Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 33




Mục Loan Loan cũng không biết cô đã trải qua đêm nay như thế nào, bởi vì lo lắng Long tiên sinh lại hộc máu, cho nên cô vẫn luôn thức suốt, cũng may mắn hiện tại cô đã trở thành tu sĩ nhị giai, cả đêm không ngủ thì ngày hôm sau cũng không có việc gì.

Nhưng mà linh lực trong cơ thể hình như dùng có hơi mau.

Sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, sắc mặt Long tiên sinh cũng tốt lên một chút so với hôm qua, liên tiếp bốn năm canh giờ không hộc máu. Mục Loan Loan trút hết toàn bộ những dòng linh lực cuối cùng trong cơ thể, cây non Bích Tinh thảo cuối cùng thúc thành trái cây, đút Long tiên sinh ăn.

Đến giờ phút này, toàn bộ Bách Trân Quả cùng cây non Bích Tinh thảo mà bọn họ có đều tiêu hao xong hết rồi, hiện tại chỉ còn lại có hơn nửa củ nhân sâm, cùng hai bao hạt giống trên người cô, cộng thêm mấy đồng bạc cùng tiền đồng.

Thậm chí có thể nói là, đã đi đến tình cảnh sơn cùng thủy tận.

Trong lòng Mục Loan Loan hốt hoảng, cô lo lắng Long tiên sinh lại tiếp tục hộc máu trong khi cô vẫn chưa dưỡng xong một trái linh quả nào, đến lúc đó cô cũng chỉ còn có thể dựa vào nửa củ nhân sâm ít ỏi kia.

Mục Loan Loan tự ép bản thân trấn định lại, kéo kéo lỗ tai lông xù của Long tiên sinh một chút để bình tĩnh tinh thần, xong mới mới khoanh chân ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại thử hấp thu một ít linh khí thiên địa.

—— Cái lục địa này giống như cái vườn thú ấy, có rất nhiều chủng tộc, phương thức tu luyện của mỗi cái chủng tộc đều không giống nhau.

Ví dụ như là Vu tộc, từ vừa sinh ra liền có vu lực, có thể thao túng con rối, côn trùng, luyện chế huyết phó cương thi, am hiểu một ít thủ đoạn âm ngoan. Mà Yêu tộc lại là tập trung của nhóm đại yêu tu luyện thành hình người, tất nhiên là trừ bỏ Long tộc. Trong số tất cả các sinh mệnh đặc thù của mảnh đại lục này lại có thêm một ít sinh mệnh có kỹ năng thiên phú thật kỳ lạ đặc thù.

Ba cái tộc này chiếm cứ ba lãnh địa nhỏ, cũng dùng chung một bộ phân chia cấp bậc giống như lãnh địa của Long tiên sinh, ngoại trừ Nhân tộc.

Nhân tộc lại là chủng tộc đông đảo nhất trên đại lục này, năng lực sinh sản cùng sáng tạo đều thực không tầm thường, nhưng chủ yếu do thực lực nhỏ yếu, số lượng tộc nhân Nhân tộc có được linh căn cũng rất ít, trong vạn người còn chưa chắc có được một người. Cho nên, mặc cho số lượng Nhân tộc là nhiều nhất lại vẫn không có thể chiếm cứ một mảnh lãnh địa lớn nhất.

Nhóm nhân tộc tu luyện sinh sống trên lãnh địa của Long tộc thì phần lớn sẽ đạt tới thực lực nhị giai, sau lựa chọn rời đi lãnh địa Long tộc, đi về Tu chân giới của Nhân tộc để tìm kiếm môn phái tu luyện thích hợp hơn với mình.

Ở Tu Chân giới của Nhân tộc, bọn họ dùng một bảng phân chia thực lực hoàn toàn khác. Thực lực giống như Mục Loan Loan lúc trước, nhất giai thì ở Tu Chân giới được xưng là là Luyện Khí kỳ, nhị giai là Trúc Cơ, tam giai là Kim Đan, tứ giai là  Hóa Thần, ngũ giai là Kết Anh, lục giai là Phá Hư, thất giai là Đại Thừa,còn sau đó nữa thì liền trực tiếp phi thăng.

Phụ thân của nguyên thân phụ thân tuy rằng là cường giả tứ giai, nhưng Mục gia sử dụng phương pháp tu luyện khá thô lậu, nên Mục Loan Loan cùng Bạch Thủy Dao cũng chỉ học được tâm pháp không có lưu hành nhiều, nàng là linh căn Mộc hệ, mà Bạch Thủy Dao là Thủy hệ.

Trong thiên địa, có nơi linh khí rất dồi dào thì cũng có nơi linh khí vô cùng loãng.

Ví dụ như chỗ mà Mục Loan Loan cùng Long tiên sinh đang ở, nơi đây vốn là nơi linh lực thịnh vượng nhất trong phủ, nhưng sau khi Long tiên sinh bị thua, Ngao Khâm liền trực tiếp sửa chữa trận pháp trong phủ, làm cho linh lực trong viện của bọn họ càng thêm loãng, cho nên tu luyện còn không hồi phục mau bằng đem gối đi ngủ một giấc.

Nhưng lần này tỉnh lại, Mục Loan Loan cảm thấy mìnhđộ cảm thụ linh khí trong thiên địa của mình đã tốt hơn trước rất nhiều, nàng thử tu luyện chừng nửa tiếng, linh lực trong cơ thể ước chừng đã khôi phục được một phần mười, có thể dưỡng một cây Bích Tinh thảo non đến trưởng thành hoàn toàn.

Mục Loan Loan mở bừng mắt, cầm một hạt giống Bích Tinh thảo, liền một mạch thức tỉnh hạt và dưỡng luôn ra cả trái cây, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu trước kia cô ngủ một giấc là có thể khôi phục toàn bộ linh lực, nhưng cũng phải nói thực lực của cô trước đó cũng chỉ là nhất giai, nói toàn bộ linh lực chứ cũng không bằng một phần ba hiện tại, mà ngủ một giấc thì mất hết bảy tiếng đồng hồ.

Vậy nếu bảy tiếng đồng hồ này mà cô không ngủ, vẫn luôn tu luyện, ước chừng có thể khôi phục được bảy phần linh lực, vậy so với ngủ thì có lời hơn nhiều rồi.

Mục Loan Loan nhìn cây Bích Tinh thảo rõ ràng càng thêm no đủ so với lúc cô còn ở nhất giai dưỡng ra, cẩn thận đem cất kỹ rồi lại nhìn thoáng qua Long tiên sinh, mới nhanh chóng đem quần áo cùng chăn dơ đi giặt sạch.

Sau khi giặt sạch chăn, Mục Loan Loan đem trứng chưng với cháo linh gạo tối qua vốn dĩ nấu cho Long tiên sinh ăn hâm lên rồi tự mình ăn, sau khi khôi phục được sức lực, liền một bên trông chừng Long tiên sinh, một bên thức tỉnh hạt giống linh thực.

Chờ đến khi Long tiên sinh hoàn toàn không hộc máu nữa, có thể ăn xong một ít cháo linh gạo thì Mục Loan Loan đã liên tục bốn ngày không ngủ.

"Long tiên sinh, ta mệt mỏi quá." Mục Loan Loan bưng một chút cháo linh gạo cuối cùng vào phòng, nhịn không được đưa mắt về phía anh rồng đang nằm yên trong phòng oán giận một tiếng.

Mấy ngày nay nhiệt độ không khí cũng giảm mấy độ, thời tiết từ trời nắng biến thành trời đầy mây, nhìn thấy mây đen mù mịt.

Tiểu viện vốn quặng quẽ lại càng thêm thanh lãnh.

Cô giống như bị ngăn cách với sinh hoạt của thế giới bên ngoài vậy, cả ngày chỉ biết tu luyện, chăm rồng, dưỡng linh thực, cứ một vòng tuần hoàn như vậy đảo đi đảo lại, cả người đều cảm thấy có chút chịu không nổi.

Mục Loan Loan ngồi vào bên người hắn, đem một chút cháo linh gạo cuối cùng đi đút hắn, sau đó hỏi, "Long tiên sinh, ta có thể sờ sờ lỗ tai ngươi không?"

"Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đông ý nha." Mục Loan Loan mở to mắt nói lời khi dễ anh rồng thực vật, gấp không chờ nổi mà thò tay ấn trên hai lỗ tai trắng trắng của Long tiên sinh.

A ~ xúc cảm mềm mại, lông vừa nhiều lại vừa mịn, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là thật sự là thật thoải mái nha!!

Cô cảm thấy mỏi mệt vất vả máy ngày nay đều bị cái đôi lỗ tai lông xù xù lỗ tai này quét đi không ít.

Sờ s0ạng trong chốc lát cho đỡ nghiện, Mục Loan Loan mới chịu buông lỏng tay ra, nhận mệnh thở dài một hơi tiếp tục đào đất trồng linh thực.

Lần trước cô từ chỗ Tông thúc mang về tới không ít hạt giống Bách Trân Quả nhất giai cùng Bích Tinh thảo, trong khoảng thời gian này cũng tranh thủ lục tục dưỡng một ít, mất hết mấy trái cho Long tiên sinh ăn, hiện tại có thể thu hoạch có 28 trái Bách Trân Quả, 40 trái của Bích Tinh thảo, cây non của Bách Trân Quả cùng Bích Tinh cũng còn mười bảy cây.

Bách Trân Quả chính là loại trái cây mà ngày trước Ngao Khâm đưa lại đây, trái nhất giai so nhị giai thì hơi nhỏ hơn một chút, nhưng so với trái cây của Bích Tinh thảo cũng vẫn còn to, dưỡng một quả Bách Trân Quả còn cần nhiều linh lực hơn so với Bích Tinh thảo một it, hơn nữa Bách Trân Quả mà cô dưỡng ra không hiểu sao màu có hơi đậm hơn một tý.

Lúc trước khi Mục Loan Loan ăn vỏ trái Bách Trân Quả còn cảm thấy hương vị cũng được đi, giòn giòn, mỗi lần cô vắt nước trái cây đút Long tiên sinh cũng thấy rất thơm, chỉ là không nghĩ đến thịt quả căng mọng đầy nước như vậy mà khi ăn vào hương vị lại rất một lời khó nói hết, có kiểu giống giống như quýt mà lai với táo, xong rồi nước quả cũng kiểu chua chua ôi ôi _(:з" ∠)_

Cho nên sau khi ăn một lần, Mục Loan Loan cũng không còn ăn nữa, thậm chí có chút thông cảm với Long tiên sinh.

Sau khi cô đến nơi đây, trong số ba loại thực vật đã dưỡng, Nhiên thảo không tính là là linh thực thì thôi không đề cập tới, chỉ nói Bách Trân Quả cùng trái Bích Tinh thảo đi, một cái chỉ có da ăn ngon, một cái ăn lên như khổ thực.

Nhưng thật ra cũng khó có người bình thường trồng ra trái cây ăn ngon.

Mục Loan Loan làm xong, lại dưỡng một ít cây non, xem sắc trời không vẫn âm u, lo lắng buổi tối trời sẽ mưa nên trước liền đem quần áo thu vào, đi thư phòng ở thiên điện nhìn xem thời gian đã qua bao lâu ——

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi cô tỉnh lại, sau khi cô đi chợ về tầm ngày thứ ba là bắt đầu hôn mê, vậy tính tính ít nhất cũng qua được tám ngày rồi.

Chủ yếu là hiện tại cô lại không biết mình hôn mê bao lâu, nếu thời gian hôn mê tương đối dài thì cô cũng sắp tới lúc có thể đi ra ngoài rồi nhỉ.

À hơn nữa, bây giờ cũng cách lần phát tiền tháng kế tiếp tương đối gần rồi.

Sau khi Phất Liễu chia tiền tiêu hàng tháng cho cô không lâu thì cô đi ra ngoài, hiện tại đã đi ra ngoài được hai lần, nếu lần này ra ngoài thêm một lần nữa, vậy khoảng tầm mười ngày sau là lại đến ngày lãnh tiền tiêu hàng tháng của bọn họ.

Trong ư Mục Loan Loan tính toán gia sản trong nhà, nghĩ nghĩ vẫn quyết định đem mấy thứ đã dưỡng được toàn bộ cất vào túi Càn Khôn, sáng mai liền ra cửa một chuyến thử xem.

Chủ yếu là linh gạo trong nhà cũng ăn hết rồi, phải bổ sung thêm một ít.

Rốt cuộc chi phí nuôi rồng khá cao nha, nếu không cho Long tiên sinh ăn linh gạo cô sẽ luôn có một loại cảm giác áy náy. Hơn nữa, tạp chất trong linh gạo rất ít, ăn vào phần lớn đều hóa thành năng lượng bị thân thể hấp thu, đối với người tu hành sẽ càng tốt một chút.

Mấy ngày nay tuy nàng không ngủ, nhưng trong tay cũng có một ít linh thực có thể bán kiếm tiền.

Giá của Bách Trân Quả cao hơn so với Bích Tinh thảo một ít, ba quả Bách Trân Quả có thể đổi được một khối linh thạch hạ phẩm. Tính tổng cộng, nếu ngày mai thuận buồm xuôi gió, có thể bán được đến hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, nhưng mà vẫn hơi thiếu một chút.

Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, nghĩ thầm không biết Tông thúc có thu mua mấy cây con chưa kịp lớn không nhỉ.

Thật ra cô cũng biết hiện tại tốc độ của mình đã không chậm, chủ yếu là mấy ngày này cô dưỡng ra trái cây nhưng cũng phải dùng để đút cho Long tiên sinh, hơn nữa lộn xộn bệnh tình cũng làm chậm trễ hết mấy ngày, cũng may mắn cô cũng tiến giai, thành nhị giai tu sĩ, bằng không chỉ sợ ngay cả hai mươi khối linh thạch hạ phẩm đều không có.

Mục Loan Loan thở dài một hơi, đem mấy đồ muốn báu đều soạn ra, nghĩ nghĩ vẫn là đem luôn cây non theo luôn, sau đó thắp đèn, bắt đầu làm túi tiền.

Mấy ngày nay thật sự toàn ngồi tu luyện, nhưng chỉ cần được nghỉ ngơi một chút sẽ cầm mấy vải vụn cùng lim chỉ lúc trước mua ở chợ về làm túi tiền.

Mấy việc may vá này cô cũng còn chắp vá được, trước kia lúc còn ở cô nhi viện cũng cần phải khâu khâu vá vá, lúc học đại học cũng có tham gia mấy công xã thêu tay, thêu thùa đơn giản một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi cho nên mấy túi tiền cô làm được thì mặt trên chỉ là thêu đồ án đơn giản.

Mấy ngày nay cô làm được ba cái, một cái thêu một con chim nhỏ, một cái thêu một đóa hoa, còn có một cái đang nằm trong tay cô đây, mặt trên......

Thêu một đôi sừng rồng.

Nói cho chính xác, là một đôi sừng rồng bị gãy.

Thậm chí, bên cạnh gốc sừng còn có một đôi lỗ tai lông xù xù.

Tuy rằng thêu không ra hiệu quả xù xù nha.

Mục Loan Loan cũng không biết vì sao mình lại đi thêu cái loại đồ án thực rõ ràng bán không được này, nhưng nàng nhìn Long tiên sinh, tự nhiên cứ vậy liền bắt đầu thêu cặp sừng gãy, thêu thêu một hồi liền mau chóng gần xong rồi.

Đêm nay hẳn là có thể thêu xong rồi.

Mục Loan Loan cầm kim chỉ trong tay, dọn ghế ngồi ở mép giường, bên cạnh là ánh đèn ấm áp, lọt vào trong tầm mắt cô là cái túi tiền sắp sửa thêu xong cùng với Long tiên sinh đang an tĩnh nhắm hai mắt, tâm thần an bình.

Cô cúi đầu nghiêm túc thêu thùa may vá, không chú ý tới Long tiên sinh vẫn luôn an tĩnh nằm đó, nhưng đôi lông mi đen dày như lông quạ bỗng dưng khẽ run rẩy, lỗ tai cũng run run.

Hậu quả khi mất đi nửa giọt máu đầu trái tim còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê và đau đớn, vừa mới khôi phục một ít ý thức.

Kinh mạch vẫn rất đau, Nguyên Hạch cũng không tốt, thậm chí còn ảm đạm đi một chút so với trước, nhưng nguyền rủa lại hình như nhẹ đi một chút. Long tiên sinh yên lặng dò xét tình trạng của chính mình một phen, cảm nhận được cái đuôi khô ráo thoải mái của bản thân, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào - quả nhiên như thế ——

Vốn dĩ, dựa theo hắn phỏng đoán, mấy cái nguyền rủa của ma vật này, thế nào cũng hoành hành sau khi hắn bị hôn mê, nếu không có linh lực bổ sung, cái đuôi của hắn tất nhiên sẽ lại thối.

Nhưng hiện tại lại không thôi, có thể chứng minh một vấn đề.

Long tiên sinh chịu đựng đau đớn không ngừng đang nổi lên, lặng lẽ dò ra một tia thần thức ——

Hắn muốn nhìn nàng một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.