Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 29




Thần thức của Long tiên sinh vẫn luôn xoay quanh Mục Loan Loan, nhìn gò má nàng càng ngày càng tái nhợt, trong lòng càng ngày càng nôn nóng, thậm chí muốn không màng tất cả đem người kéo vào lòng ngực.

Nhưng hắn lại sợ hãi phản ứng của nàng sau khi tỉnh lại.

Nếu chưa bao giờ tiếp xúc qua ánh sáng, chưa bao giờ được người chăm sóc không rời không bỏ như vậy, có lẽ hắn cũng không thèm để ý cảm giác của nàng như vậy. Nhưng mà hắn đã nhấm nháp được tư vị ngọt ngào an nhàn đó rồi, hắn sợ hãi việc mình đã tỉnh lại sẽ bị bại lộ.

Bởi vì hắn lo lắng nàng sợ hắn, cảm thấy hắn ghê tởm.

Nguyên hình của hắn khó coi như vậy, vốn dĩ đã nhiều hơn mấy con rồng bình thường khác một móng vuốt rồi, nghe nói Nhân tộc đều ghét bỏ mấy con rồng có nguyên hình xấu xí, hơn nữa hiện tại hắn lại tàn tật, thanh danh ở bên ngoài còn thối không thể tả......

Hắn cảm thấy nàng sẽ không chấp nhận hắn.

Chỉ là, hắn không lừa được mình.

Long tiên sinh nắm tay nàng, cùng bàn tay nàng đan lại, trái tim phồng lên, khuôn mặt tuấn tú cũng nóng lên.

Nhiệt độ cơ thể đang nóng dần như bị lửa đốt của hắn qua chỗ hai bàn tay quấn quýt mà từ bàn tay to rộng truyền đến trên người Mục Loan Loan.

Hắn còn do dự, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn đã giống vật dễ cháy trong đêm tối vô cùng ấm áp, làm Mục Loan Loan đang cả người đều khó chịu theo bản năng nhích tới gần.

Ấm áp quá.......

Chung quanh đều lạnh như băng, chỉ có lòng bàn tay hắn là ấm.

Có lẽ là con người ai cũng có một loại bản năng muốn tới gần nơi ấm áp, Mục Loan Loan tuy rằng ý thức đã rơi vào mơ hồ, nhưng sau khi cảm thấy được chút thoải mái, liền dùng hết toàn lực nắm chặt tay Long tiên sinh, thậm chí một cái tay khác cũng giơ lên, ôm lấy cánh tay hắn.

Ấm quá, ấm áp quá đi.

Mục Loan Loan mơ hồ mờ mịt hơi mở bừng mắt, nhưng trước mắt là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy.

Nàng thậm chí cho rằng, mình đã quay về quá khứ khi còn nhỏ, một mình bị khóa trong cô nhi viện đen nhánh trong.

Đó là một mùa đông, ba người bạn nhỏ cùng ở chung với cô toàn bộ đều được nhận nuôi, chỉ có cô bởi vì liên tục phát sốt, nên bị cho rằng là hài tử thân thể không khỏe mạnh, không có ai nhận nuôi.

Viện trưởng ngày thường luôn rất bình thản, nhưng ngày đó lại đột nhiên phiền chán cô, tắt hết điện, đem cô khóa trong phòng.

Lần đó cũng là như thế này, đầu thật nóng, thân thể lại rất lạnh, hết thảy chung quanh đều lạnh như băng, cô liều mạng cuộn tròn ở một góc vẫn không thể cảm thấy có bất cứ ấm áp gì.

Nhưng lần này không giống vậy.

Có cái gì đó rất ấm áp.

"Lạnh...... Ta lạnh quá......"

Mục Loan Loan không nguyện ý buông cánh tay Long tiên sinh ra, thậm chí còn ôm chặt như người rơi xuống nước bắt được cọc gỗ.

Long tiên sinh chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của nàng dán lên, mang theo hơi thở ướt át, nhưng không làm hắn cảm thấy chán ghét một chút nào.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng yếu ớt như vậy, thậm chí ngay cả thanh âm vô cùng tự tin và cứng cỏi đối với sinh hoạt ngày thường cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác bất lực tràn trề.

Lúc này đây, hắn đối với chuyện hai người da thịt tiếp xúc này, tuy rằng cả người run rẩy, máu chảy ngược, nhưng vẫn giữ được lý trí.

Hắn...hắn thật sự có thể...kéo nàng vào trong lòng ngực mình sao?

Hắn do dự, hắn rối rắm. Nhưng ngay lúc này, tại một khắc nghe thấy giọng nàng yếu ớt kêu một tiếng "Long tiên sinh", lý trí của hắn đã đứt phụt, như núi băng bị tan vỡ, trong phút chốc liền sụp đổ.

Cái gì thánh nhân, cái gì sầu lo, cái gì vì nàng suy xét!

Ngay lúc này, toàn bộ đều bị hắn ích kỷ vứt ra sau đầu.

Hắn muốn nàng,

Chỉ có nàng.

Chỉ có nàng.

Long tiên sinh cảm thấy mình nhất định điên rồi, chờ khi hắn khôi phục được lý trí, Mục Loan Loan đã bị hắn có chút thô bạo kéo vào trong lòng ngực của mình.

Vượt qua khoảng cách nửa thước của hai ổ chăn.

Lúc mới bắt đầu, hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể đụng chạm đến đầu ngón tay nàng, đến hiện giờ hắn đã kéo người vào trong lòng mình.

Tim đập như nổi trống, gò má Long tiên sinh nóng lên, vụng về lại tỉ mỉ sửa sang lại ổ chăn, mãi đến hoàn toàn đem hai người cuốn lại kín mít.

Mục Loan Loan thật ra bị hắn kéo có hơi đau, nhưng so sánh cái sự đau đớn nhỏ xíu này với thân thể đang vô cùng khó chịu liền có vẻ thập phần bé nhỏ không đáng kể, cô chỉ cảm thấy mình đã thoát khỏi cái nơi âm lãnh kia, đi tới một nơi vô cùng ấm áp.

Cô theo bản năng muốn điều chỉnh vào một vị trí thoải mái, hình như cảm thấy có chỗ nào đó còn ấm áp hơn cái đồ vật mà cô vừa mới ôm. Đôi tay lập tức bắt đầu lung tung giãy giụa, mãi đến khi chạm được bộ ng ực cực nóng cực ấm áp của hắn mới vừa lòng ngưng động tác lại, cả người kéo lại gần, thậm chí còn đem mặt dán lên, còn mất mặt cọ cọ, căn bản là không biết hiện tại bản thân đang đào cái hố bao lớn cho mình khi tỉnh lại.

Mục Loan Loan hiện tại sốt đến có hơi ý thức mơ hồ, cô mơ mơ hồ hồ cảm thấy nguyện vọng khi còn nhỏ của mình đại khái đã được thực hiện.

Cô mơ ước có một cái gối ôm thật to thật ngoan ngoãn, là cái loại đắt nhất bán trong cửa hàng.

Thoải mái lại có cảm giác an toàn. Lúc sợ cô đơn, sợ bóng tối, vì không có tiền để mua kem ăn hay mua đồ chơi chơi cho khuây khoả như các hài tử khác, nhưng có thể như bây giờ, ôm thật chặt, thật chặt phát ti3t vào cái gối ôm đó, sau đó lại tự vào cái gối ôm to thoải mái ấm áp kia, yên tĩnh ngủ một giấc thì cái gì cũng sẽ không sợ hãi.^_^

Nhưng mà......

Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ nghĩ ——

Cái này ôm gối vì sao mặt trên thật thoải mái, nhưng phía dưới có chút lạnh băng, còn hơi cứng cứng, cọ cô làn có chút không phải quá thoải mái.

Xem ra nguyện vọng này được thực hiện nhưng không quá hoàn mỹ nhỉ.

Mục Loan Loan ủy khuất rút chân lại, mặt hướng tới nguồn nhiệt ấm áp, cảm thấy vô cùng an tâm.

Chẳng qua, chờ khi cô tỉnh lại phải đem cái gối ôm này đổi đi! Đổi thành cái khác thoải mái hơn!

Mà Long tiên sinh chỉ có thể đỏ mặt, cả người cứng đờ tùy ý nàng lung tung đụng vào, tùy ý nàng giãy giụa đạp đuôi mình vài cái. Sức lực của nàng thì phải nói còn chưa đủ gãi ngứa cho hắn, không chỉ không đau, mà còn giống như là móng mèo cào cào làm nũng, đốt lửa trên người hắn.

Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng truyền đến đây xuyên qua lớp quần áo hơi mỏng của nàng, rõ ràng là lạnh như vậy lại làm hắn sắp thiêu cháy.

Hơn nữa, tư thế của nàng hiện tại, gò má vừa lúc dán vào ngực hắn, hơi thở ấm phun từng đợt lên người hắn, mang theo một trận lại một trận ướt nóng run rẩy.

Long tiên sinh có cảm giác đang tiếp thu khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời rồng của mình, cố nhịn cảm giác mới lạ chưa bao giờ có, thần thức dừng trên gò má nàng ——

Nàng hẳn là vẫn khó chịu, sắc mặt vẫn tái nhợt, mày nhăn, môi cũng thật trắng, chân đang đá hắn cũng lạnh băng.

Lông mi Long tiên sinh run rẩy, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vòng qua cổ nàng đang nằm nghiêng mà nhẹ nhàng vén tóc mai đang mướt mồ hôi của nàng lên, đầu ngón tay ôn nhu lướt qua trán của nàng, làm nàng có thể thoải mái một ít.

Tiếp theo như là bị mê hoặc, nhịn cũng không nhịn được lại đưa cánh tay với đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng đáp trên eo nàng.

Mềm mại, mang theo chút ấm áp.

Ừ, thực mềm thực mềm.

Long tiên sinh lúc này không chỉ có là gò má đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng cao lên không ít, làm Mục Loan Loan càng thấy thoải mái, càng dựa vào gần.

Long tiên sinh có chút chịu không nổi, cả con rồng đều nóng lên, cảm thấy mình sắp bị thiêu chết mất, vội vàng lấy cánh tay ra. Nhưng kéo tay ra tình cờ chạm vào eo nàng, mấy ngón tay đều toát mồ hôi, lông mi run mấy cái không ngừng, tim đập thình thịch đến mức lo lắng nhịp tim đập của mình tim sẽ đánh thức nàng.

Hắn cố gắng kềm ném, duỗi tay bưng kín gò má đang đỏ ửng, hít sâu vài ngụm.

Không được.

Không được.

Hắn suy nghĩ cái gì thế này?

Hắn làm sao có thể vô sỉ như vậy?

Hiện tại phu nhân đang sinh bệnh, nàng khó chịu như vậy nhưng hắn lại thật sự đáng giận mà cảm thấy mình quá hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.