệt vọng.

“Phu nhân!”

Tử Thanh sải bước đến định đỡ bà dậy, bà giật mình chưa hoàn hồn, ánh mắt vô hồn động đậy, mãi không nhúc nhích.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ!…” Dịch Diệp cũng xông lại, hợp sức cùng Tử Thanh kéo bà đứng dậy, “Mẹ, người đừng lo lắng, con đang nghĩ cách xoay tiền, mẹ đừng lo lắng…”

Dịch phu nhân nghe thấy tiếng Dịch Diệp, mới định thần, ngẩng lên nhìn cậu con nhỏ, tay run rẩy vuốt ve mặt hắn: “Diệp nhi, Bàn nhi đã không còn, con không thể đi nữa, cha con cũng không được đi, không được đi.”

“Con biết con biết con biết, con với cha đều không đi, mẹ yên tâm, con với cha đều không đi.” Dịch Diệp luôn miệng an ủi.

Tử Thanh cũng không giỏi an ủi người khác, càng không thích nói dối để dỗ người, nghe Dịch Diệp nói thế, cô chỉ có thể moi ruột gan nghĩ cách nào mới có thể xoay được tiền.

Gần đó còn có dân làng đang sôi nổi bàn tán, tiếng đứt quãng lọt vào trong tai.

“… Nếu bây giờ dùng chưa đến mười đồng vàng là có thể mua một người nhập ngũ… nộp tiền cho triều đình, chi bằng thuê một người, còn tiết kiệm được chút tiền…”

“… Mua đâu ra? Triều đình mặc kệ sao?”

“Triều đình chỉ để ý mi giao người giao tiền, nào còn quản chuyện này chứ… Ta cũng là nghe người khác nói…”

Dịch Diệp dìu Dịch phu nhân chậm rãi quay về, trong lòng tính toán trăm ngàn ý tưởng xoay tiền, song không thể bảo hắn trong vòng ba ngày ngắn ngủi xoay được ít nhất mười đồng vàng. Tử Thanh quay lại cõng bó củi, theo sau lưng bọn họ, bước chân nặng nề, mênh mênh mang mang nghĩ, nếu mình là thân trai, thì có thể thay tiên sinh hưởng lời gọi binh đi nhập ngũ.

Tuyết rơi càng thêm lớn, bay tới tấp, phủ mờ tất thảy chung quanh, thảng như cô đang quay lại thời còn bé —

Bàn tay to lớn thô ráp của cha ra sức bắt chặt lấy cánh tay cô, nghiêm khắc mà không mất đi vẻ từ ái: “Thanh nhi, luyện tiễn phải chuyên tâm, hông phải thẳng, tay phải ổn.”

“Đứa bé này đúng là chịu khó, chỉ tiếc là một bé gái.” Có người ở bên cạnh thở dài.

“Ở nhà họ Tần ta con gái cũng chẳng thể nào kém cạnh con trai.” Cha đang cười, “Không tin đợi đến chừng con bé mười tám, cho nó và Tam nhi nhà ông so tay một trận.”

“Ha ha, được! Nếu bị thua phải gả qua nhà ta đấy.”

“Ha ha ha, nếu Tam nhi nhà ông bị thua, ông mời ta uống vò rượu ngon là được.”

Tiếng cười xa dần, cho đến khi biến mất không còn tăm tích, Tử Thanh buồn bã mất mát, năm nay cô đà mười tám, mà người nói chuyện năm ấy đã về phương nào…

Buổi chiều, trong nhà chính đã điểm nến.

Dù chính Dịch Hi không sợ binh dịch, nhưng vì đứa con trưởng Dịch Bàn đã chiến tử sa trường, dù thế nào ông cũng không muốn Dịch Diệp lại nhập ngũ, cũng nghĩ cách xoay tiền. Có điều họ thương lượng đã lâu, tất cả đồ trong nhà có thể bán có thể đổi đều lôi cả ra, cũng chỉ mới chừng một trăm gốc, đến năm đồng vàng còn góp không đủ, không còn đường giải quyết.

Đêm đã thật khuya, Dịch phu nhân buồn lo quá độ, hao tổn tinh thần hại người, Dịch Hi miễn cưỡng bà uống bát canh an thần, bảo bà đi nằm trước.

Chậu than tàn dần, Tử Thanh nhẹ nhàng lại châm củi, đợi lửa đượm lại, ấm áp hơi nồng, cô mới ngồi xuống ghế.

“Tử Thanh mới rồi nghĩ đến một cách có thể xoay tiền, xin tiên sinh đồng ý.”

Nghe vậy, mắt Dịch Diệp sáng lên, vui vẻ nói: “Em có cách à? Mau nói!”

Dịch Hi biết việc này rất khó, từ tốn nói: “Con hãy thử nói nghe xem.”

“Tử Thanh tình nguyện bán thân.”

Vừa dứt lời, Dịch Diệp đã nhảy dựng lên, cả giận: “Không được! Tuyệt đối không được!”

“Tử Thanh đã cân nhắc mãi, người hữu dụng trong thành…” Tử Thanh bình tĩnh nhìn hắn nói.

“Không được!” Dịch Diệp lại ngắt lời cô: “Lẽ nào em muốn nhà ta vì bản thân mình, xem em đi làm nô làm tỳ! Chờ khi chủ nhà chết, lại nhìn em đi chết theo bọn họ ư!”

“Dịch Nhị ca…”

“Không được.” Lần này ngắt lời cô là Dịch Hi, “Việc này tuyệt đối không được.”

“Mạng của Tử Thanh là do tiên sinh cứu về.” Tử Thanh bình tĩnh kiên trì nói, “Đại ân của tiên sinh, kiếp này Tử Thanh không thể báo đáp, càng không thể trơ mắt nhìn tiên sinh đã ở tuổi thiên mệnh còn phải ra sa trường.”

“Ta cứu con về, đâu phải là muốn con báo ân, càng không phải là muốn để con đi làm nô làm tỳ cho người ta.” Dịch Hi lắc đầu nói, “Nếu con làm thế, mới thật sự là cô phụ ý tốt ta cứu con.”

Tử Thanh cụp mắt, một lát sau trầm giọng nói: “Tiên sinh, người không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho phu nhân.”

Dịch Hi trầm tư một lát, nói: “Vợ chồng ta đồng tâm, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, việc này tuyệt đối không thể, nếu con thật sự đi bán thân, số tiền kia hai ta cũng sẽ không dùng đến nửa phân nửa hào.” Vì ông biết tính Tử Thanh quật cường, tránh để cô làm ra việc tiền trảm hậu tấu, bèn nói trước.

“Tiên sinh…”

Tử Thanh không còn cách nào, kính trọng con người Dịch Hi thật sâu, cúi người rạp đầu, rời khỏi nhà chính.

Trong lòng cảm kích, Dịch Diệp cũng xoay qua khom người với Dịch Hi: “Diệp Nhi cám ơn cha.”

Dịch Hi đỡ hắn dậy, cười khổ: “Diệp nhi, ta không muốn để cho con đi, nhưng bây giờ trong nhà cũng thực sự không xoay ra tiền rồi.”

“Cha, là Diệp nhi vô dụng.”

“Con bé Tử Thanh này rất tốt, sau khi chúng ta đi rồi, có nó coi ngó mẹ con, ta cũng yên tâm.” Dịch Hi dừng đoạn, “Ban đầu ta và mẹ con còn đang nghĩ mấy hôm nữa sẽ xử lý chuyện hôn sự cho các con, nào ngờ…”

Dịch Diệp vò đầu, mới biết thì ra cha mẹ vốn có ý đó, cười nói: “May mà chưa kịp, con chỉ xem nó như em gái.”

Dịch Hi vỗ vỗ vai hắn, nghĩ đến chuyện đi khỏi đây nhiều năm, bên cạnh vợ không có người thân bầu bạn, trong lòng buồn bã, im lặng nghẹn ngào.

Giờ Sửu đã qua, Tử Thanh trằn trọc khó ngủ, quen tay sờ đến chiếc huyên bằng xương thả trước ngực, ấy là vật mẹ để lại, tuy cô không thổi song lúc nào cũng mang theo trên người.

Nhà họ Dịch gặp đại kiếp này, đến cùng mình nên làm thế nào mới phải?

Nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ nói thế nào?

Ngón tay chầm chậm vuốt ve lỗ huyên bằng xương, cô nghĩ, mẹ sẽ nói “Nghe cha con”.

Nếu cha ở đây, cha sẽ nói thế nào?

Hạt tuyết rào rạt vuốt qua cửa sổ, cô nghĩ, cha sẽ nói “Nhà họ Tần ta con gái cũng chẳng kém cạnh con trai, chuyện gì nam nhi làm được, Thanh nhi con cũng có thể làm được.”

Cô xoay người ngồi dậy, lấy trong chiếc rương trúc bộ nam trang ngày thường mình hay mặc lúc vào núi sâu hái thuốc, bó chặt bộ ngực rồi mặc áo bào, tóc cũng buộc lên như nam tử. Giả trang vậy ổn rồi. Cô gom sơ vài vật có thể dùng vào trong bao quần áo, rón rén mở cửa đi ngang qua sân vườn, nhẹ gõ cửa phòng Dịch Diệp hai tiếng. Dịch Diệp đang ôm tâm sự nặng nề vừa mê mê tỉnh tỉnh chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng choàng tỉnh, khoác áo châm đèn, mở cửa cho cô vào.

“Thanh nhi…”

Hắn vừa mở miệng thì thấy Tử Thanh ra dấu im lặng, đành ngậm miệng, kinh ngạc đánh giá trang phục trên người cô.

Tử Thanh rón rén đóng kín cửa, quay lại dập tắt đèn, mượn ánh tuyết yếu ớt ngoài cửa sổ, nghiêm túc nhìn thẳng Dịch Diệp, hạ giọng: “Dịch Nhị ca, nếu em có biện pháp giúp tiên sinh miễn được binh dịch, anh theo hay không thuận theo?”

Dịch Diệp không nói, chăm chú nhìn cô thật lâu, đột nhiên hiểu cái mà cô gọi là biện pháp: “Em muốn giả trai thay cha ta nhập ngũ?… Tuyệt đối không được! Nếu bị phát hiện, là họa sát thân đấy!”

“Anh và em cùng nhập ngũ, có thể chiếu ứng nhau, chưa chắc em sẽ bị phát hiện.”

“Không thể, việc này không thể!” Sao nghe đến đã thấy quá điên cuồng, Dịch Diệp lắc đầu không ngừng.

“Ban đầu em tính bán thân, nhưng tiên sinh nói ông ấy tuyệt đối không dùng món tiền ấy một phân một hào, em rất kính trọng con người tiên sinh, nhưng… em thật sự là nghĩ không ra cách gì khác.” Tử Thanh cắn môi, chậm rãi nói, “Tiên sinh và phu nhân không tệ với em, em chỉ muốn bọn họ sống thật khỏe mạnh. Tiên sinh đã ở tuổi thiên mệnh, còn mang bệnh nữa, nếu ông ấy nhập ngũ, làm sao mà chịu được khổ sở của quân đội, sợ là không hẹn ngày gặp lại phu nhân. Dịch Nhị ca, lẽ nào anh còn có biện pháp gì khác?”

Dịch Diệp gục đầu, không nói nên lời, hắn thật sự chẳng nghĩ ra cách gì khác. Mãi lâu, hắn chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt thống khổ mà cháy bỏng: “Em cũng đã biết, nếu bị phát hiện, em sẽ bị mất đầu.”

Thảng như nhìn thấy hiểm cảnh không biết trên con đường mênh mông phía trước, ngay lập tức con ngươi hơi co rút, cô vẫn bình tĩnh đáp: “Em biết, nhưng vì tiên sinh và phu nhân, em muốn thử xem.”

Trong đêm lạnh, Dịch Diệp yên lặng nhìn cô, mãi lâu, xoay người quỳ gối.

Tử Thanh giật mình, vội vươn tay đỡ.

“Cứu cha mẹ ta, em chính là ân nhân của ta, nên nhận đại lễ của ta.”

Tử Thanh dùng sức đỡ hắn dậy, trầm giọng nói: “Việc này chắc chắn tiên sinh sẽ không đồng ý, hai ta phải thừa lúc đêm tối rời đi.”

Dịch Diệp suy nghĩ một lát, ảm đạm gật đầu: “Nói rất đúng.” Thấy cô mang theo túi đồ rất mỏng theo người, hắn cũng ra tay dọn dẹp xong túi quần áo của mình. Mượn ánh tuyết, mài mực, dùng một thẻ trúc bình thường dùng để hốt thuốc, để thư lại báo cho cha mẹ.

Trong lúc ấy, Tử Thanh chỉ im lặng ngồi đợi một bên, cũng không nhìn hắn viết những gì.

Viết xong, thổi khô vết mực, Dịch Diệp bày thẻ trúc thẳng thớm trên bàn, ngón tay nhẹ gảy không thôi một lát, mới hạ quyết tâm đứng phắt dậy.

“Đi thôi.”

Gian ngoài, gió lạnh thấu xương, tuyết vẫn rơi, sân vườn đã đọng một lớp tuyết thật mỏng. Dịch Diệp nhìn lại phòng ngủ của cha mẹ, nghĩ từ biệt từ đây biết chăng còn có ngày trùng phùng, trong lòng chua xót không nhịn được, quỳ xuống nghiêm túc dập đầu lạy ba cái.

Tử Thanh đã lặng lẽ mở cửa sân, khóe mắt thoáng thấy Dịch Diệp dập đầu, làn hơi nước thật mỏng trong phút chốc tràn lên hai mắt, quay mặt không đành lòng nhìn tiếp, sải bước ra ngoài, đứng cạnh góc tường chờ hắn.

Chưa tới chốc lát, Dịch Diệp ra, rón rén đóng kín cửa, trong tay còn cầm hai chiếc mũ rộng vành. Hắn cột mũ cho Tử Thanh trước, trong miệng ra vẻ nhẹ nhõm cười nói: “Cứ quên mang mũ rộng vành miết, coi chừng đau đầu bệnh xuống đấy.”

Nghe trong giọng hắn cố nén tiếng nghẹn ngào, Tử Thanh cúi đầu đáp, đưa tay chỉnh lại mũ. Dịch Diệp tự mình đội mũ, theo cô đội tuyết đi tới. Đến khúc rẽ nơi dốc núi, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, quay đầu ngó lại đường nét tối đen của ngôi nhà quen thuộc…

Ngày nào mới có thể trở lại, trong lòng họ cũng không biết.

Trong gió tuyết, dấu chân hai người mỗi lúc một xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.