Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn

Chương 68: Văn hoàn




"Đánh nhẹ thôi... đánh ngu luôn là không thi tốt được đâu."

Đan Vân Triệt nửa đùa nửa thật nói, "Nếu ngốc rồi thì anh nuôi em."

"... Nói hay quá nhỉ. Tui mà ngốc thật thì khẳng định anh sẽ ghét bỏ tui, sau đó đi tìm người khác. Chỉ còn một mình tui uống rượu say khướt, haizzz, cuộc đời, bi thảm như vậy đấy."

Đan Vân Triệt nhéo nhéo khuôn mặt non choẹt của cậu, "Sao lại đáng yêu thế này?"

Hận không thể thể đem cậu bỏ vào túi áo. Như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn đưa tay vào túi áo, nắm chặt cậu trong lòng bàn tay. 

- --

Đôi khi, Hạ Thanh Hồi làm bài xong sớm, sẽ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Mùa hè...thấm thoát một cái đã đến rồi.

Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, cây xanh, trời biếc. Hết thảy đều thật xinh đẹp và tươi sáng. Bài thi làm xong  toàn thân đau nhức...

...Tôi muốn nộp bài sớm. 

Hạ Thanh Hồi biết Đan Vân Triệt đang canh giờ ngoài cửa, vì vậy hô lớn một tiếng, "Thầy Đan! Em muốn nộp bài! Anh mau vào thu bài đi nè."

Đan Vân Triệt nghe tiếng cậu nên mở cửa phòng ra, dựa vào khung cửa nhìn xuống đồng hồ, nhếch môi hài lòng, "Nhanh hơn 10 phút so với lần trước, không tệ."

"He he~ phải không đó~"

"Lấy đề bài lần trước tới đây, anh chỉ cho một phương pháp khác để giải câu hỏi cuối."

"Được rồi ~ "

Đan Vân Triệt viết xong, Hạ Thanh Hồi không khen ngợi anh như trước mà là ưỡn ngực kiêu ngạo nói, "Thật ra em nghĩ tới cách này rồi! Chỉ là...lúc đó làm bài không kịp nhớ. Bộ đề mới làm cũng có câu hỏi tương tự, em sẽ dùng cách này! Lợi hại không!"

"Em đúng là có thể biết một suy ba."

Hạ Thanh Hồi vừa định tiếp tục nói chuyện với anh thì mẹ cậu gọi điện tới, cậu đứng lên vỗ vai Đan Vân Triệt một cái, "Thầy Đan, em ra ngoài gọi điện thoại, sẽ quay lại ngay."

"Tiểu Hồi, nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi, ở nhà bạn học Tiêu Triệt thế nào rồi?"

"Vâng, ổn hết ạ."

"Mẹ mới biết kết quả kỳ thi chung của con, thật sự thật sự quá giỏi, mẹ không có nghĩ con lên cấp ba còn có thể thi tốt thế này! Mẹ rất mừng cho con."

"Vâng..."

"Quan hệ bạn bè của con với Tiểu Triệt rất tốt đúng không? Mẹ nghe nói cậu ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh rồi, hơn nữa ở trường học tham gia thi cử đều được hạng nhất."

"Đúng vậy, ha ha, anh ấy đúng là rất giỏi."

"Thi đại học xong mẹ sẽ đãi cậu ấy một bữa tiệc thật thịnh soạn mới. Thi xong đừng mỗi đường mỗi ngã với cậu ấy đấy nhé. Tốt nghiệp rồi cũng phải trân trọng tình cảm bạn bè, con thấy mẹ nói có đúng không?"

"Mẹ... mẹ nói gì vậy...con..."

Những lời cậu muốn nói chỉ đành khó khăn nghẹn trở về. 

Không.

Bây giờ còn chưa được.

Giờ mà nói chắc mẹ cậu bị dọa ngất luôn không chừng. Phải kiềm lại trước đã.

"Mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi làm bài tập đây."

"Được, vậy  đi đi. Mẹ không làm phiền nữa, nhưng mà con cũng đừng cố quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

"... Vâng."

"Hah —— "

Thi đại học xong, cậu...nên nói thế nào với mẹ đây. Nếu mẹ không chấp nhận được...

Đan Vân Triệt ở bên trong nhìn cậu cầm điện thoại ngẩn người, liền dùng bút gõ lên bàn một cái, "Bạn học, còn nghe điện thoại à?"

Hạ Thanh Hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cất điện thoại vào túi, "Ai ai ai thầy Đan, tui vào liền nè.

Mặc dù hiện tại Hạ Thanh Hồi hiện với Đan Vân Triệt gần như luôn dính cùng một chỗ, nhưng khi Đan Vân Triệt thật sự sắm vai giáo viên giám thị, anh luôn mang đến cho cậu một cảm giác uy nghiêm và áp bức khó cưỡng. Càng làm cho phòng thi mô phỏng trở nên chân thật hơn.

Trải qua nhiều lần thi thử như vậy, Hạ Thanh Hồi có xúc động muốn lập tức tới phòng thi làm bài liền.

... Mệt mỏi quá đi.

"Sao lại nằm sấp ra rồi?"

"Buồn ngủ, mệt mỏi, đói."

"Nghe xong câu cuối này đã."

Hạ Thanh Hồi nằm xuống lắc đầu, "Không được."

Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cậu muốn chơi xấu.

Đan Vân Triệt mỉm cười đến gần cậu, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt cậu, "Vậy em muốn thế nào?" 

Hạ Thanh Hồi đột nhiên nhếch khóe miệng lên, vén áo sơm mi ngắn tay của anh, ôm cơ thể người yêu bên dưới lớp áo.

Mái tóc mềm mại liên tục cọ vào người anh. Chọc ngứa mà. 

Mùi thơm cơ thể quen thuộc hoàn toàn bao trùm lấy Hạ Thanh Hồi.

...thơm quá.

Cơ bắp mê người theo tiết tấu hô hấp nâng lên hạ xuống. Lúc ôm nhau, hai tay Hạ Thanh Hồi bắt đầu không an phận, chỗ nào cũng muốn sờ sờ một chút.

Yết hầu Đan Vân Triệt lăn lăn mấy vòng.

Chiêu làm nũng này thật sự là... không thể cưỡng lại mà.

Chú Lý lên tầng hai, thấy cửa phòng hé mở nên lặng lẽ mở cửa ra một chút, thò đầu vào nói, "Hôm nay chú làm cơm chiên thịt heo xé vị cá, hai đứa muốn ăn không..."

Nghe thấy âm thanh của chú Lý, Hạ Thanh Hồi vội vàng chui ra khỏi quần áo của Đan Vân Triệt, xấu hổ gãi gãi sau tai đầy lúng túng.

Đôi má còn hơi ửng hồng.

Chú Lý choáng váng. Vừa rồi hai đứa nhỏ đang làm gì?

Tư thế quái đản gì vậy?

Sao Hạ Thanh Hồi lại có biểu cảm kỳ lạ như thế?

Đan Vân Triệt ngược lại bình tĩnh nói, "Cháu biết rồi, chúng cháu xuống ngay đây."

Chú Lý gật đầu, đang chuẩn bị đóng cửa lại, Đan Vân Triệt lại gọi ông một tiếng, "Chú Lý."

"Làm sao vậy A Triệt, còn cần gì nữa sao?"

"Lần sau chú nhớ gõ cửa."

"Chú thấy cửa không khóa... khụ khụ, chú biết rồi, hai đứa xuống ăn đi, đừng để nguộ."

Chú Lý trước khi mở cửa thật sự không nghĩ tới mọi chuyện lại xấu hổ như vậy. Cái này giải thích thế nào đây, còn có thể giảng bài bên trong quần áo nữa hả?

"Không phải em đói à, đi thôi."

CLGT!! Vừa rồi mắc cỡ chetmoe luôn á!!

Hạ Thanh Hồi che mặt, "May là người đi vào không phải là chú hay dì, nếu không em..."

"Là ai cũng không quan trọng," Đan Vân Triệt kéo tay cậu xuống, nghiêm túc nói, "Sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho họ biết anh là của em."

Có ai lại đi nói cho cha mẹ mình biết mình thuộc về một người khác chứ?

... Đúng là đồ ngốc.

*

[Phùng tử]:Hồi ca, anh tới trường chưa? 

[Đại soái]: Đang dọn đồ trong ký túc xá đây. Tao phải thay ga trải giường.

Trước khi nghỉ hè cậu quên đổi, cả giường của Đan Vân Triệt cũng thế, không đổi thì không thể nào nằm ngủ được.

[Phùng tử]: Nghỉ hè tao tích được một đống bài tập không biết làm nè, định nhân lúc rảnh qua hỏi mày một chút.

[Đại soái]: Ồ, không tồi nha Phùng tử, nghỉ hè chăm chỉ quá nhỉ.

[Phùng tử]: Không phải đâu, tại môn toán của tao quá nát rồi, không học không được mày ơi, tao muốn thi vào trường huhuhu.

[Phùng tử]: Đại thần giờ không có ở đó hả? Nếu không có thì tao lập tức qua tìm mày. Mấy câu này không giải được thì tao cũng chẳng ngủ ngon được.

[Đại soái]: Cậu ấy có nhưng mà không sao đâu, mày trực tiếp mở cửa vào đi.

[Phùng tử]: Cái gì?! Cậu ấy ở đó tao không dám vào đâu. Màu giờ là người đã có gia đình rồi.

[Đại soái]: Yên tâm, là mày thì cậu ấy không nói gì đâu.

Vì vậy Phùng Duệ âm thầm lặng lẽ bò vào phòng cậu, trong tay cầm mấy tờ đề thi có chút rách nát. 

"Mau mau mau Hồi học sinh giỏi, mày giúp tao xem bài này đi, sao tao làm mãi mà không được?"

Hạ Thanh Hồi cầm lấy kiểm tra quá trình, "Dòng thứ ba, mày không thể sử dụng công thức này, phải làm như thế này..."

Đan Vân Triệt vừa lúc tiến vào, ánh mắt anh dừng lại trên hai người họ một giây rồi nhanh chóng đi làm việc riêng của mình.

Phùng Duệ lén lút nhìn phản ứng của anh, xác nhận rằng anh vẫn ổn rồi mới thả lỏng nghe Hạ Thanh Hồi giảng đề.

___

"Các em học sinh, bây giờ tôi sẽ phát một biểu mẫu. Chuyển nó từ hàng đầu tiên của nhóm đầu tiên ra phía sau. Trên giấy viết ra tên trường mà các em muốn muốn theo học. Phải bảo đảm tất cả đều có viết ngoại trừ Đan Vân Triệt, viết xong thì giao cho tôi. Tôi sẽ đem nó dán ở vị trí bắt mắt nhất trên bức tường phía sau, hi vọng lúc nào các em cũng có thể nhìn thấy nó, từ đó tự khích lệ bản thân mình."

Nói xong, các học sinh bắt đầu chuyền từng tờ giấy một để điền vào. Lúc điền còn âm thầm thảo luận với bạn cùng bàn.

"Hahaha, để tui xem cậu điền cái gì nào."

"Không, đừng nhìn!"

"Ồ, Đại học Sư phạm Hoa Đông, có chí hướng rất cao!"

"Che cái gì mà chắn, đến lúc dán đằng sau rồi chẳng phải ai cũng thấy được à. Không sao đâu mà.

"Thần Thần đâu rồi, cậu điền trường nào vậy?"

"... Đại học Truyền thông đi, tuy hai lần thi trước cũng không khả quan lắm, nhưng mà tui muốn học truyền thông."

"Na tỷ đâu?"

"Hmm... vẫn chưa quyết định, nhưng tui cũng muốn đến Bắc Kinh..."

"Tui muốn vào NUAA*, nhưng tui cảm thấy mình không có năng lực đó huhu, nếu mà thi ra điểm chênh lệch nhiều thì xấu hổ chết mất..."

*Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (viết tắt là NUAA)

"Đừng vậy mà, không ai có thể nói trước chuyện gì. Cậu cứ điền rồi cố gắng lên!"

"Nói không chừng lúc đi thi tui có thể gặp được vận khí cứt chó gì rồi sao!"

"Ha ha, quên đi!"

"Ê, quên đi là ý gì hả? Cậu giải thích cho rõ ràng nghe chưa? Không được trốn tránh,"

...

Biểu mẫu cuối cùng đã đến hàng cuối cùng. Chỉ còn cột của Hạ Thanh Hồi là chưa điền cái gì. Cậu cầm bút lên, cắn bỏ phần nắp và viết dòng chữ "Đại học Bắc Kinh" bằng nét chữ chuẩn nhất của mình.

Sau khi viết xong cậu còn nhìn chằm chằm vào nó rất lâu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bốn chữ này trang trọng đến thế. Vì Đan Vân Triệt, cũng vì vinh quang của chính mình 

"Em có thể."

Hạ Thanh Hồi quay qua nhìn Đan Vân Triệt, bắt gặp khóe miệng đang cong lên của anh

Rất chói mắt.

Sau khi điền vào biểu mẫu, Hạ Thanh Hồi gửi nó đến văn phòng trên tầng bốn và giao cho Phan Trung Thắng, " Thầy Phan, lớp chúng em điền xong rồi."

Phan Trung Thắng cầm lấy và xem kỹ những gì mọi người đã điền. Ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại ở cột của Hạ Thanh Hồi, ông tháo mắt kính dày cộm xuống, vỗ nhẹ vào cánh tay Hạ Thanh Hồi, "Thầy tin cậu."

"Em sẽ cố gắng hết sức."

"À, đúng rồi, vừa kịp lúc." Phan Trung Thắng lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm giấy khen, đưa tới trước mặt cậu, "Muốn báo cho cậu một tin tốt. Cuộc thi Toán kỳ trước em được hạng nhất. Ừm, tôi vừa mới nhận được."

"Thật ạ?" Hạ Thanh Hồi nhận lấy rồi xem xét kỹ càng. 

Trên đó là tên của cậu.

"Toàn thành phố không được mấy người có giấy khen đâu, thật sự rất giỏi."

Cậu không có quá nhiều bất ngờ, nhưng tất nhiên là không thể không vui mừng, "Cảm ơn thầy!"

"Lần này đánh giá toàn diện cậu chắc chắn sẽ có lợi thế lớn hơn những người khác, nếu như ba lần thi thử toàn thành phố tiếp theo có thể duy trì được trạng thái này... vậy thi đậu vào Đại học Bắc Kinh cũng không có vấn đề gì.

Hạ Thanh Hồi chậm rãi đi xuống lầu bốn, trở lại phòng học. Mỗi người đều đang yên tĩnh làm chuyện của mình, dù không có bất kỳ giáo viên nào giám sát. Trên khuôn mặt của mỗi người đều viết lên giấc mộng của chính mình.

Sinh hoạt ở năm cuối cấp vô cùng đơn giản, nhịp độ rất, rất nhanh.

Nhanh, mà buồn tẻ.

Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc rảnh rỗi có thể nghỉ ngơi.

Hết lần này đến lần khác, các câu hỏi, bài tập hàng tuần, bài kiểm tra theo giai đoạn, bài kiểm tra khả năng thích ứng, bài kiểm tra thử, bài kiểm tra khảo sát và mô phỏng toàn thành phố.

Làm được một bài thi này thì lại có bài thi khác, thay hết cây viết này đến cây viết khác, vô số lần muốn ngủ gục trong giờ học vì giọng nói đặc biệt của giáo viên. 

Hạ Thanh Hồi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ dáng vẻ của các bạn cùng lớp hô to khẩu hiệu khi đứng trên sân thể dục; Vĩnh viễn sẽ nhớ rõ cảnh tượng khi cậu bước vào phòng học nhìn thấy mọi người nằm la liệt trong đống giấy thi lộn xộn.

Vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, vẻ mặt uất hận của Phan Trung Thắng khi đứng trên bục giảng phân tích bài thi mô phỏng, chính là cái biểu cảm hận rèn sắt không thành thép; Vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, trên tường vinh dự, tên của mình một lần lại một lần được viết lên; Vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, lễ tuyên thệ kéo dài 100 ngày, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khi mẹ nhìn thấy bức thư của cậu.

Vĩnh viễn hội sẽ nhớ rõ, bầu trời xanh mà cậu có thể chạm tay vào, hàng cây long não xanh tươi ngoài sân thể dục, làn gió xen lẫn lạnh lẽo vào nóng rát, tiếng hoa, tiếng chim hót từ mùa hạ đến mùa đông trong khuôn viên trường. 

Còn có... 

Chỉ cần ngẫng đầu lên là có thể nhìn thấy một dáng vẻ tươi cười, luôn vì chính mình mở rộng vòng tay ôm ấp hoài bão.

Cuối cùng, ngày đó đã đến.

Sách vở trên bàn của tất cả mọi người đều đã thu dọn xong. Phan Trung Thắng cầm ly nước con cóc đứng trên bục giảng, "Các em học sinh, ngày mai các em sẽ ngồi trong phòng thi tuyển sinh đại học. Đây cũng là lần cuối cùng tôi đứng ở đây nói chuyện với các em dưới tư cách là giáo viên chủ nhiệm." 

"Tôi rất vui và cũng cảm thấy rất may mắn vì có thể làm quen với các bạn sinh lớp 8. Dù nhiều bạn nghịch ngợm và luôn khiến thầy đau đầu nhưng thầy biết rõ, các em mỗi người đều là những đứa trẻ tích cực và ngoan ngoãn. Cho nên... rất cảm ơn các em."

"Cảm ơn tất cả các em đã bao dung cho công việc của thầy, cảm ơn các em đã không từ bỏ chính mình, cảm ơn các em đã cắn răng kiên trì cho đến tận bây giờ, cảm ơn các em đã luôn nỗ lực vì ước mơ của mình. Thật sự, cảm ơn các em."

Phan Trung Thắng bước qua một bên bục và cúi đầu thật sâu trước các học sinh.

Mà mọi người bên dưới lúc này cũng đã khóc không thành tiếng cả rồi.

Phan Trung Thắng lấy kính mắt xuống, lau nước mắt nói tiếp, "Trở lại chuyện chính, ngày mai ai cũng phải mang đầy đủ dụng cụ thi theo, ngoài ra còn phải có chứng minh thư, năm nào cũng có người quên mang theo đấy. Luôn luôn nhớ kỹ đấy nhé. Túi đựng bút phải là loại trong suốt, không có thì tí nữa tan học ra cửa hàng mua."

"Đối với môn toán tôi dạy, đừng phạm sai lầm nào trong những điều mà tôi thường nhấn mạnh. Nếu câu cuối cùng không biết thì cũng đừng ngẫm nó mãi. Phải kiểm tra các câu hỏi dễ và trung bình trước cho chắc chắn. Nhưng đừng để trống hoàn toàn, ghi được cái gì thì ghi, biết đâu lại được thêm điểm quá trình."

"Các môn khác thì thầy không rõ, dù sao thì các giáo viên khẳng định cũng sẽ đề cập đến mà thôi."

"Lải nhải nhiều như vậy thật ra đều là mấy lời sao rỗng, thầy chỉ hi vọng các em có thể ổn định tâm lý, không cần biểu hiện thật xuất sắc, chỉ cần phát huy như như bình! Vậy là thành công rồi."

"Chúc tất cả các học sinh lớp 8 của chúng ta đều có tên trong danh sách vàng!"

Tôn Y Na đứng lên dẫn đầu hô, "Gian nan khốn khổ!"

Toàn lớp cũng đứng lên theo, "Gian nan khốn khổ! Gió mặc gió, mưa mặc mưa! Cùng văn cùng võ! Cùng nhau phát triển hoài bão lớn lao!"

Âm thanh hô khẩu hiệu vang vọng khắp bầu trời.

*

Vào ngày thi tuyển sinh đại học, thời tiết nóng vô cùng.

Dòng xe cộ qua lại liên tục ở lối vào ở cổng trường Tứ Trung. Nhiều bà mẹ đưa con đi thi đều mặc sườn xám, cầu chúc con mình thành công. 

Hứa Lị Bình sợ Hạ Thanh Hồi không chịu được ánh nắng độc hại như vậy nên tự mình lái xe đưa cậu đến trường. Kết quả là người quá đông, xe dừng một chỗ rất lâu, cứ như vậy mà bị kẹt xe giữa đường. 

Hạ Thanh Hồi thấy vậy lập tức cầm túi lên, chuẩn bị xuống xe, "Mẹ, con đi bộ từ đây là được rồi."

"Thật xin lỗi, Tiểu Hồi. Vốn dĩ mẹ muốn con tránh nắng vì sợ con bị say nắng."

"Không sao đâu mẹ, một chút nắng này thì không sao đâu,"

"Vậy con đi cẩn thận nhé."

Cô nhìn Hạ Thanh Hồi đi được một đoạn thì hạ cửa sổ xuống gọi cậu, "Tiểu Hồi!"

Hạ Thanh Hồi quay đầu lại, "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ tin con."

Hạ Thanh Hồi sửng sốt một chút, gật đầu với cô rồi tiếp tục tiến về phía trước. Cổng trường lúc này có rất nhiều người đang đứng, Hạ Thanh Hồi liếc mắt liền nhìn thấy Đan Vân Triệt. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh denim yêu thích của mình. 

Không ngờ anh ấy sẽ đến.

Hạ Thanh Hồi lặng lẽ kéo tay áo anh, trêu ghẹo nói, "Này là đặc biệt đưa bạn trai đi thi hả?"

"Đương nhiên rồi."

Hạ Thanh Hồi thấy anh chảy mồ hôi rất nhiều, vì vậy giơ tay giúp anh che nắng, "Anh đứng đây lâu như vậy không sợ nóng chết à, mau về đi cho mát. Em vào trong ngay giòe nè."

"Không sao, anh đứng đâu chờ đến lúc em thi xong."

Đan Vân Triệt nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy một tay cậu thả xuống một nụ hôn lên mu bàn tay. Hạ Thanh Hồi giật mình, vội vàng rút  ra, tiến lại gần nhỏ giọng nói, " Làm gì vậy hả? Ở đây nhiều người lắm đấy!"

"Em cứ coi như hôn chúc may mắn đi."

Chỉ dành riêng cho Hạ Thanh Hồi mà thôi. 

"Biết rồi, biết rồi, thật là, buồn nôn chết rồi."

Hạ Thanh Hồi khôi phục tư thế, đeo balo lên chuẩn bị đi vào trong. Sự thật là cậu cảm thấy nếu Đan Vân Triệt còn nói như vậy nữa... chắc là cậu sẽ không muốn vào phòng thi nữa mất. 

Đan Vân Triệt vẫn một mực nhìn theo cậu.

Hạ Thanh Hồi đi về phía trước, cũng nhịn không được quay lại nhìn anh. Cho đến khi vô số dòng người và xe cộ cắt đứt tầm nhìn của họ.

Hạ Thanh Hồi nhìn lên trời xanh.

Mọi thứ về trường trung học, hết cảnh này đến cảnh khác, xoay chuyển trong không trung như một cuốn phim. Cậu đã vô số lần mơ về kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến này, với đủ thứ tâm trạng khác nhau. Từ chưa từng mong chờ đến không còn sợ hãi nữa.

Khi ngày đó thực sự đến, cậu cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Mà tâm trạng bình thản này kéo dài từ lúc bước vào phòng thi cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. 

Cậu hiểu rằng, kỳ thi này chính là buổi lễ trưởng thành tuyệt vời nhất.

Khi ngồi trong phòng thi trả lời câu hỏi, cậu luôn cảm thấy Đan Vân Triệt vẫn luôn đồng hành cùng mình. Bởi thế, lúc nhìn những đề thi cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Giám thị, phòng thi, thí sinh, quy trình quen thuộc.

Thi Đại Học, không hề đáng sợ. 

Nhưng nó cũng giống như vô số kỳ thi thử vào năm cuối mà thôi. Chỉ là hai chữ này, mang theo cả tuổi trẻ.

*Hai chữ ở đây là Thi đại học-Cao khảo-高考

Tất cả các thí sinh đều mang theo thanh xuân của mình. Khi tiếng chuông của bài thi cuối cùng vang lên, hết thảy, đều có cái kết xứng đáng.

Hạ Thanh Hồi rời khỏi phòng thi, cậu vẫn bình tĩnh. Cũng có thể nói là không có gì hối tiếc. 

Cậu đã không phụ lòng mình.

Bên tai tràn ngập tiếng reo hò, tiếng huyên náo.

Cổng trường đông nghẹt phụ huynh và phóng viên.

Hạ Thanh Hồi cảm thấy mọi thứ trên đường đi đều là phong cảnh đẹp nhất. Vừa ra khỏi cổng trường, cậu nhìn thấy mẹ, chồng của bà và em gái cậu.

"Tiểu Hồi!"

Hạ Thanh Hồi đi qua lấy mẹ và chú Ngụy, "Cảm ơn mọi người."

Hai mắt cậu có chút chua xót, lại nhìn thấy Đan Vân Triệt  cách đó không xa. Anh đang mỉm cười với cậu.

Hạ Thanh Hồi buông bọn họ ra, lao về phía Đan Vân Triệt, nhảy lên người anh và ôm thật chặt. Đan Vân Triệt ổn định bắt được cậu, như thể anh đang bắt được báu vật đáng yêu nhất trên thế giới, "Cực khổ rồi, bạn trai."

Hạ Thanh Hồi ôm mặt anh, thân mật mà sờ lên chóp mũi anh, "Đợi lâu rồi, bạn trai."

Cơn gió mùa hè bao bọc, vờn quanh lấy bọn họ, chặn hết thảy mọi tiếng ồn xung quanh. Thiếu niên rung động, rung động với tình yêu.

Như những tia lửa, như ngọn pháo hoa.

Sau đam mê, thanh xuân không kiên dè nở rộ.

- Chính văn hoàn  -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.