Rừng Thép

Chương 36: Chương 36





Trans: Hoàng Anh + Beta: Quinn & Haily
Thực tế Chu Cẩn không nhớ được chuyện này cũng là điều bình thường.

Khi cô còn bé phiền phức một nỗi là hễ cứ gặp mèo con hay chó con là đều muốn ôm về nhà.

Ngoài Giang Hàn Thanh ra cô còn dẫn theo rất nhiều bạn học và bạn bè về nhà mình, mỗi ngày đều là một cảnh tượng náo nhiệt.
Bởi vì Chu Tùng Nhạc làm cảnh sát nên phụ huynh rất an tâm khi cho con cái đến nhà chú Chu chơi, cũng không có gì lạ khi những đứa trẻ đó thỉnh thoảng ở lại nhà cô mấy ngày.

Giang Hàn Thanh chỉ là một trong số rất nhiều đứa trẻ như vậy.
Nhưng khi nghe Chu Tùng Nhạc nói về bảo mẫu nhà họ Giang đó, Chu Cẩn đã cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng có chút ấn tượng.
Khi còn nhỏ bọn họ rất ít khi chơi đùa với nhau, trò chơi mà bọn trẻ trong hẻm Chi Tử thích nhất là tụ tập ở các ngõ ngách nhỏ để chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê.

Tưởng Thành lớn tuổi hơn bọn họ một chút, lại rất thông minh, dù cho Chu Cẩn có trốn ở đâu thì anh đều có thể tìm ra được.
Nhưng có một lần là cô thắng.

Lần đó cô trốn trong nhà của Giang Hàn Thanh.
Lúc đó thật ra là do cô không tìm được chỗ trốn, khi đi ngang qua nhà Giang Hàn Thanh thấy cửa không đóng nên cô tò mò đưa mắt thăm dò bên trong.

Trong nhà bọn họ trồng một cây liễu rất lớn, Giang Hàn Thanh ngồi trên bàn đá dưới tán cây, nghiêm túc làm bài tập.
Anh vừa gầy vừa nhỏ, mái tóc đen nhánh nhưng hai má lại trắng như tuyết, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhỏ xuống từng mảng nhỏ.
Hai mắt của Giang Hàn Thanh đen trắng rõ ràng, khi nhìn thấy Chu Cẩn thì đáy mắt bỗng chốc sáng lên.

Nhưng anh không nói lời nào, Chu Cẩn với anh bốn mắt nhìn nhau.

Ba cô đã từng dạy cô là sẽ thật bất lịch sự nếu như gặp người quen mà không chào hỏi.

Cô đành nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh đang làm gì thế?”
Giọng của Giang Hàn Thanh còn thấp hơn cả cô, anh đáp: “Làm, làm bài tập.”

Chu Cẩn nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp ngoài ngõ, cô hốt hoảng nhanh chóng chạy vào sân nhà họ Giang, đóng chặt cửa lại.
Mỗi ngày Giang Hàn Thanh đều nghe thấy tiếng bọn trẻ trong ngõ cười nói vui vẻ, liền biết là chúng đang chơi đùa với nhau.

Anh chăm chú nhìn Chu Cẩn một hồi, sau đó nói: “Em có thể trốn trong phòng của anh, anh không nói, bọn họ sẽ không tìm ra đâu.”
Chu Cẩn ngẩng đầu lên, vui mừng nói: “Thật sao?!”
Giang Hàn Thanh nghiêm túc gật đầu.
Anh dẫn Chu Cẩn đi vào phòng của mình.
Phòng của Giang Hàn Thanh rất rộng, có một dãy kệ toàn là sách được đặt trong tủ kính sát vách tường.

Thậm chí Chu Cẩn còn chưa từng nhìn thấy tên sách, tất nhiên là cô cũng không có hứng thú.

Cô nhiều lần liếc nhìn chiếc máy chơi game mới toanh phía trong góc.
Chu Cẩn: “Em trốn trong tủ được không?”
Giang Hàn Thanh: “Được.”
Anh vừa mới chuyển đến không lâu nên trong tủ cũng không có nhiều đồ, Chu Cẩn bò vào mà không tốn chút sức nào.

Cô đóng cửa tủ lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, đủ để một chút ánh sáng lọt vào trong.
Lúc Giang Hàn Thanh xoay người đi ra ngoài, Chu Cẩn gọi anh lại: “Anh không được khai em ra đấy.

Ai hỏi thì anh cũng không được nói.”
Giang Hàn Thanh đồng ý: “Anh sẽ không nói.”
Chu Cẩn trốn trong tủ, nhìn những hạt bụi bay đang bay lơ lửng dưới ánh nắng dập dờn.
Cô loay hoay chơi đùa hồi lâu, đột nhiên trở nên yên lặng, nhanh chóng cảm thấy mệt lử, miễn cưỡng mở căng mí mắt vài lần nhưng cũng không chống nổi mà sụp xuống, Chu Cẩn vô thức dựa người vào tủ, chìm vào giấc ngủ.
Cô hoà mình vào trong khoảng không của những giấc mơ.

Không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng đóng cửa “rầm” một cái.

Chu Cẩn như chết chân tại chỗ, không cẩn thận ngã nhào xuống, đầu đập mạnh vào tủ, suýt chút nữa là lăn ra ngoài.

Lần này cô tỉnh hẳn rồi.
Cô trốn vào trong tủ, qua khe hở nhỏ trước mặt, cô nhìn thấy Giang Hàn Thanh loạng choạng ngã xuống đất, lòng bàn tay thấm vết máu.
Một cánh tay to béo và chắc nịch vươn ra, nắm lấy tóc của Giang Hàn Thanh, quát: “Tại sao mày lại không nghe lời?”
Giọng nói của người đó vừa trầm vừa nghiêm nghị hét lên: “Có phải mày đang chờ ba mày về, sau đó muốn đi cùng ông ta phải không? Sao mày lại không nhớ đến tao? Tao chăm sóc mày như vậy, đối xử tốt với mày, tao mới là người yêu thương mày nhất… Tại sao mày không nghe lời tao? “
Chu Cẩn còn nhỏ tuổi như vậy, trước nay chưa từng nhìn thấy loại cảnh tượng này bao giờ.
Cô nhìn thấy khuôn mặt méo mó của người phụ nữ tức khắc bị dọa tới nỗi đờ người ra, toàn thân lạnh toát.
“Ta coi con như con của mình, con đừng gọi điện thoại cho ba con nữa được không…? Tại sao con không nói, con nói gì đi chứ!”
Mụ ta túm lấy Giang Hàn Thanh, xô anh vào góc tường, dồn ép anh đến một nơi để chạy trốn cũng không có.

Mụ ta véo anh, cấu anh như phát điên.
Sắc mặt Giang Hàn Thanh trắng bệch, môi mím thật chặt.

Lúc đau quá thì sẽ nhíu mày, theo bản năng mà lui về phía sau, nhưng từ đầu đến cuối anh lại không nói lời nào, không khóc cũng không la hét.
Trong lúc hoảng loạn, anh vô thức nhìn vào tủ, không chút đề phòng mà liếc nhìn Chu Cẩn.
Lúc chơi trốn tìm Chu Cẩn quyết định trốn ở đây là vì cô nghĩ ở đây an toàn.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Hàn Thanh, ngay lúc đó cổ cô như bị ai đó bóp chặt, trong cổ họng có cảm giác nghẹt thở không chịu nổi.
Xung quanh chật hẹp và tối om dường như đang dồn ép cô, tạo thành một sức mạnh vô hình nào đó, bất ngờ đẩy cô ra ngoài.
Cô bước ra khỏi tủ, cũng không biết thứ sức mạnh đó đến từ đâu, cô đẩy mạnh vào lưng người phụ nữ đó, kéo Giang Hàn Thanh lên rồi cùng nhau chạy ra ngoài.
Chu Cẩn nghe thấy người phụ nữ đang gào thét thảm thiết sau lưng, cô hoảng sợ đến mức hoàn toàn quên mất nhà mình ở ngay bên cạnh, chỉ biết kéo Giang Hàn Thanh chạy đến nơi xa nhất.
Cô chạy đến khi trước mắt trở nên tối sầm lại, thực ra là không còn chút sức lực nào nữa, mới buông tay Giang Hàn Thanh r.

Lúc dừng lại, cô ôm lấy cái bụng đau nhức của mình mà thở hổn hển.
Giang Hàn Thanh cũng thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng ở hai bên thái dương, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Trước mắt anh có chút mờ mịt, lướt qua bả vai Chu Cẩn, anh nhìn thấy bầu trời sau lưng cô.
Hoàng hôn phía chân trời ánh lên một màu đỏ cam lẫn với màu vàng rực, như một đám lửa bùng cháy dữ dội trong ánh chiều tà, vài tia nắng phủ lên tóc và má của cô một màu sáng nhẹ.

Lộng lẫy và rực rỡ.

Thật không dễ gì mới chạy thoát được, Chu Cẩn dần thả lỏng hơi thở, hơi tức giận hỏi anh: “Bà ta đánh anh, sao anh lại không chạy đi?!”
Giang Hàn Thanh không trả lời.
Chu Cẩn nói: “Ba em đã dạy em là khi người khác quan tâm đến mình, nếu không trả lời, là bất lịch sự đấy.”
Giang Hàn Thanh mím môi một lúc lâu mới nói: “Bà ấy, rất đáng thương… Giống như mẹ của anh vậy…”
Chu Cẩn nghe vậy thì tức giận vô cùng: “Bà ta đánh anh, anh mới là người đáng thương.

Anh nên nói cho ba anh biết, sau đó đuổi bà ta đi!”
Giang Hàn Thanh ngừng lại một lúc lâu, tiếp tục trả lời: “Như vậy, trong nhà sẽ không có người.”
“…”
Đôi lông mày thanh tú của Chu Cẩn ngày thường hơi cong, lúc này đây lại nhíu chặt vào nhau.

Lát sau, cô mới hỏi anh: “Anh sẽ ở nhà một mình sao? Anh sợ bóng tối à?”
Giang Hàn Thanh lại im lặng.
“Anh có thể đến nhà em.

Ba em là cảnh sát, không sợ bất kỳ kẻ xấu nào, ông ấy có thể bảo vệ anh.”
“…”
Cô cười với Giang Hàn Thanh, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt: “Đi.”
Giang Hàn Thanh hơi sững sờ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích một bước, nói: “Anh…Không cần đâu.”
Chu Cẩn nắm lấy cổ tay anh, thái độ kiên quyết đi về phía nhà mình, vừa đi vừa nói: “Giang Hàn Thanh, hãy tin em.”
“…”
Lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt anh.

Giang Hàn Thanh cảm nhận được trái tim của mình đang nóng dần lên.
“Em đưa anh về nhà.”
***
Mặc dù lúc đó biểu hiện của Chu Cẩn vô cùng dũng cảm, nhưng sâu thẳm trong lòng của cô vẫn bị cảnh tượng đó dọa cho sợ hãi.

Xảy ra chuyện không lâu sau thì cô đã phát sốt suốt một tuần liên tục, chuyện ngày hôm đó dần dần đã bị quên lãng.
Cô mơ hồ có chút ấn tượng là có một người phụ nữ như thế, không chăm sóc tốt cho Giang Hàn Thanh, cuối cùng vẫn là Chu Tùng Nhạc bắt bà ta.

Những ấn tượng này còn lẫn lộn với những ký ức khác, trở thành một mớ hỗn độn.

Chu Cẩn cắn đũa hồi lâu, trong lòng ảm đạm không vui, bèn nói: “Hình như là có chuyện như thế…”
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Họ lại hỏi về công việc của Giang Hàn Thanh.

Giữa Chu Tùng Nhạc và Giang Hàn Thanh, một người là cảnh sát kỳ cựu, một người là giáo sư dạy môn điều tra tội phạm.

Họ đều có chuyện để nói.
Giang Hàn Thanh không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều rất có chiều sâu.

Sau cuộc trò chuyện thì hai ông bà nhà họ Chu càng nhìn Giang Hàn Thanh càng thấy vừa mắt.
Sau bữa ăn Lâm Thu Vân và Chu Cẩn cùng nhau rửa bát, nhân cơ hội nhắc nhở thêm một câu: “Bận thì bận nhưng đám cưới vẫn phải tiến hành.

Đứa trẻ như con cũng thật là, không thể mãi để Hàn Thanh chiều theo ý con được.”
Chu Cẩn hờ hững đáp: “Đợi qua thời gian này đã mẹ.”
Lâm Thu Vân dừng tay lại, bà biết ngày giỗ của Chu Xuyên sắp đến.

Đợi lát sau bà mới khẽ nói: “Nếu anh hai của con vẫn còn, nhất định sẽ rất vui cho con.”
Vào buổi tối khi nghỉ ngơi, Giang Hàn Thanh ở trong phòng của Chu Cẩn.

Chu Cẩn bận trải bộ ga giường mới, còn Giang Hàn Thanh thì đi tắm trước, thay bộ quần áo trên người ra.

Tóc của anh vẫn chưa khô, từng giọt nước chảy dài trên ngọn tóc, đôi mắt thấm đẫm hơi nước, làm lộ ra con ngươi đen nhánh và tĩnh lặng.
“Sao anh không lau tóc?” Chu Cẩn cầm một chiếc khăn mới phủ lên đầu anh, sợ nó rơi xuống nên cô nhanh tay giúp anh lau hai cái: “Không biết máy sấy tóc để ở đâu nữa, để em đi tìm.”
“Chu Cẩn.”
Anh nghiêng người qua, đầu gối của Chu Cẩn vướng vào giường, cô mất cân bằng mà ngã xuống.

Giang Hàn Thanh không dừng lại, anh cúi người hôn lên môi của Chu Cẩn.

Những giọt nước trên tóc nhỏ xuống cổ cô, cái lạnh khiến cô khẽ run lên.
Giang Hàn Thanh hôn thật sâu, cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi, cho đến khi Chu Cẩn vuốt ve vai anh, luồn tay vào mái tóc ướt của anh thì anh mới dừng lại.
Giữa hai người có một khoảng cách không xa không gần, Chu Cẩn khẽ thở dài một hơi, cô nói: “Hình như em mới nhớ tới một vài chuyện rất không vui.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.