Resident Evil 5 – Nemesis

Chương 31: Kết thúc




Gần suốt một ngày Trent làm việc không ngơi tay, lắng nghe những cuộc họp, sắp xếp buổi phát hình chia buồn với vài người tin tưởng vào mạng lưới, giải thích sự khác nhau giữa HARMs – loại tên lửa không đối đất quân đội đã sử dụng tấn công Raccoon – và SRAMs cho ba người đứng đầu White Umbrella. Jackson, nói riêng, không hài lòng vì đã không sử dụng lượng tên lửa chiến thuật lớn hơn; hắn không hiểu một vụ tai nạn hạt nhân có chủ đích trong Hoa Kỳ phải kín đáo và quy mô càng cỏ càng tốt. Mỉa mai làm sao, một kẻ với quá nhiều tài sản, quyền lực lại có thể thờ ơ với hiện thực hắn đã góp phần tạo nên.

Trent cuối cùng cùng có được phút thu giãn vào buổi chiều tối, sau buổi xem xét những báo cáo Watchdog cuối cùng. Ông cầm một tách cà phê ra ngoài ban công những căn phòng ông sử dụng khi làm việc ở văn phòng DC. Cảnh chạng vạng quả sảng khoái sau một ngày hít thở không khí điều hòa và ánh đèn huỳnh quang. Từ 20 tầng trở lên, thành phố bên dưới trông hư ảo, âm thanh xa xăm, cảnh tượng mờ mờ. Đưa mắt nhìn vào hư vô, Trent hớp ngụm cà phê, nghĩ về những gì ông đã chứng kiến những ngày qua từ căn hộ riêng của mình. Vài trạm di động Umbrella ở Raccoon không bắt được gì từ vệ tinh cá nhân truyền thông tin tôi phòng phát hình riêng của ông; ông đã có thể theo dõi nhiều việc đầy kịch tính diễn ra trong những giờ khắc cuối cùng của thành phồ.

Có một anh chàng cảnh sát mới vào nghề, Kennedy, và em gái Chris Redfield – hai người đó thoát khỏi vụ nổ phòng thí nghiệm trong gang tấc, còn cứu được Sherry Birkin con gái của hai kẻ không ai ngoài ngoài hai nhà khoa học nghiên cứu hàng đầu của Umbrella. Trent chưa liên lạc với ai trong hai người đó, nhưng ông biết Leon Kennedy cùng Claire Redfield đã trở thành một phần cuộc chiến. Họ còn trẻ, quyết tâm, đầy lòng hận thù với Umbrella; ông không thể đòi hỏi gì gì hơn thế.

Niềm hy vọng mãnh liệt ông đặt vào Carlos Oliveira đã đúng như mong đợi, cậu ta hợp tác cùng Jill Valentine…Trent hoàn toàn sững sờ vì cuộc đào thoát của họ, hài lòng bởi hai người lính của ông đã làm việc rất ăn ý, sống sót mặc dù Jill đã bị nhiễm bệnh, tên điên người Nga, và con quái tìm S. T. A. R. S.

Phương thức sử dụng những đơn vị Tyrant thử nghiệm vẫn còn là dấu chấm hỏi với nhiều nhà nghiên cứu của White Umbrella; vì chúng thường hiệu quả đến chết người, chúng cũng rất đắt, Trent biết cuộc tranh luận sẽ tiếp diễn, kích động bởi sự mất mát hai con trong vụ hủy diệt thành phố.

Ada Wong…

Trent thở dài, thầm mong cô ta còn sống. Nữ nhân viên cao ráo, xinh đẹp lai giữ Mỹ-Châu Á ông gửi tới đã tỏ ra sáng giá cũng như tài năng của cô ta. Ông không trực tiếp thấy cô ta chết, nhưng khả năng cô ta thoát cả được vụ nổ phòng thí nghiệm và sự diệt vong hoàn toàn của Raccoon từ không đến rất thấp. Thật may, ít nhất chỉ có thể nói thể.

Nhìn chung, Trent mãn nguyện với tiến độ mọi việc. Tới giờ, không ai trong tập đoàn có chút khái niệm ông thật ra là ai hay ông đang làm gì. Ba người quyền lực nhất Umbrella ngày càng dựa dẫm vào ông, không hay biết mục tiêu thật sự của ông – phá hủy tập đoàn, từ trong ra ngoài, tàn phá cuộc sống những lãnh đạo của nó, đưa chúng ra trước công lý; để thành lập một tổ chức đội quân thiện chiến gồm những chàng trai, cô gái được phó thác thực hiện sứ mệnh đánh đổ Umbrella, hướng dẫn họ hết mức có thể trong hành trình làm nhiệm vụ của họ.

Cách thức phức tạp bao nhiêu thì lý do thì lại rất đơn giản:trả thù cái chết cha mẹ ông, hai nhà khoa học, bị giết chết từ khi ông còn là một đứa trẻ để Umbrella có thể trục lợi từ nghiên cứu của họ.

Trent mỉm cười một người, hớp một ngụm cà phề nữa. Nghe thì quá cường điệu, quá long trọng. Đã gần 30 năm từ khi cha mẹ ông bị thiêu sống trong vụ tai nạn phòng thí nghiệm ngụy tạo. Ông đã để lại sau lưng nỗi đau từ lâu lắm rồi – tuy vậy, quyết tâm của ông chưa bao giờ lung lay. Ông đã thay đổi tên họ, tiểu sự, từ bỏ bất cứ hy vọng có được bất cứ cuộc sống bình thường nào, và không luyến tiếc gì cả, ngay cả lúc này khi ông gánh một phần trách nhiệm cho cái chết của rất nhiều người.

Trời đang tối dần. Xa phía dưới, đèn đường lập lòe bật lên, bừng lên sáng dịu tưởng như có thể tỏa lên bầu trời đêm thành một vòng sáng trên thành phố. Theo cách riêng của nó, thật đẹp.

Trent uống hết tách cà phê, lơ đãng lần theo logo Umbrella giữa bóng tối và ánh sáng, tốt và xấu, và phần xám tồn tại ở giữa tất cả. Ông phải rất thận trọng, không chỉ tránh bị phát hiện; phần xám đó đã làm ông lo lắng.

Sau lúc lâu, Trent quay lưng lại với bóng tối đang bao trùm bên ngoài rồi đi vào trong. Ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.