Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 27-1: Chương kết (1)




Bầu trời đỏ máu ngày đó, vẫn là nỗi ám ảnh nàng suốt nhiều năm về sau.



“Mẫu thân… mẫu thân...”

“Cô nương? Cô nương!!!”

Hai mắt ướt nhòe, bàn tay quấn đầy băng vải chơi vơi giơ lên cao như thể cố níu lại tà áo ngày ấy. Song Linh ngơ ngác nhìn đình màn trên đầu, cánh tay giơ lên rất lâu mới hạ xuống, hoàn toàn chết lặng.

“Cuối cùng cô nương cũng tỉnh!” Tiểu nha đầu xa lạ cười nhợt nhạt, dưới bọng mắt là quầng thâm hằn sâu, cả người đều là dáng vẻ mỏi mệt.

“Ngươi là…?”, Song Linh khó nhọc cất tiếng, cổ họng khô khốc, khàn đặc. Trong thái độ lại nhiều hơn một phần cảnh giác trước tiểu nha đầu đầy người yêu khí.

“Cô nương chớ nói nhiều.” Tiểu nha đầu vội ngăn lại, cũng không để ý thái độ phòng bị của nàng, khẽ ấn vào vai đẩy nàng ngồi xuống. “Bà bà nói cô nương bị tổn thương cổ họng, nên hạn chế nói chuyện. Cô nương an tâm, địa bàn Hồ tộc chúng ta vài ngàn năm nay vẫn luôn luôn là nơi an toàn nhất. Tam gia vì giúp các người, cho nên đã cầu cứu đến Vương. Vương căn dặn chúng ta chăm sóc cô nương, chúng ta cũng sẽ không dám tổn hại cô nương. Đây. Uống chút nước sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Song Linh ngây ngốc để cho tiểu nha đầu giúp mình uống nước, chất lỏng ấm áp trôi qua thanh quản đau xót khiến nó dễ chịu hơn không ít. Để nàng uống hết sạch chén nước thảo dược xong, tiểu nha đầu mới giúp nàng kéo gối ổn định dựa vào bên giường, thở phào một hơi.

“Phải rồi, Tam gia có chuyển lời: người kia đã tỉnh, đã sớm rời khỏi đây. Nhắn lại cô nương đừng đi tìm hắn.”

Mất một lúc lâu sau, đầu óc mông lung của Song Linh mới dần hiểu được những lời nha đầu nói: Là Trương Sinh đưa nàng cùng Rết thúc thúc về Bàn Sơn, mà Rết thúc thúc sau khi tỉnh lại đã rời đi, nhắn nàng đừng tìm hắn…

Nhưng nàng hiện tại lại không mấy quan tâm Rết tinh bỏ đi đâu cho lắm, cái nàng quan tâm là…

Lời nói khó khăn đã ra đến miệng nhưng bị nuốt trở lại, Song Linh rùng mình, bất giác không dám hỏi câu hỏi đó, không dám nghĩ đến khả năng đó…

“Tam gia! Hi gia! Cô nương đã tỉnh!”

Nương theo tiếng hô vui mừng của tiểu nha đầu, hai bóng nam nhân cao lớn một trước một sau cũng gấp rút chạy vào.

“Tỷ tỷ!” Hi Linh tiến vào trước nhất, hắn thấy Song Linh thanh tỉnh trên giường không khỏi mừng quýnh lên, chạy tới nắm chặt đôi tay bị quấn đầy băng trắng của nàng. “Thật sự dọa chết ta! Lúc nghe Trương huynh báo lại tỷ trong cơn nguy kịch, tỷ không biết ta đã sợ đến mức nôn hết cả mật xanh lẫn mật vàng!”

“Thật là ngươi, nói bậy cũng không chớp mắt?” Trương Sinh theo bước Hi Linh đi vào, trên môi vẫn luôn là nụ cười mơ hồ. “Song Linh cô nương chớ nghe hắn nói bậy, hắn khi đó say xỉn gần chết, còn không phân biệt được ta nói gì kìa.”

“Không phải ngay lúc ta tỉnh rượu liền chạy qua hay sao?” Hi Linh trừng mắt, lại quay sang Song Linh thề thốt. “Tỷ tỷ, tin tưởng ta, khi đó là chuyện của hơn mười ngày trước! Từ đó đến nay một giọt rượu ta cũng không động vào!”

Dạ dày Song Linh quặn lên, mới đó thế nhưng… nàng đã hôn mê suốt mười ngày?

Nàng cố nuốt xuống cơn nôn khan trực trào bên cổ họng, chăn êm đệm ấm bao phủ cũng không khiến nàng bớt lạnh giá hơn.

“H… Hi Linh.”

“Tỷ tỷ, sao vậy?” Nhận thấy sắc mặt Song Linh phút chốc đã tái mét, Hi Linh bỗng khẩn trương. “Tỷ lại cảm thấy không khỏe sao?”

“Có cần ta gọi bà bà đến không?” Trương Sinh cũng nhận ra bất thường, hắn thu lại điệu cười, sốt sắng hỏi.

“Không! Không cần!” Song Linh vội nói, nàng bấu chặt vào tay Hi Linh khiến hắn nhăn mày nhưng cũng không rút tay ra, áp chế nỗi sợ hãi lớn nhất xuống, phải thật lâu sau nàng mới ép được mình mở miệng: “Ta… ta muốn hỏi: mẫu thân… nàng?”

Không khí trong phòng thoáng chốc trùng xuống. Ánh nhìn của Hi Linh trở nên không còn tiêu cự, Trương Sinh nặng nề quay đi, tất cả rơi vào mắt khiến cho trái tim nàng lạnh lẽo.

“Tỷ tỷ…” Hi Linh khó khăn mở miệng. “Tỷ phải thật bình tĩnh…”

Cách xa gian nhà chính xa hoa của Hồ Vương, sau rừng trúc xanh mướt, là một tiểu viện đã nhiều năm bỏ trống. Vốn dĩ là nơi ở trước đây của Bạch Thử, từ sau khi nàng xuất giá, tiểu viện này không còn được ai sử dụng nữa.

Song Linh được đẩy vào trong gian phòng tối om, bốn bức tường, trần nhà, thậm chí cả cửa sổ và cửa ra vào đều vương đầy mạng nhện. Lớp bụi mỏng bị khuấy lên, dàn thành một lớp màng trong tia nắng chiều ảm đạm.

“Mẫu thân ở đây.” Hi Linh nói, giúp Song Linh đẩy xe lăn đi tới trước.

Bên trong không thắp đèn, cửa sổ cũng không mở, tất cả chìm vào màu một màu xám xịt. Nàng lờ mờ nhìn lên giường, nơi đó, có một thân hình đang nằm.

Trường bào trắng bạc không vương bụi trần, chỉ cần mẫu thân khoác lên người là chúng sẽ như được phát sáng. Lớp hào quang của thượng tiên, tiên khí trong lành như nắng mai tỏa ra khắp nơi mỗi khi người xuất hiện… không còn nữa.

Nằm ở trên giường, là mẫu thân của nàng, nửa điểm khí tức đều không có.

“M… mẫu thân…”, Song Linh run rẩy vươn tay, chỉ là khoảng cách một cánh tay nhưng cũng như cách xa vạn trượng.

“Tỷ tỷ… hãy nén đau thương.” Giọng Hi Linh đau buồn truyền từ trên đỉnh đầu, thành công ép vỡ phòng tuyến cuối cùng của Song Linh, khiến cho nàng bật khóc.

Trương Sinh không kìm được quay đi, chỉ thấy bờ vai hắn run run trong góc tối. Hi Linh nặng nề vươn tay nắm lấy bàn tay rụt rè không dám tiến lên của Song Linh, thêm chút lực, đặt cả hai lên bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường.

Cái chạm này, chính là công kích chí mạng đánh tan lí trí của Song Linh.

Ngay cả trong ý nghĩ hoang đường nhất, vô lý nhất trần đời, nàng cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được ngày này.

Mẫu thân của nàng, vị mẫu thân cao cao tại thượng. Luôn luôn thần bí, luôn luôn lười nhác, chỉ thích làm theo ý mình của nàng. Vị mẫu thân luôn luôn là núi cao sừng sững, luôn luôn lấn át mọi thứ, tựa như hào quang vô cùng tỏa sáng không bao giờ lụi tàn.

Người luôn tỏ ra ngây ngô không hiểu chuyện, thực ra mọi thứ đều nắm trong tay.

Người luôn tùy ý hành sự, tưởng như vô tâm, nhưng đằng sau cất giấu bao tính toán.

Nàng đã từng hận người, đã từng oán trách người.

Đã từng hối hận, đã từng mặc cảm, thậm chí không dám đối mặt.

Nhưng nàng chưa bao giờ từng nghĩ, chưa bao giờ…

Trong ký ức của nàng, chưa bao giờ bắt gặp mẫu thân như thế này, nhợt nhạt, yếu ớt… thậm chí…

“Không thể nào! Mẫu thân… không thể nào! Mẫu thân không phải thượng tiên sao? Không phải người bất tử sao!? Làm sao… làm sao mà…”

Là do nàng nữa sao? Do nàng bướng bỉnh nên mới khiến mẫu thân phải ra tay. Do nàng không đủ năng lực lại dám thách thức thiên mệnh… để cho mẫu thân thay nàng gánh chịu. Cũng như ngày đó, để cho người đau lòng. Lại là do nàng… lại là tại nàng…

“Mẫu thân! Mẫu thân! Là nữ nhi hại người! Mẫu thân!!! Mẫu thân!!!”

Song Linh ôm lấy thi thể băng lạnh của Hoa Linh không ngừng gào khóc, trong lòng ngoài đau đớn chỉ còn đau đớn. Nàng chưa từng tưởng tượng được một ngày mình sẽ không còn mẫu thân, cũng chưa từng biết được cảm giác mất đi mẫu thân lại đau đớn nhường này.

Không còn mẫu thân, hai ấu muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện phải làm sao? Phụ thân si tình của nàng chắc chắn sẽ không thể sống một mình. Tỷ đệ các nàng phải làm sao đây?

Chân chính mất đi mẫu thân, bất kỳ nỗi đau đớn nào khác trên đời này cũng không thể vượt qua được.

Thà rằng để nàng chết đi, cũng xin đừng cướp mẫt mẫu thân của nàng!

“Mẫu thân! Mẫu thân…”

“Phụt…!!!”

“…”

“…”

“Khục khục… há há há há!!!”

“Ai a! há há há! Mẫu thân, sao người lại kiềm chế kém như vậy!!! Hài nhi còn chưa xem đủ mà! Há há! Trăm năm có một, thượng tiên Song Linh khóc nhè! Nyáhahahá!!!”

Song Linh gần như hóa đá với một loạt tiếng cười xung quanh. Hi Linh không nói, ngay cả Trương Sinh không dám cười lớn cũng ôm bụng run rẩy ở một góc…

Mà cái người đáng lẽ ra đang lạnh lẽo nằm trên giường bỗng vươn tay, kéo cơ thể cứng ngắc của nàng ôm vào lòng trong tình trạng nín cười muốn nội thương.

“Ôi đứa nhỏ đáng yêu của ta! Đã tu đến thượng tiên mà vẫn còn ngây thơ thế này… Há há há!!! Chết mất! Ôi ôi! Chết mất!”

“M.. m… mẫu thân?”

“Ừ, ta đây.” Hoa Linh nhịn cười muốn khổ sở, phấn trắng bôi lên mặt lả tả rơi vãi.

“Người… người…” Song Linh đã muốn ngu luôn rồi, giống như đang từ âm phủ thoắt cái đã bị kéo lên thiên giới, sau đó hung hăng bị đạp vào trong bùn. “Rốt cuộc là sao?”

“Tỷ tỷ, đến giờ tỷ còn chưa hiểu sao? Chúng ta chẳng qua muốn lừa tỷ chút thôi.”

Hi Linh lại liên tục ác nhân cười lớn.



Một vị trung niên mỹ mạo hơn người bưng khay thuốc từ bên ngoài tiến vào, nhìn cảnh tượng bên trong, cặp mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại. Bên khóe mắt hắn hằn một nếp nhăn, hai bên tóc mai điểm vài sợi bạc lại không khiến hắn trở nên già nua, người ta nhìn vào cũng chỉ có thể cảm thán: Mĩ nam có tuổi vẫn là mĩ nam!

“Các người làm cái gì đó? Có biết mẫu thân ngươi cần nghỉ ngơi không?” Mĩ nhân trung niên mắng khẽ, giọng nói không giận tự uy, khiến cho một phòng nhốn nháo im bặt.

Hoa Linh bĩu môi: Ta còn chưa chơi đủ!

Hi Linh cùng Trương Sinh ngoan ngoãn nép vào một góc: Ta là không khí, ta không tồn tại.

Song Linh lệ rơi đầy mặt: Phụ thân! Nhi nữ mới là người bị hại có được không?

Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Bảo Linh tiến vào, nháy mắt, có cái gì đó bỗng vỡ ra trong đầu nàng.

Thì ra là như vậy…



Đuổi cổ đám trẻ nhốn nháo ra ngoài, Bảo Linh không hề khách khí đóng chặt cửa viện lại, khiến cho vài con nhện đang thư thái nghỉ ngơi bị kinh động rơi xuống. Đám nhện lò dò trèo lên, lại oán trách kẻ mượn phòng không biết quy củ!

Tiểu viện sau rừng trúc trước đây vốn là phòng cũ của Bạch Thử, mà Bạch Thử là thừa kế mẫu thân nàng – Bạch Vũ Vũ đàn nhện tinh truyền tin, chuyện khắp thiên hạ cái gì cũng biết. Cho nên nơi này vốn là Ổ nhện…

Hoa Linh có phần thân thiết với Bạch Thử nhất, cho nên khi bị thương nàng liền yêu cầu tới nơi này tĩnh dưỡng.

Trở lại bên trong, nhìn thấy sư phụ nhà mình đang vui vẻ lau đi phấn hóa trang dùng để lừa nữ nhi, Bảo Linh cũng không có biểu cảm gì, chỉ bưng bát thuốc có màu đen sì tới cho nàng.

“Cẩn thận đổ chứ?” Hoa Linh nhanh tay đón lấy chén thuốc, cũng không vội uống mà đè xuống bàn tay không ngừng run rẩy của Bảo Linh, ánh mắt nhu hòa. “Đã qua mười ngày mà chàng vẫn còn bị dọa sợ?”

Bảo Linh cúi đầu không nói, chỉ gắt gao ôm chặt thê tử, rúc đầu vào hõm vai nàng.

“Phu quân, nàng… có trách ta không?” Hoa Linh cụp mắt, nét vui vẻ hả hê đã chẳng còn sót lại chút gì.

“Nàng dám? Nếu nàng trách sư phụ, ta liền coi như không có nữ nhi này!” Bảo Linh càng ôm chặt hơn, rõ ràng là bộ dáng trung niên, lại tựa vào Hoa Linh giống như một đứa trẻ làm nũng.

“Đâu trách được nàng? Là chính ta ban đầu tính toán…”

Từ ngày phải giao ra Sinh hồn châu, nàng đã bắt đầu tính toán rồi.

Cái gọi là Thượng tiên, chính là bất lão bất tử. Chỉ cần không lịch kiếp, không làm chuyện nguy hiểm, thì mãi mãi vẫn đứng ngoài vòng luân hồi, sinh lão bệnh tử đều không bị ảnh hưởng.

Nhưng mà bán tiên thì không giống. Bán tiên sống lâu hơn người phàm, có nhiều phép tiên hơn người phàm. Người phàm chết đi, hồn phách được dẫn về địa phủ luân hồi không dứt. Bán tiên lại khác, bán tiên có thể độ kiếp thành tiên nhân, bất lão bất tử. Nhưng nhận bảy bảy bốn chín lôi kiếp, cơ may sống sót lại không nhiều, nếu thất bại, thế thì hồn phi phách tán. Nhưng nếu bỏ qua độ kiếp, không thành tiên nhân, thì vẫn sẽ chết như một người phàm.

Mười hai đồ đệ của Hoa Linh không một ai độ kiếp thành công. Tất cả những gì còn lại của các nàng chỉ là dòng mực đen ghi chép dưới tên: “Đồ đệ của Hoa Linh thượng tiên”, ngay cả một phần di thể, một mảnh hồn tàn cũng chẳng hề lưu lại. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh mơ hồ trong lòng Hoa Linh.

Cho nên Bảo Linh vì nàng, bỏ qua lịch kiếp phi thăng, bỏ qua cơ hội bất tử bất lão.

Nhưng sau đó thì thế nào?

Tuổi thọ bán tiên của hắn so với quãng đời thượng tiên của nàng chỉ ngắn ngủi như một lần lật sách. Sau này hắn chết đi, vậy thì một mình Hoa Linh làm sao qua hết quãng đời vô tận?

Cho nên Sinh hồn châu được gửi ở chỗ Bảo Linh. Chỉ cần không sử dụng, Sinh hồn châu mãi mãi trường tồn, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ cho hắn.

Nhưng có lẽ thiên mệnh muốn trêu người. Để cho Song Linh đưa thân tàn của Rết tinh cầu nàng cứu chữa.

Bảo Linh nói: “Chúng ta nợ hắn.”

Nàng gật đầu: “Chúng ta nợ hắn.”

Phải, phu thê nàng từ đầu vẫn luôn nợ Rết tinh, thậm chí là lợi dụng hắn.

Lợi dụng hắn để cho Bảo Linh phải thú nhận thân phận, lợi dụng hắn thay mình chăm sóc nữ nhi, lợi dụng hắn đỡ lôi kiếp cho nữ nhi của nàng…

Vậy thì, nàng đem quãng thời gian vô tận của Thượng tiên này, trả nợ hắn.

Nàng không quan tâm tại sao Tiểu Mị lại biết trong lôi kiếp của Rết tinh sẽ có Huyết lôi, lại còn là Song Thủ Huyết Lôi.

Nàng chỉ cần biết: Thứ đó đủ sức giết mình.

Giao Sinh hồn châu, lấy đi thời gian của Bảo Linh. Một mình nàng sẽ rất cô độc. Vậy thì không bằng chết đi?

Ai da… Đương nhiên nàng sẽ không ngu đến mức đâm đầu đi chết rồi. Còn chưa nói bị Huyết Lôi đánh thì đến mảnh hồn tàn cũng nát bét, lấy gì đi đầu thai? Làm sao kiếp sau lại kết đôi cùng đồ nhi được?

Chẳng qua cái nàng cần chính là thứ gì đó đủ sức diệt sạch tiên cốt của mình, đánh cho bản thân trở về phàm nhân, tiếp nối quá trình mà nàng đã bỏ qua hơn bảy trăm năm thôi.

Nàng cũng không ngốc như nữ nhi, tự mình lao đầu đi chết lại không chuẩn bị gì. Nàng có trong tay phù trú ‘Hấp Lôi’ của Vô Linh thượng thần, thứ được ếm lên động Thanh Linh. Cho dù Hấp Lôi Phù không thể nuốt trọn được Huyết Lôi, nhưng ít nhất nó cũng bảo vệ được nàng cùng nguyên một quốc gia không bị diệt sạch.

Aiz… Không thể phủ nhận nàng lại lợi dụng Rết tinh lần này, nhưng ít nhất cũng đổi được hạnh phúc cho nữ nhi của nàng không phải sao?

Còn nàng?

Cùng với phu quân “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.(*)”.

(*) Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Nắm tay người, cùng nhau già đi.

Nàng dù sao vẫn có lời.



“Sư phụ, ta bây giờ lại già hơn người rồi. Người có chê ta không?” Bảo Linh nỉ non bên tai nàng.

“Haha… ta chỉ là một phàm nhân, đánh không lại chàng, làm sao dám chê chàng?” Hoa Linh cười lớn.

“… Không sao, chúng ta vẫn còn một nhi nữ thượng tiên cùng một đàn nhóc bán tiên, chúng đều mạnh hơn ta, để cho chúng bênh người là được.”

“Cũng đúng!”, Hoa Linh híp mắt, hài lòng dựa vào phu quân.



Ở bên ngoài, Hi Linh lộc cộc đẩy xe lăn cho Song Linh trở về, Trương Sinh ở bên liếc mắt đầy ẩn ý.

“Tỷ tỷ, không phải tỷ còn đang giận mẫu thân chứ?” Hi Linh dè dặt hỏi. Được rồi, hắn cũng hơi hối hận vì đã đùa ác tỷ tỷ như thế.

Song Linh không trả lời, nàng vẫn còn đang mơ hồ ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao cao.

“Tỷ tỷ?”

“Haha… Hahaha...”

Tiếng cười lớn của nàng dọa cho hai tên nam nhân ớn lạnh, Hi Linh còn rất biết điều lùi ra xa.

“Tỷ tỷ! Đệ biết sai rồi, là chúng ta không đúng! Không nên lừa tỷ. Tỷ đừng có mà nổi điên đánh ta nha!”

“Tiểu tử thối!” Song Linh trừng mắt.

Nàng làm sao lại không hiểu, bọn họ là vì không muốn nàng dằn vặt tự trách, cho nên mới bày trò đánh lạc hướng suy nghĩ của nàng?

Cũng tốt, phụ thân và mẫu thân đã gắng che dấu lâu như vậy, thì nàng cũng phải phối hợp một chút, coi như công sức hai vị lão nhân gia không bị uổng phí.

Sau này, cố gắng phụng dưỡng tốt hai người khi về già là được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.