Sau Khi Điên Cuồng Quyến Rũ Sư Đệ, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 204: Ngoại truyện Cô Hồng (xong) (Hoàn toàn văn)




Edit + beta: Iris

Thời gian trôi qua, Cô Hồng cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, ngoài việc tạo thêm vô số vết thương trên cổ và máu trong cơ thể bị rút cạn, đối với Cô Hồng cũng chẳng có lợi ích gì.

Cuối cùng hắn từ bỏ việc lén hạ độc Tần Giác.

Cô Hồng có thể miễn cưỡng sống hòa bình với nhị sư huynh và tam sư huynh.

Dù Cô Hồng không muốn thừa nhận, nhưng sau một thời gian dài ân cần hỏi han, vẫn khiến Tần Giác tôn trọng hắn.

Mặc dù Cô Hồng khinh thường điều này, nhưng không có cách nào khác, có Thanh Ngọc và Hàn Sinh theo dõi chặt chẽ, nếu Cô Hồng thể hiện ý chán ghét với Tần Giác, Cô Hồng sẽ bị xách đi đánh một trận như khi còn nhỏ.

Cô Hồng cảm thấy rất mất mặt.

Vì vậy hắn đành phải giả vờ mình có quan hệ rất tốt với Tần Giác, trên thực tế hắn rất muốn bóp chết Tần Giác ngay lập tức.

Cô Hồng cảm thấy mình không phải là người tốt lành gì, từ trước đến nay hắn luôn thích gì làm nấy, không ngờ lại có ngày sẽ bị ép làm một người tốt quan tâm đến tiểu bối.

Trời đất chứng giám, Cô Hồng không độc chết Tần Giác đã là vô cùng nhân từ.

Nhưng dù sao bên trên có hai vị sư huynh trấn áp, Cô Hồng không dám làm trái, chỉ có thể tức giận tiếp tục đối xử tốt với Tần Giác.

Nói thật ra, cuộc sống kiểu này không hề dễ chịu chút nào, nhất là đối với loại súc sinh như Cô Hồng, việc này có khác gì ngày nào cũng bị người mình không thích cưỡi lên đầu.

Cũng may tình trạng này không kéo dài được lâu.

Không biết từ khi nào, Tần Giác bắt đầu xa cách hắn.

Đúng vậy, xa cách, trước giờ Cô Hồng chưa bao giờ nghĩ rằng từ này lại êm tai đến vậy!

Thực sự quá tốt, Tần Giác xa cách hắn, hắn có thể tiếp tục làm một người xấu xa tội ác tày trời trước mặt người khác!

Đây quả thực là một chuyện vui đến phát khóc!

Cùng lúc đó, trong lúc Cô Hồng cực kỳ vui mừng, hắn còn phát hiện ra một chuyện khác.

Đó chính là hắn phát hiện, vị sư huynh luôn mờ nhạt bên cạnh Tần Giác, bây giờ lại rất chói lóa.

Đương nhiên, hiệu ứng chói lóa chỉ dành cho Cô Hồng.

Khi Cô Hồng lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên tên Quý Từ, hắn đã cảm thấy anh nhiệt huyết, tuấn tú, trắng nõn, rất khỏe mạnh.

Rất hoàn hảo để làm khay nuôi cấy cổ trùng của hắn.

Đương nhiên, những ý tưởng lệch lạc như vậy sẽ không bao giờ lên được mặt bàn trong tông môn tu tiên chính thống.

Nếu Cô Hồng thật sự muốn biến Quý Từ thành khay nuôi cấy cổ trùng của hắn, không chỉ Tần Giác không đồng ý, mà mấy vị sư huynh kia của hắn càng sẽ không đồng ý.

Dù sao thì so với hắn, các sư huynh của hắn vẫn còn có chút lương tâm con người.

Nghĩ mà xem, dù sao trên vai bọn họ vẫn còn gánh nặng Đạo Tông.

Không giống Cô Hồng, rành rành là một súc sinh.

Từ đó, Cô Hồng đặc biệt chú ý đến Quý Từ.

Thứ hắn chú ý không phải là cái gì khác, mà là cơ thể khỏe mạnh ở mọi phương diện của Quý Từ.

Thật sự rất thích hợp để luyện cổ, Cô Hồng cực kỳ rung động.

Thậm chí hắn còn bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để bắt Quý Từ mà không bị các sư huynh chú ý, để hắn có thể dùng anh làm trang phục lộng lẫy cho những cổ trùng đáng yêu của hắn.

Chỉ tiếc ý tưởng này rất khó thành hiện thực.

Nhưng ngoài ra, Cô Hồng còn tìm thấy niềm vui khác ở Quý Từ.

Đó là trừng phạt.

Quý Từ rất nghịch ngợm, ít nhất so với những đệ tử khác của Đạo Tông, Quý Từ rất nghịch ngợm.

Hơn nữa, anh còn thích làm chuyện xấu với Tần Giác, Cô Hồng có thể quang minh chính đại trừng phạt anh.

Sau khi Quý Từ và Tần Giác rời khỏi tông môn, ra ngoài chơi đùa bị hắn bắt gặp, Cô Hồng bắt đầu trừng phạt Quý Từ mà không thèm kiêng nể gì.

Bằng cách này, Cô Hồng như tìm về cảm giác làm người xấu không chút kiêng nể gì của trước kia.

Nhất là khi khuôn mặt của Quý Từ tái nhợt vì lạnh và cơ thể trở nên cứng ngắc dưới sự trừng phạt của hắn, trong lòng Cô Hồng sảng khoái đến mức không từ ngữ nào có thể hình dung được.

Một kẻ xấu đủ tư cách chắc chắn phải giống hắn, công khai làm việc xấu, ức hiếp kẻ yếu.

Kể từ sau sự kiện bị phạt quỳ trong tuyết, Quý Từ cực kỳ ghét nhìn thấy hắn, thậm chí sau khi sốt còn hét lên rằng muốn giết hắn.

Cô Hồng nghe thấy, nhưng Cô Hồng không thèm để ý.

Gặp phải loại chuyện này, không muốn giết chết hắn mới làm kỳ quái?

Cô Hồng rất thích tinh thần dám chiến đấu của anh.

Ngày đó sau khi quay về, Cô Hồng trái lo phải nghĩ, cuối cùng thả một con cổ trùng vào linh thạch, coi như quà nhận lỗi với Quý Từ.

Cô Hồng cảm thấy mình đã làm rất tốt, đó là con cổ trùng hắn thích nhất, trắng trẻo mập mạp rất đẹp, đưa cho Quý Từ không khỏi có hơi đáng tiếc.

Hắn thật lòng nghĩ đây là một món quà tuyệt vời.

Cô Hồng cảm thấy mình đã rất quan tâm đến suy nghĩ của Quý Từ, vì để Quý Từ không bài xích, thậm chí hắn còn giấu cổ trùng vào linh thạch thượng phẩm, rất tri kỷ!

Viên linh thạch kia đã được Quý Từ nhận, vì vậy Cô Hồng hài lòng rời đi.

Đây là lần đầu tiên có người nhận quà của hắn mà không hề có khúc mắc, điều này khiến Cô Hồng rất bất ngờ.

Suy cho cùng, danh tiếng của hắn trong Tu Chân giới rất tệ, chỉ cần là thứ đã qua tay hắn, đối phương phải kiểm tra mấy chục lần mới yên tâm lấy nó, có khi còn kiểm tra ngay trước mặt Cô Hồng mà không chút cố kỵ.

Điều này khiến Cô Hồng rất vui mừng.

Vì vậy đối mặt với một người đơn thuần ngây thơ lại lương thiện như Quý Từ, trong lòng Cô Hồng dâng lên một ít cảm xúc hân hoan.

Sự chú ý của hắn đổ dồn vào Quý Từ nhiều hơn.

Mặc dù Quý Từ luôn làm một vài chuyện khiến hắn mất mặt, chẳng hạn như trên đại điển Thịnh Nguyên kêu tiên sinh kể chuyện trong sáng ngoài tối ám chỉ hắn.

Thật ra Cô Hồng biết là Quý Từ làm, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ.

Ngoài ra, ngày đó Quý Từ còn rất nhiệt tình mời Cô Hồng ăn cơm.

Cô Hồng chưa từng được đối xử tử tế như vậy! Ngày đó hắn vui đến phát điên!

Không ngờ lại có người đối xử với hắn như thế! Cô Hồng cảm thấy Quý Từ là người tốt!

Cô Hồng dễ dàng bị một bữa ăn mua chuộc.

Hắn quyết định bắt đầu từ ngày đó sẽ thích Quý Từ.

Mà cách bày tỏ tình yêu của Cô Hồng trưởng tiếng tăm lừng lẫy ở Đạo Tông cũng vô cùng kỳ quặc, vốn dĩ hắn muốn gửi vài cổ trùng xinh đẹp cho Quý Từ.

Nhưng nghĩ lại thì thấy không được, cổ trùng sẽ khiến Quý Từ bị thương, Cô Hồng bỗng nhớ đến trước kia hình như mình có đưa một viên linh thạch cho Quý Từ.

Trong viên linh thạch còn giấu một con cổ trùng kịch độc.

Cô Hồng: "..."

Hắn biến sắc, vội vàng chạy qua muốn lấy lại viên linh thạch đó.

Nhưng Quý Từ không chịu.

Khi nghe thấy đáp án này, Cô Hồng lo lắng đến mức suýt nữa làm lộ hết những chiêu trò nhỏ nhặt mà mình từng sử dụng.

Nhưng lại sợ nếu nói ra thì Quý Từ sẽ chán ghét hắn, sau khi cảnh báo nhiều lần, Cô Hồng đành phải từ bỏ ý định đó.

Cô Hồng rất chột dạ, mặc dù trên người Quý Từ không có gì bất thường, nhưng hắn vẫn vô cùng chột dạ.

Đây là lần đầu tiên Cô Hồng sinh ra cảm xúc áy náy.

Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân trước đây quá tùy hứng, hắn như vậy thật sự thích hợp ở bên Quý Từ sao?

Chỉ sợ là không thích hợp.

Huống hồ Quý Từ cũng thật sự không thích hắn.

Cô Hồng ngồi xổm đào đất, nghiền nát thi thể của cổ trùng rồi ném vào trong.

Chính là như vậy, Cô Hồng nghĩ.

Sau này hắn sẽ không bao giờ chơi cổ trùng nữa đâu.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ngoại truyện của Cô Hồng ngắn hơn ba người kia nữa. Tính ra Cô Hồng không được dạy dỗ nhiều nên thành ra ổng dễ bị mua chuộc ghê, biểu sao hệ thống với Quý Từ nói ổng dễ huấn luyện giống chó 😂

Vậy là xong hết bộ truyện này rồi nha 🥳🥳🥳

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.