Ra Tù

Chương 8




Trong rừng nhất thời chỉ còn tiếng lá xào xạc, sự sợ hãi trong mắt Brett còn chưa tan nhưng vẫn không ngần ngại phá ra cười chế giễu.

“Giết tao!?” Hắn cuồng vọng nói to “Harry Potter, mày chưa từng giết người! Mày là một thằng nhu nhược! Mày nhát gan! Là kẻ lừa đảo! Mày dùng bùa chú gì để giết được Chúa tể hắc ám mày tự biết…”

“Không đến lượt mày mở miệng ở đây.” Đế giày Draco lần thứ ba dán lên mặt gã, mặt Brett nghiêng sang một bên, vẫn còn đang cười. Draco nhìn biểu tình tự giễu của Harry, khom lưng cầm lên cây đũa phép gỗ sồi, nhẹ nhàng đặt vào tay Harry, nắm lấy tay cậu.

“Giết người rất đơn giản, Potter.” Draco nhẹ giọng nói.

“Anh đang dạy tôi sao?” Harry cười khẽ “Đừng quên, anh cũng không biết giết người, Malfoy.”

“Khi đó tôi không tình nguyện” Draco không phủ nhận “Đối mặt với Dumbledore, tôi đúng là không xuống tay được, nhưng mà Harry, kẻ trước mắt này, là kẻ đã tổn thương em.”

Harry cúi đầu, nhìn vào nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

“Em hẳn là đang cười nhạo tôi trong lòng.’ Draco chậm rãi nói “Đúng, tôi biết những lời này xuất phát từ miệng mình nghe rất kỳ, nhưng mà Harry, có một số việc, em sợ hãi nó nhưng sẽ luôn có người giúp em vượt qua nó. Từ thời điểm lần đó tôi nhìn thấy em ở trên đường, từ khi em bước vào nhà tôi, khi em mặc áo choàng tắm của tôi, lần em nằm trên giường ____”

“Kế tiếp anh định kể chi tiết lúc chúng ta làm tình sao?” Harry hỏi nhỏ.

“Tôi không có ý định chia sẻ những ký ức đó với họ dù cho tôi nhớ rõ từng chi tiết khi em ở trên giường như thế nào.” Draco nhún vai, “Chỉ là ngay tại thời điểm đó tôi nhận ra, vì em, tôi nguyện ý làm tất cả, tại thời điểm em lựa chọn tôi, thì tôi liền biết rằng bản thân không thể chạy thoát.” Nói rồi anh rút cây đũa phép gỗ sồi trong tay Harry ra, cầm trong tay. “Vậy thì, em nghĩ rằng tôi không dám giết tên khốn này sao, không dám giết kẻ đã tổn thương em.” Anh chớp mắt, giảo hoạt nói “Nếu tôi làm được, hứa với tôi, xóa hết đám sẹo trên người em đi, nhé?”(1)

Harry đè tay đang giơ đũa phép của Draco xuống.

“…….. Được rồi.”, cậu nói, “Không cần thiết…. Trước kia, tôi cũng từng nói với Sirius….. Hắn không đáng để anh đeo lên mình tội giết người.” Cậu lấy lại đũa phép của mình, nhìn rồi nhìn, cuối cùng cất vào túi. “Đám sẹo đó có thể xóa.” Cậu chậm rãi nói “Nếu như anh không thích…. Xóa đi là được.”

“Là em không thích.” Draco nắm lấy tay Harry, kéo cậu đứng lùi sang một bên. Biến ra một cây sáo, đưa lên miệng thổi, trước khi Harry kịp phản ứng thì một đàn cú rào rào phi ra từ trong các tán cây.

“Đây là….” Cả đám đứng đực người ra, ngơ ngác nhìn lông cú lả tả trên không trung.

“Kế hoạch B” Draco nói “Nếu không phải muốn Harry tự tay báo thù, thì tôi không nghĩ rằng sẽ cho hắn chết dễ dàng thế.” Đối mặt với vẻ ngây người của Brett anh mỉm cười, “Một lát nữa, nơi này sẽ ngập tràn các phóng viên có tên tuổi trong giới, tao đã chuẩn bị cho mày một lọ Chân Dược chất lượng, không tạp chất, giúp mày ngoan ngoãn uống hết, đảm bảo mày sẽ leo hotsearch cả năm luôn, thích không?”

“Mày____”

“Mày còn phải nói về âm mưu của mày cùng với Bộ Trưởng và tên thư kí kia___” Draco từ tốn nói “Để nghĩ xem, Harry đã không xuống tay được…. Vậy thì Azkaban thì sao? Nói mới nhớ, mày hẳn là biết rõ đi? Harry ở Azkaban không bao giờ có được một giấc ngủ ngon vì Giám Ngục ở ngay cách vách luôn ảnh hưởng đến em ấy____ để xem, tao sẽ đặc biệt ưu tiên cho mày một chút, cảm ơn mày đã chiếu cố Harry hai năm qua, tặng mày một căn phòng ở khu trực thuộc của Giám Ngục, trọn đời luôn, thế nào, vui chứ?” Vừa nói, Draco vừa phẩy tay, một bùa khóa miệng Brett lại “Cảm phiền, tao nghĩ lúc này mày vẫn nên câm mồm lại thì hơn.” anh nói, “Bằng không, mày nói gì đó làm tao khó chịu, tao sẽ phải thay đổi ý tưởng tuyệt vời này mất.”

Harry trợn mắt, há hốc miệng nhìn anh “Anh khi nào thì….. Đám cú mèo đó?” Cậu hỏi, “Còn nữa, phóng viên?”

“Khi tim anh vì em mà lỗi nhịp.” Draco đắc ý nói “Yêu khiến anh phải phòng bị chu đáo.”

Một lúc sau, tại rừng rậm nhà Malfoy, một đám phóng viên khiến người ta sợ hãi xuất hiện. Sống trên đời bao nhiêu năm các phóng viên chưa từng thấy buổi phỏng vấn nào kỳ dị như này, người được phỏng vấn bị trói trên cây, mặt mũi bầm dập, trước khi bắt đầu phỏng vấn còn bị bóp cằm bắt uống Chân Dược. Ginny và Cho là người đặt câu hỏi, những vấn đề như làm thế nào để hãm hại Chúa cứu thế, những tin tức giấu diếm dân chúng khiến họ ngứa ngáy, múa bút trên giấy, chỉ có Rita Skeeter là nhàn hạ, cây bút tốc ký của cô ta đã thay cô ta làm tất. Sau đó, sau khi phỏng vấn kết thúc không lâu, dưới sự dẫn dắt của Ron và Hermione, Rust Kirsten và thư ký của gã – Turk Labore bị bắt tại Bộ Pháp Thuật.

Đương nhiên Harry sẽ đi theo chứng kiến toàn bộ quá trình. Tại thời điểm ba kẻ hãm hại cậu hai năm sống không bằng chết bị bắt, sao cậu lại có thể không đưa tiễn họ một đoạn đường đây. Cậu đứng ở cửa Bộ Pháp Thuật, nhìn ba người đi trên con đường năm đó cậu đi, nhìn họ phải đeo lên còng tay, xiềng chân, trong lòng lại thật bình tĩnh. Cậu nhìn ánh đèn flash quen thuộc, những con người quen thuộc, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, và cả chán ghét. Vì thế, cậu lùi lại một bước, nắm lấy tay Draco, nói: “Đi thôi.” Nhưng, ngay lúc ấy, biến cố đột ngột xảy ra.

Tiếng xích leng keng vang lên Kons Brett giãy khỏi Thần Sáng đang áp giải hắn, phóng thần chú về phía Harry. Harry bây giờ đang đứng cách chỗ ba người không xa. Một ánh sáng bạc lóe lên, thẳng tắp bắn về phía Harry, cậu căn bản không còn chỗ trốn. Draco vội vàng kéo Harry lại, khiến thần chú của hắn không bắn trúng điểm yếu hại của Harry mà chỉ xẹt qua mắt cá chân.

“Tao sẽ không để yên cho mày đâu, Potter” Brett điên cuồng gào thét, Thần Sáng xông lên chế trụ hắn lần nữa, “Những gì mày tin tưởng sẽ lại hủy diệt mày! Potter! Mày sẽ không bao giờ có được____ không bao giờ có được.”

“Chuyện này không đến lượt mày nói.” Draco bế Harry lên, nói với Ron và Hermione mấy câu, rồi nhanh chóng ôm Harry độn thổ về nhà. Anh đặt cậu ngồi lên ghế, ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân cậu, mang tâm trạng có thể không được đáp lại, lo lắng hỏi: “Có đau lắm không?”

Từ trước kia, Draco đã biết Harry là kiểu dù cho có chuyện gì đều nhẫn nhịn, tự mình chịu đựng, ép bản thân đến mức khiến người đau lòng, lại thêm hai năm chịu đựng tra tấn trên tinh thần, điểm này chỉ có tăng chứ không giảm. Anh còn nhớ rõ lần quan hệ đó rất đau đớn hay phải nói là tra tấn, lúc về sau anh đau lòng muốn chết, mà lúc bôi thuốc Harry cũng không nói gì, phản ứng cũng không thèm phản ứng. Hiện tại, Draco cũng không có ý định chờ Harry đáp lại. Anh rút ra đũa phép, nhắm vào vết thương của Harry mà niệm chú. Sau đó, anh nghe thấy giọng cậu, nho nhỏ, ủy khuất, nói một tiếng: “Đau”. Draco sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nước mắt ậng lên trong góc mắt, một cái chớp mắt, chúng liền thi nhau rơi xuống.

Chàng trai của anh đang khóc, khoảnh khắc Draco từ lúc nhận ra sự thật này đến lúc tay chân luống cuống không biết làm gì chỉ xảy ra trong tíc tắc. Lưng cậu cong lại bởi vì thống khổ, cậu ngồi xổm, hai tay cấu chặt vào nhau, tiếng khóc đau đớn không thể kiềm chế được mà phát ra. Draco cuối cùng cũng phản ứng lại, anh đứng lên ôm cậu vào trong lòng, vuốt ve tóc và cổ cậu.

“Đều đã kết thúc rồi.” Draco nói “Tất cả đều đã kết thúc, Harry, anh đang ở đây, đều đã qua rồi.”

Merlin biết anh đau lòng người này bao nhiêu. Sự thiện lương, dũng cảm của cậu, những trắc trở cậu trải qua, và những kiên cường khi nỗ lực thoát ra khỏi lồng giam của bản thân. Không phải ai cũng có thể niết bàn từ tro tàn của tín ngưỡng, tin tưởng một lần nữa, không phải ai tại thời điểm mỏi mệt nhất, muốn từ bỏ nhất cũng có thể lần nữa can đảm bước về phía trước. Draco gắt gao ôm lấy Harry, muốn cậu nghe được sự xao động, hồi hộp của trái tim mình, muốn cậu có thể hiểu được, anh muốn cảm tạ đến chừng nào, khi tại thời điểm cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, lạnh giá nhất, đã lựa chọn anh và tin rằng anh là người được chọn(2). Anh cảm thấy may mắn khi mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là yêu mà còn phức tạp hơn thế, nó cho Harry thời gian để thở, bằng không anh không biết ngày hôm đó không biết Harry sẽ đi đến nơi nào.

Bàn tay đang kìm chặt bản thân đột nhiên đổi sang nắm lấy áo anh, Draco liền biết bộ tây trang vốn là chuẩn bị cho tang lễ của Brett đã bị phá hỏng. Anh mặc cho chàng trai của mình tùy ý khóc lớn, khóc đến khàn cả cổ, khóc như trời sập. Có đau lòng, cũng có mừng thầm, mừng vì Harry cũng buông thả những bi thương cậu phải chịu, vui mừng vì cậu lựa chọn nơi cậu an tâm là trong vòng tay anh.

Harry không biết bản thân đã khóc bao lâu, trước kia cậu chưa lần nào khóc sảng khoái như vậy. Chờ đến khi cơn mưa nước mắt chấm dứt, tây trang trên người Draco đã nhàu nhĩ vì nước mắt, triệt để vào thùng rác. Harry ngượng ngùng vuốt vuốt mấy nếp uốn đó, muốn làm nó phẳng ra, Draco lắc đầu, dứt khoát cởi áo khoác ném sang một bên. Anh ghé sát vào cổ chân Harry, cẩn thận chữa trị vết thương trên mắt cá chân cậu, cà vạt thõng xuống cọ qua cẳng chân cậu, ngứa.

“Rốt cuộc thì vì sao anh lại giúp em?” Harry đột nhiên hỏi. Draco không ngẩng đầu, cần thận chữa khỏi vết thương trên chân Harry, rồi bôi thêm một lớp thuốc, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn vào đôi mắt Harry. Anh nhẹ nhàng, từ tốn mở miệng: “Là vì sao đâu? Mà em, tại sao lại cứu anh?”

Như một lẽ tự nhiên hai đôi môi chạm vào nhau, hai cơ thể tiến sát gần nhau hơn. Phản ứng ngây ngô xen lẫn chút ngượng ngùng của Harry, như thể cậu xấu hổ vì sự nhiệt tình thái quá của anh trước đây. Draco tiếp tục tiến công, hôn môi, vuốt ve, liên tục không ngừng, dung nạp toàn bộ cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu vào đáy mắt, từ đó cảm nhận tình yêu của cậu.

Câu hỏi họ đặt ra cho nhau, chỉ có chung một câu trả lời, là những năm tháng đã từng bỏ lỡ, là điều tâm niệm không muốn buông tay, là điều đã từng gần như mất đi, là điều họ dùng toàn lực kéo lại. Giây phút này mọi nhà tù, thực thực ảo ảo đều bị đánh nát, ổ khóa từng rất kiên cố giờ đây đã mục nát, im lìm, ánh sáng cuối con đường, chỉ còn cách một đốt ngón tay. Cuộc sống sau này của họ cũng có nho nhỏ thăng trầm, chỉ là ảnh mặt trời vẫn mãi ở đó, đẩy xa đi thứ gọi là tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.