Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 45




Cuối cùng Mục Loan Loan vẫn quyết định nấu nhiều nước một chút, giúp Long tiên sinh tắm rửa một cái.

Phòng rất lớn, hoàn toàn có thể để được một cái thùng gỗ, nhưng mà đem đến rồi còn dọn về khả năng hơi phiền toái đây, nhưng mà hẳn là so với việc ôm Long tiên sinh đi thiên điện thì tiện hơn nhiều nhỉ?

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, mắt nhìn cái đuôi của Long tiên sinh, nàng cảm thấy mình rất có thể ôm lên không nổi, cho dù có ôm lên nổi đi chăng nữa, cái đuôi của Long tiên sinh cũng rất có khả năng kéo lê trên mặt đất, vẫn nên đem nước vào đây thì tốt hơn.

Hiện tại cái đuôi hắn cũng lớn lên gần như cũ rồi, đã rất lâu không có lại chảy máu, tuy rằng hơi thiếu tý thịt, mà chóp đuôi cũng không có. Nhưng mặt trên đã mọc ra một tầng vảy mới nhợt nhạt, trong suốt và mềm mại.

Mặt trên của đuôi rồng thật dài còn sót lại một chút vảy khô vàng, nhưng có thể rõ ràng thấy đường cơ nhân ngư của hắn, phần eo có một ít vảy còn có màu ánh kim, thật sự gây cảm giác thập phần yêu dã dụ hoặc.

Mục Loan Loan có chút ngượng ngùng, nhưng khi tầm mắt chạm đến tiết y trắng tinh của Long tiên sinh đã bị lũ linh gà con kéo ra hình dáng gì không thể miêu tả nổi, cảm giác thẹn thùng trong phút chốc toàn bộ tiêu tán.

Cô có hơi ghét bỏ đưa mắt nhìn lũ gà con lớn lên đáng yêu nhưng lại hơi dơ dơ, lê bước đến phòng bếp nấu nước ấm, chuẩn bị đồ vật dùng để tắm rửa.

Cô vẫn là lần đầu tiên tắm rửa cho rồng nha, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, vảy của Long tiên sinh có chỗ sẽ tương đối cứng......

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, cầm cái bàn chải lúc trước mua còn chưa kịp dùng tới →_→

Cô tự nhiên có chút khẩn trương!

Không chỉ có cô thực khẩn trương, anh rồng đang nằm trên giường so với cô càng khẩn trương hơn. Hắn đang nghĩ đến sự tình lát nữa có khả năng phát sinh, liền cảm thấy thật k1ch thích ~

Cho nên hắn liền cảm thấy cái con chim Manh Manh này như thế nào lại đáng yêu như vậy chứ, cư nhiên mang theo gà con nhảy loạn xạ trên người hắn, rồng ta không cảm thấy tức giận một chút nào đâu!

Mặt đỏ tai hồng đợi trong chốc lát, thần thức lại lảng vảng bên ngoài, một bên nhìn Manh Manh trong đám gà con bị nhốt ở một góc đến có chút khó chịu không ngừng giãy giụa, thưởng thức khoảng thời gian hiếm khi con chim lông lông này chật vật như vậy, một bên chờ mong lát nữa cùng phu nhân tiếp xúc thân mật, tâm tình Long tiên sinh thật tốt.

Tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng đây hẳn chuyện cần thiết phải làm giữa phu thê bình thường đúng không? Nàng đã gả cho hắn, còn cùng hắn ngủ chung một cái giường, còn có tín vật đính ước ( túi tiền thêu sừng rồng), nếu lại tắm rửa cho hắn nữa, chẳng khác nào đáp ứng cùng hắn sinh (?) mấy con rồng nhỏ!

Trong lòng Long tiên sinh thật rộn ràng, một bên phỉ nhổ hành vi giả bộ ngủ của mình, một bên lén lút chờ mong.

Nhưng đột nhiên, thần thức phát hiện có mấy người dần dần đi tới gần sân viện, Long tiên sinh liền bình tĩnh lại, bên môi tràn ra một mạt cười lạnh ——

Lúc trước hắn hôn mê, với những hạ nhân tới tìm phu nhân hắn hiếp đáp thì hắn bất lực. Hiện tại, hắn đã hồi phục một ít, tuy nói đối phó với Ngao Khâm cùng hộ vệ Long tộc vẫn chưa được, nhưng đối phó với đám đàn bà muốn khi dễ phu nhân hắn, vẫn là dư dả.

Hiện tại trong nhà còn có một ít linh thạch, đối phó các nàng ta vậy là đủ rồi.

Long tiên sinh đang âm u tính toán đợi chút sẽ xử lý bọn nha hoàn xui xẻo khi dễ phu nhân hắn như thế nào, thì Mục Loan Loan đang nấu nước trong phòng cũng vô cùng khẩn trương. Cô bê thùng gỗ tới trong phòng, mới vừa buông mấy đồ vật dùng để tắm rửa ra, cửa lớn của sân viện đã bị gõ vang lên.

Trong lòng Mục Loan Loan lập tức treo lên, đầu hiện lên vài ý niệm không tốt, liền nghĩ ngay đến có phải Ngao Khâm tới tìm bọn họ phiền toái hay không, thanh âm cô hơi run run, nhanh chóng cầm một cái khăn to đem linh gà con cùng Manh Manh che lại, "Manh Manh, đừng lên tiếng."

Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập hơn,thanh âm hỗn loạn của Phất Liễu vang lên, "Phu nhân, là ta."

Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng đáp lời "tới đây", trên tay vô cùng nhanh chóng đem mấy bồn linh thực còn chưa kịp dọn đang nằm trong viện vào túi Càn Khôn. Cho dù túi Càn Khôn của cô phẩm giai có hơi thấp, không thể gửi vật còn sống, nhưng để linh thực trong đó mấy tiếng hẳn là không có vấn đề gì.

Mục Loan Loan đóng của phòng lại, chạy tới cửa trước sân, mở cửa, liền thấy Phất Liễu cùng Hồng Diệp đang đứng ở trước cửa.

"Phu nhân ngươi đang làm cái gì vậy, tại sao lâu như vậy còn không mở cửa?"

Phất Liễu cau mày, đầy mặt không vui, Hồng Diệp đứng ở bên cạnh nàng ta, hướng Mục Loan Loan hữu hảo chớp chớp mắt, thoạt nhìn hẳn không phải tới làm chuyện xấu.

Mục Loan Loan hiểu rõ đạo lý tình thế gặp người mạnh hơn tốt nhất cúi đầu, "Vừa mới rồi ta ở phòng bếp, xin lỗi."

Phất Liễu hừ một tiếng, nhìn thấy cô ăn mặc toàn là quần áo thô kệch giá rẻ, trên đầu tóc đen cũng không có cài cái gì trang trí, trên chân vẫn là giày vải, nhướng mày, "Phu nhân đang làm cái gì ngon ăn à, là ăn thịt ma ngưu tam giai, hay là đang hầm canh linh bồ câu tứ giai vậy?"

Giọng nói của nàng ta đầy châm chọc, có điên cũng nghe ra đều là dè bỉu Mục Loan Loan nghèo kiết hủ lậu.

Nhưng lời này cũng như lưỡi dao bén nhọn, đâm vào lòng Long tiên sinh.

Thần thức hắn khuếch tán, hoàn toàn có thể thấy nha hoàn nhóm lửa từng nơm nớp lo sợ, ở trước mặt hắn vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn rất biết xem ánh mắt người, lắc mình biến hoá một cái, ăn mặc xiêm y còn tốt hơn gấp mười lần so với với phu nhân của hắn, vênh váo tự đắc cười nhạo đồ ăn của phu nhân hắn.

Cảm giác áy náy cùng hối hận giống như kim đâm thật thống khổ.

Hắn thật hối hận, lúc trước một lòng chỉ muốn tu luyện, đối với những việc này từ trước đến nay không thèm để ý.

Hắn phạm sai, hiện tại lại là nàng tới trả giá.

Mục Loan Loan không ở trong phòng, Long tiên sinh cũng không che dấu nữa, hắn ngồi dậy nửa người, hơi rũ mắt, lông mi đen dày giấu đi thống khổ trong mắt, môi mỏng mím lại, hoa văn nguyền rủa trên khuôn mặt càng thêm dữ tợn so với ngày thường.

"Pi......." Manh Manh nhạy bén cảm nhận được uy áp trong phòng, bất an nhỏ giọng kêu, ba con linh gà con càng sợ hãi nép vào nhau thành một cục, như là bị bóp lấy cổ, căn bản không phát ra một chút thanh âm.

Cánh tay dài của Long tiên sinh quơ ra sau cầm lấy một khối linh thạch trung phẩm đặt ở bên gối, tầm mắt ôn nhu trong chớp mắt ——

Đây là nàng cho hắn, là nàng cho hắn đánh trở lại.

......

Trước của viện môn chỉ là Phất Liễu thực lực nhị giai, căn bản không phát hiện thần thức của Long tiên sinh sớm đã phúc tán tới phía sau lưng nàng ta, lạnh băng nhìn chăm chú vào nàng ta, sát ý hỗn loạn.

Nàng ta cười nhạo thực vui sướng, "Phu nhân, ngươi như vậy là không được đâu, làm sao có thể ăn đồ ăn quý như vậy, quân thượng còn đang tàn phế kia kìa, ngươi không có khả năng lãng phí như vậy nha."

"Chỉ là ở nấu một ít đồ ăn phàm nhân." Nghe nàng ta nhắc tới Long tiên sinh, mỉm cười bên môi Mục Loan Loan biến mất, chỉ lãnh đạm nói.

"Ha hả." Phất Liễu nhấp môi cười khẽ, khinh thường trong ánh mắt sắp tràn ra tới, nàng ta cũng cũng chỉ có thể ở chỗ này của Mục Loan Loan tìm chút cảm giác tồn tại.

Đừng thấy nàng ta ở chỗ này của Mục Loan Loan giống như rất có quyền thế, trên thực tế, phóng tầm mắt ra toàn bộ long phủ, nàng ta căn bản không tính là cái gì. Lúc trước khi Mục Loan Loan vừa mới gả vào, Ngao Khâm còn thỉnh thoảng sẽ qua hỏi một chút, nàng ta cũng không dám đối với Mục Loan Loan quá mức khinh mạn, rốt cuộc lỡ như Mục Loan Loan cáo trạng cùng Ngao Khâm đại nhân thì không tốt lắm.

Lần đó e ngại sự tình của Bạch Thủy Dao cũng là như thế này. Nhưng trong khoảng thời gian này, Ngao Khâm đại nhân cơ hồ không hỏi qua mấy chuyện trong viện này nữa, nàng ta ở trong mắt Ngao Khâm đại nhân liền mất đi cảm giác tồn tại, trước mặt các trưởng nha hoàn khác trong phủ, địa vị cũng càng ngày càng thấp.

Vốn dĩ, mọi người đều xem thực lực, nàng ta lại không phải cường giả. Nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn được người nhường nhịn đột nhiên lại quay về như trước kia, Phất Liễu cảm thấy thực không vui, nàng ta không vui, liền không nghĩ để Mục Loan Loan vui vẻ.

Lần này dựa theo quy củ, là tới đưa tiền tiêu hàng tháng.

Đôi mắt Phất Liễu lóe lóe, "Phu nhân đừng lãnh đạm như vậy, ta tới đưa ngươi tiền tiêu hàng tháng."

Nghe tiền tiêu hàng tháng, Mục Loan Loan lại không quá tức giận như vậy nữa. Nếu tính ngày, xác thật hẳn là đến kỳ lĩnh tiền tiêu hàng tháng tiếp theo rồi, cô nhìn Phất Liễu cười cười, "Đa tạ."

Trong lòng Phất Liễu thực sướng, từ trong túi móc ra một cái túi tiền nhỏ, thoạt nhìn có vẻ nặng, nàng ta duỗi tay muốn đưa cho Mục Loan Loan, Mục Loan Loan cũng liền duỗi tay nhận.

Nhưng ngay sau đó, tay Phất Liễu buông xuống, túi tiền kia liền nghiêng rơi xuống đất, nàng ta cũng không buộc chặt túi tiền, mấy đồng bạc cùng một chút tiền đồng bên trong tất cả đều nện lên chân Mục Loan Loan, văng tung toé đầy đất.

Mục Loan Loan đột nhiên giương mắt nhìn nàng ta, đôi mắt Phất Liễu chói lọi ý cười, "A, phu nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý."

Tuy Hồng Diệp vốn dĩ không nghĩ hỗ trợ gì nhưng thấy một màn này cũng cảm thấy Phất Liễu quá phận, nàng biết tiền tiêu hàng tháng của phu nhân là một khối linh thạch trung phẩm, ba khối linh thách hạ phẩm cùng một ít tiền lẻ.

Nàng vốn dĩ cảm thấy Phất Liễu nhiều nhất chắc nuốt mất một ít linh thạch hạ phẩm, không nghĩ tới nàng ta dám làm như vậy.

"Phu nhân, ta nhặt giúp người." Cho dù trong lòng cảm thấy Phất Liễu làm không tốt, nhưng Hồng Diệp vẫn không giúp Mục Loan Loan nói chuyện, chỉ cong lưng giúp Mục Loan Loan nhặt đống tiền kia.

Mục Loan Loan nắm chặt tay, nhìn tiền tệ rơi rụng đầy đất cùng biểu tình của Phất Liễu, thật sự rất muốn rất muốn đánh trở về.

Nhưng là cô còn có rồng, còn có con chim nhỏ, không thể xúc động.

"Cảm ơn." Cô từ trong cổ họng phun ra câu cảm ơn này, "Hiện tại ngươi có thể đi rồi."

Cô thật sự rất muốn đem con nha hoàn chán ghét này đánh một trận, sau đó đem tiền nện ở trên mặt nàng ta.

Đáng tiếc cô không thể.

Thần thức Long tiên sinh nhẹ nhàng vờn quanh bên cạnh phu nhân nhà mình, như trấn an nhẹ nhàng sờ sờ gò má nàng.

Phu nhân không có cách làm gì Phất Liễu, nhưng hắn có.

"Nhưng mà phu nhân ngươi còn chưa có đem tiền nhặt lên........"

Phất Liễu nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu, như là bị thứ gì bóp lấy yết hầu, nửa câu sau "Lỡ như lại nói ngược là chưa nhận thì làm sao bây giờ?" bị nghẹn cứng trong cổ họng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mục Loan Loan cùng cả Hồng Diệp, cả người nàng ta không chịu khống chế của cơ thể mà quỳ trên mặt đất, ý thức thanh tỉnh nhặt hết tiền tệ rơi rụng trên mặt đất lên, sau đó từ trong túi móc ra hai khối linh thạch trung phẩm, cùng với túi tiền nhỏ đưa hết vào tay Mục Loan Loan.

"Phất Liễu tỷ tỷ?" Hồng Diệp khiếp sợ đến cực điểm, còn chưa phản ứng lại liền thấy Phất Liễu mới vừa đưa linh thạch ra, hướng Mục Loan Loan dập đầu một cái.

"Đây đều là tiền tiêu hàng tháng của phu nhân." Thanh âm không chịu khống chế bay ra, trong lòng Phất Liễu nôn muốn chết, trơ mắt nhìn tay mình đột nhiên tát vào má mình vài bạt tay, "Ta xin cáo lui trước."

Hồng Diệp sững sờ chưa phản ứng lại, cả người đều dại ra, vô thố đưa mắt nhìn Mục Loan Loan, chỉ gật đầu chào rồi một đường chạy chậm theo Phất Liễu.

Mục Loan Loan nhìn Phất Liễu tứ chi cứng đờ rời đi, mắt nhìn linh thạch trong tay, cảm giác cả người đều ngây ngốc.

Phất Liễu tại sao đột nhiên liền thay đổi, chẳng lẽ là trúng tà?

Không đúng, làm sao đột nhiên liền trúng tà? Là có người nào bảo hộ cô?

Chẳng lẽ là Long tiên sinh?

Không, không đúng.

Long tiên sinh còn hôn mê, dựa theo cốt truyện, hiện tại cái gì cũng làm không được.

Trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dáng Manh Manh lần trước hung mãnh mổ mảnh thực vật lạ trên cổ của cô, Mục Loan Loan đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ, Manh Manh không phải là con sơn tước bình thường mà là một con chim lông lông đại lão không chừng?

Có thể khống chế động tác người?

Trong đầu tuy có chút hỗn loạn, Mục Loan Loan lại nhịn không được cười ra tiếng, mặc kệ là ai, cũng không có ác ý với cô, hơn nữa.......

Thật sự thực sảng khoái nha!

Nhớ đến mấy bạt tai mà Phất Liễu tự mình đánh mình vang lên bạch bạch, Mục Loan Loan thấy trên mặt nàng ta đều là dấu tay, khóe miệng cũng chảy máu, thực sướng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.